Chương 11. Ở Hogwarts
Ở cái thời tiết vào đông, khí trời có chút se lạnh, không khí Giáng sinh ngập tràn khắp mọi đường phố Sài Gòn. Người dân dù có theo tôn giáo hay không đều cùng chung vui vào dịp lễ này. Người Việt Nam là thế. Họ thích vui chơi và sẽ tranh thủ vào các buổi lễ mà bung toả cho thoả thích.
Lễ Giáng sinh năm nay, Lucy và Aurora đều ở lại Hogwarts để dự buổi Dạ vũ. Tuy là vậy nhưng cô vẫn trang trí phòng khách và mua hẳn một cây thông bởi vì hôm nay gia đình Regulus sẽ qua đây mừng Giáng sinh cùng cô.
"Qua, đẹp quá!" Bé Kim mắt long lanh nhìn phòng khách được trang trí trang hoàng lộng lẫy.
"Đẹp ha cục cưng! Năm nay hai chị con không về nên tất cả những thứ này là cô Hai chuẩn bị cho Kim đó. Thích không?"
Kim mừng rõ gật đầu lia lịa "Dạ thích dạ thích"
Regulus cười dịu dàng, khẽ xoa đầu Kim "Bé Kim sướng nhất rồi đó nhe. Cô Hai cưng con quá trời, cho cha mẹ ra rìa luôn rồi"
Irene cho Regulus một cái nhìn khinh bỉ "Thằng này tào lao nữa rồi đó. Bự như voi vậy mà ganh tị với con"
Regulus cau mày "Hai nghiêm túc quá rồi đó. Em chỉ giỡn thôi mà"
Đến bây giờ Linh mới lên tiếng "Hôm nay Hai nấu món gì vậy? Vừa bước vô đã nghe thấy mùi đồ ăn rồi"
"Món em thích đó - bò hầm đậu đỏ và có cả Pudding vị si-cô-la cho bé Kim nữa" Irene cưng chiều nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Kim một cái.
Regulus tự chỉ tay vào mình "Ơ, còn của em đâu?"
"Thì em cũng ăn giống như vậy. Ở Việt Nam mà đòi ăn đùi lợn muối Na Uy, không có đâu ha"
Cả bốn người cùng nhau đi vào phòng bếp, nơi có một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn. Ở giữa bàn có một cái đĩa sứ lớn, phía trên là một con gà Tây quay vàng óng ánh.
"Chúc cả nhà ngon miệng!" Mọi người đồng thanh
"Để Hai xé gà cho"
Irene đứng lên, đeo bao tay, cô cầm một bên đùi xé mạnh ra và bỏ vào chén của bé Kim.
Kim nuốt nước bọt, mắt lom lom vào cái đùi gà trong chén, miệng thì nói "Cảm ơn chị Thu yêu vấu"
Irene phì cười, tay vừa xé cái đùi còn lại vừa hỏi "Ai dạy con gọi cô như vậy vậy?"
Kim hồn nhiên "Cha mẹ đều hay gọi cô là chị Thu yêu vấu"
Ba người lớn cười thành tiếng
Linh vừa cười vừa nói "Quá trời lanh rồi! Nghe nè, cha mẹ gọi được nhưng con thì không được gọi cô Hai như vậy"
"Tại sao con không được gọi?"
"Ôi trời ơi Hai, Hai ăn đi, đưa em làm gì" Linh bối rối định gắp cái đùi gà bỏ qua chén của Irene.
Cô nghiêm mặt "Ăn đi, ở đây ai nhỏ tuổi hơn thì được ăn đùi"
Irene vẫn tiếp tục xé gà, cô bỏ cái cánh vào chén của Regulus, ôn hoà nói với Kim "Tại vì cô Hai lớn hơn Kim hai bậc nên Kim phải gọi cô Hai bằng cô, còn cha mẹ Kim là em của cô nên hai người đó phải gọi cô bằng chị. Nếu như Kim gọi như vậy thì Kim là em của cô rồi, mà điều đó không thể thành sự thật. Đúng không?"
"Dạ. Gà ngon quá!"
Regulus bỗng dưng hỏi "Gà Tây tiếng Anh là gì?"
"Thớt khi"
"No, đọc chuẩn xem. Turkey"
"Turkey"
"Giỏi"
Irene ngồi xuống ghế và nói với Regulus "Hai có mua cho em chai rượu vang đó. Uống không?"
"Uống chứ! Hai mua vị gì vậy?" Regulus hào hứng nhìn theo Irene, người đang đi đến tủ lạnh để lấy rượu cho y.
"Không biết nữa, mua đại á. Nè tự mở đi"
Regulus rút đũa phép, dùng phép lơ lửng một cái ly đến chỗ mình. Irene nhìn theo động tác của y, khẽ thở dài.
"Lâu lâu Hai lại quên là mình có thể dùng được phép thuật"
Regulus cười khà khà "Do di chứng thôi. Mười mấy năm trước em cũng không dùng được phép thuật, phải sinh hoạt không khác gì một Muggle, tới khi hồi phục lại thì vẫn còn giữ một vài thói quen. Ồ, vang đỏ này! Hai đúng là hiểu ý em!"
Y rót dòng chất lỏng màu đỏ sậm vào ly.
Bỗng dưng Kim hỏi "Cha ơi, cái này gọi là gì?"
"Đây là rượu vang - wine"
Kim lặp lại "Wine"
Nhâm nhi một chút rượu, Regulus gật gù hài lòng "Hai với em uống một chút không? Rượu này không mạnh"
Irene vừa gắp một chút bò hầm đậu đỏ bỏ vào đĩa vừa lắc đầu "Hai không uống"
"Em cũng vậy" Linh nói "Chị em mình giống nhau, đều khống thích đồ uống có cồn"
"Bỗng nhiên Hai nhớ tới nước bí đỏ ở Hogwarts quá!" Irene hoài niệm
"Có ngon không cô?"
Mắt thấy bé Kim ăn gần xong cái đùi gà, Linh lấy cho con một ít bò hầm đậu đỏ.
"Uống thay nước lọc luôn đó!"
"Cô ơi, cô kể cho con nghe về Hogwarts đi, lúc cô còn đi học á. Có giống hai chị không cô?"
Irene nuốt xuống miếng thịt, sau đó trả lời "Có một số cái sẽ giống. Như việc nhận thư cú nè. Hồi đó cô cũng được nhận thư mời nhập học, khác ở chỗ là cô Hai được giáo sư dẫn đi Hẻm Xéo chứ không phải là người thân. Cô Hai cũng được phân học viện..."
"Phân viện như thế nào hả cô?"
Irene đưa ngón lên miệng "Bí mật. Nếu sau này con có học ở Hogwarts thì con sẽ tự biết"
Linh dở khóc dở cười "Em cũng tò mò thật á Hai. Có thể nói cho em nghe được không?"
Irene cười khi nhìn thấy vẻ mặt phũng phịu của bé Kim "Đợi khi nào không có bé Kim đi rồi Hai nói cho em nghe. Rồi bây giờ công chúa nhỏ có muốn nghe kể chuyện tiếp không?"
Bé Kim vẫn không vui vì Irene giấu diếm nhưng vẫn gật đầu "Dạ muốn"
"Điểm thú vị mà chắc hẳn cả cha và hai chị con đều không biết được đó chính là Phòng sinh hoạt chung của các Nhà khác. Cô Hai đều đã được vào Phòng sinh hoạt chung của cả bốn nhà"
"Hả? Làm sao có thể? Em còn không biết Phòng sinh hoạt chung của Nhà khác ở đâu nữa"
"Hai có quen biết với nhiều bạn mà, vả lại Hai còn là Thủ lĩnh Nữ sinh nữa. Em quên rồi hả?"
"Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Hai có thể vào Phòng sinh hoạt chung của Nhà khác"
"Giáng sinh Vũ à. Trong kì nghỉ này thì rất ít học sinh ở lại trường và những đứa ở lại thì sẽ tụ tập nhau để chơi, không ở Phòng Nhà này thì sẽ là Phòng nhà khác. Mà điều đặc biệt ở đây là hầu như suốt quá trình Hai đi học, những đứa ở lại lại thường là những đứa hay bị trêu chọc bắt nạt"
Regulus ngơ ra một lúc rồi gật gù nói "Em hiểu rồi. Em hiểu vì sao bọn họ cho phép Hai vào Phòng sinh hoạt chung rồi. Bởi vì họ mang ơn Hai"
Linh khó hiểu "Là sao anh?"
"Hồi còn đi học, Hai thường đi giúp đỡ mấy học sinh bị bắt nạt và còn công khai chống lại mấy tụi đi bắt nạt bạn học nữa. Một Slytherin đầy chính nghĩa nhưng vẫn rất sắc sảo. Hai chưa từng để mình rơi vào cảnh đuối lý hay bị người khác nắm thóp. Hai bây giờ so với hồi còn đi học khác lắm"
Linh dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Irene "Em không ngờ hồi đi học Hai chiến như vậy luôn!"
"Cô Hai là nhất! Sau này khi Kim lớn lên Kim sẽ giống như cô Hai!"
Regulus cười híp mắt "Đúng đúng, con gái cha lớn lên phải tài giỏi như cô Hai vậy"
Irene cười gượng "Vậy Kim ăn nhiều vô mới nhanh lớn để...giống cô Hai"
Đêm Giáng sinh cứ thế trôi qua trong yên lành. Quà của hai đứa nhỏ ở bên kia lục địa cũng đã được Irene mở ra. Aurora tặng cho cô một cuốn sổ tay nhỏ cùng dòng nhắn gửi: con thấy quyển sổ tay ghi thu chi của mẹ sắp hết nên con tặng mẹ quyển sổ nhỏ này, đúng màu "Purpu" của mẹ luôn á. Chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ. Yêu mẹ lắm lắm!
Còn Lucy thì khiến cho Irene siêu bất ngờ khi mà con bé gửi cho cô một sợi dây chuyền bạc có mặt là dòng chữ Irene. Sợi dây chuyền mới tinh, sáng óng ánh kèm theo lời nhắn: Con thấy mẹ giữ sợi dây chuyền này rất kĩ, chắc nó quan trọng với mẹ lắm nhưng mắc cài của nó đã bị hư còn mặt dây chuyền thì biến dạng. Con đã lén lấy nó mang sang đây để sửa lại cho mẹ á. Mong mẹ sẽ thích. Chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ.
Irene lấy tay lau khoé mắt, tiếp tục mở phần quà của Harry. Là một hộp nhạc Giáng sinh đáng yêu có hai cây thông và một cô bé mặc váy be, quấn khăn quàng xanh lá. Irene sát mặt mới phát hiện cô bé đó có đôi mắt màu tím. Cô cười lớn vì sự đáng yêu của Harry.
Mấy ngày sau, thông qua gương hai mặt nghe con gái kể về đêm Dạ vũ. Vô tình cô có nhắc tới sinh nhật của Severus là vào ngày chín tháng một. Không biết thì thôi chứ biết rồi thì Lucy liền lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh.
Cái bánh kem Lucy tự tay làm Severus còn chưa đụng tới thì đã có chuyện xảy ra.
Trong đêm đen tĩnh mịch, đường xá vắng tanh, chỉ còn đâu đó là bóng dáng của một người đang hớt hãi chạy trên đường.
Irene thở không ra hơi, hoảng hốt đập cửa ngôi nhà số 43, đường Bùi Thị Xuân.
"Vũ ơi! Vũ ơi! Linh ơi! Có chuyện rồi! Linh ơi!"
Cô đập cửa một hồi mới có người từ trong nhà đi ra mở cửa.
Regulus tóc tai bù xù, hoang mang nhìn Irene "Có chuyện gì vậy Hai? Sao Hai hoảng dữ vậy?" Thấy cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, y nép người sang một bên "Hai vô nhà đi, trời lạnh lắm"
Nối sau Regulus là Linh với đôi mắt lo lắng nhìn cô.
Irene gấp gáp nói "Liên nó bị bạo động pháp thuật rồi! Bé Mai mới nói cho chị hay. Vũ dẫn chị đến chỗ hệ thống floo nhanh lên!"
Regulus hai tay nắm lấy bả vai Irene, kiềm lại sự kích động của cô "Bình tĩnh... Chuyện đâu còn có đó. Liên nó bị gì hả Hai?"
Irene vô cùng sốt ruột nói nhanh "Mai nó mới nói Hai biết là Liên bị bạo động phép thuật. Nặng lắm! Máu me tùm lum..."
Nói tới đây Irene không kiềm được mà rơi nước mắt.
Y rút đũa phép từ lưng quần, vừa ếm cho Irene một bùa giữ ấm vừa nói "Hệ thống floo vẫn còn đang sửa, chưa có đi được. Đi xe Phơn hay thảm bay cũng được"
Irene nóng nảy quát "Mấy cái đó thì chừng nào tới!"
"Hai bình tĩnh đã! Mình đi xin khoá cảng rồi đi qua bển"
"Hai không đợi được đâu! Em tự đi xin đi, Hai đi trước!"
Vừa dứt câu cô đã rút ra cây đũa phép trắng ngà từ chiếc vòng bạc và độn thổ đi mất. Để lại cho hai vợ chồng Regulus là cái lốc xoáy màu đen.
Regulus cứng đờ trong tư thế vươn tay muốn ngăn cản. Y nhíu mày thật chặt. Khoảng cách xa như vậy, còn thêm việc Irene chỉ mới khôi phục phân nửa pháp thuật vốn có. Không biết còn lành lặn để tới được Hogwarts nhìn mặt con hay không. Sao chị lại liều mạng như thế!
Regulus quay đầu nhìn Linh, nghiêm trọng dặn dò "Em ở lại với con. Anh đi tìm chị Hai"
Sau cái gật đầu của Linh thì Regulus độn thổ mất hút.
Còn Irene, cô vẫn biết khoảng cách xa như thế không thể nào độn thổ một lần là tới được nên lần độn thổ thứ nhất cô đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Irene gần như mất hết pháp thuật trong lần này. Bàn tay run rẩy cố gắng nắm chặt lấy đũa phép, Irene bắt đầu hít thở để níu lấy sự thanh tỉnh của đầu óc. Làn gió lạnh buổi đêm phút chốc xâm nhập vào cơ thể cô, vô tình tiếp thêm chút tỉnh táo cho người phụ nữ sắp gục ngã.
Đích đến tiếp theo là Hogwarts. Một! Hai! Ba! Độn thổ!
Không gian thay đổi, lại là một bầu không khí mát lạnh khác bao trùm lấy Irene. Đôi tay vô lực khiến cây đũa phép rơi xuống nền cỏ. Irene nhíu mày. Cô cảm nhận được, từng mạch máu ở trong người cô đang nở phồng lên như muốn nổ tung. Cơn đau như bị kim chích cứ răm ran khắp cơ thể. Lồng ngực nhói lên và dường như cơn đau nhói đang từ từ đi lên cổ họng khiến cô hít thở không thông.
Irene cắn răng chịu đựng cơn đau của cơ thể. Cúi xuống nhặt đũa phép lên cất đi và đi đến cổng trường Hogwarts đập vài cái. Chỉ vài giây sau thôi thì cánh cổng mở ra. Hiện ra trước mắt cô là dáng người cao to của Hargid và một bóng hình rất quen thuộc, cô Minerva. Nhưng Irene không mảy may quan tâm, cô bỏ lại một câu "xin thứ lỗi" rồi chạy phọt vô trong. Theo trí nhớ mà chạy đến bệnh thất của Hogwarts.
Bên ngoài bệnh thất có vài người đang đứng, còn cửa bệnh thất thì đang đóng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Liên...
"Mẹ..."
Aurora nhìn thấy Irene liền thốt lên một tiếng rồi chạy như bay đến ôm chầm lấy cô.
Irene cắn răng chịu đựng cơn đau khi đầu con bé tông thẳng vô ngực cô. Cố gắng làm cho mình bớt run rẩy, cô vươn tay ôm lại con gái.
Phải điều chỉnh nhịp thở một lúc cô mới có thể nói được như bình thường "Chị Hai con sao rồi? Có nặng lắm k-không?"
Aurora buông Irene ra, vươn tay vừa lau nước mắt vừa nói "Chị Hai bị vỡ Hạch tâm pháp thuật! Nặng lắm! Giáo sư Snape với bác sĩ đang ở trong đấy chữa cho chị. Hic"
Irene trợn tròn mắt "S-Sao... Vỡ Hạch tâm pháp thuật?"
Cô cảm thấy mình một lần nữa rơi vào trạng thái hít thở không thông. Không phải vì cơ thể đang muốn nổ tung mà là vì lo lắng cho con. Irene có mơ cũng không có nghĩ nó sẽ nghiêm trọng như vậy. Chỉ mong con bé bình an. Mẹ chỉ cần con khoẻ mạnh, không còn pháp thuật cũng không sao. Con bình an là được.
Không sao, không sao, còn có Ater ở đây mà. Cậu ta sẽ không để cho con bé xảy ra chuyện gì đâu.
Irene nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, tự trấn an bản thân. Cô chú ý đến Harry, Ron và Hermione đang có mặt ở đây. Tụi nhỏ vươn đôi mắt lo lắng nhìn cô, cô gật đầu xem như là một lời trấn an. Irene một lần nữa nhìn Aurora đang khóc, vươn đôi tay lạnh toát run rẩy xoa đầu con bé.
Giọng nói cố dịu dàng nhất có thể "Có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ lo cho chị. Con hãy về ký túc xá nghỉ ngơi đi"
"Nhưng mà con muốn ở lại đây" Aurora nghèn nghẹn nói. Cô bé nhận ra gương mặt Irene tái mét, cơ thể còn đang không ngừng run rẩy. Chắc chắn cô đang rất lo lắng cho Lucy, cô bé muốn ở lại bên mẹ.
Đôi môi tái nhợt cố gượng lên nụ cười, cô nuốt xuống dòng chảy ấm nóng ở cổ họng, giọng cô thều thào "Ngoan, về ký túc xá đi. Chị sẽ không sao đâu" Irene quay sang nhìn ba đứa trẻ "Cả tụi con nữa. Bốn đứa về ký túc xá đi. Nghe cô"
Tụi nhỏ bày ra biểu cảm không cam tâm cho lắm nhưng thêm lời khuyên của thầy Dumbledore thì bốn đứa nhỏ đã chịu đi về ký túc xá.
Irene thở mạnh, nhìn theo bóng lưng của chúng. Khi cả bốn đều khuất bóng ở ngã rẽ, cô không chịu được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi sau đó ngất xỉu khiến cho mấy vị giáo sư được phen hú vía.
Lúc tỉnh lại, Irene thấy mình đang chăn êm nệm ấm trong một căn phòng...khá quen mắt. Cô rất muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào.
Bỗng dưng bên tai có một giọng nói "Cô tỉnh rồi hả?"
Irene hơi giật mình nghiêng đầu sang bên phải, là Poppy Pomfrey. Trông chị ấy có vẻ già đi rồi nhỉ...
Pomfrey tiếp tục nói "Cô thấy sao rồi? Cơ thể có còn đau nhiều không?"
"Còn đau một..." Irene kinh ngạc khi giọng của cô đã khàn đặc đến không nghe rõ chữ. Cô tằng hắng một chút rồi nói lại "Còn hơi đau"
Pomfrey không nói gì mà chỉ ân cần nâng đầu Irene dậy, đưa ly nước tới sát đôi môi tái nhợt. Irene uống xong một ngụm nước, Pomfrey cũng không hạ đầu cô xuống. Chị ấy vừa quơ tay ra đằng sau lấy cái gì đó vừa nói:
"Tối hôm qua cô độn thổ tới đây phải không?"
Trước mắt Irene là một cốc độc dược vẫn còn đang bốc khói, toả ra một mùi hương thoang thoảng không thơm cũng không thối. Cô không đoán được mùi vị của nó có kinh khủng hay không.
Irene qua loa trả lời "Đó là phương án nhanh nhất, tôi không còn lựa chọn nào khác"
Pomfrey không nói gì mà đút cô uống dược.
Ôi mẹ ơi, vị trứng ung! Thủm quá đi!
Tuy là vậy nhưng gương mặt Irene không hiện lên một biểu cảm ghét bỏ nào. Cô ngoan ngoãn uống hết cốc độc dược đó. Đôi mắt lén ngước lên nhìn Pomfrey, cô mới phát hiện mặt chị ấy trông rất nghiêm trọng.
Chị ấy đặt đầu Irene xuống gối và nói "Xém một chút nữa thôi, cô đã bỏ hai đứa con mà đi gặp Merlin rồi đấy! Chắc cô biết mình đã từng bị tổn thương Hạch tâm pháp thuật? Vậy mà vẫn liều mạng độn thổ ở khoảng cách xa như thế"
"Có gì quan trọng đâu" ngay sau câu nói này Pomfrey đã nhíu mày nhưng Irene nhanh chóng hỏi "Lucy sao rồi?"
Giọng của chị Pomfrey toát ra sự lo lắng nói "Đã qua cơn nguy kịch. Trò ấy vẫn còn nằm ở bệnh thất. Đợi đến khi thể trạng trò ấy ổn định lại một chút sẽ chuyển đến bệnh viện Thánh Mungo."
Irene thở phào một hơi "Ơn trời, qua cơn nguy kịch rồi. Tôi muốn gặp con bé"
Pomfrey lắc đầu "Chưa được đâu. Cô nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Đây là phòng ngủ của tôi. Tôi là Poppy Pomfrey, người phụ trách bệnh thất của Hogwarts. Cô cứ nằm đây nghỉ ngơi. Còn trò Nejeson đã có tôi và dược sĩ ở Thánh Mungo chăm sóc"
"Nhưng mà--"
"Là một người mẹ..." giọng của Pomfrey bỗng trầm xuống "...tôi biết cô lo cho con gái mình nhưng hãy đợi bản thân khoẻ lại đã. Trò Nejeson nhà Gryffindor cũng rất lo cho cô"
"..."
Bỗng dưng khoé môi chị Pomfrey hiện lên một nụ cười nhạt. Đôi mắt nhìn Irene trở nên phức tạp. Chính ánh mắt này khiến Irene đứng tim nhưng ngoài mặt lại hiện ra biểu cảm nghi hoặc.
Cô hỏi "Chị Pomfrey tại sao nhìn tôi rồi cười như vậy?"
Pomfrey ngớ người vội vàng thu lại biểu tình "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì. Chỉ là cô rất giống với một người quen của tôi"
Một người quen? Với khuôn mặt này thì chỉ có thể là Irene Jason mà thôi. Đến giờ mới có thời gian thắc mắc. Chị ấy không nhận ra mình là Irene Jason sao? Nói chuyện cũng có chút xa cách.
"Cô tên là gì?" Pomfrey hỏi
"Ariana"
"Cô nằm nghỉ đi. Tôi đi ra ngoài một chút"
Nói rồi Pomfrey quay đi với một nỗi buồn man mác trên gương mặt.
Irene không biết chị ấy đang nghĩ gì. Nếu như chị ấy đã không nhận ra rồi thì tốt nhất cứ giả vờ như vậy đi. Dù sao mình cũng trở lại đây dưới thân phận là mẹ của Luciana và Aurora Nejeson.
Tuy cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng Irene không tài nào chợp mắt được. Cô đang ở Hogwarts. Đang ở cái nơi mà mười mấy năm cô không dám trở về chỉ vì nơi đây có những người mà cô vô cùng hổ thẹn khi phải đối mặt. Tội lỗi năm đó vẫn là một nỗi đau không thể nào quên được. Có lẽ trong mắt cụ Dumbledore, Jason là một đứa ăn cháo đá bát. Bởi vì nó đã phản bội thầy, phản bội những người yêu thương nó và phản bội cả chính bản thân nó. Thật đáng xấu hổ...
Đừng nghĩ nữa Thu. Mày không phải là Jason. Mày là Ariana Thu. Jason nó đã chết khi rơi xuống thác nước rồi. Nó đã chết.
Bất giác, tay phải của Irene xoa lên cánh tay trái.
------------
Tầng hầm của Hogwarts là một nơi có độ ẩm cao, còn khá lạnh nữa. Và có lẽ nơi lạnh nhất hiện tại chính là văn phòng của giáo sư Độc dược, Severus Snape.
Đêm hôm qua, anh ta đã cố gắng dùng cả máu và pháp thuật của mình để cứu lấy đứa con gái sắp nổ tung vì Hạch tâm pháp thuật bị tổn thương. Giờ đây, anh đang mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc. Đôi mắt đen nháy lạnh lẽo nhìn hung thủ đã làm Lucy xém chết, Draco Malfoy, người đang tái mét mặt mài nhìn anh.
Severus thấp giọng lên tiếng "Draco..."
Tiếng gọi của anh khiến Malfoy giật mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó vươn đôi mắt sợ hãi nhìn anh.
"Ta có vẻ như quá dễ dãi với Slytherin nhỉ? Để ngày hôm nay trò gây hoạ như thế này. Trò có biết rằng mình đã xém giết bạn học chứ?"
Malfoy lắp bắp "Con chẳng...chẳng làm gì cả. Là do nó tự tức giận rồi bị bạo động pháp thuật thôi. Nó cũng đâu có chết đâu"
Đôi mày Severus chau lại, giọng anh thấp đến khó nghe rõ chữ "Là Hạch tâm bị nứt, Draco Malfoy. Ta biết trò là một đứa sẵn sàng vũ nhục người khác bất cứ hoàn cảnh nào, là một đứa được cưng chiều đến mức tệ hại. Nhưng ta đã từng nói gì: đừng kiếm chuyện với Lucy. Hình như hai lỗ tai của trò là để trưng nhỉ?"
Malfoy cất lên cái giọng mỉa mai đặc trưng của nó "Nó làm gì mà thầy cưng nó dữ vậy? Chẳng phải thầy ghét Muggle lắm sao? Nó chỉ là một đứa Máu bùn bị đưa nhầm vô Slytherin thôi. Nó có bị--"
"Câm miệng, Malfoy!" Severus một thân đằng đằng sát khí áp sát Malfoy, khuôn mặt nhăn nhó, gằn ra những tiếng thì thầm tức giận "Trò không hề hối lỗi với những gì mà trò làm. Lỡ như hôm qua Lucy chết, trò nghĩ trò được yên ổn như hiện tại không? Dòng máu của trò tôn quý lắm ha nhưng não và đạo đức sao nát bấy vậy? Trò chỉ coi trọng bản thân trò, còn người khác là cỏ rác à? Trò là con cưng thì người khác cũng là con vàng con ngọc. Đừng tự cho mình là cái rốn vũ trụ nữa, Draco Malfoy! Lucy vẫn giữ được mạng sống nhưng có lẽ từ nay trở đi con bé sẽ không thể thi triển được pháp thuật. Chính trò đã hủy hoại tương lai của con bé! Chính cái miệng thúi và cái não chứa cứt bò của trò đã khiến cuộc đời Lucy rơi vào ngõ cụt! Trò lấy gì để đền cho tương lai của Lucy. Nếu không có tiền của cha trò thì trò chẳng là cái thá gì cả. Và bây giờ thì tiền của cha trò cũng không có chút giá trị nào. Bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được cho một tương lai mà trò đã hủy hoại. Cái thái độ rác rưởi của mày chính là thứ khiến tao muốn xé xác mày ra đó!"
Khuôn mặt vốn đã tái mét của Malfoy nay đã trở nên xanh xao như sắp ngất. Nó mấp mấy môi nhưng không thể phát lên một âm thanh nào. Cơ thể nó run run, đôi chân chập chững lùi ra sau hòng cách xa cái sát khí của Severus. Không phải nó không biết lỗi nó làm, chẳng qua là nó không muốn nhận. Trong đầu nó vẫn còn cái hình ảnh của Lucy tay ôm ngực đau đớn ngã xuống, bộ đồng phục đỏ tươi màu máu. Nó chưa từng nghĩ những lời vũ nhục của nó sẽ làm một người mất mạng. Nó biết sợ chứ nhưng nó không muốn ai thấy nó sợ hãi, khóc lóc. Nó không muốn ai thấy cả.
Severus hít sâu để giữ bình tĩnh, cố kiềm lại ý nghĩ đấm Malfoy nhừ xương. Anh tận lực dùng Bế quan bí thuật phong bế cảm xúc quá mức kích động của mình lại.
"Dùng cái đầu bò của trò mà nghe cho kĩ, Slytherin bị trừ ba trăm điểm vì hành vi vũ nhục bạn học. Còn chuyện trò có còn được đi học hay không thì đợi ở văn phòng Hiệu trưởng đi"
Malfoy ngơ ngác ngó trân trân ông thầy chủ nhiệm của nó. Đây có lẽ là lần đầu tiên Slytherin bị trừ điểm bởi chính chủ nhiệm nhà. Nó không nghĩ rằng con nhỏ Nejeson lại quan trọng với thầy Snape như vậy. Malfoy có cảm giác, nếu nó còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì chủ nhiệm sẽ xé xác nó ra. Chưa bao giờ nó thấy ông thầy đáng sợ như hôm nay. Nó hoảng sợ quay đầu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn hầm đầy ngột ngạt đó.
Nhìn theo thằng Malfoy như đang chạy trốn khỏi chỗ này, Severus phát ra hơi thở phì phò. Nghĩ đến hình ảnh đêm hôm qua, cơ thể Lucy khắp nơi bị pháp thuật hỗn loạn xé rách, máu chảy tuôn tuôn thành vũng. Dường như chỉ trong khoảnh khắc nếu như anh không kịp thời dẫn máu và dòng pháp thuật của mình vào thì con bé sẽ nổ tung. Severus tức giận đá vào cái bàn giấy. Anh thật vô dụng, đến con gái cũng không bảo vệ được. Rõ ràng Purpu đã căn dặn về sức khoẻ của Lucy, vậy mà dưới mí mắt của anh, con bé xém chút nữa đã chết.
Severus mệt mỏi ngồi phịch lên ghế. Ánh mắt vô tình va phải một cái bánh kem màu trắng chói mắt ở trên cái bàn phía bên kia, là cái bàn mà anh biến ra để làm chỗ cho Harry nấu độc dược hoặc là làm bài tập. Anh dùng phép thuật trôi lơ lửng nó đến bàn bên này. Cái bánh nho nhỏ chỉ lớn khoảng 20 xăng ti mét, trên mặt bánh có dòng chữ đỏ ghi bằng kem.
Happy birthday Snape Sr
Severus đau đớn nhắm mắt. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên hai má tái nhợt. Con gái anh, con bé Lucy đáng yêu như vậy, nó không đáng phải chịu đựng đau đớn. Con bé chính là báu vật Lily để lại cho anh. Vậy mà...
Một lúc sau, Severus mang theo lòng rối bời đi tới bệnh thất, thấy Pomfrey vẫn đang dọn dẹp chiến trường do phép thuật của Lucy làm hồi đêm qua.
Thấy Severus đến, chị ngừng tay "Anh đến kiểm tra cho trò Nejeson sao? À, sức khoẻ của anh sao rồi? Khi nãy mặt anh tái mét"
"Tôi khoẻ, cảm ơn chị. Thầy Dumbledore nói rằng mẹ của trò Nejeson tiêu hao quá nhiều ma thuật để Độn thổ tới đây. Đây là dược Phục hồi cho cô ấy" Severus cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.
"Cô ấy đang nằm nghỉ trong phòng ngủ của tôi. Anh Severus đưa đây, tôi sẽ cho cô ấy uống" Pomfrey xoè bàn tay để đón bình dược của Severus nhưng anh không có vẻ muốn đưa cho chị.
Severus cười nhạt, viện lí do "À, tôi có thể cho cô ấy uống được không? Ngoài ra còn là về việc giải quyết vấn đề của trò Nejeson, cụ Dumbledore cũng nhờ tôi tới đây để nói với cô ấy về vấn đề này"
Pomfrey nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý "Tôi không đồng ý với việc này. Cô ấy cần được nghỉ ngơi cho tới khi khoẻ lại. Anh không thể giải quyết vấn đề ngay trên giường bệnh"
"Ồ, chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ là thông báo và nói cho chị ấy nghe tình hình. Sự việc này có liên quan tới tính mạng, nó phải được giải quyết ở văn phòng Hiệu trưởng hoặc ở Bộ phép thuật"
Khi gương mặt của Pomfrey có nét hoà hoãn thì Severus chắc chắn mình đã thành công "Thế thì được. Phòng của tôi ở phía sau cái tủ đựng độc dược. Anh cứ vào. Đừng khiến cô ấy quá xúc động đấy nhé!"
"Tôi nghĩ chị dư thừa khi nhắc tôi vấn đề này" Severus bỏ lại một câu sau đó không do dự đi đến cái tủ gỗ chứa đầy bình dược.
Cái tủ chính xác là một cánh cửa được ngụy trang hoàn hảo. Severus chỉ kéo nhẹ đã thấy được một khe hở. Anh kéo cái tủ tạo ra một khoảng trống vừa đủ để mình đi vào. Phía bên trong là một gian phòng không quá to. Có một cái bàn làm việc ở gốc phải căn phòng, một cái tủ gỗ lớn ở ngay tay phải Severus, bên trái là một chiếc giường lớn có tấm ga màu xám trắng. Severus nhìn đến Irene đang nằm yên trên giường. Đôi mắt cô nhắm chặt, gương mặt bình thản như đang ngủ.
"Purpu..."
Ngay lập tức, người nằm trên giường mở choàng hai mắt.
Giọng cô thều thào "Ater"
Gương mặt bình thản của Severus bỗng dưng trở nên cau có, anh chất vấn "Cậu có bị khùng không? Độn thổ ở khoảng cách xa như vậy! Muốn chết hay gì!"
Irene cười trừ "Mình chỉ là lo cho--"
"Đừng quên ở đây còn có tôi, Purpu à. Cậu lo cho con bé, tôi biết nhưng cũng đừng có liều mạng vậy chứ. Lỡ như cậu mà chết thì hai đứa nhỏ phải làm sao? Điên khùng vừa thôi chứ!"
Irene nhăn mặt "Nhiêu đó được rồi. Tôi cũng có chết đâu. Lucy sao rồi? Hôm qua cậu là người chữa trị cho con bé mà đúng không?"
Severus chua xót nói "Bây giờ thì giữ được tính mạng nhưng khả năng con bé sẽ thành Squib. May mắn là cậu cho tôi nhận con bé sớm, bằng không thì... Hậu quả không dám nghĩ tới nữa"
Irene vui mừng cười "Không sao, con còn sống là được. Cảm ơn cậu"
"Không cần nói mấy lời cảm ơn dư thừa đó đâu. Tôi muốn hỏi cậu, lần này phải trả lời cho rõ ràng: tại sao cậu lại che giấu việc mình còn sống?"
Biểu tình trên gương mặt Irene phút chốc cứng đơ, đôi mắt cô rũ xuống hòng che đi cảm xúc của mình. Một lúc lâu chờ đợi cũng chẳng thấy Irene trả lời. Severus nói tiếp:
"Cụ Dumbledore đã hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và Lucy. Hôm qua cậu có gặp thầy ấy không?"
"Có"
"Vậy thì cậu không che giấu được đâu. Dù cho bây giờ mắt cậu là màu nâu đi nữa" Severus cười khẩy
"Mình cảm thấy hổ thẹn lắm Ater à. Mình không dám đối diện với thầy Dumbledore, mình không dám đối diện với quá khứ của chính mình. Mình không dám nhận lấy cái nhìn trìu mến từ mọi người ở đây. Mình..."
Đôi mắt đỏ ửng long lanh nước mắt cùng giọng điệu đau khổ trong từng lời nói của Irene khiến Severus kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ một người cao đẹp như Irene sẽ làm ra bất kì hành động sai trái nào.
Severus hỏi "Cậu hổ thẹn vì đã làm Tử thần thực tử sao? Thầy Dumbledore đã chứng minh cậu là gián điệp của thầy, còn nhận cả Huân chương Merlin đệ nhất"
"Không phải vậy mà cũng là vậy. Mình là một con nhỏ tồi tệ! Là kẻ xảo trá! Đạo đức giả! Là đứa khốn nạn! Tôi là một kẻ máu lạnh! Tôi không có mặt mũi nào đứng trước thầy ấy nói mình là Irene Jason! Tôi là một con khốn đó Ater à!" giọng nói thều thào của Irene đã biến thành những tiếng thé đầy đau đớn. Gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng mà từ trước nay Severus chưa bao giờ thấy.
Mắt thấy Irene ngày càng kích động, anh đi đến giữ chặt lấy vai cô.
"Purpu! Bình tĩnh lại Purpu! Bình tĩnh!"
Irene bị kìm hãm nên không thể giãy giụa được, chỉ có thể nằm im mà phát ra từng tiếng khóc thảm thương. Cô toát ra nỗi tuyệt vọng không nói thành lời. Đôi mắt nhìn Severus như anh chính là khúc gỗ cứu vớt cô giữa biển lòng tội lỗi, là nơi cô có thể trút được những cảm xúc đau đớn mà cô đã cố che giấu trong suốt mười mấy năm.
Cảm nhận được nỗi thống khổ của Irene, Severus lạ thường dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh ngồi lên phần mép giường, tay nhẹ nhàng xoa lên vầng tóc của cô bạn. Giọng nói như vỗ về trẻ nhỏ:
"Purpu bình tĩnh. Mình sẽ không hỏi gì cậu nữa. Mình hiểu là cậu rất đau rồi. Chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa nha. Cậu làm gì thì mình sẽ ủng hộ cậu. Bây giờ thì ngoan, uống thuốc, hử?"
Irene dần bình tĩnh lại. Cô gật nhẹ đầu.
Chỉ đợi như vậy, Severus liền mở nắp bình dược, đưa miệng bình tới gần đôi môi tái nhợt của cô. Sau khi bồi cô bạn uống hết bình dược rồi Severus mới nói:
"Về chuyện của Lucy, đợi tới khi cậu khoẻ lại sẽ giải quyết" thấy Irene có chút do dự, anh nói thêm "Tôi nghĩ thầy Dumbledore chưa nhận ra cậu đâu. Cậu khác trước nhiều lắm. Cậu chỉ cần tiếp tục làm một Ariana Nejeson hoàn hảo, đợi một hai ngày nữa chuyển Lucy đến Thánh Mungo là được"
"Con bé...không tự dưng bị vỡ Hạch tâm pháp thuật phải không?"
Severus cố nén lửa giận có xu hướng rực cháy trong lòng, anh nghiến răng nói "Chưa tới mức vỡ, chỉ bị nứt mà thôi. Nếu thật sự bị vỡ thì có Merlin cũng không cứu được con gái của chúng ta. Tôi không biết có nên cảm thấy may mắn hay không nữa"
"Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này?"
Lồng ngực Severus cứ phập phồng lên xuống, anh hít sâu một hơi rồi mới trả lời "Là do Malfoy đã nói những lời không hay khiến Lucy tức giận"
"Malfoy?" giọng Irene bỗng cao vút lạ thường. Đôi mắt đen của cô nheo lại đầy nguy hiểm "Lại là nó. Tôi đã nhắc cậu đừng để thằng nhóc đó đến gần Lucy"
"Là lỗi của tôi" Severus ngậm ngùi "Tôi vô dụng mới khiến cho một thằng nhóc làm hại con mình. Là do tôi"
Irene có chút chưng hững. Cô không có ý đổ lỗi cho Severus nên khi anh tự lên án mình khiến cô trở nên bối rối.
"Thôi, chuyện qua rồi. Cũng chẳng phải là lỗi của cậu. Mà Ater, trước mắt cậu tiếp tục giúp tôi che giấu chứ?"
Severus gật đầu "Chứ còn sao nữa! Không lẽ đi nói huỵch tẹt ra sau đó cho cậu cắn tôi hả?"
"Ừ, cậu mà nói là tôi cắn cậu đó!"
Severus thở dài "Cậu luôn làm phiền tôi từ lúc đi học tới bây giờ. Khi nào thì cậu hết làm phiền tôi vậy?"
"Đến khi nào tôi chết thì cậu mới mong tôi nghỉ làm phiền"
"Đừng có nói bậy! Nghỉ ngơi đi. Tôi ra xem Lucy"
Anh đứng dậy đi đến cái cửa gỗ nối với bệnh thất, bàn tay xoay tay nắm cửa phải dừng lại vì tiếng gọi của Irene.
"Ater..."
"Sao?"
"Cảm ơn nhiều nha"
"Bớt nói lời thừa thải đi! Rất là mất thời gian"
"Xí, người ta cảm ơn không nhận thì thôi! Cút đi, đồ chảnh choẹ!"
Irene cứ nằm đó cho tới khi Pomfrey đi vào với một khây đồ ăn trên tay. Trông chị có vẻ không được khoẻ, càng giống như vừa mới trải qua một cú sốc vô cùng kinh khủng.
Pomfrey đặt khây đồ ăn lên tủ đầu giường sau đó quay sang đỡ Irene ngồi dậy. Chu đáo dựng gối cho cô tựa vào đầu giường.
Giọng chị lí nhí "Cô ăn một chút súp"
Vừa nói chị vừa bưng tô súp lên, định thổi cho bớt nóng để đút cho Irene nhưng cô ngăn lại và dành lấy tô súp.
Irene cười trừ "Tôi có thể tự ăn. Cảm ơn chị"
Cô nhẹ nhàng thổi một chút súp có trên muỗng rồi cho vào miệng trước cái nhìn chằm chằm của Pomfrey.
Bỗng giọng nói đều đều của Pomfrey vang lên "Tôi nghe nói cô Nejeson sống ở nước ngoài nên có lẽ không cập nhật nhiều về tình hình giới phù thủy Anh. Malfoy không phải là người đàng hoàng chịu trách nhiệm và hắn có thể dùng tiền để lấp liếm chuyện này. Tôi chỉ muốn cảnh báo trước để cô biết đường ứng phó"
"Cảm ơn lòng tốt của chị. Nếu nói hợp tình hợp lý thì Malfoy nhỏ chỉ là giọt nước tràn ly vì Lucy đã có bệnh nền từ trước nhưng chính nó là nguyên nhân trực tiếp kích nổ quả bom hẹn giờ trong người cô bé. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho con mình"
Đáy mắt Irene hiện lên sự quyết tâm mãnh liệt. Năm xưa vì Lucy là con của Lily nên Irene liều mình cứu cô bé nhưng bây giờ cô sẽ tiếp tục bảo vệ vì Lucy là con của cô.
"Tôi có thể ra xem con bé không?" Irene hỏi
Chị Pomfrey gật đầu, nhẹ nhàng nói "Cô ăn xong cái đã!"
Irene đi đến bệnh thất thông qua cánh cửa được ngụy trang là cái tủ. Giường bệnh của Lucy nằm ở cuối phòng. Bên cạnh có bốn đứa trẻ nhà Gryffindor. Aurora là người phát hiện ra Irene đầu tiên. Cô bé hớn hở chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Mẹ thấy sao rồi? Con lo cho mẹ lắm đó!"
Irene xoa đầu con gái "Mẹ khoẻ rồi! Chào ba đứa!"
Harry, Ron và Hermione gật đầu chào cô.
Harry vươn đôi mắt xanh biếc đầy lo lắng nhìn Irene "Cô trông xanh xao quá. Con không nghĩ là cô lại liều mạng mà Độn thổ từ Việt Nam tới đây luôn"
Irene cười khẩy "Yên tâm đi Harry, cô không dễ chết bởi mấy chuyện cỏn con như vậy đâu!"
Ánh mắt cô nhìn xuống hình hài đang nằm trên giường. Gương mặt Lucy trắng bệch, không có một chút huyết sắc nào. Nổi bật giữa gương mặt trắng tát và tấm ga trắng tinh là mái tóc đỏ thẫm bồng bềnh của Lucy. Đôi mắt nhắm ghiền để lộ hàng lông mi đen và dày. Ngoại trừ gương mặt trắng một cách bất thường thì Lucy tựa hồ như ngủ. Irene cay sống mũi. Giống, giống Lily như đúc. Nhận thức này càng khiến cô thêm phần tội lỗi khi không thể bảo vệ con của Lily hoàn hảo. Càng tê tái tâm hồn khi đứa con mình yêu thương hết mực thành ra thế này.
Aurora và Hermione chủ động nhường chỗ cho Irene lại gần Lucy. Cô xót xa xoa lên vầng tóc đỏ của cô bé.
Bỗng Irene thì thầm "Đợi tới khi con tỉnh lại thì chúng ta về nhà nhé!"
Aurora đi đến cạnh cô, hỏi "Mẹ định đưa chị về Việt Nam thật sao?"
"Bây giờ thì chưa thể. Chị con phải ở Thánh Mungo một thời gian để điều trị cái đã"
"Vậy mẹ sẽ ở lại Anh chăm sóc cho chị?" Aurora hỏi tiếp
"Tất nhiên"
"Còn quán phở thì sao mẹ?"
"Thì chắc là phải đóng cửa một khoảng thời gian rồi. Mẹ sẽ nhờ cậu sắp xếp dùm mẹ. Con yên tâm mà học hành đi" Irene vươn tay xoa đầu Aurora.
"À phải rồi, khi sáng cậu mới dùng gương hai mặt nói chuyện với con. Mẹ Độn thổ phá rách vòng bảo hộ phép thuật của Việt Nam. Đáng lẽ ra là người ta đã bắt mẹ từ tối hôm qua nhưng cậu đã thay mẹ giải quyết và đóng tiền phạt rồi. Không thì mẹ ở tù như chơi"
Irene cười trừ "Chừng nào mẹ còn ở Anh thì bọn họ không làm gì mẹ được đâu, vì Bộ phép thuật Anh và Chính phủ Việt Nam chưa có hợp tác. Trinh sát viên Việt Nam không thể nào tới đây để bắt người được. Nếu như cậu con đã giải quyết ổn thoả rồi thì thôi vậy"
--Hết chương 11--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip