61. Chuyện gì cũng phải tới tay cô

Từ lúc kết hôn đến nay đã được 1 năm, nó năm nay đã 26, chị đã bước sang tuổi 32 còn cô vẫn ế chổng chơ ở tuổi 56 🙂.

  Cuộc sống tụi nó nhiều cung bậc cảm xúc, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm. Nước mắt có, niềm vui có. Những bộn bề trong công việc, những giận hờn, những mệt mỏi. Xong cùng, tụi nó vẫn bên nhau như có gì đó không thể cắt rời.

  Sáng nay chị đi làm sớm, cô cũng ra khỏi nhà sau chị ít phút. Nó vẫn mức độ làm việc online đều đặn mỗi ngày. Công việc của cả ba thuận lợi, chí có tiến mà không có lùi. Tụi nó cũng lớn, cũng đã bước qua cái tuổi tự lo lắng, tự chăm sóc cho bản thân, biết chừng biết mực nên cô cũng không can thiệp vào chuyện tụi nó như khi còn bé. Hầu như là mọi việc riêng của tụi nó cô đều không liên can đến nhưng về sức khoẻ, hư là biết tayyy với cô... nghee chưaa mấy bée!!!

  Hôm nay chị về trễ, chị uể oải. Nó có hỏi gì chị cũng lờ đi. Nó nghĩ chị về tối mệt nên thôi không hỏi nữa. Càng ngày chị càng lạ. Mỗi lần nó vào phòng, nó thấy chị như đang giấu diếm gì đó sợ nó thấy. Nó nghĩ do nó suy nghĩ lung tung nên mới thế. Vài ngày sau, khi đang dọn dẹp phòng, nó phát hiện có cái móc khoá rơi dưới chân bàn. Cầm lên xem, trên đó có khắc dòng chữ: "Anh yêu em, Quỳnh của anh". Một lần nữa, cơn lửa trong lòng nó lại dâng lên. Nó cố bình tĩnh, nó nhớ lại ngày hôm ấy đã đánh chị đến bật khóc nức nở. Nó cũng không muốn làm chị đau khi chưa rõ sự tình nên đành tìm hiểu một mình. Nhìn kĩ lại mặt sau cái móc khoá... Khoan đã, là năm 2016 à, chẳng lẽ không phải tên thầy giáo mà là tên bạn trai đáng ghét lừa dối chị vào năm ấy khiến chị bị cô phạt đến ngồi dậy còn không nỗi ư? Ngàn dấu hỏi trong đầu nó.

  Tối hôm ấy, nó với chị đang ngủ thì có tiếng điện thoại. Nó vừa chợp mắt (do lén chị bấm điện thoại nên ngủ trễ 😁) nên giả vờ ngủ để nghe xem chuyện gì. Hí hí mắt, nó thấy chị vội vã thay đồ đi ra ngoài. Nó mở định vị điện thoại chị lên thì chị đã tắt. Nó vội chạy theo sau không để mất dấu chị. Trước khi ra khỏi nhà, nó cảm thấy không lành nên đã đem theo sẵn cái côn từ thời còn học võ và gọi thêm công an trên đường theo dõi chị. Đi mãi đến một nơi ngoại thành, tại khu đất trống chỉ có một mình chị giữa đêm hiu quạnh. Một tên đàn ông bước đến, đúng là hắn ta, tên cặn bã đã lừa dối chị. Một màn giằng co qua lại...
*Đoàn* tiếng súng vang lên...
"Xin mời anh bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng"- công an ập vô ngay lúc hắn xô chị ra định dùng dao khống chế chị.

  Hắn vẫn kiên quyết không thả chị ra...
- ÁAA...

  Tên đó ngã gục xuống, Vy từ sau lao đến cho hắn một côn lập tức ngất đi. Công an lao vào áp giải hắn về đồn. Chị khóc, nó ôm chị vào lòng. Tay chị trong lúc giằng co bị hắn cào đã bị thương nhẹ nhưng sợ quá, chị chẳng còn thấy đau. Nó lấy áo khoác choàng cho chị rồi được công an đưa về nhà. Tên đó mang quốc tịch nước ngoài nên bị trục xuất không bao giờ quay lại đây nữa. Chị vẫn còn rất sợ, sau mọi chuyện, chị vẫn an toàn trong vòng tay nó. Dẫu vậy nhưng đêm hôm ấy, nếu không có nó, chị không biết sẽ làm sao. Chị cứ thế mà khóc.

  Vụ việc được sáng tỏ, chị vì bị hắn ép uổng nên mới đồng ý đưa tiền cho hắn. Hắn liên tục gửi những hình ảnh chị và hắn từng ở cùng nhau để đòi tiền. Sở dĩ, chị chia tay hắn vì lừa dối chị khi biết hắn đang quen một cô gái khác cùng lúc quen với chị. Hắn ta cuối cùng lại bị chính cô gái kia lừa đảo. Toàn bộ gia sản, công ty đổ nợ, hắn đành tuyên bố phá sản, hắn định trở lại nước mà hắn mang quốc tịch nhưng ngặt nổi tài sản bị đóng băng không còn tiền về lại nước, công việc cũng không khá hơn, rượu chè, cờ bạc làm hắn trở thành kẻ nghiện ngập, cùng đường, trốn chui nhũi bao nhiêu năm, hắn đòi quay lại với chị thì bị chị từ chối thẳng thừng nên mới bày ra trò dơ bẩn đấy.

  Suốt cả tuần qua, nó chăm sóc chị, luôn bên cạnh không rời. Tối đến, nó ôm chị vô lòng mà dỗ dành. Nhìn cũng hài lắm, nó nhỏ xíu con à. Nhà cô cao nhất tận 1m78, chị cao 1m73 còn nó nấm lùn có 1m65... lùn hơn chị cả khúc, mà cũng chắc do gen nhà cô tốt, chị là cháu ruột cô mà nên cũng cao vậy là dễ hiểu. Nhìn nó nằm ôm chị vuốt tóc, xoa lưng cho chị ngủ nhìn cưng lắm. Cứ bé tí mà chăm sóc con người to lớn kia. Mỗi lần chị xỉn hay cô đánh chị, toàn là cô đỡ chứ nó đỡ gì nổi chị. Tối hôm đó, quán bar có mặt chị... chị uống rất nhiều với bạn đến khi bạn chị thấy không ổn rồi mới kêu nó đến dù chị đã dặn không được gọi nó đến rồi. Chị thấy sao mình vô dụng quá, không lo lắng được cho người mình yêu mà còn phải đê em nó lo cho ngược lại. Chị nghĩ đến lỡ lúc đó liên luỵ làm hại nó thì sao. Chị khóc...

  Nó đến quán bar thì chị cũng đã say mèm. Mùi rượu từ người chị bốc lên nồng nặc, nó vội đưa chị vào xe hơi lái nhanh về nhà. Đến tận hôm sau chị mới tỉnh táo hẳn, nó với chị đã cãi nhau một trận rất lớn:
- Em thôi đi, em đang thương hại chị đúng không? Chị biết chị vô dụng, chị không lo lắng gì được cho em. Em có biết mỗi đêm em quan tâm chị, chị thấy sao trong lòng khó chịu. Chị thấy mình bất lực lắm em biết không hả?
- Vậy chị muốn em làm sao bây giờ? Em yêu chị chân thành, em không thương hại gì cả. Em không được yêu, được thương, được dỗ dành người mình yêu à?- nó gân cổ lên cãi lại.
- Sao em không nổi nóng với chị, có khi chị sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Em có thể đánh chị mà, dùng tay em này đánh vào đây của chị này. Chị đáng bị vậy, xin em đấy hãy la hãy ghét chị đi đừng như vậy nữa.- chị quỳ xuống khóc, chị nắm tay nó đánh vào mặt mình.

*BỐP*... Á... hic...- nó không giữ được bình tĩnh, trong đầu nó lúc này suy nghĩ nó cũng muốn đánh chị như chị nói. Càng nghe chị nói nó càng tức giận. Nó hạ tay đánh chị in cả 5 dấu ngón tay trên má. Chị té xuống đất ôm mặt khóc. Cô vừa chạy lên thấy nó đang nắm hai bên vai chị mà la lên:
- Chị muốn như vậy lắm mà. Tình cảm em giành cho chị, chị có hiểu không vậy. Hả? Ngay cả chuyện như vậy chị cũng giấu em, em không đáng để được người mình yêu tâm sự chia sẻ hả? Chị nói đi.
- Chị xin lỗi mà. Đừng bỏ chị, chị vô dụng lắm phải không?

  Nó cúi xuống ôm chị vào lòng, nó khóc, chị khóc. Cô đứng ngoài nghe hết, cô gõ cửa can thiệp vào. Chuyện gì chứ đến nỗi này rồi, cô không can vào không được. Thế là hai đứa nhỏ được cô "mời" xuống nhà nghe độc tấu.
- Quỳ xuống đó. Cô dạy tụi con đi đánh nhau à hay làm côn đồ? Hả? Cô cũng nghe đầu đuôi chuyện mấy đứa rồi. Có gì từ từ nói với nhau. Quỳnh, con có cần tìm bia rượu nói chuyện như bợm nhậu không hả? Trả lời cô!- *BỐP*...

  Cô quất một roi xuống bàn làm chị với nó giật cả mình. Lâu rồi, đúng là gần nửa năm hơn rồi không nghe tiếng binh khí của cô nên bây giờ có chút không quen.
- Dạ... hức... con xin lỗi...- cảm giác lúc này tụi nó như nhỏ bé lại. Không còn âu lo gì, tha nghe giọng cô là tụi nó còn thấy nhẹ nhõm hơn.

  Chị với nó quỳ dưới đất, giương ánh mắt cún con, vai run run vì khóc, nước mắt lưng tròng.
- Không giải quyết được thì cô giải quyết dùm, nhé!! Đi lên phòng hai đứa nằm úp sấp xuống đó. Đi đi.- cô xua tay kêu tụi nó đi. Nó tê chân loạng choạng, mới giây trước chửi nhau, đánh nhau. Giờ chị đã bình tĩnh hơn, chị đỡ lấy nó. Nó cũng ngại ngại nhìn chị rồi nhanh chóng đi lên phòng.

  Trên phòng, bất chợt nó nói với chị:
- Chị, em xin lỗi.- nó giựt giựt áo chị, cúi đầu rưng rưng nước mắt.
- Lỗi của chị mà, chị phải xin lỗi em mới đúng. Chị nên chia sẻ với em chứ không nên chuyện gì cũng giữ một mình.- chị ôm nó vào lòng xoa xoa đầu, nó thút thít úp mặt vào ngực chị, cảm giác bé nhỏ như ngày nào ùa về.

- Đi lên giường nằm, nhận thức trễ quá, hơi muộn rồi đó. Nhanh!!- cô vô thấy ngôn tình quá liền buồn nôn ây da nhưng lại nghiêm mặt, quơ cây roi ra lệnh.

  Chị với nó nằm lên giường, cô chưa nói gì, tụi nó đã cởi quần ra, lót cái gối ở dưới nằm ngoan ngoãn. Cô vừa giơ roi lên đánh nhẹ lên mông nó thì có tiếng điện thoại cô reo lên. Ngay lúc nãy cây roi chạm xuống, nó không khỏi rụt người lại.
- Chị... em sợ...- nãy cô mới hù mà nó đã khóc. Nói với chị rồi chị biết làm sao đây.
- Chịu một tí, nhanh thôi, chị thương. Nắm tay chị này, không sao đâu.- chị biết nó nhát đòn, cũng tại chị mà mông vợ chị sắp ăn roi rồi. Giờ chị chỉ biết nắm tay nó cho nó đỡ sợ.

  Cô đi vào, tụi nó úp mặt xuống giường không dám hó hé, tay vẫn nắm lấy nhau.
- Vy, tính nóng nảy của con, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi. 30 roi nghe chưa. Quỳnh nữa, làm chị mà nông nổi, thêm tội đi uống rượu nữa, hai tội 50 roi. Miễn xin. Nằm im đó. Xin một tiếng thêm 10 roi. Chuẩn bị đi, hôm nay cô hứa không nhẹ nhàng đâu.- cô chưa đánh mà tim tụi nó đã đập nhanh lên.

Chát... chát... chát... aa... chát... chát... aa...
Chát... chát... đau... chát... chát... chát... aa... mẹ...- nó đau nên giơ tay ra sau định che lại nhưng cô đánh nhanh quá. Nó khóc nức nở, cả người gồng lên đau đớn.

- Nằm im, che một cái mẹ khẽ sưng tay.- cô dừng lại khẽ nhẹ lên tay nó. Nó rụt tay lại, khóc như mưa.

Chát... chát... huhu... chát... aa... chát... chát... aa... Chát... a... chát... chát... aa... chát... chát... aa... mẹ... đừng đánh nữa... hic hic

  Cô không nghe nó nói, 20 roi cô đánh rất đều tay, nhanh nên nó chỉ kịp nhận biết cái đau rát. Nó bắt đầu khóc thở loạn xạ. Mỗi roi rơi xuống làm nó cong co trên nệm. Chân nó cũng tích cực mà đạp. Đau đau đau... mông vẽ đầy lằn roi, lằn nào lằn nấy đỏ chót.

Chát... chát... đau quá... chát... aa... chát... mẹ... chát... aa...
Chát... chát... mẹ ơi con xin lỗi... chát... aa... chát... chát... AA...

  Y như lúc bé, cô đánh xong roi cuối là nó dồn hết sức ra mà khóc ầm lên. Tay cho ra sau xoa lấy xoa để. Lần này cô không quan tâm, cô tiếp tục đánh qua mông chị. Nay cô đánh càng ngày càng mạnh, lúc trước chị ăn 5, 6 cây của cô mới la lên mà giờ khác rồi.
Chát... A... chát... cô chát... A... chát... chát... A... Chát... A... chát... cô nhẹ thôi... chát... A... chát... chát... ĐAU...
- Thêm 10 roi. Nằm im. Không xin!
Chát... A... chát... A chát... hic... chát... chát... hic...
Chát... A... chát... hic... chát... A... chát... chát... A...
Chát... chát... chát... Um... chát... chát... oaaaa...
Chát... chát... chát... Um... chát... chát... oaaaa...
Chát... chát... chát... A... chát... chát... Cô... chị đưa tay ra sau che mông, nghiêng qua một bên mà khóc oà lên. Một cảm giác đó giờ chị chưa bao giờ trải qua. Một cảm giác tủi thân, cảm nhận được cô giận mà đánh mạnh hơn trước rất nhiều, cảm thấy có lỗi.
- Nằm lại trước khi cô đánh con thêm 10 roi nữa.

- Mẹ, con chịu thay chị. Chị đau lắm rồi mẹ. Chị chảy máu rồi kìa mẹ.- nó quỳ lên xin cô. Lúc này nghe nó nói vậy cô mới nhìn lại. Cô đánh mạnh quá, mông chị mới 30 roi như nó đã chảy máu, mông nó cũng đang bỏng rát sưng lên.
- Còn 30 roi, mỗi đứa 15 roi. Nằm xuống.  Số roi này mẹ phạt chị, là do con xin nghe chưa, mẹ đánh chị mạnh lắm đấy, đừng hối hận.
- Dạ...- miệng nói nhưng trong lòng có chút ân hận.
- Chị chịu được mà, không phải em sợ bị đòn nhất hả. Cô đánh đau lắm đấy, đừng có làm anh hùng nữa.- chị cố xua tay đẩy nó ra nhưng nó vẫn một mực nằm xuống chịu phạt.
Chát... chát... chát... Um... chát... chát... hức...
Chát... chát... A... chát... cô... chát... chát... oaaaa... x3
Chát... chát... chát... Um... chát... chát... oaaaa... mẹ đau... x2
- Tụi con xin lỗi.- đúng là cô đánh mạnh thật, tụi nó oà lên mà khóc.

  Không thể cố kìm lại được, nó đau vô cùng. Mông chị trải qua hết 45 roi hết lực của cô bây giờ be bét roi, những vết trầy rát buốt. Mông nó cũng chịu hết 45 roi nhưng cô nói giống lực chị nhưng thật ra đã giảm lực rồi nhưng vẫn mạnh hơn lúc nãy đánh nó. Nó cố không khóc nhưng rồi cơn đau đó làm nó bị khuất phục. Mông nó cứ buốt lên, đau nhói từng cơn.

  Sau trận đòn, cô chăm sóc cho từng đứa một. Nhìn tụi nó đau và mệt nên ngủ thiếp đi cô cũng xót xa lắm. Chị lớn cũng không tránh được việc la í ới. Xót thì xót nhưng khá mệt với nó, chị đi làm, cô ở nhà bị nó hành miết:
- Mẹ ơi, đau đau đau. Mẹ đánh đau quá!- nó nằm trên giường cô đòi cô xoa thuốc cho mãi.
- Có còn thấy gì nữa đâu mà đau hả? Còn mờ mờ thôi này, ráng đi tốn thuốc.- cô kéo quần nó ra coi thấy mông nó còn hơi có vết thôi nên cũng an tâm đẩy nó ra haha.
- Thôi đau mà, mông con đang lán, tại mẹ hết đấy.
- 1 tiếng mẹ, 2 tiếng mẹ mà chỉ thấy nó hành mình không. Rõ chán! Đưa mông qua đây tui thoa cho. Mau.
- Đây này...- nó phụng phịu leo lên chân cô nằm.
- Mẹ xoa là êm nhất hihi.
- Aa... mẹ... sao mẹ ngắt mông connn...- nó dỗi rồi, cô thì cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip