Chương 4: Người chỉ huy

Tại sao ngươi ấy làm tìm đến tôi? Tại sao Crow cứ luôn cư sử như thể đã quen biết tôi từ lâu và tại sao cô ấy lại tỏ ra bất ngờ mỗi khi làm điều gì đấy bình thường? Ngồi trong phòng và lẩm bẩm một mình trong khi nghĩ về một mĩ nhân không phải là cách cư sử của quý ông nhưng cô, Crow đang làm tôi tò mò về nhiều điều đấy. Đúng với câu, vẻ đẹp của một người phụ nữ nằm ở sự bí ẩn của họ.

Hai tuần... thật ngớ ngẩn khi bản thân tôi nói đó là một khoảng thời gian dài. Bản thân đã sống từ thời kì khởi nguyên của vũ trụ thì hai tuần... lại chả bằng nổi một số lẻ trong cái cuộc đời dài bất tận này. Là kẻ đã tồn tại trước cả những vì sao, dù đó là thật hay chỉ là lời nói đùa thì mình cũng là người duy nhất đã từng thấy sự hình thành của một ngôi sao và chứng kiến ngày lụi tàn của nó. Thư giãn với tiếng nhạc nhẹ, lạ thay lại còn chả thể khiến tôi hứng thú được nữa. Dù có đọc cả trăm hay ngàn những cuốn sách cũng chả thể làm tôi quên đi thời gian được nữa, dù biết không nên quá lạm dụng nó nhưng cà phê có lẽ là thứ giúp tôi bình tâm lại. Mọi thứ không quá khác biệt nhưng những cảm giác khó chịu ấy đang khiến tôi cau mày.

"SAMSIR! Rước cuộc thì bản thân mày đang muốn cái gì?"

Tôi hét to rồi vuốt mặt, cảm giác ngột ngạt và bất lực với căn phòng nhỏ quen thuộc của mình khiến tôi muốn ra ngoài. Lịch trình từ khi tới đây với tôi đã có chút thay đổi, trước mỗi bữa ăn tôi sẽ cùng Rain đi nấu gì đấy và đó gần như là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi có thể cười, tôi cười khi ở bên cô ấy và được làm gì đấy. Rõ ràng là có gì đấy đã thay đổi, trước đây bản thân chưa bao giờ cười nhiều đến thế và cũng chưa bao giờ... cảm thấy bản thân được hạnh phúc và vui vẻ đến thế.

Có thể đơn thuần rằng tôi đang hơi quá đáng khi mưu cầu hạnh phúc nhiều hơn sau khi cảm nhận được nó hoặc: "Sự thật đôi khi đơn giản và nực cười hơn rất nhiều." Crow đã nói như vậy khi tôi hỏi đến. Và có thể bản thân chỉ đang trải qua thời kì dậy thì về cảm xúc một lần nữa sau khi đã quên đi quá nhiều chuyện thôi. Mình còn chả nhớ được ngày bản thân sinh ra cơ mà, chỉ biết là nó rất lâu thôi, lâu đến nỗi cả vũ trụ có lẽ cũng trẻ hơn cả mình.

Rầm... Tôi kéo mạnh cánh cửa mà đi ra bên ngoài, vươn mình đầy thoải mái trước khi cảm thấy bản thân như được giải thoát.

Ở bên ngoài, tiếng ồn ào của những cuộc chiến đang vang lên không ngừng, chả còn chờ đến lúc được nhận một cuộc gọi đến và đi làm việc. Bản thân tôi thật sự đang muốn được làm việc. Ra ngoài đó giải quyết tất cả đống hỗn độn và bất ngờ chưa bao giờ là điều tôi thích nhưng lúc này nó tốt hơn vạn lần việc ngồi mãi trong phòng và tiêu tốn đống thời gian... quý báu của mình.

Xèo... Bước ra khoang sinh hoạt chung, mọi thứ vẫn bình thường trừ việc mấy cái ghế chúng tôi hay ngồi hay mấy cái bàn đã bị xô đổ thôi. Bước qua đống đổ nát tôi đi thẳng đến nơi phát ra tiếng ồn, một khoang tàu với phần mái bằng kính trong suốt cho phép bất cứ ai cũng có thể nhìn ngắm vũ trụ bao la. Nơi đây sẽ là khoang chính trực tiếp tiếp xúc với môi trường bên ngoài khi hạ cánh, nó cũng được ví như phần boong lớn của một con tàu thủy.

"Chết tiệt, chúng đông chết đi được!"

"Elizabell, bên đó còn cầm cự được chứ?"

"Hoàn toàn vô tư nếu như phải đối đầu với một tên trùm duy nhất nhưng... Chặc, lũ phế thải đáng kinh tởm! Khả năng huyền thuật của chúng ta không có ích gì khi phải đối đầu với số lượng lớn kẻ địch như vậy."

Ở bên ngoài, tấm kính ngăn cách khoang với không gian vũ trụ bằng cách nào đó đã bị hạ xuống nhưng bản thân tôi lại không hề bị hút ra bên ngoài hay cảm thấy khó thở do thiết khí. Ở đó, Rain và Dahlia đang phải đối đầu với một... một tá những thứ giống như người máy có cánh và bay lơ lửng giữa không gian. Chúng đông, mạnh và không hề ngu dốt khi đã khiến những đồng minh đáng tin cậy của tôi phải lâm vào tình cảnh khốn đốn.

"Sam! Bên này nè, qua giúp chúng tớ một tay được chứ?"

Theo tiếng gọi của Rain tôi dần bước đến giữa chiến trường, tình hình chưa đến nỗi tệ nhưng hai người họ sắp kiệt sức rồi. Rain với cây kiếm được cất khéo léo bên trong cây dù của cô ấy đủ sức hạ một vài tên ở gần. Còn Dahlia với cây cung trong tay và hàng tá mũi tên được điều khiển bởi cơ chế phản trọng lực tuy có thể giết một lượng không nhỏ nhưng cô ấy đang rất tệ, hoàn toàn có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Không có vết thương nghiêm trọng nhưng họ cũng bị thương không ít đâu, đặc biệt là Dahlia.

"Chết tiệt, lũ khốn khiếp! Quạ sẽ tới và rỉa xác bọn mày và lũ khốn khiếp chúng mày sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa nhỏ, âm ỷ cháy đến vĩnh hằng."

Với tiếng chửi thề và oán thán có thể nghe rõ, Dahlia hét vào cái bộ đàm trên tay gọi tiếp viện trong khi lê bước cái cơ thể đẫm máu về phía tôi.

"Việc nhỏ này giao lại cho anh, chứng minh bản thân có ích và tôi sẽ suy xét việc cho anh gia nhập đội cùng đi khám phá."

Dahlia tiến tới và ném cho tôi một cái bộ đàm trước khi biến mất vào trong khoang tàu. Người cô ấy nhễ nhại và máu thì thấm đẫm qua bộ đồ nghiên cứu viên màu trắng, dù vậy con người hay cọc cằn ấy vẫn chả thể nói nổi một câu nhờ vả tử tế với tôi. Không sao, chuyện nhỏ ấy thì bản thân thông cảm được.

"Sam, để tớ giúp..."

"Lui vào trong đi Rain. Việc của tôi."

Mới một vẻ mặt không cam tâm dù vậy cô ấy vẫn bước vội vào bên trong tàu với lời nhắn nếu tôi cần thì cô ấy sẽ giúp. 

"Crow sẽ đến sớm thôi nên cậu cố gắng cầm cự nhé, đừng cố quá sức quá nhé anh... tớ xin lỗi. Dù sao cậu cũng nên cẩn thận đấy, tớ sẽ trở lại sớm thôi."

Một người vô cùng tử tế nhưng cô ấy vừa gọi mình là anh? Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, bỏ qua chuyện đấy nói thật thì bản thân cũng chưa biết phải đối phó ra sao với đám này đây.

"Quạ sẽ tới và rỉa xác bọn mày sao? Một câu khẩu hiệu à, hay chỉ là cách để cô chút bỏ sự bực tức của mình thôi Dahlia? Sao cũng được vì tôi chắc chắn tôi sẽ quét sạch đám này ra khỏi đây."

Với khẩu Shotgun được chuẩn bị từ trước, tôi lên nòng cho nó và rồi lại ngước nhìn đám người máy kia. Chúng ở quá xa so với tầm bắn của khẩu hoa cải này, chúng cũng thừa thông minh để biết không nên tiếp cận tôi khi chưa rõ tôi có thể làm gì. Quá rõ ràng là bọn này muốn một trận chiến nơi tôi không thể với tới được. Chúng biết rõ là tôi không giám liều mạng lao ra ngoài đó cùng chúng khi chưa rõ vì sao không khí trong tàu và không gian vũ trụ có thể tách biệt được với nhau.

Bang! Một thanh sắt bắn thẳng về phía tôi nhưng nó chệch đi mà đâm thẳng xuống sàn của con tàu bởi chính tấm khiên không khí nén vô hình đã được chuẩn bị từ trước. Quan sát kĩ tên đã bắn thanh sắt, hoàn toàn không khó để nhận ra hắn trông rất tầm thường giữa đám siêu người máy khác nhưng lại là tên duy nhất có khả năng ra tay và nếu không cẩn thận thì đòn vừa rồi chắc chắn là xuyên táo.

"Nén!"

Tôi nén toàn bộ không khí trong khoang mình đang đứng lại, cách ly nó hoàn toàn, một phần bao bọc bản thân để gia cố thêm cho lớp giáp, phần còn lại tôi để chúng cô đọng trong một viên đạn lấy ra từ khẩu súng. Đám người máy không phí thời gian, sau khi tính toán đủ đường chúng quết định xả đạn hàng loạt về phía tôi để bào dần đi lớp khiên. Âm thanh tiếng những thanh kim loạt sắc nhọn và những viên đạn lạnh tanh ấy vang lên không ngừng nhưng gần nhưng vô dụng

Tập trung né tránh, tôi chả quên lấy việc nén nhỏ mấy viên bi sắt lại để nhét được nhiều hơn vào trong một viên hoa cải, một thành phần cơ bản không thể thiếu tạo nên sức công phá lớn đến kinh hoàng của loại vũ khí dùng thuốc nổ này. Bước cuối cùng, tôi đẩy cái lượng không khí trước đấy vào ngay giữa... 

"Tít... tít... tít... Quạ sẽ tới và rỉa xác bọn mày! Tít..."

Một giọng nói quen thuộc đến rợn người phát ra từ cái bộ đàm và sau khi tôi cầm lấy nó theo bản năng một tiếng nói từ đằng sau đáp lại. Sau đấy, một thông báo cho người ở bên kia bộ đàm được phát ra từ... Ngay phía sau lưng tôi!

"Những con quạ đã cất tiếng cười!"

"Crow..."

Tôi gọi tên cô ấy, một sự rù rẫy phát ra từ sâu trong cuống họng khiến tôi chả đoái hoài muốn nhìn lại.

"YOHOHAHAHA... THẮNG, THẮNG CHẮC RỒI! Thú vị đấy Samsir nhưng tôi đây vẫn chưa hiểu rằng cậu định làm gì với viên hoa cải đầy ắp những viên bi thu nhỏ ấy chứ? Chắc là không định bắn đâu ha vì dù đạn có bay vô tận trong không gian được thì chúng cũng đâu bao quát hết được lên kẻ thù."

"Vấn đề nằm ở đấy và giải quyết nó bằng một khối khí thu nhỏ."

Không rõ từ khi nào Crow đã đến, cô ấy ung dung ngồi trên một đống xác của những tên người máy đã chết mà vỗ tay tán thưởng tôi. Tôi trừng mắt, có đôi phần ngạc nhiên vì hiện giờ Crow đang vô tư đi giữa khoảng không vũ trụ mà không chịu chút ảnh hưởng gì vì rõ ràng trước đó bản thân đã nén hết không khí ở trong khoang lại rồi mà. Không quan trọng, tôi biết với thứ này trong tay bọn chúng phải nằm lại đay hôm nay, một quả bom không cần đến thuốc súng.

"Thắc mắc lắm phải không, thiên tài Dahlia đã làm đấy. Dù vậy tôi cũng chỉ có khả năng ở ngoài này với cậu một lát mà thôi. Trước khi tôi hết dưỡng khí thì nên mau mau lên, cho tôi thấy màn trình diễn bùng cháy ấy và tôi sẽ hỗ trợ ở phía sau."

Dứt câu cô ấy dơ tay lên chĩa thẳng về phía tôi và trong chốc lát mớ đạn dược và thanh sắt được bán ra từ đám người máy bị hóa lỏng tại chỗ, đúng hơn thì chúng bị làm cho nóng chảy mà rơi xuống như mưa. Một cơn mưa của kim loại nóng chảy. Tuyệt đẹp!

Chả tốn thêm chút thời gian nào, tôi tận dụng lúc tấm khiên của mình đang bị bao bọc trong thứ chất lỏng nóng bỏng kia mà che mắt kẻ thù để nhét trực tiếp viên đạn ấy vào trong nòng súng rồi khai hỏa, bắn chính viên đạn ấy vào thẳng đầu tên đã bắn tôi lúc đầu mà hô.

"Giải nén!"

BOOOMMM... Một vụ nổ được sinh ra do chênh lệch áp suất từ đống không khi nén bên trong viên đạn và chân không vũ trụ khiến chúng phát nổ mà đẩy đống bi sắt đi khắp nơi, tàn phá mọi thứ và giết sạch toàn bộ những tên kém may mắn. Đám người máy rơi xuống, tạo ra cảnh tượng tuyệt đẹp như một bầy chim cùng gẫy cánh, tan nát giữa những mảnh kim loại và bị hủy hoại dần dần bởi chính những mảnh mỡ từng là đồng bọn của mình. Một cảnh tượng mới thật hoàn mĩ làm sao!

"Thật hoàn hảo!"

Tôi thốt lên, không khỏi thích thú và bàng hoàng khi lâu rồi mới cảm nhận được sự phấn khích lớn đến vậy tỏng chiến đấu.

"Một màn thể hiện tuyệt vời! Bản thân vẫn bùng cháy dù rất nhỏ nhoi. Chỉ với một viên đạn và khẩu súng cũ kĩ từ thời xa xưa không ai nghĩ rằng cậu có thể một đòn hạ hết bọn chúng được. Nhưng cậu đã làm được, rất ấn tượng!"

Crow nói vậy rồi tiến tới đứng trước mặt tôi và những tên người máy vẫn còn hoạt động được, chấp nhận để bản thân thành mục tiêu bị nhắm đến bởi cả tá đạn dược chỉ để cho tôi thấy.

"Nhìn cho kĩ nhé và thách cậu đoán được khả năng hay loại huyền thuật mà tôi sử dụng."

Sau câu nói đấy, cô ấy quay mặt đi đối diện với đám tàn dư còn lại. Với chỉ một cái búng tay, Crow đã khiến đám tàn dư còn lại chập mạch mà tự phát nổ ngay tại chỗ. Ngay giữa khoang ngực của bọn chúng bùng cháy trong khi tứ chi thì rụng rời ra.

"YOHOHAHAHA! Thật tuyệt vời, một sự nghệ thuật báng bổ sinh ra do giết chóc trên chiến trường, tuyệt đẹp như cả trăm ánh nến cùng nhau tỏa sáng một lúc, và cũng... vụt tắt thật nhanh chóng."

Sau tiếng hô đầy oai hùng đấy tôi lập tức bị kéo vào bên trong khoang tàu bởi một lực không rõ từ phía sau mà chả kịp nhận ra điều gì, khi nhìn lại thì thấy Crow đã ở ngay trước mặt với một tay đưa ra muốn đỡ tôi dậy.

"Nào, muốn nhận tấm lòng của tôi chứ đằng đó?"

Tôi nằm đấy, ngỡ ngàng trước mọi việc. Cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình đang tăng lên do sự hào hứng được sinh ra khi chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời như vậy và rồi tôi bật cười, cười thật lớn và thoải mái, bản thân chỉ muốn hét lên thật to vì thứ cảm xúc khoái cảm không rõ ràng này.

"Haha... thú vị đấy, chả có lý do gì để tôi từ chối cả."

Tôi đưa tay ra mà nắm lấy để cô ấy đỡ mình dậy. Phủi đi đống bụi trên người, tôi dần cảm thấy sự khó chịu trước kia của mình đang tan biến, nhẹ nhõm hơn ngàn lần so với lúc tôi vẫn ở trong phòng. Trong lúc bản thân đang lơ đãng, Crow không biết đã từ lúc nào mà tiến sát lại gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của cô ấy đang phả nhẹ và gáy mình rồi cô ấy lên tiếng, thì thầm những lời quỷ quyệt vào tai tôi.

"Cậu thấy vui chứ?"

"Ờ, chỉ một chút thôi"

Cô ấy tiếp tục lên tiếng nhưng lần này có phần nham hiểm và đi kèm nhiều mưu tính.

"Vậy là lộ rồi hết nhỉ? Hay chúng ta cùng nhau thử cái gì đấy hay ho đi. Cậu có muốn một cuộc giao dịch với tôi chứ?"

"Hả..."

Crow nói ra mấy lời ẩn ý đáng ngờ ấy mà dí sát mặt lại gần tôi khiến tôi bất giác phải lùi lại. Khi bị ép phải nhìn trực diện, tôi cảm giác được như thể trong mắt cô ấy đang ánh lên ánh lửa của sự tham vọng vậy. Cái câu hỏi kiểu gì đây?

"Cô... có ý gì khi nói như thế?"

"Không có gì cả, chỉ là tôi muốn thử hẹn gặp cậu riêng tại phòng làm việc của mình thôi. Từ lúc cậu lên tàu đến giờ cũng đã là hai tuần vậy mà chúng ta vẫn chưa có nổi một buổi ngồi xuống tâm sự và uống trà với nhau thì cũng hơi kì."

Cô ta rõ rằng không phải cái loại nghĩ sao nói thế. Nên tôi có hơi chút ái ngại khi được yêu cầu như vậy.

"Thật sự thì hôm nay tôi khá bận, thật ra thì lúc nào cũng bận nhưng sau giờ làm việc biết đâu sẽ được rảnh hơn được một chút. Mang theo bánh và trà hoặc cái gì đấy cậu thích, không được dẫn ai đi cùng chỉ vậy thôi hẹn gặp lại sau bốn giờ chiều."

Nói xong thì cô ấy rời đi mất, bỏ lại tôi với sự hoang mang không kể siết và nỗi lo rằng việc bản thân sẽ phải dính vào thêm một đống rắc rối nào đó khác nữa...

"Chả biết có nên đi hay không, tốt nhất thì cũng nên đi hỏi ý kiến của Rain trước một cái cho lành."

"..."

Chiều hôm ấy, đúng như đã hẹn tôi tới và đứng chờ trước cửa phòng làm việc của Crow, có mang theo bánh và trà đúng như yêu cầu, dù rất muốn nhưng tôi đã kiềm chế được mà không mang theo cà phê. Mỗi ngày một ly là đủ, dù vậy không có nó khiến tôi cảm thấy bứt rút khi phải đi đến gặp mặt với một người quan trọng như vậy. Dù sao thì Crow cũng là chỉ huy của con tàu này, nếu muốn thì cô ấy dễ dàng có thể đá tôi ra khỏi đây bất kì lúc nào.

"Tôi, Samsir đây."

"Mời vào."

Sau tiếng kêu tôi đẩy cánh cửa được làm bằng loại gỗ sẫm màu sang trọng trước mặt mà bước vào trong. Ở đó, Crow đang ngồi trên ghế trước cái bàn làm việc của mình, phong thái y hệt như một nhà tuyển dụng sẵn sàng đánh trượt người xin việc Samsir này bất kì lúc nào.

Sau cuộc chiến, ngoài việc thu dọn mớ hỗn độn thì tôi cũng đã đến hỏi Rain về vấn đề mà Crow đã nói. Bản thân cô ấy thì chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng dù vậy vẫn rất nhiệt tình tư vấn cho tôi, điều đó khiến tôi cũng bớt lo hơn được phần nào cho tình hình của cô ấy và cho cả tình hình của mình nữa. Còn Dahlia... người ấy không ở trong phòng điều trị mà đã đi đâu đó, cả một vệt máu đỏ kéo dài trên sàn cho thấy rằng cô ấy đã vào phòng chứa mẫu vật nơi cô ấy thường nhốt mình. Dù sao cũng là người thông minh nhất trên tàu cùng với việc vài dụng cụ ý tế đã bị lấy mất thì tôi đoán rằng cô ấy cũng sẽ ổn thôi. Bản thân lúc đấy cũng chả ngờ là Dahlia lại bị thương nặng đến như thế, nên tôi có chút tự áy náy với lòng.

"Coi kìa, ai đó đang lo lắng cho mấy người bạn mới quen của mình thì phải. Mời ngồi, vui vẻ nhá tôi không có ý muốn đối đầu gì đâu."

Crow ung dung với tay lấy ấm trà mà tôi mang đến trước khi rót đầy một ly cho mình. Một cách thuần thục, cô ấy cư sử lịch sự và giống hệt với các quý tộc thời xưa của văn minh Trái Đất.

"Mọi thứ ở đây mới lạ thật, cô có vẻ thích phong cách cổ kính và đồ dùng bằng gỗ nhỉ? Đặc biệt nơi này cũng có khá nhiều sách nữa."

"Tất nhiên, chúng đẹp và tinh tế. Ực... một loại nghệ thuật được sinh ra nhờ việc sắp xếp và kết hợp mọi thứ một cách hài hòa."

Cô ấy đưa tay, giới thiệu cho tôi vài thứ trong phòng, hầu hết là những đồ cổ mang phong cách của những năm thập niên chín mươi, phần khác là sự kết hợp hài hòa được giữa phong cách của thời kì cách mạng công nghiệp ở châu Âu cùng với phong cách của thời kì phong kiến cổ ở châu Á thuộc văn minh Trái Đất.

"Rất đẹp và hoàn hảo đấy quý cô."

"Yoho, tán gẫu vậy đủ rồi, chúng ta vào chủ đề chính đi!"

Nói xong cô ấy đặt tay lên bàn mà ngồi thẳng lại, tặc lưỡi mà tiếp tục lên tiếng.

"Chặc, quả nhiên tôi vẫn không thích trà. Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu đã nói dối về năng lực của mình, Samsir!"

Một lời cáo buộc thẳng thừng được phòng về phía tôi đi cùng vẻ tự tin như đã nắm thóp được con mồi trong tay của cái cô gái chỉ huy ngây thơ ấy.

"Ừ!"

"Ủa ủa, ít nhất thì cũng phải bào chữa gì đấy có bản thân đi chứ đằng đó. Tôi đang cáo buộc cậu và đưa ra thông tin sai lầm để cậu chỉnh lại mà, sao không bị mắc bẫy thế?"

"Trò mèo rẻ tiền ấy đúng là luôn hiệu quả nhưng không hiệu quả với tôi. Với lại, cô nói cũng có phần đúng nên đâu cần tôi phí công cãi lại."

"Quái gì? Cậu thật sự nói dối về khả năng của mình với mọi người á?"

Crow hoảng hốt và ngơ ngác như thể chưa tin được vài thứ mà bản thân vừa nghe, xem ra kẻ đi săn giờ đây lại thành con mồi rồi. Đúng là một người ngây thơ và khờ dại hết sức!

"Không, tôi không nói dối, tôi chỉ là không nói sự thật mà thôi."

"Là sao nữa? Vậy khả năng thật sự của cậu, đúng hơn thì loại huyền thuật hay khái niệm mà cậu sử dụng..."

"Muốn biết thì trao đổi đi, tôi không dại mà cho cô biết miễn phí đâu vì nó vô cùng mạnh mẽ."

Quá dễ dàng để tôi lật ngược thế cờ và nắm lại quyền chủ động trong cuộc nói chuyện này. Crow là một người cũng khá giỏi nhưng cô ấy chắc chắn không giỏi trong việc làm chủ những tình huống khó đâu. Bản thân là một kẻ nói dối chuyên nghiệp thì tôi chả ngại bịa ra thêm chuyện chỉ để khơi dậy sự tò mò bên trong cô ấy đâu.

"Ùmm... được rồi, vậy thì một đổi một. Tôi sẽ cho cậu biết toàn bộ về..."

"Hai đổi một! Rõ ràng là cô muốn biết mà, tôi thì lại không chút tò mò về việc cô có thể làm được những gì đâu, một chút cũng không."

"HẢ!"

Lại một chiêu trò tâm lý rẻ tiền nhưng luôn hiệu quả. Làm chủ tình hình và quá đáng một chút thì cũng chả sao, tỏ ra không quan tâm trong đúng tình huống đôi khi lại hiệu quả hơn triệu lần việc chú ý đến nó.

"Thiệt tình là... quá đáng lắm rồi đấy, thôi được tôi chấp nhận. Thế cậu muốn biết điều gì?"

"Năng lực đặc biệt, hay thứ mà các cô gọi là huyền thuật, khả năng của bản thân cô và... một phần sự thật về con tàu này cùng những thành viên của nó. Vì sao mọi người ở đây, mục tiêu hay đích đến của nó là gì và tại sao cô, lại có thể biết được tôi từ trước?"

Tôi lên tiếng một cách gay gắt và gặng nề nhằm tạo ra một bầu không khí căng thẳng để áp đảo tinh thần cô ấy. Thật sự thô lỗ khi phải làm như vậy với một quý cô nhưng tôi cần được biết về những điều ấy và cũng muốn xem thử phản ứng của Crow nữa. Rain, cô ấy sẽ lảng qua chuyện khác bớt căng thẳng hơn và Dahlia thì sẽ nói thẳng còn cô...

"Quá đáng!"

"Hả..."

Crow đứng dậy, lầm bẩm vài điều trong miệng rồi cúi gầm mặt, để cho cái mũ lớn của bản thân che đi gương mặt ấy. Giọng cô ấy vỡ ra như thể sắp khóc vậy...

Cảnh tượng ấy khiến tôi chạnh lòng trong chốc lát và muốn kêu cô ấy dừng lại nhưng chưa kịp lên tiếng thì Crow đã cướp lời trước. Coi bộ lần này thì mày thật sự làm một chuyện gì đấy ngu ngốc rồi đấy Samsir à...

"Rain không nói dối đâu, chúng tôi chỉ đơn giản là những con người với mục tiêu khác nhau, cùng gặp nhau và đi chung trên một cuộc hành trình. Bản thân tôi cũng giống như lũ "Át Bích Cuối Cùng" muốn biết về sự thật của thế giới này và trả lời cho câu hỏi rằng nó là gì và tại sao nó tồn tại cũng như... bản thân có ý nghĩa gì khi được chọn để tồn tại. Nếu là cậu thì chắc cũng đã từng đọc qua những... câu của gã điên ấy rồi nhỉ? Hắn nói về một cuộc hành trình và nó... giống với một lời tiên tri. Một nửa sự thật đã đúng và hắn không đùa về cái kết của vũ trụ này, K9 đã nói về cái kết của vũ trụ này."

"Vậy ra kẻ điên rồ ấy cũng được cô biết đến à? Haha... thật trùng hợp nhỉ?"

Tôi cố gắng cười để xua tan đi bới sự nặng nề trong cuộc nói chuyện. Nhưng rồi cũng chả cười nổi, bản thân giờ đây lại trở thành nạn nhân của chính thứ mình đã cố tình tạo ra. Mày thật sự đã rất ngu ngốc khi lấy đi nụ cười trên mặt mĩ nhân đấy Samsir à.

"Không quá nhiều, những gì tôi biết chẳng qua chỉ là kết tinh do đời trước để lại, tất cả những gì tôi có là ba trang giấy rời rạc nhưng có thông tin gần chính xác nhất. K9 nói tiếng nói của mình qua từng con chữ, đó có thể là một tờ báo là một dòng chữ trên đá hay đơn giản là một phần nhỏ bên trong các tác phẩm văn học đã bị hắn chỉnh sửa."

"Vậy còn gì nữa?"

"Câu hỏi cuối cùng của cậu, tại sao tôi biết đến cậu. Và câu trả lời, là tôi không biết! Tôi không biết cậu là ai và chỉ thấy rằng cậu rất giống với người anh hùng đã hủy diệt cả vũ trụ trong lời của K9, một người rất ngầu, rất kì lạ và rất mờ nhạt. Là một người dễ dàng bị bỏ qua bởi cả vũ trụ nhưng khi kẻ đấy lên tiếng, cả vũ trụ đều phải lắng nghe."

"Cô đang cho rằng tôi là người được nhắc đến à?"

"Không đời nào đó là cậu, anh ta ở trong câu chuyện rất ngầu, rất mạnh mẽ, chiến đấu và chiến thắng, là một anh hùng đích thực còn cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường, đời nào xứng danh anh hùng. Như một ngọn nến nhỏ bé, anh ta vẫn có thể thắp sáng cả bầu trời đêm, dễ dàng bị dập tắt nhưng cũng dễ dàng được thắp lên. Chiến binh đơn độc bầu bạn cùng kiếm và khiên, là thần tượng duy nhất trong lòng tôi và đó cũng là người mà tôi muốn trở thành. Chả cần bản thân có phải thần thánh hay không, anh ta vẫn đứng lên lật đổ luật trời và viết lại luật chơi theo cách của mình. Một cách hèn hạ nhưng cũng thật oai hùng làm sao..."

Crow rũ xuống mà cúi thấp mặt quay đi, biết bản thân có lẽ đã bất lịch sự tôi bèn quay người mà đi về phía cánh cửa. Crow, một người luôn cháy hết mình hóa ra cũng có một sự yếu đuối trong tâm mà không muốn cho ai thấy. Bản thân hôm nay thật sự đã thất lễ rồi.

"Crow... Tôi có thể gọi như vậy không? Ý tôi là... như những người bạn ấy. Chuyện về sức mạnh của chúng ta để lúc khác nói cũng được, tôi đây cam kết sẽ nói hết toàn bộ sự thật và sẽ... mang theo bánh cùng trà trong lần tới. Vị hiệp sĩ đấy chắc hẳn thích trà, vậy tôi sẽ pha một phần trà ngon nhất để tiếp đón."

"Hả?"

"Cảm ơn cô vì chuyện lúc nãy, nhờ cô mà tôi đã đỡ mệt hơn nhiều khi phải đối đầu với đám người máy đó. Thật lòng, cảm ơn rất nhiều!"

"Ừm... Cả cậu nữa, cố gắng lên Samsir. Dù cậu có không phải vị anh hùng tôi hằng ngưỡng mộ và mong ngóng trong lời tiên tri thì cũng chả sao vì cậu là người được chọn, được chính tay tôi chọn chứ không ai khác."

Cạch... Sau tiếng từ biệt tôi đóng chặt cánh cửa lại phía sau lưng mà dựa vào tường ngẫm nghĩ.

"Người được chọn sao? Chặc... tôi có phải anh hùng gì đâu, chỉ là một gã tầm thường thôi. Xin đừng có cố biến tôi thành thứ gì đó đặc biệt chứ, nhưng mà... Nếu cô đã nói như vậy thì chắc cũng chẳng còn có cách nào hay hơn để tôi cảm ơn cô bằng việc lấy được lòng tin của tất cả mọi người trên tàu nhỉ?"

Một con người thú vị, có lẽ tôi thích sự bất ngờ đầy rắc rối mà cô đã mang tới đấy.

"Tin ở tôi vị chỉ huy vụng về và bất cẩn. Chắc... phải mượn lời của cô lần này rồi Crow à. Như một ánh nến lẻ loi, nhỏ bé nhưng thắp sáng cả bầu trời đêm, dễ dàng vụt tắt những cũng thật dễ dàng để lại thắp lên."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip