Chương 1: Tuyết đầu mùa

"Này người ta bảo người ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình thích sẽ có tình yêu vĩnh cửu đấy."

Con bé ngước lên nhìn anh chàng bên cạnh với nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ tại một bãi biển xanh mát nào đó cùng đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. Lần đầu tiên con bé ở nước ngoài, lần đầu tiên được nghe dự báo nói đêm nay trời có tuyết nên nó háo hức lắm. Nó nhớ về những đêm xem những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đến tận sáng, khi hai nhân vật ngắm tuyết đầu mùa với nhau và có kết cục thật hạnh phúc. Nó đã khóc đến đỏ cả mắt rồi lại nở nụ cười qua đôi mắt đã mờ cùng các nhân vật. Nó cũng muốn trải nghiệm, cũng muốn kết cục đẹp đẽ của mình. Nhưng anh chàng bên cạnh nó chỉ nhìn nó trìu mến và có phần ranh ma:

"Nói thế thôi, hôm nay làm gì có tuyết. Với lại em có thích ai đâu mà đòi tình yêu mãi mãi thế."

Thật là mất hứng mà. Nhìn con bé phụng phịu và nụ cười tươi rói trên môi bỗng biến thành bầu trời đầy giông bão, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó và nhẹ giọng dỗ dành.

"Đùa thôi mà, chắc chắn em sẽ tìm được ai đấy thôi. Đi thôi, muộn rồi, anh đưa em về."

"Nhưng mà em xem dự báo hôm nay có tuyết mà, lạ thật đấy."

Có lẽ anh chẳng biết rằng, người mà nó muốn đón tuyết đầu mùa nhất cùng nó chính là anh. Họ gặp lại nhau trong một quán cà phê trong khu chợ giáng sinh náo nhiệt tại Zurich. Ban đầu, nó chẳng tin vào mắt mình bởi nó không nhận ra anh đã thay đổi nhiều như vậy sau nhiều năm không gặp nhau tại quê nhà. Hoặc có lẽ, bầu không khí thực sự đã thay đổi kể từ khi nó cảm nhận được ánh mắt quen thuộc của anh. Giữa trốn xa lạ, anh và nó gặp lại nhau.

Anh không còn là một chàng thanh niên nhiệt huyết, bướng bỉnh của kí ức của nó nữa mà giờ đây, anh điềm đạm, cứng rắn hơn, đôi mắt đong đầy vẻ suy tư của tuổi đôi mươi. Nhưng hành động, lời nói cử chỉ của anh vẫn như vậy, khéo léo, tinh tế, chăm sóc và chiều chuộng như tình thân vốn có của một người anh trai dành cho đứa em gái vẫn luôn bé bỏng lâu này không gặp.

Quen biết nhau từ nhỏ, mối quan hệ này chẳng có gì thân thiết nếu không muốn nói chỉ là xã giao giữa hai đứa trẻ sống cùng một khu phố. Anh luôn toả sáng, luôn nổi bật trong mắt những người dân sống tại khu phố nhỏ giữa lòng Thủ đô huyên náo đó. Anh học giỏi, thể thao tốt gia đình có điều kiện, lại ân cần và đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Anh dạy nó đi xe đạp hai bánh, dạy nó ném bóng vào rổ và ngồi bên cạnh nó hàng giờ liền chờ bố mẹ nó đi làm về ở cầu trượt trong khoảng sân chơi ở khu dân cư. Nó chạy nhanh bị ngã, anh về nhà lấy thuốc sát trùng rồi thổi phù phù cho nó hết đau. Nó nhoẻn miệng cười, trong mắt nó, anh là người bạn thân nhất. Anh nói một câu, nó đốp lại một câu, giữa họ là những cuộc trò chuyện miên man chẳng có đầu có cuối, chỉ có tiếng cười luôn ẩn hiện giữa những tán lá cây. Anh đi đâu, em theo đó, cứ thế thời gian dần trôi, hai đứa trẻ ấy cứ lớn lên cùng nhau.

Có lẽ vì thế mà chẳng trách được nó đã thích anh từ bao giờ. Chẳng có thời điểm cố định nào bảo nó rằng trái tim nó đã rung động vì anh, luôn muốn tìm kiếm hình bóng của anh giữa đám đông người và những buổi chiều nghe anh giảng bài bên ghế đá ven hồ trong công viên, nó lén lút nhìn khuôn mặt anh và cảm thấy cả đời này chẳng có ai có thể tốt như anh.

-----
Chương đầu tiên lên rùi mong mọi người sẽ thích hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip