Chương 02 - Giai điệu trong phòng kín
Tuần đầu tiên của học kỳ mới trôi qua một cách lặng lẽ, như cách Soobin vẫn sống suốt hơn một năm qua tại Đại học Âm nhạc Seoul. Cậu dành phần lớn thời gian trong thư viện, phòng luyện tập và những quán cà phê vắng người quanh trường. Một phần vì thích sự yên tĩnh. Phần còn lại...vì muốn tránh cảm xúc kỳ lạ cứ lởn vởn trong tim từ sau buổi lễ chào mừng hôm ấy.
Dù cố gắng, Soobin vẫn không thể ngăn mình nhìn thấy Yeonjun ở đâu đó. Là trên sân trường khi giờ nghỉ, là trong danh sách biểu diễn của khoa thanh nhạc, là trong tiếng nói râm ran của những nhóm sinh viên nữ – "Choi Yeonjun đó, trời ơi, đẹp trai quá!" hoặc "Cậu ấy từng hát ở Pháp đúng không?"
Soobin không tham gia vào những cuộc trò chuyện đó. Nhưng lạ thay, mỗi lần nghe thấy tên "Yeonjun", tay cậu lại siết nhẹ cây bút, tim đập chệch một nhịp.
_____
"Hôm nay cậu lại định trốn ở thư viện à?"
Giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau khiến Soobin khựng lại giữa lối đi của khu A – khu giảng đường chính. Cậu chưa kịp quay đầu thì một cánh tay đã khoác lên vai mình thân mật.
"Beomgyu..." - Soobin thở ra, hơi nghiêng đầu né người bạn.
"Biết ngay mà! Mặt cậu viết chữ 'tôi-thật-sự-muốn-đi-trốn' rõ to luôn ấy." - Beomgyu cười toe, bước ngang hàng, tay vẫn giữ nguyên như muốn gắn Soobin vào mình.
"Sáng nay có lớp hòa âm đúng không? Cậu nộp bài chưa?"
Soobin gật đầu, chìa sổ nhạc ra. Beomgyu liếc qua rồi xuýt xoa.
"Cậu viết như máy vậy! Mình mới nặn ra được bốn câu thì bị tịt ý. Cậu là thiên tài đội lốt mọt sách thật sự."
Soobin lắc đầu, cười nhạt. Beomgyu lúc nào cũng thế – ồn ào, năng nổ và thích trêu cậu. Nhưng Soobin không ghét điều đó. Ngược lại, đôi lúc sự hiện diện của Beomgyu giống như một chút ánh sáng len vào căn phòng đóng kín của cậu.
"Cậu nghe nói chưa?" - Beomgyu đột ngột đổi tông, ghé sát tai thì thầm.
"Hình như tuần sau Yeonjun sẽ biểu diễn trong buổi showcase đầu kỳ của khoa thanh nhạc đấy."
"...Anh ấy là sinh viên năm ba mà." - Soobin siết nhẹ quai balo
"Ừ, nhưng chuyển trường giữa kỳ nên vẫn tham gia showcase như sinh viên mới. Nghe nói sẽ hát với Kai và Taehyun – hai người giỏi nhất ban nhạc trường mình đấy. Cậu biết Kai không? Cậu con lai hát high note siêu đỉnh đó?"
Soobin không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu không dám thú nhận là mình đã lén nghe Kai hát trong một buổi tập mở và đã tình cờ thấy Yeonjun đứng ở góc sân, ánh mắt chuyên chú khi nghe Kai luyện thanh.
Beomgyu chưa dừng lại.
"Mà...hình như hôm nọ cậu nói chuyện với Yeonjun đúng không? Ở thư viện?"
Soobin khựng bước.
"Có người kể lại đấy nha. Cậu giữ bí mật giỏi thật." - Beomgyu nhìn Soobin bằng ánh mắt nửa trêu, nửa chờ đợi.
"...Chỉ là vô tình thôi." - Soobin nói nhỏ.
"Anh ấy ngủ gật. Mình đánh thức dậy."
"Thế là anh ấy cười với cậu chưa?"
Soobin im lặng.
Beomgyu nhướng mày, bật cười to.
"Trời ơi, đỏ mặt rồi! Đừng bảo là cậu 'cảm nắng' rồi nha?"
Soobin quay đi, bước nhanh hơn, tim bỗng rối như một bản phối chưa trọn vẹn.
_____
Buổi tối, Soobin trở lại phòng tập riêng ở tầng hầm. Đây là nơi ít người biết, nên cậu thường lui tới luyện đàn và viết nhạc. Không gian kín, ánh đèn vàng dịu và cây piano gỗ cũ kỹ đặt giữa phòng, đó là thế giới của riêng cậu.
Hôm nay, cậu mở lại bản nhạc đã viết dở từ kỳ trước, nhưng tay lại lơ đãng lướt ra những giai điệu khác. Giai điệu mà...không ngờ lại mang theo hơi hướng bài hát Yeonjun đã hát hôm lễ chào mừng.
Cậu dừng lại, tự mắng mình: Tập trung đi. Cậu đâu phải người dễ bị chi phối thế này.
Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên phía sau.
Soobin giật mình, quay đầu lại và tim cậu như ngừng đập.
Yeonjun đứng đó. Áo khoác dài, tóc hơi ướt vì mưa phùn bên ngoài. Cậu nhìn vào trong, ánh mắt ngạc nhiên lướt qua Soobin và cây đàn.
"Anh xin lỗi, không biết có người dùng phòng. Anh định tập với Kai..."
Soobin đứng bật dậy. "Không sao. Em...sắp xong rồi."
Yeonjun bước vào, gật đầu nhẹ. "Cậu là...Soobin, đúng không? Mình gặp nhau ở thư viện."
Soobin gật đầu. Cậu định chào rồi rời đi, nhưng Yeonjun bỗng nói tiếp:
"Cậu vừa chơi bài gì thế? Nghe...hay lắm."
Soobin chớp mắt.
"Chỉ là... giai điệu em nghĩ ra thôi. Chưa có tên."
Yeonjun khẽ mỉm cười.
"Vậy... có thể đặt là 'Giai điệu phòng kín' cũng được. Vì cậu chơi nó trong căn phòng này. Và nó khiến anh... thấy nhẹ lòng."
Anh cười, rồi lùi lại nhường chỗ cho Soobin rời đi.
Trên đường ra khỏi phòng, Soobin nghe giọng Kai vang lên phía sau – nhẹ và ấm như đệm lót một đoạn hát.
"Anh đến sớm thế, Yeonjun?"
"Ờ, có người đang chơi đàn trước, nhưng anh lại thấy hay quá nên ngại làm phiền."
Soobin khẽ mím môi. Cậu bước nhanh hơn, tim đập nhẹ và dịu.
Hôm nay, Yeonjun đã nhớ tên cậu.
Và gọi giai điệu của cậu là "nhẹ lòng".
Chẳng phải...điều đó đủ để trái tim bé nhỏ này reo lên một chút sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip