23. Gian lận
Có một lần nó phao bài trong trường bị bắt, do nó nằm trong đội tuyển nên việc đấy ai cũng biết cả. Nó và nhỏ kế bên đang chép hì hục thì cô sử xuống bắt gặp tại trận không tài nào chối được. Mấy môn học bài là nó dở nhất, nói đúng ra nói chưa bao giờ thích học thuộc lòng và cũng không thể nuốt vào nỗi. Năm đó cô chủ nhiệm lớp nó, cô nghe cô sử méc, tức đến không chịu được. Đối với cô, từ trước đến nay nó vốn là đứa ngoan hiền không bao giờ dám làm mấy chuyện đó. Nhưng càng ngày cô càng thấy nó thay đổi, kể cả tính cách của nó cũng trầm và liều chẳng như ngày xưa.
Bữa sinh hoạt cuối tuần, được dịp cô bắt một đám phao môn sử trong đó có nó bắt viết kiểm điểm, hạ một bậc hạnh kiểm xuống khá trong một tháng.
- Tuần này cũng không có gì đặc sắc để nói. Chỉ có chuyện quá đặc sắc thôi. Các em biết cô sắp nói chuyện gì rồi phải không? Bây giờ tự đứng lên nhận lỗi hay để phát giác?
Cả lớp nó nghe liền biết chuyện gì. Tụi nó vẫn còn đang rất lo lắng. Thật ra đây không phải môn đầu tụi nó phao. Hôm nay lớp nó phao đông quá, ồn ào cả lên từ tiếng kéo hộp bút đến tiếng cho phao vào túi, một đứa làm thì không sao chứ hơn chục đứa làm dù nhẹ nhàng cỡ nào cũng phát ra tiếng động. Cô sử bắt nó và mấy đứa ngồi trước tại trận vì lo chép quá mà quên mất canh chừng cô. Từ đầu cô đã thấy lớp nay lạ rồi nên bắt đứng lên hết soát phao cuối cùng lòi ra như vậy. Tụi nó nhìn nhau, không ai dám làm gì nổi bật. Cô thừa sức biết là ai nhưng đợi tụi nó đứng lên nhận lỗi của mình.
- Không ai hết hay đợi cô nói ra rồi hạ hẳn hai bậc hạnh kiểm? Đến bây giờ mấy em nghĩ rằng mình còn gian dối được hả?- cô ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống lớp chằm chằm, đúng hơn là nhìn nó.
Cảm thấy im lặng thế này là không ổn. Lớp trưởng là cũng nằm trong số phao bài mới từ từ đứng dậy nhận lỗi trước bao nhiêu ánh mắt lo lắng cho cậu ta. Rồi cứ thế đứng dậy, nó cũng đứng lên.
Nó đứng trước mặt nghe cô luận tội không dám ngước mặt lên. Nó sợ, nó nghĩ đến trận đòn đang nó ở nhà. Cô có vẻ rất tức giận, đường đường là một lớp chuyên lại phao bài gần 2/3 lớp. Cô quát tụi nó, không đứa nào dám hó hé:
- Giỏi lắm rồi, hai năm trời biết nhau. Năm nay mấy em làm cô đẹp mặt lắm. Rõ là cô chủ nhiệm dạy môn chuyên của mấy em, gặp nhau hàng ngày mấy em cũng không cho tôi một chút sỉ diện. Rõ ràng là lớp chuyên lại đi phao bài. Nhìn mấy lớp khác có lớp nào bị bắt hết 2/3 lớp như mấy em không?
Cô giận dữ đập thước xuống bàn ...RẦM.... tụi nó đứa nào cũng giật mình thót tim...
- Năm nay 12 đó, mấy em liệu hồn may chỉ hạ hạnh kiểm 1 tháng nếu để 1 năm coi xem mấy em thi đại học điểm có cao cỡ nào rồi coi trường nào tuyển tụi em. Quá đáng! Mấy em về chỗ hết đi!- cô quát lớn.
Đối với tụi nó thì hạnh kiểm 1 tháng cũng quan trọng không kém. Nếu tháng đó có kì thi quan trọng cần xét đến hạnh kiểm là tụi nó chết chắc. Nhưng mà cũng hên là đầu năm nên chưa sao, còn cứu vãn kịp. Chiều đó hết buổi sinh hoạt là đến giờ về, thật tình nó không biết phải đối mặt với cô thế nào. Suốt quãng đường về nhà cô im lặng với nó, nó cũng nhận ra sự thất vọng và tức giận trong ánh mắt của cô. Rồi đến bữa ăn cơm, nó cũng không dám nhìn cô, lâu lâu nó lại len lén nhìn lên, cô chẳng thèm ngó ngàng đến nó chỉ tập trung ăn cho xong. Trong lòng nó vừa lo vừa sợ, nó sợ bị đòn nhưng lo cô giận nó như lần trước, lòng nó bồn chồn không sao nuốt nỗi cơm. Trong khi nó còn đang ăn thì cô đã ăn xong và đi lên phòng trước. Suốt nãy giờ cô giả ngơ không thèm ngó đến nó, nó ăn xong rồi dọn dẹp rửa chén. Vừa rửa nó vừa suy nghĩ miên man, nó nhớ đến lần trước phải tự đối mặt với chuyện mình gây ra được, tặc lưỡi chắc lần này cũng làm được. Dọn dẹp khoá cửa nhà xong đã 18h hơn, nó lên học bài thật nhanh may mà nay chỉ có làm bài tập, cả tuần cũng không có bài gì vì mới kiểm tra xong tất cả các môn. Nó đắn đo cầm cây thước lên rồi lại lấy cây roi mây. Nó đứng nhìn cây roi, nghĩ thế nào rồi lại cầm cây thước lên nhưng thấy lỗi mình nặng quá chắc cô giận lắm, nó quyết định lấy cây roi nhỏ dài làm nó lên bờ xuống ruộng kia qua phòng xin lỗi cô. Không đợi đến nó qua, vừa bước ra khỏi cửa nó đã thấy cô đang hướng qua phòng nó. Cô không nói không rằng nắm tay kéo mạnh vào phòng nó lại rồi chốt khoá cửa, buông tay nó ra. Nó thấy vẻ mặt cô càng lúc càng đáng sợ hơn nó thấy lo cho bản thân.
- Cô ơi, con xin lỗi.- nó đặt cây roi lên bàn nhìn cô đang kéo rèm phòng nó.
- Xin lỗi để dành đó đi, nằm sấp một tháng ngày nào chả xin lỗi được.- nghe câu cô nói mà nó rợn người. Không lẽ cô định đánh nó đến nỗi 1 tháng không ngồi được rồi làm sao mà học.
Cô quay lại cầm cây roi lên trong khi nó còn đứng chưng hửng đó nắm hai tay cúi mặt tự trách bản thân sao lại dại đến thế. Cô bắt đầu trách nó:
- Ngẩng mặt lên, lúc phao đâu biết xấu hổ thì ngại cái gì. Hả?- cô quát lên làm nó giựt bắn người, nước mắt bắt đầu rơi. Nó không nói được gì ngoại trừ sợ sệt, cô lại nói tiếp.
- Đẹp mặt không, đường đường là học sinh lớp chuyên, học sinh đội tuyển của thành phố lại đi phao bài trong lớp bị bắt hạ hạnh kiểm. Cô không dạy nỗi con phải không? Hửm?
Cô như không kiềm được cảm xúc, kéo nó xoay lại, hàng chục roi quất vào mông nó đau thấu xương... Chát... chát... ưm... aaa... chát chát... Hic... aa chát chát...
Liên tục roi nào roi đó như dồn nén toàn bộ sự thất vọng của cô. Roi nào đánh xuống nó cũng la toáng lên vì đau đến không thể đau hơn, hôm nay cô đánh nó thật sự mạnh tay. Nó khóc mắt ướt nhoè, sụt sùi liên tục, cắn răng chịu đòn. Một tay bị cô nắm đỏ lên thì tay kia cũng đỏ lên vì nó bấu chặt vào áo.
Hư này... chát... cô dạy con thế hả... chát... aaa Đau con quá cô ơi... chát chát... hic.. chát... Biết đau hả vậy mà cô tưởng dây thần kinh của con hết biết đau biết nhục rồi chứ... chát chát... aaa... cô ơi con xin lỗi ... đừng đánh nữa cô ơi ... chát chát... con đau quá... aaa con chịu không nỗi nữa... hic hic...
Cô thấy nó đau đến đứng không yên, mồ hôi nhễ nhại. Nó khóc lóc xin cô tha cho, cô vừa thả tay nó ra, nó đứng không vững té xuống đất ôm cái mông xoa liên tục. Nó khóc nấc lên, cái đau lan ra từ hàng chục lằn roi ấy khiến nó đau tột cùng. Cô đứng lặng nhìn nó đau nó khóc, được một lúc nó quỳ lên khoanh tay lại nhìn cô.
- Cô ơi con xin lỗi cô nhiều lắm. Vì con mà cô phải khó xử phải lo nghĩ cho con. Con chưa làm được gì cho cô vui đã khiến cho cô thất vọng đến vậy... hic... cô con biết lỗi rồi... hic... từ giờ con không làm như vậy nữa đâu.- nó nói trong nước mắt.
Người nó run lên vì cái đau mông đang ngày một âm ĩ hơn. Cô cầm roi nhìn nó đáng thương, nước mắt lắm lem thế không nỡ đánh tiếp. Nãy giờ đã hơn 30 roi rồi, roi nào cũng toàn lực mà đánh xuống. Cô không nói với nó lời nào, buông cây roi xuống sàn, bỏ nó quỳ ở đó mà quay đi không thèm nhìn một cái. Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh ấy. Nó thấy cô buông roi toang quay đi liền bật nhanh dậy nắm lấy tay cô, ánh mắt mèo con xin lỗi mong cô tha cho nó đừng giận nó nữa. Cô thực tế vẫn chưa hết giận. Cô gỡ tay nó ra, đi về phòng, mặc nó đang khóc lóc.
Cô quay vào với cây thước trên tay, nó thấy mà sợ run người, nó đang đau lắm rồi, nó nghĩ đến cái cây thước gỗ đó lạnh lẽo đánh xuống mông mà rùng mình. Nhưng nó nghĩ nếu cô đánh nó mà đỡ giận hơn thì nó chịu đau một tí cũng không tệ. Chỉ có điều không phải đau một tí mà là rất đau rồi, nó không biết cô còn đánh nó bao nhiêu cây nữa đây.
- Cởi quần ra lấy gối kê ở dưới nằm sấp lên.- cô chỉ cây thước lên giường. Nó lồm cồm bò dậy làm theo lời cô.
Vừa nằm xuống cô đặt cây thước lên mông nó. Không để nó đợi lâu, cô giữ ngay thắt lưng nó, nó nhắm chặt mắt hai tay bấu vào cái gối trước mặt... CHÁT... ưm... nhìn mông nó đã chi chít lằn roi rồi mà sao cô còn mạnh tay đến như vậy, nó đau quá trườn người lên, đưa tay xuống ôm lấy mông mà khóc nấc lên. Cô khoanh tay đứng nhìn nó co người lại tay xoa liên tục vì cơn đau rát. Mông nó đã đỏ bầm lên rồi, mồ hôi lấm tấm đầy mặt, khóc cũng không nỗi nữa. Đau đến chạm nhẹ cũng thấu trời. Được một lúc nó bỏ tay ra, nằm ngay ngắn lại. Cô lại đặt cây thước lên mông nó.
Chát... aaaaa... chát... ưm... hai thước đánh mạnh xuống hiện rõ màu đỏ đậm rồi cả mông bầm và sưng lên thấy rõ. Mông nó run run nhìn đến tội, người nó gồng lên vì hai thước đánh mạnh xé gió ấy. Chân nó co lên vì đau, hai tay bấu vào cái gối vô tri kia mạnh đến nỗi nếu nó có tri giác chắc cũng đau rã rời.
- Không biết con có còn nhớ ngày hôm trước khi kiểm tra sử cô có nói gì với con không?- cô nhịp cây thước lên mông nó... (aizz liệu mà trả lời đúng chứ không thì mệt).
- Dạ cô nói con nhớ ôn bài kĩ đừng chơi game nữa vì cô biết con không thích học thuộc lòng.
- Ừm giỏi. Đau không?- cô đánh nhẹ nhẹ lên mông nó làm nó hơi rát rát ngứa ngứa vì đang đau, mông nó như nóng rang cả lên, tê rần không cảm giác.
- Dạ đau.- nó nghẹn giọng vì khóc nãy giờ.
Cô cất thước, nhặt cây roi đặt lên giữa mông nó, nó giật mình tưởng cô lấy cây đánh mình tiếp liền quay người lại lấy tay che. Cô không nói lời nào gỡ tay nó ra rồi đè nó nằm ngay lại. Nó hồi hộp sợ sệt, cô đặt cây thăng bằng rồi nói:
- 30' giữ cây roi nó mà rớt xuống thì ăn 3 cây. - mông đang đau không được xoa rồi bây giờ còn phải gồng lên giữ cho cây roi không rớt. Nằm đó mà tay không được xoa, phải nằm im giữ cho cây roi không rớt. Người nó nóng lên vì đau, trán lấm tấm mồ hôi. Cô ngồi ở bàn nó học mở tập nó ra xem, lâu lâu nhìn nó xem thế nào rồi. Thật ra đánh nó nhưng cô đau không kém. Cô không muốn nó trở thành một con người khác như bây giờ tí nào, cô không muốn nó phao bài bị bắt mà mất đi quyền đi thi học sinh giỏi mà nó luôn muốn đạt được. Cô nhìn nó đau mà không dám nhúc nhích. 30' quả là đáng sợ, mới cớ 10' nó đã thấy mệt mỏi cả người, nó lỡ xoay đầu làm người xê dịch lăn cây roi xuống đất. Cô ngồi bên cạnh nhặt lên, nó lo sợ xoay lại nhìn cô. Cô đè nó lại, nó vẫn còn nghiêng đầu qua nhìn thấy cô giơ cây roi lên, nó rụt người lại vì sợ, nhắm chặt mắt mím môi đợi cây roi đó liên hoàn đáp lên mông. Cô nãy giờ quan sát hết mọi cử chỉ của nó. Cô biết nó sợ lắm rồi nên không chọc nó nữa, phần cô sờ người nó đang nóng lên nên tha cho. Cô buông nó ra, cất đi cây roi đáng ghét đó rồi vào nhà vệ sinh lấy cái khăn đắp lên mông nó. Nó thấy êm ái dễ chịu hơn nên chợp mắt một tí rồi ngủ quên luôn. Cô sờ trán nó rồi kẹp nhiệt may mà không phải đau quá phát sốt chỉ là lúc nãy sợ quá nên ngưởi có hơi nóng lên thôi. Từng lằn roi đỏ chót sưng lên rõ trên da nó. Vết thước cô đánh lúc nãy làm hai bên mông nó bầm bầm, nhìn tội lắm. Cô lấy một túi đá chườm đặt lên hai mông cho nó. Cô vào giặt khăn rồi lấy một cái khác lau mặt cho nó. Người nó đổ mồ hôi nhưng tay chân thì lạnh ngắt. Cô lau lưng cho nó mát rồi lấy thuốc xoa mông cho nó. Nó vẫn ngủ thiếp đi vì mệt lả. Cô xoa mạnh những chỗ bầm cho mau tan máu, nó bị cô làm mạnh nên hơi đau mà tỉnh giấc. Nó mơ màng gọi cô:
- Cô ơi con xin lỗi cô đừng giận con nữa.- nó thì thào.
- Không giận nữa nhưng đừng làm thế nữa biết không? Nhỡ ảnh hưởng đến chọn người thi đội tuyển là cả giấc mơ của con đấy. Rồi cả sau này thi vào đại học nữa. Biết không?
- Dạ. Con không làm cô buồn vì con nữa đâu.- cô vuốt tóc rồi hôn lên trán nó.
Một tay cô xoa lưng cho nó dễ chịu vì cô biết nó đau mà phải xoa thuốc mạnh ở những chỗ bầm sẽ đau lắm nên dỗ dành xoa lưng cho nó. Nó cảm thấy yên tâm vì cô không giận mình nữa nhưng bây giờ mệt quá không còn giỡn được nữa với cả tay cô êm quá dịu dàng chu đáo xoa cho nó nên nó lại ngủ tiếp rồi. Cô xoa xong để nó nằm vậy không mặc quần vào rồi tắt đèn về phòng giải quyết nốt công việc. Lúc cô quay lại nó vẫn còn ngủ, cô xoay nghiêng người nó qua cho đỡ mỏi cổ, tắt đèn ngủ cùng nó sợ tối nó đau quá mà phát sốt. Tối đó cô không ngủ được nhiều nhưng may là mỗi lần kẹp nhiệt nó đều bình thường. Chỉ có là nhiều chuyện quá mỗi lần cô xoa mông cho lại đòi uống nước hại cô phải mò dậy ra hành lang lấy nước.
Sau lần đó nó chăm chỉ hơn, không làm cho cô buồn lòng phải suy nghĩ về nó nhiều nữa. Cô thấy nó trưởng thành hơn nên cũng mừng. Nó học bài đàng hoàng hơn nên cô sử cũng thấy nó tiến bộ lắm mà không ghét giận nó nữa. Chỉ là sau lần đó, ngày nào cô cũng đè nó ra xoa thuốc đau đến cô phải dùng hết sức kiềm nó lại chứ không tài nào xoa được. Cảm giác vừa rát vừa sợ, nhất là mỗi lần cô ấn vào chỗ bầm làm nó như bị đánh lần hai vậy. Nghĩ đến làm nó sợ teo nên thôi ngoan ngoãn thì vẫn tốt hơn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip