Chương 4 - Gần gũi


Showcase đầu kỳ là một trong những sự kiện quan trọng nhất của khoa biểu diễn. Không chỉ đơn giản là dịp để sinh viên thể hiện tài năng, mà còn là cơ hội để được giảng viên chọn vào các dự án chuyên môn, hoặc nhận lời mời cộng tác với các nhạc sĩ lớn bên ngoài trường.

Yeonjun, Kai và Taehyun được xếp vào tiết mục cuối cùng vị trí được mong đợi nhất.

Beomgyu háo hức lắm. Cậu nhắc đến showcase suốt cả tuần, dán tờ poster biểu diễn to đùng lên bàn học chung ký túc, rồi chấm điểm từng tiết mục với một bảng excel tự làm, như thể đang tuyển idol.

"Cậu biết không," - Beomgyu chống cằm, mắt sáng rỡ.

"Lúc tập, Kai đánh đàn còn sai nhịp, vậy mà hôm sau nghe lại đã chuẩn y như máy. Còn Taehyun á? Cái gu ăn mặc của cậu ta chắc đủ để làm stylist cho cả khoa."

Soobin ngồi kế bên, không nói gì. Nhưng cậu nghe tất cả, và âm thầm đánh dấu thời gian showcase trong điện thoại từ mấy hôm trước.

“Yeonjun thì sao?” - Beomgyu hỏi, giọng trầm thấp hơn một chút.

Soobin ngẩng lên.

“Cậu nghĩ gì về anh ấy? - Beomgyu hỏi tiếp.

Soobin khựng lại vài giây. Rồi khẽ đáp:

“…Tỏa sáng. Nhưng hơi xa.”

Beomgyu cười nhẹ. “Xa, vì cậu cứ đứng từ xa mà nhìn thôi.”

_____

Chiều thứ Sáu, Soobin được gọi đến phòng giáo viên khoa sáng tác để nộp lại bản phối cho bài tập giữa kỳ. Khi bước ra, cậu tình cờ đi ngang qua phòng luyện nhóm. Cánh cửa không đóng hẳn, để hé một khoảng đủ cho tiếng guitar nhẹ vang ra.

Cậu định đi thẳng. Nhưng tiếng Kai vang lên làm cậu khựng bước.

“Bản phối đoạn giữa hơi lỏng nhịp đó. Nếu có ai chỉnh giúp phần nền thì sẽ chắc hơn.”

“Hay là thử hỏi cậu bạn hôm bữa chơi piano?” - Taehyun nói, mắt vẫn dán vào bảng phối.

Yeonjun nhướng mày:

“Ý em là Soobin?”

Kai gật đầu.

“Cậu ấy học sáng tác, mà có vẻ chơi nhạc cảm tốt lắm.”

Yeonjun không nói gì. Nhưng cậu đứng dậy, đi về phía cửa, kéo nhẹ ra.

Và bắt gặp ánh mắt Soobin đang đứng bối rối giữa hành lang, một tay còn cầm chồng giấy nhạc.

“…Em nghe lén bọn anh à?” - Yeonjun hỏi, nhưng giọng không hề gay gắt. Thậm chí… có chút buồn cười.

Soobin đỏ mặt:

“Em… đi ngang qua thôi.”

Kai cười toe, từ trong chạy ra.

“Đúng lúc quá! Cậu muốn thử giúp bọn mình phối một đoạn nhạc không? Chỉ 16 ô nhịp thôi!”

Soobin nhìn Yeonjun.

Ánh mắt Yeonjun không thúc ép. Chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Soobin khẽ gật đầu.

_____

Bản nhạc họ luyện là một ca khúc mới do Kai viết phần melody, Taehyun chỉnh tiết tấu và Yeonjun viết lời. Nhưng phần chuyển giữa chorus và bridge vẫn chưa trôi. Cảm giác như bản nhạc bị ngắt đoạn, không mạch lạc.

Soobin nghe qua vài lần, rồi xin được thử đánh thử trên piano.

Cậu không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên phím đàn.

Và khi tiếng nhạc vang lên cả phòng im lặng.

Giai điệu Soobin thêm vào không quá phức tạp. Nhưng nó như sợi chỉ khâu liền hai mảnh nhạc rời rạc. Tinh tế, nhịp nhàng và… rất ấm.

Yeonjun tựa người vào tường, mắt nhìn nghiêng, khoé môi hơi cong.

Khi Soobin đánh xong, Kai vỗ tay ngay.

“Trời ơi! Đúng cái em cần!”

Taehyun gật đầu nhẹ, còn Yeonjun chỉ hỏi nhỏ:

“Cậu có muốn làm bản phối chính không?”

Soobin hơi sững người:

“…Em á?”

“Ừ.” - Yeonjun nhìn cậu, lần này không né tránh.

“Anh tin cậu làm được.”

Tối hôm đó, Soobin về ký túc xá với một bản nhạc mới trong tay cùng cảm giác gì đó rất lạ.

Không phải niềm tự hào. Cũng không hẳn là vui.

Mà là…gần hơn.

Một chút thôi, nhưng rõ ràng. Yeonjun người mà trước giờ cậu chỉ dám nhìn từ xa giờ đang từng bước đi vào thế giới của cậu.

Và đáng sợ là… cậu bắt đầu muốn giữ người ấy ở lại.

_________

Mấy ng thả cho toi 1☆ di ma

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip