Tản mạn
Khi không vui, bạn thường làm gì?
Câu hỏi này chắc sẽ có rất nhiều câu trả lời, tin tôi đi.
Sẵn đây, tôi sẽ lấy mình làm một ví dụ điển hình và vô cùng sống động.
Trước đây, khi tôi còn nhỏ, mỗi lần không vui, không vừa ý điều gì là tôi lại dỗi mọi người. Cái mặt xị ra, thịt hai bên má chảy ra đến cả mét. Và vì mang đặc quyền vẫn-còn-bé, mọi người xung quanh ai cũng dỗ dành tôi. Thế là tôi có một thói quen xấu, xấu vô cùng, kèm theo đó là một lối mòn suy nghĩ: cứ dỗi đi, rồi cả thế giới sẽ phải dỗ ta.
Lớn hơn một chút, khi tôi bắt đầu đi học - tức là gia nhập vào thế giới của những ác ma dưới hình hài bé tí của những đứa trẻ đang lớn dần ấy, tôi dần dần phát hiện, cái thói dỗi của tôi chẳng đổi lại được mấy lời tử tế từ mọi người xung quanh. Vậy nếu tôi bực, tôi sẽ làm gì đây? Đương nhiên là gào thét chí choé đánh người rồi. Đối tượng ở đây là bọn con trai. Rồi tôi bị ghét. Vì sao ư? Vì trêu chọc đánh người và chẳng mấy khi bị đánh lại do bản thân là con gái và là con cô giáo.
Thời gian cứ thế chảy trôi, thói quen hùng hổ khi bực mình ấy biến thành sự nóng tính trong tôi. Vậy đó. Khi ở cái tuổi dở dở ương ương của mình, tôi đã sớm thành một thiếu nữ đanh đá có tiếng, nóng tính bậc thầy, đeo theo gương mặt xị in đậm dòng chữ "tao-đang-lạnh-lùng-đấy". Thật buồn là giữa các bạn nữ khác lớn lên thành những cô nàng dịu dàng, có tôi (thêm vài người nữa - chắc là vậy) biến trở thành những con đàn ông.
Và đến tôi của bây giờ.
Khi bực mình với tôi giờ đây trở thành một loại cảm giác nuốt xuống không được, nhả ra cũng không xong.
Khi bực mình với tôi giờ đây, chẳng thể nào phát hoả được nữa.
Khi bực mình với tôi giờ đây, đơn giản là không thể dùng hành động và lời nói bật ngược lại đối phương cho hả giận.
Vậy đó. Khi bạn bực mình, tức giận, mà lại cười gõ vài lời nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, rồi lẳng lặng chuyển hoá cơn thịnh nộ thành nỗi buồn phiền không tên và nuốt xuống, thì điều ấy chứng tỏ một điều, bạn đã lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip