Chương 2: Hồi tưởng
Buổi chiều tĩnh lặng, ánh nắng nhạt màu rọi nghiêng qua khung cửa sổ cũ kỹ, vẽ lên nền nhà những vệt sáng xô lệch. Ôn Hạ Du ngồi lặng trên giường, đôi tay siết chặt tấm chăn đã sờn viền. Căn phòng cũ im lìm, như đang nín thở nghe từng nhịp tích tắc rời rạc của chiếc đồng hồ treo tường.
"Lần này... nhất định phải sống lại cuộc đời theo cách của riêng mình."
Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. Không còn nước mắt, không còn run rẩy. Chỉ còn một quyết tâm ngấm ngầm đang chảy trong huyết quản - âm ỉ mà dữ dội.
Từ giây phút ấy, bánh xe định mệnh đã rẽ chuyển hướng.
Cô đứng dậy, bước đến trước gương. Khuôn mặt non nớt của cô gái mười một tuổi hiện ra, làn da trắng như sứ, đôi mắt đen nhánh trong veo, môi hồng nhạt, khi cười cong nhẹ như trăng lưỡi liềm. Mái tóc đen dài buông qua vai, mềm mại và lặng lẽ như chính con người cô.
Người ta thường bảo: "Chỉ cần cô bé ấy khóc, cả thế giới sẽ sai."
Từ khi sinh ra, cái tên Ôn Hạ Du đã là một dự báo - "ôn nhu dưới mùa hạ", một cái tên mang hy vọng, bình yên, dịu dàng và thanh nhã.
Cô sinh đúng vào đêm Giao thừa năm 2003, khi tiếng pháo hoa đua nhau nở rộ trên bầu trời. Nhưng hành trình chào đời của cô lại là một cuộc giằng co giữa sự sống và mất mát.
Mẹ cô - Hàn Bội - chuyển dạ kéo dài suốt một ngày, đứa bé kẹt lại nửa người khiến cả bệnh viện rối loạn. Cuối cùng, họ buộc phải chuyển viện gấp giữa cơn gió rét. Và khi đồng hồ điểm 0 giờ, tiếng khóc oe oe của Hạ Du vang lên giữa cơn đau, giữa tiếng pháo, giữa lằn ranh sinh tử. Thế giới chào đón cô bằng ánh sáng rực rỡ - ngắn ngủi và đầy hy vọng.
Nhưng đời không mãi là pháo hoa.
Ba năm đầu đời, Hạ Du sống trong một căn phòng trọ chật chội gần đường tàu, cùng cha mẹ. Gia cảnh túng thiếu, nhưng cô được bao bọc kỹ càng. Cô không chơi với trẻ con hàng xóm, cũng không được ra khỏi cửa quá lâu. Cô lớn lên như trong một cái lồng kính, sạch sẽ nhưng ngột ngạt.
Và rồi, đến khi tròn ba tuổi, mọi thứ đổ vỡ.
Mẹ cô phát hiện cha ngoại tình khi đi làm xa. Một cú sốc đè nặng lên người đàn bà vốn yếu đuối nhưng luôn cam chịu. Sau cuộc cãi vã dữ dội, mẹ ôm cô bỏ về quê ngoại, một vùng nghèo ven đô.
Đêm đó, trời đổ mưa lớn. Cô bé ba tuổi sốt cao nằm thiêm thiếp trong tay mẹ, đầu óc mê man, chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói nghẹn ngào:
"Đừng sợ... mẹ ở đây rồi... mẹ sẽ không để ai làm con tổn thương nữa..."
Giờ nghĩ lại, Hạ Du không biết nên thương hay trách.
Có lẽ chính đêm mưa ấy, mẹ cô - người từng yếu đuối như một cành lan - đã hóa gai nhọn chống chọi với cuộc đời. Và cô - đứa bé ấy - cũng bắt đầu học cách lặng lẽ lớn lên trong những vết nứt.
Nhà ngoại nghèo, nhưng đầy nghĩa tình.
Ông ngoại từng là kế toán một nhà máy, về hưu sớm sau khi xí nghiệp giải thể, giờ sống nhờ nghề sửa máy móc. Bà ngoại xuất thân nho gia, nhưng bươn chải cả đời để lo cho ba người con.
Gia đình gồm:
• Hàn Bội - mẹ của Hạ Du, con cả
• Thanh Thanh - người cô thứ, hiền lành, yếu đuối, sống an phận
• Hoàng Hoa - con út, bất cần, lông bông, không chí hướng
Hạ Du được ông bà thương, chăm từng miếng cơm, giấc ngủ. Nhờ tình yêu ấy, cô dần trở lại như một đứa trẻ bình thường - bắt đầu biết cười, biết hát, biết gọi "ngoại ơi" bằng giọng run rẩy.
Nhưng căn bệnh của mẹ lại như một đòn giáng nữa vào tuổi thơ đang kịp hồi phục ấy.
Ngay khi vừa xin được công việc ổn định, Hàn Bội phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. May mắn là phát hiện sớm, nhưng quá trình điều trị kéo dài đã mài mòn tính khí bà. Bà trở nên cực đoan, hay cáu gắt, và nghiêm khắc một cách vô lý.
Hạ Du trở thành nơi trút tất cả áp lực ấy.
Cô từng nghĩ mẹ là người duy nhất không bao giờ làm tổn thương mình. Nhưng rồi chính mẹ lại là người đầu tiên giơ tay lên, vì một lỗi nhỏ. Là mẹ - từng đút từng thìa thuốc đắng và bảo: "Mẹ nếm trước rồi, không đắng đâu con."
Tình yêu thương, khi rạn vỡ, sẽ trở nên sắc bén.
Cô bắt đầu tự hỏi:
"Giá như mình ngoan hơn, mẹ có còn ôm mình mỗi khi trời mưa không?"
Giờ đây, khi được sống lại ở tuổi 14, trong căn phòng cũ, những ký ức ấy đan chéo như một cuộn len rối.
Hạ Du không còn là đứa trẻ mù mờ ngày ấy. Cô đã sống một đời, đã trải qua đủ nỗi đau, đủ sự mất mát. Cô đã chết - một lần - với những giấc mộng không thành.
Nhưng lần này, cô trở lại.
Không để oán hận dẫn lối, mà để tự cứu chính mình.
Không để trở thành nạn nhân, mà để bước ra ánh sáng.
"Từ hôm nay, Ôn Hạ Du sẽ không còn im lặng.
Từ hôm nay, mình sẽ sống - thật sự sống - như một con người có quyền lựa chọn."
Ngoài khung cửa, nắng vẫn nghiêng nhẹ.
Cuộc đời vẫn đang chờ cô - ở một trang khác, chưa ai viết.
-
----------------------------------
P/S của tác giả: Nếu bạn thích truyện này , thả tim và lưu truyện giúp mình nha!Mình rất cần động lực để viết tiếp🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip