Chương 06 - Bình yên
Phòng tầng hầm vẫn như cũ ánh đèn vàng mờ dịu, cây piano gỗ hơi sờn cạnh và một mùi thơm rất nhẹ của giấy nhạc cũ. Soobin đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Cậu mở đàn, tập lại phần chuyển giữa chorus và bridge như thói quen, tay bấm phím nhưng lòng thì lơ lửng.
Hôm nay..là buổi luyện tập chỉ có hai người. Cậu và Yeonjun.
Ngay cả khi đã phối nhạc với nhau cả tuần, Soobin vẫn không thể bình thản mỗi lần Yeonjun xuất hiện. Có điều gì đó trong giọng nói, trong cách anh lắng nghe, và cả ánh mắt khi hát khiến cậu dễ dàng mất phương hướng.
Cánh cửa phòng mở ra, Yeonjun bước vào.
“Cậu đến sớm nhỉ.”
Soobin đứng dậy, khẽ cúi đầu. “Em muốn…tập thử trước một chút.”
“Chắc cũng nhờ cậu tập nhiều nên bản phối của nhóm mới mượt vậy.” Yeonjun mỉm cười, đặt chai nước lên bàn, tháo tai nghe xuống.
“Chúng ta thử đoạn solo của anh nhé?”- Soobin gợi ý, lấy bản nhạc ra.
Yeonjun không nói gì, chỉ bước lại gần đàn, đứng kế bên cậu.
“Anh muốn em đệm live cho đoạn này, được không? Không mở beat.”
Soobin khẽ gật. Tay đặt lên phím đàn.
Tiếng piano vang lên chậm rãi. Ở quãng ba,Yeonjun bắt đầu hát.
Giọng hát ấy dù đã nghe nhiều lần vẫn khiến Soobin sững người . Gần như không cần cố gắng , Yeonjun vẫn có thể lướt qua từng nốt cao, giữ hơi dài, và đặt cảm xúc như thể đang nói chuyện bằng âm nhacp. Soobin vừa đàn , vừa lén nhìn nghiêng. Gương mặt anh nghiêng nhẹ theo nhịp, mắt khép hờ, miệng mấp máy nhưng không quá gồng đẹp như một bức tranh sống động.
Khi bài hát kết thúc, không ai lên tiếng trong vài giây.
“…Lúc cậu chơi đàn, anh thấy dễ hát hơn hẳn.” - Yeonjun nói khẽ.
“Giống như có người nắm tay qua từng nốt nhạc vậy.”
Soobin bối rối.
“Em chỉ…cố gắng giữ nhịp ổn định.”
Yeonjun quay sang, nhìn cậu.
“Không chỉ là nhịp. Mà là cảm giác.”
Ánh mắt anh lúc này không hề né tránh. Lặng và sâu.
Soobin tránh ánh nhìn ấy, tim đập nhanh.
______
Chiều hôm đó, Soobin bước ra khỏi phòng tập muộn hơn thường lệ. Khi đi ngang sân sau, cậu thấy Beomgyu ngồi trên ghế đá, tay cầm tai nghe, chân đung đưa như đang chờ ai.
“Cậu xong rồi à?” - Beomgyu lên tiếng khi thấy Soobin.
“Ừ. Cậu… đợi mình sao?”
“Không. Tình cờ thôi.” - Beomgyu cười, nhưng không giấu được vẻ gì đó trong mắt hơi chùng, hơi khác thường.
Hai người ngồi im vài phút. Beomgyu mở điện thoại, đưa cho Soobin xem một đoạn clip. Là phần tập nhạc hôm trước đoạn Soobin đàn, còn Yeonjun hát thử nốt cao mà cậu đề xuất.
“Cậu nghe lại đi. Tốt thật đó.”
Soobin lặng thinh. Cậu không biết nên cảm ơn hay từ chối.
“Cậu biết không…” - Beomgyu đột ngột nói:
“Trước giờ mình luôn nghĩ cậu sẽ chỉ viết nhạc thôi. Nhưng hôm nay, nghe cậu chơi đàn và nhìn ánh mắt cậu lúc đó… mình thấy cậu nên đứng trên sân khấu.”
Soobin quay sang.
“Không phải phía sau.” - Beomgyu mỉm cười, nhẹ tênh.
“Mà là ngay giữa ánh đèn.”
Soobin không trả lời. Nhưng trong lòng như có ai đó vừa gõ nhẹ vào cánh cửa cũ kỹ mà cậu đã khoá suốt nhiều năm.
_____
Tối hôm đó, khi nằm trong phòng, Soobin mở lại bản phối một lần nữa. Không phải để sửa. Chỉ là…muốn nghe lại giọng Yeonjun thêm lần nữa.
Giọng nói ấy, ánh nhìn ấy, lời khen ấy.
Và một câu nói vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu:
“Giống như có người nắm tay qua từng nốt nhạc vậy.”
Soobin khẽ đặt tay lên tim mình. Nhịp đập vẫn chưa ổn định.
Nhưng ít ra…cậu biết.
Đây là lần đầu tiên, Yeonjun thực sự thấy cậu không phải là người đánh đàn phía sau. Mà là một người có âm thanh riêng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip