Chap 3: Đồng hồ cát
Warning: Chap này không hề liên quan đến 2 chap trước, một bối cảnh hoàn toàn khác, có bạo lực và có phần hơi hơi...bựa =.='
Nắng :
Không thể ... làm tan chảy ... một giá lạnh !
Mưa :
Không thể ... xoá đi … những kí ức đau thương !
Gió :
Không thể ... cuốn trôi ... những nỗi nhớ cồn cào !
Chỉ có :
Sự quan tâm ... và một tình yêu chân thành ... mới có thể … lấp đầy những khoảng trống trong tim...
6 giờ tối – Australia
Một con sóng lớn vỗ vào bờ biển Wilsons xinh đẹp. Mặt biển lúc này dậy sóng bởi thuỷ triều đang lên, chính nó đã khiến những con sóng nhỏ dịu dàng ban ngày trở nên hung ác, mạnh mẽ đập vào bờ.
Càng về đêm, cả vùng biển càng trở nên lung linh và rực rỡ hơn với những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc từ các ngọn hải đăng. Xa xa, từng chú chim hải âu cứ thoải mái dang rộng đôi cánh mà chao liệng trên mặt biển và các hòn đảo. Những tiếng sóng, tiếng gió rít qua từng tán lá nhỏ càng làm cho cảnh biển có chút gì đó bí ẩn và huyền ảo nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Một ly rượu vang được lắc nhẹ trong không trung thuộc tầng thượng của căn biệt thự vô cùng rộng lớn đặt cạnh bãi biển. Nhìn những giọt rượu màu đỏ sẫm đang chao đảo tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài trong chiếc ly nhỏ trên tay, người thanh niên trẻ với mái tóc màu đen tuyền khẽ mỉm cười.
Rượu vang đỏ của Pháp - thức uống thanh cao dành cho giới nhà giàu, nó tượng trưng cho địa vị, quyền lực và tham vọng! Ngày hôm nay, anh đã có được nó - địa vị - quyền lực và tham vọng của anh đã thành sự thực : Trở thành tổng giám đốc của Treal – tập đoàn đứng hàng đầu châu Á và châu Úc về lĩnh vực Bất động sản và Du lịch khi chỉ mới 23 tuổi.
Là một thiếu gia sống trong nhung lụa từ bé, việc trở thành người đứng đầu một công ti hay một tập đoàn là điều không khó nhưng thứ anh nắm bắt hiện nay chính là Treal – một tập đoàn không phải của gia đình anh nhưng chắc chắn nó sẽ sát nhập vào mớ tài sản khổng lồ của anh vào một tương lai không xa.
Nhấp một ngụm rượu vang, từng hương vị của nó như ngấm vào da thịt anh, nó có một chút gì đó cay cay, điểm thêm một chút ngọt ngọt nhưng đầy vị chua của nho, tất cả tạo nên sự nồng nàn, quyến rũ đến khó cưỡng của vang Pháp.
Đứng dậy, người thanh niên trẻ bước đến gần lan can hơn, tay vẫn cầm ly rượu vang.
- Á! _ Anh quỵ gối xuống đau điếng, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào bàn chân trái đang rỉ máu của mình.
Một mảnh thuỷ tinh nhỏ đâm vào gan bàn chân, không sâu lắm nhưng cái anh quan tâm chính là xung quanh đây đều vương vãi một ít hạt cát nhỏ màu hồng phấn. Gương mặt anh bỗng chốc tối xầm lại, hai hàng lông mi vô thức cụp xuống. Rút mảnh thuỷ tinh ra khỏi chân, anh nhắm mắt lại chịu đau rồi đứng dậy, chạy xuống nhà với đôi chân cà nhắc.
- Eri!!! Cô mau ra đây cho tôi._Anh hét lên.
“Cạch”_Tiếng cửa mở ra, trong phòng tắm, một cô gái trẻ mang vẻ đẹp lai với mái tóc vàng hoe ướt sũng cùng thân hình cực hấp dẫn bước ra ngoài. Trên người cô lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn cũn, những giọt nước từ mái tóc chảy xuống bờ vai trắng ngần, lướt trên làn da non mềm như muốn khiêu khích ai kia.
- Trọng Kiên, anh gọi em có việc gì không? Em vừa tắm xong_Cô gái tên Eri nhỏ nhẹ nói, uốn ** bước tới gần Trọng Kiên.
Chẳng quan tâm đến vẻ đẹp của cô gái trước mặt, Trọng Kiên chộp lấy cánh tay của cô ta, siết chặt, đồng tử không ngừng chĩa thẳng vào gương mặt cô gái đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Eri, tôi hỏi cô, thứ. này. là. gì. hả?_Anh gằn giọng, tay cầm mảnh thuỷ tinh giơ lên trước mặt cô ta.
- Đây…đây là mảnh thuỷ tinh vỡ thôi mà. Anh bị…bị…thương vì nó sao? Anh…không sao chứ?_Eri ngập ngừng nói, sợ hãi nhìn vào mảnh thuỷ tinh nhuốm đầy máu trên tay Trọng Kiên.
- Thật vậy sao? Chỉ là một mảnh thuỷ tinh vỡ?_Giọng Trọng Kiên nhỏ dần, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhưng đây lại chính là dấu hiệu của sự nguy hiểm. Đúng, con quỷ trong người Trọng Kiên đã trỗi dậy!
- Hự!!!
Tiếng Eri khẽ vang lên đầy đau đớn khi cổ họng cô vừa bị ghìm chặt bởi bàn tay to lớn của Kiên. Anh kéo người cô về gần mình hơn, gương mặt hạ thấp xuống, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào gương mặt trắng bệch ra vì sợ của người con gái kia, anh rít lên:
- Đinh Phương Vy!* Cô tưởng tôi là thằng ngốc sao? Tại sao cô dám làm thế chứ?
- Em…em…không l..àm…gì cả…_Eri cố gắng nói, bàn tay đưa lên chạm vào bàn tay đang siết chặt cổ mình của anh, cố gỡ nó ra, lúc này cô gần như không thể hô hấp được nữa rồi, cứ thế này sẽ chết mất!
- Không làm gì cả???_Trọng Kiên cười khẩy, bàn tay ngày càng siết chặt hơn_ Cô thừa biết mảnh thuỷ tinh này là của chiếc đồng hồ cát mà Thừa Lâm đã tặng cho tôi, mấy ngày nay tôi tìm đều không thấy nó. Cả cái nhà này chỉ có tôi và cô, nếu không phải cô cố tình đập vỡ thì còn ai vào đây?
Nghe thấy cái tên Thừa Lâm, sự ganh ghét trong lòng Eri liền trỗi dậy, cô dồn hết sức lực đẩy Trọng Kiên ra, đồng thời giải phóng cho cái cổ vừa bị bóp nghẹt của mình.
- Hoàng Trọng Kiên, anh được lắm! Dám động tay động chân với tôi ư? Đúng! Là tôi đập vỡ nó đấy, thấy xót lắm à? Biểu tượng tình yêu của hai người tan vỡ rồi, để xem cái tình cảm kia sẽ còn giữ được đến bao lâu!!! Ha ha ha!!!!!!!
Eri cuời điên dại, hất tung tất cả mọi thứ trên mặt một chiếc bàn gần đó. Tiếng đồ đạc đổ vỡ hoà cùng tiếng cười tạo nên một âm thanh hỗn độn và ghê rợn!
“Chát”
Một cái tát vừa được giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Eri, do không để ý và lực tác động quá mạnh, Eri bị bật tung ra sau, ngã xuống dưới sàn nhà đau điếng. Đưa bàn tay lên sờ vào bờ má bỏng rát của mình, một giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má cô, Eri gào lên:
- Anh…anh dám tát tôi? Hoàng Trọng Kiên, anh dám tát tôi???
-Sao tôi không dám?_Trọng Kiên đứng khoanh tay trước ngực, cười khẩy nhìn dáng vẻ rũ rượi, bất lực của cô gái đang nằm trên sàn.
-Ngay cả cha mẹ tôi còn không dám tát tôi, anh nghĩ mình là thá cái gì chứ? Đừng quên rằng cái chức vụ Tổng giám đốc ngày hôm nay của anh đều là tôi bố thí cho anh! Đồ ăn cháo đá bát, đồ bỉ ổi!!!
Eri gượng dậy, chạy lại chỗ Trọng Kiên, mỗi một câu nói của cô đều đi kèm với hành động giằng xéo anh, cô hết đấm vào ngực thì lại giật áo anh như muốn cấu xé cái bản chất bỉ ổi của người con trai trước mặt. Nhưng Trọng Kiên cũng chẳng vừa, sức con trai bao giờ cũng hơn con gái, anh hất Eri ra, khiến đầu cô đập vào tường, cơ thể cô gái lại ngã xuống sàn một lần nữa.
- Đinh Phương Vy, cô nghe cho rõ đây: cái chức vụ đó là do tôi tự giành lấy, tôi đã phải đánh đổi cả tình cảm gia đình và cả người con gái tôi yêu nhất – Trương Thừa Lâm để lấy được nó. Vì thế, nó. là. của .tôi! _ Trọng Kiên bước tới chỗ Eri, anh nâng cằm cô lên rồi gằn giọng _Còn nữa, nếu sau này cô còn dám đụng vào đồ của tôi thì đừng có trách thằng này vô tình!
Thả tay ra khỏi cằm Eri, Trọng Kiên đi ra ngoài, bỏ mặc cô gái nằm trên sàn gạch lạnh lẽo một mình.
- Hức…hức…_Eri tức tưởi khóc. Trong lòng cô lúc này chỉ là sự căm phẫn và lòng hận thù. Cô hận Hoàng Trọng Kiên – kẻ bạc tình bỉ ổi nhưng lại càng hận người con gái kia hơn, tất cả là tại cô ta, nếu cô ta không tồn tại thì chắc chắn Trọng Kiên sẽ yêu cô…
- Hoàng Trọng Kiên – nếu tôi không có được anh thì đừng hòng ai có, đặc biệt là cô – Trương Thừa Lâm!
Bởi vì tình yêu là sự ích kỉ
Thế nên...
Nếu yêu anh mà phải đánh đổi tất cả
Em chấp nhận!
Nhưng nếu ... có một thứ nào đó ngăn cách tình yêu của đôi ta...
Em sẵn sàng huỷ bỏ nó
Kể cả cô ta!
*: Tên tiếng việt của Eri
--------------
Eri - Đinh Phương Vy: Thiên kim Tiểu thư tập đoàn Treal, cô là người mang trong mình 2 dòng máu: Úc - Việt. Bạn gái của Trọng Kiên, trước đây là bạn thân của Thừa Lâm.
Hoàng Trọng Kiên: Mối tình đầu của Thừa Lâm, thiếu gia tập đoàn CM, có thể nói là một người hai mặt.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip