Chương 3: Ai cũng sẽ lớn dần

Chương 3: Ai cũng sẽ lớn dần

Hơn một tuần tôi mới tham quan hết dinh thự của Công tước Rodriguez. Nó trang nhã hơn so với Cheslarfiez chỉ biết khoe khoang sự giàu có bằng những viên đá đính trên dĩa, hay những chiếc sừng của thú hoang và các loại vũ khí treo khắp hành lang. Tôi khá thích sự bày phối của nơi này, những bức tranh nghệ thuật với những bình hoa xinh đẹp ở lối đi, một căn phòng trưng bày cổ vật, một toà nhà chỉ dành để đọc sách, một vườn hoa trong nhà kính bên cạnh vườn rau xanh. Nhưng tiếc là cô không thể tự ý chạm vào, chúng thuộc về các thành viên của Rodriguez. 

Tiết trời hôm nay mát hơn so với ngày hạ khác, điều này khiến một người rảnh rỗi như cô muốn đi dạo một chút. Mặc dù trước đó đã được Markle dẫn đi, nhưng cô chỉ kịp lướt sơ qua, miễn cưỡng nhớ được vị trí các khu vực.

‘Sẽ khá bất lịch sự nếu lãng phí thời gian của một người nhiều việc như ngài ấy, đúng chứ?’

‘Ồ, đó là công tước khi còn trẻ.’ Bức hình năm người rạng rỡ, chẳng hiểu sao tôi hơi ghen tị. Công tước và phu nhân ngài cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài đệm đỏ với cô bé váy vàng trên đùi, hai cậu bé trai mặc đồ giống nhau thì đứng đằng sau, chỉ lướt sơ qua thì tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp khi đó.

Nhìn Carlos và Dalziel, tôi biết rằng giá trị nhan sắc của ngài Công tước nhất định không tầm thường và đúng như thế. Mặc dù hiện tại ông ấy trông uy nghiêm hơn, nhưng cơ thể được mài dũa từ chiến trường khiến ông vẫn linh hoạt dù già đi khá nhiều, còn Phu nhân thì không có sự khác biệt gì mấy, vẫn trẻ trung và thanh lịch. 

‘Thật ra tôi muốn tham quan thao trường nhưng có lẽ sẽ gặp phải người nào đó, tôi không muốn rước thêm rắc rối.’

‘Huh?’

“Ahaha”

“Này, cô cười gì vậy?”

Có lẽ vì bất ngờ, tôi giật mình “A” một tiếng, nảy người lùi ra sau nhưng lại vướng phải gấu váy. Tôi nghĩ bản thân chuẩn bị trải nghiệm thế nào được gọi là rơi tự do thì mặt tôi lại đập vào lòng ngực của ai đó, nó khá đau đấy.

“Cô định úp mặt vào ngực tôi bao lâu nữa vậy?” Dalziel đen mặt nhìn tôi, “Có thể phiền cô bỏ tay khỏi người tôi không?”

“Huh, à.. ừm… Xin lỗi.” Tôi thấy má mình hơi nóng, có lẽ vì mùi hương lanh lảnh từ anh ta. Chắc do cơn váng vì vấp té mới khiến tôi chậm chạp như này, nhưng không thể không thừa nhận xúc giác tinh tế từ lòng bàn tay, một bờ ngực vững chắc và đàn hồi dù cách một lớp vải.

“Sao anh lại ở đây vậy?” Hừm, từ buổi tối hôm đó, ngoài trừ khi dùng cơm gia đình thì chúng tôi đã không chạm mặt nhau. Thỉnh thoảng tôi trông thấy anh ta từ xa với Jenny, Carlos hoặc với Markle bên cạnh. 

“Sao tôi không thể ở đây? Đây là nhà tôi.”

“Không phải, tôi nghĩ anh đang ở thao trường.”

“Tôi đã xong việc đó rồi.” Khi tôi tưởng Dalziel sẽ im lặng thì anh ta lên tiếng.

“Ồ thế anh tiếp tục đi.”

“Cô vẫn chưa trả lời tôi vì sao cô lại cười?” 

‘Sao thằng cha này bám dai dữ vậy?’

Có lẽ, anh ta tìm thấy manh mối từ ánh mắt lơ đãng của tôi. Dalziel nhìn vào bức tranh to trên tường khi anh tròn một tháng, chú  khỉ con đỏ hỏn hai mắt nhắm nghiền đang say sưa ngủ. Ahaha, tôi không ngờ có thể thấy được một hình ảnh còn mắc cười hơn nữa. Cái mặt chầm dầm với đôi tai đỏ ửng. Anh ta đang xấu hổ à?

“C..cái..”

“Này mặt anh dính gì kìa.” Rồi chỉ tay vào cái cửa kính trên tường.

“Umm..aHahaha” Không ngờ là mặt anh ta còn đen hơn được nữa.

“Anh đừng chọc cười tôi nữa được không?” Nhận thấy ánh mắt căm phẫn ngày càng gay gắt, tôi ép mình phải nhịn xuống nhưng không hiểu sao nó không thuyên giảm mà còn dữ dội hơn.

“Sao cô biết đó là tôi?”

“Khó nhận ra lắm à?” Có gì mà không biết nhỉ, tôi nghĩ mình đủ tinh tế và thông minh để làm được đó.

“Không ít người nhầm lẫn đó là Carlos.” — Kể cả Jenny.

“Ồ vậy Carlos hẳn cũng có một bức như thế nhỉ?”

“Không, lúc đó đang chiến tranh, ba tôi phải ra chiến trận, mẹ tôi quá bận nên không có nhớ đến việc này.” Tôi nghĩ phải có một tấm hình gia đình hay đại loại như thế để gửi cho Công tước vào lúc đó, nhưng nó không cần thiết để biết nhiều thêm.

“Hmm, ai cũng sẽ nhỏ như này.” 

“Cô nhìn đi đâu vậy!” Dalziel trông thật buồn cười khi nhận ra thứ tôi đang nói về. Bức tranh về cậu bé một tháng tuổi nằm trên thảm bông trắng hoàn toàn không có gì che đậy được phác họa một cách trần trụi và sinh động.

“Nó được treo trên tường và mắt tôi không bị mù. Hơn nữa, đây chỉ là một nhóc con, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ khác đi khi lớn lên.”

Tôi nghĩ bản thân mình có chút thích thú khi trêu chọc người khác. Nhìn biểu cảm hết đỏ rồi lại đen của anh ta làm tôi muốn tiến tới hơn nữa nhưng mà bé cừu sắp chạy mất rồi. Tôi nghĩ mình không thể để cuộc trò chuyện kết thúc trong khi anh tức giận như này được, vì vẫn phải chạm mặt nhau trong một thời gian nên không thể làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

“Bức tranh trông nghệ nhỉ?” Tôi chỉ vào bức tranh nhỏ được treo kế bên để làm xao lãng sự bối rối trước đó.

“Sao cô lại nói vậy?”

“Cách phối màu, bố cục khá đặc biệt. Hình như là cùng một người vẽ với hai bức đằng kia.”

“Không ngờ cô cũng biết nhìn đấy. Tôi đã vẽ chúng trước khi tôi biết cầm kiếm đấy.” Tôi có thể thấy đôi lông mày của anh ta nhướng lên một cách rõ ràng, trông anh ta tự hào chưa kìa.

‘Chà, có lẽ tôi gãi đúng chỗ rồi.’

"Thật vậy ư? Không ngờ anh vừa có mắt nhìn lại vừa có tay nghề như vậy."

"Này, cúi xuống đi."

"Sao vậy?" Tuy thắc mắc nhưng Dalziel vẫn làm theo.

"Thưa ngài, tôi thấy cằm của ngài sắp bay lên trời." Ahhaa anh ta khựng lại trông rõ. Nhìn Dalziel quay ngoắt đi, tôi tự hỏi anh ta có khó chịu không nhỉ?

______________________________________

“Cô nhìn đi đâu vậy!”

'Đúng là thô tục. Sao người đàn bà đó có thể nhìn thẳng như vậy!'

Dalziel nghĩ anh khó chịu vì hành động đáng xấu hổ của Maleyna nhưng nếu nhìn vào cửa kính thì anh sẽ phải hoảng lên vì đôi tai đỏ chót của mình.

— Ồ vậy Carlos hẳn cũng có một bức như thế nhỉ?

'Cô ta còn định giở trò với Carlos nữa à?' — Và cả những người đàn ông khác?

“Nó được treo trên tường và mắt tôi không bị mù. Hơn nữa, đây chỉ là một nhóc con, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ khác đi khi lớn lên.”

'Chỉ cần phơi ra thì cô liền nhìn à!?' Cho nên lúc ở thao trường, cô mới nhìn chằm chằm anh?

'Không ngờ người thô tục như cô ta cũng có mắt nhìn như vậy'

"Thật vậy ư? Không ngờ anh vừa có mắt nhìn lại vừa có tay nghề như vậy."

'Đương nhiên, tôi đã làm quen với các phong cách quý tộc và nghệ thuật thượng lưu từ khi có thể nhận biết thế giới đấy!'

"Này, cúi xuống đi." 

"Sao vậy?" Cô ta tự nhiên tỏ ra thật nghiêm túc.

"Thưa ngài, tôi thấy cằm của ngài sắp bay lên trời."

'Biết ngay là cô ta chẳng có chuyện gì tốt đẹp.' Nhìn cái mặt khoái chí của Maleyna, tôi nghĩ bản thân mình đã đúng khi quyết định tránh xa cô, tim tôi đã hẫng lại trong một chốc, tôi tin rằng nếu còn ở lại cô ấy sẽ khiến nó ngừng đập mất.

'Cái vẻ cười hề hề thật đần độn.'

"Dalziel, anh đến tìm sách à?" 

Jenny đang ngồi gần cửa sổ, nhìn chồng sách cao vót trên chiếc bàn là biết cô ấy đã ở đây từ sớm.

"Ừm, anh cần một ít về chiến thuật. Còn em?"

'Cô ấy chăm chỉ thật đấy.' Hầu như mỗi lần đến thư viện tôi đều sẽ bắt gặp hình ảnh này, nó khiến tôi thấy thỏa mãn. Bởi vì Carlos cảm thấy nhàm chán với những con chữ và không thích ngồi một chỗ nên thư viện dường như trở thành nơi bí mật giữa tôi và Jenny.

"Ồ, mẹ định tổ chức một buổi từ thiện và người đã hỏi ý kiến của em và chị Maleyna."

"Chị ấy bảo hãy tổ chức một buổi triển lãm tranh, tượng hay cổ vật hoặc những vật phẩm thêu thùa nào đó từ các gia tộc để bán gây quỹ."

"Mẹ có vẻ khá hứng thú với ý tưởng mới lạ này. Nó vừa có thể kêu gọi nhiều người đóng góp vật phẩm trưng bày nhờ đó mà tiết kiệm được một khoản tiền và không cần bỏ ra quá nhiều công sức để tìm kiếm cũng như chọn lọc vật phẩm, đồng thời nó cũng sẽ thu hút nhiều người tham gia triển lãm." 

"Mẹ dự định sẽ tổ chức vào ba tháng sau nên em đang muốn tìm cách thiết kế triển lãm sao cho thật độc đáo. Chị Maleyna thật thông minh, chị ấy có thể đưa ra ý kiến ngay lập tức."

'Thông minh? Cô ta ư?'

"Người phụ nữ đó đã bắt nạt em sao?" — Trông em có vẻ buồn.

"Kh-không, chị ấy không làm gì cả, em chỉ thấy mình đã không thể giúp gì đó." Tôi 

"Không cần lo lắng quá, trước giờ em đã giúp mẹ rất nhiều rồi. Nhưng nếu đây là điều em muốn, anh sẽ ủng hộ em, tuy nhiên, nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi, nhất định em sẽ làm được thôi." Tôi xoa đầu Jenny, mái tóc mượt mà và hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài khiến tôi say mê.

'Nó dễ chịu hơn cái mùi tầm thường kia.' Giống như hương tầm xuân vẫn còn vương lại, tôi không tài nào xui đuổi nó, chắc hẳn người đàn bà đó đã xịt cả tấn lên người, nó vẫn nồng nặc kể cả khi tôi rời đi.

"Cảm ơn Dalziel."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip