Chương 05 - Nhìn anh với khoảng cách gần hơn
Soobin không biết từ bao giờ mình bắt đầu quen với việc rời ký túc xá sớm hơn thường lệ, chỉ để đến phòng tập trước giờ nhóm Yeonjun đến một chút.
Cậu không nói với ai. Beomgyu cũng không hỏi nhiều. Chỉ hay cười nham nhở kiểu "ừ, tôi biết hết nhưng tôi không nói".
Chiều hôm đó, khi Kai huýt sáo đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy Soobin ngồi đó từ trước, tay lật từng trang partiture, đôi chân thỉnh thoảng gõ nhẹ xuống sàn theo nhịp.
"Có người nghiện tập rồi nha." - Kai cười, giơ ly nước.
"Americano nhiều đá nè, theo khẩu vị của ai đó."
Soobin ngước lên, hơi bất ngờ:
"Cậu nhớ?"
"Dĩ nhiên. Người phối nhạc của tụi mình chứ bộ."- Kai ngồi xuống, mở túi đặt lên bàn:
"Taehyun đang chọn trang phục diễn rồi. Mình cá là cậu ấy sẽ mặc màu đen toàn tập."
Soobin khẽ mỉm cười. Kai lúc nào cũng cởi mở, dễ gần, dù mới quen cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái như bạn thân lâu năm.
_____
Một lát sau, Yeonjun đến.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, cổ đeo tai nghe màu bạc. Vừa bước vào phòng, không khí như thay đổi hẳn không phải vì sự nghiêm túc, mà vì ánh mắt mọi người đều như vô thức hướng về anh.
Yeonjun bắt đầu khởi động giọng bằng vài câu hát thấp, rồi dần nâng cao, lướt qua quãng tám đầy uyển chuyển.
Soobin lặng lẽ điều chỉnh sheet nhạc theo tông anh vừa hát. Cậu đã bắt đầu quen với tiết tấu, quen với cách Kai thích chuyển nhịp bất ngờ, với cách Taehyun luôn đòi phần điệp khúc phải "gọn gàng như lời tạm biệt", và cả cách Yeonjun...thường quay sang hỏi cậu "nghe có ổn không?" sau mỗi lần thử giọng.
Hôm nay cũng vậy.
Sau khi hát xong bản phối hoàn chỉnh đầu tiên, Yeonjun tháo tai nghe, quay sang nhìn cậu.
"Soobin, đoạn nối bridge vào chorus, cậu thấy sao?"
Soobin nhìn xuống tờ giấy. "Anh chuyển lời mượt hơn hôm qua, nhưng..." – cậu ngập ngừng – "có thể thử thêm một note cao hơn ở câu thứ hai không?"
Yeonjun im lặng vài giây. Rồi gật đầu :
"Cho anh thử nhé."
Lần này, khi Yeonjun hát lại, không gian như ngưng đọng. Câu hát được nâng cao theo đúng gợi ý, và âm sắc của anh vang lên rõ ràng, ngân dài trong không khí khiến cả Kai cũng phải nhướn mày ngạc nhiên.
"...Wow." Kai bật tiếng. "Hay quá trời luôn."
Yeonjun nhìn Soobin.
"Ý tưởng tốt đấy."
Soobin đỏ mặt, cúi xuống:
"Chỉ là... em cảm thấy như vậy thôi."
"Em cảm tốt." - Yeonjun nói, giọng trầm ấm.
______
Sau buổi tập, cả nhóm ngồi lại nghỉ ngơi.Taehyun đưa chai nước cho Soobin, lần đầu tiên mở lời nhiều hơn một câu.
"Cậu chỉnh tiết tấu khéo lắm. Mình nghe phối của cậu với Yeonjun cứ như đo ni đóng giày vậy."
Soobin cười nhẹ, lắc đầu.
"Mình chỉ... nghe theo cảm giác thôi."
Kai gật gù:
"Cảm giác của cậu chuẩn ghê. Thế sau showcase, cậu có định viết ca khúc riêng không? Nếu có, tụi mình hợp tác nhé."
Soobin nhìn Kai, rồi nhìn Yeonjun – người đang ngồi tựa lưng vào tường, mắt khép hờ, như đang thả trôi trong tiếng nhạc vừa rồi.
Cậu không biết nên trả lời ra sao. Trong lòng, có gì đó đang rung lên như từng nốt nhạc vừa chạm đến đoạn cao trào mà lại chưa dám bung hết.
_____
Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, Soobin nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Điện thoại cậu sáng lên.
[Tin nhắn từ Kai]:
Gửi mình bản phối hoàn chỉnh trước thứ Hai nhé~ Cảm ơn nhạc sĩ thiên tài.
Cậu chưa kịp nhắn lại thì một tin nhắn khác đến, lần này từ số lạ, nhưng tên hiện là: Yeonjun.
[Yeonjun]:
Mai cậu rảnh không? Muốn thử luyện đoạn solo với cậu ở phòng tầng hầm.
Tim Soobin đập lỡ một nhịp.
Phòng tầng hầm. Căn phòng nhỏ ánh đèn vàng – nơi cậu từng đánh bản nhạc chưa tên, và Yeonjun từng đứng nhìn cậu trong im lặng.
Cậu gõ chậm từng chữ:
Rảnh.
Và sau khi gửi đi, Soobin úp mặt vào gối, tim vẫn chưa thôi đập mạnh.
Ngày mai, cậu sẽ luyện riêng với Yeonjun.
Chỉ hai người.
Giữa tiếng nhạc.
Và...giữa khoảng cách không còn quá xa như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip