CHAP 1 - BIẾN CỐ ĐẦU TIÊN

Bắt đầu từ chap 1, chuyển về ngôi kể thứ 3, nhân vật tôi xưng tên - TỊNH YÊN

Một buổi tối nọ, sau khoảng hai tháng kể từ ngày nhập học…

Cô Nghi: "Alo, Mi ơi? Con rảnh không? Cô để quên tiền quỹ lớp trên trường rồi, mà giờ cô không tiện đường lên. Nhà con có gần trường không? Chạy lên lấy giữ dùm cô với."

Mi: "Dạ? Lên lớp ạ? Ui chết, không được rồi cô ơi, con đang học thêm mất rồi. Cô thử gọi bạn Lâm lớp trưởng xem sao ạ?"

Cô Nghi: "Lâm cũng không lên được, cô mới gọi con đây. À… cái con bé lớp phó Văn – Thể – Mỹ lớp mình tên gì nhỉ?"

Mi: "Tịnh Yên á hả cô? Hình như nhà bạn đó cũng khá gần trường ạ."

Cô Nghi: "Ừ ừ, đúng rồi, cô gọi thử con bé ấy xem sao."

Sau cuộc gọi ấy, Tịnh Yên nhận được lời nhờ vả từ cô giáo.

Yên: "Dạ rồi cô, cô cứ yên tâm, để con lên trường ngay."

Lúc ấy đã hơn 8 giờ tối. Trời bắt đầu lạnh dần. Sau khi được bác bảo vệ cho phép, Yên nhanh chóng vào lớp, tìm thấy chiếc túi đựng tiền quỹ rồi cẩn thận giữ lại.

Từ tầng trên cao nhìn xuống, khuôn viên trường lúc này đã chìm trong bóng tối. Cây cối rậm rạp, quang cảnh hoang vắng đến lạ. Đột nhiên, Yên thoáng thấy gì đó lạ lạ bên ngoài cổng phụ. Mắt cô nheo lại, chăm chú nhìn.

Đó là Khiết Tường, đang bị một nhóm côn đồ vây đánh.

Đám côn đồ: "Mày còn thích cố chấp nữa không? Tao nói rồi, đây là đường của tụi tao, mày liệu hồn mà cút!"

Tường: "Đường là của chung, làm gì có chuyện thuộc về ai?"

Chưa dứt lời, một tên đàn em hung hăng lao tới, vung nắm đấm thẳng vào mặt Tường. Cú đánh khiến cậu chao đảo, lảo đảo đứng không vững. Những tên khác được dịp xông vào, thay nhau tung đòn.

Trên tầng, Tịnh Yên hoảng hốt. Không thể đứng yên chứng kiến, cô lao xuống cầu thang.

Yên: "Bớ người ta! Đánh người! Bớ người ta!"

Côn đồ: "Má cái con nhỏ này!"

Tuy vậy, đường quá vắng. Tiếng kêu cứu của Yên tan vào không gian. Hai tên trong đám côn đồ lập tức lao tới, bịt miệng và giữ chặt cô.

Khiết Tường, bên kia, giờ đã nằm sõng soài dưới đất. Máu rớm ở mép, hơi thở đứt quãng.

Bất ngờ, một bóng người quen thuộc lao tới.

Gia Thiên: "Ê mấy thằng ất ơ kia! Buông tụi nó ra cho tao!"

Không cần đắn đo, Gia Thiên xông thẳng vào giữa nhóm, giằng co với đám du côn. Tình hình trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng đánh nhau vang vọng cả khu phố. Cuối cùng, nhờ sự náo loạn đó mà người dân xung quanh chú ý, nhiều nhà bật đèn, có người định gọi công an.

Biết không ổn, đám du côn lủi đi như lũ chuột.

Cơn nguy hiểm qua đi.

Khiết Tường nằm bất động trên vỉa hè, tay chân đầy vết thương, mặt mũi bầm dập, máu rỉ bên khóe môi. Gia Thiên mệt nhoài, thở dốc bên thềm. Chỉ riêng Tịnh Yên, gương mặt vẫn chưa giấu được sự hoảng sợ.

Yên: "Tường ơi? Có sao không? Ngồi dậy được không? Hay để tao gọi cấp cứu?"

Tường không nói một lời, chỉ lạnh lùng hất tay cô ra. Hành động ấy khiến Yên sững người, cảm giác lòng tốt vừa bị chối bỏ phũ phàng.

Gia Thiên: "Tường? Mày thái độ gì đấy?"

Tường: "Thái độ gì?"

Gia Thiên: "Nếu mày không giúp gì được đời thì thôi, đừng làm phiền người khác nữa."

Tường: "Tao làm phiền ai? Tao đâu nhờ tụi mày đến giúp?"

Gia Thiên: "Má? Mất dạy đến vậy luôn hả?"

Yên: "Thôi đủ rồi Thiên. Cái loại đầu đường xó chợ như vậy tốt nhất chúng ta đừng dính vào. Tường à, mày bị đánh đến mức đó mà vẫn trung thành với đám anh em ‘xã hội’ của mày à? Nhục mặt chưa? Biết vậy tụi tao đừng xen vào ‘đại sự’ của mày."

Yên nhìn Tường một lần cuối, ánh mắt đầy thất vọng. Rồi cô quay lưng rời đi, không nói thêm gì nữa.

Trên đường về, bầu trời đổ mưa. Mưa lớn như trút, từng cơn gió rít qua tai lạnh buốt. Tịnh Yên rảo bước thật nhanh nhưng vẫn ướt sũng từ đầu đến chân. Mỗi bước chân như mang theo cả tủi thân, lẫn giận dữ.

Về đến nhà, cô vội thay đồ, cuộn mình vào chiếc chăn mỏng. Nhưng dù đã an toàn, trong lòng Yên vẫn chưa hết ám ảnh bởi những gì xảy ra. Cô bật điện thoại, mở mạng xã hội, gõ những dòng đầu tiên chia sẻ về trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi…

Bỗng dưng, Yên nhận được tin nhắn từ một người bạn trên nền tảng mạng xã hội Cheibon — nơi tất cả người dùng đều ẩn danh.

ABC: Cậu ơi... tớ mệt quá.

Yên: Sao thế? Có chuyện gì à? Cứ kể với tớ nhé.

ABC: Tớ... tớ đau lắm. Cảm giác mình thật tệ...

Yên: Đau? Cậu bị sao vậy? Có ổn không? Cậu bị thương à? Có ai làm gì cậu không?

ABC: Tớ áp lực đến mức... tớ nghĩ mình không nên tồn tại nữa.

Yên: Không! Cậu đừng nghĩ như thế. Mỗi người đều có lý do để hiện diện trên thế gian này mà. Nếu hôm nay mệt quá, hãy cứ khóc đi... Cho bản thân một khoảng lặng để thở, để nghỉ ngơi. Cậu không cần phải gồng mình đâu.

ABC: …

Đây chẳng phải lần đầu tiên Yên nhận được tin nhắn như thế từ người bạn ẩn danh ấy. Mỗi khi người kia rơi vào những ngày tăm tối, Yên luôn là người đầu tiên được tìm đến – người sẵn sàng lắng nghe, vỗ về, dù chẳng biết mặt nhau ngoài đời.

Màn đêm trôi qua lúc nào chẳng hay, khi bầu trời ngoài kia đã sẫm màu. Yên khẽ tắt điện thoại, kéo chăn, rồi thiếp vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau.

Yên choàng tỉnh, khẽ ôm bụng:

"Agh... Đ-đau quá..."

Kỳ kinh nguyệt lại đến – cơn ác mộng quen thuộc mà bất kỳ cô gái nào cũng từng trải qua. Thứ khiến cơ thể như bị vắt cạn từng giọt sức lực.

Trường Trí Tâm Việt lại bắt đầu một ngày mới. Hôm nay, Gia Thiên xin nghỉ học vì lý do cá nhân. Còn Khiết Tường vẫn có mặt, khoác trên người một chiếc hoodie dày, che kín cả gương mặt bằng khẩu trang – trông như đang giấu đi điều gì đó.

Phía dưới lớp, Yên ngồi thẫn thờ trên bàn học. Cơn đau bụng, dư âm của trận mưa đêm qua và cả những trăn trở từ cuộc trò chuyện tối qua khiến cô gần như kiệt sức. Mặt tái nhợt, tay ôm bụng, ánh nhìn lơ đãng, mệt mỏi.

Mi: Trời ơi Yên, bà sao vậy? Biết vậy tui không nhờ bà đi lấy tiền quỹ hôm qua rồi...

Yên: (gượng cười) K-không sao đâu mà…

Giờ ra chơi. Lớp học lặng đi. Yên gục xuống bàn, thở từng nhịp nặng nhọc. Mi lo lắng, chạy vội ra ngoài mua gì đó cho bạn mình.

Ngay lúc ấy, Yên ngẩng đầu lên. Trên bàn là một hộp sữa nhỏ cùng tờ ghi chú:
“Tặng Yên.”

Không khó để đoán ra người để lại món quà – Khiết Tường.

Nhưng trong lòng Yên, cơn giận từ chuyện ngày hôm qua vẫn chưa nguôi. Không một chút do dự, cô cầm hộp sữa, ném thẳng vào thùng rác – ngay trước mặt Khiết Tường, giữa lớp học lặng như tờ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip