Chương 12: Đoàn tụ.

Ba đứa con gái bước đi bên nhau trên lề đường lát gạch. Ánh đèn vàng đầu ngõ vừa lên, gió nhẹ lướt qua chân váy. Tiếng dép chạm đất nhè nhẹ, xen lẫn tiếng nói rì rầm suốt đoạn đường ngắn mà sao bỗng dài hơn mọi khi.

Trang đi giữa. Hân bên trái, Diệp bên phải.
“Ê, mày thấy tao đi đứng có dị không?” Hân vừa đi vừa nhón chân.

“Lâu rồi mới mặc váy, thấy gió lùa phát hơi rợn rợn á…”

"Không phải do váy đâu. Do mày bẩm sinh đã đi như vịt.” Diệp đáp tỉnh bơ, không nhìn Hân.

"Mày câm. Hôm nay ai mặc váy? Diệp! Ai kêu ‘tao không mặc đâu’? Diệp! Ai đứng trước gương chụp tới ba lần? Cũng Diệp!” Hân nói liền một hơi, giọng hả hê.

Diệp quay sang Trang, mắt phớt lạnh:
“Tao có thể quay đầu về nhà mày được không?”

“Không được. Tao nắm tay kéo mày lại luôn bây giờ.” Trang bật cười, rồi lại cắn nhẹ môi. Tay siết chặt quai túi nhỏ màu kem.

Trước mặt là căn nhà với ba tầng, giàn hoa giấy buông rủ. Cửa sắt trắng mở hé. Đèn ngoài hiên đã bật, hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng, ấm cúng.
Cả ba dừng bước trước cổng.

“Vô thiệt hả…” Trang lẩm bẩm.

“Chứ định mặc váy cho đèn đường nó ngắm à?” Hân nói, nhưng cũng lùi nửa bước sau lưng Trang.

Diệp thở ra khẽ một cái, rồi bất ngờ đặt tay lên lưng Trang, đẩy nhẹ:

“Đi trước đi công chúa. Bọn thị nữ theo sau.”

Trang khựng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng. Trong tiếng cười ấy có chút run, chút hồi hộp, nhưng cũng có gì đó rất đẹp.

Nhỏ đưa tay lên, bấm chuông.

Ding dong…

Người đi ra mở cửa là Quang.

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng tay dài xắn cao tới khuỷu, cổ áo mở hờ một, hai khuy, tóc vuốt nhẹ nhưng vẫn hơi rối, như thể đã chạy ra mở cửa vội vì nghe tiếng chuông. Khuôn mặt lạ thay, lại chẳng còn vẻ tưng tửng thường thấy.

Mà nó lại nghiêm túc, và ngại ngùng đến độ không biết nhìn vào đâu cho đúng.

Mắt Quang lướt một vòng, từ Diệp, sang Hân, rồi cuối cùng mới dừng lại ở Trang.

Chỉ đúng một giây.

Rồi lập tức quay mặt đi, tay siết chặt tay nắm cửa.

“Ờ… chào ba người. Vô nhà đi.”

Giọng cậu nhỏ hơn thường lệ. Không dám nhìn thẳng. Tai đỏ rực như màu cà chua.

Trang đứng yên hai giây, như thể chân dính keo ở đế giày. Đến khi Hân bên cạnh khẽ huých nhẹ một cái vào lưng, nhỏ mới hoàn hồn, lí nhí một cái gì đó mà người xung quanh không nghe thấy:

“Ờ… chào.”

Diệp đi sau cùng, nhỏ giọng một cách ám muội:

“Ừm, mặc đẹp ra phết. Không biết vì ai."

"Còn biết ngại nữa chứ.” Hân thì thầm tiếp, tay che miệng cười, mắt ánh lên vài tia tinh nghịch.

Quang tránh ánh mắt tụi nó, lùi vào một bên cửa, nhường lối vào.

Ba đứa bước vào. Phòng khách gọn gàng, đèn trần sang trọng có màu vàng dịu, bàn ăn trong bếp đã được dọn gần xong, bát đĩa sắp sẵn, nồi canh còn bốc khói, một mùi hương thu hút cái miệng ăn nhiều của Hân.

Từ trong bếp, cô Hiếu bước ra, tay lau lau khăn, mặt mừng rỡ:

“Trời đất ơi, tới rồi hả mấy đứa? Xinh dễ sợ luôn vậy đó! Cứ như đi dự tiệc!”

Cô nhìn Trang, rồi liếc sang Quang đứng cạnh, nhếch môi cười cười như thể đã biết chuyện gì đó giữa Trang và Quang.

“Bà nội Quang mà còn sống chắc kêu cưới sớm á…”

“Mẹ!!” Quang ho sặc một tiếng, suýt nữa vấp vào ghế gần đó mà ngã ra sàn nhà.

Hân không giữ được nữa, cười rớt hình tượng. Diệp nhoẻn nhẹ môi lên.

Trang đỏ mặt, vội cúi đầu chào lại, chuyển chủ đề cho đỡ ngượng ngùng giữa đôi bên:

“Dạ… tụi con cảm ơn cô đã mời…”

“Trời ơi có gì đâu, có bạn tới ăn cơm, nhà cô vui dữ lắm. Thôi vô ngồi đi, mấy đứa đói bụng chưa?”

Nhưng khi cả ba vừa tiến về bàn ăn, một giọng nói từ phía sau lưng vang lên:
“Cô ơi, con lấy nước chấm ra rồi nè…”

Cả nhóm quay lại.

Một người vừa xuất hiện từ cửa bếp, tay bưng cái chén nhỏ.

Giọng nam trầm vừa dứt, cả ba cô gái quay đầu lại gần như cùng lúc.

Từ sau cửa bếp, một người bước ra - Trường Anh.

Vẫn là mái tóc đen cắt gọn gàng, ánh mắt hơi cụp, áo thun đen đơn giản, tay cầm chén nước chấm chạy ra.

Cậu vừa bước ra tới bàn ăn thì khựng lại một nhịp.

Ánh mắt va vào ba người đang đứng giữa phòng khách.

Trang. Hân. Và… Diệp. Diệp. Diệp ư?

Cậu rõ ràng không lường trước được điều này.

Trường Anh nhìn lướt qua từng người, mắt dừng lâu nhất ở Diệp - người đang mặc một chiếc váy caro màu caramel đơn giản, gọn gàng, giày sneaker trắng, tóc ngắn vẫn giữ nguyên chiếc kẹp tóc màu hồng cánh sen quen thuộc.

Cậu ta bất giác đứng im mất một lúc. Tay vẫn cầm chén nước chấm đang chông chênh. Tim đập nhanh hơn một nhịp lạ lùng.

Người trước giờ chỉ toàn mặc áo khoác, quần suông và mắt nhìn người khác như thể "ai mà lại đi mặc váy bao giờ", giờ lại đang đứng kia, trong một chiếc váy đơn giản mà khiến Trường Anh phải nhìn lại thêm vài lần.

Không ai nói gì trong một giây.

Trường Anh khẽ hắng giọng, rồi đặt khay nước chấm xuống bàn, lùi lại, gật đầu nhẹ:

"Chúng mày cũng được cô Hiếu mời đến à?"

Trang khẽ gật đầu đáp lại, Hân thì gượng cười. Diệp chỉ nhìn cậu một chút, không nói gì, nhưng ngón tay khẽ chỉnh lại chiếc kẹp tóc của mình - như một phản xạ.

Hân thấy thiếu thiếu một đối thủ chủ chốt. Của Trang thì đang ở ngay đây. Của Diệp thì đã xuất hiện ngay trước mắt rồi. Vậy thằng Trung Anh đâu nhỉ. Không nhịn được, Hân hỏi Quang:

"Thằng bạn thân còn lại của mày đâu?"

Quang chưa kịp đáp thì chuông cửa vang lên một lần nữa.

Ding dong.

Mẹ Quang đi ra mở, vừa thấy người đứng ngoài thì reo lên:

"Trung Anh tới rồi hả con? Vào nhanh lên, mấy đứa nó ngồi hết trong rồi!"

Trung Anh bước vào.

Tóc cậu còn hơi ướt, vài giọt nước đọng trên trán trôi xuống thái dương. Cổ áo sơ mi thấm một ít nước, khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm lạnh giá đúng nghĩa đen. Tay cậu đút túi áo khoác, vai đeo chiếc balo vải, như thể vừa đi học thêm về, chưa kịp nghỉ đã bị triệu hồi đến nhà Quang.

Cậu bước vào phòng, ánh mắt lướt nhẹ qua bàn ăn.
Và khi đến gần, mắt Trung Anh dừng lại đúng một người.

Không nói gì. Không mỉm cười. Chỉ là ánh nhìn dịu dàng đến kỳ lạ, như thể là một lời chào ngấm ngầm trong im lặng.

Hân ngồi thẳng người, miệng hơi mím lại. "Cái thằng này bị sao vậy chứ?"

Còn chưa kịp nghĩ gì sâu xa hơn thì Trường Anh đã huých nhẹ Quang:

“Mày không nói tụi nó đến đông vậy. Nhà mày thành tiệc nhỏ luôn rồi.”

"Thì tao có ngờ đâu… mẹ tao mời mà.” Quang chống chế, rồi liếc sang Trang đang lúng túng chỉnh váy ngồi xuống. Tự dưng mất tập trung.

"Mốt mẹ dựng rạp mời cả lớp con đến quá." Quang âm thầm phàn nàn về độ ngoại giao của mẹ mình.

Cả sáu đứa lục tục kéo ghế ngồi vào bàn. Một bàn ăn hình chữ nhật, ba ghế mỗi bên. Một cách rất tự nhiên - hay chính là vũ trụ sắp đặt - ba đứa con gái ngồi đối diện ba đứa con trai. Cũng may mắn là không phải ngồi cạnh.

Mẹ Quang đi vòng quanh bàn rót nước, tay thoăn thoắt như đã quen tiếp khách trẻ con.

“Mấy đứa ăn nhiều vô nha. Mẹ Quang nấu nhưng Nhật Quang chọn món đó, nên không hợp khẩu vị là tại con trai cô nha, không phải cô đâu!”

Quang đỏ mặt cúi xuống cười cười, còn Hân huých nhẹ Trang dưới bàn. Trang liếc ngang, tay siết đùi mình nhẹ như đang tự trấn an.

Sau một hồi hỏi han linh tinh, mẹ Quang cười rạng rỡ thông báo:

"À, mà các con biết chưa, tháng sau trường mình được đi tham quan hai ngày một đêm đấy!”

“Thật ạ?” Trang thốt lên, ánh mắt ngại ngùng tự dưng biến mất vài giây, được đi chơi là Trang vui dữ lắm. Nhất là đi chơi với bạn bè.

“Thật chứ. Cô làm bên ban phụ huynh, với lại bên công ty cô đang tài trợ mấy khoản tổ chức. Hồi chiều cô vừa nghe họp xong!”

“Chuyến đi chính thức hả cô?” Diệp hỏi, mắt lóe lên một tia quan tâm.

“Ừ, chính thức. Học sinh được đăng ký theo lớp hoặc nhóm. Nghe nói đi resort ven sông gì đó, mà rộng và đẹp cực kỳ luôn!”

Trường Anh và Trung Anh nhìn nhau một cái. Quang thì lén nhìn Trang - như thể trong đầu đang tính xem có nên đăng ký cùng nhóm hay không.

Tiếng đũa chạm vào bát, tiếng cười nói dần rộn ràng hơn. Trang cúi đầu ăn ngoan như học sinh mẫu mực, Diệp thì vừa ăn vừa đảo mắt theo phản xạ phòng thủ, còn Trung Anh vẫn ăn chậm rãi, như thể trong đầu đang nghĩ nhiều hơn là nhai.

Giữa lúc đó, Hân lên tiếng trước:

“Trời ơi, đi chơi hai ngày một đêm á hả? Quá đã luôn! Tao mà đi là mang theo hẳn mặt nạ, đồ ngủ, gối ôm hình hải cẩu luôn á.”

Trường Anh vừa gắp miếng gà, vừa nghiêng đầu lườm Hân:

“Gối ôm thì thôi đi. Lúc ngủ mày mà không đá bay cả giường của mấy đứa con gái nằm cạnh thì tao xin đổi tên thành 'con trai của Ngọc Hân'.”

“Ủa sao biết tao ngủ xấu? Theo dõi hả?” Hân nhướn mày, tay cầm đũa chống cằm như đang tra hỏi.

"Hồi lớp 8 đi trại hè, mày đá thằng lớp trưởng lớp mày xuống đất rồi có một cục u to tướng trên đầu, cả trường đều biết."

Cả bàn cười ồ lên. Diệp khẽ nhếch môi. Trang bật cười che miệng.

Mẹ Quang cũng cười theo:
“Mấy đứa nói chuyện vui ghê. Cô nghĩ lớp con nên đi đông đủ nha, đi chơi mà có nhóm quen thân thì vui lắm đó.”

Hân lập tức nảy ra ý tưởng:

“Trường Anh! Hay tụi mình phát động cho cả lớp A1 đi luôn đi! Kiểu rủ cả lớp đăng ký nguyên nhóm, rồi share chi phí với nhau, tiện lợi mà còn đông vui nữa! Mấy đủ không đủ điều kiện thì để Trang bù vào."

Trang nhìn sang Hân, ánh mắt bàng hoàng, "Ủa, sao lại là tao?"

"Ừ, hợp lý đó. Đi theo nhóm vừa được xếp phòng theo ý, lại có người canh kẻ quay video làm trò.” Trường Anh gật gù, bắt đầu bắt nhịp.

"Tao mà làm lớp phó phụ trách phong trào là lập tức làm poster tuyên truyền.”

“Poster in mặt mày hả? Tội nghiệp lớp.” Hân xỉa một câu không trượt phát nào.

“Ít ra còn đẹp trai hơn mấy đứa ngủ hay đá người khác.” Trường Anh cười.

Trang ngồi bên cạnh chống cằm, lén quan sát Hân - người bạn thân suốt ngày to tiếng, đánh đá, đáng yêu - đang cười tươi đến mức mắt híp lại, còn Trường Anh thì không cáu như mọi khi mà còn cười theo, kiểu vui thật chứ không xã giao.

Diệp liếc thấy điều đó. Nhỏ im lặng gắp thêm rau. Lòng tự nhiên hạnh phúc như người mẹ thấy con mình đạt được thành công.

Trung Anh vẫn lặng lẽ ăn, nhưng mắt thì vẫn hướng về một phía, nơi mà Hân đang vừa nói chuyện, vừa thỉnh thoảng lại chống cằm, tóc rối bay nhẹ theo quạt trần.

Ăn xong, mẹ Quang đứng dậy phủi tay, nhìn sáu đứa học sinh đang ngồi quây quanh bàn ăn:

“Rồi, giờ ai rửa bát đây? Cô mời ăn là vui rồi đó nha, còn phần rửa là do tụi con tự xử!” Cô Hiếu vui tính giao nhiệm vụ cho mấy đứa trẻ con để giữ chúng nó ở lại cho vui cửa vui nhà.

Quang nhăn mặt:

"Mẹ ơi, con là chủ nhà mà…”

“Thì chủ nhà càng phải tham gia công việc nhà chứ.” Mẹ cậu nheo mắt, cười gian.

Thế là sáu đứa đồng loạt quay sang nhìn nhau.

Hân gác tay lên bàn:

“Tao đề xuất oẳn tù tì. Ai thua là người rửa.”

“Thua một lần á?” Trang hỏi.

"Không. Ba lần. Đứa nào thua nhiều nhất là rửa bát nhé.” Hân nhấn mạnh, ánh mắt lấp lánh sự tàn nhẫn.

Trung Anh miễn cưỡng đưa tay ra. Diệp thì như nào cũng chơi tất tay. Sau đó cả lũ đều đồng ý, sáu bàn tay đồng loạt giơ lên giữa bàn.

"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!"

Sau ba bốn lần xì. Người thua cuộc cuối cùng lộ diện.

Cậu nhìn tay mình ra “kéo” ba lần, mà đứa nào cũng ra “búa”. Khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng ai cũng thấy ánh nhìn trống rỗng như mất niềm tin vào sự may mắn của mình.

“…Không thể tin được.”  Trường Anh thì thầm, như nói với chính mình.

"Chúc mừng bạn Trường Anh đẹp trai!" Trâng và Hân cùng đồng thanh.

"Chúc chúc cái đé-" Trường Anh đang định mở mồm ra chửi tục liền bị Trung Anh chạy đến bịt miệng một cách bất ngờ.

"Cô Hiếu đi chưa lâu, mà mày đã chuyển về trạng thái mất dạy rồi à?" Trung Anh nhắc nhở. Trường Anh đột nhiên giác ngộ, nuốt nghẹn chữ 'o' còn lại chưa tuôn ra vào trong họng.

Trang phì cười. Quang cũng cười theo, đứng dậy:

"Thôi tao ở lại phụ nó. Còn mấy đứa kia lên phòng tao ngồi chơi tí đi, mẹ tao chuẩn bị trái cây với bánh trên đó rồi.”

Mẹ Quang từ trên tầng nói xuống:

“Phòng Quang tầng hai đó con, cứ lên thoải mái nha. Có chăn ấm, quạt máy, đèn đóm đủ combo mấy đứa thích sống ảo!”

Diệp, Hân, và Trang gật đầu, rồi xách túi lên lầu.
Trung Anh đứng dậy đi theo không nói một lời, chỉ liếc Trường Anh một cái như kiểu: "Tạm biệt."

Trường Anh nhắm mắt, buông tiếng thở dài, rồi bắt đầu xếp đĩa vào bồn rửa.

Quang đứng cạnh, đưa đôi găng tay rửa chén màu cam chói lọi cho bạn, vừa cười vừa nói:

"Lại chuẩn bị lười biếng chứ gì."

Cửa phòng vừa mở, ba đứa con gái lập tức “à ồ” vì bất ngờ. Phòng gọn gàng bất ngờ, màu xám trắng đơn giản nhưng đầy đủ bàn học, giá sách, đàn điện tử ở góc phòng, và một chiếc giường to đùng với chăn gối màu xanh navy.

“Uầy, sạch hơn tao tưởng!” Hân reo lên. “Tưởng thằng Quang là ở bừa bộn lắm cơ!”

Trang cẩn thận bước vào, không ngồi xuống ngay mà đứng nhìn quanh.

Diệp bước tới bàn học, lướt nhẹ qua một vài mô hình xếp ngay ngắn trên kệ. Nhỏ không chạm vào, chỉ cúi đầu quan sát,  ánh mắt dịu lại, như đang soi xét từng chi tiết.

Hân thì không kiêng nể gì.

Cô nàng mở tủ gỗ nhỏ cạnh bàn, rồi reo lên một tiếng:

"Aaaa đồ chơi nè tụi bây!!!”

"Hân, đừng nghịch linh tinh mà...” Trang lớn tiếng, nhưng quá muộn.

Bên trong là một hộp nhựa đầy mấy món đồ linh tinh: vài quyển truyện tranh cũ, một cuốn sổ ghi công thức giải toán, mấy mô hình nhỏ, và một cái hộp đựng ảnh.

Hân hí hửng mở nắp. Một tấm ảnh rơi ra.

“Trời đất ơi!” Hân rú lên.

Tấm ảnh chụp ba đứa con trai hồi còn mẫu giáo. Hóa ra ba chúng nó thân nhau đến thế, quen nhau từ hồi còn mẫu giáo đến bây giờ rồi cơ mà.

Trung Anh mặc áo thun hình Pikachu, tóc mái chẻ đôi.

Trường Anh cười toe với răng thỏ bị nứt một mảnh rõ ràng.

Còn Quang đang mếu vì bị bạn ép ăn que cay xè lưỡi.

"CHO TAO MƯỢN!” Trang và Diệp cùng nhào tới.
Hân rút điện thoại ra chụp ngay, ba đứa con gái dù mặc váy nhưng cảm giác làm gì cũng không thùy mị.

“Bằng chứng trẻ trâu! Để mai post lên lớp!”

Tiếng cười rộn lên giữa phòng. Một khoảng trời con nít ùa về giữa căn nhà ấm áp.

Trong khi đó, ngoài ban công phòng của Quang, Trung Anh đang tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Ánh trăng hắt nhẹ lên vai áo cậu, gió thổi bay vài sợi tóc vẫn còn ẩm.

Hân lén nhìn thấy, liền bước ra.

“Ê, đứng đây làm gì đó?”

Trung Anh quay sang, không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng lạ lùng:

“Tao hay ra chỗ có gió. Đỡ mệt đầu.”

“Cũng đúng. Tao mà ở trong nhà lâu là nhức đầu á. Tao nghi mình giống nhau chỗ đó.” Hân rất thích đi chơi, nên ở trong nhà bí bách nó không thể ngồi im lâu được.

“Vậy à?" Trung Anh cười kh. "Hóa ra ồn ào như mày lại vẫn có một điểm chung với người người như tao."

Hân chống tay lên lan can, nhìn cậu.

“Công nhận. Nhưng ít ra mày không chán tao như tao tưởng.”

"Tao chỉ không quen nói chuyện với những người không thân thiết thôi."

“Ủa mà giờ vẫn nói chuyện với tao đó thôi?”

Trung Anh cười, lần này rõ ràng hơn:

“Chắc tại mày cứ nói, cứ xuất hiện trước mặt tao một cách bất chợt chẳng có dự tính trước, tao quen rồi.”

Hân sững người một lúc, mình xuất hiện nhiều trước mặt nó lắm à?

"Nếu mày quen với tao rồi thì coi chừng chị đây nhé! Tao sẽ có thể bắt nạt mày đó!" Hân chống nạnh, cười ha hả ha hả.

Trung Anh không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt dịu hơn, như thừa nhận rằng chúng mình rất thân quen.

Từ trong phòng, tiếng Trang hét lên:

“HÂN ƠI, CÓ ẢNH MẶC ĐỒ CÔNG CHÚA NỮA NÈEE!!”

Hân phì cười, vẫy tay rồi quay vào phòng.

Trung Anh vẫn đứng lại một chút, mắt lướt theo nụ cười của cô bạn tóc ngang lưng đang lùi dần vào căn phòng đầy tiếng rộn vang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip