28. Khóc nhè

- Bây giờ chị sẽ tính từng tội. Cấm em gồng người, cấm né hay xoa lúc chị đang đánh, khi nào chị dừng thì em được xoa. Đau thì cứ la lên, chị không cấm. Vi phạm chị phạt thêm 5 roi sau khi kết thúc hình phạt. Tội trốn học 10 roi.
Chát... chát... chát... chát... chát...aaaaaa hic hic... mới có 5 roi mà chị đánh không thương xót nó tí nào. Năm roi vào cùng một vị trí, chị còn dữ hơn cô đánh đau muốn xỉu. Cô đánh nó dù gì cũng nương tay tí còn chị thì không. Nó oà lên khóc, hai chân đạp đạp cho bớt đau.
Chát... chát... chát... chát... chát...aa đau chị... nó biết mới có mười roi thôi, chưa là gì so với số roi sắp tới nên cắn răng chịu đựng không dám xin tha mong chị tha lỗi bớt cho nó. Năm roi này cũng đánh chồng lên nhau nhưng nằm phía dưới năm roi lúc nãy, hai lằn đỏ ửng sưng lên trông đến tội. Còn nó không biết làm gì hơn ngoài việc khóc.
- Tiếp theo, tội nói dối. 20 roi, nằm ngay lại đi, cấm xin xỏ. Chị không muốn nghe nên khỏi xin xỏ, xin lỗi gì cả. - chị vẫn lạnh lùng không như mọi khi làm nó sợ lắm.
Chát... chát... đau mà chị, chị...aaa ...một roi lại rơi xuống ngắt ngay lời nói của nó...chát... chát... chát...aaaaaa hic hic...
Chát... chát... chát... chát... chát...aaaaaa hic hic...  lần này chị còn chơi ác hơn, chị đánh luân phiên vào hai lằn roi lúc đầu làm giữa mông sưng tấy lên hai lằn đỏ như cạo gió. Rồi lại tiếp tục 10 roi nữa lên hai lằn roi ấy khiến nó đỏ lên như bị trầy vậy. Nó thì la khóc thảm thiết, đau quá, ngay lúc chị ngưng lại thì nó cho tay ra sau ôm mông mà khóc.
- Chị ơi em biết lỗi em rồi, đau lắm chị ơi...- nó bật khóc nhưng chị không nói gì, chị gỡ tay nó ra. Chị đặt tay lên mông nó lúc này nóng rực lên, chị xoa đều hai bên mông rồi đặt cây thước lên mông nó. Nó giận chị thật rồi, đau quá kì này chắc khỏi ngồi được cả tháng.
-  Tiếp tội hỗn với chị, 20 thước. Tội bỏ ăn chị đánh tay 20 cái.- chị kéo nó dậy nằm lên đùi chị mà dạy bảo.
- Đau không Vy? Hửm?- chị nhịp cây thước lên mông nó.
- Dạ đau chị ơi, em biết em sai rồi...huhuuu...- nó nhớ đến mỗi lần cô hỏi vậy là một loạt roi rơi xuống mông nó, nó trả lời mà giọng run run sợ sệt.
- Uhm đau thì nhớ cho kỹ nha Vy...
Chát... chát... chát... chát... chát...aaaaaa hic hic...  x2 vào mông bên trái, nó giật nảy người sau mỗi roi chị đánh xuống. Mông bên trái bây giờ không chỉ có lằn roi đỏ đến bật máu kia mà còn tím bầm lên nhất là ở đỉnh mông. Nó định đưa tay ra sau xoa thì bị chị đánh một cái thật mạnh vào đùi mà đe doạ:
- Chị đang đánh ai cho em đưa tay ra sau hả? Hay muốn chị đánh lại 10 thước đó phải không Vy?- chị nhịp mỗi lúc một mạnh cây thước lên phần đùi non của nó.
- Dạ không, tại em đau quá, em xin lỗi chị.- nó sợ chị lúc này lắm. Nó đau khóc không ngừng. Mỗi lần bị đòn nó sợ đến ngủ mớ liên tục, mấy ngày sau bị đòn nó vẫn còn nằm khóc vì đau mỗi đêm. Đầu óc nó lúc này trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài sợ và sợ.
  Chợt chị đặt tay lên mông nó xoa xoa chỗ chị vừa mới đánh đến bầm tím ngắt kia, nó nằm im để chị xoa mà nước mắt không ngừng roi. Chị xoa được một lúc thì dùng ngón tay thon thả ấy xoa xoa nhẹ lên hai vết roi ban đầu, chị lại cầm cây thước lên ướm ướm lên mông phải của nó và rồi...
Chát... nhẹ thôi chị... đau quá... chị cố tình đánh một roi mạnh lên vết roi ấy làm nó muốn nhảy cẩn lên nhưng bị chị đè lại... nó oà lên khóc đến lạc giọng chát...aaa chát... chát... chát.. chát... chát... chát... chát... chát... nó vừa khóc vừa nhoi đến khi chị kết thúc 20 thước rồi thì ôi thôi... cái mông trắng hồng nhỏ nhắn của nó bị chị đánh đến vừa bầm vừa sắp chảy máu. Trên đỉnh mông thì thảm, nó bầm và sưng một cách khó chịu.
- Chị ơi đau đau... lắm chị ơi tha cho em đi chị... em đau chị ơi... em không dám có lần sau, không dám hỗn với chị nữa đâu. Em xin chị, đừng đánh nữa em hết chịu nỗi rồi, đau lắm chị ơi.- nó đau đến dẫy dụa mà té xuống đất, nó quỳ lên nắm tay chị mà xin.
  Chị cũng xót lắm chứ đâu phải ác độc đến nỗi đánh con bé ra cỡ này mà không biết thương  biết xót. Chị đặt cây thước lên bàn, nắm lấy tay nó. Nó sợ chị lại lôi nó lên giường nằm đánh tiếp nên rụt tay lại...
- Được rồi chị không đánh nữa, ngoan chị thương. Nằm lên đây chị lấy thuốc xoa cho em bớt đau.- chị bế nó nằm lên giường rồi đi xuống nhà lấy thuốc đem lên.
  Phần về nó vẫn nằm khóc đến lúc chị quay lại mà thấy tội nghiệp, con bé khóc đến đỏ cả mắt, run người, mông thì thảm khỏi nói rồi. Chị nhẹ nhàng bảo:
- Nằm im nhé để chị đo nhiệt độ xem.- chị mở hủ thuốc lấy một ít quét lên khe mông nó. Nó bị bất ngờ nên nắm tay chị đẩy ra.
- Không sao đâu, để yên chị xem nào. Nhanh lên.- chị xoa đầu nó, kéo nó nằm ngay lại.
  Chị vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, tách khe mông nó ra nhét nhiệt kế vào, một lát sao xem lại nó vẫn bình thường không sao nên chị cũng yên tâm. Lần đầu đánh nó chắc nó sợ mình lắm, hình như có đánh hơi quá tay.
- Giận chị à? Bình thường cứ luyên thuyên mãi mà?- chị cúi mặt xuống gần nó mà hỏi rồi còn xoa xoa lưng nó khi thấy nó đang thút thít khóc.
- Lúc nãy chị đánh em đau lắm, em sợ...- nó nói nhỏ xíu nhưng chị vẫn nghe rõ. Chị lấy khăn lau khuôn mặt nhỏ của nó lúc này như con mèo ướt vậy, nó bắt đầu làm nũng với chị nữa rồi, sợ thì sợ nhưng đánh xong thì lại làm nũng.
- Mốt không có hư như vậy nữa nghe chưa? Chị không có em nên chị thương em lắm, mốt còn hư vậy đừng có nhìn mặt chị nghe chưa? Nín đi chị thương mà, biết là em đau rồi, nín đi chị xót lắm. Chị xin lỗi.- chị ôn nhu xoa mông cho nó, thoa thuốc làm cho nó mát mát dễ chịu hơn.
  Cũng trưa rồi nên chị nấu tô cháo bưng lên cho nó ăn. Dù gì sáng giờ nó cũng chưa ăn gì, nó thấy chị lại thương nó như lúc trước thì lấy làm vui lắm. Chắc chị hết giận mình rồi, nó tự nhủ phải ngoan ngoãn hơn để không làm chị buồn. Nó không biết rằng những tháng ngày qua nó làm chị buồn như thế nào. Những lần nó hỗn với chị, chị buồn nhưng đều bỏ qua cho nó, chị biết tính nó bực mình lên hay nói không biết kiểm soát chứ không phải một đứa hỗn xược nên chị đành nhắm mắt bỏ qua nhưng hôm nay thì không thể vì nó quá nhiều tội chứ không phải vì cô đe doạ sẽ xử chị mà chị đè nó ra mà đánh mông đâu nha 😝. Nó nhận tô cháo từ chị mà cảm thấy vui trong lòng, chị kéo ghế đến bên cạnh nó ngồi, chị đỡ nó ngồi trên nềm êm ái nhất để nó ăn.
- Ui da đau quá chị ơi- nó chỉ chỉ vào mông đang sưng lên của nó. Vừa ăn mà nó cứ vừa xuýt xoa mãi làm chị buồn cười.
- Rồi rồi ăn lẹ nè rồi nằm nghỉ, uống thuốc nữa mới hết đau mông được biết chưa?- chị xoa đầu nó, con bé thấy chị thương lại mít ước, làm giọng mèo con rơi nước mắt. Chị phải đặt tô cháo xuống lấy tay lau nước mắt cho nó.
- Mít ướt quá ăn lẹ đi cho tui dọn. Không ăn lẹ thì ăn đòn nha, chả thấy ai bị phạt mà còn làm nũng như cô.- chị đẩy trán nó mà cười như được mùa.
  Chị đút hết tô cháo cho nó rồi cho nó uống thuốc. Chiều nay cũng không có việc gì làm nên chị ở trong phòng của nó suốt. Nó bắt chị xoa mông cho nó ngủ đến lúc ngủ say rồi chị vẫn xoa, hễ mà bỏ tay ra một tí con bé lại cựa mình. Đúng là khổ cho người chị ấy mà, phạt xong còn phải hậu hạ cho ai kia. Thật là quá đáng mà, chị xoa xoa cho nó, nhìn nó ngủ mà thấy ghét muốn đánh vào mông một phát cho hả dạ nhưng mà thương lắm đâu làm vậy được đành chịu trận ngồi xoa hết cả buổi trưa thôi. Thấy nó ngủ ngon chị gọi bạn chị là bác sỹ đến khám cho nó, bạn chị cũng đâu lạ gì cách nó phạt mấy đứa nhỏ nữa nên chỉ biết im lặng không ý kiến thôi.
- Không sao đâu, mấy ngày nữa khỏi thôi à. Mày gọi nó dậy đi để t xoa mông nó chứ không để tí t làm đau, nó thức dậy lại hoảng hồn có người thấy mông mình. Đánh gì mà đánh quá trời, em mình cũng không tha vậy không biết nữa?- chị ấy liếc chị.
- Vy dậy nè Vy để bạn chị khám cho em nè.
- Nằm ngay lại, hơi đau tí ráng chịu nha.
- Chị nhẹ thôi em sợ lắm.- nó nhìn có vẻ rụt rè, chị nắm tay nó ngồi xuống kế bên còn bạn chị bắt đầu hành sự.
  Tay chị ấy nhẹ nhàng xoa mông nó rồi bôi thuốc vào, từng cảm giác lúc đầu hơi đau rát nhưng sau thì êm ái dần, nó nằm im, lâu lâu đau quá nó lại bấu vào tay chị. Chị ôm nó xoa lưng cho nó đỡ sợ. Chăm sóc nó xong, chị đưa bạn chị về, còn phần nó thì đỡ đau mông hơn rồi, cơ mà con bé lại lăn ra ngủ như heo nữa rồi kia kia. Chị lên thấy nó lại ngủ cũng bó tay không biết nói gì hơn. Chị xuống bếp nấu cơm chiều rồi nhắn tin báo cáo với cô. Cô cũng không ngờ đứa cháu này giống mình mà nay nó còn dữ hơn cả mình. Cô cũng hơi bất ngờ về chị, không ngờ chị có thể quản được con tiểu nha đầu lì lợm này. Cô cũng thấy an tâm vì từ nay có chị quản nó, săn sóc nó phụ cô rồi. Còn phần nó ở nhà với chị còn bị đòn nữa không sau trận đòn sưng mông ấy thì không biết nha hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip