"yoongi, sao em cứ nắm tay anh mãi thế?"
"để anh cả đời không thể chạy thoát khỏi em."
_
hai người đàn ông của chúng ta đã xây dựng một tình bạn. thì, tình bạn này chứa đựng sự tinh tế, ý nghĩa và cả những câu tán tỉnh ngốc nghếch nữa; nhưng, nó cũng chỉ là tình bạn thôi. yoongi mất khoảng một tháng để cậu hỏi seokjin hẹn hò với mình. một cuộc hẹn hò thật sự không phải với cái danh bạn bè.
và sau buổi hẹn đầu tiên đó, họ có buổi hẹn thứ hai, thứ ba và nhiều nữa mà yoongi chỉ mong con số đó không dừng lại.
nụ hôn đầu tiên của họ là ở buổi hẹn thứ ba. cả hai đi câu cá vì seokjin phát hiện yoongi cũng thích nó nữa, và vì cậu ấy nói anh và cậu nên dành ngày chủ nhật để đi câu cá cùng nhau.
vì vậy cả hai đã làm thế.
dù cho là hầu như cả ngày họ chẳng bắt được chú cá nào, nhưng yoongi và seokjin đều rất vui nên không có cá thì có sao đâu chứ.
khi cả hai sắp ra về thì seokjin bỗng nhiên la lớn vì anh cảm thấy có gì đó đang giật cần câu của mình.
"ôi chúa ơi yoongi! anh bắt được một con rồi này!"
và đó thật sự là một chú cá đó. yoongi bật cười, bỗng nhiên cậu lặng người, rồi nụ cười nhanh chóng trở nên càng dịu dàng hơn khi cậu thấy seokjin không thể ngừng cười vì cả chủ thuyền mà họ thuê cũng đã chúc mừng anh.
"yoongi à, chụp cho anh một tấm đi em." seokjin nói với yoongi và tay đưa ra điện thoại của mình.
cậu đã chụp liền ba tấm, vì seokjin nhìn thế này thật sự rất đáng yêu đó. và tiện luôn thì yoongi đã quay lại khoảnh khắc bác ngư dân giúp anh thả chú cá đi nữa.
yoongi trả lại điện thoại cho seokjin và khi mà anh vào thư viện để xem bức ảnh mới chụp, anh chỉ nhìn chằm chằm vào nó, nghĩ về việc anh hạnh phúc đến mức nào khi có thể ở đây, cùng yoongi.
một nụ cười xuất hiện trên môi yoongi khi seokjin nhìn lên và nghiêng đầu hỏi trong bối rối. "sao đó?"
yoongi cười khúc khích. bước một bước gần hơn. "chúc mừng anh, hyung."
seokjin mở miệng, vừa định để cảm ơn nhưng yoongi đã nhanh hơn một chút. đôi môi của cậu chạm vào của seokjin, thành công khiến anh đem mọi lời nói nuốt vào trong.
nụ hôn này thật mộc mạc, không mang bất cứ điều gì quá xa, nó mềm mại và kéo dài. như đã chờ đợi từ rất lâu.
seokjin mở mắt to từ lúc bắt đầu tới khi đôi môi của người nhỏ hơn rời đi, bởi vì anh không thể tin được cuối cùng nó cũng xảy ra. đôi tay to khỏe của yoongi đang nâng gương mặt của seokjin, dù cho nó có hơi thô một chút, nhưng cũng không tệ. à, seokjin thích nó thì đúng hơn.
không may thay, sự thích thú cảm giác này của seokjin kết thúc rất nhanh. khi yoongi chuẩn bị lùi lại một chút, seokjin nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu ngay lúc đó và anh đưa cả hai chìm vào một nụ hôn khác. nụ hôn lần này sâu hơn, lâu hơn. cả hai chỉ dừng lại khi bác ngư dân đứng phía sau hắng giọng một tiếng.
_
yoongi mời seokjin trở thành bạn trai chính thức ở buổi hẹn hò thứ sáu của họ, khi cả hai vừa mới dành cả buổi chiều để xem chương trình về vụ án hình sự ở căn hộ của seokjin.
và thì, mọi thứ bắt đầu từ đó.
đôi khi seokjin vẫn gọi yoongi là august, mỗikhi mà anh thấy cậu như đang hành động như một chú mèo và lao vào vòng tay anh, im lặng và chờ đợi sự vuốt ve cưng chiều. yoongi thì không để ý đến việc seokjin gọi cậu như thế cho lắm.
đôi khi, yoongi để tâm trí của mình nói lớn lên có mục đích, mỗi khi mà cậu biết seokjin không thể tập trung để chặn cậu hoàn toàn. đôi khi cậu tìm thấy thứ gì đó mới để nói với người lớn hơn, nó có thể là một lời khen hay bày tỏ với anh. dù sao thì, seokjin cũng tận hưởng lời khen đó mà.
nhưng đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, đúng hơn thì chúng đưa họ trở lại lúc ban đầu và khiến mối quan hệ của cả hai càng trở nên đặc biệt hơn thứ gì khác.
_
giáng sinh an lành, hi vọng mỗi chúng ta
đều tìm được người đặc biệt cho mình☃️
_
cảm ơn các cậu vì đã chờ đợi nữa, dù với tớ chap cuối cùng có lẽ không đủ thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể đến thế thôi. còn lại phải nhờ vào các cậu rồi.
cảm ơn các cậu một lần nữa vì đã đồng hành cùng tớ nhé, yêu các cậu thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip