Hồi Ức
Giữa lòng thành phố sầm uất và hối hả, một cậu bé nhỏ nhắn, dáng người non nớt, ngồi co ro ở góc cửa giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Bên trong ngôi nhà của cậu , những âm thanh hỗn tạp, phản cảm của một người phụ nữ vang lên, xâm nhập vào không gian lạnh lẽo ngoài kia như một nỗi ám ảnh vô hình. Cậu bé không khóc, không phản ứng dường như cậu bé nhỏ ấy đã quá quen với những chuyện này rồi , chỉ lặng lẽ dùng cành cây nhỏ vẽ nguệch ngoạc trên lớp tuyết mỏng manh một bức tranh gia đình: cha, mẹ và một chú bé nhỏ ở giữa.
Tuyệt nhiên, bức tranh tuyết ấy không chỉ là hình ảnh vô tri; nó như một hồ nước trong veo, rung lên từng nhịp trái tim non nớt, cô đơn của cậu. Mỗi đường vẽ là một lời cầu xin thầm lặng cho tình thương, cho sự ấm áp mà cậu chưa từng nắm giữ, và cũng là cách cậu bấu víu vào thế giới tưởng tượng – nơi cậu vẫn còn có một gia đình trọn vẹn.
Ở một nơi khác, trong một thành phố khác, một cô bé 6 tuổi tung tăng giữa căn phòng nhỏ đầy đồ chơi, cô nô đùa vô tư như một chú chim non giữa trời nắng. Cô được ông bà và ba mẹ rất yêu thương, nuông chiều như một nàng công chúa nhỏ. Mùi thức ăn thơm phức bốc lên từ bếp, nơi mẹ cô đang khéo léo chuẩn bị những món ngon cho bữa tối Giáng sinh, còn cha cô đang công tác xa đã bốn tháng chưa về nhà .
Mẹ cô dịu dàng gọi:
— Noel năm nay chỉ có Hoàng hậu và Công chúa hưởng thức những món ngon thôi nha! Ôi, công chúa nhỏ của mẹ, sao con đáng yêu thế này! Bé Dao Dao của mẹ ơi, năm nay con muốn ông già Noel tặng gì cho con nào?
Cô bé cười tít mắt, giọng trong trẻo trả lời:
— Con muốn một ngôi nhà búp bê mới ạ!
Không gian xung quanh cô tràn ngập tiếng cười, ấm áp và an toàn, trái ngược hoàn toàn với góc tuyết lạnh giá nơi cậu bé ngồi. Hai thế giới, hai tuổi thơ – một cô đơn và trống trải, một hạnh phúc và sung túc ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip