Chương 12. Thật trong giả

Ba đứa trẻ còn lại ngơ ngác, không hiểu Irene và Aurora đang nói gì.

Harry bối rối hỏi "Ơ...hai người đang nói cái gì vậy?"

Hai mẹ con chợt nhớ ra ở đây ngoại trừ hai người và Lucy đang hôn mê thì không ai biết tiếng Việt cả. Phải biết rằng từ khi Aurora hiểu chuyện thì con bé đã sống ở Việt Nam nên Aurora dường như đã coi tiếng nói nơi đó là tiếng mẹ đẻ của mình. Còn Aurora biết tiếng Anh là do con bé phải giao tiếp với Regulus ở khoảng thời gian đầu khi y chưa biết tiếng Việt.

"Em với mẹ chỉ nói về việc chăm sóc cho chị Lucy thôi. Mẹ nói đợi tới khi chị Lucy tỉnh lại thì sẽ chuyển về Việt Nam cho tiện chăm sóc"

Lúc này Irene chú ý đến lớp băng gạc trắng quấn kín vai Lucy. Gương mặt cô đột ngột biến sắc, đôi tay nhẹ nhàng khẽ giở một góc của tấm chăn lên để nhìn thân thể của Lucy. Cô đau đớn đến ngỡ ngàng. Toàn thân con bé đều quấn băng gạc trắng của Muggle. Cô chưa bao giờ tưởng tượng việc bị nứt Hạch tâm pháp thuật sẽ thành ra một cơ thể tàn tạ bị quấn như xác ướp.

Irene thở không ra hơi nói "Sao mà kín người luôn vậy?"

Đôi tay run run từ từ bỏ tấm chăn xuống. Giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ trào ra, rơi xuống mu bàn tay đang đặt lên tấm chăn của Irene.

Aurora thấy mũi của mẹ đỏ chót cùng với giọt nước mắt rõ ràng trên mu bàn tay, cô bé thoáng kinh ngạc, sau đó vội vã xoa vai mẹ an ủi "Mẹ, mẹ đừng khóc. Chẳng qua là do trong vòng hai mươi bốn tiếng không được sử dụng bất kì thứ có pháp thuật nào lên trên người của chị Lucy nên cô Pomfrey mới sử dụng phương pháp của Muggle để trị thương cho chị"

Những lời nói cuối cùng vì cảm xúc nghẹn ngào mà giọng Aurora lí nhí đến không nghe thấy gì. Sao mà không xót xa được chứ. Rõ ràng mới ngày hôm qua, chị ấy còn hí hửng nói về kế hoạch chúc sinh nhật giáo sư Snape cho cô bé nghe, thế mà giờ lại nằm trên giường bệnh với một cơ thể chi chít vết thương.

"Nhưng cũng không phải quấn kín người như vậy chứ..." Irene nghèn nghẹn nói.

Bỗng phía sau lưng có tiếng ho khan. Chị Pomfrey nghiêm giọng nói với tụi nhỏ "Đã hết giờ thăm bệnh rồi. Các trò cũng nên chuẩn bị cho tiết học đầu của buổi chiều đi"

Cả bốn đứa trẻ đều lộ ra chút quyến luyến không muốn rời đi. Irene vội lau nước mắt, mỉm cười vươn tay xoa đầu Aurora. Giọng nói có chút nghẹt mũi vang lên:

"Chuẩn bị đi học đi cục cưng. Nào rảnh thì tới thăm chị"

Aurora chu mỏ, ỉu xìu đáp "Dạ"

Irene quay sang Harry và Ron ở bên kia giường nói "Cả tụi con nữa"

Đám trẻ đi rồi Irene mới quay sang nhìn chị Pomfrey. Gương mặt chị vô cảm khi nhìn cô, nở ra nụ cười xã giao khá gượng gạo. Nụ cười ấy làm cho nếp nhăn ở mí mắt của chị hiện ra. Irene giật mình nghĩ, tính ra thì chị Pomfrey đã ngót ngét đặt chân đến tuổi bốn mươi chín, đã bước vào tuổi trung niên. Tất nhiên so với lúc Irene còn học ở Hogwarts thì chị khác đi nhiều, đặc biệt là đôi mắt, nó đã trở nên ảm đạm và man mác buồn, chẳng còn đâu một đôi mắt đen sáng láy nữa. Có lẽ thói đời nghiệt ngã đã bào mòn đi sự nhiệt huyết, ngọn lửa cháy bỏng trong mỗi con người. Bởi không chỉ có chị ấy mà đôi mắt thạch anh tím cô luôn tự hào đã không còn thanh thuần như thuở ban đầu...

"Cảm ơn chị đã chăm sóc cho cả tôi và con gái tôi" một nụ cười sáng lạn nở ra nên gương mặt tái nhợt của Irene.

"Chăm sóc cho trò Nejeson là công việc của tôi nhưng thật sự tôi cực kì hoảng hốt khi thấy cô ngã xuống sau khi phun ra một ngụm máu tươi" Pomfrey nhìn chằm chằm Irene với vẻ trách cứ. Có Merlin mới biết được, cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall và chị đã vật vã cỡ nào mới áp xuống được một cơn bạo động pháp thuật kinh khủng không kém những lốc xoáy phép thuật của trò Nejeson.

Irene cười trừ. Cô gượng ngùng đưa tay gãi phần tóc mai. Giọng khe khẽ: "Đúng là hôm qua tôi hành động thiếu suy nghĩ hết sức. Nếu không nhờ chị và các giáo sư ở Hogwarts thì không biết gia đình tôi phải gánh một bi kịch khủng khiếp cỡ nào. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều, chị Pomfrey"

"Không có gì đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi hi vọng một tương lai xán lạn cho gia đình cô, đặc biệt là trò Nejeson" Pomfrey thở dài nhìn Lucy.

"Cảm ơn chị. À mà tôi có thể biết khi nào thì Lucy được chuyển tới Thánh Mungo không?"

Pomfrey trả lời "Các dược sĩ ở Thánh Mungo nói chúng ta phải chờ đợi cho đến khi Hạch tâm pháp thuật của trò ấy có chuyển biến tốt thì sẽ đưa trò ấy tới Thánh Mungo để tiếp tục điều trị. Tới chiều nay, dược sĩ sẽ tới kiểm tra tình trạng của trò Nejeson. Giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng của trường đã làm thủ tục nhập viện cho trò ấy thay cô rồi"

"Thật sự vô cùng cảm kích tấm lòng của các giáo sư ở Hogwarts"

Đến buổi chiều, sau khi uống hết bình dược phục hồi, Irene đã không còn cảm giác đau đớn, khó chịu nữa. Cô yên tâm giao Lucy lại cho chị Pomfrey và đi đến văn phòng hiệu trưởng với sự dẫn đường của giáo sư McGonagall. Irene đi phía sau vị giáo sư. Đôi mắt cô đảo từ trên xuống, âm thầm đánh giá người phụ nữ. Gương mặt nghiêm nghị, lưng thẳng tắp, dáng đi đầy vẻ khoan thai. Sau bao nhiêu năm cô McGonagall vẫn như vậy.

"Kẹo chanh!" Giáo sư McGonagall kêu lớn.

Bức tượng đầu chim đá di chuyển, để lộ ra một cái cầu thang xoắn. Irene cùng giáo sư McGonagall cùng bước lên cầu thang xoắn. Đương lúc chưa vào tới văn phòng, Irene điều chỉnh cảm xúc, âm thầm triển khai Bế quan bí thuật.

Khi lên tới nơi, cô thấy cụ Dumbledore đang đứng cạnh con phượng hoàng của thầy, vươn bàn tay gầy guộc vuốt ve nó. Thấy hai người vào, cụ ôn tồn nói:

"Chào giáo sư McGonagall, chào cô Nejeson"

Irene lịch sự chào lại "Chào Hiệu trưởng Dumbledore"

"Sức khoẻ của cô Nejeson thế nào rồi? Cô đã khoẻ hơn chưa?" Cụ Dumbledore hỏi han. Đôi mắt xanh lơ của thầy chăm chú nhìn Irene như cố gắng moi ra một chút bí mật nào đó.

Irene cười "Cảm ơn thầy đã quan tâm, nhờ độc dược của giáo sư Snape, tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi"

Cụ Dumbledore biến ra hai cái ghế ngay sau lưng cô và giáo sư McGonagall, cụ điềm tĩnh nói: "Mời ngồi"

Ngay sau đó cụ đi về phía sau chiếc bàn giấy và ngồi xuống. Cô ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh căn phòng. Các bức hoạ của các vị hiệu trưởng đời trước không giả vờ ngủ thì cũng quay mặt đi chỗ khác, làm bộ như mình không nghe cuộc trò chuyện có vẻ căng thẳng này. Cả ba người không một ai lên tiếng. Căn phòng im phăng phắc đầy ngột ngạt.

Cuối cùng Irene là người chủ động, đôi mày cô chau lại bày ra chút lo âu "Thầy cô cũng biết là tôi sống ở nước ngoài, không quá rành về giới phù thủy Anh. Vụ việc này xảy ra với con gái tôi, nhà trường cũng có phần trách nhiệm"

"Tất nhiên nhà trường có trách nhiệm trong vụ việc này...thưa cô Nejeson" McGonagall khó khăn nói.

Gương mặt bà tái nhợt, trông như đang bị bệnh, hai bàn tay của bà thậm chí còn khẽ run.

Irene cười lạnh, đôi mắt nâu vô cảm nhìn lướt qua gương mặt của hai vị giáo sư lớn tuổi. Cô cười khẩy một cái, chất giọng đầy châm biếm vang lên:

"Nói đến từ trách nhiệm thì có phải muộn màng quá không? Tôi đã từng tin tưởng, tin tưởng rất nhiều vào ngôi trường này thưa giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall. Tôi cũng có nghe phong phanh về việc xã hội phù thủy ở đây có sự phân biệt dòng máu. Con gái Lucy của tôi, nó được lớn lên trong một môi trường mà màu da, dòng máu không còn là điều trở ngại của phù thủy. Vậy mà khi tới đây, nó phải nhẫn nhịn, chịu đựng bạn học máu trong nào đó gọi là Máu bùn. Tôi thật sự rất thất vọng"

Cụ Dumbledore đặt hai tay lên bàn giấy, giọng nói điềm tĩnh nhưng không giấu được phiền muộn "Hogwarts là nơi an toàn nhất giới phù thủy Anh nhưng nó cũng không thể ngăn cản nỗi định kiến ở lòng người. Ta không thể kiểm soát được mọi lời nói của lũ trẻ"

"Vậy ra thầy để mặc tụi nó dùng lời nói để sỉ nhục người khác?" Irene chất vấn

"Ta không để mặc. Ta luôn muốn xoá bỏ mọi định kiến nhưng ta không thể một tay che trời" cụ Dumbledore rầu rĩ đáp. Gương mặt cụ nhăn lại càng tô đâm thêm vẻ già nua.

Cô McGonagall lên tiếng, giọng nói cứng cỏi nhưng không kém phần trắc ẩn: "Chúng tôi đã khiển trách trò Malfoy. Hình phạt cho trò ấy cũng đã được xem xét. Riêng chủ nhiệm Snape đã trừ nhà Slytherin ba trăm điểm và phạt cấm túc đến cuối kì cho trò ấy. Nhưng tôi có thắc mắc...không thể vì những lời nói mà tức giận đến mức nứt Hạch tâm phép thuật được. Dược sĩ của Thánh Mungo đã nói dòng chảy phép thuật trong..."

"Ý cô đang nói là Lucy không tự kiềm chế cảm xúc của mình nên mới ra nông nổi này, thưa giáo sư McGonagall?" Giọng Irene bén nhọn cắt ngang lời của chủ nhiệm Gryffindor.

Giáo sư McGonagall bối rối giải thích "Không, tôi không có ý đó. Trò ấy không có lỗi trong chuyện này"

Irene thở hắt một cái, nâng tông giọng lên cao nói "Chính xác, không phải là lỗi của con bé và đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên Draco Malfoy sỉ nhục Lucy. Tôi chắc chắn không chỉ có mình con tôi phải chịu đựng bạo lực học đường. Và Hogwarts thì không làm được gì cả"

Dumbledore cúi đầu, hai tay nhăn nheo của cụ đan vào nhau trên chiếc bàn giấy. Đôi mắt xanh lơ đằng sau cái mắt kính nửa vầng trăng đầy sự ẩn nhẫn. Im lặng bao trùm lấy căn phòng càng làm bầu không khí giữa ba người ngày một căng thẳng.

Một lúc lâu sau, Irene nghe thấy tiếng cụ thở dài và chất giọng điềm tĩnh ấy lại vang lên nhưng trĩu nặng:

"Cô nói đúng. Không chỉ có trò Nejeson mà còn rất nhiều học trò khác bị kỳ thị, bắt nạt. Hogwarts là nơi dạy dỗ những đứa trẻ trưởng thành và cũng là nơi bộc lộ những thói xấu của chúng. Những lời nói độc địa còn tàn ác hơn bất kì lời nguyền nào. Vậy mà nó vẫn được thốt ra hằng ngày trên hành lang"

Cụ Dumbledore day trán rồi ngước nhìn chiếc Mũ phân loại ở trên kệ cao.

Irene lạnh tanh nói "Sự biệc đã xảy ra được một ngày rồi. Không lẽ ngài Malfoy vẫn chưa biết những gì con trai mình làm?"

Giáo sư McGonagall cẩn thận lựa lời đáp "Chúng tôi đã gửi thư cho anh Malfoy nhưng vì có một vài trực trặc mà hôm nay anh ấy không thể tới Hog..."

Cô cười khẩy một cái rồi ngắt lời "Tôi hiểu rồi thưa cô McGonagall. Anh ta gặp trực trặc thì để anh ta giải quyết đi. Tôi cũng phải sắp xếp cho việc chữa trị của Lucy. Đợi tới khi cả hai đều thu xếp xong thì có thể ngồi lại mà nói chuyện"

Cô dừng nói, đảo mắt nhìn hai vị giáo sư đã từng dạy mình thuở còn đi học. Dưới ánh mắt chằm chằm của họ, Irene thở dài, giọng mềm mại "Có vẻ như sự việc này khiến danh tiếng của Hogwarts bị bôi nhọ không ít, lại xảy ra khi có một cuộc thi quốc tế đang diễn ra ở đây"

Cụ Dumbledore gật đầu "Chúng ta đều không muốn nó xảy ra, dù là vì danh tiếng của Hogwarts hay tính mạng của trò Nejeson"

Irene cười nhẹ "Tôi rất cảm ơn khi Hogwarts không cố gắng ém chuyện này xuống. Tôi cũng đã có quyết định của riêng mình nhưng, phải chờ xem thái độ của ngài Malfoy"

Dumbledore nhìn cô một cách sâu sắc, giọng khẽ khàng hỏi "Cô định kiện sao?"

Cô đứng phắt dậy, vừa chỉnh lại áo vừa nói "Tôi phải đòi lại công bằng cho con tôi bằng mọi giá nhưng vụ kiện có xảy ra hay không phải đợi ngài Malfoy" bỗng giọng Irene mềm lại, mang theo chút buồn bã "Dược sĩ nói con bé sẽ thành Squib. Tôi xin phép về bệnh thất, giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall."

Cô rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng với những toan tính trong lòng. Hơn ai hết cô là người biết rõ Lucius Malfoy xảo quyệt cỡ nào. Đối phó với hắn trong vụ việc này không hề dễ. Hắn có quen biết với quan chức cấp cao, nó gây cản trở cho cô. Irene cần phải chuẩn bị trước khi gặp hắn về mọi thứ để đảm bảo cuộc đối đầu này cô sẽ thắng.

Bởi vì đây là buổi chiều nên có không ít học sinh đi trên hành lang ở đoạn đường từ văn phòng Hiệu trưởng đến bệnh thất. Ngoài ra còn có một vài thiếu niên mặc trang phục khác áo choàng đen Hogwarts, cô đoán đó là học sinh của Dumstrang hoặc Beausbaton. Thấy người lạ xuất hiện, đám nhóc ngó cô lom lom sau đó chụm năm chụm bảy lại thì thầm.

"Là mẹ của Nejeson đó"

"Cái gì! Cô ấy trẻ như vậy thì làm sao là mẹ Nejeson được. Chắc là chị gái nó đó"

"Không, là mẹ nó thiệt đó. Hồi trưa mình mới nghe nhỏ Nejeson em kêu cô ấy là mẹ mà"

"Ê mẹ của Nejeson kìa, cái người mà tối hôm qua hớt hãi chạy từ tiền sảnh vào á"

"Ừ, nghĩ mà tội Nejeson he. Mình nghe lõm được là Nejeson bị thương toàn thân mà không sử dụng phương pháp của phù thủy điều trị được, phải quấn cái gì đó của Muggle á"

"Mình biết nè. Đó là phương pháp chữa trị của Muggle. Ủa vậy là Nejeson bị quấn băng gạc toàn thân hả? Tội quá vậy"

"Đúng rồi. Nghe nói là nó bị nứt Hạch tâm pháp thuật luôn á"

"Không biết thằng Malfoy đã làm gì mà Nejeson ra nông nỗi này. Mình chúa ghét thằng đó. Mong sau vụ này nó bị trường đuổi học luôn đi"

"Không có vụ đó đâu. Cha nó có quen biết với quan chức cấp cao của Bộ, ổng không có để con ổng bị đuổi học đâu"

"Ê, đó là mẹ của Nejeson thiệt hả?"

"Thiệt đó, Luciana hay kể cho mình nghe về mẹ nó. Nghĩ mà tức thiệt chớ, Luciana nó hiền như vậy nên bị đám Slytherin chết tiệt kia ăn hiếp hoài. Không hiểu sao mà Mũ phân loại lại phân nhỏ vào Slytherin được nữa!"

"Quần lót Merlin, mình muốn đấm vào mặt thằng chó Malfoy!"

"Mong sao nó bị đuổi học đi"

Irene đi lại gần ba nữ sinh đang thỏ thẻ cùng nhau. Nhìn qua cái huy hiệu trên áo choàng, là học sinh nhà Hufflepuff. Cô cười để lộ ra hằm răng đều tăm tắp vô cùng sáng lạn khiến cho ba Hufflepuff ngơ ngác nhìn lom lom khi nghe tiếng cô gọi.

"Cô có thể hỏi ba đứa một chút chuyện không?"

Một cô gái tóc nâu xù xì gật đầu "Dạ, có chuyện gì sao cô?"

"Cũng không có gì to tát, cô chỉ muốn hỏi mấy đứa về cuộc sống của Lucy khi ở đây. Thú thật là cô trăn trở lắm. Lucy về nhà chưa từng nhắc về chuyện không hay ở trường nhưng Aurora đã nói rằng con bé ở trong Slytherin không được tốt lắm. Xảy ra sự việc hiện tại, cô đau lòng lắm. Mấy đứa có biết gì về việc Lucy bị bạo lực học đường không? Hay về cái hôm Lucy bị bạo động phép thuật, có ai chứng kiến không?"

Cô bé da ngâm đen trả lời "Tụi con không có chứng kiến trực tiếp lúc Malfoy và bạn Luciana gây gổ, chỉ nghe kể lại thôi. Cô có thể hỏi Potter á, cậu ta chính là người đưa Luciana tới bệnh thất"

"Ồ, cô sẽ gặp thằng bé sau"

Cô bé tóc xù lên tiếng "Slytherin đa phần đều không tốt. Bạn ấy thường hay bị Malfoy kiếm chuyện. Tụi con không thân thiết lắm với cậu ấy. Cô có thể hỏi Potter, Granger hay Weasley thử xem, họ chơi thân với nhau"

Lúc này đứa trẻ duy nhất chưa nói câu nào từ nãy giờ lên tiếng, giọng rụt rè "Cô ơi, bạn ấy có sao không cô? Ý con là sức khoẻ của bạn Luciana"

Irene cười dịu dàng đáp "Tạm ổn rồi con. Cảm ơn con đã quan tâm tới Lucy"

Thấy ba đứa định hỏi thêm, cô liền nói nhanh "Vậy cô đi trước. Cảm ơn tụi con nha"

Đi xuống được tới khúc cua cầu thang giữa tầng bốn và tầng ba, Irene nghe bên dưới có tiếng cãi nhau của học sinh.

"Ôi trời ơi, mày thì tốt đẹp gì, cái mặt ủn ỉn tối ngày eo éo cái giọng đi khinh miệt người khác. Nhìn lại mày coi, mày hơn chị tao chỗ nào? Mặt thì thua giẻ rách, đầu thì chứa óc heo. Đã coi không được mà học cũng chẳng ra gì. Dòng máu thuần chủng của mày cũng chỉ được tới đó thôi hả?"

Ngay từ câu đầu tiên Irene đã biết là giọng của Aurora. Cô vội vã chạy xuống thì thấy cô bé cùng Ginny đang đứng đối diện với một nhóm học sinh nữ có huy hiệu nhà Slytherin cãi lộn thiếu điều rút đũa phép ra tới nơi.

Con bé đứng đối diện Aurora bày ra biểu cảm khó coi. Gương mặt tròn ủm của nó méo mó, hướng về Aurora với đôi mắt giận dữ. Nhìn tay nó khẽ cử động, cô lên tiếng:

"Mai"

Aurora giựt mình quay qua "Mẹ"

"Con đang gây lộn với bạn học?" Irene nghiêm giọng. Chẳng lưu tâm tới ánh mắt khinh miệt của con nhỏ nhà Slytherin.

Aurora tức tối giải thích "Là nó dám nguyền rủa chị Lucy. Nó trù chị Lucy thành Squib. Nó kêu chị ấy là Máu bùn"

"Chẳng phải sao? Máu bùn thì tao kêu là Máu bùn. Tụi mày tự ái quá. Mình là gì thì cứ chấp nhận vậy đi" con nhỏ phía sau kêu the thé bằng cái giọng khinh khỉnh. Nó đoán được nói như vậy có thể chọc điên Aurora và Irene.

Ginny khịt mũi nói "Vậy tụi mày cũng nên chấp nhận rằng tụi mày từ trước giờ đâu có hơn được chị Lucy. Chấp nhận rằng cái lũ Máu trong ngu dốt tụi mày không giỏi bằng một phù thủy gốc Muggle"

Khét! Rất khét!

Con nhỏ có cái mặt tròn ủm quát "Im đi đồ phản bội huyết thống! Đừng có chỉa cái mũi đầy tàn nhang của mày vào chuyện người khác. Về may vá lại quần áo mấy anh mày để lại đi. Tao nghĩ còn mặc được tới lúc mày ra trường đó, Weasley à!"

Irene lạnh nhạt "Đủ rồi đó. Dừng cái trò con nít này ở đây được rồi"

Aurora nhăn nhó. Cô bé giậm chân tức tối nói "Mẹ! Sao bỏ qua được! Cái đám này cũng chết tiệt y như Malfoy vậy!"

"Mẹ nói là đủ rồi Mai! Đứng cãi làm gì cho mệt. Đi với mẹ. Con đi với cô chút nha Ginny"

Irene hai tay bá hai bờ vai của hai đứa nhỏ, đi hướng về phía bệnh thất.

"Tưởng mẹ nó như thế nào. Hoá ra cũng chui rút như lũ chuột nhắc"

Ở phía sau lưng vang lên giọng nói khinh khỉnh. Cái giọng điệu chảy nước cùng câu từ không nể nang đó khiến Irene phải bấu chặt vai Aurora và cả Ginny ngăn không cho hai đứa nó quay trở lại đánh cái đám kia.

"Chắc cũng thuộc dạng lẳng lơ chứ nhìn bả thử xem, tao đoán mới mười mấy tuổi bả đã đẻ cái con nhỏ tóc đỏ"

"Không biết cha tụi nó giờ ở đâu ha? Con bị bệnh nặng vậy mà không thấy mặt"

"Chắc đang ngồi bóc lịch rồi"

Rồi mấy giọng cười rú lên từ ngoài sau bờ vai rung lên vì giận dữ của Aurora. Irene chau mày, lời nói khó nghe như vậy nếu là cô của trước đây thì tụi nó xong phim rồi nhưng bây giờ những câu từ khiếm nhã ấy chẳng xi nhê gì cả. Cô vẫn một tay bấu chặt lấy vai của Aurora, không cho con bé nhào tới tẩn tụi kia.

"Mai, kệ đi con. Bình tĩnh lại. Tụi nó nói gì thì kệ đi" giọng Irene nhỏ nhẹ như đang năn nỉ.

Aurora ức đến phát khóc. Đôi mắt cô bé đỏ ngầu ngấn đầy lệ. Nhỏ uất ức nói "Nó xúc phạm chị con mẹ kêu con bỏ qua. Bây giờ nó xúc phạm đến mẹ, còn nói cả người cha đã khuất. Con nhịn làm sao được?"

Ngay lúc Aurora vùng vằn khỏi tay Irene thì cô buông ra, xoay người lại và nói: "Để mẹ"

Cô chầm chậm đi tới trước mặt ba nữ sinh nhà Slytherin. Đôi mắt kiên định đầy sự bình tĩnh, chẳng giống biểu cảm của một người vừa bị người khác xúc phạm.

Giọng Irene nhè nhẹ còn mang theo chút vị tha nói "Đối với cô mà nói, tụi con cũng chỉ là ba cái miệng đời trong vô số những cái miệng đời mà cô đã gặp"

Ánh mắt sắc lẹm không cảm xúc nhìn từ trên xuống dưới ba nữ sinh kia cùng với cái nhếch môi nhè nhẹ khiến tụi nó vô thức lùi lại một bước đề phòng.

"Bà muốn gì? Bà chỉ là một phù thủy bình thường. Cha tôi là Gideon Parkinson đó!" Con nhỏ ở giữa có cái mặt tròn ủm nói

Đôi mắt cô sáng quắc một lần nữa đánh giá con nhỏ Parkinson. Gideon Parkinson học trên cô ba khoá. Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn Lucius Malfoy mà còn tệ hơn đấy chứ. Thảo nào con gái lại như vậy. Đảo mắt nhìn một lượt hành lang, có nhiều học sinh vì tiếng cãi vã um xùm mà tới đây hóng chuyện.

Irene thì thầm nhưng đủ để tụi nó nghe "Thì ra, dòng máu phù thủy thuần chủng là có cốt cách này. Xì"

Đánh một cái liếc mắt trên gương mặt giận dữ của ba đứa kia, cô quay người đi nhanh về phía Aurora và Ginny đang đứng nhìn, kéo hai đứa đi đến bệnh thất.

Trên đường đi, Aurora bực bội giẫy nảy "Mẹ, sao tha cho tụi nó dễ dàng quá vậy! Làm như vậy có xi nhê gì đâu"

Irene cốc đầu Aurora.

"Ui da, đau!"

"Mẹ là người lớn Mai à. Người lớn thì không có hành xử như rút đũa phép tấn công đám con nít chỉ vì mấy lời nói khiếm nhã đó. Tụi nó chỉ đang phản ánh gia đình của tụi nó thôi, chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta"

"Nhưng nó xúc phạm mẹ, xúc phạm chị Lucy..."

"Chỉ được như vậy thui sao? Chừng nào nó có thể khiến sức khoẻ mẹ yếu đi, tiền mẹ vơi bớt, con cái mẹ gặp nguy hiểm thì lúc đó mẹ sẽ có cách hành xử khác"

Cô dừng bước, xoay người đứng đối diện với Aurora. Cô bé mười ba tuổi nay đã cao tới cằm nên Irene không còn phải cúi xuống như lúc trước. Hai tay cô nắm lấy hai bả vai của cô bé. Giọng dịu dàng đầy sự yêu chiều:

"Con à, tụi nó cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương bị nhồi nhét cái tư tưởng thuần chủng. Bất kể là Malfoy hay Parkinson thì cũng chỉ là phù thủy bình thường. Nó xấu xa nhưng mình thì không giống nó. Ai cũng biết cha nó có một số quyền lực trong tay, có thể lật đổ cả quán phở nhưng có chắc cha nó có thể một tay che trời không. Cách hành xử của họ chính là là thứ quyết định kết quả sau này đó Mai"

Hai đôi mắt nâu đối diện nhau một lúc lâu, chẳng có một âm thanh nào vang lên từ hai người. Sự quỷ dị ấy và thứ tiếng xa lạ khiến Ginny khó hiểu đảo mắt qua lại hai mẹ con Irene. Đến cuối cùng Aurora là người dời mắt trước rồi phát ra một tiếng thở dài.

"Con hiểu rồi. Thôi vậy, con đi về Phòng sinh hoạt chung nha"

"Không đến thăm chị sao?"

"Ngày mai con sẽ đến. Đi thôi Ginny"

"Tạm biệt cô"

"Tạm biệt con. Tranh thủ nha, mai mốt gì đó chị con được chuyển tới Thánh Mungo rồi" Irene nói với theo Aurora.

Cô bé nói vọng lại "Con biết rồi!"

Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Irene vừa  đuổi theo Aurora vừa kêu "À còn chuyện này nữa Mai"

Aurora quay lại hỏi "Chuyện gì nữa mẹ?"

"Cho mẹ mượn gương hai mặt của con. Ngày mai đến thăm chị rồi đem cũng được"

Cô bé gật đầu "Vậy con đi nha"

Irene quay về bệnh thất thì thấy các dược sĩ mặc một tấm áo choàng trắng đang kiểm tra cho Lucy. Một người đàn ông có đường nét gương mặt khác với đại đa số, hẳn là người châu Á, đang dùng hai ngón tay bắt mạch ở cổ tay Lucy. Cô đi đến cạnh chị Pomfrey đang đứng ở một góc phòng.

"Chị Pomfrey"

"Cô về rồi à? Đây là dược sĩ của Thánh Mungo. Cô thấy người đang kiểm tra cho con bé không? Anh ta là phù thủy người Trung Quốc, dược sĩ mới đến Thánh Mungo làm việc. Tôi nể anh ta thật, có thể kiểm tra cho trò Nejeson chỉ với hai ngón tay" đôi mắt của Pomfrey ánh lên sự ngưỡng mộ đối với người đàn ông kia.

Irene nhìn dược sĩ Trung Quốc lấy ra một túi kim châm cứu, sau đó bắt đầu châm từng mũi lên cơ thể Lucy.

Chị Pomfrey nhìn thấy cảnh tượng đó thì hoang mang thốt "Lại là cái gì nữa đây? Kim tiêm?"

Nhìn đến gương mặt ngơ ngác ấy Irene mím môi nhịn cười, sau đó hảo tâm giải thích "Tôi biết cái này. Nó là một phương thức chữa bệnh ở phương Đông, gọi là...ờ...châm cứu"

Lúc này người đàn ông đã se được ba kim châm phần ngực Lucy và đang hướng cây kim thứ tư lên đầu con bé.

"Là cách chữa bệnh của Muggle phương Đông sao?"

"Có lẽ phù thủy cũng có sử dụng nhưng ít"

Bỗng giọng nói trầm khàn lơ lớ từ phía giường bệnh vang lên "Có le co đây biết khá nhiêu về văn hoá Trung Hoa nhể?"

Irene đi tới gần, thoáng nhìn tới cây kim thứ năm đang đâm thẳng vào trán con gái. Người đàn ông cũng không nhìn tới cô mà tiếp tục lấy cây kim thứ sáu vừa dài vừa mảnh ra khỏi túi đựng.

"Tôi không biết nhiều về Trung Quốc nhưng cũng có chút hiểu biết vì tôi có quen một số người Hoa sống ở Việt Nam"

Mười mấy năm sống ở Việt Nam, thời gian cô phải kiếm tiền nuôi con chiếm hết tám phần. Chỉ cái chuyện nói tiếng Việt và sống theo văn hoá Việt Nam đã là một vấn đề rồi, hơi sức đâu mà tìm hiểu văn hoá trước khác.

"Duyệt Lam?" Người đàn ông kêu lên mang đậm âm ngữ Trung Quốc "Ở đó cung có người Trung Quốc sao? Tôi hoi kinh ngạc khi co cũng biết tới Duyệt Lam đó"

Irene cười trừ. Cây kim cuối cùng cũng đã ghim lên.

"Hạch tâm pháp thật đang lành lạy nhưng dòng chẩy phép thật của co bé rất bất thường. Nếu không sẩn thận sẽ uy hiểm tới tính mạn a"

Cô nhíu mày nhìn con, lo lắng hỏi "Vậy khi nào mới có thể đưa con bé tới Thánh Mungo được?"

Dược sĩ Trung Quốc trả lời "Bây giờ thì tưa được. Cơ thẻ con nhỏ còn éo quá. Gày mai tôi sẽ đến kiểm tra một lần nữa, nếu ổn thì đi trong gày mai"

"Nhưng bằng cách nào?" Trong đầu Irene lướt qua vô số phương thức di chuyển nhưng ít có cái đảm bảo an toàn khi Lucy còn yếu như vậy.

Cô y tá đứng đằng sau nói "Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa pháp thuật cho các vị. À trong cỗ xe thì không dính dáng gì tới phép thuật, phép thuật chỉ được thi triển ở bên ngoài để xe ngựa có thể di chuyển"

Dược sĩ người Trung Quốc quay qua "Vậy thì co chẩn lị việc này nha"

Đợi một lúc, các dược sĩ rời đi sau khi rút hết kim trên người Lucy ra. Irene kéo ghế ngồi cạnh đầu giường cô bé., phát ra một tiếng thở dài như rũ bỏ đi sự bình thản từ nãy giờ. Đôi tay sạm nắng với những vết nhăn trên các đốt ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu Lucy.

"Tội cho con gái của mẹ quá. Cố gắng tỉnh lại nhe con. Con cứ như này thì sao mẹ ăn nói với...mẹ ruột của con đây"

Đôi tay run run lướt nhẹ qua lớp băng gạc quanh cánh tay Lucy, từ từ di chuyển xuống dưới nắm lấy bàn tay cô bé, một trong những phần da thịt còn nguyên vẹn.

Pomfrey không nhìn thấy biểu cảm của người phụ nữ ấy lúc này nhưng chị cảm nhận được nỗi đau đớn qua hai bàn tay run run, qua câu từ ca thán, qua tiếng thở dài già nua của người phụ nữ trẻ. Ánh mắt Pomfrey nhìn Irene trở nên mê mang, ẩn hiện vô số cảm xúc khó tả.

Bất chợt tầm nhìn của Irene trở nên mơ hồ, trước mắt nhanh chóng tối sầm và rồi cô ngất xỉu, ngã nặng nề xuống sàn.

Pomfrey trợn tròn mắt, hét lên một tiếng "Irene!"

Đỡ lấy thân thể ỉu xìu của Irene, Pomfrey rút đũa phép nhưng dừng lại. Chị nhìn lên cô bé tóc đỏ đang nằm trên giường bệnh, dứt khoát bỏ đũa phép xuống. Chị lòn hai tay qua hai nách của Irene để kéo cô ra xa giường bệnh của Lucy. Giữ khoảng cách đủ an toàn, Pomfrey mới quơ đũa phép lơ lửng Irene nằm lên giường bệnh. Chị thi triển một bùa chú kiểm tra lên người cô rồi nhanh chóng đi tới tủ đựng độc dược, lấy trong đó một bình độc dược nhỏ màu xanh. Khi cho Irene uống xong, Pomfrey mới thả lỏng cơ thể, vô cùng mệt mỏi nhìn người phụ nữ đang hôn mê.

Gầm!

Leng keng!

Tấm cửa ẩn sau cái tủ đựng độc dược đóng mạnh. Bệnh thất chỉ còn lại hai người nằm trên hai giường bệnh ở đầu và cuối bệnh thất.

Pomfrey ngồi phịch xuống, lưng dựa vào tấm cửa gỗ.

Giọng nói run rẩy thì thầm nhưng vô cùng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh "Mình vừa mới...gọi tên Irene, nhưng mà Irene..."

Đôi mắt chị dần đỏ lên, chớp liên hồi hòng có thể phân tán đi dòng nước đọng lại ở mí mắt. Môi chị mím thành đường thẳng, khẽ run. Pomfrey cứ đảo mắt nhìn quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó để xua tan đi xúc động trong lòng. Lạ thay, chị càng chớp mắt thì nước mắt lại ứa ra càng nhiều. Pomfrey ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố hít thở đều đặn nhưng lại không thể kiềm chế được cơ thể run rẩy và làn sóng cảm xúc đang ngày càng nhiều ở đôi mắt đỏ ngầu. Chị lấy tay bưng kín miệng, cổ họng phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Nước mắt trào ra như thác, thuận theo nó là những đau đớn ở trong lòng bộc phát. Pomfrey khóc không thành tiếng. Thanh âm nức nở nghẹn lại ở cổ họng. Sự đau khổ chỉ còn được thể hiện qua những giọt nước mắt tuôn như mưa.

"Tại sao vậy Irene? Sao em làm chị khổ sở như thế này? Chị không sống nỗi nữa Irene à. Một người giống em xuất hiện ở đây đã khiến chị càng nhớ em nhiều hơn rồi. Em...em...em...Irene...Irene..."

Chẳng còn một câu từ nào được thốt ra nữa, chỉ còn lại là tiếng nức nở xé lòng trong căn phòng tĩnh lặng.

Ở phía ngoài đó, Irene có biết được sự nhung nhớ của người ở lại...

Đến buổi tối, Irene tỉnh lại. Ở cạnh cô chính là Pomfrey đang ngồi thất thần.

"Chị Pomfrey"

"Cô tỉnh rồi. Uống chút nước đi"

Pomfrey cẩn thận nâng đầu Irene lên và đưa ly nước đến gần miệng cô.

Uống nước xong Irene hỏi "Tôi bị gì vậy chị?"

Pomfrey không vội trả lời. Chị ngồi lại ghế rồi đáp "Cơ thể cô còn yếu nhưng lại không nghỉ ngơi nên thành ra kiệt sức ngất xỉu thôi"

Cô gật đầu "Cảm ơn chị Pomfrey"

Chị nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Irene sau đó nói "Cô còn yếu như vậy thì sao chăm sóc cho con gái được. Bộ nhà cô không còn ai sao?"

Irene cười nhẹ "Còn em trai tôi nữa nhưng vợ nó mới có thai hai tháng, hai đứa nó cũng không tiện chăm sóc Lucy"

"Vậy chồng cô đâu?"

"Chồng tôi mất lâu rồi"

"Ờ...tôi xin lỗi nhưng không lẽ một mình cô chu toàn mọi chuyện ở đây?"

"Cảm ơn chị quan tâm, tôi làm được mà"

Pomfrey nhún vai "Chỉ là chú ý tới sức khoẻ một chút. Nếu cô cần giúp đỡ thì cứ nói tôi hay bất cứ một giáo sư nào. Còn bây giờ thì cô nên ăn tối rồi đó"

Pomfrey đỡ Irene ngồi dậy và biến ra một cái bàn nhỏ dựng ngang đùi cô sau đó bưng một khây đồ ăn đặt lên cái bàn nhỏ. Chị vừa làm vừa nói "Bây giờ Hogwarts cũng đang ăn tối. Phần này là dành cho cô. Còn trò Nejeson thì tôi đã cho uống đỡ một lọ dược dinh dưỡng rồi"

Irene xé một mẩu bánh mì cho vào miệng. Mắt thấy Pomfrey quay lại ghế ngồi không có ý rời đi cô liền hỏi "Chẳng phải chị nói Hogwarts đang ăn tối sao, chị không định ăn à?"

Pomfrey có chút bối rối "Ờ...thì tôi ăn rồi, cô cứ ăn đi. Tôi ra ngoài một chút" nói rồi chị đứng dậy đi ra ngoài một cách vội vã.

Irene phức tạp nhìn theo bóng lưng của Pomfrey. Tuy Pomfrey đã rời khỏi nhưng Irene vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không, mãi một lúc sau cô mới rũ mắt tiếp tục ăn.

Đến khi Hogwarts sắp chìm vào giấc ngủ chị Pomfrey vẫn không trở lại bệnh thất, thay vào đó là Severus bước vào cùng với một cốc độc dược.

"Cái này là của cậu" anh đưa cốc độc dược cho Irene "Uống trước khi ngủ sẽ giúp cậu hồi phục nhanh hơn"

Irene nhận lấy cốc độc dược nhưng không vội uống. Cô ủ rũ nói "Tôi không thể nào ngủ được khi mà con gái tôi vẫn còn nằm đó anh Snape à"

Severus nhíu mày, giọng anh đã nhỏ bây giờ càng nhỏ hơn "Không cần phải diễn đâu, ở đây không có ai"

Cô thì thầm "Chị Poppy có thể quay lại bất cứ lúc nào và theo tôi nhớ không lầm thì ở đây còn có cụ Dumbledore, ông Moody và thằng cha Kakaroff. Tôi không muốn để lộ sơ hở nào"

Sau đó cô nói lớn "Anh Snape à, anh là chủ nhiệm của cả Lucy và Draco Malfoy, sự việc lần này cũng khiến cho anh gặp không ít rắc rối. Tôi...có thể hỏi anh một câu không? Anh sẽ hỗ trợ tôi trong việc đòi lại công bằng cho Lucy chứ?"

Severus trầm ngâm. Anh và Irene mắt đối mắt, nhìn thấy trong đôi mắt nâu lạ lẫm ấy là sự kiên định vững vàng, y như rằng cô thật sự là Ariana Nejeson.

Cuối cùng anh mấp máy môi "Công bằng không có trong từ điển của tôi, cô Nejeson à nhưng tôi biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Dù sao thì tôi cũng có cảm tình với một học trò có đầu óc. Tôi lấy làm tiếc cho tình trạng hiện tại của trò Luciana"

"Cảm ơn anh đã quan tâm con gái của tôi"

"Đó là việc mà một chủ nhiệm phải làm. Vậy tôi đi trước. Chào cô"

"Chào anh"

Severus rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho bệnh thất. Irene quay qua nhìn Lucy đang nằm ở góc cuối phòng. Cô một hơi uống hết cốc độc dược, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đầy toan tính, không còn đâu vẻ hiền dịu hằng ngày.

Sự trở lại với thân phận mới khiến cô không còn dây mơ rễ má gì với quá khứ. Cô hiện tại chỉ là một người mẹ và ở đây là vì con mình. Ariana không liên quan gì đến Irene cả. Cô và cô ả là hai người khác nhau...

--Hết chương 12--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip