Chương 13: Truth or dare.

Diệp ngồi sát lại bên Trang, cả hai cùng cúi xuống nhìn vào chiếc hộp ảnh vừa moi ra được từ trong tủ của Quang.

“Ủa mày coi nè.” Trang chỉ vào một tấm chụp ba thằng con trai lúc khoảng còn nhỏ xíu, thấp tèo tèo ở bên cạnh nhau.

Trong ảnh, Quang đang bị Trường Anh dúi miệng vô gói đồ ăn vặt đỏ chót, còn Trung Anh thì ngồi khoanh tay nhìn hai đứa kia làm trò với vẻ bất lực. Hóa ra Trung Anh không phải lớn mới điềm đạm, mà bé mặt vẫn lạnh tanh tanh.

Diệp nheo mắt:

“Cái mặt này... Quang hồi nhỏ nhìn yếu đuối ghê.”

“Y chang lúc bị tao trêu á."Trang bật cười, miệng cong cong.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên giường, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn. Không gian trong phòng như lặng hơn, chỉ còn tiếng giấy lật, tiếng cười khúc khích và nhịp quạt trần quay đều đều và vài tấm ảnh rải rắc trên mặt đất. Không còn tiếng Hân ríu rít - vì nó đã lặng lẽ bước ra ngoài ban công, nơi Trung Anh đang tựa người hóng gió. Căn phòng giờ đây, chỉ còn lại hai đứa con gái và một hộp ảnh đầy dấu vết tuổi thơ.

Trang nhích người dịch lên để ngồi thoải mái hơn, tay vẫn ôm lấy hộp ảnh, mắt thì chưa rời khỏi mấy tấm hình vui nhộn. Nhưng chưa kịp để tâm, nhỏ bỗng cảm nhận được dưới mông mình có thứ gì đó mềm mềm, hơi lún và có vẻ... sai sai.

“Ủa…” Trang nhìn xuống, ngơ ngác một giây.

Diệp cũng liếc theo.

Một cái gối ôm xanh lá hình khủng long nhỏ - không khác gì thú nhồi bông em bé, đang nằm gọn dưới mông Trang.

Diệp phá lên cười thầm:

“Gối ôm của Quang đó. Tao thấy nó để trên đầu giường nãy giờ mà.”

Trang lập tức nhổm dậy như bị điện giật, tay lóng ngóng đặt cái gối sang một bên, gương mặt đỏ rần như trái gấc.

“Tao… tao không cố ý đâu nhé!”

Hân đúng lúc đó bước vào với gương mặt hớn hở:

“Tụi bây biết gì không? Trung Anh nó–”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Quang và Trường Anh cũng vừa lên tới nơi, lúc mà Trang vứt cái gối ôm hình khủng long sang một bên.

Mắt Quang đảo một vòng, rồi dừng lại đúng chỗ cái gối khủng long đang được đặt ngay ngắn trên giường, nhưng... hơi lõm xuống vì vừa có người ngồi.

Ánh mắt cậu chuyển sang Trang.

Trang đứng đơ như tượng. Tay ôm lấy cái hộp ảnh như thể đó là lá chắn duy nhất trên đời.

Không ai nói gì trong vài giây.

Trường Anh hơi nghiêng đầu, định hỏi chuyện gì thì Quang đã cười khẽ, nhẹ đến mức không rõ là trêu hay thật:

“À… chỗ đó là… cái gối tao hay ôm ngủ á.”

Tưởng Quang cứu nguy một pha ngại ngùng, ai dè lại là một câu khẳng định trớ trêu tát thẳng vào mặt Trang - người đang vẫn nghĩ "chắc gì Diệp đã nói đúng" từ nãy đến giờ. Đập tan lớp phòng ngự mỏng manh cuối cùng của Trang.

Diệp ho khan một tiếng như để giúp bạn mình tỉnh.
Hân ôm bụng cười:

“Vậy là Trang vừa… vừa ‘ngồi lên giấc mơ ’ của Quang rồi còn gì! Quang sướng nhất trần đời.”

“HÂN!!!” Trang hét lên bối rối.

Lúc đó, Trung Anh cũng từ ngoài ban công bước vào, tay đút túi quần, gương mặt thoạt nhìn vẫn bình thản, nhưng ai tinh mắt sẽ thấy vành tai cậu hơi đỏ. Và ánh mắt... đang lặng lẽ nhìn Quang, rồi nhìn Trang, như vừa bắt sóng được một cơn tín hiệu tình yêu.

“Không sao. Chắc nó cũng rất vui khi con gấu được ngồi lên bởi người mà nó thích.” Trung Anh ngây thơ nói.

Cả phòng: “…"

Diệp nghẹn, nín cười, bộ trưởng của cặp đôi này suýt không nhịn được nữa. Hân té xỉu sau câu nói ngây thơ của Trung Anh. Trang thì đang định nhảy lầu, nhìn ra ban công đắm đuối.

Chỉ có Trường Anh là thản nhiên, bước tới chỗ đám con gái đang rải ảnh, ngồi xuống sàn:

“Bày luôn ra coi còn bao nhiêu hình xấu. Tao phải góp in ra ảnh dìm của tụi nó cho đủ bộ.”

Không khí bật cười trở lại, nhưng ánh mắt của Trang vẫn chưa dám chạm vào mắt Quang thêm một lần nào nữa.

Sau sự việc chấn động "ngồi lên gấu bông" của chị tiểu thư Thanh Trang và anh thiếu gia Nhật Quang, Hân thấy cần chơi một trò gì đó để trung hòa lại không khí.

“Ê. Bây giờ chơi gì không? Kiểu như... thật hay thách ấy. Chơi nhẹ cho vui thôi.”

"Nhẹ à?" Diệp trong lòng đang âm thầm lên một list dài các câu hỏi để cả đám lộ ra hết các bí mật chấn động.

“Chứ không lẽ để Trang với Quang tiếp tục ‘giao lưu với cái trần nhà'?” Hân lườm hai đứa vẫn còn đang giả vờ nhìn trần nhà.

Trang đỏ mặt thêm một lần nữa, má nóng ran khi bị nhắc tới tên. Quang cười trừ, nhưng mắt cậu lại đang lén nhìn về phía chiếc gối khủng long và nghĩ về đêm nay của cậu.

"Ô con m* nó kê, chơi đi. Ai thua thì sao?” Trường Anh hứng thú.

“Uống!” Hân hô to.

“Nước lọc?” Trung Anh hỏi tỉnh queo.

"À tao có cái này!" Quang chen vào, ánh mắt khẽ nhớ  về tủ rượu gỗ ở trong phòng khách. Một nụ cười mờ ám hiện lên nơi khóe môi.

Ngọc Hân chưa kịp nói gì thì Quang đã đứng dậy, huých vai Trường Anh ra hiệu.

“Tao với mày đi chuẩn bị ‘phần thưởng’.”

Hân nhìn theo bóng hai đứa con trai biến mất khỏi cửa phòng, lẩm bẩm:

“Đừng nói là tụi nó tính bày rượu nha...”

Mười phút sau, Quang và Trường Anh quay lại với một khay nhỏ đựng mấy ly thủy tinh mini, một can nước trong đó chứa thứ màu đỏ sóng sánh thơm lừng.

“Rượu mận ngâm của bố tao. Nhẹ thôi. Ai thua thì uống.” Quang đặt khay xuống, ngồi ngay cạnh Trang đang ngồi dưới đất, như thể mọi chuyện diễn ra hoàn toàn “tình cờ”.

Trang liếc nhẹ sang, định dịch ra một chút nhưng Hân ngồi sát Trang quá, không còn khoảng trống. Quang cứ tiến tới thăm dò tình cảm là Trang mặt đỏ như trái cà chua. Trang biết Quang thích mình, nhưng Quang lại không biết Trang như thế nào, có thích một người đẹp trai phong lãng như mình không.

Trang giả vờ như mất trí nhớ, tự nhiên nói chuyện với cả năm đứa còn lại một cách rất "tự nhiên".

"Tao còn tưởng tụi mày mang nước chanh lên. Hóa ra là rượu à ha ha." Trang cười giả trân, híp mắt nhìn Quang, rồi nhìn Trường Anh.

Cả bọn ngồi thành vòng tròn trên sàn, ba trai ba gái.

Trò chơi bắt đầu.

“Ok, ai đầu tiên?” Hân nhìn quanh, rồi chỉ đại. “Trang!”

“Cái gì?! Tại sao lại là tao đầu tiên?” Trang hoảng loạn.

"Tại tao thích Trang." Hân dùng vẻ mặt đáng yêu nhìn Trang. Trung Anh có hơi bất ngờ một chút.

Trang đành ngậm ngùi gật đầu.

“Rồi, thật hay thách?”

Trang liếc Quang - thấy cậu đang nhìn mình mỉm cười. Nhỏ quay đi.

“Thật…”

Hân không bỏ lỡ cơ hội:

“Có bao giờ mày từng… tưởng tượng mình hôn ai đó trong lớp chưa?”

Cả phòng: “UỲAAAAAAAAA!!!”

Trang á khẩu. Diệp lấy tay bịt miệng. Trung Anh quay đi như thể không nghe thấy gì. Quang, khẽ nhíu mày, ngồi im. Nhưng tay cậu siết chặt ly rượu.

“Tao… tao không nói đâu!” Trang rống lên. "À không, chắc chắn là chưa từng rồi!"

“Điêu toa, uống!” Hân, Diệp và Trường Anh đồng thanh.

Trang uống một ngụm. Cổ họng nóng lên, nhưng má thì còn nóng hơn.

Trò chơi tiếp tục. Người này rồi đến người kia. Mỗi lượt là một bất ngờ, là tiếng hét, là cái nhìn tránh né và là từng chút từng chút sự thật bị rượu hé lộ dần.

Đến lượt Quang, cậu chọn “thật”. Trung Anh hỏi:

“Có đang thích ai không?”Trung Anh bị cả đám nhìn, tự hỏi là Trung Anh bị tối cổ à? Hay vô tâm, không quan tâm đến mấy vụ tình yêu tình báo của bạn mình. Hay nó bị xóa trí nhớ về cái ngày mà Quang nói cái câu ám muội kia.

Quang trả lời: "Tao cho mày hỏi lại đấy."

Cả đám "ồ" lên, tại ai cũng biết kết quả mà!

"Tao nghi thằng khùng này bị reset trí nhớ vào thứ bảy hằng tuần" Hân lầm bầm.

Diệp nhìn bạn mình, rồi cắn môi cười như người biết quá rõ. Hân quay sang Trung Anh:

“Tao đề nghị đổi người hỏi câu tiếp theo. Thằng này không hợp thể loại tình cảm.”

Trung Anh nghĩ: “… Lần sau tao sẽ hỏi rằng Hân mày có yêu ai không."

Một lúc sau, Trường Anh cầm chai rượu rót thêm vào ly mình, giả bộ rùng mình:

“Mấy câu tình cảm căng quá, đổi sang kiểu... thật-tật-xấu đi mấy bạn.”

“Ý hay.” Hân hưởng ứng liền.“Tao có một đống câu trong đầu nè.”

Trang chỉnh lại cái gối đang dựa sau lưng, vẫn chưa dám nhìn Quang. Còn Diệp, vừa chống tay lên cằm, vừa cười nửa miệng:

"Tật xấu là sở trường của Hân mà…”

“Bớt vô duyên. Mày hỏi trước luôn đi, Diệp.”  Hân lườm Diệp.

"Ý là tao hỏi trước à? À vậy...Trường Anh, mày có thói quen gì kì cục không?" Diệp hướng ánh mắt về một người bất kì như vòng quay random, ánh mắt ấy va trúng vào Trường.

"Tao đặt chuông từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng để dậy đúng vào lúc 6 giờ."

Diệp phì cười:

“Mày không dậy lúc đầu thì cũng bị đánh thức bởi sự phẫn nộ từ cha mẹ, đúng không?”

“Ừ. Mẹ tao nói chỉ cần nghe chuông lần thứ tư là muốn dỡ cả nhà xuống.”

Quang ôm gối cười ngặt nghẽo, còn Trang thì bĩu môi:

"Ủa rồi ai dậy sớm để đặt từng đó chuông?”

“Thì… tao đặt từ tối hôm trước.”

“Ủa là mày ấn từng cái một hả?” Diệp nghiêng đầu hỏi. "Kiểu 5 giờ, 5 giờ 1 phút, 5 giờ 2 phút...?"

Trường Anh gật. Hân suýt hét lên: "Điên thật."

Hân đập tay xuống đùi, cười như sắp ngã:

"Tao tưởng mỗi tao hay đặt chuông kiểu 5 giờ, 5 giờ 30, 6 giờ là đã lạ rồi. Ai ngờ mày đặt thành playlist luôn á Trường Anh!”

Trường Anh nhún vai:

"Nhưng vậy mới tỉnh đúng giờ.”

“Mày cũng tỉnh táo đấy. Tỉnh hơn mối quan hệ giữa tao và kỳ vọng của mẹ tao.”

Không khí khựng lại một giây vì câu nói của Diệp, nhưng nhỏ nhanh chóng chống cằm, nói tiếp:

“Tao chọn thật.”

Trang quay sang liền:

“Vậy nói đi. Áp lực nhất trong năm học này của mày là gì?”

Diệp im lặng một lúc. Rồi nhỏ hít sâu:

“Tao nghĩ là... làm con của một giáo viên. Ai cũng nghĩ là tao học giỏi sẵn, nên kỳ vọng. Mỗi lần điểm không cao, tao sợ là mẹ tao sẽ thấy xấu hổ. Không phải vì mẹ nói, mà vì tao tự áp lực mình. Tự nhiên thấy mệt.”

Mấy đứa im, chỉ còn tiếng Quang đặt nhẹ cái ly xuống sàn.

“Tụi tao có khi không hiểu cảm giác đó, nhưng mà...” Trang nói, mắt dịu lại. “Tụi tao hiểu chuyện mày giỏi không phải vì làm con ai, mà vì mày chăm và nỗ lực cực kỳ.”

Diệp bật cười, nhưng không giấu nổi ánh mắt đỏ hoe:

“Câu đó sau này đều nói nữa đi.”

“Câu đó tụi tao cài làm nhạc chuông cho mày nghe mỗi sáng luôn cũng được.” Hân chen ngang, giọng nửa thật nửa đùa.

Cả đám cười rần. Quang nhìn Diệp với ánh mắt đầy an ủi, như vừa biết thêm một nỗi khổ của các cô gái, Trường Anh định nhẹ nhàng đặt tay lên vai Diệp xoa xoa vỗ về nhưng tự dưng thấy hành động ấy không hợp lý lắm. Trung Anh không nói gì, nhưng âm thầm xúc động vì mấy đứa lớp mình.

Trung Anh cười khẩy, giơ tay:

“Tới tao. Tao chọn thách.”

“Ồoooo, anh đẹp trai chọn thách luôn kìa!” Trang vỗ tay như cổ vũ idol.

Trang chồm lên thì thầm với Diệp, rồi cả hai cùng quay lại nhìn Trung Anh, mặt nghiêm trọng:

“Dám không?”

“Dám.”

“Ok. Thách mày... ra ngoài ban công, nhìn trời hét lớn: ‘Trung Anh đẹp trai nhất cái khu phố này’ rồi vỗ tay ba cái.”

Trung Anh nheo mắt. Cả bọn nín thở.

Ba giây sau, cậu đứng dậy, lững thững đi ra ban công, như bước vào một nghi thức cổ đại được theo dõi bởi những dân làng.

Từ ngoài vọng vào:

“Trung Anh đẹp trai nhất cái khu phố này!!!” Bộp bộp bộp

Ở ngoài sân dưới nhà, có tiếng chó sủa ở ngoài cổng.  Một bóng đèn nhà hàng xóm bật lên.

Cả đám trong phòng lăn lộn cười như điên. Hân đập tay Diệp:

"Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt."

Trường Anh cúi đầu bái phục:

“Nếu mày trượt đại học, tao sẽ in cái câu đó lên áo đi phát luôn.”

Trung Anh trở vào, tỉnh bơ rót nước uống:

“Thách nữa đi. Đêm nay còn dài.”

Bọn nó bảo thua hay không trả lời được sẽ bị phạt uống rượu, ấy thế mà bon mồm, cứ nói được một lúc là đứa nào đứa nấy tu hết cốc rượu mận vào mồm như uống nước ngọt. May mắn là vẫn còn một chút tỉnh táo.

Quang đứng chống cửa, nhìn cả nhóm mà cười cười, giọng trầm:

“Tao tưởng tụi mày tới ăn một bữa thôi, ai ngờ ăn rồi phá luôn cái phòng tao.”

“Còn lời cảm ơn không?” Trang lườm, giọng vẫn vui.

“Có! Cảm ơn chúng mày vì đã đến nhà tao ăn cơm.”

Diệp đứng dậy phủi tay, gật đầu:

“Ừm. Mấy thằng này cũng không tệ lắm.”

“Nghe như khen mà không phải khen…”  Trường Anh nhăn mặt, rồi quay qua lẩm bẩm “Giá mà có nhóm chat riêng thì vui nhỉ. Tối còn chia ảnh dìm tụi kia."

"Ủa mày chụp lúc nào vậy thằng chó!" Quang hét về phía Trường Anh đang chăm chú lướt ảnh trong bộ sưu tập.

"Lúc mày nốc 4 5 cốc rồi nhăn mặt như mấy ông bác say sỉn ngoài quán bia này, hay là cái lúc đứng như nhân vật Titanic ngoài ban công của hoàng tử Trung Anh."

Hân “bật mode quản lý dự án”, hét lên:

“Lập luôn! Nhóm chat hội tối hôm nay! Đặt tên gì ta?”

"Hội đẩy thuyền..." Ngọc Diệp chưa nói hết câu thì đã bị Trang bịt miệng lại, Trang hiểu Diệp đang nghĩ gì quá mà.

Chúng nó vắt óc ra suy nghĩ, bao nhiêu idea như "Sáu anh em siêu nhân gao" mà Trường Anh nghĩ ra hay "Ba thằng con trai và ba đứa con gái" Trung Anh đề xuất đều bị chúng nó phản đối.

Cuối cùng, chúng nó chốt "Đứa nào out nhóm làm chó🐶", mặc dù Trang Diệp Trung Anh Quang đều không đồng ý nhưng hai đứa trưởng nhóm rất thích cái tên này. Nên chúng nó bất lực giữ lại.

Ánh đèn vàng từ hiên rọi xuống bậc thềm loang loáng. Gió thổi nhẹ qua mái tóc lòa xòa của mấy đứa con gái đang ríu rít tiễn nhau. Ba đứa tụi Trang - Hân - Diệp ôm trên tay mấy túi hoa quả mà mẹ Quang nhất định dúi vào tay bọn nó, đứng trước cổng nhà Quang như một nhóm công chúa sắp hết phép, chuẩn bị về lại đời thực.

Quang chống tay vào khung cửa, nhìn cả bọn mà không nói gì. Trung Anh thì vẫn giữ tay trong túi áo khoác, nhưng mắt khẽ đảo qua từng đứa, ánh nhìn tuy không biết nói, lại mang chút gì đó lưu luyến kỳ lạ.

Trang đứng ở giữa, tay giữ vạt váy xòe nhè nhẹ, tay kia ôm chiếc túi nhỏ đeo chéo, ánh mắt liếc sang hai đứa bạn bên cạnh. Cạnh Trang, Hân vẫn cười toe, cái răng khểnh sáng lấp lánh y như tinh thần cô bạn lúc nào cũng tưng tửng. Diệp im lặng hơn, nhưng ánh mắt lại yên tĩnh và dịu dàng nhất đêm nay.

Ba đứa đứng dưới hiên nhà như ba nét vẽ trong tranh: váy nhẹ rung theo gió, tóc khẽ tung, gót giày cộc cộc đều nhịp khi quay người lại tạm biệt.

Trường Anh thì đột nhiên khựng người. Cậu bất chợt rút điện thoại ra. Không cần ai dặn, cũng không nói gì.

Tách.

Một tấm ảnh chụp bóng lưng ba đứa con gái, chân bước đều, váy khẽ bay như cánh hoa được gió nâng. Cả khung ảnh là ánh đèn vàng, con hẻm nhỏ và mấy bước chân tung tăng đang dần khuất đi như thể một cảnh trong phim học đường, thanh xuân...

Không đợi lâu, Trường Anh gửi ngay vào nhóm chat mới lập.

Nhật Quang: "Tao lưu rồi nhé."

Trường Anh không nhịn được mà nhắn lại: "Ai hỏi?"

Trung Anh: "Tấm này đẹp👍🏻."

Thanh Trang: "Dễ thương gì đâu á! Ơ mà… đứa mặc váy bông bé xíu ở giữa là ai vậy ta?"

Ngọc Hân: "Tao nè má, chụp kiểu đ** gì thấp tịt."

Thanh Trang: "Ừ NHỈ, CÁI GÓC GÌ MÀ TAO NHÌN NHƯ 1M50 VẬY???👹"

Hân: "Ủa, chứ không phải hả? 🤨"

Trang: "Bố mày 1m55 CÓ LẺ nha! VÀ CÁI LẺ 5 ĐÓ RẤT QUAN TRỌNG!!! 😡"

Diệp: "Nhưng xinh mà. Cả ba đứa đều xinh."

Quang đúng là kiểu những lúc quan trọng nhất thì mới xuất hiện: "Trang xinh nhất."

Trường Anh: "Ai hỏi?". Trang liền thả icon 😭.

Diệp không ý kiến gì, Hân gửi một tin nhắn chửi rủa dài ngoằng tới Quang.

Trước khi đi ngủ, mấy đứa vẫn ôm điện thoại đọc lại từng dòng tin nhắn gửi cho nhau. Mắt đỏ hoe không phải vì khóc, mà vì cười quá nhiều, rồi chợt nhận ra:

Có những ngày trong đời, chỉ cần thế này là đủ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip