1. Đồ lạc ngố.
DK: "Thích một người là như thế nào nhỉ?"
Hoàng Đức Thuỵ: "Đôi khi chỉ cần một lần rung động, cũng đủ để tôi thích mãi một người."
***
Thuở bé, có một người luôn đi trước Hoàng Đức Thuỵ, chỉ để dẫn đường cho cô bé không bị lạc, tên của thằng nhóc đó là Vũ Quang Huy.
Con hẻm nhà Hoàng Đức Thuỵ vốn luôn ngoằn ngoèo và nhiều ngã rẽ, khiến cho cô bé 6 tuổi thường xuyên bị lạc đường. Nhưng Vũ Quang Huy 8 tuổi luôn biết cách can ngăn sự lạc đường của cô bé.
Vũ Quang Huy thường gọi cô bé Hoàng Đức Thuỵ là: "Đồ lạc ngố."
Vì trong mắt Vũ Quang Huy, Hoàng Đức Thuỵ có thể tóm tắt bằng hai từ lạc và ngố. Không những hay đi lạc đường, cô bé còn thường xuyên ngáo ngơ không hiểu những gì cậu nói. Nhưng cậu làm gì được với cô bé này cơ chứ? Mắng cô thì cô khóc, đánh nhẹ thì cô chạy về mách mẹ, Vũ Quang Huy thật sự nể phục Hoàng Đức Thuỵ ở khoản này rồi.
Vũ Quang Huy từng thề với chính bản thân mình rằng sẽ không bao giờ đi về nhà cùng cô bé nữa, nhất là sau cái lần cậu phải cuốc bộ hơn nửa tiếng chỉ để tìm "đồ lạc ngố" đang ngồi khóc lóc.
Nhưng vào mỗi sáng, các cô chú vẫn thấy một cậu nhóc đứng trước cửa nhà Hoàng Đức Thuỵ, tay đút túi quần, đá mấy viên sỏi dưới chân, miệng lẩm bẩm:
"Em còn không nhanh lên là anh đi trước đấy."
Vậy mà khi cô bé Hoàng Đức Thuỵ lon ton chạy tới, tay cầm bịch xôi, cậu lại thở dài, cúi xuống giúp cô bé chỉnh lại cái nón bị lệch rồi quay đi, che giấu khoé miệng đang kéo tới tận mang tai.
Ngày nào cũng vậy, dù Vũ Quang Huy có cằn nhằn như thế nào thì cậu vẫn sẽ luôn là người chậm chạp đi trước chỉ để dẫn đường cho cô bé, đôi khi cậu vẫn cảm thấy tốc độ của chính mình quá nhanh, sợ rằng cô bé kia không theo kịp.
Nhưng cũng có vài lúc Vũ Quang Huy đi hơi nhanh thật.
Đến khi cậu quay đầu, lại chẳng thấy cô bé hay gọi "anh ơi" kia trong tầm mắt.
Cậu phát hoảng.
Cậu vài cô bán hàng rong trong hẻm hỏi tung tích Hoàng Đức Thuỵ, cũng may mấy cô là người tốt tính, mất vài phút là cậu tìm ra cô ngay.
Cô bé Hoàng Đức Thuỵ đang ngồi dưới đất, tay cầm bịch xôi nát bét, khóc thút thít, nước mắt từng hạt to thi nhau rơi xuống, như thể cô bé bị cả thế giới bỏ rơi.
Vũ Quang Huy thở dài, lúc này cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét.
Cậu quay người, ngồi xuống, lưng hướng về phía cô bé đang ngồi khóc nức nỡ kia, rồi khẽ nói:
"Lên đây nào, anh cõng."
"Không muốn." Hoàng Đức Thuỵ vừa khóc vừa phụng phịu, "Anh đi bỏ em, em không muốn theo anh nữa đâu."
"Anh xin lỗi." - Vũ Quang Huy khẽ dỗ dành, chính cậu cũng không nhận ra rằng giọng của bản thân hiện giờ rất dịu dàng.
Không còn giọng điệu cộc lốc, khó chịu khi gọi ai đó là "đồ lạc ngố" nữa. Mà tựa như một chút bất lực rất khẽ, xen vào đó là đôi chút xót xa.
Hoàng Đức Thuỵ vẫn ngồi im trên đất, bàn tay nắm chặt bịch xôi nát đến mức biến đổi hình thù, mắt tuy đã sưng húp nhưng vẫn cố quay đi, không chịu nhìn mặt cậu. Vũ Quang Huy thấy vậy thì khẽ vươn tay, xoa đầu cô bé.
"Để anh cõng nào, nếu em còn từ chối thì sẽ trễ học mất."
Hoàng Đức Thuỵ nghe đến hai từ bỏ học thì có chút hoảng, cô bé cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức trèo lên lưng Vũ Quang Huy, để anh cõng cô đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip