Chương 5: Đâu là nam chính của cuộc đời Hân?

Nam chính của cuộc đời bạn rồi sẽ xuất hiện nhanh thôi.

Sáng chủ nhật, thay vì ngủ cố thêm vài phút thì Hân bật dậy, đánh răng rửa mặt, mặc đồ thể thao đeo giày rời khỏi nhà.

Hân làm gì cũng có chủ ý, chắc chắn là để không phải làm việc nhà rồi, hihi. À, với anh trai cũng vừa mới “chích nhẹ” vào tự ái chiều cao của Hân: “Tập thể dục đi, kẻo sau này đứng chụp ảnh bị người ta che mất mặt.”

Thế là Hân ghi thù trong lòng.

Nhà Hân cách nhà văn hóa xóm năm mươi ba bước chân - chính xác, vì nhỏ từng đếm rồi.

Tới nơi, Hân tưởng mình là người đến sớm nhất, tự hào mà bước như kiểu "con ngoan trò giỏi". Ai ngờ đã thấy các cô, các bác tụ tập thành một đội nhảy zumba tưng bừng rồi.

Hân làm một vài động tác khởi động như đã được học ở trên lớp, sau đó thầm phấn đấu sẽ chạy được mười vòng sân.

Cái sân nhà văn hóa này không nhỏ cũng không lớn, cũng chẳng bằng cái sân trường của Hân, lần đầu nhỏ chạy dài nên cứ đặt mục tiêu như vậy thử xem sao.

Bình thường nếu bứt tốc 1000m, nhỏ có thể dễ dàng chạy thắng rất nhiều người. Sức chạy nhanh thì có, nhưng sức bền thì...

Hân bắt đầu những bước chạy đầu tiên của mình một cách vô cùng hào hứng, tay chân nhịp nhàng theo từng  tiếng nhạc của các cô, các bà, đuôi tóc rung ring theo từng chuyển động.

Nào có ngờ nhỏ mới chạy được hai vòng thì...

"ĐÀO! NGỌC!! HÂN!!!"

Mới sáng sớm mà cả xóm đã nghe thấy tiếng thét quen thuộc của Trang, dạo này nhỏ lạ lắm, cứ sáng chủ nhật là ra ngoài miết, Trang bình thường thì quý trọng ngày chủ nhật lắm nên không ra ngoài với con người bao giờ, chỉ ở nhà ôm hình nộm idol, coi phim tình cảm.

Trang chạy bạt mạng như một con rồ trốn trại tâm thần đến phía Hân đang đứng, thở hồng hộc như muốn long cả phổi.

"Hết phim hay chồng mày chết mà lại chạy ra đây?" Hân hỏi tỉnh bơ như chuyện thường ngày ở xóm.

"Con... điên..." Trang nói được hai chữ, lại cúi xuống thở hồng hộc.

"Bình thường mày hay ru rú ở nhà với idol của mày cơ mà?"

"Có mục đích cả! Lúc tao sang nhà rủ mày xem anh Lee Jong Suk cùng tao, thì..."

"Thì...?" Hân nhăn mặt, bắt đầu nghi nghi.

"Từ nhà mày nhảy ra một anh Park Bo-gum cùng với một anh Lee Do-hyun, tao giật mình nên chạy ra đây!"

"Lee Do-hyun với Park Bo-gum cái méo gì? Bao lâu mày chưa đi khám mắt rồi hả ?"

"Tao nói thiệt mà, mày về mà xem."

Thấy Hân vẫn bán tín bán nghi, Trang để cho Hân tự đi về mà tận mắt xem. Hân cũng chẳng tin, kéo tay Trang về hẳn nhà mình xem xem thằng Park Bo-gum với Lee Do-hyun từ đâu chui ra.

"Đâu Park Bo-gum đâu? Lee Do-hyun đâu?" Trang đi theo sau phởn lên phởn xuống vì gặp được trai đẹp, Hân thì dậm chân về nhà, vừa đi vừa hét.

Mẹ Hân thấy nhỏ đang chạy từ ngoài nhà văn hóa vào nên lôi đầu vào chào hỏi các cô các chú luôn. Các cô các chú các ở đây là gia đình nhà thằng Hoàng Thiên. Hóa ra nhà thằng Thiên có quan hệ với nhà của Hân.

Lee Do-hyun với Park Bo-gum mà Trang thấy từ xa lại chính là Hoàng Thiên và em trai của nó. 

Chết thật. Mắt mũi Trang đúng là cần đi bảo hành gấp.

"Em chào chị! "

Em trai của Thiên chạy tới sấn lại gần Hân chào hỏi, thằng nhóc tên Kha, Tuấn Kha. Cái gia đình gì đâu đặt tên mà kì lạ, Hoàng Thiên và Tuấn Kha.

Kha cũng không nhỏ tuổi hơn Hân và Thiên là bao. Bây giờ đang học lớp 9 nhưng còn cao hơn cả Thiên, mặt mũi cũng sáng sủa, được cái không bằng Park Bo-gum thôi.

"À chị chào o ei em!" Hân ỏn ẻn, thảo mai nhìn Kha rồi liếc sang chỗ Trang đang đứng lẩm bẩm: Park Bo-gum với Lee Do-hyun của mày đấy, đù má mày.

Hân bị mẹ lôi vào nhà tiếp nước tiếp chuyện với các bác. Mẹ thấy Trang cũng lấp ló ngoài hiên thì vẫy vào luôn:

"Vô đây ngồi cho mát con!"

Hai đứa ngoan ngoãn ngồi im thin thít, Hân cứ rót nước rồi ngồi với nụ cười như nụ cười, may mà không có bác nào hỏi thăm đến hai cái bóng đèn ngồi bên cạnh. Mọi người nói chuyện người lớn Hân không hiểu được, cũng không thèm hiểu, thầm lén lút chuồn ra ngoài, kéo cả Trang sang tiệm tạp hóa nhỏ nhà mình ngồi.

"Thoát được rồi." Hân thở phào nhẹ nhõm.

"Ra đây làm gì?"

Trang hỏi, Hân tưởng nó làm bộ làm kịch, định đẩy mọe nó lại vào trong tiếp nước tiếp. Trang níu Hân cho ở lại, không dám hỏi thêm nữa.

Từ trong nhà, hai anh em nhà kia cũng đi ra ngoài hàng ngồi. Hân làm vẻ mặt hoang mang nhìn Kha và Thiên, Trang thì nheo mắt nhìn kĩ 2 thằng này để không nhầm với anh Lee Do-hyun và anh Park Bo-gum của mình.

Thiên cũng nhìn lại Hân, cứ vậy mà tiến lại gần bên cạnh Hân ngồi. Kha cầm theo điện thoại chạy ra theo anh trai, mặt cặm cụi vào chơi game, không nhìn ngó đường nên bị Thiên kéo ra đấy đứng luôn.

Thiên kéo ghế ngồi sang bên cạnh Hân, nhìn nó bằng ánh mắt không biết có chủ ý gì. Hân nhìn lại nó, hỏi một câu đúng ra ngay từ đầu nên hỏi luôn.

"Sao nhà mày lại đến đây?"

Thiên không đáp vội, đưa tay ra thản nhiên vén tóc mái cho Hân mặc kệ sự hiện diện của Thanh Trang và Tuấn Kha.

Trang bên cạnh nghe mùi là lạ nên cũng lôi điện thoại ra lướt đánh trống lảng, hơn nữa còn đẩy Hân sát vào Thiên, kéo luôn Tuấn Kha mà mình không quen biết ra ngoài chỗ khác để lại không gian riêng tư cho cặp đôi này ở lại nói chuyện với nhau.

Kha: ủa bà già?????

Hân: ủa cung khòn này đi đâu????????

Hân hỏi vậy mà Thiên chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Không đến được à?"

Hân không cố đi theo Trang ra bên ngoài, vẫn ngồi lại cùng với Thiên không một chút cảm thấy lạ kì. Trang từ bên ngoài cố ngó ngàng vào bên trong tiệm tạp hóa xem bọn nó làm gì nhau.

Hân và Thiên bên trong đã bắt đầu cười cười nói nói, hi hi ha ha. Trang chống nạnh quay sang phía Kha đang nhăn mặt tập trung chơi game hỏi:

"Bộ bọn nó thân nhau lắm lắm lắm lắm hả?"

Trang chỉ biết bọn Thiên Hân chơi với nhau, cũng thân, chứ không biết còn vén tóc vén tai như thế này. Tuấn Kha dù không quen biết Trang nhưng vẫn trả lời như bình thường:

"Thanh mai trúc mã đấy còn gì, chị không biết à?"

"Vậy á? Chị thấy nó kể gì đâu nhở. Học chung lớp mà không biết luôn ấy. Hai cái đứa này thật là..." Trang hốt, dậm chân vài cái, tặc lưỡi rồi quay ra phía Kha đang cắm cúi vào điện thoại.

"Chị này, vậy chị muốn biết bí mật của anh Thiên không?" Tuấn Kha thấy Trang quay ra đột nhiên che miệng nói nhỏ với Trang, bí mật của trai đẹp bóng rổ Trương Hoàng Thiên có ngày lại bị rơi trọn vào tay em trai yêu dấu...

Kha nói vậy làm Trang sáng hết cả mắt lên, nhìn Tuấn Kha với tâm thế mong chờ. Người bắt sóng chậm như Trang rất thích điều này, nhỏ cũng không ngờ còn có ngày biết được bí mật của người khác gần như là đầu tiên. Trang giục Kha nhanh nói ra, nắm được bí mật của Hoàng Thiên thì sau này được bao nhiêu lợi ích. Há há há há.

"Nói nhanh nào em giai."

"Đâu dễ vậy chị gái." Tuấn Kha bỏ điện thoại trên tay, nhếch mép nhìn sang Thanh Trang đang hoang mang. Thanh Trang cũng chợt nghĩ ra gì đó, hỏi:

"Nào, điều kiện gì nói đi?"

Kha thấy vậy vuốt cằm đăm chiêu, nghĩ ngợi lâu la cái gì đấy rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời:

"Cho em số của chị đi?"

"Cái gì?"

"Em muốn có số của chị."

"Thật luôn à?" Dù cho đây không phải lần đầu tiên Trang được xin phương thức liên lạc nhưng nhỏ vẫn có chút ngạc nhiên.

"Thật." Kha cười tươi như hoa, nhanh chóng thôi cậu cũng sẽ gặp được Thanh Trang ở trường cấp ba Sao băng, nhưng đối với một người xinh đẹp như Thanh Trang thì phải tranh thủ một chút mới được.

Trang không biết ý đồ của Kha là gì nhưng cứ tạm thời đồng ý, cho số cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhỏ.

Hiện giờ, Trang chỉ muốn biết bí mật của Thiên là gì thôi, nhỏ sẽ là người biết bí mật này trước cả Ngọc Hân và Ngọc Diệp! Trước cả cả lớp!

"Ok!" Trang đồng ý với điều kiện của Tuấn Kha, Tuấn Kha cười tươi hơn cả lúc nãy, đưa điện thoại để Trang ghi vào.

Trang cầm điện thoại ghi nhanh số của mình vào Danh bạ rồi đưa lại cho Kha, Kha nhận lại điện thoại, mắt long lanh nhìn vào dòng số hiển thị trên màn hình, âm thầm đọc nhẩm. Trang thì chẳng mất thời gian với Kha nữa, nhanh lao vào nghe bí mật của Thiên.

"Vậy bí mật của Trương Hoàng Thiên là gì?"

Tuấn Kha ghé vào tai của Thanh Trang, nói nhỏ một cái gì đó, cái gì mà ai cũng đoán được là cái gì.

Trương. Hoàng. Thiên. thích... ĐÀO NGỌC HÂN?

"Đù má riêu ỏ pha kè?"

"Riêu. Tự lên men từ năm lớp 8."

Trang sốc nặng, hoảng hốt nhìn Kha rồi cười khẩy để mắt vào bên trong. Ánh mắt sắc lẹm nhìn đôi trai gái không biết nam nữ thụ thụ bất thân mà cứ ngồi gần nói chuyện với nhau.

Ba đứa Diệp Hân Trang không chỉ là bạn thân, đến cả bố mẹ của mấy nhỏ cũng quen nhau. Nhà của Hân ở tiệm tạp hóa ngoài mặt đường, nhà Trang thì to đùng ở đầu xóm, còn nhà Diệp là ở cuối xóm. Lí do mà nãy giờ Diệp (nhân vật chính) không xuất hiện là do tác giả không biết viết cho nó hiện ra kiểu gì, có phải cô tiên đâu mà.

Từ cái hôm Trang bỏ Hân ở riêng cùng với Hoàng Thiên. Không hiểu vì sao Trang rất vui vẻ, mà còn cứ lạ lạ làm sao. Bao giờ mắt cũng long lanh lấp la lấp lánh, ngày nào cũng vui vẻ ríu ra ríu rít như con chim non.

Nhân dịp gì đó, Trang đãi Hân, Diệp một bữa hoành tráng dưới căng tin:

"Mày làm gì có lỗi với bọn tao à?"

Diệp ngờ nghệch nhìn đống đồ ăn, Trang thì cứ tít mắt nhìn hai bạn:

"Không."

"Vậy mày có bị bệnh không?"

"Không."

"Sắp chuyển trường à?"

"Không."

"Không mang áo chống nắng?"

"Có mang."

"Mượn vở bài tập à?"

"Chép con Diệp rồi!"

Hân hoang mang, thắc mắc với Trang rằng nó có vấn đề gì không, vậy mà thực sự chẳng có gì à?

"Mày không có gì thật à Trang?"

Đến Diệp cũng phải thắc mắc, cũng bởi dạo này, Trang cứ lạ lạ làm sao, bao giờ mắt cũng long lanh lấp la lấp lánh, ngày nào cũng vui vẻ ríu ra ríu rít như chim non. Đến giờ mắt cũng cong vút như vầng trăng khuyết, xung quanh còn có hiệu ứng trái tim bay tứ lung tung. Vậy là bị làm sao nhỉ?

"Đúng rồi!"

Trang tiếp tục đồng tình với Diệp, kéo một cái ghế ở gần đó mà ngồi xuống bên cạnh Hân. Diệp cũng đang đói meo bụng, sáng chỉ mới gặm được một cái bánh mì, chưa ăn vào đâu đã hết nên đành ngồi xuống nhập cuộc với Hân đang nhồm nhoàm miếng xúc xích.

Ấy vậy mà Diệp lại thấy quái lại, Trang không ăn mà chỉ ngồi rít hộp sữa trên tay rồi ngồi mải miết nhìn về hư không. Diệp tò mỏ hỏi:

"Mày nghĩ cái gì đấy?"

Diệp sắc bén nhận ra nhỏ này có gì đó không đúng. Trang thì không giật mình, nhưng không biết trả lời kiểu gì.

Hân ngồi đấy ki bo một mình giữ hết đống đồ ăn, Diệp trưng ra bộ mặt "tao biết hết rồi không phải ngại" rồi lại tiếp tục tra hỏi Trang:

"Mày thích thằng nào rồi phải không?"

Trang cười khẩy, vừa cười vừa xếp lại chữ trong đầu xem nên bắt đầu nói từ đâu.

"Tao có chuyện này không biết có nên nói hay không."

"Nói đi."

Hân do mải ăn nên chỉ nghe hai đứa kia nói chuyện. Trang vuốt mái tóc đen óng ả của mình, thầm nghĩ ngợi. Vuốt nhẹ tóc ra bên vai, Trang lại cầm hộp sữa lên hút, e dè nói tiếp:

"Tao định kể cho chúng mày cái này, nhưng mà thôi, ngại lắm!"

"Đù má, có cái gì mày kể mẹ luôn đi. Ấp a áp úng mãi!"

Hân ngồi cạnh nghe thôi mà cũng cáu, giục Trang nhanh thành thực nói ra. Thực ra Trang cũng đang muốn nói cái gì đó nhưng không đủ can đảm để giãi bày (với Hân) nên mới lúng túng như vậy.

"Hân muốn biết không?"

Trang ẩn (nhiều) ý đảo mắt nhìn sang Hân, không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt. Hân đang úp mặt vào ăn ngấu nghiến tự dưng bị gọi tên, hỏi chấm hỏi chấm:

"Biết cái đ*o gì? Liên quan đến tao à?"

"Ừm đúm ròy ák!" Trang ngại ngùng nhìn Hân, Diệp thấy không đúng trọng tâm lắm, quay sang hỏi cả hai đứa:

"Tao tưởng mình con Trang biết cái nó định nói. Hóa ra chúng mày đều có cái gì giấu tao à?"

Hân ho một cái, cái mà con Trang định nói, nhỏ biết, độc giả cũng biết chứ nó đâu có biết đâu mà hỏi.

"Giấu cái gì mới được. Con trang! Nói tao nghe?"

Trang nhìn Hân mà cứ hí hí hí làm Hân muốn đập cho nó một cái. Trang ổn định lại tâm trang đang hưng phấn của mình, nói nhỏ một câu mà chấn động trời đất.

"Trương Hoàng Thiên, thích Đào Ngọc Hân, đấy!"

Ạch!!!

Hân đang mải mê ăn đĩa nem chua, nghe thấy Trang nói vậy mà cắn nhầm vào lữa. "Nữ hoàng tri thức" điềm tĩnh của chúng ta cũng không nhịn được mà ho sặc sụa.

"Cái gì?"

Mặt Hân nghiêm nghị hỏi lại. Diệp đang ngơ ngác đột nhiên cũng nở nụ cười, đẩy vào vai Hân.

"Hân cần nghe lại à? Để Trang nói lại Hân nghe nhó!" Trang nhăn nhở nói.

Hân thở mạnh, thực ra lúc nãy Hân nghe rất rõ, rõ ràng từng-chữ-một. Nhưng Hân không tin, Hân coi Thiên là mối quan hệ anh em chí cốt, cùng chửi đám con trai dở người, cùng chia nhau nước chanh đá mỗi chiều hè, ấy vậy mà với Thiên lại là mối quan hệ ấy ấy à.

"Trương Hoàng Thiê-..."

Hân bịt mồm Trang lại. Thôi không cần nghe nữa đâu mẹ. Không cần repeat, quá đủ rồi.

Diệp ngồi đối diện cũng không nhịn được mà cười hí hửng nhìn hai con bạn, hóa ra hiệu ứng trái tim bay tứ lung tung với cặp mắt cong vút như vầng trăng khuyết của Trang là vì lí do này.

Từ bé cho tới giờ, Hân chưa lọt vào mắt xanh của chàng trai nào cả.

Đối với gia đình dòng họ nhà Hân:

Con gái ăn to nói lớn? Bình thường.
Học võ, bê được cả bình nước? Càng tốt.
Cắt tóc ngắn, mặc áo thun quần thụng? Quá tuyệt vời.

Vì vậy người nhà lại quá hợp với tính cách của Hân, Hân không thích để tóc quá dài hay mặc váy, nhìn kiểu gì cũng thấy rất kì, rất kì, kì một cục luôn...

Nhưng sâu thẳm trong lòng Hân, nhỏ vẫn luôn là cô gái với phim công chúa Disney và vài dăm ba bộ ngôn tình Hàn Quốc, cũng muốn làm nữ chính.

Cũng muốn nhập vai làm kiểu nữ chính mềm yếu gu của mấy anh nam chính tiểu thuyết ngôn tình với tình tiết cẩu huyết. Cũng muốn nghe những câu nói thâm tình của nam phụ khi đá bay đám trai đểu kiểu như: "Muốn nói với toàn thế giới rằng, em là của anh".

Ít nhất là giống Sơn sĩ thì cũng ổn.

Hân nằm dặt dẹo trên ghế sofa, nằm trước chiếc ti vi lớn của gia đình.

Nghĩ về điều mà Trang nói sáng nay, cũng nghĩ lại về những điều mà mình và Thiên từng cùng làm với nhau...

Ối dồi ôi?

Hân bật cười thành tiếng. Hân cũng tự hỏi rằng nhỏ có thích thằng Thiên không cơ chứ? Hay đây chỉ là rung động nhất thời.

Anh Phong khập khiễng đi vào cùng vài túi đồ mua từ Circle K cắt đứt dòng suy nghĩ của Hân. Hóa ra Phong nãy giờ mua đồ cho bố.

"Ô Phong về rồi đấy àa!" Bố Hân lên tiếng chào hỏi, tiếng bố vọng ra từ trong khu bếp nhỏ ở góc nhà của gia đình. Bố mặc tạp dề chạy ra, cười hí hửng đón lấy túi đồ, hẩy anh Phong ra một góc.

"Vợ yêu ơi anh mua đồ về cho vợ rồi này!"

"Ơ còn con..."

"Lô Phong."

Hân lên tiếng một cách lơ đễnh, nhỏ thơ thẩn nghĩ ngợi nhưng cũng không quên chào anh mình, anh quát lại Hân bảo Hân vô lễ, giục nhỏ vào rửa nốt bát cho bố còn mình định đi lên phòng nghỉ ngơi.

"Ơ ơ sao anh không tự đi mà rửa bát?"

"Tao vừa về rồi, có mày chưa làm gì vậy nên, đi-mà-rửa -bát!"

Miệng Phong méo đi, châm chọc nhỏ lười biếng quá mức làm Hân phải đứng bật dậy.

"Oy em đau lưng quá Phong oy!"

Phong nghe vậy tự dưng phải quay sang nhìn Hân, ánh mắt khinh bỉ lạ thường, dường như muốn nói lớn:

"Cột sống nó chưa nhảy ra ngoài bỏ mày đi là may rồi."

"Nhìn gì! Em cũng có áp lực cột sống, cổ – vai – váy, rồi còn phải giãn cơ nữa! Ối giời ơi... giờ em “cục” một phát là gãy luôn đấy!"

"Áp lực... cổ vai váy cái quỷ gì...?"

Chưa để Phong nói xong Hân đã chen mồm vào tiếp, nhất quyết lười nhác không chịu đi rửa bát hộ cho bố.

"Hay Phong đi rửa hộ em đi, please, please. Tuy rằng là ngày hôm nay em thấy mình chưa làm được tích sự cho đời nhưng mà vẫn cảm thấy bản thân vất vả quá đi thôi. Nên phải tự thưởng hi hi.

Nhỏ tiếp tục nằm dạt trên sofa, tay chống ở trên đầu, nháy mắt đưa tình cảm của mình bay đến chỗ anh trai thân quý Hồng Phong.

Hồng Phong không trả lời nhưng vẫn miễn cưỡng đeo găng tay rửa bát liếc nhìn về phía em gái đang nằm sofa xem tivi, nằm xem chán chê lại chạy thẳng lên trên phòng mà không thèm ngó ngàng gì đến bóng dáng người anh trai tần tảo của mình.

Hân chạy thẳng vào phòng mà nhảy thẳng lên trên giường. Không biết vừa nãy đã nghĩ gì mà úp mặt vào gối hét lớn.

Trong đầu Hân chỉ chạy duy nhất một dòng chữ "Trương Hoàng Thiên".

Hân không biết đó là thích, hay tự nhiên để ý, nhưng nhộn nhạo hết cả người, phát sinh một thứ tâm tình chưa từng có.

Hân không phải chưa từng để ý Thiên, một người đẹp trai như vậy ở bên cạnh mình thì làm sao mà không để ý cho được, chỉ là nhỏ thật sự rất muốn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết như vậy.

Hiện giờ, Hoàng Thiên lại cho Hân một cảm giác kì lạ làm cho nhỏ không xác định được ý đồ của bản thân, trong đầu tự nhiên suy ra rất nhiều suy nghĩ.

Nhưng cảm giác nó không giống tình yêu.

Ngày hôm sau, ba bạn trẻ lại tụ tập buôn dưa lê bán dưa muối ở dưới căng tin trường.

"Cả đêm qua tao nghĩ rồi! Hân có thích Thiên không để tao còn biết!!"

Trang vừa nhai vừa quay hét vào mặt Hân đang rất tự nhiên húp nước mì ở bên cạnh. Hân im lặng không biết nói gì với Trang, Diệp thì bảo Trang nói nhỏ thôi không lỡ có Thiên đi qua lại nghe thấy.

"Nào để từ từ nó suy nghĩ, Trang cứ phải hối là sao nhỉ?"

"Nhưng mà lỡ người ta chạy mất là Hân... là Hân tiếc đấy!"

Hân không đáp. Nhỏ cúi đầu húp mì, cố gắng lờ đi.

Trang chưa thấy Hân đề cập tới chuyện yêu đương bao giờ, nhưng cũng không phải dạng như Diệp, luôn luôn chỉ tập trung vào học tập mà không thèm quan tâm đến mấy vụ tình cảm bọ xít này.

Và cũng đúng như Trang nghĩ, Hân cũng có chút hứng thú với yêu đương, kiểu là để thử cảm giác thôi chứ cũng không cần sâu đậm gì. Bởi một "con đàn ông" như Hân đã bao giờ được nghe lời tán tỉnh nào chứ.

Ít ra như Diệp còn thu hút được phái nữ.

"Mà Trang nghe cái tin đấy ở đâu mà mạnh mồm thế?"

Diệp quên mất hôm qua chưa kịp hỏi Trang rằng cre ở đâu mà Trang lại tí tởn nhanh chóng tin là thật như thế.

"Từ em trai của Thiên đấy. Cái này chắc chắn tin chuẩn luôn!"

Hân bất ngờ nhìn sang Trang, cũng không ngờ lí do  chúng nó kéo nhau ra ngoài là chuyện này, làm Hân vừa nói chuyện vừa đoán già đoán non quan hệ của hai đứa này, tưởng nhầm chúng nó quen nhau từ trước nên mới thân thiết đến như vậy.

"Chúng mày quen nhau từ trước rồi à?"

Hân trước đó im bặt không nói được câu nào nhưng bây giờ lại hỏi một câu không đúng trọng tâm cho lắm.

"Không."

"Thế sao lại là nghe từ em trai của Thiên?" Diệp cũng thắc mắc mà hỏi.

'Tao cho thằng nhóc số điện thoại, xong nó nói cho tao bí mật của thằng Thiên đó! Thấy tao thông minh không?" Trang thẳng thắn thừa nhận.

Diệp thấy Trang còn cười tươi rói, tự hào về chiến tích của mình, tự đưa ra kết luận là thằng nhóc kia và Trang chắc chắn có ý với nhau.

Không biết có phải người tốt đẹp gì không mà...

"À, ra là vậy." Hân nhìn lên trần nhà rồi quay ra ăn nốt.

Trang đoán chắc Hân tin một trăm phần trăm rồi, nhìn trông suy tư lắm cơ đấy. Nghĩ ngợi về Trương Hoàng Thiên đây mà, hí hí.

Diệp thì cố đoán tâm trạng khi biết có người thích mình của "chị đại khối mười". Chắc hẳn trong thâm tâm rất rộn ràng, nhưng không biết đó có phải tình yêu không, hay chỉ là sự mừng rỡ.

Ngay hôm đó tan trường, Hân đang định đi ra từ nhà để xe thì thấy một cặp đôi đang rôm rả ngoài cổng. Bạn nam kia hình như tan học muộn nên "được" bạn nữ cằn nhằn vài câu.

"Mày biết tao chờ mày, ờm, sáu phút rồi không hả? Trời thì nắng thấy bà nội tao luôn nè!"

Bạn nữ đánh vào người bạn nam kia một cái nhẹ tênh. Hân thấy vậy cũng bất giác đứng khựng lại xem nốt bữa cơm ngon lành, thấy dù bạn nam kia bị mắng nhiếc nhưng mà vẫn tít mắt đứng nghe bạn nữ.

"Nói xong chưa?" Bạn nam hỏi.

"Rồi!" Bạn nữ kia phụng phịu trả lời, hình như vẫn còn  đôi chút khó chịu trong lòng. Bạn nữ liếc nhìn bạn nam đang cười cười, chắc là thầm nghĩ "bố mày cáu mà mày còn cười được nữa hả?" liền tức giận đánh thêm vào người bạn nam một vài cái nữa.

"Ơ nè, tao chờ mày cả đời còn được, mà mày chờ tao có mấy phút không được hả?"

Cả nhà xe lúc ấy đổ dồn ánh mắt vào hai người, bạn nữ cúi gằm mặt xuống kiểu đã nghiện rồi còn ngại cứ cười cười hối bạn nam về nhanh đi.

Hân đột nhiên nở nụ cười hí hửng nhìn theo phía đôi chim chuột, nhỏ tưởng mấy câu như vậy chỉ có ngôn tình thôi chứ nhỉ. Ai dè đâu được thấy ngoài đời thật, hoặc đây là truyện ngôn tình thật, hoặc Hân là nhân vật quần chúng nên chưa được tiếp xúc với thứ này bao giờ.

Bạn nam kia nhìn "bạn gái" ngượng chín mặt rồi dắt xe đi ra ngoài sân, vừa đi còn vừa ghẹo mấy câu kiểu như "Sao, thấy nói đúng không?" rồi xoa đầu bạn nữ làm đối phương ngại đỏ cả mặt. Sau đó, hai bạn đèo nhau về.

Còn những quần chúng ăn dưa xung quanh, trong đó có Hân vừa "Ồ" lên thích thú vừa được một bữa cẩu lương ngon lành.

Hân lại tự dưng thèm cảm giác được yêu đương nhăng nhít cho có tí thanh xuân.

Nhưng từ nhà để xe đi ra, Hân nghĩ đến khúc phải nói mấy câu tựa như: "Em yêu anh nhắm ý" hay "Bé nhớ anh wa i" thì Hân tự bóp, bóp nghẹt luôn, quay xe ngoắt 180° sang suy nghĩ độc thân vui tính cả đời.

Hân đang dắt xe ra ngoài bình thường thì tự nhiên cứ người đến khoác vai bá cổ nhỏ.

Nhỏ tưởng là Trang hay Diệp, nhưng méo phải, thằng Thiên, là thằng Thiên!!!!

"Nắng như này mà không đội mũ à?"

Giọng Hoàng Thiên cất lên ngay bên cạnh làm Hân đang toát mồ hôi lạnh phải tỏ ra không có chuyện gì. Thiên không chỉ khoác vai, ấy vậy mà còn đứa tay ấy lên xoa đầu nhỏ, nghĩ xem nhỏ có bình thường được không?

"Ừ."

Hân chỉ đáp vậy. Chỉ đáp vậy, chỉ đáp vậy... tại vì Hân bị lạnh sống lưng. Còn Thiên không cảm thấy kì lạ, vẫn chăm chú cùng Hân đi ra ngoài cổng trường. Hân máy móc bỏ tay Thiên ra khỏi cổ mình, nhìn cậu thanh niên điển trai với ánh mắt không bình thường.

"Mặt tao có gì à?"

Thiên trìu mến hỏi Hân, đột nhiên từng hành động của Trương Hoàng Thiên trở nên quá thân mật.

Trong mắt Hân đang chỉ có hình bóng Trương Hoàng Thiên, nhưng trong tâm trí lại hiện ra hai chữ "đôi ta". Hân thấy mặt Thiên mặc dù chẳng có gì nhưng vẫn đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt đẹp trai của cậu.

"Hết rồi đấy."

Thiên cũng hơi bất ngờ, ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cậu ta cũng chẳng đoán trước được Hân sẽ làm như vậy.

"Cảm ơn mày". Thiên hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi vẫn cười. Nụ cười vầng trăng khuyết  quen thuộc mà Hân đã nhìn thấy từ hồi chỉ vừa lọt lòng.

Nhanh chóng cả hai đứa đã đi đến cổng trường nên đành phải tách nhau ra. Thiên cẩn thận lùi về đằng sau, tiện tay nhắm cái mũ của mình vào đầu Hân mà dặn dò.

"Đi đường cẩn thận."

Hoàng Thiên nói vu vơ như thế, rồi cười một cái lộ ra đôi mắt cong cong đẹp đẽ. Nhìn trông hơi giả trân nhưng chẳng hiểu sao Hân lại bắt đầu dồn sự chú ý vào mắt của cậu ta.

Cái lùm mía, nó nói vậy có ý gì??

Cuối cũng thì Hân cũng chỉ thả hơi ra trả lời một từ:

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip