Chương 1: Oan gia ngõ hẹp.
Cũng không thể so sánh thời tiết hôm nay và con gái bên nào dở hơi hơn, nhưng với hôm nay thì trình độ dở hơi của thời tiết được học sinh mười a một đánh giá cao ngất ngưởng. Ngày nào cũng dở dở ương ương, sáng nắng chiều mưa còn ghê hơn cả con gái.
Phạm Huyền Thanh Trang đầy tự tin lẫy lừng bước vào ngôi trường cấp ba Sao Băng - ngôi trường được mệnh danh là "xịn" nhất thành phố. Thanh Trang nổi tiếng nổi tiếng là một trong những nữ sinh có tầm ảnh hưởng lớn với gia thế khủng cùng nhan sắc "tiểu thư đài cát" không ai sánh bằng.
Dù xinh đẹp là vậy, giàu có là vậy nhưng dường như chẳng có anh nào tán đổ được Trang. Trang không phải loại cứng như bê tông cốt thép, nhưng cũng là loại phập phồng bên cạnh mấy cái vệ tinh sáng như sao.
"Vệ tinh" đầu tiên, không ai khác chính là Đào Ngọc Hân. Dù chỉ mới nhập học không lâu, cô bạn sở hữu cái tên xinh đẹp này đã nổi danh là "Hổ cái khối 10". Với chiều cao "khủng" 1m65, Hân là tổng hòa của vẻ đẹp trai và thành tích học tập xuất sắc – gần như chẳng tìm được khuyết điểm nào. Chỉ có điều, cô nàng này hơi bị... "nóng tính" và "nam tính" thái quá mà thôi.
Thật tội nghiệp cho chàng trai nào ôm mộng tán đổ em Trang, bởi lẽ làm sao mà thành công khi cô bạn thân "hổ báo" này cứ kè kè bên cạnh? Một người thì dữ dằn như hổ, một người lại mặn mà như nước biển; thêm vào đó là những bài "đạo lí" từ mẹ đến "đạo lý" con, khiến cho việc tiếp cận chỉ tổ chuốc lấy những lời mắng mỏ và giáo huấn không ngừng.
"Có giàu bằng em Trang không mà cứ sấn vào thích vậy?"
Tôn Nữ Ngọc Diệp - cô gái có gương mặt nổi trội, vóc dáng dù không cân bằng, xinh đẹp bằng Thanh Trang, cũng không nổi tiếng nóng tính như Ngọc Hân nhưng Ngọc Diệp lại có cái đầu thông minh, nhanh nhẹn, học đều các môn, đặc biệt giỏi Ngữ Văn. Diệp trông dễ gần hơn Hân, không phải bao giờ cũng tợn. Đồng thời Diệp còn là con gái cô giáo Ngữ Văn đứng đầu trong việc giảng dạy thì không thể tầm thường, Diệp đến mồm miệng hay cử chỉ cũng sắc bén, làm xây xước trái tim bao chàng trai muốn lăm le lại gần Thanh Trang.
Lớp Trang đang theo học là cái hạng lớp cũng nhiều trai đẹp đã là nguy hiểm rồi, cụ thể là lớp đứng thứ nhất về tỉ lệ trai đẹp, không kể là đứa nào cũng có con gái vây quanh, thể nào cũng không sợ ế hết cái năm cấp 3 này. Chưa nói, tỉ lệ đẹp trai của nam sinh 10A1 tỉ lệ thuận với tỉ lệ nghịch ngợm của chúng nó. Vậy mà chẳng hiểu sao, mười a một nghịch ngợm, ranh ma xảo quyệt lại luôn xếp đầu về mặt học tập.
Thầy cô vừa quay cuồng vì loạt drama yêu đương, đánh nhau, nghịch ngu nghịch dại… lại vừa phải tự hào vì thành tích cao chót vót của lớp.
Đúng là cái lớp làm người ta đau đầu rồi lại phải tự hào trong cùng một bầu khí quản.
Lớp có nhiều trai đẹp thì cũng đâu có sướng gì. Hiển nhiên, lớp nhiều trai đẹp nhất khối ắt sẽ là lớp cá biệt nhất khối.
Cũng có Con Hà lớp nó bình thường mê trai hết mức. Song chỉ vì một lần đi coi mấy thằng đẹp trai trong lớp đá bóng mà bị bóng đập gãy kính.
Cô nàng bánh bèo quay ra ghét mấy thằng đẹp trai lớp mình. Chẳng mấy đề cao đứa nào cả.
Nói thật, lớp Trang đông trai đẹp tới mức đi học cũng như đi casting. Nhưng đông thì đông, Hân Trang Diệp – trưởng ban soi trai không lương – vẫn dễ dàng lọc ra “F3”: nhóm ba cá thể được cho là đại diện cho "nét đẹp ba miền" trong lớp.
Dù không muốn công nhận đâu, nhưng phải nói thật là trong lớp tụi nó, Trung Anh chính là cái đứa có profile sáng sủa bậc nhất.
Tối sủa, đêm sủa gì không thì cả ba đứa không quan tâm, nhưng Trung Anh kể cả tứ chi hay đầu óc đều phát triển tốt. Nhà lại còn giàu nứt vách, cô nào gặp là duyệt, không chê vào đâu được. Không chỉ học hành giỏi, chơi game Trung Anh cũng rất siêu, không ai đọ nổi.
Gái theo thì rần rần như đi bão, vậy mà duy nhất Ngọc Hân - cô bạn nổi tiếng với khẩu vị mặn và cái gu khó ở - lại chê Trung Anh không thương tiếc. Lý do chưa rõ, nhưng theo lời Hân: “Tao bị dị ứng với combo học giỏi + đẹp trai + nói ít. Thiếu mỗi cái halo trên đầu nữa là thành thánh nhân. Nam mô a di đà."
"Chúng mày nhìn mặt mấy thằng lớp mình nhiều nên đâm ra so đo đấy thôi, chứ thằng Trung Anh cũng có cái vẹo gì đặc biệt đâu? Ngồi thì thu lu ở một góc. Thằng Trường Anh nhìn cũng đẹp trai đâu có kém."
Cả lũ nghe vậy lập tức quay ra nhìn giáo cụ trực quan Hà Quốc Trường Anh đang múa giẻ lau bảng cách đó không xa. Ngoài đẹp trai và học ổn áp thì việc Trường Anh giỏi nhất là múa giẻ lau bảng.
Trường Anh dường như nhận ra có ánh mắt săm soi của cả đám người nào đó dồn về phía mình, hàng mi đen dài khẽ lay động, đôi môi hồng chúm chím trên khuôn mặt trắng bóc của Trường Anh mở ra câu hỏi:
"Nhìn cái đéo gì?"
"Nhìn cái thằng bố mày." Hân đáp trả cho Trường Anh một câu lịch sự rồi chán chường liếc ngược sang chỗ khác.
Trường Anh vắt cái giẻ lên vai, nghiêng đầu như người mẫu tập luyện ở phòng gương, lườm một vòng rồi lẩm bẩm:
“Ủa? Bố mày lau bảng thôi mà, có cần phải yêu bố mày đông như vậy không?”
Thằng Hoàng ngồi gần đấy huýt sáo:
“Ê Trường, lau thêm cái bục giảng đi, biết đâu mai có fan tặng trà sữa.”
Trường Anh không thèm quay lại, xua tay:
“Không nhận trà sữa, chỉ nhận xe máy với sổ đỏ thôi.”
Đám còn lại vừa cười vừa lắc đầu. Hân nhếch mép:
“Cái mặt lau bảng mà chảnh như lau sàn vàng.”
Người tiếp theo mà Ngọc Hân tự đề cử, chắc là Hà Quốc Trường Anh cục súc và cợt nhả này đây. Không nóng tính bằng Hân, nhưng Trường Anh cũng ghê gớm phải biết. Từ nhỏ Hà Quốc Trường Anh đã ngậm thìa vàng, sinh ra trong gia đình có tiếng nói, Trường Anh biết đâu là ngoan là ngoãn. Là con trai duy nhất của chủ một tập đoàn lớn, hẳn cả bố lẫn mẹ đều chiều chuộng nên thành sinh ra hư.
Tiết học của cô chủ nhiệm lại đành phải dành ra một chút thời gian để xử tội học sinh. Tên một nhóm học sinh bị ghi to chềnh ềnh giữa sổ đầu bài, trông có tức không chứ!
"Ai đầu têu mấy anh cúp học?"
"Bạn...bạ..bạ...bạn Trường Anh ạ."
"Trường Anh?"
Trường Anh không cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi như những đứa khác, mắt vẫn dõi theo con ruồi đang bay quanh bóng đèn như thể đó là điều đáng quan tâm nhất trên đời. Cô nhìn Trường Anh, Trường Anh thì nhìn mây trời quang đãng.
Cô Hiền cũng cáu lắm, nhưng cũng bất lực lắm, nên cô không thể nào dùng cách bình thường mà uốn nắn cái thằng bé này.
"Các anh về viết bảng kiểm điểm nộp cho tôi, ngày mai mà không có thì gọi cha mẹ các anh đến đây đón về mà dạy!"
"Vầng ạa"
"Trường Anh."
"Sao cô?"
"Cuối giờ đi dọn vệ sinh."
"..."
Cuộc đời lại khéo đưa đẩy, Trường Anh đang thấy chó má vì tự nhiên phải mất thời gian một mình dọn dẹp cái lớp bẩn thỉu này, không ngờ cũng đến phiên Nguyễn Hoàng Nhật Quang trực nhật và Trung Anh Đỗ trông coi. Trường Anh mừng rớt nước mắt rơi nước mũi, nắc nở vui vẻ nhìn Nhật Quang và Trung Anh còng lưng gánh vác nhiệm vụ mà cô giao cho học sinh cá biệt như mình.
Chắc nhìn vào chẳng ai ngờ rằng ba thằng là bạn thân 8 năm đâu. Một thằng thì cáu bẳn, một thằng nhìn tri thức, một thằng lại tưng tửng tưng tửng, trông đếch liên quan gì đến nhau cả.
Ba thằng, ba vibe, trời độ thế nào mà lại đến với nhau.
Cả ba lầm lũi đứng nhìn cái lớp tan hoang sau một ngày học như thể vừa có cơn bão cấp 12 quét qua. Trường Anh cầm chổi đứng tựa vào bàn giáo viên, phán như già làng:
"Nhìn đi, thành quả của một bộ phận học sinh thiếu ý thức."
Nhật Quang cau mày:
"Thành quả của đám như mày thì đúng hơn. Gôm kẹo cao su mày dán dưới bàn bố mày còn nhớ rõ hình thù nhé."
Trung Anh gõ tay lên bảng, mặt tỉnh bơ:
"Thôi. Quang quét sàn, tao lau bảng, còn Trường Anh thì... Trường Anh đứng yên đó cảnh tỉnh đi."
Trường Anh nghiêm chỉnh giơ tay chào, vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn:
"Dạ, vậy em xin phép được đóng vai 'Hậu quả của sự lười biếng' ạ."
Trường Anh đứng im ngoan như cún, mắt cứ liên tục láo liếc về chiếc đồng hồ lớp treo ở phía đối diện, đã bao cái năm phút rồi mà các bạn mình vẫn chưa dọn xong, Trường Anh liền thương các bạn mà cầm lấy cây chổi khua khua vài đường như phim kiếm hiệp.
Trường Anh vừa hất chổi vừa lẩm bẩm:
"Cái chổi này giống y cái số phận của tao nhé. Lúc nào cũng phải đi gom rác của thiên hạ."
Nhật Quang không ngẩng đầu:
"Khác mỗi cái là chổi còn hữu ích."
"Này nhé, tôi nhắc em!"
Trung Anh đang kê bàn liền khựng tay, bật ra một nụ cười như không cười ít ai từng thấy.
Đúng ra phải kể thêm thằng Nhật Quang mới đủ bộ chứ nhỉ? Thằng này trong lớp thành tích học tập cũng nổi bật, lẹt đẹt ba, bốn, năm điểm ấy mà. Được cái tứ chi phát triển, toàn đi giật giải thể thao cho trường, có vẻ mấy thằng như vậy cũng hút gái lắm.
Trong lớp có dăm ba mấy cái thằng chạy nhanh, chân dài tới nách, giỏi bóng rổ, bóng đá, còn lại biết bơi lội, các thể loại võ như vậy chỉ tổ là đầu sỏ của mấy trò trêu giáo viên, nghịch ngu, nghịch dại. Suốt ngày lôi kéo đám con trai nghịch đủ trò nên đám con trai ai cũng thân, cũng thích chơi với nó không kém gì chơi với Nhật Anh.
Chiều, chừng mấy giờ chiều, khi trời đang thoáng mát bỗng nhiên nắng tắt lịm đi. Gió không biết từ đâu về, thổi dồn dập, cuộn bay mù mịt mớ lá khô và bụi ở góc đường. Gió còn lùa về một bầy cừu đen đông nghịt trên bầu trời lạnh ngắt, Thanh Trang ôm trong người túi đồ dày cộp, bên ngoài thì mặc áo khoác đồng phục trường, Hân thì không cần nói, đẹp trai không thể tả.
Hai đứa đang trên đường đi nhanh đến câu lạc bộ nhạc kịch. Hân không hiểu sao Trang không đi ô tô cho nhanh, lại muốn đi Xmen của Hân. Trang bảo muốn hưởng gió trời nên bị chửi điên.
Chắc não Trang bị úng, mà úng sâu, mới rặn ra được cái lý do thấm đẫm mùi thơ văn thế kia. Nhưng Hân biết rõ: tranh luận với công chúa Thanh Trang là vô ích - kiểu gì cũng thua bằng một cách nào đó. Vậy nên, trong lòng dù ngập tràn phản đối, Hân vẫn ngậm ngùi trở thành tài xế bất đắc dĩ, điều khiển chiếc xe điện cà khổ chở cô nàng công chúa yêu gió, ghét logic, và sống theo cảm hứng đi đến cái "destination".
Bầu trời đã đen kịt, gió lùa qua khe lườn Hân, đồng thời vả thẳng vào mặt Trang một đống bụi bên mấy bãi cõ ven đường. Một hạt cát vô tình lọt vào kẽ mắt xinh đẹp của Thanh Trang.
Muốn dụi đỏ cả mắt chắc cũng không ra.
"Ê Trang, bụi bay vào mắt à?" Hân quay xuống nhìn Trang hai mắt đang chấp chới.
Hân cấm Trang sờ vào mắt, càng dụi càng đau thế nên Trang đã nhắm mắt lên nhắm mắt xuống đến khi nước mắt đầm đìa từ trên mặt chảy xuống. Không hiểu sao đôi mắt ấy vẫn không thể hết ngứa.
"Ngứa mắt quá!" Trang theo phản ứng của cơ thể lại đưa tay lên dụi mắt, dụi rụng cả mắt vẫn không thấy khá khẩm hơn được chút nào.
"Đi mua thuốc." Hân nói.
"Để làm gì?" Nghe thấy vậy, Trang thực sự thắc mắc hỏi.
Hân muốn cốc vào trán Trang một cái cho nhỏ tỉnh ra, nhưng quay lại thì xe phi xuống ruộng nên liền cáu lên:
"Mẹ mày, để nhỏ mắt chứ để làm gì!"
"À, tao biết rồi, chị đại." Trang đang bị ngứa mắt nhưng vẫn biết cười hi hi sau xe của Hân.
Hân thả Trang ở một tiệm thuốc nhỏ, cẩn thận căn dặn:
"Tao đợi mày ở ngoài, nhanh lên không muộn."
Ngọc Hân xoa đầu Trang khiến tóc rối lên một chút, Hân cao hơn Trang, cũng tự tin đẹp trai và tinh tế hơn Trang, dù cáu bẳn thì đẹp trai vẫn là đẹp trai.
"Dạ chị gái, để em đi nhanh hộ, rối tóc." Trang hất nhẹ tay Hân ra cười khổ, mắt vẫn chớp, lông mi cứ rung nhẹ lên, nhẹ xuống.
Trang ghé qua hiệu thuốc, hỏi mua lọ nước muối sinh lý nhỏ mắt, nhỏ mũi 5.000 đồng. Đến khâu trả tiền mới chợt nhớ ra, Trang làm gì có mang tiền lẻ! Loay hoay một hồi, moi móc từ túi quần đến túi áo, cẩn thận hơn Trang còn lật cả dép lên xem có dính tờ 500 đồng nào ở đấy không. Vẫn không một xu dính túi. Tiểu thư con nhà giàu quyền quý, quần áo trên người hoàn toàn là được thiết kế riêng, đến đôi giày, cái ví, kính râm cũng được trả giá cao để mua được, vậy mà giờ năm nghìn Trang cũng chẳng có mà trả. Nghĩ mà nhục quá!
Trời đã tí tách mưa phùn, cô bán hàng nhìn Trang, Trang lại không dám nhìn lại cô dù chỉ một chút.
Tình huống ngại ngùng gì đây?!
"Hay là cháu chuyển tiền nhé?" Trang rút điện thoại ra từ trong túi áo, ôn tồn hỏi.
"Có 5.000 mà còn đòi chuyển khoản, con gái đứng đấy đi, cô lấy giấy ghi nợ."
"Dạ."
Trang kéo dài câu nói, nhanh chốt một phương án đỡ mất thời gian. Trang không chờ đợi được mà bóc lọ nhỏ mắt ra luôn. Khi rửa mắt bằng nước muối sinh lý, nó dịu nhẹ đẩy rỉ mắt cũng như cát bụi ra ngoài, giúp làm sự ngứa ngáy dịu đi dần. Thanh Trang nhắm nghiền mắt để hưởng thụ sự sảng khoái ngay lúc này. Bỗng...
"Con chào cô!" Cảm giác thoải mái của Trang bị ngắt quãng bởi một tông giọng sa sả vừa mới bước vào.
"Cho con lọ Vitamin C hình con cún kia ạ!"
Cô dừng bút khi cậu ta mới bước vào, tờ giấy ghi nợ cũng bị cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi bay xuống đất, thế là...hết nợ nhỉ?
Cô vươn tay xuống tủ kính lấy "lọ Vitamin C hình con cún" như cậu trai muốn, Trang quay lại theo bản năng nhìn xem người đang đứng đằng sau mình là ai.
Cơn gió lùa mang theo sự đẹp trai của người ấy phà vào mặt Thanh Trang.
Cảm giác mắt lại ngứa ngáy rồi.
"Há há thằng Nhật Quang lớn rồi vẫn ngậm cái này hả?" Trang vừa cười, tay vừa chỉ thằng mặt cái cây cột điện cao khều ở phía trước mặt.
Quang liếc Trang một cái, không thèm giấu cái giọng vừa khinh bỉ, vừa cợt nhả:
"Nhỏ nào đây, con Trang, đi đứng cứ nhắm tịt mắt mà vẫn nhìn thấy tao cơ à?"
"Tao có đui đâu? Người gì đâu mà cao như cây sào chọc..."
"Chọc? Mày nói câu nữa xem tao có vứt con lợn như mày lên cây không? Đỏng đà đỏng đảnh, tránh ra tao còn trả tiền." Quang huých Trang ra, thanh toán lọ Vitamin C yêu quý của mình rồi cắp đít định chuồn luôn.
"Thằng chó..." Trang cay cú bĩu nhẹ môi.
"Thế còn con gái, cô ghi nợ rồi nhé"
Sau tiếng nói của cô bán hàng thuốc, tiếng chuông báo thức được ghép nhạc BG game mobile của Trang nổi lên. Đúng rồi, dạo này đau mắt cũng bởi screen time hơi nhiều, không những vậy mà săn skin của New Character cũng toàn phải thức đêm.
Nghĩ lại, Trang thà nợ người quen còn hơn là nợ cô bán hàng.
Không trả được 5 nghìn thì nhục chết mất...
"Quang!"
"Sủa?" Quang quay nửa người lại, vẻ mặt cún con khi ngậm C được thay bằng vẻ mặt "phiền".
"Ê, tính kì vậy!"
"Mẹ mày! Kệ tao chứ, mắc gì kêu tao tính kì?"
"Cho mượn năm nghìn đi." Giọng Trang đột nhiên nhẹ lại.
"Nhà giàu vậy mà năm nghìn cũng phải đi mướn, mày mắc nợ tao đó nha!" Mặt Quang câng câng nhìn Trang nhà giàu suýt nhất trường đang miễn cưỡng xòe tay xin tiền mình.
"Ừ biết rồi!"
Thanh Trang đanh đá nhìn từ trên xuống dưới người con trai cao lêu khêu này, còn nhiều cái mà Trang chưa muốn nói với Quang đâu.
"Bác ơi con trả tiền! Cho nhỏ này nha bác!"
"Ok giai!" Bác bán hàng đưa tay lên làm hình "OK", mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại đang chiếu phim ngắn mà Trang không nghe rõ lời thoại là gì.
"Con cảm ơn."
Đến khi Thanh Trang đi ra ngoài, lại không thấy Hân đâu, hình như có việc bận đã đi trước. Vẻ mặt Trang sưng lên, Trang hoang mang Hồ Quỳnh Hương không biết bản thân phải làm cái gì bây giờ.
Quang thấy Trang cứ đứng đờ đẫn như con ngơ, liền huých Trang một cái, lần này Quang không huých nhẹ, làm Trang suýt ngã bổ chảng.
"Mày ngứa ở đâu à? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì sất!"
Trang vừa bị huých, lại còn bị Nhật Quang búng mạnh vào giữa trán. Nhật Quang là chuyên gia đánh trống lảng, thay vì hỏi tại sao Trang chưa đi hay Trang định đi đâu thì Quang cúi xuống hỏi Trang một câu lạc quẻ:
"Gió mát không?"
"Mày bị điên à?" Trang nhìn thẳng vào mắt Quang như thể đây là điều Trang thật sự muốn biết.
"Chị bớt nóng, em đùa." Quang vỗ vỗ vào vai Trang dỗ dành thảo mai.
"Đùa cái mả mẹ mày."
"Mày định đi đâu à?"
"Đến câu lạc bộ kịch. Mà tao đi cùng con Hân, thế mà chẳng biết nó đi đâu rồi!"
Quang nhìn Trang, tóc đang bay bay vì bầu trời đang lộng gió to, chợt nhớ ra một điều gì đó, đuôi mắt cụp xuống, cân nhắc một điều gì đó rồi nói:
"Lúc ở ngoài kia,...Hân có kéo tao lại rồi bảo là nó có việc gấp, đi cãi lộn hay đánh lộn cái gì gì đấy, rồi... giúp giúp nó giao hàng tới nơi nha. Khi ấy, tao không biết sao nó bảo vậy, giờ biết rồi. Hóa ra là cái đơn hàng đỏng đảnh này à?"
Trang chu môi, mắt tròn ngạc nhiên, đột nhiên đi vào tưởng tưởng: "Tao không ngờ đôi chân vàng này hôm nay lại phải phục vụ mục đích di chuyển cơ học thô bạo như vậy đấy Hân ạ...Chân tao đang biểu tình rồi đấy, chúng nó gọi tên Hân."
"Vậy mày đi với tao đi. Trường ngay gần đây thôi, vội thì anh đẹp trai nhất trường chở Trang đi nè!"
Quang cười tít mắt, Trang há mồm.
"Điên à, mắc mớ gì tao phải đi với mày?" Giật mình khỏi mộng mị, Trang luôn biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân. Mà kể cả không có cái câu đó, lỡ có ai nhìn thấy Trang đi với thằng Quang lại tưởng bọn hấn có mối quan hệ đặc biệt thì chết toang.
"Ơ thế muốn thế nào nào? Sắp mưa rồi đấy, định ướt như chuột lột rồi lê lết đến trường à? Đến lúc đó xinh gái phải biết." Quang cười phớ lớ, Trang cáu, đánh vào người Quang một cái đau điếng.
"Rách việc."
"Thế mày có đi không?" Quang ôm tay bất lực.
Không đợi Trang trả lời, Nhật Quang trực tiếp nhấc con gái nhà lành lên yên sau nhẹ bâng làm Trang không kịp phản kháng. Mà phản kháng làm sao được, thằng này nhìn vậy mà lì lợm lắm, Trang mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
"Đi nhanh tao có việc." Trang ngồi ra mép xe điện, muốn giữ khoảng cách xa nhất có thể với Quang.
"Túi gì đấy?" Quang tò mò.
"Váy."
Gói gọn trong 3 câu, Trang vác chiếc váy bồng xòe to đùng của mình đến CLB nhạc kịch để cho các bạn diễn đóng vai công chúa mượn. Quang vừa lái xe vừa nghĩ Trang lồng lộn, cũng thán phục tài cáng của hội nhà giàu, có cần giàu khoa trương, giàu nứt vố đổ vách như vậy không. Chiếc váy to đùng kia, cũng phải mấy chục triệu đổ lên đấy...
Trang thì ngồi sau thì sợ hãi nắm chặt yên xe. Ngồi sau tay lái của thằng khùng này thực sự khiến người ta khóc thét.
Trang không dám la hét, chỉ dám mím chặt môi khóc trong lòng. Thằng Quang đi lượn lờ, huýt sáo, đôi lúc nó còn đánh võng một phát khiến Trang suýt khóc thật, buộc phải vòng tay qua eo nó, nhắm tịt mắt lại giấu đi bao nhiêu nỗi nhục nhã.
Bao nhiêu sĩ diện của Trang phải vứt hết xuống mặt đường để bảo vệ cho an nguy của tính mạng bản thân. Bao nhiêu năm ngồi ô tô sướng đời không lo nghĩ đến cái kiếp ngồi xe đạp của Nhật Quang. Nguy hiểm vãi l**!
Khi tay Trang ôm chầm lấy eo cậu trai kia, cảm nhận rõ ràng cậu ta giật một cái rõ mạnh, tay cầm lái cũng theo đó mà choạng vạng.
Trang sợ quá, không cần biết còn giữ được phong thái tiểu thư hay không, rên lên vài tiếng:
"Hu hu, Quang ơi cho tao xuống..."
"Mày không tin vào tay lái lụa à?"
- Em kiếu vụ này, hu hu.
Má Trang đỏ lên, khóc tới nơi rồi mà nó vẫn còn chơi đánh lượn một cái làm Trang phải hét toáng lên. Giọng Trang run run, làm Quang chẳng nghe thấy cái mẹ gì cả, tay Trang thì thắt chặt lấy eo của trai đẹp. Trang cứ day đầu vào tấm lưng cứng cỏi và bả vai rộng như Thái Bình Dương của ai đó.
Cả hai vẫn im lặng một hồi lâu khi đi trên một đoạn đường thi công, xe tới đoạn đường bằng phẳng được một lúc rồi mà không hay. Phạm Huyền Thanh Trang vẫn trơ trơ không buông tay khỏi trai đẹp, đối phương cũng chẳng nhắc nhở gì.
Vừa phanh “két” một cái trước cổng trường, Trang chưa kịp bước xuống xe đã gào lên như thể được hồi sinh sau một tai nạn suýt chết hụt.
"Tao thề! Tao thề luôn, Nhật Quang! Một lần và mãi mãi – đừng bao giờ, tao nhấn mạnh là đừng bao giờ – rủ tao leo lên cái xe của mày nữa!"
Trang tay chống nạnh, tóc tai rối tung, mắt long lanh đứng giữa sân trường như đang diễn cảnh chia tay trong phim Hàn.
"Tao còn sống là nhờ ý chí sinh tồn chứ không phải nhờ mày lái giỏi đâu nha! Thằng chó" Hai chữ "Thằng chó" cứ tuôn ra "bần bật" qua khóe môi của Trang.
Nhật Quang dựng xe, bình thản phủi bụi trên áo, giọng điệu đầy tự hào:
"Tao chưa dùng hết kỹ thuật đâu đấy."
"Tao cũng chưa dùng hết tiếng chửi đâu! Thằng chó! Bà mày đang tu tâm dưỡng tính thì gặp mày." Trang vừa chửi vừa thở dốc làm Quang liên tưởng đến bà bầu, miệng không tự chủ được mà trêu đùa:
"Thế 'bà đẻ' có lời gì gửi gắm đến 'anh Grab đẹp trai và tốt bụng' không." Quang hỏi, miệng cong cong tự mãn.
"Đẹp trai và tốt bụng cơ à..." Trang có tật giật mình đứng thẳng dậy, dở giọng điệu mỉa mai.
"Chứ cái gì! Mày...mày thích đánh giá không. Đáng ra cỡ mày không có đủ tuổi ngồi sau đít xe của anh nhé."
"Cảm ơn." Trang đáp cụt lủn, mặt tỉnh như không, không có một chút thành ý nào cho hay.
"Cảm ơn ai?"
"Cảm ơn mày."
"Không phải!" Giọng Quang đột nhiên cao lên, nghiêm trọng lại. "Phải là cảm ơn anh Quang sai đẹp chiêu số một trường Trung Học Phổ Thông Sao Băng!"
"Đầu ****." Trang buồn cười tới nỗi phải chửi tục.
"Nói, không tao không cho mày đi đâu!" Trang đi hướng nào, Quang chặn hướng đấy, 1m56 kém 1cm làm sao đấu với 1m85 không biết mệt là gì.
Cỡ mọc cánh bay thì còn có thể cân nhắc.
"Nào, giờ mày như thế nào?". Quang vuốt tóc, chờ Trang lặp lại câu nói cringe vừa nãy mình thốt ra.
"Ơ tránh ra tao đang vội."
Quang không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu như thể muốn nghe rõ từng tiếng từ miệng con nhỏ kia thốt ra.
"Mẹ... Cảm ơn con chó..."
"Anh!"
"Ừ thì anh. Anh Quang sai đẹp chiêu số một trường Trung Học Phổ Thông Sao Băng." Trang không mặn mà mà thốt lên.
"Thật rùng mình...Thật đáng sợ...Chuông xe đạp vãi l**." Trang nghĩ.
Quang khoanh tay, đứng im vài giây như đang chờ thiên hạ vỗ tay tán thưởng. Rồi nó khẽ gật đầu, cười cười, thở ra một câu lạnh như băng:
"Mát tai thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip