Chương 4: Môi cong như vầng trăng non.
Có những bờ môi cong làm tôi động lòng.
Có chuyện còn chưa kể. Từ thuở bé, Ngọc Hân đã được mệnh danh là con "giặc cái". Hân nghịch dại, bay nhảy, phá làng phá xóm, đó vốn là điều rất đỗi bình thường đối với một con nhóc có nền tảng xuất thân từ nhà võ như nhỏ. Từ ngày vào tiểu học, Hân đã tập tành, thử sức với bộ môn "trộm trái cây". Cả làng nơi nhỏ sinh sống ai nghe danh "Hổ cái" cũng rén liền, bởi vậy mà người ta rào chắn mấy cây ăn quả kĩ lắm! Một khi Hân đã nhắm vào, bách trúng bách thắng! Thế mà không hiểu sao vẫn có người lại ngu ngốc đến độ không chịu cảnh giác trước "thế lực đánh bay mọi thứ quả trên cây" đấy! Đúng là thời cơ chín muồi, nhất định phải nắm trong lòng bàn tay!
Đó là ngôi nhà khang trang với sân vườn rộng lớn, với đủ thứ cây cối, rau củ, nghe bảo mới có người chuyển tới. Có lẽ cũng vì thế nên vẫn chưa nghe về danh tiếng "lẫy lừng" của Hân.
Vốn biết ăn trộm là xấu lắm, Hân cũng bỏ cái tính xấu ấy lâu rồi, nhưng nhìn những cành cây xoài trĩu quả ấy xem! Ai mà cưỡng nổi lại sức hút ấy! Ban đầu, Hân định tìm gia chủ để8
"Con gái cưng của mẹ, có ý định đi đâu chơi không nè??"
Hân giả giọng nũng nịu, tay bám chặt lấy Trang, bắt đầu bài thuyết phục dài lê thê với một danh sách lý do "Mày nên đi" khiến Trang phải chấp nhận đi.
"Hôm nay trời cũng mát. Vậy tao đi theo mày chắc cũng ổn... Đi học taekwondo luôn!"
"Đi!" Hân hét toáng lên như vừa trúng xổ số.
Hân cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, có thêm người đi là tốt rồi, liền lấy xe ra rồi cùng Trang bon bon trên con đường làng quanh co để đến điểm hẹn. Nhiều khi đi đến những cung đường làng đất đá có chút xíu, Trang thấy ổ gà thì cứ hét toáng lên:
"Né ổ gà ra đi mày, phi vào đó là cả hai tụi mình vồ ếch đấy mày!"
Nói thì nói, nhưng nghe hay không lại là quyết định của Hân, nhỏ mê mạo hiểm, mê hơn là nghịch ngu, Hân chơi "tới" nái, vít tay ga rồi lao thẳng về phía trước.
"Ááaa..." Tiếng hét vang vọng quanh con đường làng.
Hai con báo bị văng đi khá xa, người Hân thì vục thẳng vào đống nước mưa "bonus" là khá nhiều bùn đất, còn Trang đỏng đảnh thì ngã bổ vào bụi hoa nhà này.
Nhìn xuống vệt áo bị bẩn, ngẩng đầu lên quay sang nhìn Trang, ánh mắt sắc lạnh làm da gà Hân nổi hết cả lên. Cố lắm mới đứng dậy được, vừa vội lao ra kéo bạn Trang đứng lên. Nói là lao ra chứ Hân chỉ đứng nhìn, thấy Trang đã tự đứng lên từ bao giờ. Chưa kịp mở lời, đã bị ăn ngay một cú vỗ đầu:
"Mày ngu vừa thôi! Tao bảo né chỗ đấy ra cơ mà!" Trang giận Hân, Trang không chịu đi, Hân vẫn phải nhanh chóng kéo nó đến điểm hẹn:
"Đây đến nơi rồi này! Ra đây đi."
"Hân ơi! Ở đây này." Hân vừa đi vừa nghiêng đầu về phía phát ra tiếng nói, là thằng Thiên, thằng hay đầu xỏ mấy vụ nghịch dại cùng Hân.
Thiên vẫy tay gọi Hân về hướng bóng râm cả đám đang đứng. Trời khá dễ chịu vì đã hơn hai giờ chiều, bầu trời xanh, cao vời và ánh nắng chói mắt.
Hân nắm tay Trang tiến về phía tụi nó. Trước mặt là một chiếc cầu thang dài ngoằng đang tựa vào bức tường cũ kỹ, xập xệ, đối diện căn nhà to như biệt phủ.
"Tao mượn được của nhà Chú Tuấn đấy, ngon không?"
"Ngonn!" Cả lũ đồng thanh nói.
"Vậy giờ đứa nào trèo lên?" Nhìn sự trái ngược của vách tường xập xệ này với căn nhà to lớn kia, cả đám nghĩ xem nên lựa chọn đứa nào trèo lên cây hái xoài. Nếu đi lên cả lũ thì nhanh nhưng rất dễ bị phát hiện, tường đã cao lại còn dễ đổ rất nguy hiểm.
Hân từ cấp 2 đã nhỏ con, thấp tẹt, gầy trơ. Mùa đông rét đậm rét hại còn phải quấn chăn đi học, lên cấp 3 cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ít ra còn cao hơn Trang.
Với chiều cao 167 cm, Ngọc Hân vinh dự là người được trèo lên bức tường sập xệ ấy. Trang cũng nhỏ, nhưng xung phong hứng xoài do bị sợ độ cao.
"Cao vãi cứt! Cứu anh mấy bé ơiii!" Hân hét lên.
Ngồi lồm cồm trên bức tường nhà, Hân không ngờ là nó đến cao vậy.
Sau khi ổn định tinh thần, Hân dần từ từ đứng lên và với lấy từng "mục tiêu" ngon ngọt trước mắt. Ban đầu, Hân chỉ một lòng cố gắng với lấy mấy quả xoài non xanh, nho nhỏ ngay tầm với. Nhưng cành cây trĩu quả, ánh mắt Hân như hai viên đạn lao vun vút vào quả xoài vàng chín đằng kia.
"Phập!" Trúng hẳn vào giữa quả xoài.
Đã nhắm vào quả xoài lớn ở bên trong, Nhưng Hân cảm thấy khoảng cách này hơi xa.
Hân nhướn hẳn người ra, không một chút sợ hãi, bám vào cành cây to lớn để trèo lên cây. Một chân gác lên cây, một chân trụ ở bức tường, tay bám vào thân cây thì nhanh chóng có thể trèo lên được.
Góc nhìn của Hân là vắt vẻo trên cây xoài. Khoảng cách hiện tại của Hân với mặt đất dường như bằng chiều cao của Hân nhân lên mấy lần. Hai tay vẫn bám vào thân cây, nhỏ bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm quả xoài kia.
"Kia rồi!" Hân mừng thầm trong lòng vì quả xoài cũng ở vị trí khá gần nơi nhỏ đang đứng.
Nhỏ ưỡn người ra cố với lấy quả xoài ngay trước mắt.
Dường như thấy bản thân đã quá coi thường sự lợi hại của cây xoài này rồi!
"Má chết tiệt, chỉ còn cách quả xoài khoảng 3 cm nữa thôi mà!" Hân mắng thầm trong lòng, "Quả xoài này thật thú vị, em sẽ là của tôi."
"Ok. Vì danh dự của biệt đội chúng ta, tao - Đào Ngọc Hân hôm nay xin thề rằng sẽ hái được quả xoài này!" Hân hừ lên một tiếng.
"Hân ơi, mày làm gì trên đấy nãy giờ vậy?" Tiếng con Trang vọng từ dưới xuống vọng lên, kèm thêm một chút sốt ruột.
Nãy giờ chỉ có tiếng xì xào bên dưới, mãi mới nghe có người chỉ điểm tận mặt Đào Ngọc Hân.
"Hái xoài?"
"Tao biết, nhưng hái cái gì mà lâu thế? 3 giờ rồi còn không đi học Taekwondo là bị phạt đấy con ngu!" Trang nói đủ nghe, không dám gào lớn gọi ai đi tới.
"Nhanh thôi..."Hân mặc kệ không trả lời nó, quay đi làm việc chính của mình.
Hân xích thêm chút nữa để chạm tới quả xoài, không biết bên dưới như thế nào, nhưng trên này có gió to, đã bớt đi vài vệt nắng chiều qua từng kẽ lá.
Tới rồi! Hân với tới quả xoài to tròn kia rồi! Đúng là không có gì làm khó được Ngọc Hân đây, dù vậy, nhỏ vẫn phải rướn ra thêm để đỡ quả xoài hơi to, phải đỡ bằng hai tay, chân ở dưới cũng phải trụ chắc chắn.
"Quả xoài thân yêu, moa moa." Hân sau khi đỡ được quả xoài vui mừng đến mức ôm hôn quả xoài thắm thiết.
Lại một làn gió thổi qua, nhìn lên bầu trời vẫn còn trong, những vệt nắng cuối đã tan hết. Xa xa là mây đen kéo nhau đến che lấp đã một nửa bầu trời.
Chỉ sợ một câu: "Thằng nào trên cây đấy?" thôi mà nhỏ Hân phải nhanh chóng thoát chạy xuống. Nhỏ với chân sang bên tường hòng trèo thang xuống thoát thân.
Hân toan trèo xuống thì...
"Ơ cha mẹ ơi... cầu thang đâu rồi?"
Nhỏ thò chân dò mãi mới đạp được lên bậc thang cao nhất. Hân còn tưởng bọn nó bỏ Hân mà đi rồi.
Hân đi trên từng bậc cầu thang rung rung mà nhìn xuống dưới, thấy Thiên đang cố giữ thang cho nhỏ một cách chắc chắn, ôi bạn thân yêu dấu! Mãi là anh em!
"Mày nhìn gì? Xuống nhanh không anh không giữ nữa cho mày ngã mọe mày đi." Thiên nhếch mép cười.
Hân đang còn muốn tỏ ra cảm động, nghe xong lời nói từ khuôn mặt điển trai bên dưới, Hân cũng chẳng buồn nói tiếp với cái mặt nó.
Con người mà,cũng có lúc hết duyên vậy đó, các bạn ạ.
Cơn dông chiều nay đến đột ngột, khiến mọi người chẳng kịp trở tay. Đứa nào về nhà đứa nấy. Phận sự của Hân đã hết, thành quả còn hơn cả mong đợi.
Đứa nào không đi học thì có nhiệm vụ mang về nhà nó, lắc muối rồi ăn sau. Chỉ nghĩ đến việc được ăn xoài lắc muối ớt mà Ngọc Hân đã thèm rỏ dãi.
Trang chuyển ngay lên đường chở Hân đến địa điểm học. Thanh Trang – tiểu thư nhà giàu, người ta tưởng ngày nào cũng đi Mercedes, ai dè lại nghiện xe đạp điện, phải nói rằng là Trang còn thích đi xe đạp điện vãi cả ra ấy chứ, vít ga đi nhanh hơn cả Ngọc Hân.
Nơi mà Trang và Hân đang đi đến không phải CLB lớn ở Hà Đông hay Hai Bà Trưng gì cho cam, đây chỉ là CLB quèn nho nhỏ thuộc chủ sở hữu chính là ông anh đầu tôm của Hân - Đào Hồng Phong.
Và khi mưa ngớt đi, cái nắng chói chang lại len lỏi vào từng ngõ ngách, trên cao, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây trắng trước mắt như đàn cừu non đang dạo chơi trên thảo nguyên bao la.
Xe điện vẫn lăn bánh, chỉ còn vài mét nữa là đến CLB Taekwondo.
Hân nhảy bổ xuống xe, nhanh chân chạy vào trong ngồi điều hòa, bỏ Trang lại ở trước cửa câu lạc bộ.
"Con chó này..." Trang tơi tả trong nắng chiều liếc ngược Hân.
Hân thì tí tởn lấy một hơi dài, phi một mạch đến cửa phòng tập. Hân mở toang cửa phòng tập, nhìn thấy đám bạn cùng lớp đang túm tụm khởi động liền cười tươi rói, chạy tới cúi chào ông anh đang bước ra từ trong phòng nghỉ.
"Hế lô anh dai yêu dấu" Hân phởn, nhìn đôi lông mày đang nhếch lên của anh trai mình.
"Ok! Giờ vào lớp để chúng mình bắt đầu khởi động cả nhà ơi!"
Phong thì đứng trước lớp gọi cả đám tập trung trước buổi học.
Phong bắt đầu buổi học bằng một bài diễn văn dài như đời học sinh, Hân nghe tới đâu nhức đầu tới đó. Lý thuyết “khởi động là bước đệm cho cơ thể hòa nhập với cường độ tập luyện”, “tăng tuần hoàn máu”, “thanh lọc độc tố” nghe rất tuyệt vời, rất thuyết phục, nếu như nó không xuất hiện mỗi buổi tập.
"Dạ vầng!" Chất giọng thê lương của ai đó vang lên trong lớp
Ai ai cũng đang "hăng hái" nghe Phong nói, Phong cũng rất say mê công việc này, mỗi ngày đều soạn một văn bản mới để nói đến mức Hân cũng phát ngán với tính cách của ông anh ghẻ này rồi.
"Trang yêu của em ơi, em tới đây!" Hân tranh thủ lúc khởi động xong định lẻn lại gần Trang tám chuyện thì...
Bỗng dưng lại bị ai đó nắm cổ tay lại. Là ai làm phiền bà đây?
Đỗ Hoàng Trung Anh, cái người mà Hân không-thèm-quan-tâm-mà-cứ-dính-mặt-hoài, lớp trưởng lớp mười a một đang nắm lấy cổ tay của Hân làm nhỏ giật bắn người.
Tệ hơn nữa, Hân quay đầu lại còn thấy anh Phong đang tiến lại gần, gác tay lên vai cậu trai cao hơn mình 2 - 3 cm, cười như thể vừa mai mối thành công.
"Em ép dẻo cho người mới nhé, nhờ cả vào em đó em gái yêu!" Phong nháy mắt lố lăng, miệng anh còn nhoẻn lên cười một cách vô tư.
"Cười thì như mấy thằng biến thái lại còn cứ thích cười!" Hân liếc nhìn, hàng lông mày cứ cong vút lên.
"Mà ép dẻo cho thằng này á? Thằng Trung Anh, sao mày lại ở đây? Không chịu đâu, nhờ người khác đê."
Hân không biết tại sao Trung Anh lại biết đến câu lạc bộ quèn quèn nho nhỏ của ông anh mình, nhưng mà cũng chẳng quan tâm lắm, quan trọng là Hân không thít, Hân ghét.
"Mày tin anh ném mày lên cây không hả?"
Phong lườm nguýt sang phía Hân đứng, Hân thì nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hoàng Trung Anh, làm sao mà nói là mình ghét nó được, cuối cùng vẫn phải chấp nhận ép dẻo cho cậu nhóc.
Phong đứng bất lực nhìn Hân mạnh bạo kéo Trung Anh đi ra xa. Thấy nhỏ đi xa rồi lại bồi thêm một hai câu cho vui nhà vui cửa.
"Nhẹ nhàng với bạn thôi em nhé! Khéo lại dọa bạn sợ chạy mất, bạn này hơi bị đẹp trai đấy."
"Đẹp cái củ trỏ em này! Nói ít thôi." Không quay lại Hân cũng biết anh trai đầu tôm của mình đang cười ngốn cười ngả, không hiểu học đâu ra cái thói như vậy chứ?
"Vậy chúng mình bắt đầu từ đâu ấy nhỉ?" Hân giúp bạn, nhưng lại để Trung Anh là người đặt ra câu hỏi trước. Cũng vì thấy nhỏ cứ đứng dậm chân khoanh tay, ngước mắt lên tận trời cao làm Trung Anh lhông thể không bắt chuyện trước được.
Hân đề nghị giúp cậu xoạc chân.
"Ngồi xuống. Ép dẻo. Nhanh. Không lằng nhằng." Hân nhíu mày, nói với giọng xuề xòa.
Cậu ta ngoan ngoãn làm theo, dáng cao gầy duỗi chân chữ V, cúi người chạm ngón chân. Miệng Hân thì lại bất giác chỉ đạo người ta lên rừng xuống núi.
"Thẳng lưng lên, nghiêng người về bên phải và cố chạm tay vào các ngón chân. Nghe chửa? Sau đó lập lại trên chân trái cho mình, nhá bạn?" Hân chống hông kênh kiệu chỉ tay vào chân phải của Trung Anh rồi di chuyển sang chân trái để nói.
Trai đẹp thì ngay tức khắc hiểu ý của nhỏ, hẳn là thế, bắt đầu thực hiện động tác. Mặc dù dáng người trông cao gầy và cứng cỏi nhưng duỗi chân và chạm tay vào các ngón chân lại rất nhịp nhàng.
"Tiếp theo! Duỗi thẳng chân để chạm vào ngón chân!"
Trung Anh làm theo, nhưng đến phần cuối thì bắt đầu khựng lại. Lưng cứng, tay không chạm nổi mũi chân. Hân thở dài... rồi bất ngờ bước tới ghì nhẹ lưng cậu xuống, sau đó cúi xuống kéo tay Trung Anh thật mạnh.
Trông thật tốt bụng.
Khi tay cậu trai chạm vào ngón chân theo mong muốn, Hân mới thở phào bỏ tay ra.
"Cảm ơn." Gương mặt Trung Anh vô cảm, ngước mắt nhìn sang, khí chất mạnh mẽ khiến Hân phải nín lặng khoảng 1 giây.
"Cảm ơn cái chó gì, tao bị ép thôi! "
Hân tốt bụng muốn dò hỏi xem người ta có đau hay không, nhưng như vậy chắc là không rồi.
Đào Ngọc Hân bình thường mang tiếng là "Hổ cái khối 10" nhưng sự thật đâu phải vậy, nhỏ cũng muốn ăn nói nhỏ nhẹ, trông hiền lành tốt bụng ấy chứ! Chỉ là từ nhỏ tính ăn to nói lớn đã được di truyền từ mẹ, mặt Hân thì nhăn nhó suốt ngày, làm người ta tưởng nhỏ đang cáu thì mới chết.
Trung Anh không biết có "tưởng Hân đang cáu" không, nhưng không nói gì nữa cả, vẻ mặt e ngại nhìn Hân.
Bị Hân nhìn lại, cậu ta cũng nhanh chóng cất ánh mắt của mình đi. Hân thì hay bị thắc mắc, mình còn chưa làm gì chúng nó mà đứa nào đứa nấy cũng im ỉm, ai mà nói chuyện cho được.
Hân lắc đầu, nghĩ bụng định chạy xuống cuối lớp chơi với Trang. Cùng lúc đó, Trang cũng hò hét về phía nhỏ:
"Nay uống nước gì đấy Hân ơi?"
Hân thấy vậy, nhanh chân chạy thẳng về phía trước, vô tình va vào một vật gì đó cứng vcl. Vừa nhìn xuống chân, lại là túi đồ tập của anh trai.
Hân tự hỏi anh mình được ai phái đến để đóng vai kiếp nạn của cuộc đời thế hả?
"Có sao không?" Trung Anh vươn tay kéo lấy Hân khiến cho cả người nhỏ đổ ập vào người cậu.
Một giọng nam trầm ấm vang lên trên đầu khiến nhỏ vô thức ngước lên. Wao, ngay góc chết của Trung Anh. Mặt gần mặt. Mắt gần mắt. Chỉ thiếu mỗi hiệu ứng slow motion với nhạc nền “My Destiny” là thành phim Hàn.
Chắc do nhỏ ăn ở tốt quá nên may mắn không đầu không bị va đập vào đâu. À đâu? Vẫn bị va đập nhưng lại đập vào một thứ khác - một thứ mềm mềm...
Mùi hương thoang thoảng qua cánh mũi của Hân, đây chẳng phải là mùi nước xả vải Downy hương hoa oải hương mà ti vi mấy hôm nay quảng cáo sao?
"Tao làm sao mà có sao được. Bỏ ra!" Hân ngại, rất ngại! Được cái con nhỏ lại "lạnh lùng" cáu bẳn, đẩy người Trung Anh ra, dùng dáng đi con cua mà di chuyển.
Trung Anh nhìn theo, cười khổ.
Từ xa, Thanh Trang mắt chữ A mồm chữ O, như vừa xem xong phân cảnh hôn hụt trong phim học đường. Con nhỏ hí hửng lao đến:
"Nó không sao đâu! Rất daijobu!"
Mồm miệng của Trang nhanh hơn cả Hân gấp mấy lần, biết nhỏ sắp bốc khói vì ngại liền nhanh trí kéo Hân đi khỏi chỗ có mùi đẹp trai.
"Cảm ơn lớp trưởng đã đỡ nhỏ này nha." Trang lém lỉnh nói vọng lại, còn không quên nháy mắt lia lịa với Trung Anh.
"Này, nhìn đằng kia lâu thế mày? Kia là thằng Trung Anh mà, chấm người ta rồi à?" Trang thấy Hân xoay đầu nhìn phía kia nhìn ngơ ngẩn, tò mò hỏi.
Hân không trả lời. Cũng không phủ nhận. Chỉ hơi cúi đầu như đang nghiên cứu máy bán nước trước mặt.
"Cái con này, sao không trả lời!" Tay Trang đưa lên táng Hân một cái thật đau, kéo Hân trở về thực tại.
"Áu! Cái con điên này, vậy uống cái gì?" Hân chỉ vào máy bán nước, mặt mũi vẫn thoáng chút đơ đẩn.
"Hả? Uống gì uống đi, chị bao."
Trang cúi xuống tìm tờ tiền trong túi đeo rồi giơ ra trước mặt Hân, may mà hôm nay nhỏ mang tiền lẻ. Trang thì giàu rồi, nhà không có gì ngoài tiền, một mình nó mua cả cây nước này còn được chứ nói gì một chai nước. Nhìn vào Trang, ai cũng tưởng rich kid con nhà tài phiệt. Ừ thì đúng vậy, nó chính là rich kid con nhà tài phiệt thật mà, cả người tỏa ra khí chất của người có mon nì.
Ngoài cái học hành rơi mất não ra thì Trang hoàn hảo, ngồi không cũng có tiền rơi vào đầu mà tiêu xài. Chưa kể, gia tài nhà nó ông bà cha mẹ để lại cũng dư dả để sung túc ba đời. Hân thì làm gì lắm tiền bằng gia đình nhà Trang. Nếu nhà Trang có mười chi nhánh công ty thì nhà Hân chỉ có một, một tiệm tạp hóa. Nhưng trái với tính cách đỏng đảnh, nữ tính của Trang thì Hân lại là một cô gái cá tính, hiếu động.
Hân giật tờ tiền trên tay Trang, nhanh nhảu mua nước.
"Vậy là nhanh."
"Hehe."
Khi không gian đang im thin thít quan sát động tác trôi chảy của Hân, bỗng Trang đặt ra một câu hỏi:
"Mà mày có quan hệ gì với đằng kia thật à? Sao tao không biết?"
Trang một tay chống hông, một tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào một ai đó. Hân cũng theo đó mà nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Trang, có một người ngồi trên bậc thềm nhìn xa xăm, ngay bên cạnh thùng rác - đấy là thằng Trung Anh.
"Có cái đ*o gì." Hân cũng cười cười, chỉ biết bất lực nói vậy.
Bỗng Trung Anh quay ngoắt đầu lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn vào Hân và Trang đụt đụt ngay bên cạnh cây bán nước. Hân giật nảy mình quay lại, kéo tay Trang ra che chắn cho bộ mặt của mình.
Hân không hiểu sao nhỏ lại lấy đó làm chột dạ, nhưng nhỏ cũng không có ý muốn gặp lại cái "Face to Face" lúc ấy, lay tay Trang lén lút di chuyển đi.
Một nụ cười nhẹ. Che miệng. Đẹp.
Hình như bộ dạng bây giờ của Hân trông rất ngu, Trung Anh che miệng bật cười một tiếng.
Hân chợt nhận ra một người con trai cũng có thể có thói quen che miệng khi cười, cái thói quen này cũng khá là đáng yêu là đằng khác...
Có trời mới biết lúc đó Hân phải gồng mình như thế nào để có thể tỏ ra tự nhiên trước mặt Trung Anh.
Nhìn lại Trung Anh, hình như đây không phải dạng đẹp trai bình thường, mà đối với Hân là dạng "Siêu cấp đẹp trai, đẹp vươn tầm thế giới, đẹp rất Kim Taehyung, rất Lee Min Ho".
"Mày ơi." Hân lén la lén lút uống dở nốt chai nước, "Lỡ như nó có đi qua thì nhớ bảo tao nhé!"
"Ô kìa!" Con Trang đứng ngay trước Hân bất ngờ nói.
"Khạc... đâu, người đâu?!" Hân sặc nước, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh như một cái máy quét, không có ai có dấu hiệu chuẩn bị tiến tới cả.
Hân trừng con mắt nhìn con Trang đang cười nhăn nhở, nhận ra bản thân vừa bị nó lừa. Trang đứng cười một hồi lại giở ra giọng điệu gợi đòn hết sức:
"Não mày ngoài tác dụng để trưng bày thì còn tác dụng nào khác không Hân?" Trang lau nước mắt, miệng vẫn cười, tay đập đập vào tường vì cười không đứng nổi.
"Trong một số trường hợp, bạn thân chỉ là khái niệm cho cái gọi thôi…" Hân nhếch miệng lên cười, sắn tay áo lên.
"Hả? Nói nhăng nói cuội gì đấy?"
"Còn hoàn cảnh mới là lúc nhận ra bản chất của bạn thân. Giặc giời chơi mất dạy, bà không tha cho mày đâu." Hân giơ chân càm một cái dép ném suýt trúng Trang, chạy rượt theo.
"Đố anh bắt được em?" Trang vẫn cười, và không thể không chạy.
Hân dường như không mấy để tâm đến mấy câu cà khịa của Trang, vẫn cùng nó "vui vẻ" chơi trò đuổi bắt quanh khuôn viên trước phòng tập đến hết giờ nghỉ giải lao.
Ai nhìn vào cũng tưởng hai con báo vừa xổng chuồng.
Chỉ có điều, một trong hai con báo ấy, vừa rượt vừa tim đập loạn nhịp, vì ánh mắt ai đó nãy giờ vẫn chưa rời khỏi mình.
Và khi Hân vừa vồ được Trang, còn chưa kịp hét câu nào cho ra trò, nhỏ đã quay đầu lại liếc xéo về phía bậc thềm – nơi có một thằng con trai đang tựa cằm lên tay, ánh mắt nhìn sang sâu thẳm, còn bản thân thì chẳng rõ vì sao...lại thấy nóng mặt.
Trung Anh. Vẫn đang nhìn.
Không quay đi. Không nhăn mặt. Cũng không cười kiểu như không cười như thường ngày. Chỉ nhìn, rất thản nhiên, mà cũng rất để ý.
"Nhìn cái gì? Chưa thấy gái chạy bao giờ hả?" Hân lầm bầm nhỏ xíu, cố lườm cho ra dáng, nhưng ánh mắt lại vô thức trốn đi.
Rồi quay bước, nhưng bước chân chậm lại đúng một nhịp.
Má nó, cái kiểu nhìn đấy... nhìn thêm phát nữa là bà ngất ra sân đấy chứ không đùa.
"MÀY!" Tiếng Trang vang lên chát chúa sau lưng, cùng cái vỗ vai khiến Hân giật nảy cả người.
"Gì? " Hân gằn giọng, bực mình vì người cứ nóng ran lên.
"Tao hỏi thật nhé... mày nhìn nó kiểu gì thế? Chấm người ta rồi đúng không?" Trang giả vờ nghiêm túc dò hỏi.
Hân: "..."
Không trả lời.
"Á đù" Trang trợn mắt, "Đỏ mặt kìa! Bà con ơi! Đào Ngọc Hân biết đỏ mặt kìa! Cứu tui!"
"Câm cái miệng mày lại!" Hân vừa hét vừa nhấc chân đuổi theo để bịt miệng Trang lại.
"Sao? Rồi sao nữa? Rồi lỡ như thằng đó nó nhìn lại... mày tính sao? Hôn nhau trên thảm võ luôn không?"
"TRANGGGGGG!" Hân gào lên như con sói bị dẫm trúng đuôi, rượt Trang chạy quanh sân.
Tụi học viên khác ngoái đầu nhìn, có đứa hỏi đùa:
"Hai bà kia luyện chiêu mới à?"
Giữa tiếng la hét rượt đuổi, Hân vẫn cố liếc sang phía thềm đá.
Trung Anh không nhìn nữa.
Cũng tốt.
Chỉ là, đúng lúc nhỏ thở phào thì hắn quay đầu lại, như canh đúng khoảnh khắc đó.
Rồi... cười.
Không rõ nụ cười là vì trò hề hai nhỏ kia đang diễn, hay vì gì khác. Nhưng vẫn là kiểu cười nhếch miệng, tay khẽ che, trông vừa lịch sự, vừa khiến người đối diện phải lòng.
“Không đẹp. Không có gì hết. Đừng nhìn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip