Chương 6: Unlock nhân vật mới.

Hân chắm chúi xuống dưới đất, không dám nhìn đi đâu sợ rằng sẽ bắt được ánh mắt của Hoàng Thiên đang nhìn mình, nhanh chóng lên xe đi về. Lúc ấy mặt Hân đỏ như trái cà, mặt Thiên cũng không nhịn được mà đã lớt phớt ửng hồng. Thiên từ đằng sau nhìn bóng lưng của cô bạn thân dần đi xa mà thầm mỉm cười, cũng nhanh chóng lên xe ra về.

Đã mấy ngày trôi qua mà Trang vẫn chưa thấy Hân và Thiên có phản ứng hóa học hay gì đó tương tự như vậy, nhìn sang Diệp bên cạnh vẫn bình tĩnh ôn bài đội tuyển nên quay sang làm phiền:

"Diệp nghĩ Hân với Thiên sẽ như thế nào?"

"Thiên tốt, không có gì cần bận tâm cả."

Diệp chăm chú viết bài đội tuyển nhưng vẫn thản nhiên trả lời câu hỏi của Trang. Diệp không quan tâm chuyện đó lắm, chờ đến khi Hân xác nhận thích thằng Thiên rồi mới hẵng vội vàng.

"Không phải, ý tao là, cần giúp Hân cái gì không?"

"Làm sao mà biết Hân có thích thằng Thiên này hay không, để nó tự quyết định xem như nào đã."

"Diệp thản nhiên thật, chẳng có chút thú vị gì cả."

Trang chán nản lấy chiếc kẹp tóc kẹp trên hộp bút của Diệp, gài tóc mái lên cho Diệp rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xem Hân đã đến chưa.

Hoàng Thiên - lớp phó này, mang tiếng là trai đẹp ga lăng lại còn tinh tế, tính cách dịu dàng như gió mùa thu hòa cùng nụ cười và hơi thở của tia nắng mùa hè. Mang đủ tiêu chuẩn điển hình của mấy anh nam chính ngôn tình như: ga lăng, tinh tế, đẹp trai, học giỏi, và còn là thanh mai trúc mã của nữ chính. Trang nghĩ rằng chúng nó rất hợp một đôi, trong thâm tâm lại đẻ ra một OTP mới.

Hân đến muộn hơn Trang và Diệp một chút, một lúc sau mới chạy vọt lên lớp. Trang thấy Hân thì không có gì kì lạ cả, nhưng kì lạ là thằng đi sau con nhỏ kìa.

Hoàng Thiên đi cùng Ngọc Hân chạy vào lớp, lại còn khoác vai bá cổ nhau. Thiên đi cùng với Hân trong mắt mấy đứa cùng lớp cũng chẳng có gì kì lạ, nhưng trong mắt Thanh Trang lại là khung cảnh một đôi nam thanh nữ tú đang "in a relationship".

Hân vứt cặp vào chỗ ngồi của mình rồi từ từ đi sang chỗ của Trang và Diệp. Trang nhìn nó đi tới mà mắt cứ nheo lại, gõ gõ bút lên bàn như đang cân não.

Hân ngồi vào ghế của bàn trên, thản nhiên vắt chân quay xuống load xem có chuyện gì để nói hay không. Nhưng chưa kịp nói ra mồm thì cái ăng ten nhạy hơn cả trước mặt đã nắm lấy bả vai của Hân để nghe tin vui.

"Chúng mày, là mối quan hệ 'ấy ấy' rồi hả?"

Ngọc Hân bối rối khi nhắc về chủ đề này, nhưng chúng nó vẫn chưa có gì mà? Sao lại thành "ấy ấy" rồi? Đêm qua Hân cũng nghĩ rồi, nhưng mà chưa ra đâu vào đâu cả, nhỏ vẫn ngại tiếp xúc với loại tình cảm này.

"Ơ? Ấy cái méo gì?"

"Chưa à?"

Trang tụt mood, nhanh chóng thả bả vai của Hân ra, dù vậy nhưng nhỏ vẫn chưa hết hi vọng về OTP mới ra lò của mình, hỏi một câu vô tri kéo dài câu chuyện:

"Vậy sao chúng mày đi cùng nhau???"

"Ngày nó chúng nó chẳng đi cùng nhau. "

Diệp đập tan giấc mộng dở dang của Trang về đám cưới của Hân và Thiên sau này. Hân trước mặt cũng gật gật đầu đồng tình:

"Đúng đúng đúng đúng."

Trang tưởng rằng Hân đã nghĩ xong việc này rồi nên mới nghi ngờ đến vậy. Hỏi ra mới biết cái gì Hân cũng đang bấp bênh, chưa quyết định được cái gì cả.

Trang không hiểu được cảm giác của Hân lúc này nhưng vẫn cố gắng làm cầu nối cho Thiên và Hân, OTP chưa gáy lên được giây phút nào làm Trang cũng buồn lắm chứ.

"Hôm qua tao xem tử vi này, bói tình yêu này, độ hợp nhau của mười hai cung hoàng đạo này, sun này, moon này, thấy 80% chúng mày rất hợp nhau đó. Hân cứ nghĩ đi rồi nói cho tao nhá."

Trang nói nốt, không nhanh chóng ghép đôi cả hai đứa Thiên Hân với nhau nữa. Diệp bên cạnh cũng đột nhiên gật gù. Hân nhìn cả hai đứa nó mà cười mỉm, nhanh chóng chuyển chủ đề như thể câu chuyện tình cảm của mình là chuyện người khác.

Ở gần đó, cũng có một, hai người chú ý đến câu chuyện Hân và Thiên, tự hỏi, "ấy ấy" là gì và mối quan hệ "ấy ấy" là cái gì?

"Trung Anh! TRUNG, ANH! MÀY QUAY LẠI THẾ GIỚI THỰC ĐÊ!!!! Ơ kìa!"

Trường Anh đập vào đầu Trung Anh một cái thật đau điếng nhưng cậu ta chỉ bị ấn đầu xuống chứ vẫn không tập trung tiếp vào công việc.

Trường Anh lại đánh thêm vào đầu Trung Anh một cái nhẹ phớt nữa, sợ đánh mạnh mà đầu óc nó lại có vấn đề gì thì nó giết chết mình mất. Ai cũng biết Trung Anh coi trọng việc học lên hàng đầu, nếu mình đập mà làm ảnh hưởng đến não nó thì coi như Trường Anh sống không được yên đâu.

"Hả?"

Trung Anh bị cái đánh nhẹ phớt kia làm bừng tỉnh, quay lại tròn mắt vội cất lên một tiếng. Trường Anh bên cạnh mất kiên nhẫn với cậu ta, vô tư văng tục trong lớp học.

"Hả hả cái *** ****! Tập trung vào đây coi."

"Đến đoạn nào rồi mày?"

Trung Anh nhẹ nhàng hỏi lại, Trường Anh cáu lên quát mắng:

"Tự nhiên cứ để đầu đi đâu đâu ý. Cái loại mày mà điểm 10 Lí à?"

"Tao hỏi đến đoạn nào rồi?"

Trung Anh nhấn mạnh lại để không mất thời gian của mình, nhìn Trường Anh đang bĩu môi không cam tâm lật lại sách.

Trung Anh gật đầu, cầm bút lên.

Mắt thì dán vào bài.

Nhưng trong đầu... vẫn chưa thoát được bốn chữ:

"Ấy ấy là ai?"

Trường Anh cũng không dám động vào Trung Anh, trông cậu ta hiền vậy mà không dễ bắt nạt, nhớ lại câu nói vừa nãy của mình mà nghĩ về tương lai bi quan.

Trung Anh đang giảng lại bài tập cho Trường Anh 8 điểm Lí, còn Quang 5 điểm rưỡi chưa níu kéo tình bạn với Trung Anh và Trường Anh là may.

Quang đến sớm hơn hai đứa kia nhưng cứ ru rú ở dưới căng tin, không biết đã thoát khỏi cái "Thanh Trang" hay chưa.

Trường Anh cũng không phải dốt mà không thấy Trung Anh cứ hóng hớt sang phía nhóm Hân Diệp Trang đang nói chuyện, không tập trung vào đâu cho được.

Thấy thằng bạn thân nghe mà không-bỏ-sót-một-chữ-nào. Trường Anh không khỏi thắc mắc.

Thấy bọn nó nhắc về Thiên và Hân, mà Thiên và Hân thì có cái quái gì mà Trung Anh phải quan tâm. Dù bọn nó có quan hệ gì với nhau cũng đâu có liên quan đến Trung Anh?

Hay là Trung Anh thích Thiên??? Mà chắc không phải, thế thì gay to. Hoặc là Trung Anh thích Hân.

Trường Anh nghĩ được một lúc rồi mới nghe thấy tiếng giảng bài của Trung Anh, cũng nghe thấy tiếng chuông vào lớp mà dọn sách vở đi về chỗ.

Vừa đi vừa lơ đễnh nhìn lại Ngọc Hân, lâu lâu cũng không tự chủ được mà đưa mắt sang phía Ngọc Diệp đang kẹp tóc mái lên chắm chúi vào làm bài tập. Tự dưng nhớ về cái Diệp ngày đi thi chạy, về cái lúc mà cô ả bất đắc dĩ dựa vào vai cậu mà ngủ, về cái kẹp tóc màu hồng công chúa.

Con trai mà, ai mà chẳng có chút tự ái.

Cậu thở nhẹ, rồi kéo ghế ngồi xuống. Chống cằm, nhìn thẳng vào bảng. Nhưng trong đầu, thì vẫn không yên.

Thiên không ngồi gần Hân Trang để mà nghe hết cả câu chuyện, chỉ là tự nhiên thấy ánh mắt lộ liễu của Trang, lớp trưởng và thằng Trường Anh ngồi đằng sau đột nhiên dán vào người mình, nam thần bóng rổ cũng có nhiều cảm xúc khó tả.

Dạo này Trường Anh thấy ai cũng lạ, chính cậu ta cũng lạ, tại cậu nhỏ ấy không biết là cậu ta cũng rất lạ, vừa nghênh ngang bước trên đường vừa ngậm kẹo mút, Trường Anh chẳng biết nguyên do vì đâu mà kì lạ đến như vậy.

Vừa đi qua một con hẻm vắng người thì Trường Anh có cảm giác ớn lạnh, tiếng chửi mắng ầm ĩ của một đám nữ sinh nào đó phát ra từ trong đó.

"Con đĩ này, mày muốn chết à?"

"Buông con mẹ mày ra!"

Trường Anh nghe tiếng "chát" một cái rồi lại nghe tiếng hét lớn.

"Đ** c** m* mày, đấm bỏ mẹ nó cho tao!"

"Con đĩ này, ai cho mày quen anh Long của tao?!"

Tiếng bốp chát cứ vang vảng bên tai khiến Trường Anh khó chịu. Lúc đầu cậu định không để tâm cho lắm, nhưng vốn dĩ vì lòng tốt không thể để yên mấy vụ đánh nhau như vậy được liền lao vào can ngăn.

Người bình thường chẳng mấy ai mà cứ lao vào mấy vụ đánh nhau một cách bất bình thường như cậu. Cậu trai ngây thơ tự rước họa vào thân, chân đứng hai hàng hùng hổ đi vào hét lên.

"Dừng lại!" Trường Anh vừa đi vào thì vẫn nghe tiếng hét.

"Mắc cái đéo mẹ gì không được quen, buông bố mày ra!"

Giữa đám con gái đang đứng quây quanh có một cô gái đang bị túm tóc mất một mảnh đầu, miệng thì luôn mồm hét toáng lên. Xung quanh cô gái nhỏ ấy có vài đứa nữa giữ tay giữ chân ghì chặt con nhỏ xuống làm nhỏ không cử động được. Lúc đầu sự chú ý được dồn hết vào con nhỏ bị hội đồng kia nhưng khi Trường Anh vừa nhảy ra từ góc tường thì sự chú ý lại bắt đầu đổ dồn vào cậu ta.

"Thằng đéo mẹ nào đây?" Đứa con gái đang túm tóc con bé kia trợn mắt nhìn sang, tay vẫn nắm chặt vào mái tóc rối mà nhíu mày.

"Tao là..." Trường Anh không biết giới thiệu kiểu gì, tự nhiên từ góc tường nhảy ra xong hỏi tao là ai thì tao cũng không biết nói sao cho bây hiểu.

Trường Anh nãy giờ đứng ở bên góc tường nghe được cuộc trò chuyện không được mấy lành mạnh kia thì xác định thằng nhân vật chính tên Long.

Trường Anh không biết có đẹp trai bằng mình hay không mà mấy đứa con gái này phải dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Mà thôi cứ dẹp loạn đi đã.

Chưa kịp lao vào thì cô gái nhỏ kia thoát được ra khỏi sự khống chế của đám người. Rút ra trong túi áo khoác một bình xịt hơi cay sau đấy xịt vào mặt đám người kia, ngay lúc bọn họ không để ý, cô ta lách người qua đấm vào mặt con nhỏ đang giữ tay phải của mình rồi làm một cú đá xoay tuyệt đẹp sang bên trái làm mấy đứa còn lại đứng như trời trồng.

Ánh mắt cay độc của cô nhỏ liếc qua từng khuôn mặt có ở đó, kể cả Trường Anh cũng phải chạm mắt với nhỏ, trông nhỏ còn ngông hơn cả cậu.

Cậu ta đứng ngơ ngác, không biết có nên giúp gì nữa không. Nhưng hình như đám bắt nạt kia chưa dừng lại, một đứa rút dao ra hét lên vài tiếng chói tai:

"Con phò này dùng mặt để đi quyến rũ anh Long phải không? Hôm nay tao phải rạch nát con mẹ nó mặt mày!"

Đánh nhau bình thường thì không có vẫn đề gì với Trường Anh, nhưng động đến dao cỏ làm cậu ta hoảng, chạy ngay đến đá vào tay nhỏ cầm dao làm con dao rơi xuống đất.

Một cú đá mạnh làm nhỏ kia ngã mạnh xuống đất, dự định lúc đầu của Trường Anh chỉ là vụng về đánh bay con dao đi đâu đó, không có ý định đánh con gái nhưng hình như đã quá tay. À quá chân.

Cô nhỏ vừa quật ngã hai đứa con gái tròn mắt nhìn Trường Anh ngầu lòi đứng trước mặt thầm nể phục. Trường Anh cũng bắt trước quét mắt ra xung quanh, thấy chỉ còn hai con nhỏ còn lại mất hết đồng đội đứng sát nép bên cạnh nhau, cậu ta liền nắm tay cô gái kia chạy vọt đi.

Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách! Nhưng từ khi chạy vào thì không nói được lời nào.

Cô gái làm rơi bình hơi cay ở đó nhưng không có cơ hội quay lại lấy nên liền chạy thẳng đi. Cậu trai kia chạy nhanh hơn cô nhiều nên phải cố lắm mới chạy theo được.

Trường Anh thì cứ kéo con gái nhà người ta đi, không biết đằng sau cô đang chật vật đuổi theo như thế nào.

Trường Anh kéo nhỏ ra ngoài đường lớn, liếc mắt nhìn lại xem đám kia đã bỏ đi chưa. Đám con gái bốn năm người gì đó ôm một cục tức mà kéo nhau đi về, Trường Anh đứng lại thở hồng hộc, còn cô nhỏ kia né ra một chút, yên lặng nhìn cậu ta với filter màu hồng cánh sen.

Trường Anh quay sang liền thấy một ánh mắt lạ kì, sợ hãi nhăn mặt, nhưng cô nữ sinh kia chỉ cười nói:

"Cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Ừ."

"Tôi tên Như Nguyệt, cho tôi biết tên của cậu được không?"

Trường Anh chỉ đứng thở mà không hỏi gì, nhưng Nguyệt lại tự hỏi trong đầu rồi tự trả lời bằng đường miệng, giới thiệu tên để mà bắt chuyện.

"Trường Anh."

"Cậu cũng học trường cấp ba Sao Băng phải không?"

"Ủa sao biết hay vậy?"

Trường Anh ngơ ngơ ngác ngác, hình như vừa nãy chạy bị sóc nên não chập ở đâu đó trên đường.

Như Nguyệt chỉ vào huy hiệu trường trên áo đồng phục của cậu ta rồi tự buồn cười.

Cô thở dài một cái như trút bầu tâm sự rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời sắp tối, hỏi thêm một câu nữa như muốn quen biết Trường Anh.

"Cậu học lớp nào?"

"Mười a một."

"Ừm. Gặp được cậu hôm nay, cũng là may mắn nhỉ?"

Trường Anh cũng nhìn lên bầu trời một cách nhanh chóng, cậu nhóc nhắc mình rằng sắp muộn rồi liền phủi đầu Như Nguyệt chào tạm biệt. Nếu cậu về muộn một giây nào thôi mẹ sẽ nhốt cậu ở ngoài đường.

"Chào nhé! Có duyên gặp lại!"

Cậu trai xòa mái tóc ngắn ngang vai của cô gái rồi chạy vút đi như bay. Nguyệt đứng đó không giấu được tình cảm mà nhìn theo bóng dáng Trường Anh đeo một bên cặp tất tưởi chạy đi.

"Trường Anh, hả...

Cái tên ấy - cô lặp lại trong đầu - nghe cũng dễ thương đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip