Chương 7: Hiểu lầm tai hại.
Cô gái ngày hôm qua được Trường Anh cứu ra khỏi đám côn đồ tên là Đinh Hà Như Nguyệt, trong anime thì gọi là "tiền bối", học sinh Việt Nam thì gọi là "mấy anh mấy chị" học lớp 12.
Dù Trường Anh thì không nhớ mặt Nguyệt nhưng Nguyệt thì lại tìm đến lớp để gặp tận mặt Trường Anh mà đưa quà.
"Alo các bạn ơi, chị đây kiếm người!"
Giọng nữ trong veo vang lên khiến cả lớp ngẩng phắt đầu.
Người đẹp?
Đứng ngoài cửa lớp?
Là ai?
Tìm ai?
Trường Anh hôm qua cày game cả đêm nên nghe thấy tiếng ầm ĩ nhưng vẫn chẳng tỉnh giấc. Trung Anh ngồi đọc sách cũng ngó qua, Nhật Quang càng táy máy tay chân hơn.
Người đẹp ở trong lớp thì nhìn nhiều rồi, nhưng gái đẹp đến thì cả lớp lại nháo nhào lên, Quang cũng là một trong số đó, chạy nhanh ra ngoài cửa tiếp người đẹp.
"Dạ, người đẹp tìm ai vậy?"
Quang một tay chống vào vào cửa, một tay chống hông, mắt lấp lánh hỏi. Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Nhật Quang vuốt tóc tinh tươm sạch sẽ để mơi gái, không mấy thiện cảm, vội nhìn sang nhóm bạn nữ đứng gần đấy, trong đó có Trang.
Thấy ánh mắt chị Nguyệt Quang đã rời sang nhìn mình, Trang đắc ý liếc nhìn Quang đang cay cú.
"Bé, cho chị tìm bạn Trường Anh."
Nguyệt nói với Thanh Trang nhanh chóng tìm Trường Anh ra đây.
Trang nghệt mặt, nhỏ tưởng tìm Trường Anh chỉ có mấy báo thủ với cả hẹn đánh nhau thôi chứ, làm đếch gì có gái đẹp như thế này?
Vừa nghĩ, Trang vừa nhìn lại Nguyệt xem có gì khác thường không, thấy Nguyệt có đeo khuyên tai, còn lại chẳng có gì là lạ, nhìn trông dịu dịu hiền hiền.
"Chị tìm nó để... đánh nhau hở chị?"
À không, Trang còn chú ý, trên mặt Nguyệt có một cái băng gâu màu hồng baby, trên trán còn có vài vết xước xác, quy chụp Nguyệt vào nhóm "hẹn đánh nhau". Nguyệt trong đầu có vài dấu hỏi chấm mà đặt tay lên trán tự hỏi, "có hả ta?".
"Đúng không chị?"
Nguyệt trực tiếp không biết trả lời ra sao cho đúng, Trang thấy Nguyệt đứng nghệt ra vẫn mà không phát hiện ra cái gì.
"Nếu đúng thì nó không đánh con gái đâu chị, chị đẹp đi về đi. Chứ em sợ nói chuyện xong thì IQ của chị bị tổn hại."
Trang học chung lớp với Trường Anh hồi cấp hai, chưa nghe danh giỏi đánh nhau thì nhỏ chỉ thấy Trường Anh bề ngoài không động vào con gái, cụ thể là Trang chưa tiếp xúc với Trường Anh lúc ấy bao giờ.
Thấy Trang đã hiểu lầm cái gì đó ở mình, Nguyệt nhanh chóng phủ nhận tránh nhiều hiểu lầm. Trang thấy nói xong định chạy quay vào lớp nhưng bị câu nói của Nguyệt giữ lại.
"Không phải."
"Không phải cái gì hả chị?" Trang quay lại thấy gương mặt hút hồn của Như Nguyệt, bị sốc visual nên ở lại nghe tiếp.
Nguyệt thở ra một hơi, thấy có người chuẩn bị gọi Trường Anh ra ngoài, trả lời nhanh cho Trang đỡ thắc mắc.
"Chị tới cảm ơn thôi. Với... đưa cái này."
Nguyệt đưa hộp quà trên tay lên ngang mặt, lắc lư tỏ vẻ thích thú. Bên trong có chiếc bánh gato mini, và một tờ giấy gấp đôi, kẹp ghim cẩn thận.
Trang sốc đợt hai, không phải vì visual xinh đẹp như idol K-pop của Đinh Hà Như Nguyệt, mà là vì có nữ sinh đến tặng quà cho Trường Anh.
Giống như Hân, Trường Anh dữ như quỷ, lời ăn tiếng nói cũng không ngọt xớt được như Nhật Quang vậy nên cậu ta không có mối tình vắt vai nào, Trang lo hộ Trường Anh sẽ ế suốt đời. Vậy mà giờ lại có người nào đó chú ý đến Trường Anh thì đúng là hiện tượng lạ lùng.
Trang ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm nữa, sợ cản trở đường tình duyên của thằng Trường Anh liền nhanh kéo nó ra. Trường Anh từ cuối lớp đi lên bị Trang chạy xuống từ đằng sau đẩy ra ngoài cửa lớp một cách nhanh chóng. Dù không thân nhưng Trang vẫn vỗ vào lưng Trường Anh đầy sự cổ vũ, Trường Anh bị đẩy ra liền hoang mang thắc mắc, ra ngoài thì chạm mặt với Như Nguyệt đứng bên cạnh cửa lớp.
"À, Hế lô!"
"Nhóc con không biết phép tắc gì à?"
Nguyệt dùng ngón tay đẩy mạnh trán của Trường Anh, không chú ý gì về Thanh Trang đang núp sau cửa hóng chuyện.
Trường Anh thì cư xử như không có gì, trẻ con cực kì.
"Làm cái đéo gì dậy con bé này???"
"Con bé nào? Xin được giới thiệu lại, chị đây tên Như Nguyệt, học lớp 12A2.
"Rồi sao?'
Trường Anh chống hông nhìn lại một lượt Như Nguyệt trước mắt. Thoạt nhìn một lúc mới nhận là cô nhỏ hôm trước, duyên này chưa gì đã tìm đến cậu ta rồi.
"Láo chứ sao!"
Nguyệt đánh bộp vào người Trường Anh một cái làm cậu trai đau điếng, cũng giật thót mình. Trường Anh bị đánh xoa xoa tay, vội hú hét lên vài tiếng:
"Ô đ** m*, đau!"
Nguyệt coi cú đánh ấy là một cú đánh khá nhẹ, chỉ để thân thiết với nhau hơn, cô còn chưa dùng sức mà Trường Anh lại đau điếng đến vậy. Nguyệt nhìn Trường Anh đứng đấy cứ "ui da" mà lo lắng đi đến gần hỏi thăm.
Hân đến muộn sốt sắng chạy lên lớp, hôm nay Thiên đã đi đâu đó trước nên không hẹn đi cùng nhỏ.
Ngọc Hân đi từ cầu thang đang muốn chạy vào lớp, vừa lúc nhìn thấy Nguyệt và Nhật Anh gần như đang dính vào nhau. Nguyệt còn xoay nhẹ đầu làm Hân tưởng đấy người ta đang hôn nhau, Hân đành rẽ đích đến vào nhà vệ sinh.
Nguyệt nghiêng nhẹ đầu, nhón chân lên định ghé vào tai Trường Anh bảo "Bộ em mắc đau lắm hở?" mà không dám, chỉ hỏi thăm qua loa.
"Đau lắm à?" Nguyệt dùng đôi mắt có một chút ám muội nhìn Trường Anh.
"Ờ đúng rồi đấy bà chị, tôi cứu bà mà đối xử với nhau vậy à?"
Nguyệt cười hơ hơ, đánh thêm cho một cái vì phát hiện Nhật Anh vẫn cố tình giả đau ăn vạ.
Thực ra ai cũng thích gái xinh, Trường Anh không khác gì, chỉ là trai đẹp này không bén duyên với mấy chị gái dịu dịu, mà bén duyên với mấy chị gái tăng động, hòa đồng như thế này đây.
Lớp 10A5 lúc này y như một sân khấu nhỏ
Nguyệt đã rời đi, nhưng dư âm thì còn đó.
Trang ở cửa sổ thấy chị gái này với thằng Trường Anh vừa nãy cứ ríu ra ríu rít như chim non, giống y hệt mình lúc cao hứng, lại suy ra hai người ra có mối quan hệ mờ ám.
Mê hóng chuyện nên thấy Nhật Anh đi vào cùng hộp quà nhỏ liền mắt sáng như sao, Nhật Anh lại thấy ánh mắt kì lạ của Trang mà hoảng, mà đang vui nên không sủa bậy bạ.
Diệp ngồi đọc sách chú ý rằng Hân chưa đến, không biết rằng nó phải cam chịu ngồi trong nhà vệ sinh vì một cặp nam nữ nào đó phiền phức.
Chiều đến, sau mấy tiết học nặng nề, Quang ngã gục trước cô giáo tiếng anh, không nhanh chóng ra về mà nằm ngủ gục ra bàn.
Ở tổ bốn, Hân đang mượn hộp bút của Trang từ tiết đầu đến cuối, vẽ vời gì đó không ai rõ, cuối giờ liền tiện tay ném trả về.
"Tao ném này Trang!" Hân giơ lên cao, làm một phát ném thật mạnh.
Trang ở bên tổ một đón hộp bút của Hân ở tổ bốn, không biết đón ra sao nhưng Hân đã lỡ ném qua, đành chạy theo con lao mà Hân đã đâm.
Hộp bút bay theo quỹ đạo không thể tính nổi,
rồi bộp!
Không ngờ cái hộp bút rơi bộp vào Nhật Quang nằm gần đó, làm cậu trai đau điếng bật dậy.
"Đau điên! Đứa đéo nào đấy?" Tiếng hét vang khiến một vài ánh mắt giật mình quay lại.
Trang đứng chưng hửng, tay vẫn chưa kịp giơ ra đón.
Lúc đó mới nhận ra: mình là thủ phạm bất đắc dĩ.
Thanh Trang lo sợ quay sang không biết xin lỗi Quang kiểu gì, bối rối tự thú:
"Teo!"
Quang ngước lên, thấy gương mặt đang hoảng hốt của Trang đang cố cười gượng, Quang còn hoảng hốt hơn cả Trang, quay thụp lại úp mặt xuống bàn tiếp.
Quang thì đã dừng lại nhưng Trang đứng bên cạnh đó không yên ổn nổi, đột nhiên xoa đầu Quang rồi nói một câu "xin lỗi" ngắn cũn cỡn làm Quang chưa cảm giác được đã thôi.
Lúc ấy Trang tưởng Quang giận hay không vui chuyện gì nên mới an ủi một chút rồi nhanh rời đi cho Quang không gian riêng, cũng không biết là do cậu ta ngại nên mới như vậy, Trang như "đem con bỏ chợ" chạy quay về chỗ soạn sách vở.
Chỉ có điều... Trang không thấy được mặt Quang lúc ấy.
Mặt đỏ lên tận mang tai.
Tay bóp trán. Tai thì nóng ran.
Mặt Quang đỏ lên, may mắn là chẳng có ai nhìn thấy... Nhật Quang chuyên gia tán gái không bao giờ biết ngại ấy vậy mà giờ lại đỏ mặt trước một con bé ngây thơ.
Tai họa thật.
Quang không nằm gục được nữa liền cắp sách ra về luôn, tránh chạm mặt Trang, nhưng chưa đi ra đến cửa lớp Quang đã nghe thấy tiếng la hét to tiếng ở đâu đó ngoài cửa.
"Đ** m*, thằng Trường Anh đâu, con chó Trường Anh!"
Trường Anh đang vui vẻ nói chuyện đá bóng với mấy thằng con trai trong lớp ở ngoài hành lang thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
Mấy thằng bên cạnh cũng không bình thường, bắt đầu lo sợ hộ Trường Anh, nói với cậu đấy là trùm trường, học lớp 12A3.
"Chết cha, tụi lớp 12A3 kìa. Thằng đó là Long, trùm trường đấy!"
"Ủa... sao Trường Anh lại dính tới tụi nó?" Thằng Tuấn bên cạnh hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào xuất hiện.
Trường Anh mút kéo nhìn sang, hồn nhiên chạy qua xem có gì cần giải quyết với "trùm trường" trong lời nói của mấy thằng kia.
Với ngoại hình của trùm trường, đối với người bình thường thì khá là đáng sợ, nhưng Trường Anh như người trải đời nhiều, không hoảng sợ mà vui vẻ chào hỏi.
"Ủa alo alo mấy anh gọi em có gì hôn..."
Chưa nói hết câu, trên mặt chàng trai trẻ đã hằn một vết đấm. Trường Anh choáng váng bị lôi nhanh xuống mấy bậc cầu thang suýt ngã vỡ mặt, mấy thằng con trai to như dân xã hội bên cạnh cậu vừa đi vừa lầm bầm.
"Haha, thằng chó này động đến bạn gái của đại ca tao thì mày chết mẹ mày rồi!"
"Đ** m*, diễn viên hài đấy à?"
Trường Anh lấy được chút tỉnh táo thì đã thấy mình đang bị lôi xuống tầng một và đi đâu đó. Khi bị lôi đi mấy thằng bên cạnh còn liên tục tác động vào đầu Trường Anh làm cho cậu khó chịu vô cùng, muốn vùng ra nhưng bị chóng mặt nên Trường Anh mất sức, cứ để bọn chúng dễ dàng kéo đi.
Mấy thằng trong lớp vài thằng chạy theo xem chuyện nhưng không dám lại gần đám kia mà giúp Trường Anh thoát ra, chỉ có Quang vứt cặp ở đấy chạy theo xem thằng bạn mình có chuyện gì.
Xuống được sân sau vắng vẻ, một thằng to nhất, có vẻ như là trùm trường mà tụi nó nói đứng khoanh tay trước mặt Trường Anh đang ngồi khụy xuống chóng mặt.
"Thằng ***, sao mày dám hôn bạn gái tao?"
Trường Anh đầu cứ chóng chóng ngước nhìn lên, vẻ mặt đăm chiêu khó tả.
Cậu nhìn từ trên xuống dưới người không có quan hệ với mình này, khó hiểu suy nghĩ. Thằng "trùm trường" mà bọn nó nói là Long, nhân vật chính trong vụ đánh nhau lần trước.
Nhật Anh đầu óc không được thông minh cho lắm nheo mắt suy luận.
"Thằng bố mày lườm anh Long à?" Một tay đàn em của Long lên tiếng, liền sắn tay áo định động thủ.
"Đ** m*, từ từ tao cũng phải có thời gian để suy nghĩ đã chứ!" Trường Anh gào lên gắt gỏng.
Nghĩ chưa ra đâu vào đâu thì Nhật Anh đã phải chịu một cú tát trời giáng từ thằng đàn em của trùm trường, cậu giật mình nhảy dựng lên, thấy nó vô lí v** l**.
Chưa nghĩ xong đã tát.
"Bạn gái mày là đứa nào? Tao biết được à?" Trong tâm trí của Trường Anh, cậu ta thật sự không biết cái con người yêu của thằng này là ai, còn không biết nó có quen mình hay không.
"Đ** m* mày, còn chối cơ à?"
Một thằng giơ tay lên định đánh thêm nhưng bị Trường Anh cản lại. Cậu dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài, liếc lại mấy tên kia một cái cháy mắt.
Một thằng bên cạnh nữa dường như hiểu lí lẽ, giải thích cho cậu trai không hiểu gì trước mắt:
"Con Nguyệt, nó là người yêu của anh tao!"
Trường Anh nghe vậy liền lập tức hiểu ra, liên kết các mối quan hệ lại với nhau.
"Mày là người yêu của chị ấy mà chẳng quan tâm chị một chút nào cả? Chị ấy bị đánh sưng mặt mày không thấy à? Do mấy cái vệ tinh xung quanh mày đấy, hay không?"
Long đỏ mặt. Đám đàn em thì cắn môi nhịn cười. Một thằng khẽ lẩm bẩm:
"Ủa nghe cũng có lý ghê á..."
Trường Anh tuôn ra một tràng câu hỏi, hỏi xong mới thấy không đúng trọng tâm cho lắm. Long nổi cáu, nhưng chắc vẫn thấy oan cho mình nên đành giải thích.
"Nó khỏe vãi l**, sợ gì mấy cái con *** ấy. Bố mày đếch quan tâm."
Vô lí thật, cả mấy đứa tụ tập đám đông đứng đằng xa hóng chuyện cũng thấy vô lí. Thằng Long đại ca chúng nó muốn ra một chỗ nào đó vắng để mấy mụ giáo viên phiền phức không can thiệp vào chuyện của bọn nó.
Nhưng chắc thằng đó cũng không chú ý lúc đàn em nó kéo lê lết thằng Trường Anh ra sân sau thì đã bị cả trường nhìn thấy, cả cái hành lang không thiếu ai là không biết chuẩn bị có đánh nhau cả.
Cả mấy thằng xung đệ xung quanh thằng trùm trường cũng thấy đại ca mình vô lí vãi nhưng chẳng dám lên tiếng. Trường Anh cũng thấy vô lí, được cái trẻ con thì nó thấy cái gì thì nó nói cái đó. Tính trẻ con như Trường Anh thì nói thẳng mọe nó ra luôn.
"Ơ mày bị si đa à cái đ** c** m* mày? Để người yêu mày bị đánh xong không đi xử lí, bảo đếch quan tâm. Xong giờ tính đàn bà, đi đánh ghen cơ à?"
Trường Anh dù không làm chuyện mà bọn nó nói nhưng vẫn bon mồm. Vậy mà lại suýt cười thành tiếng, mấy đứa ngoài lề cũng gật gù thầm công nhận.
Long nghe thấy vậy giận tím người, không nói không rằng liền lao vào đấm Trường Anh mà không báo trước.
Mấy đứa đứng ngoài xem bắt đầu có đứa hốt hoảng đi tìm giáo viên, nhiều đứa cũng không muốn xem nữa mà tản ra. Có đứa còn tốt bụng đến mức định lao ra cản nhưng bị bạn mình chặn lại không cho tham gia.
Nhật Quang chạy xuống dưới xem tình hình nãy giờ bị đám đông chôn vùi, không chen vào được. Hiện tại đám đông đã tản ra đôi chút, chàng trai cao nhất cả đám người cẩn thận len qua xem xét tình hình hiện tại.
Quang nhăn mặt vì thấy đám người chỉ biết đứng chôn chân để chặn lối đi trong khi thằng bạn mình đang một mình cân ba thằng cao lớn. Tâm trạng cũng không còn bình tĩnh được mà lao vào.
Mấy nữ sinh hâm mộ Quang đều bất ngờ rú hết cả lên làm đám nam sinh giật mình không hiểu cái gì. Bọn nó lần đầu thấy trai đẹp, cụ thể là Quang, đánh nhau nên mới cứ như chạm vào điểm ngứa vậy...
"Nhật Quang kìa! Đẹp trai thế!"
"Ôi vãi ngầu quá Quang ơi!"
"Aaaaa!" Vài đứa con gái lớp 10 hét toáng vì cảm xúc xao xuyến.
"Đù má có cái méo gì vậy mày?"
Một thằng hỏi. Rồi có một thằng trả lời.
"Đáng sợ vl."
Trường Anh từ đang xa đang cố chống cự với ba thằng.
Học bài thì Trường Anh có vẻ không giỏi cho lắm, nhưng đánh nhau thì lại là tài năng của cậu ta. Lần nào đánh chắc chắn cũng sẽ thắng - Trường Anh tự tin vậy.
Trường Anh định quay sang gạt chân thằng Long làm cho nó mất mặt thì từ đâu Quang chạy đến bên cạnh Trường Anh làm chân cậu gạt trúng vào chân Quang.
Quang ngã bổ nhào, ngã không ngại địa hình, ngã sao nghĩ mà nhục nhất thì chính là ngã đó đó.
"Ơ... Quang?? Sao mày tự dưng ngã?" Trường Anh quay lại.
"MÀY GẠT CHÂN TAO!!!" Quang bực tức vì bị làm nhục công khai, hò vào mặt Trường Anh.
Trường Anh vuốt mũi e ngại hộ Quang, còn đám nam sinh đứng xem đánh nhau thì ngại dùm luôn. Hội con gái cũng không hét hò gì cho hay nữa.
Quang phủi áo đứng dậy, không ngại ngần mà vẫn đưa ánh mắt ra tứ phía. Mấy thằng đang đánh nhau bị hành động đó làm cho đơ luôn, cả lũ đều quay sang nhìn Quang.
"Nhìn gì? Thả bạn tao ra." Quang nhìn thằng đang nắm áo Trường Anh mà tách hai đứa ra, một phần ngầu lòi, hai phần khí chất, bảy phần khó bày tỏ, nói.
"Không phải như chúng mày nghĩ đâu... thằng này đệ tao chứ hông có phải bạn tao..." Trường Anh nhanh chóng phủ nhận.
"Bọn tao hiểu cảm giác của mày mà..." Một thằng đệ cũng cảm nhận được cảm xúc tên là "ngại", đặt tay lên vai Trường Anh thầm thông cảm.
Trường Anh dần tách ra khỏi hội trùm trường, kéo thêm cả Quang theo mình giữ khoảng cách. Không phải nhân vật chính mà nó không có khuyết điểm, như Quang này ai cũng tưởng như thế nào, hóa ra chỉ được cái mã là ngon lành.
Còn Trường Anh này, nó cũng đâu có đủ trình mà cân cả ba thằng, hai thằng là cùng, à gánh thêm cả cục tạ này nữa trời đất quỷ thần ơi.
Bây giờ, Trường Anh chỉ ước rằng, có ông bụt hiện ra để tới phù hộ cho nó thôi hu hu.
Nguyệt từ trên câu lạc bộ võ của trường đi ra, nghe tin anh "người yêu của mình" không lên lớp, còn nghe đồn đang đánh nhau tung tóe với "em trai mới quen" Trường Anh ở sân sau liền chạy ra.
Trung Anh cũng từ trên phòng hội đồng của giáo viên đi xuống, cậu ta đi từ tiết cuối nên không biết có chuyện gì mà tụ tập đông đúc, hỏi ra mới biết thằng bạn chí cốt của mình bị lôi đi giải quyết một số vấn đề.
Cả hai người đều nghe tin muộn nhất, tất tưởi chạy đi xem mọi chuyện ra sao rồi.
Ra đến nơi đám đông đang đứng, không còn đông kịt trên hành lang nữa mà chỉ còn đâu đó vài chục người ở lại xem.
Trung Anh đứng há hốc mồm vì một thằng nhỏ hơn thì cân hai, một thằng cao hơn thì nhấc một thằng lên đe dọa. Quang mới phát hiện ra ở đây chẳng có thằng nào cao hơn mình, liền tìm thằng nhỏ nhất trong đám ấy nói chuyện, để lại hai thằng trông to xác hơn cho Trường Anh xử lí.
Trường Anh "chiến" đo nhất cái huyện này, một mình có thể cân hai thằng. Úi sời, Quang để lại như vậy thì lại dễ xử lí.
Nguyệt nhỏ nhắn hơn đi vào xem được cũng không biết diễn tả cảm xúc như nào, đành tự hỏi tại sao bọn nó đánh nhau. Nguyệt thấy Trung Anh cứ đứng ngơ ra tập trung nhìn hai thằng em đang đánh nhau liền buột miệng hỏi cậu:
"Cậu quen mấy người đó à?"
Trung Anh cũng không ngần ngại trả lời:
"Không quen"
"À..." Không quen mà nhìn đắm đuối thế, Nguyệt nghĩ.
Nguyệt không buột miệng hỏi thêm câu nữa mà quay sang nhìn cả đám đánh lộn, thấy hội Trường Anh lấy được lợi thế liền thả ra một hơi. Trung Anh từ xa nhìn có cảm giác gì không yên liền tốt bụng định chạy đến.
"Thôi này, định ra đấy giúp chúng nó đấy à? Thấy nhóm trùm trường tơi tả lắm rồi..."
Nguyệt tưởng Trung Anh định ra giúp Trường Anh một tay liền giữ lại. Nhưng không, ý cậu đâu phải vậy.
"Bỏ ra."
"Thôi." Nguyệt "sùy" một cái, vẫn giữ tay Trung Anh.
"Bỏ tay ra không thằng kia bứt cho cậu kia mất một mảnh đầu đấy."
Nguyệt chột dạ đưa tay lên đầu.
Trung Anh chỉ vào Trường Anh với Long đang kéo qua kéo lại, Trường Anh đánh mệt túm vào tóc của Long, thằng Long cũng lả ra, dùng hết sức bình sinh mà nắm lại tóc Nhật Anh rồi ngồial gục xuống đất.
"Vẫn có tư tưởng nắm tóc ông đây cơ à? Đù má mày!!!" Trường Anh thét ra lửa làm Quang nói chuyện với thằng còn lại nãy giờ giật nảy mình, "Ối dồi ôi".
Sau khi Nguyệt nhanh chóng thả Trung Anh ra để bắt Trường Anh lại, Trung Anh cũng thuận theo đó nhanh chóng kéo Trường Anh và cả Quang về trước mắt bàn dân thiên hạ.
Trung Anh thấy tuột kính liền nhấc kính lên cất luôn vào trong túi, tự dưng bàn dân thiên hạ cũng thấy khỏe khi mình ở trong ngôi trường nhiều Vitamin đẹp trai như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip