→˚₊·𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 𝐼𝐼𝐼 .𝑻𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 ?


Warning: suy nghĩ tiêu cực, giết chóc các thứ

-

-

-

Selena đi theo bản đồ mà Rany cho , đi đến một dãy nhà trong thị trấn, nhà ở cuối dãy trông khá cũ, vậy đây chính là nơi Louris sống rồi. Chùm trên người một áo choàng dài hồng nhạt ( cũng là một trong bộ áo mang vẻ lễ phép , tôn lên vẻ đẹp cá nhân của mỗi 'người của trời' ) .Bước tới cửa bấm chuông, cô hít một hơi sâu, tay ôm 1 tập giấy "hợp đồng trao đổi" sẵn sàng đối mặt với người phàm.

"Cạch" _ Cánh cửa gỗ nâu mở ra, người đến mở là ông chú của Louris , thấy có khách , lại còn là một cô gái trẻ , choàng áo trùm, nhìn lướt qua cũng phải công nhận rằng trông như một tiểu thư phương xa đến. Ông trông vui lắm , mời vào nhà rất nồng nhiệt (để lấy lòng).

Selena luôn cảnh giác mọi thứ, tuy vẻ ngoài trông có thể hiền lành, nhưng thật sự cô rất nghiêm túc một khi đã vào việc.

Ông chú ngồi đối diện với cô, y mở lời đầu tiên:

- Tôi đến đây để 'trao đổi' một việc với ông , thưa ông .. (?)

- Gọi ta là Heisenbeer , trao đổi gì với ta đây tiểu thư ?

Ánh mắt đanh thép di cùng với bàn tay đặt xấp giấy lên bàn.

- Mời ông đọc cho và đưa tôi điều kiện và ý kiến, ông Heisen.

(..)

- Đưa cho quý cô đây cái thằng rẻ rách đó ư .. Nhưng bằng cách nào quý cô đây lại., biết đến sự tồn tại của nó ?

- Ông không cần biết đến việc này đâu , vậy giờ vào thẳng vấn đề , có hay không ?

Nhìn ông chú với bản mặt phát khiếp khiến cô hả hê, lão bây giờ nghĩ rằng có ai đó đang the dõi căn nhà này .. Vầ để thả tự do cho Louris, lúc đầu ông muốn tống cái tên vô dụng đó ra ngoài để độc chiếm cả căn nhà mà giờ đây lão đổi ý cực gay gắt. Ông tím mặt xong lại tái đi, sợ hãi xen lẫn tức giận nhìn Selena , sợ vì cô ấy biết bí mật , giận vì nghi ngờ cô chính là người theo dõi . Lão không thể nói có , phản đối ngay :

- Xin lỗi tôi không chấp nhận việc trao đổi này.

- Muốn bao nhiêu ?

- Hả ?

- Muốn – bao- nhiêu- để- đưa- Louris- đi -?

Y gằn từng chữ một , thấy có vẻ ông ta nghi ngờ rồi .

Lão ta tham lam nghĩ đến cái giá cực đắt để 'bán' Louris đi , một ngân hàng , không không , như thế rẻ quá, viên kim cương đang được vận chuyển bằng đường biển? hay cả nghìn tỉ USD .. để cho chắc ăn.Nhưng cuối cùng vì quá sợ Selena nên ông đòi cá giá rẻ hơn những gì ông nghĩ trong đầu:

- 10000$ , chịu không ?

- Được rồi , ông kí vào đây , vậy là ta thỏa thuận rồi nhé.

Selena đưa ông ta 1 vali đen (toàn tiền là tiền) để trên bàn và nhận lại xấp giấy đã có chữ kí của lão. Nở một nụ cười mãn nguyện trên môi , cô chào tạm biệt ông lão rồi đi ra đằng sau nhà. Để làm gì ư ? Lấy đồ của cậu đi (tranh thủ lụm tí đồ có giá trị trong nhà luôn)

 -Ây chà chà , ông lão này chăm cậu ấy tệ quá, không thấy cái gì mới mới một tí hết trơn ,toàn cái cũ kĩ, bạc màu..thậm chí có nấm mốc này.. Eww..

Cô đến gần cái bàn trên đó có nhiều thứ có vẻ quan trọng cô vớt hết vào túi , mở cái cửa bị khóa ra , lấy (tất cả) mấy cuốn sách to tướng nhét vào để đưa cho cậu. Sau khi xong xuôi , cô hốt luôn con mèo của cậu hay săn sóc đi lên cổng trời luôn.

-

-

-

Trụ sở làm việc của đội cô là một quán café nhiều tầng nhưng đã bỏ hoang , tu sửa lại trông còn tỏa sáng hơn mấy ngôi nhà dễ mắt nhìn xung quanh, giờ Selena phải vác cái túi nặng này lên tầng ba , nơi mọi người sắp xếp cho Louris ở và dưỡng thương.

- Ôi .. Việc này sẽ nặng lắm đây..

- Có việc gì vậy Selly ?

Cô đang than thở trên bục nhìn lên tầng ba chợt có tiếng nói đằng sau,quay ra sau nhìn lại

- A, chị Hikara ! Chào buổi sáng chị !

- Ừ.. Vậy em có chuyện gì vậy ?

- À, em muốn chuyển cả bao tải lên tầng ban ngay một lượt nhưng em nghĩ rằng em không làm được đâu.

- Vậy hai ta cùng bê lên.

-

-

-

Mọi người trong đội dường như đang giúp và cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Louris để tham gia.. Cậu ấy bất tỉnh hai ngày rồi nếu ai đó đang mong ngóng tình hình của cậu ấy.

--

- AIZZzzzzzzzzz , chán quạ .. giá mà có ai đó rảnh để chơi cùng nhể-------.....

-" A, Louris, ẻm rảnh mà,đi gọi ẻm tỉnh dậy chơi cùng."

Vâng, đó là những lời nói rất chi là thông minh phát ra từ miệng của một trong những thiên thần thông minh nhất xứ và là chỉ huy của đội.Tiện thể nói thêm Louris vẫn đang bất tỉnh trong phòng kia thì ổng kêu ẻm nó dậy chơi cùng.

Nói vậy chứ thật sự Rany muốn Louris đi vào đội của mình nên tranh thủ lấy lòng luôn.

-

-

-

[ - Đồ vô dụng , mày chỉ làm được thế thôi à ?!

- Rẻ rách đáng chết.

- Tại sao ? Tại sao luôn luôn là tôi , tôi đã làm gì mấy người ?

- Đồ ngu , đồ ăn hại , cút đi !..... ]

-"A!"__ Louris bật dậy sau cơn ác mộng

- .. chỉ là mơ thôi sao.. mà..__ Cậu nhìn xung quanh

- Ồ , tỉnh nhanh gớm , tôi định lấy xô nước tạt vào đó.

- Tôi đang ở đâ-

- Cậu được chuyển từ trạm "Felexy" đến đây – Trụ sở aka quán café.

- Từ bao giờ.. tôi tưởng tôi đã..

- Chưa , cậu chưa chết , sao lại chết dễ thế được .. phải không Louris Vincent ?

- À ừm.. Thật ra tôi đang có rất nhiều câu hỏi ngay bây giờ.. _Louris vẫn còn bất ngờ khi người khác biết và nói hẳn họ tên cậu

- Hỏi đi , có lẽ tôi trả lời được.

Louris đang ở trong căn phòng rất rộng , thoáng mát và .. có nhiều đồ dùng của cậu được kì cọ sạch sẽ , ai đã giúp cậu vậy ? Cậu lại một lần nữa chứa đựng rất nhiều thứ thắc mắc, người ngồi đối diện cậu là ai , ai đã giúp mình vượt qua tình cảnh khó khăn lúc trước, và cậu vẫn chưa chắc chắn cậu đang ở đâu.

- Mắt mình nhìn rõ lại rồi này.

- Có người đã giúp cậu lấy lại rồi.

Louris ngậm ngừng, quay đầu lại đằng sau, đập vào mắt cậu là nguyên đôi cánh Bạch Hắc dính đống máu mà giật mình hoảng loạn các thứ,lồm cồm ngồi dậy :

- Trời.. Lưng tôi , chuyện quái gì đang xảy ra .. Lưng tôi ..

Không được động đậy ! Cậu còn bị thương hãy nhớđiều đó.

Cậu đơ luôn người , hít thở sâu lấy lại bình tĩnh , ngồi lại trên giường tuy cơ thể vẫn đang run lắm.

- Tôi đang thật sự ở đâu ?

- Trên trời , thị trấn Phalangxia, trụ sở của đội tôi , tầng ba phòng số hai.

- ... Anh muốn gì từ tôi ?

Rany khá bất ngờ về câu hỏi này.

- Tôi tưởng cậu biết rồi .__ Anh ngước mắt nhìn cậu

- Chắc lợi dụng tôi vào một việc gì đó , hay làm ba tôi tự hào, làm sống lại những ngày chiến thắng.

Rany mỉm cười .

- 2 phần 3 trong số đó đúng , tôi không lợi dụng cậu , dù gì thì cậu, Louris Vincent cũng thoát khỏi ngôi nhà đó rồi mà.

- Gì cơ ?

- Chúng tôi mua chuộc lại cậu rồi , giờ cậu là của tôi , nghe chưa ? (>:))))))

- Ể ?? Thật á ?! Vậy tức là.. tôi được tự do sao ?

- Không hẳn nhưng đúng vậy.Chúng tôi cần cậu..

Cả căn phòng trong chốc lát bỗng bao trùm bởi không khí lặng thinh căng thẳng.Người ngồi trên giường đang nghĩ gì đó trong khi người ngồi trên ghế đối diện nhìn cậu.

- Nếu .. tôi nói không thì sao ?

Rany nhếch mép, đưa mắt vô cảm nhìn cậu.

- Vậy thì thôi, tôi có bắt buộc đâu.

Louris bất ngờ với phản ứng của anh , tưởng rằng phải đe dọa, cố níu kéo giữ chân hay gì chứ, anh ta bỏ mặc cậu tự quyết định (cuộc đời) cậu ư ?

-Không có gì để hỏi nữa thì tôi xin phép ra ngoài.

Rany đội mũ lên , mặt tối sầm đi ra ngoài , bước đến mép cửa, anh dừng chận lại

- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nụ cười của tất cả mọi người.. Cậu có thể suy nghĩ lại việc đó đấy.__Rồi anh bỏ đi

Cậu nhíu mày , đăm đăm hướng ra cửa, câu nói vừa nãy là sao , cậu chẳng cần phải làm việc cực khổ hay bị đánh đập nữa. Không phải sung sướng rồi sao.. Nhưng làm gì bây giờ , cậu ngoài việc tự hủy và làm ngời hầu ra , Louris vô dụng , chắc cách duy nhất bây giờ là cậu tìm xó nào đó rồi chết gục ở đấy , khoan , đây là trên trời mà, hay là cậu nhảy xuống tự vẫn nhỉ , chẳng màng đến ai cả..

Suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu tra tấn tâm lí cậu.

-

-

-

- AAA.. Ai giúp tôi với.. có trộm nè !

Một giọng nói khàn đặc vang lên giữa lòng thị trấn tấp nập ở dưới tòa nhà. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu chạy ngóc ra ngoài nhìn thấy một bà lão chực 70 tuổi bị cướp bởi một thằng móc túi trộm vặt (có cả vụ đó luôn ?!). Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Rany nhưng được chục giây rồi mà sao chưa thấy xuất hiện cứu bà lão kia.

Cậu quyết định chạy tọc mạch ra khỏi tòa nhà (3 tầng) và đuổi theo tên trộm bằng chân trần , thấu mệt nhưng vẫn đuổi theo, nó không biết vì sao lại làm vậy . Thằng trộm thấy cậu đuổi dai quá đứng lại định cho Louris ăn miễn phí quả đấm, nhân cơ hội đó cậu tóm được cánh hắn, gã kêu la oai oái .Cậu giật mạnh quay vòng vòng như múa ba lê rồi quẳng xuống đất , tranh thủ đá đít hắn một phát mới lấy lại cái túi. Louris thở hổn hển, vã mồ hôi như suối đi lại trả túi cho bà lão. (Còn thằng trộm bị người dân xung quanh bế lên phường.)

Bà vui mừng, run run nhận lại túi từ 'người hùng' , mắt nâu hiền từ long lanh nhìn cậu , bà cảm ơn rối rít cùng nụ cười trên môi móm mém. Louris đang mệt nhưng nhìn bà vui cậu cũng vui cùng, mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng.

- Ôi cảm ơn chàng trai trẻ , bà già này sẽ không biết làm gì nếu không có cậu nữa , nên làm gì để tạ ơn đây.

- Ấy ấy thưa bà, có gì đâu mà..

- Đôi cánh Bạch Hắc này.. là Louris Vincent , mọi người ơi đây thật sự là Louris Vincent , tạ ơn Chúa , tôi đã trông mong rất nhiều ngày cậu trở về.

Mọi người với nụ cười bắt đầu bàn tán chuyện gì đó (chắc chắn liên quan đến cậu)

 - Cảm ơn cậu nhé, chàng trai trẻ.. Thật là tiếc khi bà phải đi ngay bây giờ, mong chờ ngày gặp lại !

- Dạ dạ.. Vâng...

Cậu quay đầu định trở về căn phòng nằm nghỉ , quay người lại, đôi mắt lia trúng Rany đang đứng tựa vào cột trụ tường bên cạnh cửa vào tòa nhà.

Y ngạc nhiên , vậy từ nãy giờ anh ta chú ý đến mọi thứ mà cậu không hề màng đến sao. Đi lại gần cửa, Rany hỏi lại lần nữa về chuyện vừa nãy :

- Vậy cậu nghĩ lại chưa ?

- .. Được rồi .. Nhưng cũng vì tôi làm gì có lựa chọn nào khác..

- Dính bẫy rồi nhé , vậy là cậu chấp nhận rồi , không nuốt lời đâu nha~~~

- Hả ?

Cậu thất thần đứng đó , tất cả .. là cái bẫy sao .. vậy tại sao ?

Y ngoảnh mặt lại , việc vẫn như thế mà, bẫy ở đâu vậy ? Cậu khó hiểu nhìn Rany đang cười cười.

-"bẫy" ở đây là bà lão đó , là bà Helen , cậu biết không ?

- A.. có , Selena có kể tôi nghe việc cô ấy bị ngã như thế mà vẫn bình thản bảo là bà Helen và anh Rany (hiện tại cậu chưa biết tên ai ngoài Selena) sẽ giúp cô ấy.

- Hì.. Tôi bảo bà ấy là tôi cần cản cậu , để cho cậu ở lại nên bà chấp nhận giúp tôi luôn, tỏ ra là một bà cụ yếu đuối , tôi cho bà một cái túi sang dụ tên trộm đến cướp đấy.

- Vậy giờ tôi là một thành viên trong đội của cậu à ?

- Chưa đâu. Nhân lúc này tôi nói luôn là có bọn đánh bom ở ngoài đó á ~

- Hả ?!?! Cái gì , sao anh lại tỏ ra bình thường như thế ? Việc gì đã xảy ra với nơi này vậy ?

- Đi mà hỏi Selly ý , tôi bận rồi ..

- Ơ nhưng-...

- Tôi không nghe thấy đâu nhaaa..

Louris câm nín luôn , vậy chỗ này , bất kì ai ngoài kia có thể là bọn phản động trà trộn vào. Cậu tò mò muốn biết việc xảy ra như thế nào. Mở cửa đi tòa nhà , đi lên phòng rửa chân rồi nghỉ ngơi .. Cậu nghĩ "Selly là ai , có thể đó là một từ gọi thân thiết với nhau .. Có thể chính xác là Selena ! "

Đi ra khỏi phòng tắm sau khi rửa chân , lúc đó Selena cũng đang đi ngang qua bê một đống giấy tờ còn cao hơn cả cô ấy.

- A , Selena .. tôi có việc hỏi cậu được không ? __Louris mở cửa phòng gọi

- À được chứ , tôi vui là cậu tỉnh lại rồi.

-

-

-

- Có chuyện gì xảy ra với nơi này vậy ?

- Ý cậu là sao ? Việc có bọn phản động á ?

- Đúng rồi , việc đó..

Hai người bọn họ ở trong phòng , khoanh chân ngồi dưới sàn.

- Chuyện dài lắm , bắt nguồn từ .. ít nhất vào 20 năm trước , có một sự việc bí ẩn nào đó xảy ra khiến thế giới này bị chia cắt thành 3 phần tử khác nhau gây chiến .. như chiến tranh vậy. phần đầu tiên tôi nhắc đến là khu vực chúng ta đang ở và cùng phe với nhau, gọi tạm là 'Bạch Tố' vì theo tôi biết chủ yếu trong phạm vi này toàn những người làm việc thiện nên đôi cánh có màu trắng ngay thẳng, phần tử thứ hai là ở phía đông tây , tên của nó là 'Hắc tố' tương tự nhưng ngược lại. Và phần tử còn lại , nhỏ nhất , là trung lập trong trận chiến này, . Hiện tại bây giờ đang ở trong giai đoạn cầm cự chiến đấu, nên thỉnh thoảng sẽ có người trà trộn vào cướp bóc, đánh bom hay sát hại của các phe khác nhau nhưng toàn là bọn'Hắc tố' làm với 'Bạch tố' và phần tử trung lập.

- Ồ.. Vậy đám đánh bom là bọn 'Hắc tố" sao ?

- Không hẳn đâu, tôi quên chưa nói , tình hình bây giờ có thêm một hội nhóm nguy hiểm nữa.. gấp 10 lần.

- Nhóm gì nghe kinh dữ vậy ?

Selena giở bản đồ, chỉ cho Louris biết vị trí từng phần tử.

- Theo lời của lãnh đạo trong bản báo cáo, có một nhóm khủng bố , tích tụ đủ những thành phần nguy hiểm nhất nhằm thôn tính cả bầu trời rồi tiến thẳng đến giới người phàm trần. Một hội nhóm khủng bố mang tính toàn cầu.

Cô lôi ra trong đống giấy tờ một bản báo cáo có con dấu đỏ chói.

- Đây.. tôi chỉ thu thập được từng này, có thể nói bọn họ quá kĩ càng trong việc ẩn náu.Trong đây chỉ ghi những tội ác mà bọn họ đã làm mà thôi.

Cầm tờ giấy lên đọc, cậu rùng mình với những tội ác dã man như thế này.. Mục tiêu chủ yếu họ nhắm vào là những người có tầm một ảnh hưởng cực lớn hay những sự kiện bí ẩn mang tính chất huyền thoại .. nhiều người trong số họ bị giết cách kinh khủng nhất mà một con người còn không nghĩ đến hay những thứ huyền thoại bị mất tích.

-... Vậy đây là một trong những lí do anh ấy cho tôi vào đội.

- Hửm , ai vậy ?

- Cái người tóc hơi dài, màu chàm đậm gần như ngả sang đen, bị vểnh lên một ít ấy.. Tính cách anh ấy hơi bất thường ..

- Haiz đừng bận tâm quá với con người anh ấy , một phần cũng vì quá khứ mà thôi..Có lần anh ấy nằng nặc đòi thanh kiếm của chị Hikara để thử chiêu mới , hay lần ảnh làm nũng đòi tôi buộc tóc cho..

-"Ây chà , tâm lí không ổn định nhỉ.." __Louris nghĩ

- À mà, Hikara là ai vậy ?

- Cậu chưa gặp hả , chị ấy tốt lắm đó. Có lẽ lúc nữa cậu sẽ được gặp thôi, chị ấy múa cung đẹp cực, xem cả ngày không chán nha ~!

Selena mải mê nói chuyện mà không màng đến công việc của mình..

- Selly , em lại quên mất việc của mình rồi đó.

Rany đứng ngoài cửa nhìn vào nhắc nhở.Cô ấy gói gom giấy tờ rồi bỏ đi nhanh chóng.

-Phần tử khủng bố đó rất có thể đang âm thầm dự định hợp tác với phần tử trung lập trong trận chiến này, một khi trung lập thì chuyện chiến tranh không cần màng đến , một trong hai phe 'Bạch' và 'Hắc' này chắc chắn sẽ suy tàn, lợi dụng thời cơ đó mà xâm chiếm đôi bên, tuy bên kia có thể thắng nhưng thể lực lại còn một mẩu ngắn, rất dễ bị lôi kéo thêm vào chiến tranh và cuối cùng cũng sẽ bị thâu tóm. Người không chơi mới là người thắng*, và anh đang lên kế hoạch hợp tác với lãnh đạo cả hai bên để ngăn chuyện suy tàn này xảy ra , có phải không ?

Louris trắng trợn nói ra tất cả suy luận của cậu nãy giờ với Rany, người vẫn đứng tựa người vào thành cửa kia nghe ngóng. Khâm phục tài tính toán của cậu, anh lên tiếng :

- Chúc mừng, cậu đã lý luận đúng rồi đấy , tôi công nhận tài trí của cậu. Và đúng, tôi không thể xua tay nhìn cảnh cậu bị giết bởi đám tội phạm đó và cũng không thích cảnh cậu ngã trên cao để tự vẫn đâu.

- Chào mừng Louris Vincent, cậu là thành viên chính thức của đội , tất cả tập trung trong 15 phút nữa tại phòng thứ nhất lầu hai nha....

-Nghe rõ chưa, Hinokara ? Cậu nghe lén hơi nhiều rồi đấy.

Anh đang nói chuyện , rõ ràng là nhìn cậu nhưng câu cuối anh lại ngửa cổ lên trên, chị ấy ở trên mái tòa nhà sao ?!

- Bị phát hiện rồi ..

 Một thiếu nữ tóc hồng phấn óng ả như cánh hoa đào đầu xuân nhảy xuống hành lang, thấp hơn Rany một vầng trán. Quay người lại nói chuyện gì đó với anh , để lộ tóc mái một màu trắng bạc dài như tỏa sáng trong ánh nắng mặt trời, rồi cô nhảy từ tầng ba xuống mặt đất (mặt trên của mây thì đúng hơn). Rany bỏ đi chuẩn bị một số thứ.

Louris cũng nên thay cái áo của cậu đây, từ mấy ngày đến giờ nó bẩn lắm rồi.

Vẫn là quần áo hằng ngày của cậu , áo trắng hơi ngả màu cùng quần Tây đen, không ngạc nhiên khi mụ mẹ kế ghét kiểu này (vì bả có cho cậu mặc đồ đẹp đâu).

-

-

-

· *Khi bạn học Sử quá 180 phút một ngày.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip