Chương 9: Xô xát giữa hai lớp.

Buổi sáng thứ năm. Trống ra chơi giữa hai tiết chưa kịp dứt thì một nhóm học sinh lớp 10A1 đã kéo nhau hùng hổ đi dọc hành lang tầng ba.

Đi đầu là Trường Anh - đội trưởng đội bóng đá lớp A1, mặt căng như dây đàn bước đi. Môi cậu mím chặt, quai hàm gồng lên như đang kìm nén một điều gì đó chỉ trực trào bật ra bất cứ lúc nào. Hai bàn tay siết lại, các khớp ngón trắng bệch - như thể nếu không siết, cơn giận đang rần rật trong máu sẽ trào ra khỏi cơ thể.

Ngay sau là Ngọc Hân, áo khoác buộc ngang hông, bước đi hùng hổ như thể đang dẫn đầu một cuộc diễu binh. Theo sau là Trang và Quang - ban đầu hai cô cậu chỉ tính đi hóng chuyện, ai ngờ lát nữa lại thành nhân vật chính của một pha "căng như dây đàn".

Hôm qua, mẹ của thằng Hoàng - thằng trung phong bên đội bóng đá A1, mấy thằng con trai còn thường hay gọi là FC A1, nhắn tin thông báo trên nhóm lớp rằng Hoàng đã bị gãy chân.

Lí do thì đơn giản: Hôm qua, lớp A1 đá giao hữu với A2. Trận đấu được chờ đợi như derby của khối 10, diễn ra giữa sân cỏ nhân tạo sau giờ tan học, nơi bao nhiêu máu lửa và tự tôn lớp học đều đổ vào từng cú sút.

Va chạm đã xảy ra - một cú huých dữ dội từ phía một cầu thủ A2, trong tình huống tranh chấp bóng mà ai cũng thấy rõ: không hề vô tình. Hoàng, đang giữ bóng, bị đẩy bật ra, ngã dúi người xuống sân, lăn mấy vòng, ôm chân tru tréo như cầu thủ chuyên nghiệp. Ai cũng nghĩ là cậu làm quá - cho đến khi bác sĩ bệnh viện khẳng định: gãy.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu bên A2 chịu trách nhiệm một cách đàng hoàng. Nhưng không.

"Tụi mày tự ngã thì ráng chịu, ai kêu đá ngu?" Một thằng nào đó bên A2 còn buông câu ấy trước đám đông hôm đó.

Hân và Diệp ngồi xem hôm đó mà máu sôi như nước luộc. Trường Anh thì tối qua như thể dồn hết sự bực tức vào quả bóng, đá mạnh chúng vào tường ba, bốn lần, làm bố mẹ trên nhà tưởng cậu đang có áp lực học tập to lớn lắm. Sáng hôm nay mới chịu nhắn tin gọi đồng đội:

"Nay ra nói chuyện rõ ràng. Không xin lỗi thì đừng trách tụi tao không đàng hoàng lịch sự".

Cả bọn kéo tới trước cửa lớp 10A2. Cánh cửa chưa kịp gõ thì đã mở sẵn như thể chỉ chờ lớp 10A1 đi sang.

Đám con trai A2 đang tụ tập trong lớp thấy đám A1 thì đứng dậy, vẻ mặt lạnh như mấy anh trai trong giang hồ khi kẻ địch tìm đến.

Tụi mày qua kiếm chuyện hả?"

"Kiếm công bằng."

Hân đáp. Giọng không to, nhưng ánh mắt nhỏ nhìn như muốn lột da đối phương. Mấy thằng đang tụ lại ở đó dần di chuyển hết ra ngoài cửa lớp.

Trường Anh vẫn giữ bình tĩnh:

"Bên tụi tao không đòi đền. Nhưng ít nhất phải nói một tiếng xin lỗi với Hoàng. Gãy chân rồi, không phải gãy bút đâu mà coi thường vậy."

Một đứa bên A2 khoanh tay, nhếch mép:

"Tự nó nhào vô té. Giờ quay qua đổ tụi tao? Tụi mày muốn đánh nhau chắc?"

Chưa kịp ai làm gì thì một thằng cao kều bên A2 hất vai Ngọc Hân. Cô không ngã ngay, nhưng bị vấp chân - đổ uỵch xuống nền đá trắng.

Ngã xuống sàn, Hân chống tay bật dậy như cái lò xo. Đầu gối rát bỏng, bụi trắng như bụi phấn dính vào áo đồng phục. Nhưng cái đau ấy chẳng là gì so với sự nhục nhã vừa rồi.

Khi thấy Hân bị đẩy, Trường Anh không còn suy nghĩ. Bản năng bật dậy, cơ thể phản ứng trước đầu óc.

Cậu là đội trưởng - đáng lý phải bình tĩnh (Mặc dù bình thường cậu ta chẳng có lúc nào bình tĩnh).

Nhưng nhìn Hân bị hất xuống đất như một cái bao vải, cậu chỉ thấy một điều: bất công.

"CHƠI LUÔN!!! Con m* chúng mày."

Cậu không nhớ rõ mình hét cái gì, nhưng sau đó chỉ thấy chân tay mình vung vẩy trong cơn hỗn loạn. Những cú đấm không có kỹ thuật. Nhưng đầy lòng căm phẫn.

Mấy thằng lớp 10A1 sau lưng Trường Anh nghe thấy tín hiệu bắt đầu, lao thẳng không ngại ngần vào như những ang chiến sĩ thời loạn.

Tiếng hô, tiếng chửi, tiếng bước chân rầm rập va vào nhau thành một bản giao hưởng loạn xạ giữa giờ học.

Trang la lên:

"Ê đừng-!!"

Nhưng chưa kịp chạy thì bị một đứa khác hất tay, lệch chân, ngã quỵ ngay cạnh cửa lớp, chân vặn một góc không đúng lý thuyết sinh học, đầu thì đập vào tường, chảy máu.

Cái khoảnh khắc cổ chân mình trật khớp, Trang biết mình tiêu mẹ rồi.

Mọi chuyện như diễn ra chậm lại. Nhỏ thấy Trường Anh đấm ai đó. Hân thì hét lên gì đó trong tiếng ồn. Đầu của bản thân thì nhói lên.

Quang vốn không định dính vào. Cậu chỉ đi theo hóng với Trang cho vui, ai dè lại thành... nhân vật chính tuyến.

Khi Trang ngã, Quang cảm thấy như cả hành lang sụp xuống.

Cậu không biết đấm nhau. Nhưng cậu biết một điều: không thể để Trang nằm đó.

Bế Trang lên - lần đầu tiên Quang bế một người - không giống mấy trong phim Hàn. Nặng, vụng, nhưng lòng thì gấp gáp.

Đẩy cửa phòng y tế, cậu hốt hoảng hét lên:

"Cô ơi, cô cứu bạn với, bạn...bạn ấy bị chảy máu đàu rồi!" Giọng Quang run run, máu của Trang còn loang đỏ cả áo cậu. Nhưng cậu không để ý. Lúc này, trên đời dường như chỉ còn lại Trang là lọt vào ánh mắt đầy lo lắng của cậu...

15 phút sau

Cả tầng ba im ắng như chưa từng có một trận hỗn chiến vừa nổ ra. Nhưng thật ra, những vết xước, vệt máu và mấy chậu cây bị vỡ vẫn chỏng chơ nằm đó, như bằng chứng sống động nhất của một buổi sáng không thể yên bình.

Tiếng còi của bảo vệ, tiếng giày cao gót lạch cạch của cô giám thị và cả tiếng la hoảng của một vài lớp gần đó vang lên chói tai. Mọi thứ chồng chéo, hỗn loạn, ai cũng chạy, cũng nhìn, cũng chỉ trỏ.

Trong phòng y tế - Trang nằm trên giường, trán được băng lại, tay truyền nước biển. Nhỏ vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng khuôn mặt tái nhợt. Quang thì ngồi cạnh, cúi thấp, mắt không rời Trang một giây. Tay áo đồng phục vẫn còn dính máu, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Y tá vừa lau vết thương vừa lắc đầu:

"Đập mạnh thế này... may là không bị chấn thương sọ não. Nhưng phải theo dõi. Cổ chân có dấu hiệu trật khớp, lát nữa phải đưa viện chụp phim. Còn cái đầu thì thôi khỏi kiểm tra IQ, mấy đứa học trò tụi con đánh nhau kiểu gì vậy?"

Trong phòng y tế, không khí như đóng băng.

Một bạn học sinh chảy máu đầu nằm bất tỉnh. Một thằng con trai áo đồng phục dính máu, ngồi kế bên cúi gằm mặt. Một cô y tá vừa băng bó vừa càm ràm không khác gì phát biểu trước quốc hội.

Và rồi, cửa phòng bật mở - cô Hiền chủ nhiệm cùng một thầy giám thị và một cô giáo chủ nhiệm lớp A2 ập vào như cảnh sát đặc nhiệm truy bắt tội phạm.

Cô Hiền nhìn cảnh tượng trước mặt, mặt không cảm xúc. Nhưng Quang có cảm giác cái tay cầm túi xách của cô đang siết chặt đến mức quai túi sắp đứt. Mắt cô đỏ như màu máu trên tay áo của Quang, nhưng lại không có nước mắt.

"Trang sao rồi?" Giọng cô cộc lốc, nhưng lại đầy lo lắng, ánh mắt hướng về phía Trang.

"Đầu sưng, đang truyền nước, máu ra nhiều nhưng chưa chạm tới sọ não, chắc..." Cô y tá đáp, vừa nói, cô vừa đỡ nhẹ Trang nằm nghiêng sang bên.

Quang đứng bật dậy, cậu toan nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.

Mãi sau, cậu mới thốt ra được:

"Là... tụi con chỉ định hỏi chuyện, bạn Trang không định đánh nhau, nhưng bị... đẩy... rồi ngã... rồi..." Nước mắt Quang chỉ chực chờ ở đó, toan chảy ra thành dòng.

Quang không hiểu vì sao lại như vậy.

""Rồi vỡ đầu luôn." cô Hiền gật đầu chốt lại, giọng thản nhiên, có một chút buồn cười.

Một lúc sau, tin tức được lan truyền đi khắp trường.

"Hot girl khối 10 - Thanh Trang lớp 10A1 chảy máu đầu sau hỗn chiến."

"Có máu, có băng gạc, có người bế nhau chạy từ tầng 3 dãy C sang tầng 1 dãy A, chạy dọc sân trường."

"Quang bế Trang như phim Hàn, đỡ bạn xuyên khói lửa."

Thầy hiệu phó, cô giám thị, hai giáo viên chủ nhiệm cùng hàng chục học sinh bị gọi xuống sân trường.

Đứng thành hai hàng dọc thẳng tắp như chờ tuyên án.

Thầy hiệu phó mở đầu bằng một câu xanh rờn:

"Tôi tưởng chỉ trong phim mới có cảnh học sinh gương mẫu đánh nhau chảy máu đầu. Giờ nhờ lớp 10A1 và 10A2, tôi được 'trải nghiệm rất thực tế'. Rất chân thực, rất sống động."

Một vài tiếng cười nén phát ra từ đám học sinh đứng xem. Nhưng ánh mắt của thầy khiến chúng tắt lịm như bị cắt điện

Thầy hiệu phó lia mắt:

"Trường học là nơi để học. Không phải nơi để các em tổ chức..."Phi vụ đòi lại công lý". Các em muốn so tài, có CLB bóng đá. Các em muốn bày tỏ bức xúc, có đơn kiến nghị. Còn nếu các em muốn đánh nhau, thì nên nghỉ học."

Giọng thầy vừa to, vừa đanh, khiến cả giáo viên lẫn học sinh ở dưới cúi gằm hết mặt xuống.

Hân lặng người. Trường Anh cắn môi. Quang cúi đầu.

Chỉ có Trang - vẫn nằm phòng y tế, chưa biết mình sắp nổi hơn cả hotgirl khối 12.

Giờ ra chơi chiều. Lớp 10A1 nhao nhao như tổ ong vỡ.

"Ủa cuối cùng ai đập đầu Trang vô tường vậy? Lo cho nó ghê."

"Nghe nói là một thằng A2 xô trúng thôi. Nhưng ngã kiểu gì mà phim quá."

"Quang bế Trang luôn á? Ghê hông, tay còn run run á nha." Một đứa cười mỉm.

"Tình trong khói lửa, máu me là chất xúc tác nồng nàn."

"Gì máu xúc tác thấy gớm vậy má?" Con Kim Ngọc sợ máu rên lên khiếp đản.

Hân gục mặt xuống bàn, một đứa nói nhiều như nó, hôm nay lại bị xúc cảm nào đó chặn đi đường giao tiếp xã hội.

Trường Anh lườm:

"Mấy đứa bị mời phụ huynh là ai vậy?"

"Chắc chắn là tụi mình." Hân đáp như số phận đã an bài.

"Còn tao chắc bị tịch thu vĩnh viễn chức đội trưởng." Trường Anh dùng giọng điệu than vãn để nói với Hân. Nghĩ đến vì sự bốc đồng của mình mà Trang đang phải nằm bất tỉnh ở trong phòng y tế, Trường Anh lại nói nhỏ:

"Dù sao cũng không đáng."

Cả lớp xôn xao vài tiếng nói rôm rả, nhưng rồi lại trùng xuống. Không phải vì sợ bị phạt mà là nghĩ đến Trang đang nằm đó. Máu chảy. Quang khóc trước phòng y tế.

Một pha hỗn chiến không phải ai cũng đủ tự hào kể lại...

Trang vẫn chưa nhắn gì. Nhưng ảnh cặp mắt sưng húp và băng đầu của nhỏ thì bị đứa nào đó chụp lén, post lên với caption:

"Trang ơi mau tỉnh lại đi, Quang chờ ngoài phòng y tế mãi kìa 😭😭."

Ngọc Hân gửi ảnh đầu gối trầy với icon 👊.

Trường Anh đổi tên nhóm thành:"Hội những kẻ đánh nhau vì bạn mình".

Quang vẫn không nhắn gì. Nhưng Hân thề là cậu ta vẫn còn đang ngồi ở ghế gấp trong phòng y tế, từ trưa đến tối.

Buổi chiều hôm nay học sinh khối 10 được nghỉ hết bởi một sự kiện thi cử nào đó của các anh chị khối 12, nhưng Quang thì ở lại, chân cứng đờ, không thể rời đi.

Căn phòng y tế vắng vẻ, ánh đèn tuýp mờ mờ vàng nhạt, mùi thuốc sát trùng còn phảng phất trong không khí.

Diệp và Hân cùng nhau chạy đi mua cháo và sữa chua ở ngoài cổng trường. Quang thì ở lại, ngồi trên chiếc ghế gấp cạnh giường bệnh.

Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay nắm lại đặt trên đùi. Không chạm vào Trang. Không dám nhìn lâu.

Cũng không rời đi.

Cứ ngồi đó như thể nếu quay lưng lại, Trang sẽ biến mất.

Bỗng...

Trang tỉnh dậy.

"...Mày nhìn tao mãi chắc tao sẽ lại ngất đi mất."

Một giọng nói nhẹ như sương, khô không khốc vang lên từ chiếc giường bên cạnh.

Quang giật nảy.

Cậu quay phắt lại, thấy đôi mắt mở hé, mờ mờ của Trang - kèm theo băng trắng quấn trán như quấn xác ướp.

"Trang... mày... mày tỉnh rồi?" Giọng Quang từ trưa đến tối vẫn run run như hồi trưa.

"Ờ. Tỉnh rồi." Trang nhăn mặt, đưa tay che trán.

"Không phải tại mày ngồi nhìn tao suốt rồi niệm mấy câu kiểu 'Trang ơi tỉnh dậy' trong đầu nên tao mới tỉnh à?"

Quang đỏ mặt. Không đáp. Nghĩ rằng sao nó lại đoán được nhỉ.

"Tao mà không tỉnh là tối nay mày định ngủ lại phòng y tế luôn hả?"

Im lặng.

"Ê Quang, trả lời một tiếng đi, chứ mày im như vậy làm tao thấy sợ sợ rồi á."

"Ờ." Quang đáp, nhỏ như muỗi kêu.

Trang nhìn cậu, cười yếu ớt.

"Áo mày dính máu kìa. Ghê quá. Rồi về mẹ có la không?"

"Chưa về." Quang ngẩng lên, chớp mắt. "Chưa dám."

Cả hai im lặng. Trong phòng y tế chỉ còn tiếng máy điều hòa và tiếng truyền nước nhỏ đều đều.

Trang nhíu mày, giọng khẽ đi, giọng nói của nó phá tan bầu không khí im ắng.

"Nãy mày bế tao thật hả?"

"Ờ" Quang không nhìn Trang mà cố tình liếc xuống đôi tay mình đã bế Trang dọc sân trường rộng lớn, thầm tự hào.

"Tao có nặng lắm không?"

"Không nặng. Không bao giờ nặng. Chẳng có đứa con gái nào trên đời này nặng cả, chỉ có bọn con trai như tao yếu ớt thôi."

Quang một mặt bất ngờ vì câu hỏi của Trang, một mặt có chút buồn cười, "giờ là lúc để quan tâm chuyện đấy à?", Quang nghĩ.

"Dù sao tao cũng bế mày rồi."

Hai đứa im một lúc, rồi Trang quay đi, nhìn lên trần nhà:

"Cũng được á. Cảm ơn nha."

Trang cười, tâm trí như đi chọn chồng cho con gái, câu trả lời của Quang làm Trang ưng ý quá.

5 phút sau nụ cười mãn nguyện đó của Trang, Hân đẩy bật cửa, đi vào:

"TRANG! MÀY TỈNH RỒI?! TAO ĐÃ MUA CHÁO VÀ CHÂN GÀ CHÁY TỎI VỀ CHO MÀY RỒI ĐÂY!"

Hân không tiếc lấy nốt số tiền ăn vặt nhỏ đã tiết kiệm bấy lâu nay để mua cho Trang một bữa thật thịnh soạn.

Diệp đi sau, tay cầm 5 cốc sữa chua:

"Và hai hộp sữa chua dâu tây mà mày thích nhất."

Quang và Trang nhìn nhau như có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp. Hai cô cậu đếm đi đếm lại vẫn là năm cốc cơ mà, vậy sao học giỏi như Diệp lại đếm ra hai cốc nhỉ.

"Một...hai...ba...bốn"

"Một...hai...ba...bốn..."

"Thôi!" Hân hét lên.

"Ý Diệp là Trang hai cốc, Quang một cốc, Hân một cốc, Diệp một cốc. Trang không thương bọn tao xếp hàng nóng nực ngoài kia à?"

Diệp gật đầu đồng ý. Cứ nhìn thấy sữa chua là Diệp sáng cả mắt, miệng nhếch lên như tổng tài bá đạo.

Cánh cửa phòng bật mở lần nữa. Bố mẹ Trang hớt hải bước vào, vẫn mặc áo công sở, gương mặt căng thẳng.

"Con ơi! Con sao rồi?! Trời đất ơi, ba má kẹt xe không ra được..."

Mẹ Trang bước vào trước - người phụ nữ mặc áo sơ mi công sở, chân đi giày cao gót nhưng lệch cả gót vì vội. Mắt kẻ eyeliner nhưng bị lem đi vì nước mắt đầm đìa.

"Con ơi!!"

Bà chạy đến bên giường, ôm lấy Trang như sắp ngất. Ba Trang đi sau, tay xách cặp, mặt đầm đìa mồ hôi như vừa chạy marathon, nhưng vẫn không quên rút khăn giấy lau trán con gái.

"Bác sĩ nói sao? Còn nhớ con là ai không?"

"Dạ con nhớ... con là Trang. Hotgirl."

Ba Trang thì vỗ đùi cái đét, chủ tịch nghiêm khắc của ba cái công ty lớn, lúc này đột nhiên ra dáng một ông chú trung niên đến lạ:

"Đứa nào đánh con? Lớp nào? Tên gì? Ba kiện tới cùng, cho nghỉ học hết!"

Trang thở dài:

"Con tự đập đầu vô tường á ba."

"Trời ơi con tôi, nói gì kì vậy?!"

"Thì... trượt chân, ngã, vỡ đầu. Vậy thôi, con xin hết ạ." Trang ngây thơ thuật lại những gì mình nhớ.

Hân ngồi kế bên thì cười đến nội thương. Diệp thì rút điện thoại ra gõ:

"Trang tỉnh lại rồi. Đầu không móp. Não không ảnh hưởng."

Quang lắp ba lắp bắp chào hai người lớn trước mắt.

Ba mẹ Trang thở phào. Nhưng gương mặt vẫn hiện rõ lo lắng. Cô y tá trường với kinh nghiệm uy tín như bác sĩ bước vào, nói chuyện sơ bộ, bảo phải chuyển Trang đến bệnh viện chụp phim kỹ để chắc chắn.

Nghe câu nói "tự đập đầu vào tường" của Trang, mẹ Trang sững lại vài giây. Xong lại ôm con gái, gào lên:

"Con ngốc vừa thôi, con có biết má tim yếu không?! Má nghe xong muốn nhập viện nằm chung với con luôn á!"

Y tá đứng kế bên nhíu mày gật gù:

"Vậy phụ huynh nhập luôn cho tiện theo dõi."

Quang đứng ngây như trời trồng.

Tay cậu vẫn cầm ly sữa chua dâu tây mà Diệp nhét vào. Không biết nên ăn hay nên nhường nốt cho Trang ăn. Không biết nên về hay nên ở lại.

Cậu lắp bắp:

"Dạ... cháu là... bạn học. Cháu bế bạn Trang vô đây lúc bạn bị té."

Ba Trang gật đầu lia lịa:

"Ờ, cảm ơn con nha. Bế giỏi đó. Bế luôn được con gái nhà bác là cũng giỏi rồi đó con..."

Quang đỏ cả mặt. Tay cầm ly sữa chua run lên như sắp rớt.

Trang gầm gừ:

"Ba! Tỉnh lại đi ba! Ba chê con nặng hả?"

Diệp liếc nhìn Quang, rồi nhẹ nhàng đỡ ly sữa chua:

"Cái này tao giữ giùm mày."

Trang bị đẩy ra khỏi phòng bằng cáng. Cô nhỏ ngoái lại, mắt nhìn từng đứa bạn, nhìn đống đồ ăn bị bỏ lại trên bàn, và...

...dừng lại nơi Quang đang đứng cạnh cửa, hai tay siết chặt, ánh mắt không dám chạm thẳng.

Trang không nói gì. Cô chỉ nhướng mày khẽ, miệng cười yếu ớt. Quang gật đầu chào nhỏ.

Quang về nhà. Tắm. Thay áo. Giặt cái áo cũ dính máu, nước vẫn loang ra hồng hồng trong chậu nước lạnh.

Cậu nằm dài trên giường. Nhìn lên trần nhà.

Không mở điện thoại. Không trả lời nhóm lớp. Không nói gì.

Nhưng trong đầu thì vẫn văng vẳng tiếng nói đánh đá của Trang:

"Tao bị vỡ đầu chứ không bị mất não."

Rồi lại là nụ cười với ánh mắt cong cong:

"Cũng được á. Cảm ơn nha."

Quang lật qua lật lại. Tim thì đập nhẹ nhẹ như quả bóng rổ cậu hay đập trên mặt sân trường.

Rồi điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Diệp được gửi đến chỗ cậu.

"Trang ổn rồi. Nhưng mà hình như mày... cũng bị thương đó Quang."

Quang nhìn dòng tin, gõ mấy chữ.

Xoá.

Gõ lại:

"Tao đâu có ngã đâu."

Diệp nhắn lại ngay:

"Nhưng tao thấy mày không đứng dậy được."

Quang không nhắn lại. Diệp ở bên kia như thể đọc vị của Quang.

"Này, mày thích nó, đúng không?" Tin nhắn của Ngọc Diệp được gửi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip