Chương 2: Rung động đầu đời
Nếu các bạn hỏi tôi, kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với cậu ấy, tôi sẽ trực tiếp trả lời mà chẳng cần do dự. Chính là sinh nhật vào năm bốn tuổi.
Trước ngày sinh nhật hai tháng, bố của Phương Điển đã đi công tác và mua về một chiếc máy ảnh rất hiện đại. Vào thời chúng tôi, chẳng biết cái gì gọi là điện thoại thông minh, hoặc những thiết bị hiện đại. Ở khu phố tôi, hộ gia đình có đầy đủ những thiết bị hiện đại ấy chỉ có vỏn vẹn bốn nhà, và đương nhiên không có nhà tôi. À các bạn đừng hiểu lầm, nhà tôi vẫn không thiếu những thiết bị cần thiết như tủ lạnh, điện thoại bàn, máy giặt... đâu. Chỉ là chúng khá cũ, và thỉnh thoảng sẽ bị hỏng vài bộ phận, khiến bố mẹ tôi lại một phen đau đầu về chi phí sửa chữa.
Vì tôi và cậu ấy sinh cùng ngày, nên cả hai nhà đã quyết định tổ chức chung. Địa điểm chính là nhà cậu ấy. Phương Điển hôm ấy mặc bộ quần áo mới mà mẹ mua cho, tôi cũng thế, mặc dù chất liệu quần áo của tôi khác biệt hoàn toàn với cậu ấy, nhưng tôi rất thích nó. Chúng tôi cùng đám trẻ con trong khu chơi đuổi bắt, trốn tìm,... rất nhiều trò cho đến tận lúc chụp hình thì cũng đã thấm mệt. Tôi và cậu ấy, người nhễ nhại mồ hôi bị kéo vào đứng trung tâm đối diện máy ảnh, tay cả hai chúng tôi mỗi người cầm bánh kem của riêng mình.
Khoảnh khắc đếm ngược, ngón tay Phương Điển quệt mảng bánh kem lớn trét lên má của tôi, còn tôi thì không hiểu vì sao trong vô thức úp cả bánh kem sinh nhật lên mặt cậu ấy, đúng vào thời khắc máy ảnh phát ra một tiếng "Tách".
Các bạn có lẽ sẽ hiếu kỳ sau đó lắm đúng chứ?
Từ hôm đó trở về sau, vào ngày sinh nhật, cả hai chúng tôi đều không được cầm bánh kem sinh nhật để chụp hình. Bức ảnh ấy cũng trở thành "truyền thuyết" ở khu tôi mà cả người lớn đến người trẻ đều bật cười mỗi khi nhắc đến.
Mọi người xung quanh tôi đều ngưỡng mộ mối quan hệ thanh mai trúc mã thân thiết của chúng tôi. Tôi bảo họ không hiểu chuyện, họ lại mắng tôi là kiêu căng, "làm giá". Nếu các bạn hỏi tôi lý do vì sao cậu ấy bắt nạt tôi, tôi sẽ khuyên các bạn nên buông bỏ thắc mắc đó đi. Tôi nghĩ khi tôi là một ông cụ, tôi vẫn không biết lý do vì sao. Tuổi thơ của tôi chỉ tóm một câu, chính là "Bị Phương Điển bắt nạt". Năm một tuổi, cậu ấy nắm tóc tôi, vì tôi lỡ cướp đi chiếc xe hơi đồ chơi yêu thích của cậu ấy. Năm hai tuổi, tôi biết thế nào là phản công. Chúng tôi lao vào đánh nhau cũng vì đồ chơi, kết quả vẫn là tôi thua cậu ấy. Năm ba tuổi, cậu ấy lấy đá lạnh bỏ vào sau lưng tôi cùng những trò chơi khăm khác. Và vào năm năm tuổi, Phương Điển đã phải xin lỗi tôi vì lời nói bông đùa của cậu ấy.
Nói là năm tuổi, nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ đi thói quen tè ra quần trong lúc ngủ. Đêm hôm trước cũng vậy. Thế là hôm sau, mẹ tôi tay vừa giặt miệng vừa mắng tôi. Thật ra đây cũng là chuyện thường gặp ở nhà, bố tôi chẳng có vấn đề gì cả. Sẽ không có gì nếu như Phương Điển không trùng hợp đến nhà tôi vào đúng lúc đó. Cậu ấy nghe lời mẹ mang vài món sang biếu mẹ tôi, hai tay đưa cho mẹ tôi xong cậu ấy còn nở nụ cười chế giễu tôi rồi mới ra về. Tôi đoán cậu ấy muốn mang chuyện này kể khắp khu tôi, không như dự đoán, không những lan truyền khắp khu tôi, thậm chí cả trường mẫu giáo cũng đã biết. Cậu ấy còn đặc biệt dành cái tên "tè dầm" cho tôi.
Mỗi khi cậu ấy sang nhà tìm tôi thì luôn đứng trước nhà gọi lớn "Ê tè dầm, ra đây chơi đi", khiến tôi tức điên lên chỉ muốn lao vào đấm cậu ấy. Không chỉ vậy, tất cả cuộc hội thoại liên quan đến tôi, cậu ấy đều gọi tôi với cái tên đấy.
"Đồ tè dầm cũng biết bơi sao?"
"Tè dầm lại đây anh bảo."
"Tè dầm mấy hôm nay sao không ra chơi?"
Cứ nghĩ cậu ấy chỉ đùa vài hôm rồi sẽ quên, vì vốn dĩ khi cậu ấy đùa tôi cũng không thèm quan tâm, Phương Điển liền nhăn mặt không nói nữa. Nhưng cậu ấy lại đùa hết cả tháng, trong khoảng thời gian đó, tôi nhục nhã đến mức chẳng dám ra khỏi nhà đi chơi với bạn bè, cảm thấy như muốn đào một cái hố thật sâu, rồi tự nhảy xuống dưới, chôn vùi bản thân để thoát khỏi sự nhục nhã này cùng những tiếng cười chế giễu xung quanh. Đến khi tôi chẳng còn sức để chịu đựng nữa, tôi đã nhào vào đánh cậu ấy. Nước mắt tôi cũng vì thế cứ rơi lã chã, vừa đánh vừa khóc, các bạn nghĩ thôi cũng đã thấy thảm hại đến nhường nào rồi đấy. Phương Điển ngạc nhiên lắm, cậu ấy không phản kháng lại, cứ trân mắt nhìn tôi, để tôi đánh mạnh vào ngực cậu ấy. Hôm sau, và hôm sau nữa, cậu ấy đã xin lỗi tôi. Nhưng phải bẫng đi một tuần, tôi mới tha thứ.
Khi tôi vào lớp một, tôi và cậu ấy cùng lớp. Phương Điển vẫn giống như khi học mẫu giáo, các bạn trong lớp đều yêu quý và muốn chơi cùng cậu ấy. Cậu ấy như một chiếc nhẫn kim cương đắt giá, hầu hết ai cũng muốn khao khát sở hữu. Đối với tôi, cậu ấy sinh ra như để trở thành tâm điểm, nhân vật chính trong mọi câu chuyện. Cậu ấy là nam chính, còn tôi chính là người qua đường mờ nhạt. Nhưng Phương Điển lúc nào cũng để ý và chủ động đến chơi cùng tôi.
Bạn cùng lớp có rủ cậu ấy chơi trò gì, cậu ấy cũng đều kéo tôi cùng đi. Giờ ăn cũng là cậu ấy ngồi với tôi, cậu ấy luôn bảo ban cán sự phân chia cho tôi và cậu ấy cùng trực nhật. Tuy tôi là một người vô hình trong lớp, nhưng vì có cậu ấy, tôi cũng chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa.
Trong khu chúng tôi từ khi nào bắt đầu bày trò đá dế ăn tiền, tất nhiên tôi và cậu ấy cũng không thể thiếu. Thật ra trò này đã rất phổ biến trước đó, chỉ là mấy đứa trẻ khu tôi lại bắt muộn thông tin, thành ra cũng chỉ có mỗi mình khu tôi là cùng nhau chơi đá dế. Tôi đã bắt một con dế về, nhưng nó yếu đến mức báo hại tôi thua hết cả tiền tiêu vặt một tuần. Khiến tôi cả một tuần đi học đều đưa đôi mắt khao khát thèm thuồng nhìn bạn cùng lớp ăn vặt. Tôi liền rút kinh nghiệm, vứt đi con dế đó, chỉ dám đứng ngoài cổ vũ xem đá dế. Khác với tôi, ngay từ khi bắt đầu đến thời điểm tôi nghỉ chơi, Phương Điển lúc nào cũng đá thắng cả. Cả khu đều gọi cậu ấy là "Vua Điển". Tôi biết cậu ấy cũng rất thích cái tên đó, mỗi khi chúng tôi gọi cậu ấy như vậy, dù miệng thì mím giả vờ không quan tâm, nhưng mũi thì lại nở phồng ra. Phương Điển không biết cậu ấy diễn dở tệ cỡ nào, chúng tôi không ai không biết cậu ấy vui mừng thích thú với cái tên đó cả. Có mỗi cậu ấy tự cho mình thông minh, nghĩ rằng mình đã che giấu được.
Có hôm, Phương Điển mang khoe tôi con heo đất của cậu ấy, trong bụng con heo hầu hết đều là tiền, đồng lẻ có, tờ tiền mệnh giá ít cũng có mà nhiều cũng không thiếu. Cậu ấy nói một phần là bố mẹ cho, một phần là từ việc đá dế mà ra. Tuy khá ganh tỵ, nhưng ngoài mặt tôi lại ra vẻ mình không quan tâm, xì một tiếng nhìn chỗ khác. Bên tai nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu ấy, tôi nhíu mày quay sang nhìn. Cậu ấy rút hai đồng năm nghìn rồi đút vào tay tôi một đồng, nói: "Cho cậu một đồng, cùng tớ đi uống coca nhé. Sau này mỗi khi tớ thắng, chúng mình cùng ăn mừng, tớ khao cậu." Vì thế, sau đó, trận nào có mặt cậu ấy đều có mặt tôi, sau khi kết thúc, thắng hay thua chúng tôi cũng cùng nhau ăn mừng. Hôm qua thì coca, hôm nay thì kem, hôm sau thì bánh bim bim. Tất cả đều là tiền của cậu ấy, Phương Điển nói cậu ấy không ngại thì tôi không cần phải ngại.
Tôi của năm chín tuổi, không giống như những bạn bè đồng lứa nơi thành phố tấp nập, nếu chúng ngồi phòng máy lạnh chơi trò chơi điện tử hoặc nằm xem phim, thì tôi vẫn còn vui vẻ cùng những đứa trẻ trong khu đi la cà, và chơi trò gia đình. Đương nhiên phải có điều kiện nào, con trai chúng tôi mới đồng ý tham gia. Đó chính là bạn nữ sống đầu khu phố chúng tôi. Mặc dù trong khu tôi vẫn có những hộ sinh con gái, nhưng chỉ đơn cử chúng tôi xem mấy bạn nữ ấy như con trai, anh em kết nghĩa, vì mấy bạn nữ khu tôi mạnh mẽ lắm, có thể nắm cổ áo thằng nào dám cả gan đứng ngay trước mặt mà ăn nói xấc xược. Do vậy, gia đình bạn ấy mới chuyển đến chưa đầy hai năm, mà đã được lòng không chỉ con trai khắp khu tôi, mà còn khu khác nữa, nghiễm nhiên trở thành "nữ thần" trong tim bọn con trai. Nói về việc yêu đương ở tầm tuổi này, theo như người lớn thì là "yêu sớm", còn theo như chúng tôi thì là "tình đầu".
Bạn nữ ấy rất dịu dàng và tốt bụng, đối xử với mọi người đều công bằng không thiên vị một ai. Càng khiến bọn con trai khu tôi tò mò hơn về người trong lòng của bạn ấy. Chúng tôi thường chơi trò gia đình vào cuối tuần, vào ngày đầu bọn con trai đều hồi hộp ai sẽ được bạn ấy chọn đóng vai chồng. Nhưng kết quả, bạn ấy bảo là luân phiên vì không thể chọn được. Còn tôi, tôi không muốn làm chồng, tôi muốn làm anh cả trong gia đình. Vì thế, tôi đã xung phong đề cử bản thân, căn bản ngoài vị trí chồng ra thì những vị trí còn lại không một ai thèm ngó ngàng đến cả, nên tôi đã định mình chắc chắn sẽ được thành anh cả.
Điều không ngờ đến, Phương Điển cũng tranh với tôi. Tôi bảo cậu ấy nhường cho tôi một lần, cậu ấy lại choàng vai bá cổ tôi nói: "Cậu xem cậu nhỏ nhắn bé tí thế này thì làm anh kiểu gì? Ai cao hơn thì là anh, cậu ngoan ngoãn làm em tớ đi."
"Tại sao? Không thích."
"Cậu là anh chỉ tổ ra đường bị ăn hiếp. Làm em tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời." - Vừa nói cậu ấy vừa xoa đầu tôi, khiến tóc tôi cũng do vậy mà rối tung lên hết, nhưng tâm trí tôi khi đó đã chẳng quan tâm về đầu tóc nữa rồi, hai gò má và tai tôi đều chuyển đỏ. Ngay cả sau khi về nhà, đêm đến tôi cũng không tài nào chợp mắt được vì mãi nhớ đến dáng vẻ xoa đầu tôi của cậu ấy, xen cả câu nói lay động trái tim đó. Tôi chín tuổi khá nhỏ để có thể hiểu rõ được xúc cảm của chính mình. Thậm chí nếu tôi lúc đó không kiềm được mà hôn má cậu ấy, tôi cũng sẽ tự nhủ rằng, do chứng hoảng sợ bị cậu ấy bắt nạt, khiến thần kinh không ổn định dẫn đến những bộ phận khác vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi của năm chín tuổi đã không biết rằng đấy chính là "rung động đầu đời" mà người lớn thường nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip