Chương 01 - Ánh nhìn đầu tiên


Lễ chào mừng tân sinh viên của Đại học Âm nhạc Seoul được tổ chức vào một buổi chiều đầu thu dịu dàng. Ánh nắng nhuộm vàng mặt sân, gió thổi nhẹ qua những tán cây, cuốn theo không khí náo nức tràn ngập khắp khuôn viên trường.

Soobin, sinh viên năm hai khoa sáng tác, đứng nép mình trong một góc khán đài. Trên tay cậu vẫn cầm cuốn sổ ghi chú dày cộp, chiếc kính trượt nhẹ xuống sống mũi. Dáng người cao gầy lặng lẽ như chiếc bóng, gần như chẳng ai chú ý đến cậu giữa đám đông ồn ào.

Từ ngày bước vào trường, Soobin luôn như thế, thích sống âm thầm, học nghiêm túc, viết nhạc mỗi tối và tránh xa mọi ồn ào. Cậu không phải kiểu người khiến người khác phải ngoái nhìn, càng không phải kiểu dễ rung động. Nhưng khoảnh khắc ấy khi người ấy bước ra giữa sân khấu ,mọi thứ trong lòng Soobin chợt... chệch hướng.

"Và bây giờ, hãy cùng chào đón một gương mặt mới chuyển về từ học viện nghệ thuật quốc tế, tân sinh viên khoa thanh nhạc - Choi Yeonjun!"

*Jun lớn hơn Bin nha do chuyển sang trường mới nên được gọi là tân sinh viên ☺️

Tiếng vỗ tay nổ ra như pháo hoa. Soobin định lật sang trang mới trong sổ tay, nhưng ánh đèn sân khấu rọi xuống khiến cậu bất giác ngẩng đầu.

Yeonjun bước ra.

Cậu ấy mặc sơ mi trắng đơn giản, dáng người cao, vai rộng và mái tóc đuợc rũ nhẹ. Khuôn mặt rạng rỡ ấy như tỏa sáng dưới ánh đèn. Soobin nhận ra mọi ánh mắt quanh mình đều đang dõi theo Yeonjun không ai là không biết đến cái tên đó. Người từng đoạt giải cuộc thi âm nhạc quốc tế, từng đứng trên sân khấu lớn từ năm mười tám tuổi... và bây giờ, đang là sinh viên năm ba, chuyển về Seoul để hoàn thành chương trình học.

Soobin nín thở.

Yeonjun cầm micro và bắt đầu hát. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, có gì đó trong giọng hát khiến người ta muốn lắng nghe mãi. Không quá trưng trổ, không cố tình lấy lòng, nhưng chất giọng ấy như mang theo ký ức buồn, nhưng không u uất. Xa xăm, nhưng không lạnh lẽo.

Soobin chưa từng cảm thấy ai đó... vừa xa lạ lại vừa gần gũi đến vậy.

Tiếng vỗ tay dồn dập khi bài hát kết thúc. Yeonjun cúi đầu cảm ơn khán giả, nụ cười nơi khóe môi khiến bao trái tim xung quanh thổn thức. Soobin đứng yên. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Yeonjun quét qua hàng ghế bên dưới ,cậu không nhìn về phía ai cụ thể, nhưng Soobin có cảm giác... Yeonjun vừa nhìn mình.

Và thế là đủ. Đủ để tim cậu khẽ rung lên.

_____

Sáng hôm sau, thư viện trường vẫn đông nghịt như mọi khi. Soobin chọn góc tầng ba sát cửa sổ, lấy sổ tay và bản nhạc dang dở ra chỉnh sửa. Cậu vừa viết vừa lẩm nhẩm giai điệu, lạc vào thế giới riêng mình. Nhưng âm thanh khe khẽ của một ai đó đang... ngáy nhẹ khiến cậu ngẩng đầu.

Một người con trai đang ngủ gục ở bàn đối diện. Áo hoodie trắng, tóc rối nhẹ, cằm tì lên cuốn sách chưa mở hết. Lồng ngực nhấp nhô đều đều trong giấc ngủ.

Là Yeonjun.

Soobin tròn mắt. Người đứng giữa sân khấu hôm qua giờ lại đang ngủ như một đứa trẻ giữa thư viện. Cậu chưa kịp rút mắt nhìn đi thì một xấp giấy từ tay Yeonjun trượt rơi xuống sàn. Theo phản xạ, Soobin đưa tay giữ lại.

"Ơ..." - Yeonjun giật mình mở mắt. Mắt cậu lờ đờ, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người đối diện lúng túng.

"À... xin lỗi, tôi làm phiền cậu à?" - Yeonjun hỏi, giọng khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.

Soobin lắc đầu, đặt lại tập giấy lên bàn cậu.

"Không sao. Nhưng ngủ trong thư viện dễ mất đồ lắm đấy."

Yeonjun cười. "Tôi mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay. Hình như cậu... học khoa sáng tác?"

Soobin gật đầu, né ánh nhìn.

"Tôi là Yeonjun, khoa thanh nhạc. Mới chuyển về đầu kỳ này. Còn cậu?"

"...Soobin. Năm hai."

Yeonjun gật gù. "Tên đẹp đấy. Nhìn cậu hơi... trầm lặng, nhưng có vẻ thông minh."

Soobin đỏ tai, không đáp lại. Cậu cúi xuống tập nhạc, lật sang trang mới, cố giữ cho nét bút không run.

Yeonjun chống cằm, nghiêng đầu. "Cậu có hay viết nhạc không? Anh đang tìm ai đó để giúp mình với bản phối bài thi đầu kỳ..."

*Thôi mình năm 3 ngta năm 2 nên xưng anh đi ha jun ơi.

Soobin ngẩng lên.

"Anh muốn em... giúp?"

"Ừ. Nếu không phiền. Cậu có vẻ giỏi. Và... dễ tin tưởng."

Lời nói ấy tưởng nhẹ như gió, nhưng lại làm tim Soobin đập loạn một nhịp. Cậu gật đầu, gần như không suy nghĩ.

"Được."

Yeonjun mỉm cười thật nhẹ.

"Nếu có cậu giúp, anh chắc bài thi sẽ thành công ."

_____

Khi Yeonjun rời đi, để lại cuốn sách nhạc với vài ghi chú nguệch ngoạc, Soobin vẫn chưa thể viết tiếp.

Trên giấy, những nốt nhạc đan xen như rối tung.

Trong tim, thì dường như vừa có một điều gì đó bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip