Chương 8: Tỏ tình thất bại
Nhật Anh đi loạng choạng trong hành lang, tay trái xoa trán, tay phải bấu vào vai Trung Anh như thể sắp ngã đến nơi. Mỗi bước đi là một tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng thằng nhỏ như bị giày vò bởi cả thể xác lẫn tinh thần.
"Chúng mày không biết đâu..." Trường Anh vỗ bôm bốp vào hai tay.
"Hai thằng ấy lao vào tao, một thằng giữ chân, một thằng thì cứ đấm liên tiếp vào đầu làm đầu tao giờ vẫn còn nhức."
Trường Anh dừng lại, nhăn mặt một cái như thể mới bị nhói lên cơn đau sau gáy.
"Mày hiểu không, Trung Anh? Đầu tao giờ nó còn ù ù như có ong làm tổ trong đấy ấy!"
Trung Anh im lặng đi bên cạnh, không biết nên thương hay nên cười. Quang thì khỏi nói, cười suýt sặc, nhưng cũng tỏ ra có tâm, quay sang kẹp cổ Nhật Anh một cái đầy thân thiết rồi dán cho cậu một miếng băng gâu hình gấu nâu vào má.
"Đẹp trai ngầu lòi rồi đấy, y như mấy thằng đánh nhau trong phim học đường Hàn Quốc ấy."
Nhật Anh liếc xéo:
"Phim Hàn cái đầu mày. Đau gần chết mà còn được phát miếng băng hoạt hình như con nít!"
Quang nhún vai, cười cợt:
"Thì tại mày vẫn là con nít mà."
Trung Anh đi bên cạnh không biết nói gì, bắt đầu hỏi:
"Vậy sao chúng nó đánh mày?"
Nhật Anh đang thao thao bất tuyệt, tự dưng khựng lại. Mặt cậu ta đơ ra trong một giây, mắt chớp chớp nhìn về khoảng không phía trước như đang... load, Quang cũng vừa đi vừa dựa vai của Trung Anh mà hóng hớt.
"Ừ nhỉ? Sao chúng nó lại đánh tao?"
Cả ba đứa dừng bước.
Một giây im lặng.
Hai giây im lặng.
Nhật Anh cũng không biết lí do mà lại bị trùm trường tìm đến làm Trung Anh ngã ngửa, Quang cốc vào đầu Nhật Anh lầm bầm, "Vậy mà đánh hăng thế!"
Nhật Anh ôm trán nhăn nhó, giọng vẫn đầy oan ức:
"Tao nhớ là có nói gì đâu mà? Hay là... tao lỡ nhìn nó lâu quá?"
"Lâu quá là bao lâu?" Trung Anh hỏi, nửa trêu.
"Chắc tầm... hai phút?"
"Nhìn nhau có hai phút mà bị đánh muốn nghỉ hai ngày dưỡng thương." Quang vừa đi vừa xót xa nhìn nhưng vết bầm trên tay mình.
Cả ba lại tiếp tục bước đi trong tiếng cười vang hành lang.
Mà phía sau, không hiểu sao thằng Long - trùm trường - lại đột nhiên hắt xì hơi, nói một câu, "Sức khỏe".
Trường Anh vừa xốc lại cái ba lô vừa lê lết ra cổng trường thì bị một tiếng gọi giật ngược lại từ khu để xe:
"Ê Trường Anh, làm sao đấy, vừa đi đánh nhau về à?"
Trang đứng hẳn ra giữa sân, tay che miệng hô to làm nguyên đám học sinh quay lại nhìn. Trường Anh ngẩng đầu, mặt mũi xước xát, môi hơi trầy, gật luôn không cần nghĩ:
"Ờ đúng rồi!"
"Đánh nhanh nhỉ?"
Hân đi bên cạnh Trang, nhướn mày như bắt được chuyện hay, liền chen lời:
"À Trường Anh, sáng nay trước cửa lớp mà hôn ai đấy?"
"Đù má?" Trang giật mình, hôn nhau bao giờ, sao Trang không biết? Nó rình ở cửa lớp mãi chỉ thấy có Trường Anh và Như Nguyệt cười ríu rít chim non với nhau thôi chứ làm gì có ai nữa?
"Ối dồi ôi..." Trung Anh no comment, thở dài như một ông cụ non.
"Hớ?? Thằng... thằng Nhật Anh... hôn gái á!"
Quang suýt ngất, như nghe được cái gì làm cậu ta thất vọng lắm, quay vụt sang phía Nhật Anh bóp mặt nó
"Tao còn chưa được hônnnnn gái baooooo giờ mà?"
"G-gái nào cơ?"
Nhật Anh cũng bối rối, hỏn lọn, sắp xếp thông tin trong đầu xem có tiếp xúc với đứa con gái nào không.
Chỉ có Đinh Hà Như Nguyệt và mấy bạn nữ trong lớp là cậu nhớ, vậy đứa con gái hôn cậu là ở trong giấc mơ trưa của Hân à?
Hân thấy mọi người hoang mang thắc mắc, nên giải thích thêm:
" Thì tao thấy sáng nay, cửa lớp, Trường Anh đứng với một con nhỏ tóc ngắn nào đó… rồi kiểu... kiểu như sát mặt nhau..."
Trang bịt miệng Hân không cần nghe thêm nữa. Không cần nói tiếp, Nhật Anh và cả bọn cũng hiểu. Bạn nữ tóc ngắn, dáng nhỏ, sáng đứng gần Trường Anh chính là “cô người yêu” trùm trường! Và có lẽ, chính vì lý do này mà khiến Trường Anh bị ăn hội đồng chiều nay.
"Chị ấy là người yêu thằng Long đấy." Trường Anh thở dài thườn thượt, vừa lấy xe, vừa nói.
Nghe vậy, bọn nó tranh nhau đặt ra câu hỏi.
"Vậy là mày hôn người yêu người ta?" Trang gào lên
"Không có hôn!" Trường Anh hét lại.
Bọn nó đồng thanh "à" lên một tiếng dài rồi hỏi tiếp:
"Sao mày quen được người đẹp thế?"
"Không đúng trọng tâm rồi đấy!"
"Vậy là hiểu nhầm à?"
Hân bổ sung cho Trường Anh là cái góc nhìn mà nó nhìn thấy rất giống hôn nhau, vậy mà lại không phải.
"Chắc vậy, chắc thằng đ** b*** nào đó giống mày nhìn thấy mà nói cho thằng Long."
"Mà Diệp không đi cùng chúng mày à?" Nhật Anh đột nhiên quan tâm hỏi.
Trang và Hân nghe vậy cũng nhanh trả lời:
"Ừ, Diệp nó về đi học thêm rồi, chắc nó cũng chưa xem mày đánh nhau đâu nhỉ. Hài vãi." Hân đáp, cười hề hề.
"Kệ tao!"
"Chồng tao chăm học hơn chúng mày nhiều, về trước rồi." Trang khinh thường nhìn Nhật Anh và Quang chuẩn bị vác xác đi về.
Quang cũng không dùng ánh mắt bình thường nhìn Trang, hệ điều hành điều khiển Quang ra đến chỗ Trung Anh ôm tay cậu ta, õng ẹo nói:
"Chồng tao cũng chăm học hơn chúng mày nhiều, plè."
Quang thè lưỡi trêu ngươi Trang, hình như đánh nhau xong có chút bản lĩnh trong người để nói chuyện với nhỏ. Trung Anh định đi về nhanh chóng bị kéo ở lại, xịt keo cứng ngắc một cục đông đá ở đấy.
Nhật Anh thấy không còn gì liên quan đến mình nữa, cũng chẳng còn "kẻ thù không đội trời chung" của mình nữa liền lên xe đi về.
Nhật Anh vừa đi trên đường, thầm thán phục tính chăm chỉ của Ngọc Diệp. Trời sắp mưa rồi mà vẫn đi học.
Trung Anh được Quang thả ra liền chạy đi luôn. Hân sợ mưa nên cũng tấp xe điện đi về. Chỉ còn lại Trang và Quang đứng cãi nhau um xùm không quan tâm trời đất bạn bè.
Từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống bên hiên nhà để xe. Trang nghe tí tách mà vội chạy ra cổng trường xem bác lái xe nhà mình tới chưa.
Đột nhiên, Quang đứng phía sau vươn tay kéo nhẹ áo khoác của nhỏ. Cử chỉ chẳng mạnh mẽ gì, chỉ như một cái níu nhẹ, nhưng đủ để Trang khựng lại, thân người hơi nghiêng về sau - và trong giây phút chớp nhoáng ấy, người cô vô tình... đập vào lồng ngực Quang.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi. Gần tới mức nghe được cả nhịp tim nhau.
"Ô? Sao mà mặt mày đần thối ra thế hả?"
Trang vô cảm nhìn Quang, nhưng giọng nói lại nghe khẽ hơn bình thường.
"Có cái gì nhanh lên để tao đi về."
Quang không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng, đưa tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, đội lên đầu Trang. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ một cái, như hành động quen thuộc đã lặp đi lặp lại trong đầu cậu bao lần mà chưa từng dám thực hiện.
"Anh cho mượn đấy!"
"Ai cần!" Trang gắt lên, nhưng không gạt mũ xuống, cũng chẳng hất tay cậu ra.
Cô dứt khoát quay lưng bước đi, vừa đi vừa phồng má bĩu môi như con nít bị giành kẹo. Đến một lời cảm ơn cũng không buồn để lại. Nhưng chiếc mũ vẫn nằm yên trên đầu.
Quang đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ đang khuất dần giữa mưa. Cậu khẽ nhún vai, cười lặng.
Tóc Trang hôm nay xõa dài, mượt như tơ. Mà trời thì lại mưa. Cậu không muốn nó bị ướt.
Ngay hôm qua, chuyện nhóm Nhật Anh đánh nhau với hội trùm trường đã tràn lên trên confession trường học, cả trường cũng bàn tán Như Nguyệt đã chia tay anh người yêu yếu xè cùng học chung CLB võ của mình. Đám Hân Trang, có thêm thành viên mới là thằng Quang ngồi tụm lại với nhau bên cửa sổ, đoán chắc là Nguyệt sẽ sang lớp tìm gặp Nhật Anh.
"Alo các bạn ơi, chị đây kiếm người!"
"Đấy biết ngay mà!" Trang vỗ tay mừng rỡ.
"Đây đây, lại đây!" Nguyệt bị Trang kéo lại bên cửa sổ nói gì đó.
Trường Anh mệt nhoài thì bị Quang bế đi gặp Như Nguyệt.
Trường Anh bị bế như công chúa cứ luôn mồm "đ* má mày", Quang thì đi thẳng ra ngoài cửa lớp mặc kệ cho Nhật Anh mắng chửi, kêu la thảm thiết như chọc tiết lợn.
Cùng lúc, Trang cũng đẩy nhẹ Như Nguyệt ra đứng trước mặt Trường Anh.
Trang sáng nay nghe tin Trường Anh có quan hệ họ hàng với mình, tự nhiên muốn làm Bà Nguyệt cho thằng cháu có người yêu chơi.
Nhưng éo le là thiếu một Ông Tơ giúp đỡ nên Trang mới phải nuốt cái tôi vào lòng, lết xác đến bắt chuyện với Quang .
Vậy mà nói chuyện một hồi, hai đứa lại cứ như bắt được sóng Bluetooth. Trang vừa liếc mắt là Quang đã hiểu cần nói gì, cô nhỏ vừa nhướng mày là cậu đã tự động hoàn thiện nhiệm vụ. Cái combo “bà mối hổ báo” và “trợ lý mặt dày” ấy, bỗng dưng hợp nhau một cách lạ thường.
Mày cứ vứt thằng Trường Anh ra ngoài cửa lớp, để tao xử phần còn lại.
"Xử ai?"
"Con gái nhà người ta."
"À..."
Quang vừa gật vừa liếc Trang. Mắt cậu chỉ dám lơ đãng quét qua khuôn mặt nhỏ, dừng ở lọn tóc mái cụp cụp trông hơi ngố mà đáng yêu lạ. Không dám nhìn xuống thấp hơn, sợ bản thân lại nhớ tới... cái hôm mưa đó. Hôm mà cậu VÔ TÌNH nhìn thấy, lớp áo đậm màu hơn, sau lớp áo sơ mi trắng...
Quang ném Trường Anh ra ngoài cửa lớp như ném bao cát, chào bạn một tiếng đầy nghĩa tình. Trang cũng đâu vừa, nhẹ nhàng đẩy Nguyệt ra theo. “Xứng đôi vừa lứa.” - nói rồi đóng cửa lớp cái rầm, như thể không muốn can thiệp vào vận mệnh trời định.
Hôm nay trời nóng nên Như Nguyệt mặc váy đồng phục, mà cái váy này là váy cũ của chị gái cô để lại nên hơi ngắn.
Nguyệt nhìn vào mắt Trường Anh, Trường Anh thì ngã lăn quay ra đất, ánh mắt cậu ta ít nhiều chủ ý nhìn vào đâu đó mà Nguyệt không biết chính xác được.
Thấy hoàn cảnh không đúng lắm, Như Nguyệt liền ngại ngùng ngồi thụp xuống. Trường Anh cũng không dám đưa ánh mắt của mình đi đâu nữa, nhanh chóng đứng dậy.
Trang bên cửa sổ ngại dùm cả hai người, trách Quang tại sao lại bế Trường Anh kiểu công chúa rồi ném ra ngoài cho nó ngã lăn quay ra như vậy.
"Trường Anh, Trường Anh!"
Trường Anh đứng dậy thấy Nguyệt hôm nay không bình thường cho lắm, đứng thôi mà cũng không yên.
"Em đây, có chuyện gì?"
"C-chị thích em!"
Như Nguyệt không ngại ngần tỏ tình Trường Anh ngay trước cửa lớp.
Thằng Hòa ngồi bàn đầu mắt chữ A mồm chữ O, Trang ngồi bàn hai mắt chữ O mồm chữ A. Quang ngồi bên cạnh Trang mắt chữ O mồm chữ O, Hân thì mắt chữ A mồm chữ A.
Quang ngồi cạnh Trang chuẩn bị tinh thần bị Trang đập bôm bốp vào người, lâu lâu cũng liếc mắt ra nhìn hai con người ngoài cửa.
Đúng như dự đoán của Quang, Trang nó quay ra vui mừng vì đã ghép đôi được một cặp nam thanh nữ tú, cái nết nó đập liên tiếp vào người Quang, cậu ta bên cạnh thì tịnh tâm làm hiệu đạo Thiên Chúa.
"Ya húuuu! Quang ơi nhìn kìa!"
Quang tịnh tâm như đang cầu nguyện, một tay làm dấu Thánh giá, tay còn lại chịu trận đòn yêu.
Trang đập xong lại hứng hởi quay ra, đoán mò câu trả lời của Trường Anh, một là có, hai là yes, ba là ok.
Trường Anh thì ngập ngừng như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nghĩ xong rồi mới trả lời một câu.
"Ha ha." Trường Anh cười.
"Em cảm ơn."
Cả lớp: !@#₫%&+/?!!
"Cái gì em?" Nguyệt tưởng mình không nghe rõ, đành hỏi lại.
"Dạ em cảm ơn."
Nguyệt: !@#₫%&+/?!!
Nguyệt sau khi nghe thấy Trường Anh nói vậy thấy mình thích hơi sai người.
Nguyệt tưởng Trường Anh anh hùng nghĩa khí, cứu mình ra khỏi đám hội đồng, lại còn đánh nhau với bọn trùm trường vì mình.
Cái gì của nó cũng trùng hợp với mình, đến cái băng gâu trên mặt còn trùng. Hôm nay Nguyệt ăn diện mặc váy thế này cũng là để đi tỏ tình, chứ học võ thì mặc váy cái gì?
Tính cô thẳng như thước kẻ, có tình cảm là nói luôn, thế mà chuyện tình cảm lại gập ghềnh trắc trở quá.
Trường Anh nhìn ánh mắt lưỡi dao của Trang bên cửa sổ găm vào người mình, không biết mình nói sai ở đâu.
"Tao sai chỗ nào?"
"Mày sai từ lúc sinh ra rồi."
Trang nắm chặt bàn tay, cắn môi không biết nói gì thêm với thằng bạn của Quang, Quang bên cạnh nói nhỏ nhưng Trường Anh đứng đấy vẫn nghe thấy:
"Thằng đần độn."
"Thằng ngu si, thằng không thông minh, thằng kém trí tuệ, thằng ngu Lí, ngu Anh, ngu Văn, giỏi Toán, đần cái l** tao này!"
Trường Anh chỉ nói qua loa "cảm ơn" với Nguyệt rồi quay ra chửi Quang, lại còn định vươn tay vào đánh cái thằng cao nghêu ấy.
Quang thấy nắm đấm của Trường Anh đến mà né sau lưng Trang, bám lấy người Trang mà che chắn, nhục vậy mà còn lè lưỡi trêu ngươi.
"Cứ tao với, công chúa."
Thấy tay không tới thì Trường Anh chạy thẳng vào lớp luôn.
Nguyệt đứng xem kịch mà càng ngày càng lùi xa Trường Anh ra. Thích người trẻ con thì sao mà hoàn thành mong ước cưới được một người chững trạc, mạnh mõe được.
Như Nguyệt thích trùm trường, cũng bởi vì thằng đó có đai đen Karatedo, học Karate từ nhỏ, tưởng là người chững trạc, khỏe mạnh, hóa ra cũng chỉ là dăm ba thằng nhóc xít thích đi gây lộn.
Trang bên cạnh hết xem nổi, vươn tay ra kéo áo Nguyệt xinh đẹp lại gần phía mình, cánh tay ngắn của nhỏ may mà kéo đến chị ấy. Mặc kệ Nhật Anh đứng gần đấy, trực tiếp hỏi Nguyệt.
"Gu của chị là gì, em nhờ quan hệ giới thiệu cho vài anh, chứ như này thành "đũa mốc mà chòi mâm son" rồi. Ý em là... thằng "đũa mốc" kia kìa."
"Ừ bé, gu chị là chững chạc, mãnh mỏe, mạnh mõe ấy, chứ bạn em như này cũng hết cứu á bé."
Trang định quay ra kéo Hân để "quan hệ" giới thiệu cho chị Nguyệt vài anh trai chững trạc, mạnh mẽ.
Quên mất là bên cạnh là Nhật Quang. Nhật Anh nhéo Quang làm cậu ta quéo xuống, sau đó là một loạt tiếng kêu kì quái của Quang.
"Ớ ớ... bỏ cái tay mày ra...buông tao ra... vãi cứt tay chân chạm vào đâu đấy... á...á..."
Tiếng kêu kì lạ của Quang cũng thu hút ánh nhìn của Nguyệt. Nguyệt không nhịn nổi tò mò nhìn vào xem chúng nó đang làm gì nhau. Hóa ra chúng nó chỉ đang cù lét nhau, nhưng tư thế thì...
Nhật Anh đè Quang xuống đất, định chơi tới nái với cậu ta. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hai bạn nữ, thằng Nhật Anh không nói gì, còn thằng Quang thì cứ xoen xoét xoen xoét:
"Chị Nguyệt tránh xa thằng đần độn này ra nhé, vừa láo vừa biến thái."
Bị Trường Anh vỗ cái "bộp" vô má, Quang bốc khói. Nhưng vẫn bình tĩnh nhấc nhẹ thằng bạn thấp hơn mình 6cm vứt qua một bên,phủi dép đứng dậy, phất đít quay đi.
Trang chỉ vào Quang mà nói thêm:
"Tránh xa cả thằng này ra nữa chị nhé, nó hâm."
"Ok bé..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip