Chương 2: Hoa sữa sẽ nở vào những ngày nó kiên định nhất.

Có người không thích trai đẹp, họ thích những người đẹp trai.

Ngọc để ý một bạn nam cùng khối từ đầu năm học.

Lần đầu gặp cậu ấy là lúc cả hai vô tình lướt qua sân khấu trường. Ngọc – không hiểu vì sao – đã ngã sml giữa thanh thiên bạch nhật. Trong lúc chưa kịp định thần, một người từ đâu lao đến đỡ Ngọc dậy. Trái tim Ngọc rung lên một nhịp. Cậu ấy như tỏa sáng giữa sân khấu: cao ráo, đẹp trai, nụ cười thân thiện hết nước chấm.

Tiếc là cả hai không học cùng lớp nên Ngọc chỉ thấy được cậu ấy vài lần trong khuôn viên trường, số lần ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay.

Một ngày trời không xấu cho lắm, Ngọc lại ngã sml ở một nơi nào đó ở sân trường. Đau thì có đau, nhưng khi có một cánh tay vươn ra đỡ Ngọc dậy, Ngọc lập tức ngẩng lên và – trời ơi! – là cậu ấy nữa!

Ngọc cảm động, Ngọc xúc động. Ngọc vui sướng khi nhận ra đó là người mình thầm mến thương. Vì vậy Ngọc nắm bắt ngay cơ hội ngay để thổ lộ tâm tư:

"Mình thích cậu! Mình để ý cậu từ đầu năm học rồi. Dù sao mình cũng phải nói với cậu!"

Ngọc ái ngại nhìn bạn nam kia, cậu trai kia cũng nhìn lại Ngọc bằng ánh mắt đó, vẻ mặt ngập ngừng, với chất giọng nữ tính - rõ ràng là giọng của một cô gái để nói với Ngọc: "Ờm... tớ là con gái."

"..."

"Gì?"

"Hả?"

"Sao?"

Ngọc đứng hình mất 30 giây.

"Cậu không cần phải nói như vậy để từ chối mình đâu, chúng ta..."

Cô bạn ấy - giờ đã chính thức là “cô” - vội xua tay:

"Không không, tớ là con gái thật mà."

Nói xong còn rút ra căn cước công dân chìa cho Ngọc xem. Trên đó ghi: "Họ tên: Tôn Nữ Ngọc Diệp", "Giới tính: Nữ".

"Không..."Ngọc lắp bắp kinh hãi. Má ửng hồng, tóc dựng cả lên, shock không chịu được. Ngọc không có ngắm gái xinh, cũng không có ý định chơi les bao giờ.

Ngọc Diệp nhìn bóng cô bạn vừa tỏ tình mình chạy đi theo kiểu cà giật, cà giật đều, thầm lắc đầu ngán ngẩm.

Diệp không nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong năm học có người tỏ tình với mình. Tính cả mấy người chỉ mới xin Zalo, Facebook, Instagram rồi gửi một trái tim cụt lủn thì chắc cũng đủ lập thành đội hình đá banh.

Cô đã quá quen với ánh mắt bàng hoàng kiểu đó, kiểu như: “Ủa? Gì? Cậu là... con gái á?”

Ừ, thì là con gái. Mái tóc ngắn không có nghĩa là nam. Áo khoác đồng phục không làm biến mất giới tính. Cười nhẹ cũng đâu phải bật mode “trai đẹp ấm áp”.

Diệp rút căn cước công dân ra như một phản xạ -  thao tác đã thuần thục sau vài lần phải chứng minh giới tính. Tên ghi rõ rành rành: Tôn Nữ Ngọc Diệp - Giới tính: Nữ.

Lần sau có ai té nữa... chắc nên cân nhắc việc đỡ hay không.

"Chuyện là vậy đấy!"

"Há há, trời ơi tin được không? Nữ hoàng tri thức của chúng ta lại được tỏ tình!" Trang nghe vậy thì cười phớ lớ.

"Vãi thật, rõ rành rành là tao đẹp trai hơn nó!"

Hân hú ầm lên, ẩm ương không chịu thua. Là một người ganh đua với cả thiên hạ, cái tôi của Hân chắc là cao hơn núi Thái Sơn. Diệp thì không chấp Hân, nó vẫn ngồi im như tượng, mắt dán vào quyển sách Toán, như thể chuyện bị tỏ tình chỉ là một cơn gió nhẹ ngang qua đời.

Diệp là một cá thể hoàn hảo về mặt học tập, trộm vía về mặt nhan sắc.

Cái tên của Diệp cũng rất đẹp, họ Tôn Nữ, tên đệm là Ngọc và tên chính là Diệp. Bố mẹ nó từng mơ sẽ có một cô con gái dịu dàng, nữ tính, thướt tha như tên gọi. Nhưng đời không như là mơ. Ngọc Diệp lớn lên, đòi cắt tóc ngắn từ hồi cấp một, chơi bóng từ khi lên cấp hai.

Diệp luôn từ chối tất cả những ngỏ lời về phương diện tình cảm, không chỉ riêng nữ, mà kể cả nam. Dăm ba mấy cái thằng nhóc xít không lo học mà suốt ngày yêu đương nhăng nhít Ngọc Diệp không có hứng thú. Bảo sao suốt mười năm đi học vẫn không thích ai, hoặc là không thèm thích, hoặc là duyên đến muộn, hoặc là mắc bệnh vô cảm. Học giữa một môi trường toàn trai đẹp gái xinh vậy mà cũng không thích ai, nhạt toẹt.

Nhìn mặt Diệp dửng dưng như không có chuyện gì, Trang tò mò, hỏi:

"Mày bị tỏ tình mà không có cảm xúc gì hả Diệp?"

"Ừ." Diệp đáp cụt rồi đột nhiên đứng dậy định đi đâu đó.

"Tao đi mua sữa chua. Bọn mày có muốn ăn gì không?"

"Sữa chua mít!" Hân order nhanh.

"Cho tao một cốc sữa chua nếp cẩm...Topping là tình yêu của Diệp được không?" Trang trêu.

Diệp nhanh chân đi khuất, giọng vọng lại:

"Mơ cao quá, giảm xuống còn topping thạch dừa giùm cái."

Ở ngôi trường Sao Băng mà Diệp học, rất chú trọng rèn luyện thể chất. Trường chất lượng cao mà lị. Một tuần bốn tiết giáo dục thể chất cộng thêm các hoạt động ngoại khóa như nhảy hiphop, bơi, bóng chuyền, bóng đá... Thầy có đều khuyến khích học sinh mỗi người nên đăng kí một câu lạc bộ để sinh hoạt.

Thầy thể dục lớp Diệp thì vui tính phải biết, lần nào học xong cũng cho chạy mỗi đứa chạy vòng quanh sân trường 1000m, đứa nào về đích trước thì được lên lớp trước.

Kiểu gì Nhật Quang cũng được lên lớp trước, tứ chi phát triển, "thánh" giật giải thể thao cơ mà! Tiếc là mấy hôm nay cậu trai bị ốm thiu người, sốt cao ơi là cao.

Quang ấy mà, nhìn trông cao ráo, đẹp trai vậy thôi chứ cũng chỉ là công tử bèo bọt, dính một chút nước mưa là lăn ra ốm. Nhưng đừng coi thường Nhật Quang, nhìn thụ thụ thế kia mà khỏe ra là vẫn quật được nguyên tổ thể dục như thường.

Lớp này học thì giỏi, nhưng thể dục thể thao lại yếu rề, yếu rợt luôn, vừa chạy vừa bò vừa lăn qua lại mới đến được đích.

Nhất là Trang, lần nào học thể dục cũng kẹp 7749 cái kẹp xinh xỉu trên đầu cho tóc khỏi dính mồ hôi, nhưng chạy xong cũng khổ sở như đi đánh trận về vậy.

Ngọc Hân chạy khá tốt, sẽ không có gì kì lạ khi Hân về nhất.

Nếu khi đó không có sự góp mặt đẹp trai của Trung Anh.

Trung Anh chạy càng nhanh, sẽ nhanh chóng về nhất nếu không bị Trường Anh thấp hơn 3cm nhưng nặng hơn 3kg đè đầu cưỡi cổ cho ở đằng sau.

Từ xa xa Ngọc Diệp đã từ tốn đi lên lớp.

Nhắc lại lại cay cú thế cơ chứ, kể cho mà nghe, lần nào mà Trường Anh không chú ý là Ngọc Diệp lại nhảy về đích trước. Làm Nhật Anh đang bận đè đầu cưỡi cổ Hân với Trung Anh hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy về đích mà vẫn chỉ về nhì.

"Tao mà thua một đứa con gái á?"

Không, không thể chấp nhận được, Trường Anh không chịu!

"Hôm nay chạy 1500m, bạn nào về đầu tiên thầy cho đi thi giải thành phố cho trường nhá! Phần thưởng hình như giải nhất được năm trăm nghìn thì phải..." Thầy xua tay.

"Nhưng tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là danh dự! Vinh quang! Tự hào cho mái trường Sao Băng thân yêu!"

"À, quên, còn mười phẩy thể dục nữa. Chốt đơn."

Bọn con gái lớp 10A1 nghe vậy mà méo hết cả mặt. Năm trăm ngàn đối với bọn nó có là gì, toàn đại gia nhà giàu đấy thôi. Diệp cũng không quan trọng tiền bạc, và còn cả mười phẩy thể dục? Diệp thà dành thời gian học kèm Văn thì hơn.

Cả lớp không có mấy ai hứng khởi.

Trừ một người.

Chỉ một người vẫn đang chuẩn bị như con thiêu thân.

Trường Anh rạo rực hết cả người, lúc vào vị trí còn liếc sang chỗ Diệp phừng phừng khí thế, ánh mắt rực lên như muốn tuyên chiến, hàm nghiến chặt, bước chân gồng nhẹ làm mặt Diệp ghi rõ một dấu hỏi chấm to đùng.

Khiếp đúng là ngu mà, Trường Anh coi chạy 1500m giống 1000m, chạy 1000m đầu hết tốc lực, chạy tít mù khơi, xa mù tắp để không thấy Diệp. 500m còn lại, Diệp từ từ bứt tốc lên sêm sêm với Trường Anh.

Chân Trường Anh bắt đầu run, phổi thì như bị ai bóp, tim đập như trống làng hội. Mắt hoa, mồ hôi chảy xuống cả lông mày. Hết tốc lực. Hết luôn niềm tin.

Lúc Diệp chỉ còn 100m nữa là cán đích thì "con thiêu thân" này cách 200m, Trung Anh thì xếp thứ 3 nhưng sao mà vượt nổi Trường Anh, chẳng đuổi được đâu.

Ổn. Rất ổn. Chắc thua rồi.

Nhưng cái đời nó không dễ ổn vậy đâu.

Tự dưng cậu thấy Diệp khựng lại rồi đi bộ, xong không hiểu kiểu gì nhìn Trường Anh, tốc độ thì chậm lại như rùa bò ý. Khiến Trường Anh dễ dàng thắng được Diệp.

Trường Anh cũng không tin được, hố hố, Trường Anh về nhất rồi này!

Uầy, cái niềm vui chiến thắng nó sung sướng lắm. Tên Trường Anh vừa thở hồng hộc vừa cười toe toét nói với Ngọc Diệp đang muốn đi lên lớp.

"Tao thắng mày rồi! Há há" Nhật Anh chống nạnh cười vui vẻ, không quan tâm ánh mắt dè bỉu mà Ngọc Diệp dành cho mình.

"Nhường mày đấy."

Gì? Nhường á? Hà Quốc Trường Anh mà phải để con gái nhường ấy hả? Câu nói đó làm Trường Anh đang vui mừng lại quay sang nhảy cẫng lên:

"Nhường cái chó gì? Mày thua tao rồi!" Cậu hét lớn.

"Thì coi như là vậy."

"Thì chính là như vậy mà!"

Nhật Anh ương ngạnh, ấm ức, rất ấm ức mà! Nhưng Diệp cũng chẳng chấp trẻ con, đi thẳng một mạch lên trên lớp không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.

Hình như các lớp khác chạy yếu quá hay sao mà đại diện khối 10 đi thi chỉ có đúng hai đứa: Ngọc Diệp và Trường Anh. Diệp nghe tên mình được cử đi, mặt méo hẳn. Không phải vì sợ thi, mà là vì… lại phải đi chung với cái thằng tăng động và xấu tính này.

Có lẽ do lần trước Diệp chạy tốt, thầy ghi đại vào danh sách cho đủ cặp, khỏi mất công chọn lại.

Ngày thi, bọn nó được ban tổ chức đưa ra sân vận động lớn để thi đấu. Lúc lên xe Diệp đã bị chú ý rồi, tới chỗ tập trung để chuẩn bị thì Ngọc Diệp bị con gái trường khác liếc trộm càng ngày càng khủng khiếp.

Nhìn Diệp e ngại, vậy mà mắt vẫn sáng như sao. Trông như đang khoái chí, nhưng miệng thì lại chẳng nhếc lên một xíu nào.

Trường Anh bên cạnh mặt dài thườn thượt, mắt khinh khỉnh đảo xung quanh không chừa một ai. Hắn thấy thiên vị. Một người đẹp trai ngồi cạnh một người đẹp trai, mặc đồng phục giống nhau, cùng đi thi với nhau và Trường Anh vốn không bị ảo tưởng sức mạnh về vẻ đẹp trai ngời ngời của mình.

Vậy tại sao người thì gái bu rần rần xin info, người thì lại chẳng có ai thèm ngó. Cuộc đời sao lắm bất công, bất công với cả người đẹp trai chứ không chừa một ai ra.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực cắm đầu cắm cổ chạy như bị chó rượt, Trường Anh cũng chỉ đoạt được giải đồng. Hắn không để tâm lắm. Đồng thì đồng. Nhưng rồi MC oang oang xướng lên:

"Giải bạc thuộc về Trần Gia Huy - trường THPT Lê Lợi!

Và giải vàng nội dung chạy 1500m nữ: Tôn Nữ Ngọc Diệp - THPT Sao Băng! Xin chúc mừng!"

Trường Anh giận tím cả người.

Thật sự bực bội hết cả mình ý. Sao Diệp khủng vậy, cái gì cũng giỏi mới sợ chứ. Ôi Trường Anh không phục đâu. Lúc nào cũng thua, thua con gái nhà người ta mới nhục cơ chứ. Trường Anh cay cái con bé này từ lâu ơi là lâu rồi, Trường Anh thông minh một phần thì Diệp thông minh hơn mười phần, từ vụ học này đến vụ chạy đua này.

Học đã thua rồi, đến chạy cũng thua sao?

Trường Anh vô tri vô thức cuộn tay thành nắm đấm, mắt liếc qua Diệp đang bình thản đọc sách ở kế bên. Cái vẻ điềm nhiên như thể mọi thứ trên đời này đều nằm gọn trong lòng bàn tay kia làm cho cậu ta bực bội. Cốc vào trán Diệp một cái.

Cho dù không dùng hết lực nhưng bọn con trai mỗi khi "ra đòn" cũng có một lượng sát thương lớn. Nghe nói, Trường Anh còn hay tham gia vào mấy vụ ẩu đả trong trường, mặc dù không phải suốt ngày chơi thể thao như Nhật Quang nhưng tay chân cũng săn chắc, body chắc còn chuẩn hơn cả Quang thể thao.

Diệp không đau cũng không giật mình, chỉ ngước lên nhìn vào mắt Trường Anh.

"Làm sao?"

"Chả sao."

"Tao lại thắng rồi nhỉ?" Diệp cười khẩy.

Trường Anh chun mũi, mặt vênh lên kiểu "thôi đừng nói nữa kẻo tao khóc bây giờ", không thèm nhìn Diệp nữa.

Hai đứa đang trên xe về trường, cũng chẳng còn hơi đâu mà kháy đểu nhau. Trường Anh ngồi ghế bên trong, gục đầu vào của sổ, Diệp ngồi ghế bên ngoài, mặt vô cảm nhìn chiếc huy chương vàng đang đeo trên cổ...

Nhật Anh thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, sự mệt mỏi trong người đã không còn. Mở mắt ra, điều đầu tiên mà cậu ta thấy là một cô gái tóc ngắn rõ xinh có cặp lúm đồng tiền hiện rõ trên hai má đang tựa vào vai mình.

Là Ngọc Diệp.

Xe bị xóc làm người Diệp đung đưa nhẹ, vô tình cụng đầu với Trường Anh rồi tựa vào vai cậu. Trường Anh muốn đẩy người Ngọc Diệp ra nhưng nếu đẩy người ra thì người Diệp chĩa ra ngoài nhìn còn mất thẩm mĩ hơn.

Kể ra thì, tựa cũng...nhẹ thôi. Không nặng nề gì.

Lúc này Trường Anh mới phát hiện… tóc mái Diệp hơi dài, mấy sợi lòa xòa vào mắt. Khó chịu.

Cậu thò tay ra, tháo cái kẹp nhựa cài ở vạt áo thể dục của Diệp, nhẹ nhàng kẹp tóc mái lên. Chiếc kẹp vừa xấu vừa lòe loẹt, màu hồng neon chói loà y như gu thẩm mỹ của mấy cô bánh bèo, chẳng hợp với phong thái của Diệp gì cả...thế mà nó vẫn mang theo người miết.

Nhưng thôi, kẹp được là được.. Nhìn kẹp xấu thấy bà nhưng có lòng là tốt, Trường Anh để vậy rồi cũng đập đầu vào cửa sổ mà ngủ ngáy khò khò. Ngáy to như cái loa phát thanh mà anh ta không hay. Chắc Trường Anh không biết rằng có nhiều ánh mắt cay đắng đang nhìn về phía mình đâu ha...

Lớp học chiều thứ ba không có gì đặc biệt.

Ngoài trừ việc Trường Anh lại lén nhìn về phía bàn cuối - nơi Ngọc Diệp vẫn ngồi từ đầu năm đến giờ, cái chỗ ngồi gần cửa sổ đầy nắng, cách xa bàn giáo viên, cách xa mọi sự chú ý không cần thiết.

Cậu không hiểu vì sao lại để ý đến một người như thế.

Một người nhạt nhòa một cách nổi bật.

Có thể là vì cái cách Ngọc Diệp luôn giữ mình tách biệt, không tỏ ra nổi bật dù chẳng cần cố gắng vẫn nổi bật. Cũng có thể là vì mỗi lần lớp ồn ào, chỉ có Diệp là im lặng thật sự - không phải vì chán, mà vì đang đắm chìm vào vùng đất tri thức của mình một cách cực kì nghiêm túc. Không ai có thể chen vào.

Lần đầu Trường Anh nhận ra Diệp chỉ ăn sữa chua vào những ngày trông có vẻ mệt mỏi là lúc trời chuyển nồm, bảng lớp viết mãi chẳng ăn phấn.

Diệp - người thường xuyên đến lớp sớm nhất - bước vào lớp muộn, mái tóc hơi rối và cổ áo hơi nhăn. Không ai nói gì, nhưng Trường Anh ngồi cạnh cửa ra vào thấy rõ: cái thở dài nhẹ, cái chớp mắt chậm, và cốc sữa chua quen thuộc mà cô lôi ra từ túi áo khoác.

Lần thứ hai, lần thứ ba và đến lần thứ mười, Trường Anh bắt đầu nghĩ về chuyện đó khi đi ngang tiệm sữa chua gần cổng trường, không đông đúc, chỉ là một tiệm quà vặt nhỏ dưới gốc cây hoa sữa.

Cậu không hiểu sao mình lại nhớ. Nhưng cứ nhớ.

Cũng như cái cặp tóc xấu òm màu hồng neon Diệp vẫn cài ở cổ áo thể dục mỗi giờ thể chất - nhìn lòe loẹt, chả hợp tí nào với phong cách lạnh lùng của cô.

Lần đầu tiên mà Trường Anh nhìn thấy, cậu không nhịn được mà trêu Diệp:

"Cái kẹp nhìn như quà miễn phí từ truyện tranh thiếu nhi của mấy bé cấp 1 vậy. Xấu vãi!"

Cậu không mong Diệp phản ứng lại, nhưng vẫn liếc trộm. Diệp chỉ ngước lên, liếc nhẹ một cái, ánh mắt thờ ơ đến mức khiến cậu có cảm giác người mà Ngọc Diệp đang nói chuyện không phải bản thân mình:

"Mắt thẩm mỹ mày có giới hạn, không có nghĩa mọi thứ đều xấu."

Rồi nó cúi xuống đọc tiếp cuốn sách đang cầm trên tay.

Câu chuyện tưởng kết thúc ở đó. Nhưng từ hôm ấy trở đi, Trường Anh bắt đầu để ý - Diệp luôn mang theo chiếc kẹp ấy. Không phải mỗi tiết thể dục, mà là gần như mọi ngày. Gài ở cổ áo, hoặc cài ở quai balo, có hôm còn kẹp bừa vào bìa sách bài tập Hóa như đánh dấu.

Cậu bắt đầu thắc mắc.

Tại sao lại cứ đem bên người? Là quà ai tặng? Hay là của người thân? Sao lại quý một thứ trông lạc quẻ vậy?

Không phải dân đọc truyện nhưng trong đầu Trường Anh lại bắt đầu không ngừng đặt ra, một, một chục, một trăm giả thiết không biết có thật hay không.

Cậu tưởng tượng đó là món đồ bạn thân tặng hồi cấp hai - bạn thân chuyển trường, Diệp mang theo làm kỷ niệm. Hoặc biết đâu... là của một người đặc biệt?

Nghĩ đến khả năng cuối, Trường Anh bỗng thấy bực bội kỳ lạ.

Mà lạ lắm, Diệp trông không giống kiểu người để bị ràng buộc bởi mấy thứ tình cảm. Cô lúc nào cũng tỉnh rụi, điềm nhiên, sống như thể cảm xúc là thứ dư thừa.

Vậy tại sao lại giữ khư khư một chiếc kẹp tóc?

Càng nghĩ càng tò mò. Tò mò theo kiểu trẻ con, như khi cậu tháo tung một món đồ điện tử chỉ để biết bên trong có gì.

Nhưng với Diệp - cậu chẳng dám hỏi. Hoặc là không muốn hỏi.

Lỡ như câu trả lời không phải là thứ mình muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip