1.

Ánh tà dương rót xuống lớp ánh sáng vàng úa, phủ lên những mảng tường xanh rêu bạc màu, len lỏi qua ô cửa lớp im lìm, rồi trải dài trên nền gạch cũ kỹ, lốm đốm rêu phong. Sân trường sau giờ ôn luyện trở nên hoang vắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió thở dài qua tán phượng già và tiếng bước chân lẻ loi của tôi vang vọng dọc hành lang dài hun hút. Mỗi bước đi như kéo lê theo cả một ngày dài rã rời, trĩu nặng những mệt mỏi không tên.

Ngôi trường quen thuộc ban sáng còn đầy ắp tiếng nói cười, giờ đây chỉ là một khoảng lặng mênh mang, khiến tôi thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. Không còn ai để ý, không ánh mắt nào chạm vào tôi, không nụ cười nào giả lả — chỉ còn tôi, bóng chiều buông và một nỗi cô đơn âm ỉ lan dần trong lồng ngực. Có lẽ, tôi vẫn luôn thuộc về những giờ phút như thế này, khi mọi thứ xung quanh cũng mệt mỏi như tôi, và cuối cùng, tôi có thể thở mà không cần giấu giếm điều gì.

Tôi rảo bước nhanh về phía cổng sau, mặt trời đã khuất hẳn sau dãy phòng học, để lại một màu cam tro kéo dài tận cuối sân. Tôi dắt cái SH Mode vừa độ xong tuần trước ra tới cổng sau, thân xe còn dán cái decal tên tôi màu hồng lấp lánh, nhìn vô là biết xe ai liền. Đứng loay hoay móc túi tìm cái hột quẹt mà tìm hoài không ra, tôi bực bội thở dài. Bực cái nữa là mới hôm qua còn thấy trong túi cái bật lửa zippo xịn quẹt cái lên liền, nay thì như bốc hơi. Biết vậy sáng chịu khó lấy cái hộp hột quẹt trơn trong ngăn bàn cho rồi.

*hột quẹt (từ địa phương miền Nam): bật lửa

Lười đi mua cái mới, tôi ghé sang quán của má Ba – chỗ quen thuộc, cũng là nơi tôi hút điếu đầu tiên trước mặt người lớn. Mấy bữa đầu má còn la, sau này riết thành quen, má chỉ thở dài bảo hút ít thôi, giữ sức mà học, chứ tôi có nghe đâu.

"Má Ba ơi!" – tôi kêu lớn, giọng vẫn còn mệt mỏi vì làm bốn sấp đề dày muốn trẹo gáy. Má vừa ló đầu ra khỏi cái quầy bán nhỏ, nhưng trên tay là bộ xi men vàng sáng lòa, vừa thấy tôi là nheo mắt cười.

"Ủa, Ngọc? Nay về trễ dữ?" – má hỏi, tôi nhào vô ôm má một cái rõ lâu, rồi ngồi phịch xuống cái ghế nhựa cũ.

"Con hết muốn sống rồi má ơi, bốn sấp đề dày hơn cái mặt con nữa! Mà má có cái hột quẹt nào không, con mượn với, mất tiêu rồi."

Má chưa kịp trả lời, tôi đã ngó quanh. Trên mấy cái bàn nhựa cũ, ly tách còn rải rác, chắc ai đó mới ngồi xong. Tôi đưa mắt lên nhìn vào trên kệ hàng, nào là nước ngọt, bánh tráng các loại, được xếp ngay ngắn hút mắt nhưng chớ hề có thứ mà tôi đang tìm. Má đang dở tay dọn lại quầy, cất tiếng:

"Má đâu có hút chích cái gì như bây đâu mà có hột quẹt."

Lời má nhẹ nhàng nhưng dường như có thứ gì đó sụp đổ trong lòng tôi. Thật sự là không có luôn ấy hả? Cơn thèm thuốc của tôi như càng thêm. Tôi nhìn quanh như thể tìm một cái gì đó níu lại. Đang lướt nhìn khắp nơi thì ánh mắt tôi dừng lại ở cái bàn cuối góc trái – một thằng con trai đang ngồi đó, tay kẹp điếu thuốc, làn khói trắng lượn quanh mặt.

Cậu ta mặc đồng phục trường tôi – áo sơ mi trắng, bỏ hết cả ra ngoài, quần tây gấp lai. Người thì đô con, cao ráo, vai ngang, bắp tay lộ qua lớp áo đồng phục. Tóc vuốt ngược, lộ rõ cái khuyên bạc lấp lánh bên tai trái. Chân thì mang đôi dép rách rách nhìn thấy gớm mà lại hợp một cách kỳ lạ. Càng nhìn càng thấy quen, tôi lục lọi trong trí nhớ chỉ toàn là hình học không gian của đống đề ban nãy để tìm kiếm manh mối.

Hình như... là cái thằng hay trên phòng giám thị thì phải. Tôi là học sinh ba tốt nên được thầy cô trọng dụng, giáo viên hay nhờ tôi đi lấy tài liệu, tôi có thói quen đi dạo nên thi thoảng thay vì đi lấy đồ rồi về ngay thì tôi đi ngang các dãy phòng học. Chẳng hiểu sao mỗi lần lướt ngang qua phòng giám thị, thì y như rằng lần nào cũng thấy tên này đứng chán đời trong đó. Cảm giác như chỉ cần ai đụng hắn một cái, hắn sẽ phát điên mà giết người mất.

Tôi miên man trong chính dòng suy nghĩ của mình, mắt không yên mà nhìn quanh chỗ hắn. Mắt tôi dừng lại ở một nơi. Đúng rồi! Chính là nó! Trên bàn hắn là cái hột quẹt gas màu đỏ. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, bước thẳng tới bàn, không khách sáo hỏi:

"Bạn, cho tôi mượn hột quẹt được không?"

Thằng đó lười biếng ngẩng đầu lên đầy khó hiểu, mắt liếc từ trên xuống dưới, dừng lại ở mấy món trang sức lủng lẳng trên tay tôi – một cái nhẫn kim cương sáng loá, mấy cái cái lắc tay Cartier lấp lánh - người không chuyên nhìn vào cũng biết không phải tầm thường. Mắt hắn lóe lên một cái, rồi nhả một câu lạnh ngắt:

"50k một lần mượn."

Tôi liếc hắn một cái, bật cười khẩy, nhưng có lẽ do quá lười tôi rút phắt tờ 50k trong túi quẳng lên bàn, tay còn chưa rời đi thì đã cầm bật lửa lên bật cái tách, châm điếu thuốc như thể đã làm cả trăm lần. Thằng đó hơi nhíu mày, chắc cũng không ngờ tôi chơi thiệt.

Tôi phà ra một hơi khói trắng, mắt nhìn theo làn khói mỏng manh bay lên, tan biến vào không khí. Đầu óc trống rỗng, thoả được cơn nghiện dường như tôi chẳng muốn gì hơn. Nhìn điếu thuốc trong tay, chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, tôi tiện miệng hỏi, không để ý nhiều:

"Ê, biết chỗ nào còn CBD không?"

*CBD: một loại tinh dầu chill.

Mắt thằng kia lóe lên bất ngờ, chắc không nghĩ tôi sẽ hỏi vậy. Hắn nheo mắt nhìn kỹ tôi, môi nhếch nhẹ rồi nói nhỏ đủ tôi nghe:

"Tôi có nguồn. Muốn bao nhiêu cũng có."

Tôi liếc hắn, hỏi cộc lốc:

"Giá?"

"Cỡ ba xị là có đồ ngon rồi. Muốn thì tối ship luôn."

*Ba xị: 300.000 VNĐ

Tôi gật đầu hờ hững, hỏi tiếp:

"Có số không?"

"Tôi không xài điện thoại. Facebook tên Đạt Trương, avatar ngồi trên chiếc Vison."

Tôi lôi điện thoại ra, lướt tìm. Mắt hắn cũng tiện tay liếc qua phù hiệu trên áo tôi, nhỏ giọng thì thầm như đang ghi chú trong đầu: "Nguyễn... Tường Ngọc, 12A7."

"Học 12 à? Sao chưa thấy bạn bao giờ nhỉ?"

Hắn đưa ánh mắt thắc mắc nhìn tôi, tay thì cứ nghịch cái gạt đầy tàn thuốc lá trên bàn.

"Là người khuất mặt khuất mày thôi. Ai có căn mới thấy." - Tôi lười biếng trả lời, chỉ chăm chú vào điện thoại.

Hắn bật cười, liền đáp lại trêu đùa:

"Vậy chắc tôi có căn nặng lắm rồi, thấy rõ mồn một."

Tôi không buồn nhìn hắn, chỉ "ừm" một tiếng nhạt tênh, vẫn dán mắt vào điện thoại. Ngón tay lướt qua hàng loạt kết quả tìm kiếm, cho đến khi dừng lại ở một cái tên: Đạt Trương - avatar đúng như hắn nói, ngồi trên chiếc vison trắng, áo polo đen chỉnh tề, ánh nhìn thẳng thắn như đâm xuyên vào suy nghĩ khi ai đó nhìn vào.

"Tìm thấy rồi à?" – Hắn hỏi, giọng có chút tò mò lẫn đắc ý, như thể đang chờ xem tôi có "kết bạn"không.

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện một lúc lâu, rồi nhấn nút theo dõi thay vì kết bạn.

"Không add à?" – Hắn hơi nghiêng đầu hỏi, nụ cười kéo nhẹ nơi khóe môi.

"Chưa đủ thân." – Tôi đáp ngắn gọn, cất điện thoại vào túi áo khoác.

Hắn cười khẽ, ánh mắt không rời khỏi tôi:
"Ừ, từ từ vậy. Người có căn chắc cũng khó gần."

Tôi ậm ừ một cái rồi quay lưng bỏ đi, chẳng buồn để lại câu nào. Ra tới cửa, tôi ôm má Ba một cái thật nhanh, nói lời tạm biệt, rồi leo lên xe. Chiếc xe gầm lên một tiếng khẽ, tiếng pô độ vang vọng giữa xóm vắng như một lời thách thức, hoặc có thể là lời tiễn biệt dành cho kẻ vừa đứng sau lưng.

Trong quán, Đạt ngồi bất động vài giây, mắt vẫn hướng về phía tôi vừa khuất. Gương mặt nó trầm hẳn lại, không còn vẻ cà rỡn ban nảy. Hàng chân mày khẽ chau vào nhau, ánh mắt đượm chút khó hiểu xen lẫn ngờ ngợ — như thể vừa lỡ để tuột mất một điều gì đó đáng để giữ lại, nhưng lại không chắc đó là gì.

_______________

- by agnesxii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip