3.
.
21.
Tôi ngồi xổm ở phim trường xem bóng đá.
Tinh tỷ nói như vậy không được, nhìn tôi với bóng đá còn giống một CP hơn. Tôi phải bồi dưỡng giao lưu cảm tình với Tống Kế Dương nhiều lên, về sau chuyện ghép CP mới tự nhiên được.
Tôi suy nghĩ một chút cảm thấy chị ấy nói đúng, dù sao tôi cũng không xứng với bóng đá.
.
22.
Tôi: "Tống Kế Dương, chơi một ván với anh không?"
Tống Kế Dương không ngẩng đầu lên: "Không dắt anh đâu, thua không còn mạng luôn."
Lần trước cậu ấy vì dắt theo tôi mà từ rank cao thủ rớt xuống rank vàng, mười trận đều thua, tức giận đến mức đập bàn.
Tôi thề tôi không phải cố ý đâu. Nhưng Tống Kế Dương thật sự rất tốt tính, tức giận cũng vẫn mềm mềm dịu dàng, quay đầu dỗ dành ba câu là được.
Vì vậy tôi rất muốn thử xem giới hạn của cậu ấy ở điểm nào.
Tôi: "Không dắt thì không dắt, chúng ta tới solo đi."
Tống Kế Dương hừ thành tiếng: "Dựa vào anh?"
.
23.
Tôi cảm giác tôn nghiêm đàn ông của bản thân đã chịu bị kỳ thị nghiêm trọng, lần này tôi không thể không thắng.
Vì thế tôi mang Triệu Vân* yếu ớt của mình ra, ôm trụ đánh một trận game hai mươi phút lâu muốn vỡ bàng quang.
Đêm nay dài thì có sao chứ!
Chỉ cần đẩy trụ là xong! Tôi thắng rồi!
*Triệu Vân: 1 tướng trong game Liên Quân. Solo đấu trường 1vs1 anh Hiên chơi trò bám trụ đẩy trụ chứ không đánh trực diện. Rank cao thủ là rank cao nhất, thấp nhất là đồng.
.
24.
Tống Kế Dương lại đứng dậy bỏ đi rồi.
.
25.
Tôi tới tìm cậu ấy làm gì ấy nhỉ?
À, giao lưu bồi dưỡng cảm tình.
.....Hình như không bồi dưỡng được cái gì tốt.
.
26.
Vì để bày tỏ thành ý, đêm hôm đó tôi mang theo hộp lẩu tự sôi nhỏ mà tôi cất kĩ đến tìm Tống Kế Dương.
Cậu ấy thật sự đơn thuần không chút đề phòng nào, nghe được tiếng gõ cửa liền mở cửa phòng, nhìn thấy tôi liền muốn đóng sập cửa: "Vương Hạo Hiên, em với anh tuyệt giao!"
.
27.
Tuyệt giao khi nào cơ?
Sao lại tuyệt giao rồi?
Em trai nhỏ à, cậu cũng để ý thắng thua quá rồi đi?
Không phải chỉ là game thôi sao?
Tôi bắt tay chống trên cửa, vô cùng bổ não nghĩ ra một pose tổng tài bá đạo. Tống Kế Dương bị tôi ngăn bên trong cánh cửa, từ trên cao nhìn xuống, quăng cho tôi một cái ánh mắt xem thường.
À thì tôi quên mất cậu ấy cao hơn tôi.
Ngại quá.
.
28.
Chuẩn bị, xướng!
Tôi: "Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mở cửa nhanh nhanh, ta muốn vào nhà~"
Tống Kế Dương không nhịn được, phì cười thành tiếng: "Anh buồn cười quá!"
.
29.
[Ống kính máy quay không cảm xúc]: Đậu móa xxszd!!!
[Vật hi sinh không tên]: Tối hôm nay không nên ra khỏi cửa, tôi muốn mù rồi.
.
30.
So sánh một chút tôi rút ra kết luận, trong lòng tôi Tống Kế Dương quan trọng hơn game.
Cảm giác vui vẻ ngọt ngào chậm rãi nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip