Chương 4


Sáng hôm sau, không khí trong trường rộn ràng hơn hẳn. Tin tức Minh Hạo công khai mối quan hệ với Bạch Nhiên đã lan truyền khắp nơi như một cơn gió mạnh. Ngay khi Minh Hạo nắm tay Bạch Nhiên bước qua cổng trường, cả sân trường gần như bùng nổ.

"Thật không vậy? Minh Hạo và Bạch Nhiên sao?"

"Cậu ấy là đại thiếu gia nhà họ Phó đó! Bạch Nhiên đúng là số hưởng quá rồi!"

"Hưởng cái gì? Một cô gái bình thường như cô ta sao xứng với Minh Hạo chứ?"

Những tiếng xì xào, những ánh mắt đố kỵ, cả những lời chúc phúc thật lòng, tất cả hòa trộn vào nhau, tạo thành một cơn sóng ồn ào trong lòng Bạch Nhiên. Cô cảm nhận rõ ràng từng ánh nhìn xung quanh, những cái liếc mắt dò xét, những lời bàn tán mà dù nhỏ đến đâu cô vẫn nghe thấy.

"Bạch Nhiên thật biết trèo cao nha, cô ta nghĩ mình là ai vậy?"

"Chắc cũng chỉ là một mối tình vui chơi của Minh Hạo thôi, cậu ấy vốn nổi tiếng là lạnh lùng mà."

Bạch Nhiên siết chặt ngón tay, trong lòng bỗng trĩu xuống. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị nhiều người chú ý đến vậy, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành đề tài cho bao nhiêu người bàn tán. Mình có thực sự xứng đáng không...? Dù đã có câu trả lời, nhưng trái tim cô vẫn không thể không hoài nghi. Như cảm nhận được sự bất an trong ánh mắt cô, Minh Hạo dừng bước, nhẹ nhàng kéo cô lại đối diện với mình.

"Sao vậy?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Bạch Nhiên cắn môi, khẽ lắc đầu: "Tớ chỉ... có hơi sợ."

Minh Hạo bật cười, cúi xuống gần hơn, thấp giọng thì thầm bên tai cô: "Ngốc, em nghĩ gì thế? Cả thế giới có thể không công nhận em, nhưng chỉ cần anh công nhận em, vậy là đủ rồi."

Lời nói của anh như một dòng nước ấm áp tràn vào lòng cô, xua tan đi mọi hoài nghi và bất an. Bạch Nhiên khẽ ngước mắt nhìn anh, trái tim như bị một làn sóng nhẹ nhàng cuốn trôi. Phải rồi, thế giới này có thể không công bằng, có thể có người phản đối, có người ghen ghét, nhưng chỉ cần người ở bên cạnh cô vẫn luôn nắm tay cô chặt như thế này...Vậy là đủ.

---

Sau buổi học hôm đó, Minh Hạo đưa Bạch Nhiên đến sân bóng của câu lạc bộ. Bạch Nhiên khẽ siết chặt góc áo, bước theo Minh Hạo tiến vào giữa sân. Xung quanh, những chàng trai trong đội bóng vừa kết thúc buổi tập, quần áo thấm đẫm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn ánh lên sự hào hứng khi thấy đội trưởng xuất hiện.

"Anh Hạo! Sao hôm nay lại có khách quý vậy?" Một người cười cười trêu ghẹo.

Minh Hạo không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Nhiên, ánh mắt ôn hòa. Rồi anh siết nhẹ lấy tay cô, như thể truyền cho cô một chút an tâm, sau đó dõng dạc tuyên bố:

"Mọi người, đây là Bạch Nhiên, bạn gái tôi."

Câu nói rơi xuống như một giọt nước khuấy động cả mặt hồ tĩnh lặng. Những ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô, rồi nhanh chóng vỡ òa thành tiếng cười đùa vui vẻ.

"Oa! Đội trưởng có bạn gái rồi!"
"Là cô gái lớp bên cạnh đúng không? Tớ có nghe nói, cô ấy rất hiền và ngoan đấy!"
"Thật bất ngờ, nhưng mà chúc mừng hai người nha!"

Tiếng chúc mừng vang lên khắp sân, xen lẫn vài tiếng huýt sáo tinh nghịch. Bạch Nhiên có chút ngượng ngùng, hai má thoáng đỏ lên, nhưng trái tim lại như có dòng nước ấm chảy qua. Chỉ duy nhất một người không hề tỏ ra vui vẻ.

Lệ Nguyên, cô bé quản lý năm nhất, đứng khoanh tay dựa vào một góc sân, ánh mắt u ám nhìn Bạch Nhiên.

Minh Hạo tiếp tục: "Tôi muốn để Bạch Nhiên vào ban quản lý câu lạc bộ, để Cô ấy có thể học hỏi thêm kinh nghiệm, cũng có thể hỗ trợ một số công việc của đội."

"Ý tưởng không tệ!" Một người trong đội nhanh chóng hưởng ứng.
"Đúng vậy, dù sao cũng cần thêm người giúp đỡ mà!"

Mọi người gần như đều đồng ý. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Tôi không đồng ý."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lệ Nguyên. Cô bé vẫn đứng yên ở đó, đôi mắt trong veo nhưng lại ánh lên vẻ bướng bỉnh, như một con mèo nhỏ đang xù lông lên bảo vệ lãnh thổ của mình.

Minh Hạo nhíu mày, giọng điệu không vui: "Lý do?"

Lệ Nguyên ngẩng đầu, kiên định nói: "Những ai muốn vào ban quản lý đều phải trải qua vòng phỏng vấn và thử việc. Đây là quy tắc của câu lạc bộ. Dù là ai cũng không thể phá lệ."

Bạch Nhiên thoáng ngỡ ngàng, rồi khẽ gật đầu đồng tình. Cô không phải là người thích đi đường tắt, việc có thể vào ban quản lý mà không qua một quy trình nào khiến cô cảm thấy có chút không công bằng.

"Thật ra, cậu ấy nói đúng. Em cũng không thể được nhận đặc cách như vậy..." Cô nhẹ giọng nói.

Nhưng Minh Hạo chỉ nhàn nhạt liếc qua cô, rồi cất giọng chắc nịch: "Lần này là ngoại lệ."

Lệ Nguyên siết chặt tay, đôi mắt thoáng dao động: "Nhưng... Nếu cứ thế này thì những người khác sẽ thấy bất công! Nếu cô ấy phạm sai lầm thì sao?"

Minh Hạo nhìn thẳng vào cô bé, giọng nói trầm ổn nhưng đầy quyền uy: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những lỗi sai của cô ấy. Tôi tin vào lựa chọn của mình."

Không khí có phần ngột ngạt sau lời phản đối của Lệ Nguyên, nhưng rồi một giọng nói trầm ổn vang lên, phá vỡ sự im lặng.

"Haiz, thôi nào, Lệ Nguyên. Chúng ta đều biết Minh Hạo rất nghiêm túc trong mọi chuyện, nếu anh ấy đã tin tưởng Bạch Nhiên thì chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt thôi."

Người vừa lên tiếng là đội phó Lâm Kiến, một trong những người có tiếng nói quan trọng trong đội bóng. Anh ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa sự điềm tĩnh.

"Đúng vậy đó, dù sao ban quản lý cũng cần thêm người, cứ để cô ấy làm quen với công việc trước đi." Một thành viên khác cười hì hì, vỗ nhẹ lên vai Bạch Nhiên như một cử chỉ thân thiện.

"Lệ Nguyên à, đừng cứng nhắc quá. Nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể hỗ trợ mà, đúng không?"

Những tiếng nói dần hòa thành một, bầu không khí căng thẳng khi nãy cũng bắt đầu tan đi. Mọi người đều nhìn về phía Lệ Nguyên, chờ đợi phản ứng của cô bé. Lệ Nguyên siết chặt nắm tay, ánh mắt dao động, nhưng cuối cùng chỉ cắn môi, lặng lẽ quay mặt đi. Thấy vậy, Minh Hạo không để mọi chuyện kéo dài thêm nữa. Anh siết chặt tay Bạch Nhiên hơn một chút, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát vang lên:

"Vậy quyết định thế này đi—từ hôm nay, Bạch Nhiên chính thức trở thành quản lý mới của câu lạc bộ. Mong mọi người hợp tác tốt với cô ấy."

Lời tuyên bố của Minh Hạo như một dấu chấm hết, khẳng định rằng đây là quyết định không thể thay đổi. Một vài tiếng vỗ tay vang lên lẻ tẻ, rồi nhanh chóng lan rộng, dù không quá nhiệt liệt nhưng cũng đủ để Bạch Nhiên cảm nhận được sự chấp nhận của mọi người. Minh Hạo quét mắt nhìn khắp một lượt, thấy không ai còn ý kiến gì thì nhẹ giọng nói:

"Nếu không còn gì nữa, buổi họp kết thúc tại đây."

Không khí trên sân bóng trở lại nhộn nhịp như cũ. Một số thành viên túm tụm lại bàn chuyện, một số thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Chỉ có Lệ Nguyên vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng của Bạch Nhiên và Minh Hạo. Cô không nói gì thêm, nhưng bàn tay nhỏ đã siết chặt thành nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip