Chương 11: Vào ngày em đến, mùa xuân của anh đã đến.
[Một ngày nọ tôi hôn lên tóc em, ở trong mơ em nói em yêu tôi. Đêm nay, ta say men nồng và say cả mùa xuân, gặp được em tôi phung phí cả tuổi xuân rực rỡ.]
Dãy núi tuyết lạnh lẽo, sừng sững dưới màn đêm ở phía chân trời. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ đỉnh núi tuyết.
Vào đêm đầu xuân này, sự ngượng ngùng mà Từ Dạng Thời mới đè ép xuống lại dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cơn sóng đó đánh úp khiến tim cô đập thình thịch, vô thức bám lấy bệ cửa sổ. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy đêm nay quá nóng bức.
Bằng không, tại sao má cô lại ửng hồng và mãi không tan hết?
Cô nắm bệ cửa sổ thầm chửi rủa bản thân, thế mà lại mơ về một người mới quen, lại còn là trong một khung cảnh xấu hổ như vậy.
Từ Dạng Thời lắng nghe căn phòng bên cạnh yên tĩnh, bỗng chốc không biết nên làm gì.
Cô không biết mình có nên đóng cửa sổ ngay lập tức và lên giường ngủ, hay là ở đây đợi Trần Trắc đóng cửa sổ rồi mình mới đóng.
Nếu không có giấc mơ đó, cô chắc chắn sẽ nói với Trần Trắc một câu "Anh cũng không ngủ được sao?", sau đó tự nhiên trò chuyện với anh.
Nhưng bây giờ cô đã mơ về giấc mơ đó, cô không thể đối mặt với Trần Trắc, càng không biết phải nói chuyện với anh như thế nào.
Lúc này, câu nói "Em thích là được" của Trần Trắc vẫn đang vang vọng trong đầu cô.
Từ Dạng Thời rối bời, không biết phải làm gì.
Đúng lúc này, trong sự im lặng bỗng vang lên một giọng nói.
"Không ngủ được à?"
Từ Dạng Thời có chút ngạc nhiên nhìn sang, nhìn thấy Trần Trắc thò đầu ra và đang nhìn cô chăm chú.
Từ Dạng Thời lúng túng trả lời: "Có chút."
Trần Trắc không nói thêm gì nữa, nơi này lại trở về khung cảnh yên lặng như lúc đầu.
Một lúc sau, Trần Trắc lại hỏi: "Có để bụng tôi hút thuốc không?"
Từ Dạng Thời lắc đầu, lại nghĩ đến anh không nhìn thấy, cô nói: "Không sao"
"Được."
Từ Dạng Thời nghe thấy tiếng "lạch tạch", Trần Trắc đang châm lửa. Ánh lửa nhỏ bé le lói làm nổi bật khuôn mặt anh khiến đường nét trở nên sắc nét và nổi bật hơn. Tuy nhiên, anh lại cau mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Cô đang định hỏi anh có phải không vui không thì đã nghe thấy anh nói: "Em nói đúng, tôi luôn nhìn về ngọn núi tuyết đó."
"Tại sao vậy?" Từ Dạng Thời thắc mắc.
Trần Trắc chỉ về phía ngọn núi tuyết, nở nụ cười cay đắng: "Nơi đó chôn cất người anh em tốt nhất của tôi."
"Hả?" Từ Dạng Thời kinh ngạc thốt lên, "Tôi xin lỗi, tôi...."
"Không cần xin lỗi, em cũng đâu có biết."
Trần Trắc rít một hơi nhả ra một vòng khói. Anh đưa tay quệt ngang làn khói, nhìn nó tan biến trong gió.
"Tôi..." Từ Dạng Thời đang định nói thêm thì bị Trần Trắc cắt ngang.
"Đã muộn rồi, đi ngủ đi."
Trần Trắc dựa vào bệ cửa sổ, giọng khàn khàn do hút thuốc: "Từ Dạng Thời, mùa xuân đã đến rồi."
Từ Dạng Thời không hiểu sao anh đột nhiên nhắc đến mùa xuân, cô chỉ cảm thấy Trần Trắc lúc này dường như rất không vui.
Từ Dạng Thời đoán rằng có lẽ vì chuyện về người bạn anh.
Một mẩu tàn thuốc rơi xuống bệ cửa sổ, Trần Trắc nhặt nó lên, hơi nóng của tàn thuốc khiến lòng anh nhói đau. Anh bình thản nói với Từ Dạng Thời: "Chúc ngủ ngon, mơ đẹp."
Khi em đến mùa xuân cũng đến, tôi cũng được hưởng một chút ánh xuân mang lại. Nhờ chút mùa xuân tốt đẹp này, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài..
Từ Dạng Thời khẽ khàng đáp "được", chúc anh ngủ ngon rồi đóng cửa sổ và lên giường.
Nhưng khi nằm trên giường, cô lại không thể không nghĩ đến ánh mắt của Trần Trắc dưới ánh lửa, bỗng nhiên cô thấy có chút thương cảm cho anh.
Không hiểu sao, trong lòng cô lại hiện lên hình ảnh một kẻ đáng thương nhưng nhìn thế nào Trần Trắc cũng không giống một người cần được thương hại.
Chuyện gì đã xảy ra với anh ? đã trở thành một câu hỏi trong lòng Từ Dạng Thời, nó cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cô, không chịu tan biến.
Trần Trắc dựa vào tường, nghe thấy tiếng Từ Dạng Thời đóng cửa sổ, bất lực mỉm cười: "Cuối cùng cũng ngủ rồi."
Anh đi đến bàn trong phòng rót cho mình một ly rượu, nhìn về ngọn núi tuyết xa xôi dường như đang cận kề, anh giơ ly lên làm động tác cụng ly, một hơi uống cạn.
"Mình nói với cô ấy những điều này để làm gì, ngoài việc khiến cô ấy càng thêm phiền muộn cũng chẳng có ích gì cả."
Khi nằm trên giường, Trần Trắc vẫn đang hồi tưởng lại hương vị rượu đó, nghĩ mãi nghĩ mãi, anh lại vuốt ve ngón tay của mình.
Trần Trắcluôn cảm thấy trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại mùi hương tóc của Từ Dạng Thời, anh đưa ngón tay ra trước mũi, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng càng cảm thấy quyến rũ hơn.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của mình, trong lúc mơ hồ Trần Trắc sinh ra ảo giác: Anh giống như đang hôn lên mái tóc của Từ Dạng Thời.
Trần Trắc tự giễu cười, có lẽ là mơ.
Sao anh còn có thể gặp lại cô?
Có lẽ chỉ là một giấc mơ say rượu và anh cam tâm chìm đắm, không muốn tỉnh dậy.
Chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Sáng hôm sau, khi TừDạng Thời tỉnh dậy, trời đã sáng rực rỡ. Từ Dạng Thời chật vật bật dậy khỏi giường, đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phòng của cô đối diện với ngọn núi tuyết nơi chôn cất người anh em của Trần Trắc. Cô không biết tại sao bạn của Trần Trắc lại được chôn cất ở đây nhưng có lẽ cũng phần nào đoán được chính ngọn núi này đã cướp đi mạng sống của bạn anh.
Trong một khoảnh khắc, Từ Dạng Thời vừa kính trọng vừa căm ghét ngọn núi này. Cô ngước nhìn ngọn núi và dành sự tôn kính cho những điều bí ẩn ở ngọn núi này nhưng lại ghét cay ghét đắng ngọn núi này vì đã cướp đi quá nhiều sinh mạng.
Có điều hôm nay thời tiết không đẹp lắm, sương mù dày đặc. Từ Dạng Thời chỉ có thể nhìn thấy một phần đường viền của ngọn núi, không nhìn thấy rõ toàn bộ ngọn núi.
Ánh mắt Từ Dạng Thời đảo quanh, phát hiện một người đàn ông mặc áo đen đang đứng trong sân, anh cũng đang nhìn ngắm ngọn núi này.
Ngoài Trần Trắc ra, sẽ không ai nhìn ngắm ngọn núi theo cách này.
Từ Dạng Thời nhìn theo bóng lưng anh, lòng thương cảm lại dâng trào lên.
Cô vẽ theo đường nét của anh qua lớp kính, trong lòng đoán rằng có lẽ anh vẫn chưa buông bỏ được. Dù sao cũng là người anh em tốt nhất, sao có thể dễ dàng nói buông là buông.
Từ Dạng Thời quyết định đi tìm Chu Độ để tìm hiểu về chuyện của Trần Trắc.
Khi cô dọn dẹp xong và xuống lầu, phòng khách dưới nhà không có ai. Từ Dạng Thời cũng không thất vọng, Chu Độ và Hạ Hoán có lẽ lại đi khảo sát rồi.
Cô đi vào bếp, lấy hai chiếc bánh bao ra, một tay cầm một chiếc đi ra ngoài.
Từ Dạng Thời đến bên Trần Trắc, lặng lẽ đưa bánh bao cho anh: "Chào buổi sáng! Mời anh ăn bánh bao!"
Trần Trắc nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt lóe lên những điều mà Từ Dạng Thời không hiểu, anh cười lắc đầu: "Tôi đã ăn sáng rồi, em ăn đi."
"Vậy à." Từ Dạng Thời thở dài tiếc nuối, thu tay lại.
"Bánh bao này ngon quá."
"Hôm qua ngủ ngon không?"
Giọng nói của hai người đồng thời vang lên trong sân vườn yên tĩnh, hai người nhìn nhau rồi cùng nhau bật cười.
Sau khi nuốt bánh bao xuống, Từ Dạng Thời nghiêm túc nói: "Tối qua sau khi ăn thịt bò khô của anh xong, tôi ngủ rất ngon."
"Cảm ơn thịt bò khô của anh nhé, thật sự là ăn rất ngon."
Không biết Trần Trắc lấy cái ghế đẩu từ đâu ra, đặt xuống phía sau Từ Dạng Thời. Anh nói: Cái này là Tang Thố làm, chất lượng tốt hơn nhiều mấy loại bán bên ngoài."
Từ Dạng Thời cúi đầu ăn bánh bao, nghe vậy ngẩng đầu ngạc nhiên nói: "Không ngờ bác Tang Thố còn biết làm thịt bò khô. Lúc nào tôi đi, tôi phải đến tìm bác ấy mua một ít mang về mới được."
Nghe thấy cô nói rời đi, Trần Trắc sững sờ một lúc nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Anh chỉ là một người lạ mà cô gặp trên hành trình của mình, không có lập trường để can thiệp vào hành trình của cô.
Trần Trắc chỉ là một ngày bình thường ngắn ngủi trong cuộc đời Từ Dạng Thời, anh không để lại bất kì dấu vết nào trong lòng cô.
Trần Trắc mỉm cười cay đắng, gật đầu: "Tôi sẽ dặn Tang Thố giữ lại một ít cho em."
"Cảm ơn anh, Trần Trắc." Từ Dạng Thời ngồi trên ghế nhìn những bông hoa bên cạnh sắp nở, đột nhiên hỏi Trần Trắc: "Tối qua anh nói mùa xuân đã đến là có ý gì?"
Trần Trắc suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Hoa của tôi đã nở rồi."
Vào ngày em đến, mùa xuân của anh đã đến, hoa của anh cũng nở.
Vở kịch nhỏ:
Trần Trắc: Huhuhu, vợ không cần tôi nữa rồi, cô ấy muốn đi, cô ấy không muốn ở bên tôi. Tôi chính là người yêu thầm khổ nhất trên thế giới.
Từ Dạng Thời: Thịt bò khô này ngon quá, ước gì được ăn mãi. Giá mà ở nhà cũng có thể ăn được thì tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip