21. Con không nghe lời cô nữa, đúng không?
Ăn đòn được vài tháng nó vẫn chứng nào tật nấy thậm chí còn ngang bướng hơn trước kia. Ngoài mình lúc bị đòn thì xin lỗi để được tha. Xong đâu lại vào đó, nó chẳng thèm nghe lời ai nói cả. Kể từ ngày bị đòn, nó còn tỏ thái độ vô lễ với cô công nghệ hơn trước rất nhiều. Lớp nó tuy là lớp giỏi nhưng ai cũng không thích học ở trường mà chỉ thích đi học thêm là đủ, và dĩ nhiên là đến lớp để quậy phá. Lúc nó thấy tụi con trai chọc ghẹo bà cô công nghệ nó còn đi qua cười nhếch mép. Có lúc thì bày trò cả lớp cùng kéo bàn tứ tung không cho cô đi quanh lớp. Có lần tụi con trai quá đáng còn cười giỡn trêu chọc cô trong lớp rồi cả lớp cười ào lên đến nỗi cô phải bỏ ra ngoài. Nó thấy vậy hả hê lắm cũng hú hét ầm trời. Cô công nghệ chịu không nổi mới xin chuyển lớp.
- Sao em lại xin chuyển lớp vậy?- cô hiệu trưởng hỏi.
- Dạ tại em thấy mình không đủ khả năng để đảm đương, giữ trật tự lớp và quản các em. Xin cô cho em đổi lớp ạ.- cô công nghệ không muốn méch là tụi nó quậy phá nhưng cũng không thể dạy tiếp được.
- Chị không tin điều đó. Để mai chị tính. Mai em cứ đến lớp dạy bình thường.
Hôm sau, cô hiệu trưởng cùng với cô nó (cô nó vốn là khối trưởng chủ nhiệm nên cùng đi theo). Hai người đứng bên ngoài đều tận mắt thấy toàn bộ sự việc cho đến khi có một đứa phát hiện ra sự có mặt của cả hai.
- Ê tụi bây cô hiệu trưởng kìa!!- tụi nó hoảng hồn ngồi xếp re không ai dám lên tiếng.
- Em cho chị xin nói chuyện với lớp tí nhé! Cảm ơn em.- cô hiệu trưởng cùng cô nó đi vào. Lớp biết tụi nó sắp xong rồi nên mặt đứa nào đứa nấy cũng tuôn mồ hôi.
- Dạ tụi em chào cô ạ!- cả lớp đứng dậy chào hai cô.
- Tụi em đứng im đó. Lúc nãy cô đã thấy hết rồi. Cô công nghệ không những không méch tụi em quậy phá mà còn nói đỡ cho tụi em. Đến nỗi cô ấy phải xin chuyển lớp, tụi em thấy mình quá đáng không?- cô hiệu trưởng giáo huấn tụi nó.
- Mấy em đều là những học sinh giỏi hội tụ vào lớp này mà chẳng học hành gì ở đây cả. Mấy em nghĩ thành tích như vậy là đủ hả?? Còn phải có đạo đức nữa mấy em à. Bây giờ ai tham gia vô trò đùa này thì bước ra ngoài lớp đứng.- chưa bao giờ nó thấy cô ở trường dữ đến thế. Nó hơi sợ.
Cả lớp im lặng nhìn nhau không nói câu nào. Lớp trưởng bước ra trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Rồi đến lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật, tổ trưởng...rồi đến hết cả lớp bước ra. Hai cô lúc này tức đến không thể nói được nữa.
- Mấy em giỏi lắm, đi xuống phòng hội đồng hết cho tôi.- cô hiệu trưởng la tụi nó.
Sau 1 tiếng đồng hồ giáo huấn, tụi nó đều bị mời phụ huynh lên cam kết sẽ không quậy phá nữa và bị đưa về nhà không cho học cả ngày hôm nay. Cô cầm tờ giấy kí tên vào cho nó mà ánh mắt ánh lên tia lửa. Cô hiệu trưởng đứng kế bên còn cảm thấy căng thẳng thay. Một dàn lớp nó đứng khoanh tay xếp hàng dọc bên ngoài hành lang đợi phụ huynh dẫn về. Khi mọi người đều về hết chỉ còn nó với hai cô thì nỗi sợ nó mới lên tột đỉnh.
- Tụi nó còn nhỏ, chị không trách cứ gì em cả, về nhà bình tĩnh nói với nó. Đừng giận quá mà làm tổn hại nó.- cô hiệu trưởng nói nhỏ với cô nó rồi đi về phòng làm việc.
- Đi về, để coi chiều nay con ăn nói thế nào.- cô nắm tay nó kéo mạnh làm nó đau phải đi nhanh theo cô ra bãi xe.
Về đến nhà, xui cho nó hôm nay cô chỉ lên trường để họp chứ không có tiết nên hôm nay hơi nhọ cho nó rồi.
- Đi lên phòng quỳ úp mặt vào tường đi. Không cần ăn trưa đâu.- cô còn chẳng thèm nhìn nó, bỏ vào nhà trước mặc kệ nó lủi thủi đi sau.
Nó lên phòng thay đồ tắm rửa rồi lại góc phòng quỳ ngay ngắn ở đó. Cô không cho nó ăn trưa, cô cũng đâu thể nào mà nuốt được miếng cơm nào. Nói đúng hơn là do cục tức của cô đang lên làm sao nuốt cho trôi. Cô về phòng mình nằm nghỉ ngơi suy nghĩ cho bình tĩnh lại vừa mở tivi kết nối laptop theo dõi camera gắn ở phòng nó. 30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua. Nó mệt lả người đi cảm giác tê mỏi lan tràn khắp nơi. Nó mệt, yếu lòng nó khóc thút thít một mình. Cô xem camera thấy nó ngoan ngoãn quỳ đó không dám nhút nhít chỉ thấy nó khẽ thút thít khóc trông thật tội nghiệp. Cảm giác lúc này của nó như bị bỏ rơi trong căn phòng rộng chẳng ai quan tâm tí nào, nó thấy tủi thân.
Cô tắt tivi, mở tủ lấy một cây thước nhưng lại bỏ xuống rồi lấy hai cây roi mây đi qua phòng nó. Nó vẫn còn đang khóc nên không biết cô vào, một phần cũng vì mệt quá nên chẳng còn quan tâm đến bên ngoài.
- Đứng lên đi.- cô ra lệnh cho nó với cái giọng lạnh băng. Nó khó khăn đứng dậy vì tê chân. Cô đứng đợi nó đứng lên, không vội.
- Bây giờ con muốn cái gì con nói đi.- nó khoanh tay không dám nhìn cô.
- TRẢ LỜI!- CHÁTTT...- cô đánh mạnh xuống bàn làm nó giật thót tim. Roi đó mà đánh nó chắc rách da.
- Dạ con xin lỗi cô. Cô đừng giận, tại con nông nỗi không chịu nghe lời cô, con không biết suy nghĩ ngang bướng.
Chát... chát...chát...chát...chát... cô đừng làm vậy mà cô...cô đánh con đi cô đừng tự đánh mình mà cô...hic hic...- nó nhào lại giữ tay cô lại, quỳ xuống xin lỗi cô.
- Tại cô, tại cô không biết quản con nên con mới hư bị người ta mắng vốn, bị la trước bao nhiêu người. Tại cô không quan tâm con để con suy nghĩ lệch lạc ngang bướng...- cô vẫn tiếp tục đánh vào người mình...
Chát... chát... chát... chát... chát... cô đánh con đi cô tại con hư...hic...không phải tại cô...hic...cô đừng làm vậy mà...hic hic...cô đánh con đi...
- Con nghĩ bao nhiêu đó tội con chịu bao nhiêu roi. HẢ? Hôm nay cô không muốn thấy con, con mà để cô đánh hôm nay con khỏi có lếch xuống giường được.- cô quăng cây roi kéo tay nó đứng dậy.
- Không cô con có lỗi, con chịu phạt, cô đừng tự làm vậy nữa mà cô...- nó khóc lóc tự leo lên giường nằm sấp xuống, hai tay nắm chặt, úp mặt xuống giường.
- Con muốn bị đòn đúng không?- kéo hai lớp quần nó xuống cô đánh mạnh không kiềm lực lại một chút nào cả, mới roi đầu nó đã khóc thét lên, cả người gồng lên hứng chịu.
Chát... A...chát...A..chát...chát...chát... mông nó đỏ lên nóng rát, da như bị phòng rợp. Nó khóc nức nở.
- Sao con lì vậy? HẢ? Cô dạy con như vậy hả?- lại một tràn mưa roi...
Chát... A...chát...chát...chát...chát...- nó bật khóc nức nở vì đau. Mới 10 roi mà cô đánh gãy cây rồi, mông nó đều khắp là lằn roi, có vết còn bật máu. Tim nó đập nhanh, khóc đến hoa mắt.
- Muốn bị đòn dúng không? Hôm nay cô cho con khỏi xuống giường một tháng coi con còn dám vô lễ nữa hay không?- cô với cây roi còn lại đánh lên đùi non của nó.
Đánh hơn một chục roi, nó đau chịu không thấu bật dậy lùi sát vào góc giường ôm mông khóc đến đỏ mắt, người nấc lên từng hồi, hơi thở hỗn loạn. Cô quăng cây roi xuống đất, bỏ mặc nó ôm mông ngồi khóc một mình trong phòng. Cô ra ngoài rồi nó vẫn ngồi đó khóc như chưa bình tĩnh lại hẳn. Mặt nó sợ sệt thấy rõ. Cô ở dưới nhà rửa mặt, lấy lại bình tĩnh, tay cô cũng toàn vết roi do lúc nãy tự đánh vào mình. Cô nhìn vào gương, cô cũng khóc. Khi cả hai bình tĩnh lại rồi, cô mở tủ lấy thuốc lên thoa cho nó thì thấy nó đã nằm sấp ra ngủ rồi, mền gối tứ tung do lúc nãy nó quẫy đạp, hai cây roi vẫn còn nằm dưới đất. Cô để thuốc lên tủ, dọn hai câu roi, dọn lại gối rồi ngồi xuống kế bên nó, lấy cái gối kê đầu nó lên. Cô nhúng cái khăn lạnh, lau mặt cho nó. Nó ngủ mơ màng đưa tay nắm lấy tay cô...
- Cô, con xin lỗi...cô...đừng giận con nữa...- cô vuốt tóc nó lên lau nước mắt cho nó.
Cô vẫn lặng im, ôn nhu lau người cho nó, đoạn cô kéo quần nó ra không khỏi đau lòng khi thấy tác phẩm mình gây ra trên cơ thể nhỏ bé ấy. Vết roi chảy máu thắm lên cả quần nó.
- Chắc đau lắm, giận mình lắm.- cô suy nghĩ mà tim đau thắt.
Cô vừa chạm vào làm nó đau cọ người thức giấc. Nó xuýt xoa...
- Aaa...- nó mở mắt ra thấy cô đang ngồi đó nhìn mông nó chăm chú.
- Cô...- nó khẽ gọi cô. Nó biết cô không bỏ rơi nó nhưng nó sợ cô giận, sợ cô im lặng với nó.
- Hửm? Đau lắm phải không? Cô xin lỗi. Ngốc quá lúc nãy cô bảo con tránh ra đi con...để cô đánh đến thế này... cô xin lỗi cô mất bình tĩnh quá...- nó thấy cô khóc liền rối rít..
- Không...cô đừng khóc, tại con hư giờ cô đánh con tiếp con cũng chịu, cô đừng tự đánh mình, đừng khóc, đừng im lặng với con, con sợ lắm.- nó thấy cô khóc thì cuống cả lên quên mất là đang đau.
- Thích ăn đòn lắm phải không??- cô với lấy cây roi trên tủ hù nó.
-...- nó sợ co rúm người lại, tay bấu lấy cái gối mà vùi mặt vào đấy. Cô thấy mà đang khóc cũng bật cười.
- Chỉ giỏi cái miệng thôi. Tui không có giận nữa. Nằm ngay ra tui bôi thuốc cho.- cô cười nó.
- ...- nó xụ mặt vì bị chọc quê.
Cô nhẹ nhàng lau cho nó, đôi khi đau quá nó nhúm mông lại, nghiêng người định đưa tay sờ vào thì bị cô đánh vào tay. Xong cô xuống bếp nấu cho nó tô cháo lên đúc cho nó ăn.
- Cô...cô còn đau không?- nó chống một tay lên nghiêng người qua đụng vào vết roi trên tay cô.
- Ey con bé này.- cô bị nó đụng bất ngờ nên lỡ làm lộ cái đau ra ngoài, né người sang một bên.
- Cô bôi thuốc chưa cô?
- Cô lo cho cô đi, tui tự lo cho tui được. Lo ăn đây nè, nhiều chuyện ăn đòn nữa bây giờ. Không có đau, được chưa.- cô nhìn nó cười. Phần nó cũng sợ bị đòn nên ngoan ngoãn im lặng ăn hết tô cháo.
Ăn xong no, nó như chú heo vậy, no rồi đi ngủ đến tối 9,10 giờ cô làm việc xong qua phòng nó ngủ chung. Vết roi cũng se da lại rồi. Cô bôi một lớp thuốc mỏng cho nó đỡ đau. Cô cũng tự thoa thuốc cho mình. Nói người ta chỉ có cái miệng là giỏi mà ai kia cũng vậy. Tự hành hạ mình rồi bây giờ bôi thuốc mới chạm vào đã nhăn mặt. Cả tuần nó phải nằm sấp mà ngủ, may mắn tuần này thi học kì xong nên được nghỉ thêm hai tuần, cô xin cho nó ở nhà khỏi đến trường. Từ đó nó cũng ngoan hơn, biết nghe lời cô, làm cô cười nhiều hơn, học hành cũng tiến bộ rõ rệt. Nhất là thái độ của nó cải thiện đáng kể. Cuối năm học đó nó còn đứng nhất lớp làm cô rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip