EP 3
"Đi đường cẩn thận đó" dặn Santa xong Boun lên xe chạy một mạch mà không phải chạy về nhà anh mà tới nhà Prem.
* Cốc cốc*
Chưa tới 5s Pem đã mở cửa.
" 2 ngày rồi mà mà giờ anh mới tới thăm em anh biết là em nhớ anh không hả " Vừa thấy mặt Boun Prem đã buôn ra những câu giận dỗi của mình đối với anh.
"Xin lỗi bé mà hôm nay anh bù đắp cho bé nha chịu không"
Nói chưa dứt câu Prem đã bị anh đè trên giường.
"Từ từ ăn gì đó trước đi, được không ?"
"Ăn chứ nhưng ăn giờ luôn chờ gì "
Anh lấy tay cởi từng chiếc cúc áo của cậu, mấy chốc quần áo của cậu đã bây xuống sàn.
"Prem, cởi cho anh đi nào" Giọng này khiêu gợi phả vào tai cậu.
Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy dùng răng cởi từng cúc áo của anh rồi ném xuống chiếc sàn lạnh lẻo chung với cái áo sơ mi lúc nãy.
Anh bắt đầu cúi xuống nơi nhũ hoa của cậu đang cứng lại và ngậm lấy nó.
"Ưm~~~~" Prem khẽ rên lên.
Những âm thanh cậu phát ra càng khiến anh thích thú, vò nặn một bên nhũ hoa còn lại, còn Prem thì đau đớn siết chặt ga giường khiến nó nhăn nheo.
Trong lúc đùa nghịch với nhũ hoa của cậu anh đã lột sạch đồ của cậu và anh, cho nó nằm im trên sàn lạnh. Anh bây giờ mới mò xuống nơi tư mật của cậu vút ve "cậu nhỏ" Khiến cậu không kìm được cơn dục vọng.
"A~~~~....chỗ đố...nhô..nhột quá...ưmm~"
Tốc độ lên xuống nơi "cậu nhỏ"của Prem càng ngày càng tăng lên.
"R..a..mất....~"
"Nhanh thế sao, em nhạy cảm quá" Boun ghé sát tai Prem đều cợt
"Em...m....ra .."
"Từ từ nào" Anh lấy tay bịt đầu của "cậu nhỏ" Prem lại.
"Khôn..không đừng...e..em muốn ra..r"
Giọng Prem bây giờ đã bị khàng đặt mất rồi.
"Gọi daddy đi nào~~" Anh mở ra một nụ cười ranh ma.
"Da...daddy...ƯM~~~"
"Cũng không tệ" Anh nhếch mép lên .
Mặt của cậu đỏ bừng lên
"Hôm nay em hư thật đấy bảo bối" Vừa nói anh vừa lấy 2 ngón tay lên xuống trong "cậu bé" của cậu.
"...khó c..hịu...ưmm~~~" Vừa nói anh vừa thở dốc.
"Thí...ch. kiểu...khác C.Ơ"
"Nè, ai dạy em nói cái đó đấy, NÓI NHANH CHO ANH BIẾT"
"Nói nhanh đi em sẽ hối hận đấy"
"Vào đi"
Nghe xong anh liền lấy tay lên xuống nhanh hơn.
"Ưm ...a~~..nhẹ th..ôi đau đau..lắm"
"KHÔNG đau đâu tin anh"
Bàn tay kỹ thuật điêu luyện đã khiễn Prem rên lên những tiếng kêu khiêu khích lòng người.
Về phần SantaEarth đây là lần cậu lái xe xin vậy lo sẽ làm hư xe xếp nên cậu cố lái từ từ :
" Tên khốn nạn"
Tự nhiên Earth mơ màng làm Santa giật mình " xếp có sao không "
Earth vớ lấy cái điện thoại quăng vào kính xe "lão già mất nết chết đi" làm cho Santa 1 phen hú hồn dừng xe lại kiểm tra hên quá là không sao cậu vào lại trong xe điều chỉnh cho ghế xếp thấp hơn tránh việc như lúc nãy , vươn người chỉnh lại ghế vừa định rút về thì Earth bỗng nhiên ngồi bật dậy khiến môi hai người chạm nhau Santa đứng hình hồn phách lên mây hẳn 1 lúc cậu rút tay về ghé lái, đưa hai tay gờ môi , cậu sốc tới mất đỏ hết cả mặt, vỗ vào mặt mấy cái cho tĩnh táo , tiếp túc lái xe chở xếp về, cứ chíc chóc cậu lại đưa mắt nhìn con người đang ngủ trên ghế phụ lái .
" Cũng dễ thương phết" cậu suy nghĩ
Về tới nhà sếp cậu dìu anh vào trong mò lắm mới ra cái chìa khóa cậu để anh ở sofa."Sao người nhỏ mà nặng vậy nè"
"Cậu chê ai nặng"
Earth mơ màng tay chân vùng vẫy nói.
"Sếp...tỉnh rồi ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip