Chương 9. Điều mong muốn
Irene nằm trên giường, trằn trọc thật lâu cũng không thể nào ngủ được. Cuộc hoảng loạn ngày hôm nay đã khơi gợi những dòng kí ức của mười mấy năm trước. Những chiếc mặt nạ vàng hoặc bạc, những tấm áo choàng đen phất phới mùi sát khí, những tiếng la hét hoảng sợ và còn cả những tiếng cười man rợ của bọn chúng.
Bỗng dưng ở phía ngoài có tiếng gọi "Có ai ở bên trong không? Chúng tôi là người của Bộ phép thuật. Chúng tôi đang đi điều tra. Mong nhà Nejeson ra đây cùng hợp tác điều tra!"
Irene ngồi bật dậy, nhanh chóng xỏ dép và khoác một tấm áo choàng che đi bộ pijama đang mặc. Khi cô mở cửa phòng đồng thời nhìn thấy những phòng kia cũng mở cửa. Mọi người nhìn nhau. Regulus là người đầu tiên phất tấm màn đi ra.
Irene nghe thấy tiếng Regulus ở phía ngoài "Mấy anh cần gì?"
"Ô, đây không phải là phiên dịch viên của Bộ trưởng Bulgaria sao? Chúng tôi đến là để điều tra xem ai là người đã phóng bùa chú làm mất đi cái Dấu hiệu..." Nói tới đây thì giọng nói bắt đầu suy yếu rồi im bặt.
"Nhà chúng tôi sẽ sẵn sàng hợp tác. Mời vào!"
Tiếp sau đó là cỡ năm sáu người của Bộ phép thuật bước vô. Thật bất ngờ khi cả ông Weasley cũng có mặt ở đây. Ông Weasley nhìn Irene bằng một đôi mắt e ngại.
Người dẫn đầu không ai khác là ông Crouch. Từ lúc vừa bước vào, đôi mắt của ông ta một khắc cũng không rời khỏi người cô, ánh nhìn thể hiện sự nghi ngờ một cách trắng trợn.
Bỗng cô nghe thấy giọng nói khe khẽ của Harry "Bác Weasley sao cũng ở đây?"
Ông Weasley hướng về phía Harry thì thầm "Bọn họ nhờ bác dẫn tới đây vì--"
Ông Crouch nghiêm giọng nói, cắt ngang lời thì thầm của ông Weasley "Chúng tôi tới đây với mục đích điều tra và chúng tôi nghi ngờ người phụ nữ này là người đã phóng ra bùa chú đó"
Ông ta duỗi ngón tay chắc nịch chỉ vào Irene.
Irene khẽ nheo mắt nhìn gương mặt nghiêm trọng của ông ta, khoé môi nhếch lên một nụ cười xã giao "Bùa chú gì cơ, thưa ông Crouch? Ý ông là cái bùa chú làm biểu tượng Tử thần thực tử hiện trên bầu trời á hả? Chẳng phải chúng ta đã điều tra ra rằng là gia tinh của nhà ông làm sao? Tại sao bây giờ lại đổ cho tôi?"
Nghe Irene nhắc lại chuyện xấu hổ đó, ông Crouch không khỏi nghiến răng trợn mắt. Ông ta thở phì phò vài cái để kiểm soát cảm xúc.
"Không phải cái đó mà là cái bùa chú đã làm biến mất cái thứ đó. Chúng tôi nghi ngờ cô vì cô là người cuối cùng rời khỏi chỗ chúng ta đã gặp lúc đó"
Irene gật gù đã hiểu "Ra là thế, vậy các anh muốn gì? Hay tôi phải làm gì để chứng minh mình trong sạch?"
"Chúng tôi muốn kiểm tra đũa phép của cô" ông Crouch trả lời
Irene gật đầu đồng ý. Ngón tay trái chỉ mới chạm vào chiếc vòng bạc bên tay phải, trong nháy mắt cây đũa phép màu trắng ngà đã nằm gọn trong tay trái của cô. Nó nhanh tới nỗi khiến một số người hoa mắt.
Cô thong thả đưa cây đũa phép của mình ra trước mặt ông Crouch "Đây, mời các anh kiểm tra"
Ông Crouch hất cằm hướng tới một nhân viên của mình. Anh ta biết ý liền đi tới cầm lấy cây đũa phép của cô niệm bùa kiểm tra.
"Cây đũa phép này chỉ có sử dụng qua những bùa chú bình thường, nhưng bùa chú cuối cùng là một bùa chú...hmm...chữ tượng hình. Là bùa chú cổ?"
Ông Crouch đột nhiên nóng nảy nói lớn "Tôi biết ngay là cô! Đây là bùa chú cô đã dùng để làm biến mất cái Dấu hiệu phải không!"
Irene không có chút gì là chột dạ, ngữ điệu rất thong dong "Đừng lớn tiếng như thế chứ ông Crouch. Dựa vào điều gì mà ông nghĩ đó là bùa chú đã làm Dấu hiệu trên trời biến mất? Đúng như cậu này nói, đó là một bùa chú chữ tượng hình. Là một bùa chú tiếng Phạn của Ấn Độ. Nó chỉ dùng để làm lành vết thương thôi. Tôi đã dùng nó cho cô bé mà tôi đã bồng trong lòng khi nãy."
"Nhưng trước bùa chú này cô đã dùng bùa trị thương" chàng nhân viên lên tiếng
"Đó là bùa chú giành cho chính tôi. Vết thương của cô bé khá sâu, buộc tôi phải dùng bùa chú cao cấp hơn để nhanh chóng chữa lành và thoát khỏi đám hỗn loạn khi đó. Các anh có thể đi kiểm tra, cô bé đó tên là Paris Morris thì phải. Vì bùa chú đó rất tốn ma pháp nên hiện tại tôi không thể sử dụng được bất kì bùa chú nào cả"
Những lời cô nói hoàn toàn là sự thật. Bùa chú đó rất tốn ma pháp và nó thực sự là bùa trị thương. Điều đặc biệt của bùa chú tiếng Phạn chính là ma pháp của người dùng, tùy vào lượng phép thuật phù thủy bỏ ra khi niệm chú mà đem đến những công dụng khác nhau. Cho dù Bộ phép thuật Anh có đi qua Ấn Độ để tìm hiểu đi nữa thì không khẳng định được cô là thủ phạm.
Một người trong số người của Bộ phép thuật lên tiếng "Tôi khá nghi ngờ đấy. Là một phù thủy người Anh nhưng lại sử dụng bùa chú của một nước châu Phi?"
Lời nói của anh ta được cái gật đầu đồng ý của ông Crouch.
Irene cười nhạt, dùng một ánh mắt châm biếm nhìn người đàn ông vừa phát biểu. Bên tai cô phát lên tiếng khúc khích của tụi nhỏ.
Cô thu lại ý cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói "Tôi xin đính chính một chút, chúng tôi, tất nhiên là trừ cậu bé Harry Potter và cô bé Hermione Granger, tuy là người Anh nhưng chúng tôi sống ở một quốc gia châu Á. Phép thuật ở đất nước này có một chút ảnh hưởng từ hai nền văn minh lớn của Châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ, còn cả một trăm năm xâm lược của hai nước Pháp và Mỹ, cũng chính vì vậy mà bùa chú ở đó rất đa dạng về ngôn ngữ. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều"
Lời đính chính nghe rất hợp tình hợp lí nếu như không có câu nói trước đó của anh nhân viên. Tuy nhiên ai ở đây cũng nghe ra được ý cười cợt trong lời nói của Irene, đặc biệt là khi cô còn nhấn mạnh câu "hai nền văn minh lớn của Châu Á". Điều này khiến ông Crouch và anh nhân viên kia không khỏi đen mặt. Một sự khinh bỉ không hề nhẹ đánh thẳng vào mặt bọn họ. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên mất tự nhiên hơn bao giờ hết.
Lúc này Regulus đi đến cạnh Irene, hướng tới đám người Bộ phép thuật nói "Tôi nghĩ rằng các anh đã nghi ngờ lầm người rồi. Chị tôi không thể là người làm biến mất cái dấu hiệu đó được. Tuy tôi không biết cái gì đã làm nó biến mất nhưng tôi nghĩ nó là thứ không phải người có khiếm khuyết về phép thuật như chị tôi có thể làm. Bùa chú tiếng Phạn đó, tuy tốn ma pháp nhưng không đến nỗi cạn kiệt hết ma pháp. Nhưng đối với chị tôi thì ma pháp gần như hết sạch. Đấy chỉ là một bùa trị thương thôi đấy. Các anh nghĩ sao?"
Suy xét như thế nào thì không có gì chứng minh Irene đã làm cả nhưng ông Crouch vẫn chưa hết nghi ngờ.
"Nhưng lúc đó cô ấy là người rời đi sau cùng--"
Cô đánh gãy lời ông nhân viên cấp cao của Bộ phép thuật "Chậc chậc, như vậy thì chứng minh được gì. Giống như lúc dấu hiệu đó xuất hiện, ông cũng nghi ngờ đám trẻ mới lên năm tư, càng buồn cười hơn là ông lại đi nghi ngờ Cậu bé sống sót của chúng ta. Và sau đó thì sao nào? Tôi nghĩ chỉ mới trôi qua vài tiếng nên ông chưa quên đâu nhỉ? Còn bây giờ, ông lại đi nghi ngờ một phù thủy có ma pháp không ổn định như tôi. Thú vị thật đấy!"
Rốt cuộc thì ông Crouch cũng phải rời khỏi lều nhà Nejeson với cục tức không thể nuốt trôi được.
Gật đầu chào tạm biệt với ông Weasley, Irene thở hắt một cái.
Lúc này, Irene nghe thấy giọng nói của Hermione vang lên sau lưng "Con có một thắc mắc. Rõ ràng dấu hiệu đó biến mất là một điều tốt nhưng tại sao thái độ của Bộ phép thuật lại gay gắt như vậy?"
Regulus trả lời "Cũng dễ hiểu mà. Thường thì chỉ có Tử thần thực tử mới sử dụng bùa chú đó và khi cuộc hoảng loạn kết thúc thì dấu hiệu bỗng biến mất. Bộ phép thuật bị xoay vòng vòng như vậy thì hỏi sao mà dễ chịu cho được"
Irene thở dài một cái rồi nói "Thôi bỏ đi. Chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi. À mà mấy đứa, nghe cô dặn cái này. Không được tiết lộ thân phận của cô cho bất kì ai, càng không được nhắc tới cái tên Irene Jason đó hoặc là Regulus Black. Được không?" hài lòng với cái gật đầu của Harry và Hermione, Irene nhìn tới hai cô con gái của mình "Kể cả hai đứa cũng vậy. Nhớ nhắc Ron. Cô muốn chỉ có bao nhiêu người đây biết thôi, okey chứ? Được rồi, giờ thì đi nghỉ ngơi, một chút nữa chúng ta qua lều nhà Weasley"
Không lâu sau trời đã chiếu ánh nắng bình minh, Irene dẫn bốn đứa nhỏ qua lều nhà Weasley. Chỉ vài tuần nữa thôi là năm học mới bắt đầu, cô và ông Weasley đã nhất trí cho tụi nhỏ đến ở nhờ nhà Weasley một vài hôm. Giao tụi nhỏ cho ông Weasley, cô cùng vợ chồng Regulus và bé Kim quay trở về Việt Nam.
Quán phở của cô đã đóng cửa hai tháng, nếu không quay về mở bán chắc cô phải bán nhà mất. Lần du lịch nghỉ dưỡng này đã tốn của cô gần mười triệu. Trời ơi sạt nghiệp!
*
* *
Trở lại cuộc sống yên bình ở Việt Nam, cô vẫn ngày ngày bán phở. Tự ngẫm nghĩ lại thì cô vẫn không hiểu tại sao, cô lại chọn đến Việt Nam sinh sống. Vào cái thời điểm hết sức nan giải đó, cô lựa chọn rời khỏi nước Anh. Alan đã hỏi rằng cô muốn đi đâu. Chẳng biết bằng cách nào, hai chữ Việt Nam hiện lên trong tâm trí cô và cũng chẳng biết bằng cách nào mà cô lại chọn tới đó, cái nơi mà trước kia cô không biết rằng nó tồn tại.
Khi tới đây rồi, ấn tượng đầu tiên của cô là một đất nước nghèo, lạc hậu. Chính xác đó là những từ ngữ để miêu tả Việt Nam vào năm 1981. Cái nghèo nó bám víu từ nông thôn đến thành thị. Những con người có làn da vàng nâu gám nắng, dáng người bé xíu xiu. Họ bình dân hơn rất nhiều so với người da trắng. Và họ cũng rất tình cảm. Nhớ hồi mới đến đây, một thân bồng hai con nhỏ, lạ nước lạ cái, dựa vào tình thương của người dân ở đây mà sống.
Khoảng thời gian đó khó khăn vô cùng. Từ một cô phù thủy chỉ có vẫy đũa phép thì cô biến thành một người bình thường, đôi tay xinh đẹp ngày nào đã hoá chai sần chỉ vì kiếm từng đồng ít ỏi để nuôi con. Buộc phải chấp nhận mình là một phù thủy vô dụng. Đắng cay biết nhường nào.
Cho tới năm 1984, Regulus không biết từ đâu lù lù xuất hiện. Thằng bé ngày nào giờ đã trưởng thành, Regulus nói rằng cậu muốn ở đây với cô. Sau khi Chúa tể hắc ám rơi đài, là khoảng thời gian cậu thẩn thờ tìm kiếm giá trị sống của chính mình. Regulus đã đi phiêu lưu khắp nơi trong suốt ba năm và khi đặt chân tới đây thì vô tình gặp cô.
Chị em cô đã ở đây và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cô hi vọng rằng tương lai sẽ tốt đẹp. Cô sẽ vui sướng chứng kiến Liên, Mai, Kim và Harry tốt nghiệp, lập gia đình, có con hoặc không kết hôn cũng được, chỉ cần tụi nhỏ hạnh phúc. Có như vậy, kiếp này đã mãn nguyện lắm rồi.
Một con quạ đen bay từ ngoài cửa sổ vào ngắt ngang dòng suy nghĩ của Irene. Nó đậu lên tủ đầu giường làm bằng gỗ nâu, kế bên khung ảnh có hình ba mẹ con Irene. Trên chân nó có một túi vải đen được buộc cố định. Irene gỡ cái túi ra khỏi chân con quạ. Lập tức con quạ đen kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi.
Cô tò mò mở cái túi ra xem thứ được đựng bên trong. Irene cười nhẹ, xoa xoa lọ thủy tinh trong túi, ánh mắt hiện lên niềm vui nhàn nhạt.
Lại một buổi sáng nhộn nhịp như mọi ngày. Không khí se lạnh buổi sáng sớm làm con người ta thèm được nhâm nhi một tách cà phê đen hay đá một tô phở ấm nóng.
Trời chỉ mới tờ mờ sáng, tiếng xe máy đã ì ạch trên đường Phan Bội Châu. Xéo bên kia là cổng chợ Bến Thành, chỉ có vài tiếng chào nhau của mấy chị bán hàng. Thanh âm ấy có thể gọi là năng lượng tốt đẹp của buổi sớm mai. Thiếu nó như thiếu hơi thở của Sài Gòn.
Bỗng có hai người một nam một nữ từ ngoài bước vào quán. Đó là vợ chồng Vũ.
Vũ tiện tay kéo ghế ngồi vào bàn, thân thiện nói "Morning Hai! Làm em tô phở với Hai"
Linh vừa đi vào vừa nói "Sớm Hai"
"Ừm" nhẹ một tiếng, tay Thu bắt đầu lấy tô, trụng phở, vừa làm cô vừa nói với Linh "Em ra ăn luôn đi, để chị làm cho một tô"
Linh cười "Thôi em không ăn, em ngán phở lắm rồi. Hai tranh thủ chưa có khách thì ăn đi"
"Nãy mới mua mấy cái bánh bò ăn rồi. Nè, bưng ra cho nó đi"
Linh bưng tô phở ra bàn cho Vũ.
"Cảm ơn vợ yêu"
Thu lúc này ngó đầu ra nói "À Linh, em qua chợ mua kí chanh dùm Hai đi. Quán hết chanh rồi"
"Dạ. Chanh thôi phải không Hai?"
"Ừm, mua chanh thôi được rồi"
Nhân lúc Linh đi khỏi và quán chưa có khách. Thu đi tới ngồi xuống chỗ đối diện Vũ. Lấy từ trong cái túi đeo ngang bụng một cái túi đen đưa tới trước mặt Vũ.
Vũ ngừng ăn, hỏi "Gì vậy Hai?"
Thu nói ngắn gọn "Độc dược" xong dùng tay phải chỉ vào cẳng tay trái.
Vũ như hiểu ra ngụ ý liền nhướng mày, y nghi hoặc hỏi "Really?"
"Riu đó. Cất đi, đừng để cho Linh thấy. Lựa ngày nghỉ hẳn uống, có tác dụng phụ đó. Mà Hai hỏi này, Linh nó có hỏi em chuyện gì không?"
Vũ đem cái túi đen bỏ vào trong cặp táp. Khi Thu hỏi như chạm đúng mạch, Vũ lập tức gật đầu "Có chứ! Hỏi nhiều là đằng khác. Bộ phụ nữ mấy người siêu nhạy cảm hay gì á, toàn hỏi mấy cái khó nói không à!"
Thu tò mò "Linh hỏi gì?"
"Về Tử thần thực tử, về Chúa tể hắc ám, về mối quan hệ giữa em và chị, về gia đình em và về cả... Dấu ấn"
"Bộ em vẫn chưa kể chuyện mình là từng Tử thần thực tử sao?"
"Nếu là Hai, Hai dám nói không?" Như biết chắc câu trả lời, Vũ không đợi người đối diện lên tiếng, y nói tiếp "Đó là một sai lầm mà cả đời này em không muốn nhắc tới"
Thu thở dài, ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm nhìn Vũ. Đối với cô mà nói, Vũ là một người sống rất tình cảm, y chưa từng là người xấu trong mắt cô. Phải thừa nhận rằng thời thiếu niên y thực sự rất tôn sùng Chúa tể hắc ám, coi hắn như một vị thần. Nhưng khi thực sự dấn thân vào đó, y dần dần hiểu ra cái nhơ nhuốc, xấu xa của hắn. Suy cho cùng y vẫn có cái lương thiện trong người, chỉ là ban đầu đã tin sai người. Hên sao Vũ đã dừng lại đúng lúc, cứu rỗi cả phần đời còn lại của chính mình.
"Hai hiểu ời. Mà em sắp thoát khỏi nó rồi đó. Thôi ăn đi, còn đi làm" cô dịu dàng nói, sau đó liền quay lại quầy của quán.
Mỗi ngày vẫn trôi qua yên bình như vậy. Thỉnh thoảng sẽ có thư từ tụi nhỏ gửi cho Thu.
Gửi mẹ hiền yêu dấu,
Con mong là sẽ có được sự cố vấn của người phụ nữ giỏi giang của con. Liên của mẹ đang cảm thấy khá khó xử.
Chuyện là về giáo sư Snape. Nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Ý là con vẫn còn khá sốc khi nghĩ đến việc thầy ấy là cha của con. Trước kia đối với con, thầy ấy vẫn bình thường nhưng từ khi bắt đầu năm học giáo sư có vẻ đang giữ khoảng cách với con. Thực sự mà nói thì chính con cũng không thoải mái khi tương tác với giáo sư. Giá như giáo sư thoải mái và "bình thường" như khi có mẹ thì oke biết mấy. Nhưng cũng do con hơi ngại. Thực sự là không biết làm sao để giải quyết chuyện này.
Mẹ có thể kể cho con nghe nhiều hơn về giáo sư Snape không? Và mẹ có cách nào để giúp con thân thiết với thầy ấy hơn không? Dù sao thì giáo sư cũng là một người thân của con.
Mong thư của mẹ,
Nhã Liên
Thu cười tủm tỉm khi đọc bức thư của Liên. Đúng như cô nghĩ, những con người ngại thể hiện cảm xúc yêu thương luôn như vậy, thêm vào đó nhỏ Liên còn là một đứa nhạy cảm. Nếu là người bình thường, chắc hẳn Liên sẽ nhanh chóng thoái lui khi có dấu hiệu không thoải mái nhưng đây là cha cô bé, có lẽ trong tâm khảm của Liên, Severus đã có một vị trí quan trọng nên là cô bé mới cố gắng thân thiết như vậy.
Không nghĩ nhiều, Thu lật đật lấy giấy bút ra trả lời thư.
Gửi con gái,
Đối với mẹ mà nói thì Ater là một người khó tính, cứng đầu, cà chớn và ngại thể hiện cảm xúc (giống như con vậy, được cái con dễ thương và không cà chớn). Tuy nhiên, với cương vị là bạn thân thiết thì mẹ phải nói Ater là một người đáng tin cậy, dũng cảm và tình cảm (dù rằng cái này bị cậu ta giấu giẹm đi).
Con và Harry đừng nên nghi ngờ về tình cảm của cậu ấy dành cho hai đứa. Chẳng qua cha nội đó cố giấu sự yêu thương của mình mà thôi. Cậu ấy thường hành động nhiều hơn, con cứ để ý thử xem.
Việc làm sao để hai người thân thiết thì con nên nhớ lại. Con đã từng làm gì để thể hiện tình cảm với mẹ nào? Thử nhớ lại xem và áp dụng nó với cha con. Mẹ dám chắc là cậu ta sẽ vô cùng cảm động.
Hãy cho Ater thời gian con nhé! Vì cậu ta là lần đầu làm cha. Không ai chỉ cho thằng chả cách để làm một người cha cả. Vì vậy con cần phải chủ động để cậu ta hiểu con cũng vô cùng yêu thương cậu ấy.
Mẹ tin con sẽ kéo gần được khoảng cách của hai người.
Chúc con thành công,
Thu
Lucy trầm ngâm nhìn chằm chằm bức thư phản hồi của mẹ. Nhớ lại sao? Cô bé đã từng nấu dược cảm khi mẹ bệnh. Cái này chắc giáo sư không cần. Cô bé từng nhiều lần thức tới tận khuya đợi mẹ đi làm về. Cái này cũng không được. Cô bé luôn giành làm việc nhà với mẹ. Không được. Cô bé thường mua quà cho mẹ. Ê nha, cái này coi bộ được nè.
Mắt Lucy chợt loé lên, cô bé gấp gáp ăn hết phần đồ ăn trong đĩa. Như một thói quen mà từ bàn nhà Slytherin đi nhanh qua bàn nhà Gryffindor.
Khi cô bé nhận được thư là đương lúc cả trường đang ăn sáng như mọi khi. Lucy băng tới chỗ Harry ngồi, thì thầm vào tai cậu bé: "Ăn xong chưa? Em có chuyện này cần nói với anh"
Harry miệng nhai dở miếng sanwitch, cậu thong thả nói "Chuyện gì? Có gấp lắm không?"
Lucy cười ngượng "Thật ra thì cũng không gấp lắm. Chẳng qua không làm liền thì em sợ em mất can đảm để làm"
Hermione ngồi kế Ron nói "Chuyện gì vậy Lucy? Có cần mình giúp không?"
"Ờm, chuyện này chỉ có Harry mới giúp mình được. Suỵt!" cô bé đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng.
Cùng lúc Harry bỏ dao nĩa xuống, cậu quay qua nói với Lucy "Anh ăn xong rồi. Đi thôi!"
Cậu đứng dậy xách cặp, trước khi đi còn nói với Ron và Hermione "Tụi mình qua lớp trước nha"
Kì thật thì một hồi bọn họ có hai tiết độc dược của giáo sư Snape. Đây được đánh giá là thời khắc địa ngục mà tụi học sinh phải chịu mỗi tuần. Tất nhiên đối với Lucy cũng vậy. Dù rằng cô bé không có ác cảm nhiều với giáo sư nhưng áp lực trong tiết học của anh vẫn khiến cô bé cảm thấy căng thẳng. Chắc chỉ có Harry là khá thoải mái đối với tiết độc dược nhưng cũng chỉ có một vài người cảm nhận được sự thoải mái đó. Bởi lẽ, dù rằng Harry rất giỏi độc dược nhưng không vì vậy mà giáo sư Snape vui vẻ với cậu, giáo sư luôn làm khó dễ Harry, luôn không tiếc lời mắng nhiếc và với cái mặt nhăn như khỉ đít đỏ của Harry thì mọi người tin cậu ghét ông thầy Snape vô cùng. Chẳng qua không ai biết, sở dĩ Snape gây khó dễ Harry là do cậu từng lỡ mồm nói môn độc dược lấy toàn điểm O dễ như ăn kẹo và giáo sư ghim câu nói đó nên năm nay ổng cố tình bắt lỗi để trừ điểm Harry. Nhưng rốt cuộc có trừ điểm đâu mà tiết nào giáo sư cũng nhai nhai bên lỗ tai nên Harry mới phát bực đó chứ.
"Sao nào? Em cần anh làm chuyện gì?"
Hai người vừa đi trên hành lang vắng người vừa nói.
Lucy ấp úm một lúc mới nói "Ờm... Em thấy anh thân thiết với giáo sư Snape như vậy... Nên là em muốn hỏi anh có giáo sư Snape thích gì không?"
Harry như không tin vào tai mình, cậu lớn tiếng hỏi lại "Sao cơ? Em nói gì?"
Lucy hít một hơi, giọng nói nhỏ như kiến "Em nói là anh có biết giáo sư Snape thích gì không?"
"Giáo sư Snape thích gì á?" Harry lặp lại
Lucy ngại ngùng lấy tay che miệng Harry "Nói nhỏ thôi!"
Hai người tự lúc nào đã dừng lại. Harry nhíu mày nói "Em muốn biết thứ giáo sư thích để làm gì?"
Lucy nhìn anh trai một lúc mới nhỏ giọng nói "Em muốn tặng quà cho giáo sư"
Harry nghe xong liền phì cười một cái "À..." cậu kề sát tai của Lucy nói "Lucy muốn tặng quà cho cha của chúng ta sao?"
Cô bé thẹn quá hoá giận, đánh vào vai của Harry một cái, giọng đanh thép "Đừng có chọc em! Nói lẹ coi! Giáo sư thích gì?"
Harry bắt đầu nghiêm túc đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ. Cậu đưa ra phỏng đoán "Chắc là độc dược. Cái này thì rõ như ban ngày rồi"
Lucy đen mặt "Độc dược thì em sẽ tặng gì trong khi giáo sư nắm giữ nguyên cái kho nguyên liệu độc dược của trường"
"Sách cũng được á. Giáo sư có rất nhiều sách nhưng hầu hết toàn là sách về Nghệ thuật hắc ám thôi"
"Còn cái nào nữa không?"
Harry khịt mũi "Hừm, anh thấy giáo sư chỉ thích mỗi độc dược và Nghệ thuật hắc ám. Nếu như em tặng quà thì tại sao không thử đan len đi. Anh thấy cô Weasley đều đan áo cho con vào dịp Giáng sinh. Em đan tặng giáo sư cũng hợp lí đó."
"Nghe cũng hợp lí. Còn gì khác nữa không?"
Harry một lần nữa ngước mặt nhìn trần nhà, mấy giây sau cậu đã gãi đầu "Thú thật là mấy cái vụ tặng quà này anh dợ ẹt. Mà anh nghĩ em không cần phải căng não suy nghĩ đâu. Miễn là quà của em là giáo sư vui rồi"
Lucy nghi ngờ nhìn Harry "Thật không?"
Harry cao giọng chắc chắn "Thật đó. Không thì em tự đi hỏi giáo sư đi, xem thầy thích cái gì?"
Cô bé tóc đỏ rất nhanh tặng cho anh trai một cái liếc mắt đầy sắc bén "Anh bị khùng hả? Nói chuyện với anh cũng như không. Biết vậy em đã rủ Hermione cho rồi. Tưởng đâu anh hiểu giáo sư lắm, sẽ giúp được gì đó"
Harry bĩu môi "Anh mới gợi ý cho em vài món quà rồi chứ bộ. Với lại ai nói em là anh hiểu giáo sư?" cậu bé khoanh tay "Không ai hiểu được con người đó đâu. Em đừng quên trước khi biết sự thật thì anh cũng đâu có thích ổng. Nhưng mà khi tiếp xúc lâu rồi thì thầy cũng tốt dù rằng không bao giờ nói lời hay ý đẹp"
Lucy đảo mắt, tay khoác lấy cánh tay Harry kéo cậu đi tiếp. Cô bé cảm thán "Thật là khó hiểu!"
"Tụi con gái tụi em còn khó hiểu hơn" Harry lén nhìn biểu cảm của Lucy rồi nói nhỏ.
Một bên khoé miệng của cô nàng nhếch lên "Ờ, tụi tôi khó hiểu, vậy mà mấy anh mê như điếu đổ"
"Bộ có hả?"
"Xung quanh anh đâu đâu cũng có" Lucy bỗng dưng cười nham hiểm nói "Và anh cũng đâu có ngoại lệ. Em thấy được ánh mắt đắm say của anh nhìn chị Cho Chang bên Ravenclaw đó nha"
Phút chốc Lucy cảm nhận được cơ thể Harry đột nhiên cứng đờ, cậu bé quay qua nhìn Lucy "Sao em biết?"
"Anh không cần biết nhưng có một tin dành cho anh. Về Cho Chang. Anh muốn nghe không?"
"Tin gì?" Harry nhướng mày
"Đó là... À mà thôi"
Harry khó chịu đến nhăn mặt "Ê, đừng có giỡn mặt kiểu đó. Nói lẹ đi. Là tin gì?"
"Còn lâu em mới nói" Lucy tinh nghịch lè lưỡi.
Cô bé phát lên một tiếng cười giòn tan rồi chạy đi, bỏ lại một Harry cứng đơ người.
"Ê, đứng lại coi! Chuyện gì vậy! Đừng có giỡn mặt! Đứng lại! Lucy! Đứng lại nói cho anh nghe coi! LUCIANA!"
Tiếng bước chân dồn dập của hai người vang vọng khắp hành lang. Màn rượt đuổi này chỉ dừng lại khi mà hai đứa đã chạy đến phòng học môn Độc dược.
*
* *
Văn phòng của Giáo sư Snape chính là một nơi mà tụi học sinh không muốn đến khám phá. Bởi lẽ tụi nó còn cầu mong tránh xa ông giáo sư khó tính càng xa càng tốt chứ hơi đâu đi đến văn phòng ổng làm gì. Nhưng mà vẫn có một vài đứa ngoại lệ. Điển hình hiện tại là Lucy, người đang đứng trước cửa văn phòng giáo sư môn Độc dược.
Cô bé e dè gõ cửa "Giáo sư! Thầy có ở trong đó không? Con là Lucy đây!"
Hít thở sâu một cái trong lúc chờ đợi, mấy giây sau Lucy nghe được giọng nói trầm thấp của Severus "Vào đi"
Đôi tay lành lạnh nhẹ nhàng mở cửa, cô bé khẽ khàng bước vào trong. Nhiệt độ trong hầm khá lạnh khiến Lucy theo bản năng rụt cổ.
Severus đang ngồi sau bàn giấy. Theo quan sát của Lucy thì hình như thầy ấy đang chấm bài. Việc Lucy ghé thăm bất ngờ buộc anh phải dừng bút mà nhìn con bé.
"Có chuyện gì sao?" Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, không nghe ra được bất luận cảm xúc nào.
Lucy chỉ quyển sách trên tay mà cô bé cố ý đem theo để viện cớ vào đây "Con có một số thắc mắc cần được giải đáp. Giáo sư có phiền không ạ?"
Gương mặt Severus chẳng để lộ ra chút biểu tình gì, anh chỉ nhỏ giọng nói "Là thắc mắc gì? Mang tới đây"
Bước chân nhanh nhảu đi tới cạnh chiếc bàn giấy, Lucy đặt quyển sách xuống bàn và lật tới một trang có đề một dòng chữ in đậm "Hú hồn Thần hộ mệnh".
Cô nàng nghiêm túc nói ra vấn đề "Ở bùa chú này, thưa giáo sư. Để thực hiện được bùa chú này thì cần người thi triển nghĩ đến kí ức hạnh phúc nhất. Con muốn hỏi cốt lõi của cái niềm hạnh phúc mạnh mẽ đó là gì. Nếu hạnh phúc cơ bản như việc đạt điểm O môn Bùa chú chẳng hạn, điều đó có đủ mạnh để thi triển thành công?"
Nghe xong thắc mắc của con gái, Severus nhướng mày. Đôi mắt anh thích thú nhìn gương mặt xinh xắn của Lucy.
Anh nhận xét "Một câu hỏi độc đáo! Gọi được Thần hộ mệnh không phải là việc dễ dàng, bởi lẽ hầu như mọi người không hiểu cái được gọi là hạnh phúc nhất. Lấy từ trong dòng kí ức ra khoảnh khắc vui vẻ, đó là hạnh phúc và từ khoảnh khắc hạnh phúc đó thôi thúc chúng ta muốn bảo vệ những thứ trân quý nhất đời mình thì mới đủ mạnh để gọi được thần hộ mệnh"
"Vậy cốt lõi của hạnh phúc là muốn bảo vệ?"
Severus không trả lời mà nói "Trước mặt con đang là một Giám ngục, con hãy thử nghĩ đến kí ức hạnh phúc nhất của mình xem"
Lucy rơi vào trầm tư, cố lục lọi những kí ức hạnh phúc nhất đời mình. Mãi một lúc sau, đôi mắt xanh biếc ấy bỗng sáng lên.
Cô bé hào hứng nói "A! Con nghĩ là bữa tiệc sinh nhật vừa rồi ạ!"
Đôi mắt đen đối diện nhìn cô nàng dường như có chút cưng chiều. Không hiểu sao Lucy nghĩ Severus đã cười dù anh không hề cười.
"Vậy tại sao con cho đó là kí ức hạnh phúc nhất?"
Đôi mắt Lucy rũ xuống, làm nổi bật hàng lông mi dài và cong vuốt. Từng khoảnh khắc vui vẻ ngày hôm ấy lướt qua. Cô bé lén nhìn Severus một cái rồi nhìn xuống cây bút lông chim trên bàn để giấu đi vẻ ngượng ngùng sau đó mới nói:
"Tại vì hôm đó con có một gia đình đầy đủ nhất. Con được những cái ôm, hôn của những người con yêu thương"
Severus hỏi tiếp "Vậy con yêu khoảnh khắc đó hay yêu những người đã cùng con tạo ra khoảnh khắc đó"
Lucy lộ ra chút tinh nghịch "Con yêu cả hai" ngay sau đó khi thấy cái nhếch mép của Severus thì cô bé nói nhanh "Con hiểu rồi. Con sẽ về luyện tập thi triển bùa chú này. Cảm ơn giáo sư đã giải đáp. Làm phiền thầy rồi"
Ngay lúc Severus không biết nói gì thì Lucy móc từ túi áo choàng ra một hộp quà, đặt nhẹ nhàng xuống bàn.
Cô nàng nghịch ngợm nói nhanh "Đây là quà cảm ơn" rồi chạy đi ra ngoài.
Severus ngơ người nhìn hộp quà. Đọc lướt qua dòng chữ trên mẩu giấy nhỏ: Quà của cha, đôi môi anh kéo lên một nụ cười. Ở một góc nào đó trong trái tim lạnh giá đã được sưởi ấm, làm dậy nên sức sống cho con người héo ũa. Từ hồi khai giảng tới nay, Severus có chú ý đến thái độ gượng gạo của Lucy khi nói chuyện với anh. Anh lo sợ rằng con bé thất vọng khi có anh là cha. Anh cũng không biết làm thế nào để thu hẹp khoảng cách của hai người. Cảm giác khi thể hiện tình cảm nó kì cục một cách lạ thường. Bằng một sự thôi thúc nào đó đã ngăn cản anh làm ra những hành động yêu thương con trẻ. So với Harry là con trai cũng như có nhiều sở thích giống anh thì khoảng cách với Lucy rất lớn. Anh vẫn nghĩ sự thân thiết của hai cha con sẽ đóng băng tại đó thì ngày hôm nay Lucy lại chủ động tìm anh. Thực sự mà nói thì khi nghe tiếng con bé ngoài cửa anh đã có chút vui mừng. Thấy con không ngại chia sẻ suy nghĩ của mình với anh thì lại càng vui mừng. Nhìn hộp quà xinh xinh trước mặt, không hiểu sao Severus thấy lòng mình lâng lâng.
"Lucy, đứng lại!"
Giọng nói nghiêm túc khiến động tác chạy của Lucy đóng băng tại chỗ. Cô bé nuốt nước bọt, lo sợ xoay người lại thì thấy Severus đứng dậy. Anh bước nhanh đến cái tủ độc dược gần đó, lấy ra một bình dược màu vàng óng. Severus bước tới đối diện Lucy. Đưa bình dược ra trước mặt cô bé.
"Cầm lấy, về ký túc xá thì uống liền. Độc dược này là Purpu dặn ta làm cho con" giọng nói đều đều vang lên
"Dạ, giáo sư"
Hai tay nhận lấy bình dược không tránh khỏi run rẩy. Điều này khiến Severus giựt giựt môi.
Anh thở mạnh một cái như lấy can đảm. Bàn tay thon dài của người đàn ông vươn lên đầy ngập ngừng. Trong ánh mắt chờ đợi của Lucy, bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đỏ của cô bé. Động tác xoa đầu rất khẽ khàng, như Severus sợ sẽ làm Lucy đau.
Phía trên đầu Lucy vang lên giọng nói trầm thấp "Về ký túc xá làm bài tập đi"
Cô bé khẽ gật đầu một cái rồi dứt khoát xoay người rời đi nhưng phía sau lưng lại có tiếng nói "À, còn quyển sách"
Lúc này cô nàng mới nhớ đến quyển sách dày cộm của mình. Đôi chân bước từng bước dài đến chiếc bàn giấy, ôm quyển sách vào lòng rồi chuồn lẹ, gần như đang chạy trốn. Hôm nay có quá nhiều kích thích rồi!
Cô bé bỏ lại phía sau lưng ánh mắt dịu dàng của người trong phòng. Severus buồn cười nhìn dáng vẻ chạy chối chết của con gái. Anh lắc đầu. Nhìn đến hộp quà trên bàn thì nụ cười trên gương mặt càng tươi hơn nữa.
--Hết chương 9--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip