Chương 3: Không phải thích đâu, chỉ là lạ thôi mà.
Con trai cũng không dễ hiểu hơn là bao.
Lại một ngày trời dở hơi, kiểu thời tiết chỉ có thể sinh ra để chống lại riêng Trang. Trang đi từ nhà đến trường, trời đổ mưa to, trường lại không cho đi ô tô vào sân trường, Trang đành phải cầm ô đi từ cổng vào trong lớp.
Thà Trang yêu đương với cái áo mưa ích kỉ còn hơn là làm bạn với cái ô này, mưa vừa nặng hạt vừa trắng xóa cả trời, gió thì quật đến mức Trang nghiêng ngả suýt mất mẹ cái ô. Đương nhiên, Trang đi được vào hiên được thì cái ô cũng không tên là cái ô nữa.
Cô lao công đứng gần đó, tay cầm cây chổi, nhìn Trang một lượt từ đầu đến chân - ánh mắt lạnh lẽo, sâu sắc, như đang thấy một con gián vừa đội mưa chui nhầm vào nhà mình lúc sáng sớm.
Trang lê đôi giày hai mươi củ của mình qua trũng nước bị ngập, ai đời đi giày ngày mưa, vượt bão lũ đến ướt nhẹp cả người, từ trên xuống dưới Trang cứ như vừa đi đánh trận về.
Mọe, vừa định bước vào lớp thì có con nhỏ sóng gió nào đó lại xông ra giữ lại.
"Chào cậu!"
Sàn thì trơn không như bình thường, người thì trơ cũng không được bình thường cho lắm:
"Cậu học 10A1 đúng không?" Bạn nữ đứng bên khung cửa hỏi, giọng nhỏ nhẹ mà đầy quyết tâm.
"Cậu nhìn tớ nhé!" Trang nhăn mặt đảo mắt nhìn lại, nhảy vào lớp rồi nhảy ra để chứng minh mình là người lớp này.
"Thấy không?"
"À..." Bạn nữ kia hình như ngờ ngợ ra được điều gì đó, nhìn Trang với ánh mắt nhìn người không bình thường.
"Nào rồi nhanh cậu hỏi gì?" Trang hạ mắt xuống, thở dài. Một tay chống hông, một tay vuốt tóc ra vẻ bất cần. Nước vẫn đang rỏ từ tóc xuống vai.
"Cậu giúp tớ đưa bạn Nhật Quang nhé, nhắn 'Giang Mai thân gửi nam thần trong lòng', cảm ơn cậu!" Giang Mai đung đưa người, bĩu môi tỏ vẻ khẩn cầu nói với Trang.
Trang thẫn thờ nhận lấy hộp Milo còn mát lạnh, cố để không nhăn mặt. Chẳng để Trang đồng ý hay từ chối, Mai kia chạy biến đi mất luôn. Vừa chạy lại vừa che mặt, có phải là dính nước mưa nên điên hết rồi không?
Trang sầm mặt đi vào lớp, đầu tóc còn đang có nước rỏ xuống, hầm hầm vứt hộp Milo lên bàn Nhật Quang. Không cần biết Quang có ở trong lớp không, nhắn gửi vài lời yêu thương.
"Vờ cờ lờ Quang, Quang đâu? GIANG MAI CÓ CHÚT TẤM LÒNG CON TIM GAN PHÈO PHỔI GỬI TẶNG ĐẾN NAM THẦN TRONG LÒNG MÌNH HỘP SỮA LÚA MẠCH MILO, nha Quang."
Cả lớp giật mình nhìn về phía Trang đang hú hú khẹc khẹc vang vọng từ cửa lớp.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra - cho đến khi thằng Hòa trùm tám chuyện tranh thủ lên tiếng:
"Ê, trưa thứ tư tuần trước, tao thấy Quang đèo con bé Giang Mai về lúc tan trường đó nha!
Bùm!
Tin tức vừa tung ra, cả lớp như phát nổ. Có đứa đập bàn, có đứa gào lên “thật không mày?!”, có đứa thì cười rú như xem livestream của Độ Mixi. Vì tin tức này mà cả lớp ầm hết cả lên, cả cái vụ tặng sữa milo công khai này nữa, làm Trang bị mọi người cười lây.
Trang vứt lăn lóc hộp Milo lên trên bàn Quang rồi quay lại về chỗ cất balo. Trên đầu còn hiện ra vài đám mây đen. Mưa bên ngoài tạnh rồi, nhưng trong lòng thì chưa.
Hân xem hài kịch từ bên dưới cuối lớp lững thững đi lên, nhìn Trang với tâm trạng không vui không buồn vô cảm, từ đầu đến chân bị nước mưa làm cho ướt hết mà không biết phải nói gì, chỉ biết đứng bên cạnh Trang mà nhịn cười.
Cùng lúc đó, Diệp cũng bước tới, ngồi xuống cạnh Trang và chìa ra một bộ quần áo khô được gấp gọn gàng.
"Gì đây?"
"Mẹ tao bảo trời mưa to, mang một bộ đi phòng có bị ướt thì vẫn có đồ để thay." Diệp nhìn Trang với ánh mắt "thương thương", còn Hân nhân dịp đó mà trêu ghẹo làm Trang nhăn nhó:
"Cái gì đây ấy nhờ?" Hân giả vờ tỏ vẻ bất ngờ "Ui cái lá dính trên tóc công chúa này", rồi cười phá lên.
Hân biết Trang ngày nào cũng giành một chút thời gian buổi sáng để làm tóc cho nó xinh xinh. Giờ đi mưa tóc tai của Trang lộn ngược hết cả lên, nhìn còn giống con người nữa không hả giời.
Hân bị Diệp quay sang đánh cho cái nhẹ vào cánh tay, bảo Trang nhanh vào thay đồ đi không lại ốm:
"Mày vào thay đồ đi, đồ của tao hơi rộng đấy. "
Diệp nhẹ giọng, tiện tay rút giấy lau nước mưa còn đọng trên mặt Trang.
Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng dịu dàng khiến người khác hơi...rung rinh.
Trang liếc xéo, cười toe toét:
"Diệp yêu tao không?"
Vừa dứt lời, Diệp giật nảy, phản ứng như bị đánh trúng chỗ hiểm:
"Đù má không ai đùa với Trang nha. Không ai ghẹo gì bạn hết trơn á!" Diệp dí mạnh tờ giấy vào mặt Trang rồi phóng ra xa như tránh tà.
"Ơ đùa mà!" Trang cười tít mắt, tay vẫn ôm lấy bộ quần áo khô, miệng vẫn cố níu kéo chút tình yêu chưa kịp chớm nở.
Diệp không quen đùa kiểu đó, nên chẳng thèm đôi co nữa, chỉ nhanh tay đẩy Trang ra khỏi lớp, lùa thẳng xuống nhà vệ sinh nữ:
"Đi thay đồ. Ngay. Không nhanh thì tao bắt mặc giữa lớp."
Trang bị áp giải, vừa lẫm chẫm đi, vừa vắt áo cho bớt ướt, thỉnh thoảng lại lấy tay quệt tóc, trông đúng kiểu "nữ chính phim truyền hình".
Đang mon men tới gần cửa nhà vệ sinh thì…
ĐÙNG!
Một nhóm thanh niên tụ ba tụ bảy hò hét xông ra từ phía nhà vệ sinh nam, va trúng Trang cái “bộp” rõ to.
"Á vãi cứt! Cái đếch gì đấy!" Trang hết hồn hết phía, lỡ mồm văng tục chửi bậy giữa hành lang, sờ soạng lại người ngợm, may mà chưa va đập cái gì xuống đất.
"Trang phải đi đứng cẩn thận chứ!" Quang nhìn Trang đang hoang mang trước mặt nói một câu trơ trẽn.
"À chò thắng này, mày va vào tao trước mà!"
Trang nói câu làm Quang ngớ người, ngớ không phải vì câu nói quá đúng sự thật, mà là tầm mắt của cậu trai mới lớn đã vô tình liếc qua chiếc áo sơ mi của đối phương. Trang không hiểu đi mưa kiểu gì hai cúc trên bị bung ra làm lộ xương quai xanh lấp ló dưới lớp cổ áo. Lớp áo mỏng bó sát vào người làm lộ vòng eo và dây áo trắng ở bên trong, vòng nào ra vòng nấy. Trong đầu Quang đột nhiên thấy đồng phục trường mình cũng rất đẹp.
Ra là lụa đẹp vì người.
Nếu bảo Quang viết bài văn 1000 chữ "miêu tả vẻ đẹp của đồng phục học sinh", cậu chắc chắn có thể viết được.
"Ngáo à, sao mà ngẫn ra đấy thế." Trang nhìn Quang đang ngẩn tò te trước mắt, thả một cái bộp lên vai cậu cho tỉnh.
"À! Không...không có gì!"
Nhật Quang vội ôm mặt bỏ trốn khỏi hiện trường, Trang đoán chắc Quang cũng dính mưa nên cũng giống Giang Mai.
Trang nhìn đồng hồ trên tay, nhanh chóng thay áo của Diệp vào người. Mặc lên bộ áo của Diệp, Trang thấy thoang thoảng mùi ấm ấm dễ chịu mà không lại đoán được là mùi gì.
Thật giống mùi của một loài hoa nào đó.
Còn Quang, Quang cố gă cho mình không dính nước mưa để không bị ốm, nhưng khi chạy về lớp, tim đập thình thịch, mặt đỏ phừng phừng. Trung Anh còn tốt bụng quay ra hỏi Quang rằng cậu ta bị ốm rồi à.
Quang lắc đầu, vò tóc. Một tay ôm tim. Một tay tự tát nhẹ chính mình.
Quang vừa khám phá ra tình cảm mới chớm nở của bản thân ngay sau đó liền phải bóp chết chúng.
Phải bóp ngay. Bởi vì...
"Nhìn thấy rồi."
"Hả thấy cái gì?" Trường Anh đang đứng nhai kẹo mút vô tư quay sang.
"Nhìn thấy hết rồi."
"Ơ thấy cái đéo gì?" Trường Anh thắc mắc thật sự.
"Trẻ con biết cái gì mà hỏi."
"Ơ cái thằng đầu trâu mặt ngựa này." Trường Anh tiện chân đá cho Quang một cái điếng người, đau thì đau chứ sao bằng cái đó được. Quang ú ớ rồi vò đầu bứt tóc không thôi.
Quang né Trang suốt mấy ngày.
Như né tà.
Mấy ngày nay, cứ như được lên dây cót từ trước, giờ ra chơi nào Giang Mai cũng hớn hở đến đưa sữa cho Quang.
Đón tiếp Mai lại chỉ toàn là mĩ nam an tĩnh Trung Anh hay đầu gấu Trường Anh.
Nhật Quang thì lúc nào cũng cố thủ trong lớp, úp mặt xuống bàn giả chết. Nếu có ai hỏi, chắc sẽ đáp rằng đang luyện tâm pháp tuyệt học nào đó cần tĩnh tâm 49 ngày.
Nhưng thực tế là: né Trang. Bằng mọi giá.
Có việc quan trọng cần di chuyển tuyệt đối, tuyệt đối không chạm mặt Trang, kể cả có phải bay qua, hoặc phải đi đường vòng.
Nếu có việc gấp đến mấy, cũng tuyệt đối không được chạm mặt. Quang sẵn sàng bay qua bồn hoa, leo rào, hoặc bò như lính đặc nhiệm dưới gầm bàn. Có lần suýt thì chui nhầm vào tủ dụng cụ thể dục vì hoảng loạn.
Vừa hết tiết hai hôm nay lại đến giờ thể dục, Quang vẫn chưa thoát được dục vọng đeo bám cậu mấy ngày nay.
Người ta nói rằng người tà *** thường có quỷ theo sau, Quang rùng mình quay lại, Trung Anh ngơ ngác nhìn Quang đang ngơ ngác nhìn mình.
"Sợ thật." Quang lầm bầm.
Trung Anh thì cũng ngơ ngác theo sau Quang tiếp, sợ nó bị ốm mấy ngày nay mà không nói, đến lúc ngất lại chẳng có ai đỡ, thân là lớp trưởng, lại còn là bạn thân của Quang, cậu sao mà không lo cho nổi.
Quang thì hoảng thật sự, tự dưng có thằng Stalker cứ lén lút đi theo sao theo dõi tình hình của mình như nào, không hoảng mới lạ.
Rồi chịu không nổi, Quang quay phắt lại, gào lên giữa sân trường:
"Này thằng cha kia, sao tùy tiện đi theo người ta thế hả? Không có ý tứ gì cả! Ai cũng có riêng tư riêng mà làm cái trò gì đấy hả hả hả? HẢ?!"
Quang nổi đóa với Trung Anh, Trung Anh thì sốc nghẹn.
"Tao sợ..." Trung Anh ngập ngừng.
"Tao cũng sợ này trời ơi..." Nhật Quang suy sụp.
"Lộ liễu quá à?" Trung Anh hỏi.
Quang không trả lời. Cậu bước đi như một linh hồn mệt mỏi, miệng lẩm bẩm như niệm chú trừ tà:
"Bạn bè như cái lách… như cái lách thiệt sự…"
Cùng trong tiết thể dục đó, nắng - nóng - ngốt, chỉ nói vậy thì không thể diễn tả được hết cái thời tiết mùa hạ tầm này, lũ con gái thì thông minh trốn lui trốn ngủi ở trên phòng học có điều hòa.
Trang thì lại vô tri kéo Diệp với Hân xuống phơi nắng, vừa đi nhỏ vừa thán phục lũ con trai làm sao còn có thể chơi bóng rổ trong thời tiết như thế này.
Ba đứa ngồi ghế đá dưới sân trường, Diệp ngồi bên mé bên phải phe phẩy quạt mát cho Hân và Trang ngồi ở bên trái. Cả ba đứa ngồi ghế đá ở dưới sân trường. Ánh nắng chói chang cứ rọi xuống còn khiến cho Trang tưởng như da mình đen hơn một chút rồi.
Bụp!
"Au..."
"Vãi thằng nào đấy"
Bóng từ đâu bay đến đập thẳng vào lưng Trường Anh đang 'đánh nhau' với cỏ ở gần đấy. Trường Anh tưởng trốn được nhổ cỏ, nào ngờ vẫn bị thầy thể dục phạt xuống dưới đây. Người ném là Hoàng Thiên, Thiên thấy Quang lủi đi đâu mất nên thiếu người để chơi, đành rủ Trường Anh chỉ biết đá bóng chơi thử.
"Ê Trường Anh, chơi không?" Hoàng Thiên giơ tay lên cao, cười tươi rói một cái tặng Trường Anh.
Trường Anh phẩy tay như đang nóng chín người tới nơi, làm gì biết chơi đâu mà chơi, đành ra hiệu cho Thiên không chơi.
"Thiếu người vậy biết sao giờ." Thiên ngán ngẩm.
Bọn con trai túm lại với nhau bàn nhau tìm người chơi bóng, cũng có vài thằng lơ đễnh không quan tâm mà đứng nói chuyện. Bỗng dưng có thêm người lại muốn chơi chung:
"Ê, cần thêm người không?" Diệp bỏ quạt lại cho Hân, đến chỗ Trường Anh nhặt bóng rồi nâng bóng lên cao cười nhẹ.
"Ồ, Diệp chơi được à?"
"Tại sao không?" Diệp thản nhiên đi tới chỗ Hoàng Thiên.
Trang và Hân cũng không bất ngờ là bao, mặc dù hai nhỏ cũng chưa từng nghe tới chuyện Diệp học chơi bóng rổ, nhưng mà với chiều cao như vậy, nếu Diệp nói biết chơi chắc cũng có thể tin được.
"Chơi!"
Thiên cho Diệp chơi vì thiếu người chứ chẳng trông mong cái gì, nhưng hơn cả mong đợi, Diệp như đã được học chơi bóng rổ từ rất lâu. Trông rất ngầu.
Diệp cao 1m75, một chiều cao đáng ngưỡng mộ trong nhóm mấy đứa con gái. Nhìn Diệp bây giờ cũng chẳng khác xa mấy thằng con trai là bao, ai nhìn vào mà đoán được Diệp là con gái thì Hân cho 10 nghìn lấy được của Trang.
"Há há há Hân thấy chồng tao trông có đẹp trai không?" Trang lắc người Hân muốn tiền tình, thán phục vẻ đẹp trai của Ngọc Diệp. Diệp bình thường đã đẹp trai rồi, khi chơi bóng rổ còn có thể bảnh hơn thế nữa.
"Biết rồi biết rồi mà, ngồi im!" Hân tập trung xem trận đấu, mặc dù khung cảnh hỗn loạn khiến cho đám con gái như Hân xem chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng có một thế lực nào đó khiến cho nhỏ muốn xem hết trận đấu này. Hân vừa xem vừa thầm cảm thán: Như mấy con loăng quoăng bọ ngựa.
Ngoài Hân và Trang, có một người nữa cũng đang theo dõi cuộc chơi (cuộc chơi = Ngọc Diệp).
Trường Anh cứ chổng mông mà bứt cỏ ở ngay gần sân bóng, khuôn mặt cứ khinh khỉnh, trong đầu nghĩ rằng "chắc bóng rổ chơi cũng dễ chứ gì". Vừa nhổ cỏ, lại vừa gãi đầu, không thể không nghĩ xem Ngọc Diệp là cái giống gì? Cái giống gì mà cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi hết.
"Đù má điên thật." Trường Anh lải nhải trong miệng.
Trùng hợp Trang nóng quá định bụng đi lên lớp, đi ngang qua Trường Anh đang ngồi bứt cỏ ở gần đấy. Trang tưởng Trường Anh đang chửi mình, liền dứt khoát đá cho cậu ta một cái ngã chổng vó rồi nhanh chân chạy biến đi lên lớp. Trường Anh đứng dậy được liền tức tối không thôi.
"Mắc gì mày đá tao hả con điên kia!"
Trường Anh ôm thêm một cục tức ngồi lên ghế đá gần chỗ sân bóng rổ. Trường Anh nhìn Hân đang chăm chú nhìn bọn kia chơi bóng rổ, áp sát vào người Hân mà hỏi:
"Có gì hay à?"
Nghe tiếng Trường Anh ngay sát bên tai, Hân giật mình quay lại.
"Hả?"
Mặt của Hân với Trường Anh bây giờ chỉ cách một đốt ngón tay nữa thôi là chạm vào nhau. Hân hơi bất ngờ nhìn Trường Anh, cậu trai thì phờ phạc ngồi xuống bên cạnh.
"Có gì hay à?" Trường Anh kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi của mình.
"Chẳng có gì hay." Hân thẳng thắn.
"Thế sao mày vẫn ngồi xem? Con Trang đi lên lớp rồi."
"Vẫn còn con Diệp mà." Hân đưa mắt về phía Diệp, cứ như đưa mắt về phía ánh mặt trời, Hân phải nheo mắt mới có thể nhìn được.
Trường Anh nhìn theo phía Hân, Trường Anh hay ganh đua với Diệp, cũng không ưa gì nhỏ nhưng vẫn phải công nhận.
"Diệp xinh thật."
"Gì? Mày nói gì cơ?"
"Trời nóng." Trường Anh bối rối đến mực đột nhiên học được skill đánh trống lảng của Nhật Quang.
Hân chỉ thấy mọi người khen Diệp đẹp trai, chưa từng có ai khen Ngọc Diệp rất là xinh đẹp cả.
"Mày nói Diệp xinh á?!"
"Sắp chuông rồi kìa."
"Diệp xinh..." Hân tưởng mình không nghe rõ một chuyện động trời, vẫn còn muốn xác định lại.
"Tiết sau kiểm tra Anh đấy!" Trường Anh bối rối chen lời Hân làm cho nó hỏn lọn, môn gì thì môn chứ môn Anh thì Hân chịu, Hân ngu nhất môn Anh. Ghét nhất trên cái trần đời này là Anh.
"Vãi chưa học gì cả!" Hân hú hét tay chân loạn xạ, nhanh nhanh chóng chóng chạy vèo lên trên lớp.
Trường Anh nhìn Hân như nhìn con thiêu thân lao vào đống lửa đi lên lớp, rồi lại quay ra nhìn Diệp, à không nhìn chúng nó chơi bóng. Trường Anh thấy là lạ, cứ ngồi xem là ánh mắt của cậu ta lại dán vào thân hình nữ sinh đang chơi bóng rổ đằng kia. Rốt cuộc có thứ gì đó đang nhộn nhạo chạy ngược chạy xuôi trong người cậu khiến mắt cậu không được bình thường. Đầu Trường Anh nghĩ gì đó, tròn mắt ngơ ngác nhìn Diệp, thốt lên vài chữ: ừ, xinh thật.
Tiết bốn, Trường Anh vẫn thấy là lạ, không phải Diệp, mà là T,rung Anh và Quang. Trung Anh ngồi gần Quang thì bẽn lẽn không nói được gì. Quang thì như bị trúng tà, gục mặt xuống bàn suốt làm Trường Anh không dám đụng vào.
"Chúng mày bị làm sao à?" Trường Anh không chịu nổi mà thắc mắc.
"Không." Tiếng Quang rên rỉ vọng lên.
"Ổn không?" Trường Anh nhìn Quang đang như muốn khóc tới nơi, hỏi tiếp.
Trung Anh nhăn mặt, nhìn Quang rồi lại nhìn Trường Anh ở trước mặt, giơ một ngón cái.
"Đờ mờ thật không?"
Trung Anh lại nhìn Quang đang ỉu xìu bên cạnh, giơ hai ngón cái tăng độ uy tín.
Trường Anh lắc đầu ca thán. Tại sao mình lại chơi với hai thằng dở hơi này nhỉ? Có quen nhau hả ta, ngứa ngáy trong người quá, bực bội thật sự. Cậu quay người đi về chỗ ngồi, đầu gấu Trường Anh hôm nay đột nhiên ít nói hẳn, không còn ham hố vụ múa giẻ lau bảng nữa mà thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, lâu lâu còn quét mắt ra quanh lớp chẳng giống con người bình thường.
Dạo này, Giang Mai lớp 10A6 hay qua lớp Trung Anh lắm, lí do là vì Nhật Quang. Không phải sao đỏ cái gì cho hay, nhưng lớp trưởng Trung Anh vẫn phải thay mặt thằng bạn đang trầm cảm của mình ra gặp mặt.
Trung Anh không nói nhiều nhưng cậu ta chú ý, Quang vừa chia tay bạn gái cũ được hai tuần liền có người mới sấn vào tán tỉnh.
Bạn gái cũ của Quang là một cô gái ngây thơ lớp khác. Chắc chắn rồi, lãng tử đào hoa thích tia gái xinh, đấy là Nhật Quang đấy thôi, cứ xinh là được cậu ta thích, mà phải xinh xuất sắc cơ nhá.
Khối mười năm nay về trường nhiều gái xinh, một phần ba số đó chắc cũng đã ngã gục vì cái nụ cười méo méo của cậu ta rồi. Đơn giản vì Nhật Quang... đẹp trai. Đẹp trai theo kiểu khiến người ta dễ tha thứ cho những cái tính không dễ thương cho lắm.
Thế nên hành trình làm trap boy của cậu ta có vẻ suôn sẻ hơn những người khác.
Trung Anh là bạn thân của Quang và Trường Anh, không hiểu vì sao đi tia gái lại thú vị như vậy mà phải cố để làm gì. Thay vào đó tại sao không cố gắng để học tốt hơn Toán Đại số và Hình học nhỉ?
Trung Anh để im cho bạn nằm, Quang muốn né Trung Anh đến mức phải trùm cả áo lên đầu mới yên tâm trầm cảm tiếp.
Lúc đầu là Trang, giờ lại là Trung Anh. Thế giới này thật đáng sợ quá đi mất. Trung Anh bên cạnh thì lôi sách đạo lí triết học ra đọc lầm xầm như đọc kinh, Quang ngồi xích vào bên trong thầm cảm thấy hối hận khi làm bạn với thằng khác người này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip