Chương 18: Anh không phải anh hùng, nhưng nguyện vì em làm những việc phi phàm

Mẹ của Thảo Bar là người gốc Bắc, là người phụ nữ đoan trang hiền thục đề cao nữ công gia chánh, vô cùng thích làm các loại bánh truyền thống của Việt Nam.

Vừa hay mọi người sang nhà chơi, bà mở một khóa huấn luyện cấp tốc cách làm bánh cuốn miền Bắc cho hai bạn nữ trẻ.

Hằng Phan từng có thời gian sang đây ăn dầm nằm dề, đối với mẹ của Thảo thân quen như người nhà. Ả muốn viện cớ để khỏi học, lại sực nhớ Đạt Lương rất thích ăn loại bánh này. Khí thế phừng phừng, cùng mọi người mang tạp dề vào, chăm chú nghe bà chủ hướng dẫn.

Bà làm đúng theo quy trình, không bỏ qua bước nào. Muốn bánh ngon, gạo phải xay bằng cối đá chứ không xay bằng máy. Bà cho người làm đứng bên quan sát, gọi hai cô gái trẻ vào xay gạo, phát giận với cái cối đá nặng 30 kí được đặt làm ở Bình Định, xay muốn rụng rời hai tay.

"Gạo ngâm tầm 5 tiếng rồi đem xay là ngon nhất các con ạ. Nhưng ta ngâm qua đêm cho mền gạo, cho các con dễ xay."

"Dạ..."

Không biết ngày xưa các bà các mẹ làm cách nào mà có thể xay mấy đấu gạo bằng cách này. Ngày đó, làm bánh cho cả họ hàng chứ ít ỏi gì? Là các bà các mẹ khỏe, làm quen tay, hay giới trẻ bây giờ yếu ớt, lạ công việc?

Tóm cái quần lại, xay gạo thành bột là xong một nửa chặn đường làm bánh cuốn Bắc. Hai cô gái ngồi bệch xuống sàn, khóc không ra nước mắt.

"Nghêu, lên bưng xô bột xuống bếp cho bà, pha nước ấm theo tỉ lệ cũ luôn nha con!"

Bà chủ đưa xô bột cho con Nghêu, dặn dò nó, rồi bà kéo hai cô gái xuống bếp.

"Hai con xuống đây, còn đứng đấy làm gì?"

...

Lương Tấn Đạt ngồi ở phòng khách cùng Phan Phạm Phi Cường và bác trai, nghe hai người họ thảo luận chuyện công ty, kinh doanh. Không phải chuyên môn của anh nên Đạt Lương nghe không hiểu lắm, thỉnh thoảng chỉ nêu ý kiến nếu được hỏi, hoặc xem tin tức trên ti vi. Tiếp xúc với họ anh quả thật được mở mang tầm mắt, suy nghĩ của những người kinh doanh, lăn lộn trên thương trường vô cùng nhạy bén và quyết đoán, không thể dùng vài con chữ để nhận xét.

Chàng trai tươi ngon chốc chốc đưa mắt nhìn vào bếp. Quan sát cục cớt tró của anh đang hăng say lao động, không tự chủ khiến khóe môi cong lên.

Bên trong, bác gái vẫn đang chăm chú hướng dẫn.

"Nhân bánh ý, các con phải làm bằng hành lá và mỡ heo, không dùng dầu ăn nhé vì sẽ có mùi hôi của dầu; thịt phải chọn loại thịt nạc vai hoặc ba chỉ thật tươi mới ngon. Nhất định phải thế!"

Mắt chữ A miệng chữ O, hai bạn nữ trẻ há hốc nhìn phụ huynh điêu luyện làm bánh. Thảo Bar bái phục, thảo nào bố mê tít mẹ là đúng rồi, "dạ dày là lối tắt đi đến trái tim của người đàn ông", mẹ nấu ăn giỏi thế này, bố còn thèm gì cơm tiệm thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm ngoài hàng nữa chứ!

Lát bánh của bác gái vừa mỏng vừa đều, ăn ngon ngất ngây, cớ sao đến lượt hai bạn nữ trẻ lại dày như da mặt của cả hai, đến nỗi, đưa lên ngược sáng không nhìn được bên kia.

Đến giờ ăn, đợi người làm bưng đồ ăn lên xong xuôi, mọi người mới bắt đầu ngồi vào bàn. Lát bánh ướt còn nóng hôi hổi, thêm hành phi giòn, chấm với nước chấm, ngon gì đâu.

...

Phan Phạm Phi Cường muốn ở lại tâm sự với Lê Thị Phương Thảo nên Đạt Lương và Hằng Phan về trước.

Anh đưa ả đi khám phá phố núi trên chiếc xe máy thân thuộc. Nơi đâu ở đây cũng có đất đỏ, đất đỏ bám lên giày và bánh xe, một lời khuyên bổ ích là, nếu như có ý định đi đến đâu đó có đất đỏ bazan tốt nhất không nên mang giày trắng.

Gia Lai không có không khí lãng mạn như Đà Lạt, mà mang linh hồn đơn điệu của những con người bám vào đất và núi để sống.

Hứng thú lớn nhất của anh chính là những con dốc đất đỏ cao như thẳng đứng... Đến sau này anh mới biết, hóa ra không phải những con đường dốc đất đỏ là kẻ đã chinh phục tâm trí của anh, khiến anh cảm thấy Gia Lai đẹp đến nao lòng, mà bởi vì có người ấy ngồi yên sau, ôm lấy anh, làm điểm tựa khiến anh an tâm, vượt đèo lội suối cũng không sợ hãi.

Biển Hồ một ngày mùa mưa, thời tiết se lạnh. Anh đứng đây, giơ máy ảnh, bắt lấy những khoảnh khắc xinh đẹp của cô gái xoay dù đứng giữa màn mưa. Mái tóc lấm mưa bám lên bả vai nhỏ bé, ánh mắt như tia sáng, rực rỡ tỏa sáng giữa màn mưa thứ tình yêu đôi lứa.

"Tao nghe nói Biển Hồ thiêng lắm, những cặp đôi yêu nhau nếu ôm hôn nhau tại đây sẽ bên nhau trọn đời đấy Đạt!". Cục cớt tró hứng thú.

"Cũng chỉ là "nghe nói" mà thôi, không đáng tin."

"Cứ thử đi có mất mát gì đâu... Đi mày, thử đi!"

Cục cớt tró bắt đầu mè nheo.

"Mất chứ sao không mày! Mày tính cướp đi sự trinh trắng của đời trai tao chứ gì? Đi guốc trong bụng mày rồi nhé bé yêu..."

Đạt Lương vờ trêu.

"Mịa mày, bạn trai như cái củ cải. Bạn gái yêu cầu việc cỏn con bé xíu cũng không chịu hợp tác, mày chả yêu tao gì cả. Rất đáng giận..."

"Yêu hay không yêu là ở cái suy nghĩ, cái hành động. Ba cái việc cỏn con này thì nói lên được gì?"

Cục cớt tró bắt đầu phụng phịu, đứng bên cạnh mà không thèm nói gì với anh luôn. Đáng ghét thế là cùng!

Khóe môi cong lên, chàng trai tươi ngon nhích người lại gần hơn, bất ngờ ôm lấy cục cớt tró vào lòng, ả chỉ đứng tới vai anh, dễ dàng lọt thỏm vào bờ ngực vững chắc. Đôi môi mềm ướt bị ai đó cướp lấy, môi lưỡi triền miên, quấn quít nồng đượm, cảm nhận được cả vị ngọt trong khuôn miệng của người kia. Những xúc cảm của người trẻ dâng trào mãnh liệt, chỉ muốn cùng người ấy hòa quyện vào nhau...

Anh không hay tặng quà cho ả, chỉ mua đồ ăn vặt hay thỉnh thoảng tặng ả vài cuốn sách. Thế mà, hôm nay... anh rút trong túi áo ra một cặp nhẫn, giữa nơi thơ mộng này, quỳ một chân xuống trước mặt ả, nói.

"Anh không dám chắc sẽ lo cho em đầy đủ, nhưng anh cam kết không để em chịu khổ. Anh không dám hứa sẽ yêu em hơn tất cả mọi người, nhưng anh cam kết yêu em nhiều hơn em yêu anh. Anh không phải người hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ điều chỉnh bản thân để phù hợp với em. Anh biết anh đôi lúc khiến em buồn lòng, nên xin em bỏ qua cho anh..."

Phan Thị Bích Hằng xúc động đến đờ người, nước mắt chực rơi nơi khóe mắt, ả nở nụ cười thật tươi, cảm nhận thế nào là yêu.

"Anh không phải anh hùng, nhưng nguyện vì em làm những việc phi phàm."

"Đang cầu hôn tao hả?"

Đạt Lương suy nghĩ một lát, trả lời.

"Không. Tao đang tỏ tình với người tao yêu... Muốn tặng cô gái tao yêu một điều bất ngờ lãng mạn."

Không sao, Đạt Lương vốn thẳng tính, không thích nói xạo, ả chấp nhận bỏ qua.

Chiếc nhẫn bạc được đeo vào ngón áp út trắng xinh, Hằng Phan trân trọng ngắm nghía, sau đó lấy chiếc còn lại đeo cho anh.

"Em yêu anh, yêu trọn đời này. Nếu anh có người khác mà bỏ em chắc em điên mất!"

"Anh hứa, không có chuyện anh bỏ em."

Dưới tán cây thông, mưa bay lất phất, họ trao cho nhau những lời hứa hẹn. Không khí lành lạnh của nơi núi rừng... không ngăn được hơi ấm từ anh.

Chỉ ước rằng bờ ngực của anh mãi mãi ở đây, che mưa che gió, che cả bầu trời đầy mưa giông của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip