3
Sau bữa ăn, Diệp Anh pha trà, đưa nàng một tách. Họ ngồi ở bàn ăn, Boorin đã ngủ gục trên sofa nhỏ vì mệt. Trời đã tối hẳn, đèn trong nhà dịu nhẹ, ánh sáng hắt lên gương mặt cô khiến Trang nhận ra - Diệp Anh có một vẻ mỏi mệt kín đáo mà chỉ khi ngồi yên mới nhìn thấy được.
"Cô ở với Boorin một mình ạ?" - Trang khẽ hỏi.
Diệp Anh gật đầu, nhấp một ngụm trà. "Chồng tôi... không còn liên lạc từ sau ly hôn. Gia đình bên nội cũng không nhận."
Trang im lặng. Không phải vì tò mò, mà vì nàng hiểu cảm giác bị để lại phía sau, bị gạt ra ngoài khỏi cái gọi là "gia đình".
"Lúc đầu tôi sợ lắm," - Diệp Anh tiếp tục, mắt vẫn nhìn về phía Boorin đang ngủ.
"Sợ nuôi con một mình. Sợ sẽ làm sai. Nhưng Boorin lại là đứa trẻ rất mạnh mẽ. Bé dạy tôi nhiều hơn tôi dạy bé."
Trang nhìn cô, ánh mắt đầy một thứ cảm xúc khó gọi tên – đồng cảm, có lẽ. Hay là... khâm phục?
"Tôi cũng... không gần gia đình lắm," - nàng khẽ nói, như một lời thú nhận - "Nên tôi hiểu cảm giác cô đơn đó."
Cả hai im lặng trong khoảnh khắc. Không phải sự lặng thinh gượng gạo, mà là kiểu lặng yên khiến người ta thấy dễ chịu. Một sự im lặng có sự thấu hiểu.
Diệp Anh đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu lại.
"À mà nãy giờ tôi cứ gọi chị là chị Trang, mà hình như chưa hỏi... chị bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Trang chớp mắt, hơi ngập ngừng. "...Em sinh năm 98."
Diệp Anh thoáng bất ngờ, rồi bật cười nhỏ. "Trời, em nhỏ hơn chị thiệt rồi. Chị sinh năm 92. Chết, nãy giờ gọi nhầm cách xưng hô luôn đó."
Trang cười nhẹ. "Không sao đâu ạ. Em quen rồi."
"Nhưng mà nếu em thấy thoải mái thì... từ giờ chị gọi là 'Trang' nha? Nghe gần gũi hơn là 'chị' hay 'cô' gì đó."
"...Dạ, được ạ."
"Còn em thích gọi chị là gì cũng được. Không cần khách sáo quá đâu." - Diệp Anh nheo mắt, giọng pha chút ấm áp pha chút tinh nghịch.
Trang mỉm cười – một nụ cười rất khẽ, nhưng chân thành.
"Trang này," - Diệp Anh gọi nhỏ - "Nếu em rảnh... đến chơi nữa nhé? Dạy chị làm món gì đó khác. Hay chỉ cần ăn tối thôi cũng được. Boorin thích em lắm."
Trang nhìn vào đôi mắt ấy – ánh mắt không cầu xin, không ràng buộc – chỉ có sự mong muốn rất mực giản đơn: được kết nối.
"...Được ạ."
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy câu trả lời của mình không xuất phát từ phép lịch sự. Mà là từ lòng mình thật sự muốn như vậy.
Khi Trang bước ra khỏi căn nhà nhỏ, trời đã về đêm. Ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè ẩm lạnh, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm đó là sự ấm áp.
Có điều gì đó đã thay đổi. Rất khẽ. Như cách người ta đặt một miếng cơm nắm lên lòng bàn tay – không quá mạnh, không quá nhẹ. Nhưng đủ để cảm nhận.
Và nàng nhận ra: hoá ra việc ăn cơm cùng người khác cũng chẳng khó đến thế.
Đó là khởi đầu của một điều gì đó mà nàng chưa dám gọi tên.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Thùy Trang vẫn tiếp diễn như mọi khi – đến công ty, làm việc, về nhà – nhưng có một điều đã khác: nàng bắt đầu cảm thấy mong chờ đến mỗi buổi trưa, mỗi lần đến công viên.
Không phải vì bữa cơm của chính mình.
Mà vì Boorin. Và... Diệp Anh.
Cô bé lúc nào cũng xuất hiện đầy năng lượng, chạy vụt ra từ sau gốc cây quen thuộc, hét lên "Chị Trangggg!" như thể cả thế giới được gói gọn trong nụ cười bé nhỏ ấy. Có ngày, Trang chỉ kịp ngồi xuống, mở hộp cơm là Boorin đã ngồi cạnh, líu lo kể chuyện mẫu giáo, chuyện bạn cùng lớp, chuyện cô giáo mặc áo gì.
Còn cô – Diệp Anh – thường đi cùng bé, tay xách hộp sữa, dáng đi thong thả. Cô không nói nhiều, chỉ ngồi kế bên, nghe hai người trò chuyện. Mỗi lần Boorin tranh giành ăn cơm nắm với nàng, cô lại khẽ lắc đầu, thở nhẹ. Nhưng trong ánh mắt, Trang vẫn thấy điều gì đó dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.
Hôm ấy là một buổi trưa có mưa nhẹ.
Mưa không to, chỉ lất phất như lớp sương mỏng lơ lửng. Trang định bụng sẽ ăn ở văn phòng, nhưng khi đứng bên cửa sổ nhìn xuống công viên, lòng nàng bỗng chộn rộn. Thói quen vốn là điều an toàn duy nhất trong thế giới nàng xây dựng, vậy mà hôm nay nàng lại sẵn sàng bước ra khỏi nó, chỉ để đến một nơi có hai con người lạ.
Cầm hộp cơm nắm được chuẩn bị sẵn – hôm nay nàng làm thêm gấu mèo bằng cơm trộn mè đen – Trang bung ô, đi bộ xuyên mưa, lòng có chút hồi hộp.
Dưới tán cây lớn cạnh ghế đá, cô bé Boorin đã ngồi đó. Đầu đội mũ hình mèo, chân đung đưa không ngừng. Diệp Anh đứng phía sau, tay cầm một chiếc ô lớn che cho cả hai mẹ con.
Thấy Trang đến, Boorin reo lên: "Chị đến thật nè! Mẹ bảo hôm nay mưa chắc chị không ra..."
"Chị quen rồi. Mưa nhẹ mà." - Trang mỉm cười, tay hơi ướt, vội lau qua quai hộp cơm mang theo.
Diệp Anh nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hơn mọi lần - "Em không lạnh chứ?"
"Dạ, không sao đâu ạ."
Cô đưa ra một chiếc khăn nhỏ. - "Cầm lấy này. Lau tay đi, không cảm lạnh lại khổ."
Trang hơi ngập ngừng, rồi nhận lấy. - "Em cảm ơn... chị."
Một hành động dù rất đơn giản. Nhưng với Trang, nó như một dòng nước nhỏ len qua kẽ tim đã khô cằn từ lâu.
Họ ngồi sát lại với nhau hơn hôm nay – phần vì mưa, phần vì chiếc ô chỉ đủ che một khoảng nhỏ. Trang đặt hộp cơm ra giữa, mở nắp để lộ ra những hình thù đáng yêu: gấu mèo, bạch tuộc, ngôi sao.
"Trời ơi!!!" – Boorin hét nhỏ. "Hôm nay có cả ngôi sao nè mẹ!"
Diệp Anh bật cười, tay nghiêng ô che đều cho cả ba. Trang liếc sang, thấy bàn tay cô có một vết sẹo nhỏ trên mu. Không rõ là do bếp núc, hay là... một vết tích nào khác từ quá khứ.
"Lần sau chị Trang làm mặt trời nha?" – Boorin đề nghị.
"Được thôi. Nhưng có điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
"Phải ăn hết hôm nay đã."
"Rồi!!!" – Cô bé giơ tay lên cao như thể tuyên thệ với cả bầu trời mưa phùn.
Trang bật cười, rồi quay sang nhìn Diệp Anh - "Boorin ngoan lắm."
Diệp Anh nhìn con, ánh mắt dịu dàng, nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi niềm khó gọi tên - "Bé là tất cả của chị..."
Một thoáng im lặng. Mưa vẫn rơi đều đều trên mặt ô, từng giọt nước tụ lại rơi xuống nền đá mát lạnh.
"Chị... thường đưa Boorin ra công viên thế này ạ?" - Trang hỏi khẽ.
"Ừm." - Cô gật đầu, giọng nhẹ như tiếng mưa. "Boorin thích không khí ngoài trời. Lúc trước, chị hay để bé ở nhà với người quen. Nhưng từ khi tự mình nuôi con, chị thích dẫn bé đi khắp nơi – để bé cảm nhận được tình thương là thứ hiện hữu, không phải thứ phải chờ ai đó đem đến."
Trang nghe vậy, lồng ngực như bị thắt lại.
"Lúc trước... chị cũng từng nghĩ, một người lớn thì không đủ để làm nên gia đình," Diệp Anh nói tiếp, mắt nhìn xa xăm qua màn mưa. "Nhưng rồi chị nhận ra, chỉ cần có tình thương... một người cũng có thể là cả thế giới của một đứa trẻ."
Trang không biết phải đáp lại thế nào. Lời nói đó như chạm đúng vào nơi sâu kín nhất mà nàng vẫn luôn giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip