Chương 15: Sự chuẩn bị.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đầu tuần rọi qua những khe cửa, rơi vào mắt từng đứa trong lớp, ấm áp như lời khẳng định:

“Chúng mày không đơn độc đâu. Mỗi đứa có một con đường, nhưng bây giờ tụi bay đang học chung trong một lớp là để cùng nhau đi một đoạn tuổi trẻ thật đẹp.”

Trung Anh gom đống tiền, bọc lại cẩn thận như bảo bối quốc gia, nhìn xuống danh sách lớp:

“Sắp đủ rồi. Cần thêm chút nữa là không thiếu ai.”

Cô Hiền đứng ở bục giảng từ nãy giờ, nãy còn mỉm cười theo dõi, giờ thì đưa tay lau mắt kiếng.

Cô không can thiệp vào cái "chợ trời" ồn ào này, vì trong mắt cô, những đứa học trò đang cười, đang góp từng đồng bạc, đang siết chặt vai nhau - chính là điều đẹp đẽ nhất của nghề giáo.

Cô cười, dịu dàng:

“Cuối tuần này, tụi em sẽ có một chuyến đi thật đặc biệt đấy. Cô tin như vậy.” Cô đưa tới nốt số tiền mà bọn hắn còn thiếu. Cả lớp cùng reo lên vui mừng.

Diệp ngước lên, nhìn cả lớp đang rôm rả bàn về chuyện mang đồ ăn, mặc đồng phục, hát hò trên xe, xếp nhóm chụp hình…

Rồi Diệp mỉm cười:

“Và tao hy vọng, tụi mày, đừng bao giờ quên cái cảm giác sáng hôm nay.”

Trước ngày đi thăm quan, ở hai nơi trong thành phố, có hai ngôi nhà đang ầm ĩ.

Trong căn phòng vừa được tổng vệ sinh sạch bong từ chiều – sàn nhà bóng loáng, ga giường mới thay còn thơm mùi nắng, gối được xếp ngay ngắn từng đôi - ba cô gái của lớp 10A1 chỉ mất đúng nửa tiếng để biến nó thành... bãi chiến trường.

Khắp mặt giường, quần áo nằm la liệt: váy hoa, váy trắng, sơ mi, áo phông, quần bò, giày thể thao, dép kẹp, túi tote, ba lô mini, cả mấy cái nón rộng vành mà không đứa nào đội bao giờ.

Trang là người gây rối loạn chủ yếu. Con bé đang ngồi bệt giữa chiến trường, hai chân khoanh kiểu yoga, tay lia lia lôi hết bộ này tới bộ kia giơ lên cho hội đồng thẩm định.

Trang lôi hai đứa bạn sang bên nhà mình là để làm chuyện trọng đại này mà.

"Tao mặc cái gì thì bớt lùn?"

Hân gạt tay Trang ra, kéo va li của Trang lại mở tung:

"Không hỏi. Nghe tao. Tao điều tra gu Quang rồi, mấy em váy trắng thướt tha kiểu "bé ngoan" là đúng chuẩn. Không thì mày mặc mẹ áo dài đi cho đủ bộ trắng."

"Đủ đủ cái đầu mày á." Trang cãi.

Diệp bồi thêm một câu rất hợp lí: "Muốn thuần khiết thì mặc váy hoa nhí màu trắng. Trắng không ngồi xuống đất là thành màu đất mẹ à."

Diệp từ trong phòng tắm bước ra, tay xách theo một danh sách gạch đầu dòng:

“Đồ trang điểm: có. Kem chống nắng: có. Giấy ướt, giấy khô, thuốc cảm, băng cá nhân, xịt muỗi: có nốt. Còn thiếu sạc dự phòng, nước rửa tay khô và túi rác mini. Bla bla."

Trang nhìn Diệp như đang nhìn mẹ ruột.

“Sao mày giống... mẹ tao vậy?”

Diệp không thèm đáp, chỉ đẩy nhẹ cái tuýp kem chống nắng nhăn nheo về phía Trang:

“Mày bôi kem chống nắng cho tử tế giùm tao. Lần trước tao thấy mày chừa đúng hai vệt má nhìn như gấu trúc."

Hân bật cười. Cô nhìn Diệp - chính xác là nhìn cái sự tận tụy và tính toán từng ly từng tí của Diệp - mà tự nhiên thấy cảm động. Cảm động vì có đứa bạn đóng vai mẹ mình quá tròn vai.

Tay cầm lấy điện thoại di động, Hân gửi tin nhắn đến cho thằng "cốt" Thiên của mình:

"Đi cùng nhóm Đình Bân rồi hả? Ừ. Được đó. Tự lo liệu cho đàng hoàng nha. Nhớ chăm sóc bạn Bân cưte đáng yêu dùm tao luôn.”

Một lúc sau, Thiên rep: "Khỏi lo, tao có phải mày đâu mà không đàng hoàng." Hân thả cho thiên một icon 😡.

Hân đặt điện thoại xuống, nhưng lòng vẫn chưa hết xốn xang. Hôm trước cô rủ Thiên đi chung nhóm - rõ là khẩn thiết - thế mà nó không đi. Hân bất ngờ, đập vào vai thằng bạn than khóc nó bỏ rơi mình. Nhưng Thiên bảo rằng cậu sẽ làm thân với cả Đình và Bân nữa.

Hân nhìn dòng tin nhắn đang hiện lên trên màn hình, tự dưng thấy thằng bạn thân của mình lớn thật rồi. (Với cương vị như một người mẹ thứ hai nhỏ thấy).  Không phải kiểu lớn của cao thêm vài phân hay biết xịt nước hoa hàng ngày. Mà là cái lớn của một người con trai biết quan tâm, biết nghĩ cho người khác, một cách lặng lẽ, không phô trương.

Hân chống cằm, nhìn Diệp đang cặm cụi kiểm tra số lượng khăn giấy, nhìn Trang vẫn loay hoay chọn váy mà không chọn được cái nào. Tự nhiên muốn cười thật lớn.

Bên này, trong căn phòng đang ngập mùi snack bò cay và nước xịt phòng hương “rừng núi hoang dại”, ba chàng trai của lớp 10A1 đang trong quá trình chuẩn bị đồ đạc theo phong cách rất riêng.

Không phải kiểu fashion week giống bên mấy đứa con gái mà kiểu giống như "sở thú có hai con vật và một anh nhân viên" ý.

"Ai thấy cái áo thun đen của tao không?!" Quang hét lên, đầu tóc bù xù, tay đang lục tung chồng quần áo như tìm kho báu.

"Mày mặc nó từ hôm qua chưa giặt kìa Quang đơ." Trường Anh nằm lăn trên sàn, một tay cầm cái quạt mini quay vào mặt, tay còn lại lướt điện thoại. "Vẫn đang phơi trên ghế sau lưng mày đó."

Quang quay lại.

Đúng là áo của mình thật.

Cũng... hơi có mùi thật.

"Mày dậy gấp hộ tao cái áo sơ mi trắng xem nào!"  Quang lườm Nhật Anh "Lỡ đâu chụp ảnh nhóm, bên kia mấy bạn mặc dresscode trắng, bên này tao mặc áo hoạt hình Doraemon thì nhục mặt!"

"Ừ thì để tao gấp, nhưng không đảm bảo nó còn nguyên form áo sau khi gấp đâu nha." Trường Anh nhăn nhó, gập gập mấy cái rồi quăng vào balo như ném vải vụn.

Ở góc phòng, Trung Anh đang lặng lẽ ngồi xếp tất.

Ừ thì, trong cái ổ lộn xộn ấy, có duy nhất một người bình tĩnh và kiên định - chính là Trung Anh. Cậu đang phân loại tất theo cặp, kiểm tra từng đôi một xem có lủng không. Mỗi khi tìm được một đôi giống nhau, Trung Anh lại khẽ gật đầu như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp quốc gia.

Trường Anh thò đầu ra, hỏi:

"Ủa, mày mang tới tận 7 đôi tất làm gì? Nhóm mình có thằng nào hôi chân phổng? Thằng Quang?" Trường Anh vừa đưa chân lên ngửi ngửi mất hình tượng, vừa nghi ngờ thằng Quang.

"Miễn." Quang từ từ gấp lại sơ mi đáp.

Trung Anh trả lời: "Thích thôi". Trường Anh nhăn mặt.

Quang thì đứng trước gương, đang thử xem áo polo hay sơ mi trông trưởng thành hơn. Trung Anh -  “người cha nghiêm khắc của nhóm” - đang kiểm tra pin sạc dự phòng, dây tai nghe, thuốc say xe sau khi xếp đủ chục cái tất.

Trung Anh vừa nhét từng thứ vào túi vừa liếc Trường Anh, đang ngồi gập mỗi cái áo sơ mi cũng mất mười phút.

“Sao mày gập đồ như đang... chơi đồ hàng vậy?”

Trường Anh đáp tỉnh bơ, chu mỏ:

“Thì tao là con nít còn gì.”

Quang phì cười, nhưng rồi cũng khựng lại khi nhìn vali của mình lộn xộn.

“Tao nên mặc cái sơ mi kẻ hôm bữa tao mặc đi chơi với chúng mày hay áo thun trắng? Diệp nói thích áo thun trắng, còn Trang thì khen sơ mi…”

"Bố" Trung Anh bảo: "Thế nghĩa là Trang thích cả hai."

“Quang không mặc gì thì Trang còn vui hơn á.”

“TRƯỜNG ANH.” Cả hai đứa còn lại đồng thanh.

Quang đang xếp đôi sneaker trắng mới mua vào vali thì Trung Anh từ giường bên kia lại lên tiếng:

“Mang thêm đôi sandal nhẹ nữa. Mai đi bộ nhiều, sợ giày chật."

Quang gật đầu tấm tắc khen 'tinh tế', rồi nghiêng đầu nhìn vali của Trường Anh đang trống trơn ngoài vài cái áo thun nhăn nhúm và vài cái quần thụng có khi còn bị rách.

“Ê Trường Anh, mày định gấp quần áo không? Hay đợi quần tự biết chui vào vali?”

Trường Anh đang nằm lăn lóc, tay cầm bịch snack:

“Ủa không phải sáng mai mới đi hả? Tối mai tao gấp cũng được mà...”

Trung Anh đứng dậy, túm lấy cái vali của bạn:

“Không được. Mày mang cái áo thun in logo đội tuyển Anh từ năm lớp 6 đi nữa là tao hủy vé của mày.”

Nãy giờ có lẽ bạn sẽ thắc mắc là tại sao chúng nó dùng chung đồ nhỉ? Thì tại nhà mấy thằng kia - thằng Trung Anh thì 10 cái áo thun màu đen giống y hệt nhau, chỉ có một cái đồng phục sơ mi trắng và áo khoác trường là khác màu, thằng Trường Anh thì còn không có cái gì nguyên vẹn, nhà nó giàu nhưng nó thì lười đi mua đồ mới - vậy nên mới có cảnh này. Hi.

Trường Anh lăn sang giường, tay ôm đầu:

“Tao sai rồi, tao sai rồi. Hai đứa mẹ…”

Trung Anh tỉnh rụi:

“Ừ. Mẹ thật đây. Tao gấp đồ cho mày luôn, nhưng mai dậy đúng giờ, không tao cho nhịn bữa sáng.”

Quang ngồi xuống, chống cằm nhìn vali của mình.

“Ê… mày nghĩ tao mặc sơ mi trắng có bị quá trịnh trọng không?”

Trung Anh không ngẩng đầu, chỉ đáp:

“Tùy. Mày định đứng kế Trang nhiều không?”

Quang nghẹn.

“…Có thể một chút.”

“Vậy thì mặc đi.”

Tại nhà Trang, ba đứa con gái cuối cùng cũng gom gọn được vali sau gần ba tiếng vật lộn.

Hân nằm dài trên giường, thở phào:

“Tao mong chuyến đi này đừng có đứa nào bị đau bụng, say xe hay lạc đoàn.”

Diệp cầm điện thoại, lên lịch nhắc nhở:

“Mỗi đứa mang theo 1 viên dự phòng đau bụng. Tao sẽ kiểm tra lúc lên xe.”

Trang thì vẫn cười tủm tỉm:

“Mà tụi mình mặc đồ đẹp vậy, đám con trai kia mà không khen là tao giận suốt chuyến luôn!”

Trang gom vài vái váy đẹp nhất nó thấy được trong tủ đồ hơn hai trăm cái váy của mình nhét hết vào vali hai đứa bạn. Nghĩ: kiểu gì về nhà chúng mày cũng không tươm tất, tao cho hết vào.

Trang báo: "Tao chuẩn bị hết đồ trong vali chúng mày rồi! Về nhà khỏi cần chuẩn bị. Đồ Diệp check mai tao cũng sẽ bảo mẹ mua mới hết nữa. Chúng mày mang đồ ăn đi cho tao là được nhé!"

Mặt Hân vui mừng khôn xiết, nhận nhiệm vụ mang đồ ăn đi từ tiệm tạp hóa nhà mình. Diệp cười mỉm nhẹ nhàng.

Cùng lúc đó, bên nhà Quang, Trường Anh ngáy khò khò trong góc, Trung Anh ngồi đọc lại checklist lần cuối, còn Quang thì đang ngồi cầm điện thoại.

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Quang nhắn một dòng tin vào nhóm 6 đứa:

“Mai tao dậy sớm tới trường canh chỗ ngồi. Nhớ ăn sáng, đừng có ai say xe rồi ói lên vai nhau là được.”

Hân gửi lại một sticker nắm đấm quyết tâm vì nhỏ là đứa ghét đi xe nhất cả hội. Hồi nhỏ còn hay tự hỏi, có thể bay thay vì đi xe buýt được không?

Trời mới tờ mờ sáng. Ánh nắng chưa kịp rải xuống sân trường, cụ thể là còn tối mịt thì Quang đã thức từ 3 giờ sáng, đầu tóc vuốt gọn, áo hoodie trắng đơn giản, mắt thì cứ nhìn đồng hồ hoài không yên.

Nhưng cậu không đến trường ngay.

Quang rón rén rời khỏi nhà sớm hơn cả Trung Anh và Trường Anh, thậm chí còn không để lại tin nhắn trong nhóm, chỉ để lại một dòng vu vơ:

“Tao có việc, tao đi trước. Lên trường luôn."

Việc gì?

Chỉ một mình Quang biết - cậu đang đứng trước cửa một tiệm trang sức trong hẻm nhỏ mở sớm dành cho khách "gấp gáp". Chứ không phải là năm giờ mới mở mà ba rưỡi đã có thằng mất dạy nào đập cửa nhà đâu.

“Cái... nhẫn này nhỏ thôi, xinh xinh. Không cần đính gì to quá đâu ạ… À, có hộp đựng dễ thương chút không?”

Người bán nhìn cậu con trai với gương mặt vừa bối rối vừa nghiêm túc, cười khúc khích:

“Tặng bạn gái à?”

Quang ngơ ngác, rồi đỏ mặt:

“Chưa… chưa là gì hết, cô đừng nói linh tinh.”

“Ừ, chưa là gì, mà mua nhẫn kim cương.” Người bán chốt hạ, gói cái hộp nhung đỏ xinh xắn, bên trong là một chiếc nhẫn xinh như ánh sớm mai, lấp la lấp lánh.

Quang đưa tay vào túi áo hoodie, nắm hộp nhẫn vào lòng bàn tay trong túi. Tưởng tượng xem chiếc nhẫn kim cương này nằm trên bàn tay ngọc ngà của người mình thích sẽ như thế nào.

Như Trang đã lấy mất tâm trí cậu. Rồi Quang bắt đầu chạy xe... sang nhà Diệp.

Ừ nghe kì đúng không? Nhưng Quang với Diệp hẹn gặp nhau cũng chính là bàn kế hoạch tác chiến. Quang gọi cho Diệp cỡ mười cuộc. Diệp thấy phiền quá liền đi xuống tiếp đón.

"Diệp này, giúp tao chuyện này nhé?"

Ở bên kia, tầm gần bốn giờ, Hân Trung Anh, Trường Anh và cả Trang mới bắt đầu dậy get ready.

Sân trường ẩm sương, đèn chưa tắt hẳn. Lá me rụng lác đác dưới nền gạch xám, không gian còn lặng như buổi bình minh ngáp dài chưa dậy nổi. Thế mà ở một góc ghế đá gần căn tin, Diệp và Quang đã ngồi đó, mỗi người cầm một ly sữa đậu nành nóng, tay lạnh cóng. Một ly là của Diệp mang theo. Một ly là Quang mua cho cô để đền tội đã gọi mười cuộc chỉ để nhờ giúp ngồi cạnh Trang.

“Mày nhớ nha. Lát nữa Trang bảo ngồi với mày thì mày nói... mày ngồi với Hân rồi.”

“Gì kỳ?” Diệp nhăn mặt.

“Tao xin mà. Nhé? Tao lỡ... mang nhẫn rồi. À không ý tao là quà tặng."

Diệp suýt phun sữa đậu ra cái bồn hoa kế bên.

“CÁI GÌ? MÀY ĐIÊN HẢ?”

Hơi tội cây hoa, Quang mà nói thêm một câu nữa là nó bị phun rồi. Cái người thường ngày bình tĩnh, nghe thấy Quang mua nhẫn rồi lại giật mình bàng hoàng.

“Suỵt nhỏ thôi! Chưa tỏ đâu. Nhưng tao chỉ muốn ngồi cạnh nhỏ hôm nay. Tập làm người bên cạnh."

Diệp dài mặt, nói nhỏ: "Gớm."

Quang gãi đầu, cười ngại ngùng, rồi bỗng quay lại nhìn cổng trường, nơi vừa có lác đác vài học sinh và bóng ai đó đi vào.

Tóc xõa, kéo vali một bên tay, mặt còn ngơ vì buồn ngủ. Trang đi với Hân và Trường Anh, tay vẫn cầm gói bánh mì cắn dở, mắt chớp chớp mệt mỏi. Trung Anh đi sau, kéo hai vali cho cả Trường Anh và mình.

Quang đứng bật dậy.

Trang vừa nhìn thấy Quang liền đứng khựng lại.

“Ủa? Sao mày tới sớm vậy?” Trang nghiêng đầu, liếc từ Quang sang Diệp rồi lại nhìn đồng hồ.

“Tao… tao đi sớm cho mát.” Quang cười, câu nói dở hơi nhất sáng nay. Trang đột nhiên thấy hơi rợn người vì trời chưa rạng sáng nên vẫn còn lạnh.

Trường Anh híp mắt lại, nhìn hai đứa kia đầy nghi ngờ:

“Ủa, sao chúng mày đi với nhau thế? Mới sáng sớm…”

Diệp tỉnh rụi:

“Tụi tao đi mua sữa đậu nành. Đỡ phải chen chúc căn tin.”

“Tao tưởng Diệp ghét uống sữa đậu?” Hân từ đâu lò dò chen vào.

“Đột nhiên thích, có được không?"

Trang vẫn đứng yên, ánh mắt có chút lạ lẫm. Nó định bước đến chỗ Diệp, thì Quang đã chặn đầu.

“Trang, hôm nay… ngồi cạnh tao nha?”

“Ơ… gì cơ?”

“Tao giữ snack rồi. Mày thích ăn vặt mà.”

“Tao định ngồi với Diệp cơ mà.” Trang nhíu mày, tay siết chặt quai vali.

Diệp lập tức hắng giọng:

“À, tao đổi rồi. Tao ngồi với Hân nha. Sáng hai đứa nói rồi còn gì.”

Hân: "Nói bao gi-." Hân bị Diệp bịt miệng lại, miễn cưỡng kéo sang chỗ khác.

Lúc năm giờ sáng, trời đã hơi hửng hửng lên vài tia sáng. Rất nhiều chiếc xe tham quan đỗ sẵn ngoài cổng, bác tài đang gác tay lên vô lăng nhìn từng đứa học sinh kéo vali, cười toe. Cô Hiền lia sổ điểm theo chiều gió, điểm danh như bắn rap.

“Ai trễ giờ cô cho ở lại học phụ đạo với thầy Toán nha!”

Nghe tới đây, đứa nào đứa nấy lao vào xe như được rửa tội khỏi môn hình học.

Chiếc xe của lớp 10A1 trông như một buổi trình diễn thời trang, mỗi đứa một kiểu, đứa tóc tết, đứa đeo tai nghe xịn sò, có đứa mặc hoodie cả buổi vẫn không chịu bỏ ra dù nắng tới đỉnh đầu. Và cái thằng muốn mang loa bluetooth nó vẫn mang loa bluetooth để sắp sửa bật nhạc tưng bừng.

Hân giành ngay chỗ cửa sổ giữa xe, miệng hét:

“Tao say xe nha! Ai ngồi gần lo phát bao ổi!”

Diệp yên vị cạnh Hân, vẫn lạnh lùng kéo rèm cửa để ngủ thêm một giấc sau khi bị gọi dậy từ sáng sớm.

Lúc đó, Quang nắm tay kéo vali nhẹ tới chỗ ngồi hàng thứ ba từ trên xuống - chỗ ngồi mình đã chọn trước.

Cạnh Quang là chỗ trống.

Trang vừa bước lên xe, ánh mắt còn loay hoay kiếm chỗ ngồi.

Quang ngẩng đầu, cười nhẹ:

“Trang nè. Ở đây này. Tao giữ chỗ rồi.”

Chỗ ngồi thứ ba. Cửa sổ. Có túi bánh snack vị rong biển yêu thích của cô. Quang còn dán thêm cái sticker hình con mèo béo ú bên ngoài bịch bánh.

“…Ờ, cảm ơn.” Trang lí nhí, ngồi xuống.

Nó vừa ngồi xuống thì cả xe chợt nổ tung như bom hạt nhân.

“Ố DỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ÔI”

“Ngồi chung rồi nhaaaaaa!”

"Trình là gì?"

“Tao không thể nhìn nó ra tình bạn nam nữ thuần khiết”

“Làm lễ cưới chưa? Cô Hiền chủ hôn nè!”

Trang chết đứng, mặt đỏ như cà chua chín cây. Quang thì cười mãn nguyện, vô cùng không có ý định đính chính gì hết.

Trường Anh thò đầu từ hàng trên ngó xuống: "Đứa nào có nhẫn đưa cho chúng nó luôn cho trọn combo."

Bọn nó xì xào, trong chúng nó có đứa thực sự tháo nhẫn ra định đưa lên.

Trang quay phát sang Diệp ngồi dưới:

“MÀY BẢO NGỒI VỚI TAO?! GIỜ THÌ THẾ NÀY!"

Thấy Trang quay xuống Diệp quân sư đang hóng hớt liền phải giả vờ giả vịt lăn ra ngủ.

Trang được Quang dồn vào trong. Quang ngồi ngoài. Dáng người cao lớn làm Trang có cảm giác bị áp đảo hoàn toàn.

Quang nghiêng người, chìa gói snack ra, mắt nhìn xuống như thể chẳng hề nghe cả xe đang náo loạn:

“Bim bim nè. Giờ muốn đổi chỗ cũng được. Tao… không ép đâu.”

Trang nhìn gói snack. Rồi nhìn bàn tay cậu. Rồi nhìn cái sticker hình con mèo.

Không giống tay của đám con trai lúc nào cũng cẩu thả, lười rửa tay, hay khoe móng đen sau giờ thể dục,  tay Quang gọn gàng, móng cắt sạch sẽ, lòng bàn tay có vài vết chai mờ. Một bên ngón cái hơi trầy, có lẽ là mới bị đụng nhẹ đâu đó. Đúng kiểu bàn tay của một thằng con trai chơi thể thao.

Ngón tay cậu dài, khớp xương rõ ràng, nhưng cái cách cầm gói snack dịu dàng đến mức khó hiểu. Cứ như sợ làm nhăn cái hình con mèo đang dán trên bịch vậy.

Khi cậu đưa qua, tay ấy không thẳng ra như kiểu “này, mày lấy lẹ đi”, mà hơi nghiêng, lòng bàn tay hở mở như chờ một động tác chạm nhẹ - giống như kiểu đang trao một thứ gì quý giá hơn là snack.

Tay Quang nhìn không cứng, cũng chẳng mềm, nó là thứ tay mà nếu được ai đó được nắm lấy, chắc sẽ rất yên tâm.

Và chính cái tay đó, vài giờ nữa thôi, sẽ âm thầm nắm lấy một chiếc hộp nhung đỏ trong túi áo, mang theo cả một lời khẳng định lấp lánh mà Quang chưa nói thổ lộ ra ngoài.

Một giây sau, Trang quay mặt ra cửa sổ, nhưng tay lại với lấy snack.

“Không đổi. Chỉ là… ghét ăn không hết đồ người khác mua thôi.”

Phía sau lưng, Hân hú hét, Trường Anh huýt sáo, Trung Anh ngồi cạnh bật cười khẽ, còn Diệp thì thầm:

“Thôi rồi. Trận này Quang thắng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip