14. Nỡ hay không nỡ?

Sáng ra nó đã thấy sếp ngồi ở bàn trang điểm hướng mắt về phía nó, nó cực nhọc bò dậy:
- Chị ngủ ở đây qua tới giờ hả? Mấy giờ rồi chị?
- Uhm, còn đau lắm không? Vào vscn đi xong ra chị bôi thuốc cho rồi xuống nhà xin lỗi cô.
- Dạ chị.
Nó lê từng bước cẩn thận vào đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài thấy sếp ngồi đợi nó, trên tay cầm tuýp thuốc. Nó lại nằm sấp lên giường, sếp nhẹ nhàng bôi cho nó. Nó nằm dài, lâu lâu đau quá, nó nơi thót mông lại. Sếp thổi nhẹ cho nó đỡ đau rồi đỡ nó dậy mặc quần vào dẫn xuống nhà xin lỗi cô nó.
Lúc này ở dưới nhà, cô nó đang ngồi xem ti vi, sáng nay không có tiết nên cô nó được nghỉ. Thấy hai người đi xuống, cô nó giả bộ ngó lơ chả thèm để ý nhưng trong tâm vẫn cảm thấy tối qua có hơi nóng nảy với nó. Nó thì e dè đi sau lưng chị.
- Nè, nói gì đi. Không lẽ m với nó im lặng vậy quài?- sếp đẩy nhẹ cô.
- Em nữa, làm lỗi mau xin lỗi cô đi còn đứng đó. Có phải muốn bị đòn nữa đúng không?- sếp chau mầy nhìn nó.
- Cô,...con...con xin lỗi mà. Sau này làm gì con sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tự biết giữ gìn sức khoẻ để mọi người không phải lo lắng cho con nữa. Cô đừng giận con nữa mà. Em cũng xin lỗi chị.- nó đứng trước mặt hai người lớn kia mà khoanh tay xin lỗi. Vẫn là không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia. Nó cảm thấy hơi sợ, không ai đứng cạnh nó ngược lại còn bị nhìn chằm chằm.
- Cô không có giận con. Nhưng con phải hứa với cô sau này không được làm như vậy nữa nghe không? Qua đây kế cô coi.- cô với lên nắm tay nó kéo lại.
- Đó thương vậy mà hở tí là đánh con nhỏ.- sếp cười nhếch mép.
- Hư thì bị đòn thôi chứ có gì đâu.- cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào mông nó đe doạ.
- Thôi t lên soạn kế hoạch.- sếp lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh sến súa yêu thương ấy.
- Qua đây cô coi coi.- cô nắm tay nó kéo nó nằm sấp lên đùi, mặt nó đỏ vì ngại.
- Sáng nay sếp bôi cho con rồi, con không sao đâu cô đừng lo. Con bị đòn là đúng mà.- nó nói nhỏ.
- Đâu kéo quần xuống cô xem coi.- cô kéo quần nó xuống ngang đùi.
Nó nằm im không nói gì, mặt thì đỏ chót vì bị cô kéo quần xem ngay trước phòng khách nhỡ ai đi ngang thấy thì còn đâu là mặt mũi. Cô lấy tay ấn ấn vào mấy chỗ đang bầm làm nó la oai oái...
- Á cô đau con hic...- nó oằn người vì đau, đưa tay ra sau che thì bị đánh một cái vào tay đau đớn, nó vội rụt tay lại, rấm rứt khóc vì đau.
-Nằm im cô chườm đá cho.- cô đặt nó xuống ghế, vào bếp lấy túi chườm cho nó.
  Nó ngại úp mặt vào tay, cô chườm đá, nhìn nó cười, trông nó lúc nào cũng buồn cười trẻ con thế nào ấy. Chườm một lúc cô lấy túi ra, dùng khăn lau khô mông cho nó, sẵn tiện xoa xoa cho nó. Nó thấy cô không đụng đến cái mông bé nhỏ của nó nữa thì nhanh kéo quần lên. Lúc này cô đang sếp khăn:
- Con vội cái gì? Chưa trả đủ roi mà.- cô ấn nó nằm lại.
- Thôi cô, con đau lắm. Cô con xin lỗi mà, cô........- nó dùng một tay che mông, một tay nâng người quay ra sau nhìn cô xin xỏ.
  Cái mông nhỏ bé này của nó làm sao mà chịu nỗi đây. 10 con lươn tối qua còn chưa tan thì làm sao nó chịu được thêm nữa. Giờ mà đánh thêm thì chắc nghỉ ngồi. Nó bắt đầu mèo con mếu máo. Cô cũng giỡn nhây quá, con nhỏ mếu rồi kìa.
- Không, cô không thích dây dưa, trả liền, đau cũng trả mới nhớ chứ. Đánh cho rách mông luôn chứ 10 roi chưa đủ.- cô gỡ tay nó ra, xoay người nó lại.
- huhuuuu.-
  Nó không nói gì mà oà lên khóc như đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo. Nó nức nở khóc, lúc này nó dỗi cô thật. Còn muốn đánh cho nó rách mông, lần này thì khổ rồi. Sếp đang làm việc thì nghe ồn ào:
- Quái lạ làm gì con mèo ướt đó nó lại khóc nữa rồi??- sếp đi xuống thắc mắc suy nghĩ.
- M đánh nó nữa hả?- thấy cảnh đó, sếp ngạc nhiên hỏi.
- Ừ tối qua chưa trả xong mà. Đó giờ làm gì có chuyện bị đòn 10 roi.- cô dửng dưng nói nhưng thực ra đang nhảy mắt với bà bạn kia.
- Vậy phải để cho t chứ hôm qua nói với t giao kèo, nó vẫn còn nợ roi của t. Đúng ra đem vô công ty đánh mà hôm nay cho nghỉ.- sếp bước lại lấy cây chổi lông gà.
  Nó nhìn theo sếp tay lăm lăm cây chổi lông gà, một tay che mông nghiêng người lui vào sát thành ghế, mắt lệ tuôn trào như thác. Cô cố nhìn cười, sếp thì diễn đạt đến nỗi con nhỏ xanh mặt. Nhìn bộ dạng sợ bị đón đến quên cả thể diện làm cả hai không tài nào nhịn được sự mắc cười nhưng lỡ phóng lao chọc nó rồi thì chơi luôn chứ làm sao bây giờ. Sếp tiến lại kéo nó nằm thẳng ra, gỡ tay nó ra khỏi mông. Nó sợ đến run lên, mặt không còn miếng máu, khóc nấc úp mặt vào tay. Sếp nhịp nhịp cây roi lên mông nó rồi giơ cao tay lên, nó cảm nhận được cây roi rời khỏi mông nó, nó thu người lại đợi roi đầu tiên đánh xuống...CHÁT...
-Áaaaaa- nó co rúm lại, nhưng mà sếp đánh vào thành ghế chứ có đánh nó đâu.
- há haaaa.- cả hai phì cười con nhỏ.
- Nhát đòn mà tối ngày chọc cho bị đòn.- cô cười không thôi.
Mặt nó lúc này đỏ bừng vì quê, xụ mặt không thèm nói chuyện với hai người này nữa. Nó chạy lên phòng mà quên luôn cái mông đang đau. Hai người lớn này chỉ giỏi chọc con nít. Thật là muốn hù cho người ta sợ đến run người mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip