Chương 1: Cuộc gọi đầu tiên

Fourth sinh ra trong một con hẻm nhỏ, nơi mà nước mưa không cần đến mùa cũng đủ để len lỏi vào từng viên gạch vỡ. Ba cậu bỏ đi khi cậu còn chưa kịp gọi ba một tiếng tròn trĩnh. Cậu lớn lên không một hình dung nào về người đàn ông đó, ngoài câu nói của mẹ mỗi khi ai hỏi: "Ổng đi xa rồi." Xa là bao xa, đi đâu, sống hay chết thì cậu không biết, cậu chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến người đàn ông đó bà rất khó chịu và tức giận.

Mẹ của Fourth là một người đàn bà gầy guộc, dáng người nhỏ bé như thể suốt đời chỉ quen gồng gánh những gánh nặng không hình hài. Mái tóc bà lúc nào cũng cắt ngắn, lộ ra phần gáy xương xẩu, đôi mắt bà luôn thâm quầng vì thiếu ngủ, lặng lẽ mà đầy mỏi mệt, nhưng có một điều không thể phủ nhận: bà rất đẹp. Không phải kiểu đẹp rực rỡ, kiêu sa, mà là vẻ đẹp lặng lẽ của một đóa hoa hồng nở muộn trong bóng tối.

Mẹ từng kể, một cách rất hờ hững – như thể đang nhắc đến cuộc đời của ai khác chứ không phải chính mình – rằng bà chưa từng gặp ba mẹ ruột của mình. Không cha, không mẹ, bà lớn lên trong một trại trẻ mồ côi vùng ven, nơi đám trẻ phải học cách sinh tồn trước khi học đánh vần tên mình. Khi mười tám tuổi, bà rời khỏi đó, lang bạt nhiều nơi và cuối cùng dừng lại trong một quán bar tồi tàn, nơi ánh đèn mờ ảo và những nụ cười méo mó là một phần của công việc. Bà gặp ba của Fourth tại đó, một gã đàn ông trẻ, lịch thiệp, ăn nói dịu dàng – kiểu người mà người ta dễ lầm tưởng là tốt. Họ đã đi quá giới hạn trong lần gặp đầu tiên, một đêm ngắn ngủi nhưng lại dài hơn cả cuộc đời bà về sau.

Ba tháng sau, ông quay lại, mang theo một bó hoa và một lời cầu hôn. Bà, khi ấy đang đắm chìm trong những ảo tưởng mong manh về tình yêu và gia đình, đã gật đầu đồng ý – như một người khát nước nhìn thấy suối giữa sa mạc. Bà đã tin rằng lần này, cuộc đời sẽ không phụ bà nữa. Nhưng khi Fourth ra đời, bức tranh ấy nhanh chóng rạn vỡ. Chỉ vài tháng sau sinh, ông ngang nhiên đưa một người đàn bà khác về nhà, không chút xấu hổ, không một lời giải thích tử tế. Ông đề nghị bà hãy ly dị, như thể cuộc hôn nhân là một cuộc giao dịch bất thành. Bà không khóc, không cãi, chỉ lặng lẽ bước tới, tát ông một cái rồi ôm đứa con đỏ hỏn rời đi trong cơn mưa xối xả của một buổi chiều tàn.

Bà không bao giờ để tóc dài nữa kể từ ngày hôm đó. Hồi trước, ông từng bảo thích nhất mái tóc dài mượt của bà, và bà – như một cách phản kháng thầm lặng – cắt phăng nó đi. Mỗi đường kéo như rút ra một phần đau thương, như tuyên bố với thế giới rằng bà sẽ không để ai điều khiển mình nữa.

Bà bươn chải đủ nghề để có được căn phòng trọ nhỏ xập xệ ở cuối hẻm, nơi bức tường bong tróc và trần nhà thỉnh thoảng vẫn nhỏ từng giọt nước âm thầm trong đêm. Fourth hầu như chẳng bao giờ thấy mẹ ở nhà. Bà thường về lúc cậu đã ngủ say và rời đi trước khi cậu thức giấc. Nhưng dù vắng mặt, cậu vẫn biết bà thương cậu bằng tất cả những gì một người mẹ có thể. Trên bàn ăn mỗi tối luôn có một chén cơm, một chút rau xào nguội lạnh, và tờ giấy nhớ nguệch ngoạc dòng chữ "Con ăn đi nhé. Mẹ thương con."

Cậu lớn lên trong cái nhìn xoi mói của hàng xóm, trong những lời bàn tán sau lưng và ánh mắt khinh miệt của người đời. Người ta gọi mẹ cậu là "con đàn bà quán karaoke", kèm theo những tiếng cười mỉa mai và những lời xầm xì không bao giờ nhỏ đủ để cậu không nghe thấy. Những đứa trẻ cùng xóm cũng chẳng khá hơn. Chúng từ chối chơi cùng cậu, chỉ vì mẹ cậu không mặc áo công sở, không đi làm ở văn phòng như mẹ chúng.

Mỗi sáng, Fourth lặng lẽ ăn nốt phần cơm mẹ để lại, đeo cặp lên vai và đi học. Ở lớp, cậu chẳng khác gì một cái bóng – lặng lẽ, cô độc, và thường xuyên trở thành mục tiêu cho những trò đùa tàn nhẫn. Chúng giật cặp, vứt đồ của cậu xuống sàn, bắt cậu làm đủ trò tiêu khiển như một cách để khẳng định vị trí của mình. Cậu đã quen với việc nuốt nước mắt vào trong, chạy vào nhà vệ sinh rồi bật khóc tức tưởi mà không dám lên tiếng.

Không ai đứng về phía cậu. Và cũng chẳng ai dạy cậu cách bảo vệ chính mình.

Nhưng có một điều, một thứ duy nhất khiến Fourth cảm thấy thế giới này vẫn còn chút gì đó đáng sống – đó là bánh rán.

Lần đầu tiên cậu ăn bánh rán không phải từ tay mẹ. Hôm ấy, trời mưa rả rích như khóc cùng đứa trẻ ngồi lặng thinh dưới mái che trạm xe buýt. Cậu sáu tuổi, nhỏ bé và ướt sũng, ôm cặp sách rách vào lòng như một thứ duy nhất còn thuộc về mình. Một bà cụ bán vé số đi ngang qua, dừng lại nhìn cậu rất lâu rồi mở chiếc túi vải cũ kỹ, lấy ra một cái bánh rán bọc trong giấy báo.

"Ăn đi con, nhìn con tội quá."

Chiếc bánh vẫn còn ấm. Lớp bột chiên giòn tan, ngọt lịm mùi đường, thơm thơm hương dầu mỡ – cái mùi mà cậu chưa từng ngửi thấy ở nhà. Đó là lần đầu tiên trong đời, Fourth nhận được thứ gì đó từ tay người khác mà không bị đòi hỏi lại bất cứ điều gì. Không điều kiện, không ánh nhìn thương hại, không đổi chác. Chỉ là một chiếc bánh – nhưng với cậu, nó là sự dịu dàng đầu tiên của thế giới.

Cậu cắn một miếng, và nước mắt trào ra. Không phải vì chiếc bánh quá ngon. Mà vì lòng cậu bỗng dưng đau quá. Cậu không hiểu tại sao. Chỉ là bánh thôi mà.

Từ hôm ấy, bánh rán trở thành ký ức thiêng liêng, thứ gắn liền với một chút hơi ấm hiếm hoi còn sót lại trong tuổi thơ đầy tổn thương của Fourth. Mỗi lần nhìn thấy bánh rán, cậu lại thấy như mình được nắm tay dắt ra khỏi căn phòng tối tăm, bước vào một thế giới nơi người ta có thể cho đi chỉ bằng lòng tốt.

...

Cách đó không xa, trong một khu biệt thự yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố, Gemini ngồi lặng lẽ trong căn phòng phủ sơn trắng tinh, mọi thứ gọn gàng như bước ra từ một tạp chí nội thất cao cấp. Tiếng điều hòa rì rì trong nền như một bản nhạc ru vô hình, và ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà hắt xuống khiến căn phòng như được phủ một lớp nắng mỏng, dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Căn phòng ấy, cũng như cuộc sống của cậu, quá hoàn hảo đến mức trở nên trống rỗng. Người ta nhìn vào và gọi đó là "sống trong điều kiện lý tưởng", nhưng với Gemini, cái lý tưởng ấy lại giống như một chiếc lồng thủy tinh – sáng bóng, đẹp đẽ, và không thể thở được.

Gia đình cậu đúng nghĩa là một gia đình kiểu mẫu: ba mẹ yêu nhau, yêu cậu, không mâu thuẫn lớn, không có tiếng cãi vã nặng nề, những chuyến du lịch đều đặn mỗi dịp nghỉ lễ, ảnh gia đình luôn được đặt ngay ngắn trong khung kính trên kệ gỗ sáng màu ở phòng khách. Ba mẹ cậu là những người tử tế, bao dung, và chưa từng làm điều gì khiến cậu phải oán trách. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi cười trong bức ảnh gia đình, Gemini luôn cảm thấy mình giống như người ngoài đang cố chen vào một khung hình vốn không dành cho mình. Như thể cả thế giới này đã được sắp đặt sẵn, và cậu chỉ là một phần lỗi hệ thống không được nhắc đến.

Cậu nhận ra mình khác biệt từ năm mười hai tuổi, khoảnh khắc nín thở khi nhìn một bạn nam trong lớp cởi áo chơi bóng chuyền dưới sân trường, là cảm giác tim đập nhanh không thể giải thích, là sự ngột ngạt khi thấy những ánh mắt bạn bè dõi theo các cô gái xinh đẹp còn cậu thì không. Cậu không kể với ai, không một ai. Cậu giấu nó như một vết nhơ, một điều cấm kỵ, một bí mật có thể phá hủy cả thế giới của mình chỉ trong một lời thốt ra.

Gemini lớn lên trong nỗi sợ ấy, học cách im lặng và diễn tròn vai một đứa con ngoan. Cậu học giỏi, vâng lời, không gây rắc rối, không yêu ai. Mẹ cậu từng hỏi nhiều lần: "Sao con chưa có bạn gái?" Cậu chỉ cười trừ, bảo rằng bận học, bận làm, bận mọi thứ. Nhưng thực ra, cậu chỉ đang bận giấu đi chính mình.

Và giữa tất cả những điều đó, có một thứ nhỏ bé như tia nắng rọi qua khe cửa mỗi sáng – bánh rán. Gemini yêu bánh rán không phải vì đói, cũng không phải vì vị ngọt hay độ giòn của nó, mà bởi vì sáng thứ bảy nào mẹ cậu cũng mua từ tiệm bánh nhỏ cuối phố, đặt lên đĩa sứ trắng rồi gọi cậu dậy bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc. Mùi bột chiên vàng ươm len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà, đánh thức không chỉ giấc ngủ mà còn cả những ký ức đẹp nhất thời thơ ấu. Với cậu, bánh rán là một chiếc chăn ấm mềm của tuổi thơ, là biểu tượng của sự an toàn, của những điều không bao giờ đổi thay – như vòng tay mẹ ôm cậu lúc nhỏ, như lời ru không thành tiếng giữa cuộc đời quá nhiều khoảng lặng.

Cậu sống trong một thế giới mà mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo – chỉ trừ chính mình.

Một đêm không ngủ được, Gemini lướt điện thoại và nhìn thấy một quảng cáo: "Call Someone Like You – Nơi những người như bạn không cần phải che giấu."

Chương trình dành cho cộng đồng LGBT, cho phép gọi điện cho người lạ – ẩn danh, không hình ảnh, không hồ sơ. Chỉ có giọng nói. Cậu do dự, nhưng rồi cậu bấm đăng ký, nó hiện lên cho cậu một danh sách khác dài, cậu chọn đại một số trong danh sách.

"Đang kết nối..."

Tút... Tút...

"Alo...?"

Là một giọng nam. Khàn nhẹ, trong trẻo, nhưng nghe có vẻ như người bên kia đang khóc. Tiếng nấc nghẹn sau từ đó khiến Gemini bất động vài giây.

Cậu thì thào: "Cậu... ổn không?"

"Không biết nữa... có lẽ là không."

Đó là lần đầu họ nói chuyện nhưng không biết rằng cuộc nói chuyện này sẽ làm thay đổi cuộc sống của hai người họ rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip