5
ngày hôm sau, seokjin ghé thăm tiệm cafe như thường lệ và yoongi không có ở đó. jimin nói rằng yoongi vừa gọi đến và xin nghỉ bệnh khi seokjin hỏi về việc - yoongi vắng mặt - đó.
"ổng nói là ổng bị tiêu chảy ý. em nghĩ là ổng đã ăn gì đó bậy bạ rồi."
"ồ."
tuyệt. và giờ là lúc seokjin hối hận và tự kiểm điểm bản thân vì đã là một con thỏ đế, vì chưa từng dám hỏi số của yoongi. nếu không thì anh đã có thể gửi cho cậu một câu mau khỏe nhé rồi.
khi anh nhớ ra được gì đó thì jimin đã làm gần xong cafe cho anh.
"jiminie, em thích mèo nhỉ?"
jimin há hốc miệng kinh ngạc, nhưng thằng bé vẫn đáng yêu ghê, lạ nhỉ. "em yêu các bé cưng đó hyung à! tại sao anh hỏi vậy? anh có một bé cưng muốn tặng cho em sao?"
nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đáng yêu của jimin khiến seokjin muốn đưa cho cậu tất cả chú mèo trên thế giới.
"thật ra là đúng thế. tên của em ấy là tháng tám. em ấy là mèo lạc và thường xuyên đến tiệm bánh của anh." seokjin mỉm cười trìu mến khi mà anh nói về người bạn lil meow meow của mình.
jimin nghiêng đầu sang một bên.
"bé ấy trông như thế nào vậy hyung?"
"ò, để xem. lông màu cam nè, vài chỗ trắng nữa như là chân hay mặt chẳng hạn. em ấy trông khá mũm mĩm nhưng đó toàn là lông thôi. nó khiến ẻm trông to hơn một chút." seokjin cười khúc khích. "và em ấy thích được âu yếm và vuốt ve cực kì."
khi jimin đưa anh cafe, cậu hành động như robot vậy. và còn biểu cảm trên mặt thì khó mà nắm bắt được.
seokjin gần như bị mê hoặc.
trong khoảnh khắc ấy, anh không sử dụng được năng lực của mình để đọc suy nghĩ của jimin.
và rồi, jimin cau có lầm bầm. "đéo tin được là ổng làm vậy luôn."
"gì cơ?" seokjin hoang mang hỏi cậu.
jimin lắc đầu. "không gì đâu ạ."
nụ cười của jimin bây giờ nhìn vào người ta biết ngay cậu nói dối thôi, nhưng jimin làm gì để cho seokjin có thời gian nghĩ về nó chứ. cậu chặn lại trước rằng cậu sẽ hỏi bạn cùng phòng của mình, nếu họ thấy ổn nếu jimin đem thú cưng về nhà chung.
seokjin gật gù hiểu. họ chào nhau sau đó và anh trở về tiệm bánh.
seokjin rất bận bịu với công việc, với chuyện gia đình về việc nghỉ ngơi cuối tuần. và anh cũng không gặp yoongi vài ngày rồi. seokjin cũng chẳng thấy cả august nữa, nên anh lo lắng cho bé lắm. nhưng seokjin có nhiều thứ khác trong đầu mình để lo hơn, anh không thể nghĩ về điều đó nhiều được. chỉ hi vọng rằng cả hai vẫn ổn thôi.
_
đã là thứ hai rồi, khởi đầu cho một tuần mới.
khi seokjin bước vào tiệm cafe, điều đầu tiên mà anh nghe thấy là giọng của yoongi nói "ôi trời, không, không được, không ổn rồi anh ấy đến đây nữa rồi", điều màㅡ
được rồi. khá là đau đấy.
yoongi không muốn thấy anh sao?
yoongi hành xử một cách hoảng loạn suốt lúc đó. suy nghĩ của cậu lớn hơn bao giờ hết và ý nghĩa của nó thì rối vô cùng. khiến seokjin thậm chí chẳng hiểu được điều gì đang xảy ra ở đây.
bỗng nhiên, cậu vội vàng yêu cầu jimin thay thế vì cần cần dùng nhà vệ sinh một chút và rồi chuồn đi ngay sau đó.
"ông anh này ngu ngốc quá đi mất." jimin nghĩ như thế và seokjin thật sự muốn giơ tay đồng ý.
"thật xin lỗi jin hyung." jimin lúc này nói ra. "em thật sự không biết ổng bị gì nữa, thật đó."
"không sao đâu mà." seokjin lắc đầu.
khi seokjin sắp rời đi cùng cốc cafe mới và ấm trong tay, anh chợt nhớ ra điều cần nói.
"à, đúng rồi! em đã hỏi bạn ở chung với em chưa? ý anh là về việc đưa august về nhà em ý."
và ngay khi đó, yoongi xuất hiện phía sau jimin. miệng của cậu mở ra và đôi mắt còn mang theo... sự sợ hãi? seokjin cau mày.
"yeah. nhưng em xin lỗi hyung à. em không thể giữ em ấy được rồi, vì mấy người đó bị dị ứng với mèo.
seokjin không biết về cái bĩu môi xuất hiện trên đôi môi mình.
"nhưng em sẽ nói chuyện với một người bạn của em, người đó chắc chắn sẽ rất thích để đón em ấy." jimin đánh mắt sang yoongi khi mà cậu nói điều đó, rồi cười với cậu một cái. yoongi nghĩ mình nên sợ vì nụ cười đó.
có lẽ seokjin nên cứ để họ chìm trong không gian của mình nhỉ.
anh cảm ơn jimin vì dù sao cậu cũng đã xem xét về đề nghị đó trước khi thằng bé phải quay lại làm việc. seokjin không rời đi ngay lập tức. anh dừng lại một chút, nhìn đăm đăm vào yoongi.
tâm trí của cậu hoàn toàn trống rỗng cho đến khi seokjin lặng lẽ nghe được "đi đi mà, làm ơn đó", thứ mà mang đến lồng ngực anh một cơn đau nhói khác.
"chào em nhé, yoongi." anh còn chẳng chờ câu trả lời rồi quay lưng và rời khỏi tiệm cafe
khi seokjin băng qua đường, anh tự hỏi rằng mình làm cái quỷ gì sai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip