Chương 03 - Âm thanh ở phía xa


Buổi sáng tại khu luyện tập của trường luôn nhộn nhịp tiếng đàn, tiếng hát, và cả tiếng...nói chuyện rôm rả. Tầng hai của tòa nhà âm nhạc là nơi dành cho các phòng tập nhóm, nơi sinh viên của khoa biểu diễn thường tụ tập để chuẩn bị showcase, dự án cá nhân hoặc thi đấu.

Soobin không có tiết học vào sáng thứ 4, nhưng cậu vẫn đến trường sớm. Chỉ vì muốn ghé qua thư viện trước khi đông người, và có lẽ một phần nào đó trong lòng cậu cũng mong tình cờ gặp Yeonjun. Không phải để nói chuyện. Chỉ để nhìn thấy từ xa thôi, cũng đủ khiến cậu cảm thấy ngày hôm đó…dễ thở hơn một chút.

Sau khi mượn vài cuốn sách về hòa âm, Soobin men theo hành lang dài dẫn ra khu phòng tập. Lúc đi ngang qua phòng số 204, cậu bất giác khựng lại.

Giọng hát ấy.

Cậu nhận ra ngay.

Là Yeonjun.

Cánh cửa chỉ khép hờ, từ bên trong vọng ra tiếng đàn piano xen lẫn tiếng gõ nhịp guitar bass. Soobin đứng cách một đoạn, không tiến gần cũng không rời đi. Cậu tự dặn lòng: chỉ nghe vài phút thôi. Nhưng vài phút ấy lại kéo dài như hàng giờ.

Cánh cửa bật mở.

Kai bước ra đầu tiên – mái tóc sáng, làn da trắng, gương mặt có nét lai Tây khiến người khác ngoái nhìn. Cậu vươn vai, quay vào nói vọng:

“Em đi mua nước nhé. Ai muốn gì?”

“Americano.” - Taehyun trả lời, không cần ngẩng lên.

“Gì cũng được, miễn có đá.” - Yeonjun nói thêm.

Kai cười khẽ, rút điện thoại khỏi túi rồi bất chợt nhìn thấy Soobin đứng ở hành lang.

Cả hai ánh mắt chạm nhau.

Soobin khẽ gật đầu lịch sự, định quay đi. Nhưng Kai đã tiến lại gần, nụ cười thân thiện nở trên môi.

“Cậu là sinh viên khoa sáng tác à?”

Soobin gật đầu, hơi bối rối.

“Ừm… Mình chỉ đi ngang qua thôi.”

“Nghe rồi đấy nhé.” - Kai cười, nháy mắt.

“Nhóm mình đang tập cho showcase tuần tới. Nếu cậu có gợi ý gì cho bản phối, cứ nói. Chúng mình đang rất cần ý kiến mới.”

Soobin mở miệng định từ chối thì Kai đã quay đi nhanh như lúc đến.

“Mình tên là Kai nhé. Gặp lại sau!”

_____

Trong phòng tập, Yeonjun đang ngồi xổm trước loa monitor, chỉnh lại âm thanh. Taehyun đứng phía sau, khoanh tay nhìn bảng phối nhạc. Cậu ấy cao, sắc sảo và ít nói ,dáng vẻ như thể luôn tồn tại một lớp kính mờ ngăn cách với thế giới bên ngoài.

“Kai vừa nói chuyện với ai đó ngoài hành lang.” - Taehyun cất giọng, đều đều.

“Hình như là sinh viên sáng tác.”

Yeonjun ngẩng đầu.

“Thật à? Ai vậy?”

Taehyun nhún vai.

Yeonjun đứng dậy, bước ra cửa sổ nhìn xuống hành lang. Bóng Soobin đã đi khuất, nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh người con trai cao gầy với ánh mắt lặng lẽ kia. Người mà… hôm đó chơi piano trong căn phòng tầng hầm nhỏ, khiến trái tim anh khẽ chùng xuống.

“Cậu ấy tên Soobin.” - Yeonjun nói khẽ, như đang nói với chính mình.

Taehyun liếc sang:

“Cậu biết à?”

“Ừ. Từng gặp trong thư viện. Cậu ấy viết nhạc hay.” - Yeonjun mỉm cười.

“Và… chơi đàn cũng rất tinh tế.”

Chiều hôm đó, Soobin ngồi ở bậc thềm gần sân tập ngoài trời, tay lật giở sổ ghi chú. Nhưng không thể nào tập trung nổi. Cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp ngắn với Kai và việc Kai lại mỉm cười với cậu như thể đã quen biết từ trước.

Beomgyu đến trễ, tay cầm hai ly trà sữa.

“Xin lỗi, xin lỗi! Tắc đường đột ngột. Cậu có đợi lâu không?”

“Không.” - Soobin nhận ly trà, khẽ lắc đầu.

Beomgyu ngồi phịch xuống bên cạnh, liếc nhìn trang nhạc mở dang dở.

“Lại sửa bản phối nữa hả?”

Soobin gật:

“Mình cảm thấy… chưa đúng.”

“Cậu lúc nào cũng thấy chưa đúng.” - Beomgyu thở dài.

“Mình cá là có ai đó làm cậu phân tâm rồi đúng không?”

Soobin không đáp. Nhưng bàn tay cầm bút khẽ siết chặt.

Beomgyu liếc nhìn cậu, rồi bật cười.

“Yeonjun?”

Soobin vẫn không nói gì, nhưng tai đỏ lên rõ rệt.

Beomgyu lắc đầu.

“Cậu ngốc thật đấy. Nếu đã thích, thì ít nhất… cũng phải nói chuyện với anh ấy nhiều hơn chứ. Như Kai ấy. Nói là nói, cười là cười.”

“Anh ấy… nổi bật lắm.”- Soobin nói nhỏ.

“Mình chỉ là… một người bình thường.”

Beomgyu im lặng vài giây rồi dịu giọng.

“Cậu có thể nghĩ bản thân là người bình thường. Nhưng âm nhạc của cậu thì không.”

Đêm hôm đó, Soobin về đến ký túc xá và bật lại bản demo hôm trước. Cậu đeo tai nghe, nhắm mắt. Và ở giữa bản phối, cậu thì thầm một dòng chữ trong đầu như đặt tên cho giai điệu:

"Nếu như em dám…nói với anh."

Bài nhạc chưa xong.

Tình cảm cũng chưa thành hình.

Nhưng giai điệu thì đã bắt đầu từ hôm cậu nhìn thấy Yeonjun giữa ánh đèn vàng rực rỡ.

______

ý là hog ai đọc hết muốn xóa luôn truyện á tr T T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip