Untitled Part 6


Chương 25: Nhớ tôi không?

Tưởng Khinh Đường thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng hôn trộm khóe môi của Quan Tự, sau đó khẽ gọi một tiếng "vợ ơi", nàng cảm thấy mỹ mãn ngủ say bên cổ của Quan Tự nhưng Quan Tự lại không ngủ được.

Ngọn lửa trong lòng cô đang cháy, cái hôn của Tưởng Khinh Đường chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, ngọn lửa theo đó bùng lên khiến lục phủ ngũ tạng của Quan Tự nóng bỏng, cô mở to mắt, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào hốc mắt như có thể nhìn thấy ánh lửa bên trong.

Quan Tự vẫn nằm thẳng không nhúc nhích, lưng áo ướt sủng, cô lại hoàn toàn không biết, chỉ cắn chặt răng, nắm chặt bàn tay thành nắm, cứ như thế mở mắt đến sáng.

Buổi sáng, sợ Tưởng Khinh Đường biết mình không thích hợp, cô cố ý thức sớm hơn một tiếng, không quấy nhiễu mộng đẹp của Tưởng Khinh Đường.

Nhưng hơi ấm quen thuộc bên cạnh biến mất, Tưởng Khinh Đường rất nhanh cũng tỉnh, khi đó, Quan Tự còn đang rửa mặt trong phòng tắm, Tưởng Khinh Đường dụi mắt ngồi dậy, mái tóc dài như tơ xõa trên vai, tóc đen da trắng, còn có gương mặt hồng hào vì tỉnh giấc cùng với đôi mắt nhập nhèm.

Quan Tự không ngờ nàng cũng tỉnh, khi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy thiếu nữ đang ngồi trên giường, ngoan ngoãn dụi mắt, ngước mắt nhìn Quan Tự, sau đó thì cong môi bật cười, sóng nước trong mắt đảo quanh, Quan Tự bất ngờ bị nàng nhìn chăm chú khiến trong lòng mềm nhũn, ánh mắt bất giác dịu dàng.

"Sao em không ngủ thêm chút nữa?" Quan Tự cong mắt đi đến, ngồi ở cạnh giường, thay Tưởng Khinh Đường vén tóc sau tai.

Ngón tay cô chạm vào mặt nàng, xúc cảm như trứng gà khiến Quan Tự không khỏi rung động.

Tưởng Khinh Đường ngại ngùng cúi đầu, khẽ nói: "Chị tỉnh rồi."

"Hôm nay tôi có cuộc họp sáng nên phải thức dậy sớm, em không cần ăn sáng cùng tôi."

"Em muốn ăn sáng cùng chị."

Tưởng Khinh Đường cúi đầu, Quan Tự nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của nàng trong chốc lát, đột nhiên nói: "Em nói thêm câu nữa để tôi nghe một chút."

"Sao ạ?" Tưởng Khinh Đường mờ mịt ngẩng đầu.

"Tiểu Đường, hôm qua trong nhà có khách, em nhớ rõ là ai không?" Quan Tự hỏi.

Câu hỏi không đầu không đuôi này rất bất ngờ, Tưởng Khinh Đường cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Em nhớ, là Mộ Mộ tỷ tỷ và A Lệnh tỷ tỷ, A Lệnh tỷ tỷ còn chơi với em."

"Hai em đã chơi gì."

"Chơi máy game." Tưởng Khinh Đường dừng một chút, bổ sung: "Nhưng em không biết chơi." Nàng ngại ngùng cười.

"Tiểu Đường."

"Hửm?"

"Em có phát hiện mình nói lưu loát không?"

Tưởng Khinh Đường ngơ ngác: "Thật sao?"

"Thật." Quan Tự chắc chắn cười, tâm tình rất tốt.

Tưởng Kinh Đường nghĩ lại, thật sự là vậy, ban nãy mình và Quan tỷ tỷ nói chuyện, không còn nói đứt quãng, không chỉ vừa rồi, hôm qua khi trò chuyện với Quan tỷ tỷ hình như cũng không còn chậm như trước.

Nhưng Tưởng Khinh Đường lại nghĩ đây là do nói chuyện với Quan Tự, khi nàng nói với Giản Lệnh, nàng vẫn nói rất chậm, rất đứt quãng.

"Không sao, từ từ được, em xem, đây không phải là có tiến bộ sao?" Quan Tự an ủi nàng.

....................

Hai người cùng nhau xuống lầu, Tưởng Khinh Đường có một tiết phác họa vào chín giờ, nàng vừa ở Quan gia chưa được vài ngày, ngại ngùng kinh động người của Quan gia, càng không muốn làm phiền Quan Tự, thế là im lặng, dựa theo tuyến giao thông công cộng đến đại học Tân Lĩnh mà hôm qua vừa tra, chuẩn bị tự mình đi học.

Khi còn ở Tưởng gia, tiền tiêu vặt mỗi tháng của Tưởng Khinh Đường đều bị bảo mẫu chăm sóc nàng lấy mất, khi nàng đến Quan gia không một xu dính túi, thậm chí quần áo cũng không mang đến đây, hiện tại ăn mặc đều là của Quan Tự, thậm chí mỗi tháng cô sẽ gửi nàng một số tiền, nói là tiêu vặt, Quan Tự nghĩ đến việc Tưởng Khinh Đường không biết dùng thẻ ngân hàng nên đã cho nàng tiền mặt, sợ mình đưa, nàng sẽ không nhận, cố ý nhờ dì Phùng đưa.

Ban đầu Tưởng Khinh Đường không chịu nhận nhưng lại không thể chịu được dì Phùng nhiều lần khuyên nhủ, khuyên đến mức khiến nàng á khẩu không thể trả lời, tựa như không nhận số tiền này sẽ làm Quan Tự tổn thương, sẽ làm ông nội Quan tổn thương, sẽ làm dì Phùng tổn thương, cuối cùng Tưởng Khinh Đường không thể không nhận.

Sau đó nàng đếm lại, không nhiều không ít vừa đúng hai vạn, Tưởng Khinh Đường luôn ở trong Tưởng gia, không rành thế sự, cũng không biết hai vạn là nhiều đến đâu, chỉ ghi vào vở, chờ mình tốt nghiệp, có thể kiếm tiền sẽ từ từ trả lại cho Quan tỷ tỷ.

Cũng nhờ Quan Tự đưa tiền mặt cho nàng, hôm nay nàng mới có tiền bắt xe tự mình đi học.

Tưởng Khinh Đường đã tra phí xe đến đại học Tần Lĩnh, vì phòng ngừng phát sinh thêm phí khác, nàng cầm 500 đồng theo, kết quả, tiền này vô dụng vì ăn sáng xong, Quan Tự nói muốn lái xe đưa nàng đến trường.

"Không phải chị có cuộc họp sáng sao? Có thể đến trễ không?" Tưởng Khinh Đường bất an.

Quan Tự cười khẽ: "Tôi là sếp, khi nào mở họp là do tôi quyết định, nào chuyện sếp đến công ty trước rồi chờ cấp dưới."

Trong mắt Tưởng Khinh Đường, Quan Tự là người làm việc lớn, nàng không hiểu công việc của cô nhưng luôn cảm thấy lời này của Quan Tự không đúng nhưng không biết phản bác thế nào, đành nói: "Không cần, em đã tra xong rồi, có thể tự mình bắt xe đi."

"Không được." Mắt Quan Tự trầm xuống.

Đùa sao, Tưởng Khinh Đường còn nhỏ, không biết bên ngoài nguy hiểm, sao có thể để nàng ra ngoài một mình? Quan Tự không dám mạo hiểm, vất vả lắm cô mới đưa người từ Tưởng gia đến bên mình để chăm sóc, lỡ như nàng có bất trắc gì......

Quan Tự nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ nghĩ đến thôi, tim cô đã không chịu nổi.

Tưởng Khinh Đường rụt vai lại, Quan Tự chợt nhận ra giọng mình hơi lạnh, vì thế dịu giọng nói: "Em yên tâm, không chậm trễ đâu, hơn nữa tôi cũng muốn nhìn chỗ Tiểu Đường học trông thế nào hay là Tiểu Đường không muốn để các bạn nhìn thấy tôi, ngại tôi mất mặt?"

Biểu cảm tổn thương của cô làm Tưởng Khinh Đường luống cuống, vội nói không phải, đành đồng ý để cô đưa mình đến trường.

Gara của Quan gia có vài chiếc xe, một chiếc thương vụ cô thường lái đến công ty, một chiếc xe thể thao là quà sinh nhật năm ngoái ông nội Quan tặng cô....... Khi còn trẻ, tính tình Quan Tự nổi loạn, nói cuồng vọng cũng không quá, khi đó cô còn ở Mỹ, đua xe, đánh nhau là chuyện thường tình. Cả ngày lái chiếc Maybach màu đỏ lượn lờ khắp nơi, động cơ nổ vang khắp phố, ông nội ở xa cũng có thể nghe thấy. Sau đó không biết cô nghĩ thế nào, không còn qua lại với đám bạn xấu, ngoan ngoãn học tập, tính tình cũng trầm xuống, gặp người sẽ luôn cười, dáng vẻ thông tình đạt lý, nho nhã, ôn hòa, rất ít người biết tính tình cuồng loạn lúc trẻ của cô.

Cho nên năm ngoái khi ông nội Quan tặng xe thể thao, Quan Tự đã rất sửng sốt, cười ông nội có trí nhớ tốt, chuyện năm đó cô gần như đã quên, sao ông nội còn nhớ.

Ông nội Quan thổi râu trừng mắt: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!"

Quan Tự không phản bác, chỉ vuốt động cơ, cười.

Nhưng đưa Tưởng Khinh Đường đi học cũng nên khiêm tốn một chút, Quan Tự lái chiếc A8L ngày thường hay chạy, dù sao hiện tại người ta chỉ biết tên hãng xe mà không nhận ra dòng của nó, ở Tân Lĩnh hãng xe bốn vòng này cũng có không ít người lái.

Lớp phác họa nằm ở khu Nghệ Thuật, Quan Tự lái xe đến trước khu Nghệ Thuật, dừng xe bên cạnh, đưa Tưởng Khinh Đường vào, hầu hết sinh viên học viện mỹ thuật đều là con cái nhà có tiền, lái chiếc Audi đến không gây ra chút xôn xao nào.

"Em biết học ở phòng nào không? Có cần chị đưa em lên không?" Quan Tự hỏi.

Tưởng Khinh Đường vẫn luôn lo lắng cuộc họp của cô, lắc đầu nói: "Em có thể tìm được, Quan tỷ tỷ chị mau đi đi." Quan Tự cười như không cười, trêu: "Vội đuổi tôi đi vậy sao?"

"Không phải, em sợ chậm trễ công việc của chị." Tưởng Khinh Đường sốt ruột nói.

"Được, vậy tôi đi đây, buổi tối đến đón em." Quan Tự cười vỗ vai Tưởng Khinh Đường rời đi.

Tưởng Khinh Đường nhìn theo bóng cô, vào khu học, tìm lớp phác họa.

Chín giờ mới bắt đầu học, trong phòng không một bóng người, trống trải, có khoảng mười mấy chỗ ngồi, Tưởng Khinh Đường tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn xung quanh, chỉ chốc lát sau đã có học sinh vào, là một nữ sinh, khi nhìn thấy Tưởng Khinh Đường thì hơi sửng sốt.

Tưởng Khinh Đường mất tự nhiên đứng lên, tay nắm phía trước, đỏ mặt nói: "Xin..... xin chào......" Giọng nhỏ như muỗi kêu, không nghiêm túc nghe sẽ không nghe rõ.

Nữ sinh kia cười, nói: "Xin chào." Lại hỏi: "Cô là người mới đến sao?"

"Phải....... "

"Khó trách tôi chưa từng thấy cô." Nữ sinh vươn tay về phía Tưởng Khinh Đường: "Tôi tên Tống Xảo Xảo." Nàng đưa thẻ học sinh cho Tưởng Khinh Đường xem. "Còn cô?"

"Tưởng..... Khinh Đường." Tưởng Khinh Đường cũng lấy thẻ học sinh đưa cho Tống Xảo Xảo xem.

Thế là hai người quen nhau.

Nhà của Tống Xảo Xảo làm vật liệu xây dựng, kiếm không ít tiền nhưng tên tuổi lại không đứng trong top ở Tân Lĩnh, cô ta là người hay nói nên ngồi cạnh Tưởng Khinh Đường, hỏi đông hỏi tây, Tưởng Khinh Đường đáp rất chậm, cô ta cũng không ngại, hỏi: "Cậu cũng không nói lắp, vì sao nói chuyện lại đứt quãng vậy?"

"Tôi....." Tưởng Khinh Đường không biết trả lời thế nào.

Tống Xảo Xáo nhận ra lời mình có thể xúc phạm đến Tưởng Khinh Đường, thè lưỡi xin lỗi: "Xin lỗi nha, tôi không có ác ý, tôi vốn không biết lựa lời, Khinh Đường tuy cô nói chuyện như vậy nhưng rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu!"

Cô ta vừa xin lỗi vừa cười, hai má lúm đồng tiền đầy sự nghịch ngợm của thiếu nữ, Tưởng Khinh Đường không giận, chỉ cảm thấy mới lạ vì lần đầu tiên kết bạn với bạn cùng lứa.

"Phải rồi, ban nãy tôi nhìn thấy hình như có một mỹ nữ đưa cô đến, là chị của cô sao?"

Tưởng Khinh Đường thành thật lắc đầu: "Không phải."

"Vậy là ai của cậu?"

Lúc này Tưởng Khinh Đường mới nhận ra không biết nên giới thiệu quan hệ của mình và Quan Tự thế nào cho Tống Xảo Xảo, nghĩ mãi vẫn không đáp.

Không ngờ hành động này lại khiến Tống Xảo Xảo nghĩ đến một chuyện.

Hiện tại giới thượng lưu có rất nhiều sở thích đặc biệt, người phụ nữ ban nãy khí chất, trang phục không giống người bình thường, hay là Tưởng Khinh Đường bị người ta bao dưỡng nên khó mở miệng?

Chuyện này cũng không phải không thể, Tống Xảo Xảo từng nghe bạn cùng phòng ở ký túc xá nói có vài bạn nữ được bao dưỡng, mỗi người đều rất ngăn nắp, ngoan ngoãn.

Khó trách đã đến cuối kỳ mà Tưởng Khinh Đường vẫn có thể vào lớp, không ngờ chính là chim hoàng yến của vị tổng tài kia, vào đây để giải buồn.

Nghĩ vậy, ấn tượng đầu tiên của Tống Xảo Xảo về Tưởng Khinh Đường trở nên không tốt, sau đó chỉ cười, không tiếp tục trò chuyện.

Tưởng Khinh Đường nhạy bén nhận ra thái độ thay đổi của Tống Xảo Xảo cũng không biết nguyên nhân nhưng nàng không chủ động hỏi, đành im lặng.

Im lặng trong chốc lát, học sinh của lớp lần lượt đi vào, giảng viên cũng đến, là một thầy giáo, mang mắt kính gọng vàng văn nhã, nói tiết này tiếp tục vẽ tĩnh vật rồi im lặng, đi đến cạnh Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường hồi hộp.

Thầy giáo ôn hòa cười: "Em chính là bạn học Tưởng Khinh Đường mới đến sao? Em đừng hồi hộp, tôi là giảng viên khoa Mỹ Thuật, tôi họ Trịnh, tên Trịnh Duệ Minh, các bạn trong lớp đều gọi tôi là thầy Trịnh."

Tục ngữ nói không ai đánh người đang cười, huống hồ thầy Trịnh Duệ Minh còn rất tuấn tú, lịch sự văn nhã, cho người ta cảm giác dịu dàng, Tưởng Khinh Đường thẹn thùng cười với hắn, nhỏ giọng nói: "Chào thầy, thầy Trịnh."

Thấu kính của Trịnh Duệ Minh chợt lóe, cười kéo ghế ngồi cạnh Tưởng Khinh Đường, hỏi: "Trước kia, em có từng học phác họa chưa?"

"Chưa."

"Vậy tôi sẽ dạy em vài kiến thức cơ bản của môn." Trịnh Duệ Minh dựa lại gần, bàn tay ấn lên vai Tưởng Khinh Đường, "Đầu tiên ngồi vẽ tranh phải ngồi thẳng, lưng phải thẳng lên." Hắn dùng tay khác đỡ bàn vẽ của nàng: "Bàn vẽ phải vuông góc 90 độ với tầm mắt......."

Tưởng Khinh Đường gần như bị hắn ôm trong người, hơi không thoải mái nhưng vẫn clàm theo lời thầy, ngồi thẳng lưng, chỉ là tay nắm chặt bút.

"Tư thế cầm bút của em không đúng....." Thầy Trịnh Duệ Minh sửa đúng tư thế ngồi của nàng, lại nắm lấy mu bàn tay nàng, sửa lại cách cầm bút.

Bị bàn tay của một người đàn ông chạm vào, Tưởng Khinh Đường bỗng nổi da gà, như bị rết cắn rụt lại, nói: "Xin..... xin lỗi thầy! Em.... ra ngoài..... một chút!" Nói rồi lập tức rời khỏi lớp, ngăn cản sự động chạm của Trịnh Duệ Minh.

Tưởng Khinh Đường nghĩ, sao học vẽ lại đáng sợ như vậy, bỗng hơi không muốn học, muốn về nhà nhưng lại nghĩ đến mình luôn muốn cắp sách đến trường, không thể vì thế mà bỏ dở được, nàng vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm tốt công tác tâm lý, tự nói với bản thân, đừng chuyện bé xé to như vậy, chỉ là đụng chạm bình thường, thầy Trịnh thoạt nhìn lịch sự, nhã nhặn, sao có thể giống tên La Miểu, lúc này mới về phòng.

Sau khi về, Trịnh Duệ Minh lập tức xin lỗi Tưởng Khinh Đường, nói mình đã không nắm chắc giới hạn giữa giảng viên và sinh viên khiến Tưởng Khinh Đường không thỏa mái, mong nàng tha thứ cho mình.

Tưởng Khinh Đường nghĩ quả nhiên là mình đa tâm, cũng không để ý, lắc đầu nói không sao.

Lúc sau, Trịnh Duệ Minh thật sự không có những hành động khiếm nhã nào.

....................

Trịnh Duệ Minh là giảng viên có trách nhiệm, trong tiết đã dạy hết những điều cơ bản của phác họa cho Tưởng Khinh Đường, khi tan học, hắn mời Tưởng Khinh Đường cùng ăn trưa nhưng bị Tưởng Khinh Đường từ chối.

"Bạn học Tưởng, em đừng hiểu lầm, tôi không có ý khác, chỉ muốn xin lỗi về hành động ban sáng của tôi mà thôi." Trịnh Duệ Minh đáp.

"Không sao......" Tưởng Khinh Đường giải thích: "Em không, ăn cơm, phải về nhà."

"Thì ra là vậy." Trịnh Duệ Mình cười nhã nhặn, tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy trong nhà có người đến đón em không? Tôi đưa em về nhé?"

"Không cần, em tự mình bắt xe."

Trịnh Duệ Minh thở dài, bất đắc dĩ cười nói: "Bạn học Tưởng, em như vậy làm tôi có cảm giác vô cùng áy náy."

Tưởng Khinh Đường nhất thời không biết nên nói gì.

"Vậy tôi đưa em đến cổng trường, này hẳn được nhỉ? Bạn học Tưởng, em nên cho tôi cơ hội chuộc lỗi về hành động sai lầm của mình." Trịnh Duệ Minh lại lui một bước.

Hắn đã nói như vậy, nếu Tưởng Khinh Đường không đồng ý, nàng cũng áy náy đành đồng ý, khi sắp gật đầu, chợt nghe một giọng nữ trầm ổn cười, nói: "Không cần cậu Trịnh nhọc lòng lo lắng, tôi đã đến đón Tiểu Đường."

Ánh mắt Tưởng Khinh Đường sáng lên, không còn chút bóng dáng nào của Trịnh Duệ Minh trong mắt, lập tức chạy chậm về nơi phát ra giọng nói, bất cẩn bị ghế vướng ngã, cả người nghiêng về trước, được người phụ nữ ôm vào lòng.

"Nhớ tôi không?" Quan Tự ôm Tưởng Khinh Đường, khẽ cười hỏi.

"Ừm." Tuy Tưởng Khinh Đường đỏ mặt nhưng lại thành thật trả lời.


RitaTriLinh -
Tài Khoản: 3822 điểm [Nam]
Cấp 6 KTer Siêu Nhân - VIP
-
Bài Viết Thứ : #
Thời Gian: Thứ 3, 14/11/2023, 22:12



Chương 26 - Chị ơi, chị thật tốt

Chương 26: Chị ơi, chị thật tốt

Giọng của Tưởng Khinh Đường rất nhỏ, khi nói với Trịnh Duệ Minh và Tống Xảo Xảo đều chỉ nhỏ giọng, thỉnh thoảng có thể nghe ra chút run rẩy, ngoài ra không có bất kỳ cảm xúc nào nhưng ở trong lòng Quan Tự lại khác, chỉ một chữ "ừ" thôi đã chứa sự e lệ, ngại ngùng còn có chút mềm mại của thiếu nữ.

Trịnh Duệ Minh đứng cách đó không xa, trơ mắt nhìn Tưởng Khinh Đường ỷ lại trong lòng Quan Tự, hai mắt tà mị, đầu lưỡi cong lên, dư vị tiếng hừ nhẹ như mèo con của Tưởng Khinh Đường.

"Mới một lát thôi mà đã nhớ tôi rồi sao? Tôi không ở bên cạnh em thì phải làm sao đây?" Lời là nói cho Tưởng Khinh Đường nghe nhưng mắt lại đang lườm Trịnh Duệ Minh, ngầm cảnh cáo hắn.

Làm trò trước mặt người ngoài, Tưởng Khinh Đường ngại ngùng nói với Quan Tự, bản thân xấu hổ ôm Quan Tự trong chốc lát, mới nhóm chân, ghé bên tai cô, trả lời: "Em sẽ gọi điện cho chị." Nói rồi che miệng cười trộm, cười không thấy mắt, hai mắt híp lại.

Quan Tự khom lưng rũ mắt nghe Tưởng Khinh Đường thì thầm, hai người gần như dính vào nhau, đặc biệt là Tưởng Khinh Đường chủ động dựa vào lòng Quan Tự, hận không thể treo trên người cô.

Quan Tự vừa xuất hiện, ánh mắt của Tưởng Khinh Đường đã không có người khác.

Quan Tự cố ý trò chuyện cùng Tưởng Khinh Đường trong chốc lát rồi lại như vừa mới phát hiện Trịnh Duệ Minh, ngạc nhiên nói: "Thì ra cậu Trịnh còn ở đây? Thật ngại quá, tôi vội vã đón Tiểu Đường về nên đã quên mất anh."

Một người lớn sống sờ sờ đứng trước mắt mình, mệt Quan Tự mỉm cười nói câu đã quên này, một chút cũng không chột dạ.

"Không có gì." Trịnh Duệ Minh dù sao cũng là giảng viên của đại học mỹ thuật Tân Lĩnh, thoạt nhìn vô cùng có gia giáo, gật đầu cười: "Tôi chỉ không ngờ bạn học Tưởng lại biết Quan tổng."

"Cậu Trịnh hằng năm dạy học nên không để ý chuyện bên ngoài, có lẽ tin tức không linh thông lắm, Tiểu Đường và tôi đã kết hôn, cậu Trịnh có thể về hỏi anh hai của anh Trịnh tổng xem, tôi cũng đã phát thiệp mời đến rồi."

"À? Vậy sao?" Trịnh Duệ Minh hơi giật mình, cười nói: "Bạn học Tưởng còn trẻ, còn đang đi học, sao lại kết hôn sớm như vậy?"

Nụ cười hắn tiếu lý tàng đao không có ý tốt, tuy giật mình nhưng lại đang mắng Quan Tự không biết xấu hổ, đã sắp 40 còn không biết xấu hổ nhớ thương một cô gái trẻ.

Quan Tự nghe hiểu ý của hắn lại không bực, không để tâm cười: "Tôi và Tiểu Đường là do duyên phận, không để tâm đến chuyện sớm muộn nhưng còn cậu Trịnh mang theo nhiều sinh viên như vậy, sao vẫn chưa kết hôn?"

Lời này bốn lạng đẩy ngàn cân, Trịnh Duệ Minh nghe thấy sắc mặt thay đổi, không mặn không nhạt cười nói: "Quan tổng thật thích nói đùa, sinh viên là sinh viên, giảng viên là giảng viên, sao có thể có liên quan?" Hắn đổi chủ đề, tìm cớ rời đi: "Tôi chợt nhớ còn cuộc họp hội đồng, tôi đi trước, xin lỗi."

Tưởng Khinh Đường nghe thấy lời này, chờ Trịnh Duệ Minh đi rồi, nàng mới hỏi: "Quan tỷ tỷ, chị đang giận sao?"

Quan Tự thoải mái cười, nhỏ giọng nói: "Không có."

Lại hỏi nàng: "Em có đói bụng không? Muốn ăn gì không?"

Tưởng Khinh Đường không đáp, hỏi cô: "Không phải chị phải mở họp sao?"

"Mở xong rồi." Quan Tự cười thả nàng ra: "Nhiệm vụ quan trọng chiều nay của tôi là cùng em đi dạo phố."

"Đi dạo phố?" Tưởng Khinh Đường không rõ.

"Phải, đi dạo phố." Quan Tự không giải thích với Tưởng Khinh Đường, cô dẫn nàng ra khỏi lớp, lên xe, thắt dây an toàn cho nàng, sau đó khởi động xe.

Tưởng Khinh Đường luôn ở trong Tưởng gia, sau khi dọn đến Quan gia, cũng vẫn luôn ở trường hoặc Quan gia, chưa từng đi xem bên ngoài, chỉ có thể nhìn phong cảnh trên đường đến trường, tòa nhà, thương xá thậm chí cả cây xanh ven đường cũng khiến Tưởng Khinh Đường tò mò, Quan Tự đã sớm chú ý đến ánh mắt khát vọng của nàng, chỉ là cô luôn bận rộn, mãi trì hoãn, hôm nay cố ý sắp xếp công việc, chỉ có cuộc họp buổi sáng là không thể không tham gia, mở họp xong cô lập tức đến đón Tưởng Khinh Đường, muốn mang nàng ra ngoài chơi.

Tưởng Khinh Đường không hỏi Quan Tự đi đâu chơi nhưng dọc đường đi nàng rất hưng phấn, mông liên tục nhích đến nhích lui trên ghế, tâm đã bay đến thế giới bên ngoài.

Quan Tự dẫn Tưởng Khinh Đường đi ăn cơm, hỏi Tưởng Khinh Đường có gì muốn ăn, Tưởng Khinh Đường nói sao cũng được, Quan Tự hỏi cơm Tây được không.

Tưởng Khinh Đường vừa nghe thấy cơm Tây, hai mắt sáng lên, bật thốt hỏi Quan Tự: "Là KFC, Mcdonald's sao?"

Quan Tự sửng sốt.

Cô vốn muốn dẫn Tưởng Khinh Đường đến nhà hàng Ý của bạn mình, ai biết Tưởng Khinh Đường lại hỏi về KFC, cô cười muốn nói không phải nhưng lại thấy ánh mắt chờ mong không thôi của Tưởng Khinh Đường.

"Em muốn ăn KFC sao?" Khi đèn đỏ, Quan Tự nhấn ga, quay đầu nhìn Tưởng Khinh Đường.

"Được không?" Tưởng Khinh Đường cho rằng yêu cầu này khiến Quan Tự khó xử nên hơi ngượng ngùng.

"Được chứ." Quan Tự cười, chạy đến tiệm KFC gần nhất.

Thức ăn nhanh kiểu Tây, tuy trong tiệm khá sạch sẽ nhưng nhiều người ồn ào, Tưởng Khinh Đường vừa vào cửa đã rụt người lại, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Quan Tự, sợ cô ghét bỏ chỗ này.

May mắn Quan Tự vẫn cười dịu dàng, thấy nàng nhìn mình, hỏi lại: "Không phải đến ăn cơm sao? Lo nhìn thực đơn đi, em nhìn tôi làm gì?" Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nắm chặt tay tôi, nhiều người như vậy, cẩn thận bị lạc."

Tưởng Khinh Đường cúi đầu cười, nghe lời nắm chặt tay Quan Tự.

Từ sau năm tuổi, Tưởng Khinh Đường chưa từng ăn qua thức ăn nhanh, vì nàng cảm thấy rất mới mẻ, Quan Tự đã gọi hai phần lớn gồm hamburger, khoai tây chiên, gà rán, sau đó bưng đi tìm chỗ ngồi.

Tiệm KFC này có hai tầng, Quan Tự và Tưởng Khinh Đường mỗi người bưng một khay lớn lên lầu hai, ngồi ở bàn bốn người gần cửa sổ, Tưởng Khinh Đường gấp gáp cho một miếng khoai tây chiên vào miệng, thỏa mãn dựa vào ghế, rụt cổ lại.

Quan Tự hỏi: "Ăn ngon không?"

Tưởng Khinh Đường không ngừng gật đầu: "Ngon lắm."

Thật dễ thỏa mãn.

Quan Tự cười, xé gói tương cà, cho vào nắp hộp hamburger, ngón tay thon dài cũng lấy một miếng khoai chiên, chấm sốt tương cà đưa đến bên miệng Tưởng Khinh Đường, "Em thử đi."

Ngón tay trắng nõn gần ngay trước mắt, ngực Tưởng Khinh Đường hơi căng, mở miệng cắn khoai Quan Tự đưa, suýt cắn vào Quan Tự, Quan Tự không tránh, chỉ trêu nàng: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn."

Vị chua chua ngọt ngọt, vừa ăn xong khoai tây chiên, Quan Tự lại đưa miếng khác đến, vị này khác hẳn vị vừa rồi, sau khi nuốt xuống, Tưởng Khinh Đường còn liếm môi, hương vị còn lưu trong miệng.

Khoai tây chiên lại được nàng ăn như sơn hào hải vị, Quan Tự nhìn nàng ăn cũng thấy thèm, cô cho một miếng khoai vào miệng.

Cũng được nhưng quá dầu.

Quan Tự chọn món đủ bốn năm người ăn, hai người vốn không ăn hết, huống chi Quan Tự không có hứng thú với các món nhiều dầu, nhiều muối như thức ăn nhanh, lúc trước khi còn đi học, nhà ăn của trường cũng có những món này, cô ăn đến ngán, lúc này chỉ chậm rãi ăn chút khoai tây.

Sức ăn của Tưởng Khinh Đường nhỏ, ăn hai cái cánh gà nướng, một cái bánh đậu đỏ, khi ăn hamburger chỉ ăn được một phần ba cái đã không ăn nổi, nàng vuốt bụng đang căng tròn của mình, trên tay cầm chiếc hamburger đang ăn dở.

Quan Tự cười nhận lấy hamburger của nàng, ăn vài miếng đã xong, cô lau miệng, nói: "Mình đi nha?"

"Nhưng còn những món này thì sao?" Tưởng Khinh Đường nhìn thức ăn trên bàn, hơi đau lòng.

"Nếu không cũng đem về đi?" Quan Tự đề nghị.

"Được."

"Vậy em ở đây đợi chút, tôi đi lấy túi."

Quan Tự xuống lầu lấy bao nilon mang về, Tưởng Khinh Đường một mình trên lầu không gì làm, nhìn xung quanh, nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh đang cầm kem ốc quế, nàng không ăn chỉ ngây người.

Quan Tự nhanh chóng cầm bao nilon đi lên, thấy Tưởng Khinh Đường chăm chú nhìn kem trong tay người khác, cô cười bước đến, năm ngón tay quơ trước mặt Tưởng Khinh Đường: "Hoàn hồn, bé mèo ham ăn."

"Hửm?" Tưởng Khinh Đường giật mình.

"Một cây kem thôi đã thèm thành vậy, không phải bé mèo ham ăn sao?" Quan Tự cười cho hamburger, cánh gà vào túi, chỉ chốc lát đã xong: "Mình đi xuống thôi."

Khi đi ngang qua khu gọi món ở lầu một, Quan Tự dừng bước, kéo Tưởng Khinh Đường mua hai kem ốc quế.

"Cụng kem." Quan Tự chạm kem của mình và Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường mỉm cười, cúi đầu liếm kem ốc quế, đầu lưỡi hồng nhạt gần với kem màu trắng làm tim Quan Tự thoáng loạn nhịp.

Bất chợt hoảng loạn, bước đi cũng hơi loạn, khi Quan Tự đi ra ngoài, không nhìn thấy bên chân có một cô bé nên đã vô ý làm bé ngã ngồi trên đất.

Cô bé khoảng bốn năm tuổi, sau khi bị ngã thì ngẩn người sau đó biết đã xảy ra chuyện gì, bàn tay bụ bẫm, nhỏ nhắn che hai mắt, khóc lớn, Quan Tự vội ngồi xổm an ủi bé: "Bạn nhỏ, con đừng khóc, dì xin lỗi con, dì bồi thường cho con một cây kem chịu không?"

Quan Tự đưa kem ốc quế mình vừa mua cho bé, bé con lập tức ngừng khóc, liếm kem, gương mặt nhỏ bụ bẫm dính kem.

"Ăn ngon không con?" Quan Tự cười hỏi.

"Dạ!" Cánh tay củ sen của cô bé cầm kem, ngồi dưới đất ăn rất vui vẻ.

Dáng vẻ làm người ta yêu thích.

Quan Tự mỉm cười, ôm bé lên, vỗ bụi trên mông bé, hỏi: "Mẹ con đâu rồi?"

"Dạ ở đó." Cô bé chỉ về chỗ gọi món.

Thì ra mẹ con bé đang gọi món nên để bé ở đây.

Một đứa nhỏ như vậy đứng một mình ở đây rất nguy hiểm, Quan Tự nghĩ bà mẹ này cũng thật bất cẩn, cô sợ cô bé bị người xấu bắt đi nên đã ở cùng bé đợi mẹ gọi món đến, mẹ bé liên tục cảm ơn Quan Tự.

"Không có gì." Quan Tự hơi mỉm cười, kéo Tưởng Khinh Đường đang muốn đi, đột nhiên cảm thấy ống quần bị nắm, cô cúi đầu thì ra là bạn nhỏ bốn năm tuổi.

"Bé con, con còn có chuyện gì sao?" Quan Tự cười tủm tỉm cong lưng.

"Chị ơi, chị thật tốt, lớn lên em muốn cưới chị làm vợ." Cô bé cười, hai mắt híp lại trong gương mặt bụ bẫm, nhìn vô cùng ngây thơ, chất phác.

Mẹ bé và người qua đường cùng Quan Tự nghe thấy buồn cười, chỉ có Tưởng Khinh Đường đứng sau Quan Tự là đen mặt, mắt đầy đề phòng và địch ý nhìn bé gái.

Quan Tự đang muốn đùa nói "được thôi", kết quả Tưởng Khinh Đường giành trước một bước kéo cô ra.

"Quan tỷ tỷ là vợ của chị! Em không được đoạt!"


RitaTriLinh -
Tài Khoản: 3822 điểm [Nam]
Cấp 6 KTer Siêu Nhân - VIP
-
Bài Viết Thứ : #
Thời Gian: Thứ 3, 14/11/2023, 22:12



Chương 27 - Quan tỷ tỷ hư

Chương 27: Quan tỷ tỷ hư

Quan Tự chưa bao giờ thấy Tưởng Khinh Đường nghiêm túc, tức giận đến vậy, lông mày nhăn lại, đôi mắt mở to, gương mặt giận đến phồng lên, cúi đầu giằng co với bé con, cô bé bị nàng dọa ngây người, kem trên tay rơi cũng không biết, chờ khi biết được, miệng nhỏ bẹp một chút, nước mắt đảo quanh hốc mắt, chốc lát bắt đầu khóc lớn.

Tưởng Khinh Đường không ngờ bạn nhỏ sẽ khóc, vừa thấy bé khóc nàng đã luống cuống, biểu cảm kiên cường ban nãy cũng biến mất, đôi mắt nhìn khắp nơi tựa như sợ người xung quanh sẽ trách nàng ỷ lớn hiếp nhỏ, đành phải quay đầu nhìn Quan Tự cầu cứu, ai ngờ, lúc này Quan Tự cũng nhíu mày, nàng cho rằng Quan Tự cũng muốn trách mình, đã cực kỳ sợ hãi, bỏ tay Quan Tự, một mình chạy ra ngoài.

"Tiểu Đường!" Quan Tự hô lên, không thấy nàng dừng bước, cô quay đầu gật đầu, thành thật xin lỗi với mẹ bé con, sau đó vội vàng nâng bước đuổi theo.

Tưởng Khinh Đường hoảng loạn bỏ chạy, chưa được bao xa, Quan Tự đã đuổi kịp, ở phía sau gọi tên nàng nhưng nàng không để tâm, Quan Tự hết cách, đành nhanh chân hơn, nắm lấy cổ tay nàng, chắn trước mặt nàng mới phát hiện vành mắt của nàng hơi ửng đỏ.

"Sao em lại khóc?" Quan Tự cúi đầu, thay nàng lau khóe mắt.

Tưởng Khinh Đường nhấp môi im lặng, quay mặt không cho Quan Tự chạm vào mình.

Quan Tự cười, nâng cằm nàng lên, ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình, nhìn ánh mắt bảy phần dịu dàng, ba phần hài hước của mình, nhỏ giọng hỏi: "Em đang giận chị sao?"

Tưởng Khinh Đường dời mắt, không nhìn cô.

Quan Tự chớp mắt, tiến đến gần, hơi thở phả trên mặt nàng, cười nói: "Vì sao Tiểu Đường lại giận tôi? Em phải nói nguyên nhân thì tôi mới có thể sửa được, có đúng không?"

Tưởng Khinh Đường nhìn về phía cô, ánh mắt đầy hoài nghi, hồi lâu mới khịt mũi hỏi: "Chị đồng ý sửa sao?"

Quan Tự bật cười: "Có gì không đồng ý sửa? Vì Tiểu Đường, cái gì tôi cũng có thể sửa."

"Gạt người." Tưởng Khinh Đường cố chấp đáp, lông mi nhấp nháy tiết lộ tâm trạng khẩn trương của nàng.

"Không lừa em." Quan Tự nhìn thấy thú vị, đầu ngón tay chạm vào lông mi của nàng, Tưởng Khinh Đường nháy mắt, cánh tay đã hơi tê.

Lưỡi Quan Tự chống răng, mắt hơi dao động chút, khóe môi cong lên.

Tưởng Khinh Đường ngước mắt, đối diện với ánh mắt trêu đùa của cô, mặt vừa đỏ vừa nóng, trừng cô: "Em mới không tin Quan tỷ tỷ."

Cái trừng mắt chứa ba phần giận bảy phần nũng, lòng Quan Tự không khỏi mềm nhũn, ý cười càng đậm, chóp mũi chạm chóp mũi của Tưởng Khinh Đường, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn nàng, nửa thật nửa đùa nói: "Vậy phải làm sao đây? Nếu không tôi hôn Tiểu Đường một chút để xem tôi có thật lòng không?"

Tưởng Khinh Đường bị cô bức cong eo về sau, hơi nghiêng xuống, toàn lực chống vào cánh tay bên eo của cô, hiện tại nàng không chỗ trốn, bị ép đến gấp gáp, muốn giơ tay che miệng Quan Tự, lại bị tiếng cười của cô làm ngón tay nóng, đỏ, nàng vội rụt về, đành phải nói: "Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta, Quan tỷ tỷ mau buông em ra."

Ép đến mức chỉ có thể sợ hãi cầu xin khoan dung, không còn dáng vẻ phẫn nộ mắng bé con vừa rồi.

"Vậy em nói cho tôi biết trước, vì sao lại giận?"

"Chị..... chị......" Tưởng Khinh Đường bị ép đến nóng nảy, bật thốt: "Chị đã kết hôn với em, sao có thể cưới người khác?"

Quan Tự sửng sốt. "Tôi nói muốn cưới người khác lúc nào?"

"Vừa nãy, trong tiệm......" Tưởng Khinh Đường cắn môi, không nói tiếp.

Quan Tự nghĩ rồi bỗng cảm thấy buồn cười: "Tiểu Đường đang ghen với bạn nhỏ sao?"

"Chị đã kết hôn với em, lại còn muốn kết hôn với người khác, như vậy là không đúng." Tưởng Khinh Đường giảng đạo lý với cô.

Quan Tự cười lớn, dựa vào bả vai đơn bạc của Tưởng Khinh Đường, tiếng cười khiến tai Tưởng Khinh Đường đỏ lên nhưng ngẫm lại lời của mình, nàng không cảm thấy buồn cười chút nào, đành phải nghẹn lời, mặc cho cô cười.

Quan Tự thức thời, cười bên tai nàng, nhận sai: "Được rồi, tôi sai rồi, Tiểu Đường tha thứ cho tôi lần này nhé, về sau tôi sẽ không bao giờ không lựa lời nữa."

Tưởng Khinh Đường ngước mắt, cẩn thận dặn dò: "Quan tỷ tỷ đã kết hôn với em nên không được tùy tiện đồng ý để người khác theo đuổi."

"Được." Quan Tự cười gật đầu.

Lúc này Tưởng Khinh Đường mới vui vẻ, cúi đầu mỉm cười, lộ ra cần cổ xinh đẹp.

Quan Tự nhìn cần cổ tuyết trắng, liếm răng.

Đứa nhỏ này thoạt nhìn nhu nhược, không ngờ tính chiếm hữu lại rất mạnh.

Quan Tự bỗng thấy thỏa mãn.

Làm ầm ĩ một lúc, kem ốc quế trong tay của Tưởng Khinh Đường cũng đã tan, theo bánh chảy lên tay nàng, Quan Tự ném kem vào thùng rác, từ trong túi lấy khăn ướt ra, thay Tưởng Khinh Đường lau tay.

Tay, khẽ tay, thậm chí móng tay cũng được lau tỉ mỉ, động tác dịu dàng, Tưởng Khinh Đường nhìn thấy tay mình đặt trong lòng bàn tay của cô, đỏ mặt, đến khi Quan Tự lau sạch giúp nàng, lại hỏi nàng có muốn đi công viên giải trí không.

Giọng từ tính chui vào tai nàng, mặt Tưởng Khinh Đường đỏ hồng như nụ hoa xấu hổ, ngập ngừng gật đầu.

Quan Tự nhìn thấy trong lòng có chút xôn xao, nheo mắt, hàm răng cắn chặt đầu lưỡi, nếm thấy mùi máu tươi mới cong môi cười, rụt tay lại bị Tưởng Khinh Đường nắm chặt ngón trỏ.

Quan Tự khó hiểu nhìn nàng.

"Nắm..... nắm đi......" Tưởng Khinh Đường đỏ mặt nói.

Âm cuối nhỏ nhẹ câu lấy lòng của Quan Tự, biến sự xôn xao ban đầu thành kêu gào, trên mặt vẫn bình tĩnh chỉ nói được.

...................

Hôm nay là ngày trong tuần, lại gần cuối ngày, người trong công viên giải trí không nhiều, các trò chơi đứng đầu như tàu lượn siêu tốc, đĩa quay thậm chí không cần xếp hàng, cửa công viên giải trí có một nhân viên công tác mặc áo bông hình thú, đưa cho Tưởng Khinh Đường một bong bóng hình động vật.

Bong bóng rất đáng yêu, Tưởng Khinh Đường nhìn thấy thích không thôi, lại ngượng ngùng nhận, lắc đầu trốn phía sau Quan Tự, nói: "Em là người lớn, không phải con nít, không cần bong bóng."

Quan Tự bị nàng chọc cười, nhận lấy bong bóng, cột vào cổ tay nàng: "Ai nói người lớn không thể lấy bong bóng?"

Nhân viên công tác trong trang phục thú bông cũng cười phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, bong bóng hôm nay của tôi đặc biệt chuẩn bị cho các chị bé."

Tưởng Khinh Đường bị hai người kẻ hát người hò ngượng ngùng không thôi, vội kéo Quan Tự vào công ty giải trí.

Quan Tụ mang Tưởng Khinh Đường chơi những trò trẻ con như vòng quay ngựa gỗ, không có tính nguy hiểm mà tính thú vị cũng rất ít, Tưởng Khinh Đường chơi vài trò xong, khi đi ngang qua tàu lượn siêu tốc thì dừng lại, mắt mong chờ nhìn Quan Tự, ý muốn lên đó chơi một chút.

Quan Tự nhìn quỹ đạo của trò chơi, lên dốc 90 độ sau đó lao xuống 90 độ, còn có quay vòng 180 độ, nhìn rất nguy hiểm.

"Muốn chơi sao?" Quan Tự hỏi.

"Ừm."

"Em không sợ?"

Tưởng Khinh Đường chần chờ chút lập tức lắc đầu chắc nịch: "Em là người lớn."

Quan Tự bị nàng chọc cười, nhếch môi nghĩ, người lớn mới không cần thông qua cách này để chứng minh nhưng cô cũng không phản đối Tưởng Khinh Đường mà cùng nàng lên tàu lượn siêu tốc.

Nhân viên công tác thắt dây an toàn cho các nàng, Quan Tự nói: "Sợ thì hãy nắm tay chị."

"Em mới không sợ!"

Tưởng Khinh Đường tuy đáp chắc nịch nhưng tay không chút do dự nắm lấy tay Quan Tự.

Quan Tự không có hứng thú với tàu siêu tốc, chỉ lo quay đầu nhìn phản ứng của Tưởng Khinh Đường. Ai đó bảo mình không sợ nhưng khi tàu lên cao, mặt đã căng thẳng, nắm chặt tay Quan Tự, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Lao xuống 90 độ, quay vòng 180 độ.

Gió làm mắt Quan Tự hơi híp lại, cô nhìn Tưởng Khinh Đường, môi nàng trắng bệch.

Quan Tự bỗng có chút hối hận, cô không nên đồng ý với Tưởng Khinh Đường.

Nhưng khi tàu lượn siêu tốc quay trở về điểm xuất phát, trong mắt Tưởng Khinh Đường đầy sự hưng phấn làm Quan Tự bỏ suy nghĩ ấy sau đầu.

"Chơi vui không em?" Cô hỏi.

"Ừm!" Tưởng Khinh Đường gật đầu, mới phát hiện tay Quan Tự bị nàng nắm chặt đến đỏ, nàng ngại ngùng nói xin lỗi.

Quan Tự xoa đầu nàng, dung túng mỉm cười: "Chơi vui là được."

Chơi xong tàu lượn siêu tốc, lại đi trải nghiệm các trò mạo hiểm khác, chơi đĩa quay, chơi đu quay dây trên không trung, Quan Tự không ngờ gan Tưởng Khinh Đường lại lớn như vậy, chưa đã thèm nhưng Quan Tự sợ nàng cảm nắng, đưa nàng nghỉ ngơi tại một tiệm cà phê.

Bên cạnh quán cà phê đúng lúc có một nhà ma, thoạt nhìn vắng vẻ, cửa vào là một sơn động, trước cửa treo bản đèn LED đủ màu, bên trên viết bốn chữ "Nhát Gan Đừng Vào".

"Đó là đâu?" Tưởng Khinh Đường tò mò hỏi.

Quan Tự nhìn theo mắt nàng, cô đảo mắt, cười xấu xa hỏi: "Cũng là trò chơi của công viên, chơi vui lắm, Tiểu Đường có muốn thử không?"

Tưởng Khinh Đường đương nhiên cũng muốn không chút do dự gật đầu, vì thế hai người uống đồ uống xong, Quan Tự dẫn nàng vào.

Vừa vào cửa đã thấy khắp nơi tối tăm, Tưởng Khinh Đường lo lắng kéo tay Quan Tự, chờ khi đã quen, mắt có thể nhìn thấy vật trong tối, trong động có đèn huỳnh quang giúp nàng lờ mờ thấy một chút nhưng nàng lại không nhìn thấy mặt Quan Tự, trong lòng sợ hãi, khẽ gọi: "Quan tỷ tỷ."

Quan Tự cố ý chơi xấu không đáp, Tưởng Khinh Đường sợ liên tục hô vài tiếng, lúc này Quan Tự mới đáp, ôm bả vai nàng bảo đừng sợ.

Đúng lúc này, đột nhiên một bộ xương khô giả rơi bên cạnh Tưởng Khinh Đường, ánh đèn huỳnh quang lục tối, cùng với tiếng rống thê lương dọa Tưởng Khinh Đường đến mức hét lên, như koala bám trên người Quan Tự.

Quan Tự thuận theo ôm nàng vào lòng, nghẹn cười nói đừng sợ đừng sợ, tất cả là giả.

Tưởng Khinh Đường tựa vào vai Quan Tự, nghe cô cười xấu xa biết cô cố ý lừa mình vào đây, nàng hầm hừ nhón chân, cắn vành tai cô: "Quan tỷ tỷ hư."

Quan Tự không cãi lại, cười mặc nàng cắn, ôm nàng tiếp tục đi về trước.

Tưởng Khinh Đường mệt mỏi, đề phòng bốn phương, sợ sẽ có vật gì đó rơi xuống, lực chú ý quanh người mình nên quên mất dưới chân, nàng cảm thấy cổ chân của mình đột nhiên bị một bàn tay túm chặt, nàng sợ đến mức lông tơ dựng lên, vừa hô to Quan tỷ tỷ vừa nhảy lên người Quan Tự.

Động tác quá mạnh, Quan Tự bất ngờ, trong lúc nhất thời không chống đỡ được toàn bộ trọng lượng của nàng, cô ôm lấy thắt lưng của nàng lui về sau hai bước, tựa vào tảng đá sau lưng, chỉ cảm thấy môi mình chạm phải vật gì đó mềm mại, ấm áp.

Trong bóng tối, cô bỗng mở mắt lớn.


RitaTriLinh -
Tài Khoản: 3822 điểm [Nam]
Cấp 6 KTer Siêu Nhân - VIP
-
Bài Viết Thứ : #
Thời Gian: Thứ 3, 14/11/2023, 22:13



Chương 28 - Em sai rồi
Chương 28: Em sai rồi


Trong bóng tối, môi Tưởng Khinh Đường chạm phải thứ gì đó mềm mại, ấm áp, ướt nóng, nàng nhất thời ngây người, không biết là gì, đợi đến khi hơi thở của Quan Tự phả trên mặt mình, nàng mới biết, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, sững sờ một chỗ, bất động nửa ngày.

Quan Tự cũng vì sự cố bất ngờ này mà sửng sốt, cô chỉ ôm eo Tưởng Khinh Đường sợ nàng ngã, lại không có hành động khác.

Hai người đều ngây người.

Trong tối, Tưởng Khinh Đường bỗng cảm thấy Quan Tự chớp mắt, lông mi khẽ chạm vào mắt nàng, ngứa, không chỉ mắt ngứa mà lòng cũng ngứa, làm nàng bất giác muốn làm gì đó.

Ma xui quỷ khiến, Tưởng Khinh Đường đưa lưỡi khẽ liếm môi của Quan Tự.

Nàng như chạm vào cánh hoa, hương thơm dịu nhẹ đi vào miệng mang theo chút ngọt làm người ta say mê.

Yết hầu của Quan Tự hơi động, Tưởng Khinh Đường muốn tiếp tục.

Cánh tay Quan Tự đột nhiên nắm chặt.

...........

Khi ra khỏi nhà ma, mặt Tưởng Khinh Đường vẫn đỏ bừng.

Nhà ma rất tối nên hai người chỉ có thể nhìn thấy mắt của đối phương, vì thế Tưởng Khinh Đường cũng lớn mật hơn, nhưng vừa ra ngoài, ánh sáng đầy đủ, Tưởng Khinh Đường lại như rùa đèn rụt cổ trốn trong mai rùa, một mình vùi đầu đi về trước.

Quan Tự thong thả theo sau.

Đáy mắt của cô hơi tối, không biết đang nghĩ gì, cô luôn đi theo sau Tưởng Khinh Đường, hai người cách nhau năm bước, tầm mắt cô mơ hồ.

Tưởng Khinh Đường đi được vài phút thì quay đầu nhìn Quan Tự, sợ Quan Tự bỏ đi, nhìn thấy Quan Tự vẫn đang cách mình năm bước thì rũ mắt cười, tiếp tục tiến về trước.

Vừa đi vừa chạm vào môi mình.

Trên mặt vẫn còn hơi thở ấm áp của Quan Tự.

Cùng hương thơm riêng biệt ngọt ngào.

Quan Tự và nàng nhìn nhau, trong lòng giật thót như vừa phát hiện những thứ khác trong mắt Tưởng Khinh Đường.

Lúc trước cô chỉ cảm thấy thiếu nữ này đáng yêu, xinh đẹp như tiên nữ nhưng sự cố trong nhà ma vừa rồi, Quan Tự như nhìn rõ được tâm tư của Tưởng Khinh Đường.

Đằng sau sự ngại ngùng là những nỗi niềm không rõ.

Lẽ nào con bé thật sự thích mình?

Suy nghĩ này làm nội tâm của cô chấn động.

Cô đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Tưởng Khinh Đường thật sự thích mình...... một lão bà hơn ba mươi tuổi xứng đáng để một cô gái hai mươi tuổi như nàng thích sao?

Tưởng Khinh Đường là một đứa nhỏ vẫn luôn được nuôi nhà, nàng có thể biết tình yêu là gì sao? Có lẽ khi nàng khó khăn nhất, Quan Tự đã cứu nàng khiến tiềm thức của nàng dựa vào Quan Tự, lòng mang ơn. Hơn nữa khi ở chung, Quan Tự thường cố ý trêu nàng, ôm ôm ấp ấp, ngủ cùng một giường, vì thế cô gái nhỏ hiểu lầm, cho rằng đó là thích.

Bình tĩnh nghĩ lại, Quan Tự không phải người tốt.

Thương trường như chiến trường, người tốt sẽ không sống nổi trong chiến trường không khói thuốc này.

Bạn bè làm ăn của Quan Tự đều biết, người phụ này ngoài nóng trong lạnh, thoạt nhìn bình dị, gần gũi, đôi mắt luôn cười dịu dàng nhưng thủ đoạn vô tình, còn lợi hại gấp mười lần ông nội Quan.

Nhưng Quan Tự lại không thể nhẫn tâm xuống tay với Tưởng Khinh Đường.

Nếu Quan Tự nhẫn tâm chút, thừa lúc Tưởng Khinh Đường có hảo cảm với mình, lừa gạt ăn nàng sạch sẽ, Tưởng Khinh Đường không nhưng sẽ không cảm thấy Quan Tự cầm thú mà còn vui vẻ, rạo rực, đem cả đời của mình giao cho Quan Tự, trở thành con mèo bên cạnh Quan Tự, mặc xoa mặc sờ, ngoan ngoãn dính người.

Quan Tự không nỡ.

Không nỡ vấy bẩn sự ngây thơ, tuổi trẻ của Tưởng Khinh Đường.

Tất cả những do dự, không quyết đoán của Quan Tự đều liên quan đến Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường bước ra khỏi cửa công viên trước Quan Tự một bước, nàng thướt tha đứng cạnh cửa, cười chờ cô.

Quan Tự suy nghĩ hỗn độn, đến gần, miễn cưỡng hơi cười, hỏi nàng có mệt không, có muốn đi đâu chơi nữa không.

Tưởng Khinh Đường lắc đầu, nói mình không mệt, còn cười ngọt ngào, bảo mình rất vui, chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay.

"Em thích lần sau chị lại mang đến."

"Công việc của chị rất bận." Tưởng Khinh Đường khẽ nói.

Quan Tự nắm chặt tay, không đành lòng nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

"Nếu không muốn đi đâu khác, vậy mình về thôi."

"Được." Tưởng Khinh Đường cong mắt cười, tự nhiên dắt tay Quan Tự.

Quan Tự bất chợt né tránh.

Tưởng Khinh Đường nắm hụt, hơi ngây người.

Chỉ thấy Quan Tự đi về trước.

Không biết vì sao, tâm trạng vui vẻ của ngày hôm nay, giờ phút này biến mất không còn một mảnh.

.............................

Bốn giờ rưỡi chiều, ông nội Quan ra ngoài uống trà, Quan Tự để lại một câu tôi còn có chút việc, em tự chơi một lúc đi, không đợi Tưởng Khinh Đường đáp lời, đã vội vã lên thư phòng ở lầu hai, nhốt mình phía sau cửa gỗ dày nặng.

Tưởng Khinh Đường ngây người nhìn cửa gỗ đã đóng, dì Phùng vừa quét nhà vệ sinh bước ra, hỏi nàng chơi có vui không mới kéo nàng hồi thần.

"Vui vẻ, công viên giải trí...... chơi vui lắm." Tưởng Khinh Đường cười miễn cưỡng, uể oải trở về phòng.

Dì Phùng nhìn thấy nàng uể oải hơi khó hiểu, này đâu giống dáng vẻ chơi vui, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng bà cũng không tiện hỏi, chỉ tự an ủi, có lẽ chơi mệt mỏi, mình nên hầm canh gà ác cho con bé, buổi tối phải bồi bổ cho con bé một phen, nghĩ rồi bà đi làm việc của mình.

Tưởng Khinh Đường về phòng, ngơ ngác ngồi trên sofa, ngẫm lại có phải hôm nay mình đã làm gì khiến Quan Tự không vui không, nghĩ đến nghĩ lui, chỉ có nụ hôn không kiềm được trong nhà ma.

Cũng từ sau cái hôn đó, thái độ của Quan Tự mới hơi khác thường.

Chắc chắn Quan tỷ tỷ vì nụ hôn kia mà ghê tởm mình.

Tưởng Khinh Đường hối hận vò tóc, trong lòng mắng mình không có liêm sỉ.

Quan tỷ tỷ đã từng nói, kết hôn với nàng là vì cứu nàng khỏi Tưởng gia mà không phải thật sự thích nàng, chờ sau này còn phải tiễn nàng đi.

Là Tưởng Khinh Đường tự mình đắc ý vênh váo, sau khi nhận giấy hôn thú, nàng thật sự cho rằng Quan tỷ tỷ là vợ mình, đã làm nhiều chuyện xấu hổ, nửa đêm trộm hôn cô thì thôi đi, sao hôm nay đầu óc mơ hồ mà không quan tâm cứ thế hôn mặt cô, chắc chắn khiến Quan tỷ tỷ vô cùng ghê tởm, hiện tại nhìn mình cũng ngại.

Làm chuyện không biết xấu hổ này, chỉ sợ Quan tỷ tỷ ghê tởm đến mức không muốn nói chuyện với nàng.

Tưởng Khinh Đường hoảng loạn nghĩ hơn một tiếng, tâm càng nghĩ càng lạnh, đến khi dì Phùng gõ cửa, gọi nàng ăn cơm.

Tưởng Khinh Đường mở cửa, làm dì Phùng sợ hãi: "Này, Tiểu Đường, con làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy? Mau gọi Tiểu Tự đưa con vào bệnh viện xem."

"Con không sao?" Tưởng Khinh Đường lên tinh thần, cười với dì Phùng, dùng sức xoa mặt.

"Thật sự không sao?" Dì Phùng thắc mắc nói, nghĩ đến gì đó, chợt hiểu, Tưởng Khinh Đường da mặt mỏng, ngại ngùng nói, nên dì đến gần nàng thì thầm, "Đứa nhỏ ngốc, có phải đến cái kia không? Dì là người từng trải, sao lại không nói với dì? Cũng may đêm nay dì hầm canh gà ác cho con, chờ lát nữa Tiểu Đường uống nhiều chút, buổi tối dì sẽ nấu cháo táo đỏ gạo kê bồi bổ con."

Tưởng Khinh Đường biết dì Phùng hiểu lầm cũng không giải thích, chỉ cười, xuống lầu cùng dì.

Khi đến cửa thư phòng lầu hai, Tưởng Khinh Đường nhìn cửa đang đóng.

"Tiểu Tự đang bận." Dì Phùng cười nói. "Đứa nhỏ này cũng không biết thế nào, từ lúc về đến giờ vẫn luôn nhốt mình trong phòng, cả nước cũng không uống, dì sợ con bé bận công việc nên không quấy rầy con bé, Tiểu Đường mau giúp dì Phùng gọi với, gọi con bé xuống ăn cơm."

Tưởng Khinh Đường đứng ở cửa do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn môi, gõ cửa.

Cốc cốc.

Hai cái rất nhẹ.

Gõ xong yên lặng đứng ở cửa.

Khi Tưởng Khinh Đường nghĩ rằng Quan Tự không nghe thấy, cửa đột nhiên mở ra.

Khi Tưởng Khinh Đường không hề chuẩn bị tâm lý, Quan Tự đã xuất hiện trước mặt nàng.

Vóc dáng của nàng nhỏ nhắn, chỉ có thể nhìn thấy cổ áo sơ mi của Quan Tự.

Cổ áo hơi hỗn độn, hai cúc áo bên trên được mở, xương quai xanh xinh đẹp ở trước mắt làm nàng nheo mắt.

Nàng rụt cổ.

Con ngươi của Quan Tự trầm xuống.

Sâu trong ấy là những cảm xúc không rõ.

Tưởng Khinh Đường đứng ở ngoài cửa, Quan Tự đứng bên trong, cô nhìn Tưởng Khinh Đường, yết hầu bị ép đến khô.

"Có chuyện gì sao?" Cô cô ý lạnh giọng.

Tưởng Khinh Đường nghe thấy mũi chua xót, giọng hơi cứng: "Ăn cơm."

Khẽ lẩm bẩm như mèo con bị ủy khuất, đuôi cuộn tròn lại.

Quan Tự rất muốn ôm nàng vào lòng, cào cằm của nàng, xoa cổ của nàng, chọc nàng vui vẻ.

Nhưng giọng cô vẫn lạnh: "Biết rồi, đi thôi."

Chỉ có cô biết lúc này đây lòng cô mềm đến đâu, cô ôm lấy con mèo con này nhưng lại không dám.

Không khí trên bàn ăn nặng nề, ông nội Quan trêu hai người, Tưởng Khinh Đường cười rất miễn cưỡng, Quan Tự thì mặt lạnh ăn cơm, không cười chút nào.

Đến khi về phòng ngủ, Tưởng Khinh Đường tắm xong, đắp chăn, dựa vào đầu giường chờ Quan Tự đến mười giờ tối, Quan Tự vẫn không vào.

Tưởng Khinh Đường có dự cảm bất ổn, nàng đi chân trần xuống giường, bước trên thảm lông, ra đến cửa phòng bắt gặp dì Phùng mang cháo táo đỏ gạo kê.

"Sao con lại đi chân trần? Đứa nhỏ này thật không biết yêu bản thân! Cũng không sợ bụng đau!" Dì Phùng nhíu mày nói.

"Con tìm.... Quan tỷ tỷ."

"Con không biết?" Dì Phùng sửng sốt, "Tiểu Tự bảo dì dọn một phòng khác cho con bé, đêm nay có lẽ sẽ ở đó."

Tưởng Khinh Đường nghe xong, tim như bị ai nắm chặt: "Ở đâu ạ?"

"Ở cuối hành lang."

Cuối hành lang là phòng cách phòng ngủ của Quan Tự xa nhất.

Tim Tưởng Khinh Đường thắt lại, không giải thích với dì Phùng, chân trần chạy đến phòng Quan Tự ngủ, nàng thở dốc, dùng sức gõ cửa phòng cho khách, bàn tay gõ đến đỏ.

"Quan tỷ tỷ! Quan tỷ tỷ mở cửa đi!"

Quan Tự đang đọc sách trong phòng, nghe thấy giọng nói tinh tế bên ngoài, tay căng thẳng, nắm chặt sách.

Lại không xuống giường.

"Quan tỷ tỷ, hôm nay em sai rồi, chị mở cửa ra đi, em sai rồi, em xin lỗi."

Tưởng Khinh Đường vừa gõ vừa cầu xin, ủy khuất cực độ.

Tim Quan Tự thắt lại, chỉ lấy gối che đầu mình.

Hoàn toàn không thể ngăn được giọng của Tưởng Khinh Đường.

Tâm của Tưởng Khinh Đường như rơi xuống vực sâu không đáy, trán nàng tựa cửa, giọt nước mắt trên khóe mắt rơi xuống đất, sau đó nước mắt lũ lượt chảy, nàng vừa khóc vừa gõ cửa , cầu xin, xin lỗi: "Em sai rồi" ,"Em không dám nữa."

Quan Tự biết nàng không sai.

Người sai ai là Quan Tự.

Người bị phạt lại là Tưởng Khinh Đường.

"Trời ạ, Tiểu Đường của dì, con đi chân trần còn mặc quần áo mỏng, dựa vào cửa gỗ lạnh rất dễ cảm. Con không sợ bệnh sao....."

Quan Tự nghe thấy dì Phùng kinh hô ngoài cửa.

Cô vừa nghe, không nghĩ được chuyện khác, ném sách lên giường, nhanh chóng chạy đến cạnh cửa, mở ra, ôm Tưởng Khinh Đường vào phòng, đặt lên giường, bàn tay ấm áp, khô ráo bao lấy bàn chân nhỏ nhắn.

Lạnh như băng làm Quan Tự vừa giận vừa hối hận.

"Sao không mang đã chạy ra ngoài?" Giọng cô bất giác hơi nghiêm khắc.

Tưởng Khinh Đường càng sợ hãi, nghĩ thầm lại chọc giận Quan tỷ tỷ, nàng nắm lấy cổ áo Quan Tự, khóc đến thở dốc, còn không quên xin lỗi đứt quãng.

Quan Tự đặt đôi chân lạnh lẽo của Tưởng Khinh Đường vào lòng.

Tưởng Khinh Đường cũng thuận theo nằm trong lòng cô.


RitaTriLinh -
Tài Khoản: 3822 điểm [Nam]
Cấp 6 KTer Siêu Nhân - VIP
-
Bài Viết Thứ : #
Thời Gian: Thứ 3, 14/11/2023, 22:13



Chương 29 - Cưng chiều
Chương 29: Cưng chiều


Tưởng Khinh Đường được Quan Tự bế lên giường, chân đặt trong lòng Quan Tự giữ ấm, nàng thút thít cuộn người lại, thân thể bị dọa có chút run, Quan Tự khẽ vỗ nhẹ lưng nàng, thở dài.

"Dù có muốn tìm tôi cũng nên mang dép lê vào......." Quan Tự nói, im lặng bổ sung câu sau.

........ Nếu bị sốt không phải tôi sẽ đau lòng chết sao?

Lúc trước cô không biết, hiện tại đã đoán được bảy tám phần tâm tư của Tưởng Khinh Đường, hẳn nên tị hiềm, nếu còn nói lời ái muội thực sự không thích hợp.

Tưởng Khinh Đường im lặng, nghe thấy Quan Tự thở dài, nàng càng ra sức nắm chặt vạt áo.

Trong phòng chỉ còn tiếng thút thít của Tưởng Khinh Đường.

Nàng khóc một lúc, mũi hơi khó chịu, vẫn không muốn rời khỏi lòng Quan Tự, đành phải phải cố gắng nhỏ tiếng khịt mũi.

Quan Tự nghe thấy nàng cẩn thận như vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười, thầm trách mình không nên lập tức quyết tuyệt, vốn Tưởng Khinh Đường đã nhút nhát bị cô dọa đến mức không dám khịt mũi lớn tiếng.

Quan Tự muốn xuống giường lấy khăn giấy cho Tưởng Khinh Đường, không ngờ Tưởng Khinh Đường đột nhiên cứng người, cả người ôm lấy Quan Tự, giọng mũi đáng thương nói: "Chị đừng đi."

"Tôi đi lấy giấy cho em."

"Em không cần giấy."

Quan Tự cười khúc khích: "Em không cần giấy, lẽ nào muốn nước mũi chảy lên gối tôi?"

Câu đùa này nếu là trước hôm nay, Tưởng Khinh Đường chỉ xem là Quan tỷ tỷ trêu mình, không để trong lòng nhưng qua chiều hôm nay, tâm Tưởng Khinh Đường càng nặng, nghĩ tuy giọng Quan tỷ tỷ vui đùa nhưng có khi trong nội tâm lại rất ghê tởm, bằng không cũng sẽ không nói vậy, nàng khó khẳn buông tay, để Quan Tự xuống giường lấy hộp khăn giấy.

Quan Tự đặt khăn giấy trên tủ đầu giường, Tưởng Khinh Đường ngồi dậy, lấy vài tờ, nắm chặt trong tay, chạy vào phòng tắm, cẩn thận lau sạch nước mắt, nước mũi thậm chí sợ Quan Tự nghe thấy, càng ghét mình, còn cố ý mở vòi hoa sen giấu đi tiếng động của mình.

Khi ra, mũi Tưởng Khinh Đường hồn lên trông như mũi hề, vành mắt cũng hồng, nàng cúi đầu nắm lấy vạt của mình, sợ hãi đứng ở cạnh giường, không biết làm sao chờ Quan Tự xử lý.

Quan Tự kéo nàng vào chăn, sợ nàng bị cảm bọc từ đầu đến chân.

"Ngủ thôi." Quan Tự ngồi ở cạnh giường, đắp chăn cho Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường cho rằng Quan Tự muốn nhân lúc mình ngủ rời đi, nàng xốc chăn ngồi dậy, ôm lấy cổ của Quan Tự, muốn kéo cô nằm xuống. "Quan tỷ...... cùng...... ngủ đi......."

"Đừng đi......."

"Đừng đi........"

"Đừng.... để...... em...... một mình......"

Thật vất vả mới nói chuyện rõ ràng, không biết vì sao lại trở về dáng vẻ lúc vừa gặp Quan Tự.

Quan Tự buồn, biết đây là lỗi của mình.

Không nên bất ngờ xa cách nàng, tâm của Tưởng Khinh Đường nặng, có lẽ cho rằng Quan Tự cũng giống những người đó xem nàng như ôn dịch.

"Sẽ không để em một mình." Quan Tự chua xót, cố cười, nằm xuống.

Dì Phùng chỉ chuẩn bị chiếc gối trong phòng cho khách, hiện tại đang nằm trên đầu Tưởng Khinh Đường.

Quan Tự nằm xuống, dùng chung gối đầu với nàng.

Đầu cô vừa đặt lên gối, Tưởng Khinh Đường dịch đến, nằm trong cổ nàng.

Tiếng thút thít làm tâm trạng Quan Tự không yên, cô nằm nhưng mãi không ngủ được.

Tưởng Khinh Đường cũng không ngủ được.

Phòng lạ cùng những chuyện phát sinh ban ngày làm nàng lo sợ, bất an.

Hai người nằm hơn một tiếng, Tưởng Khinh Đường giật mình, cánh tay đặt trước ngực Quan Tự, ôm lấy cô.

Quan Tự cười nói: "Chị không đi."

Giọng rất nhỏ chỉ có mỗi Tưởng Khinh Đường nghe thấy.

Tưởng Khinh Đường nối: "Ôm, an tâm."

Lại nói: "Quan tỷ tỷ, thực xin lỗi."

"Có gì phải xin lỗi."

"Em không nên hôn chị." Tưởng Khinh Đường cắn môi, nói về hành vi ban ngày của mình: "Hôm nay là bất cẩn, thật sự, chị hãy tin tưởng em."

"Tôi tin."

Tưởng Khinh Đường quyết tâm bảo đảm của Quan Tự: "Về sau, sẽ không như vậy nữa."

Quan Tự thoáng mất mắt, tự an ủi, có lẽ trong một buổi chiều, Tưởng Khinh Đường cũng đả nghĩ rõ quan hệ này.

Như vậy cũng tốt.

Hai người mở mắt ôm nhau đến nửa đêm, biết đối phương đều không ngủ nhưng vì tâm tư của riêng mình, đều im lặng, khi trời tờ mờ sáng, Tưởng Khinh Đường mới ngủ.

Sáng sớm bảy giờ, Quan Tự không đành lòng đánh thức Tưởng Khinh Đường, muốn cho nàng ngủ nhiều thêm chút, cô lặng lẽ xuống giường, nói với dì Phùng không cần gọi Tưởng khinh Đường ăn sáng, giữ ấm thức ăn, khi nào Tưởng Khinh Đường tỉnh sẽ ăn, còn mình thì ăn sáng, sau đó chạy đến công ty.

Tưởng Khinh Đường không cảm nhận được hơi thở của Quan Tự thì bắt đầu gặp ác mộng, nàng mơ thấy mình luôn muốn hôn Quan Tự nhưng lại bị Quan Tự mạnh mẽ đẩy ra, nàng vội vàng đuổi theo Quan Tự, nhìn cô gần ngay trước mắt lại đứng yên bất động nhưng dù nàng cố thế nào cũng không đuổi kịp, cuối cùng nàng tỉnh giấc, trán đầy mồ hôi, quay đầu nhìn thấy nửa bên gối của Quan Tự trống không.

Tưởng Khinh Đường cảm thấy cảnh trong mơ thành thật, sợ đến mức tim hụt hẫng, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng mình, cầm điện thoại, muốn hỏi Quan Tự ở đâu.

Nàng gặp dì Phùng trên hành lang, dì thấy nàng, đang muốn hỏi nàng muốn ăn sáng chưa, không ngờ nàng chạy nhanh như gió, không có cơ hội mở miệng.

Nàng về phòng lấy điện thoại màu hoa anh đào, danh bạ chỉ có một số điện thoại, ngón tay Tưởng Khinh Đường run run, gọi điện, tâm trạng thấp thỏm, chờ đầu dây bên kia bắt máy.

Giờ phút này, Quan Tự đang mở họp, điện thoại để chế độ im lặng, không nhận được cuộc gọi này.

Tâm của Tưởng Khinh Đường trầm xuống, nàng không từ bỏ gọi thêm hai cuộc, vẫn không ai bắt máy, nàng nghĩ Quan Tự chán ghét mình cho nên không nghe điện thoại của mình, trong lòng nàng tuyệt vọng, đại não trống rỗng, ngơ ngác ngồi trên giường, cả người ngơ ngác.

Dì Phùng bưng trứng chiên và cháo lên cho Tưởng Khinh Đường ăn, dì gõ cửa nhưng không ai đáp lại, dì lo lắng Tưởng Khinh Đường xảy ra chuyện, trực tiếp mở cửa, chỉ thấy Tưởng Khinh Đường ngồi như tượng gỗ, tâm cầm điện thoại, ánh mắt tan rã, vô hồn.

Dì Phùng vội buông mâm cơm, bước lên hỏi: "Tiểu Đường, con làm sao vậy? Sao lại buồn đến như vậy? Có phải con gặp phải khó khăn gì không? Mau nói với dì, dì nghĩ cách giúp con."

Mắt Tưởng Khinh Đường hơi giật, ngơ ngác nhìn mặt dì Phùng, đờ đẫn nói: "Quan tỷ tỷ....... không cần con."

Dì Phùng nghe xong cười không ngừng: "Đứa nhỏ, sao con lại nói lời ngốc nghếch như vậy? Trước khi đi làm Tiểu Tự còn cố ý dặn dò dì để con ngủ thêm một chút, sao lại không cần con? Con yên tâm, con bé đến công ty, buổi tối sẽ về."

"Thật sao ạ?" Tưởng Khinh Đường không tin hỏi lại.

"Dì lừa con làm gì?" Dì Phùng lại cười, thế là đề xuất với Tưởng Khinh Đường: "Nếu con không tin, buổi trưa đến công ty tìm con bé đi?"

"Có thể sao?"

"Có gì không thể?" Dì Phùng nói: "Khi ông nội còn đi làm, mỗi buổi trưa dì luôn đến công ty đưa cơm cho ông, chờ lát nữa dì nói với tài xế một tiếng, để tài xế đưa con đi."

"Phải rồi, vậy con có muốn đưa cơm cho Tiểu Tự không?"

"Lỡ như chị ấy..... ăn rồi thì phải làm sao?" Tưởng Khinh Đường nắm chặt ngón tay, lo lắng hỏi.

"Vậy hôm nay không mang, tự con đi là được."

"Dạ." Tưởng Khinh Đường tươi cười rạng rỡ, "Cảm ơn dì."

.................

Chỉ là dì Phùng quên mất lúc dì đưa cơm cho ông nội Quan, đã nói trước với tiếp tân trước sảnh, mới có thể thuận lời lên văn phòng tổng tài, mà Tưởng Khinh Đường lần đầu đến, vẻ mặt non nói, bất ngờ nói muốn tìm Quan tổng, còn gọi thẳng tên của Quan Tự, lại không thể có gì chứng minh, ai có thể tin?

Chị gái tiếp tân đương nhiên không dám cho nàng lên.

"Em tìm........ Quan Tự...... có việc........" Tưởng Khinh Đường đứt quãng nói, sốt ruột, ngón tay bị mình nắm đến đỏ.

"Em gái, em đừng gấp, thật ngại quá, vì không hẹn trước, chị thật sự không thể cho em vào." Tiếp tân chuyên nghiệp nói, hành động của Tưởng Khinh Đường thoạt nhìn như đang vô cớ gây rối, nàng cũng có thể dịu dàng đối phó, thậm chí còn rót nước cho Tưởng Khinh Đường, để nàng nghỉ ngơi ở đại sảnh.

"Chị ơi, cầu xin chị, cho em..... vào đi......." Tưởng Khinh Đường gần như năn nỉ, "Em không làm..... chuyện xấu, chỉ tìm...... Quan tỷ tỷ........"

"Chị xin lỗi em, em gái, không phải chị không cho em vào, công ty của bọn chị ra vào phải có quy định, em đừng làm khó dễ chị." Tiếp tân khó xử nói.

..................

Quan Tự mới vừa từ trên xuống, một ngụm nước cũng chưa kịp uống, muốn nhanh chóng chạy đến công ty chi nhanh, vừa xuống lầu vừa nghe thư ký báo cáo tiến thể của dự án, khi xuống lầu một đã nghe thấy phía sau có tiếng ầm ĩ, Quan Tự nhíu mày xem qua, hơi sửng sốt.

Một người có dáng người nhỏ xinh rất giống Tưởng Khinh Đường đang ở quầy tiếp tân.

Quan Tự đứng tại chỗ, các phó tổng theo sau cô cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của Quan Tự.

Thoạt nhìn có người đang gây chuyện ở đây, Quan Tự bước đến quầy tiếp tân.

"Quan tổng." Tiếp tân thấy Quan Tự đến, lập tức đứng lên, khó xử nhìn Tưởng Khinh Đường: "Cô gái này nói........"

Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tưởng Khinh Đường chạy về phía Quan Tự, ôm cổ cô, mặt vùi vào lòng cô, nức nở gọi: "Quan tỷ tỷ......"

Khi nàng nhào vào lòng Quan Tự, tiếp tân không kịp ngăn cản, thầm nghĩ mình sắp không giữ được bát cơm, không ngờ Quan Tự không những không đẩy Tưởng Khinh Đường ra còn ôm lấy Tưởng Khinh Đường để nàng không ngã, dịu dàng cười bên tai nàng: "Tiểu Đường? Sao em lại tới đây?"

Giọng nói kia rất dịu dàng.

Chị gái tiếp tân độc thân nghe thấy giọng cười khẽ dung túng, sủng nịch lập tức đỏ mặt.

Tuy ngẫu nhiên nhìn thấy Quan tổng, cô vẫn luôn tươi cười nhưng là kiểu cười khách sáo, sao có thể so với tiếng cười này? Làm lòng chị tiếp tân đập loạn.

"Em cho rằng..... chị không cần em......." Tưởng Khinh Đường ghé bên vai Quan Tự, khẽ nói.

Quan Tự bật cười, giọng càng dịu dàng: "Bé ngốc, sao chị có thể không cần em? Suốt ngày suy nghĩ lung tung."

"Chị chán ghét em....." Tưởng Khinh Đường ủy khuất nói.

Đôi mắt Quan Tự cong như trăng non, nhớ đến bên cạnh còn cấp dưới đang chờ, cô vỗ ót Tưởng Khinh Đường, ngẩng đầu nói với tiếp tân: "Không sao, cô làm đúng lắm." Nói rồi ôm Tưởng Khinh Đường vào công ty, bảo trợ lý: "Cô nói với người bên công ty chi nhất, cuộc họp sẽ trễ nửa tiếng."

"Dạ."

Các phó tổng không biết tình huống, xấu hổ nhìn nhau, sau đó vội lấy cớ rời đi, chỉ còn lại tiếp tân ở đại sảnh, trên mặt chưa kịp thu lại ý cười.

Làm người ta muốn chìm trong nụ cười ấy.

......................

Về lại văn phòng, Quan Tự bảo thư ký pha một ly sữa nóng cho Tưởng Khinh Đường.

Người mang đến là một thư ký nữ rất xinh đẹp, dáng người lả lướt, trang điểm tinh xảo, nụ cười khéo léo.

Nhưng lúc vô tình nhìn Tưởng Khinh Đường, ánh mắt như mang theo dao nhỏ làm nàng hơi sợ.

Toàn bộ lực chú ý của Quan Tự đều đặt trên người Tưởng Khinh Đường, không chú ý đến ánh mắt của bí thư, chỉ nhận sữa, vừa dỗ vừa đút khuyên Tưởng Khinh Đường uống.

Tưởng Khinh Đường uống xong, bên môi có một đường viền trắng, Quan Tự trêu nàng là "bà già râu bạc".

Tưởng Khinh Đường nắm chặt ly sữa, nghĩ thầm mình cả sữa cũng không uống sẽ làm Quan Tự ghét mình thêm.

Tưởng Khinh Đường uống sữa bò xong, Quan Tự mới hỏi: "Có phải gặp ác mộng không?"

Khi Tưởng Khinh Đường vào Tưởng gia, đã từng vài lần nhìn thấy Tưởng Khinh Đường gặp ác mộng, khi bị bóng đè, nàng vẫn không tỉnh nhưng mồ hôi lạnh đã đổ đầy đầu, chờ Quan Tự đánh thức nàng, nàng sẽ ôm Quan Tự khóc.

"Em mơ thấy, chị không để ý đến em." Tưởng Khinh Đường buồn bã, bĩu môi: "Em dùng sức chạy, nhưng chạy mãi vẫn không đuổi theo kịp chị."

Quan Tự cười khẽ, thay nàng lau vết sữa trên môi: "Lần sau chị ở đứng một chỗ, để em vừa nhấc chân đã đuổi được như vậy Tiểu Đường sẽ không cần vất vả chạy theo."

Tưởng Khinh Đường nói thầm, lần này Quan tỷ tỷ đứng yên nhưng mình vẫn không đuổi kịp.

"Lần sau gặp ác mộng phải gọi cho chị." Quan Tự nói.

Tưởng Khinh Đường rũ mắt: "Em đã gọi......"

Giọng có chút ủy khuất, Quan Tự kinh ngạc, lấy điện thoại trong túi nhìn, quả nhiên có ba cuộc gọi nhỡ đều là Tưởng Khinh Đường gọi.

Lòng Quan Tự thắt lại, nghĩ đến Tưởng Khinh Đường gặp ác mộng tỉnh lại, phát hiện trong phòng không một bóng người, hơn nữa hôm qua mình còn lạnh lùng với nàng, nàng vốn là người mẫn cảm, sống trong Tưởng gia, trải qua bao lần tình người ấm lạnh, thái độ thay đổi bất ngờ của Quan Tự vào hôm qua, nàng không nghĩ được nhiều, nói không chừng hiện tại trong đầu đang nghĩ loạn cả lên, mà Quan Tự cứ để nàng một mình trong nhà.

Dù để lại một tờ giấy cũng được nhưng Quan Tự đã quên.

"Là chị không tốt."

Quan Tự không muốn làm Tưởng Khinh Đường khóc, chỉ hai ngày, không biết cô đã làm nàng khóc bao nhiêu lần.

"Sau này Tiểu Đường gọi, tôi chắc chắn sẽ bắt mày." Quan Tự trịnh trọng đảm bảo với nàng.

Tưởng Khinh Đường trầm mặc một lát, nói: "Quan tỷ tỷ, chị đừng ghét em."

"Em sẽ không bao giờ làm chuyện như hôm qua nữa."

"Sau này em sẽ nghe lời chị, sẽ xem chị như chị của mình, chị đừng ghét em, cũng đừng không để ý đến em."

"Em chạy đến công ty quấy rầy chị, em sai rồi, chờ lát nữa em sẽ đi, em.... em chỉ muốn nhìn chị một chút."

"Em sợ lắm."

Giọng rất nhẹ còn ngoan.

Ba chữ em sợ lắm làm mũi của Quan Tự chua xót, nhất thời không biết nên nói gì, đành nói: "Tôi không ghét em, cũng sẽ không không để ý đến em, Tiểu Đường, tôi chỉ hy vọng, em không cần luôn vây quanh tôi, em nên có cuộc sống của mình."

Môi Tưởng Khinh Đường run lên, đôi mắt đen nhánh tràn ngập bất an: "Chị là muốn đuổi em sao?"

"Đương nhiên không phải!" Quan Tự nói: "Chị hứa với em, chỉ cần em không muốn đi, chị tuyệt đối sẽ không ép em rời khỏi chị, như vậy được chưa?"

Biểu cảm của Tưởng Khinh Đường hơi nhẹ nhàng, mềm mại dựa vào lòng Quan Tự: "Quan tỷ tỷ, chị không thích em làm gì, hãy nói với em, em sẽ sửa, chị đừng không để ý đến em."

"Tôi sẽ không không để ý đến em."

"Cũng đừng giận em nữa."

Quan Tự nghĩ thầm sao chị có thể hờn dỗi em đây, cô cười nói: "Được."

"Đừng nhắc đến chuyện hôm qua."

"Sau này em sẽ không vậy nữa."

Quan Tự cười thầm nàng là bé ngốc, vừa nói đừng nhắc vừa bảo đảm, nhắc mãi có lẽ sợ Quan Tự lại bất chợt lãnh đạm.

Mâu thuẫn lần này xem như qua nhưng hai người đều biết, chỉ là giấu mọi chuyện đi, vấn đề thực chất vẫn chưa được giải quyết mà cả hai đang không ngừng lảng tránh nó.

Nàng dựa vào lòng Quan Tự một chút, thư ký gõ cửa, nhắc nhở Quan Tự đến giờ, nên đến công ty chi nhánh.

Tài xế đưa Tưởng Khinh Đường đến đang chờ bên ngoài công ty nhưng Tưởng Khinh Đường như bây giờ, Quan Tự không yên tâm để nàng về một mình, mang theo Tưởng Khinh Đường đến công ty chi nhánh, sợ nàng đói bụng, gọi một phần cháo cho nàng rồi mang cho Tưởng Khinh Đường đang ngồi trong xe ăn.

Quan Tự rời đi, nhóm thư ký mới nghị luận: "Này, em gái trong phòng Quan tổng là ai vậy?"

"Tôi cũng muốn biết! Tôi chưa từng thấy Quan tổng dịu dàng đến vậy!"

"Nếu Quan tổng cười vậy với tôi, tôi chết cũng được."

"Xí, không biết xấu hổ."

Nhóm thư ký vui vẻ trò chuyện, chỉ có thư ký vừa mang sữa vào, sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì.

...................

Từ công ty về, ông nội Quan thấy hai người hòa hợp, rất vui, ầm ĩ muốn uống rượu, Quan Tự cười bảo dì Phùng cất ly rượu của ông lên: "Ông nội, ông muốn cũng đừng lấy con và Tiểu Đường làm bia đỡ, lần trước bác sĩ nói, ông phải uống ít, bây giờ mới bao lâu? Sao ông bảo đảm với con được?"

"Uống ít chứ không phải không uống........" Ông nội Quan lẩm bẩm nhưng cũng không nói gì.

Tuy hai người mặt ngoài hòa hợp nhưng chỉ có các nàng biết, trải qua hôm qua, giữa hai người đã có chút khoảng cách vô hình, các nàng cố gắng không bước qua nó, các nàng cũng giảm đi việc tiếp xúc thân thể.

Tưởng Khinh Đường vốn đến dự thính ở đại học Tân Lĩnh nhưng vì giảng viên là Trịnh Duệ Minh, Quan Tự khuyên nàng đừng đi, tìm các giảng viên mỹ thuật đến dạy bù cho nàng, chuẩn bị cho khai giảng vào tháng chín.

Cuối tháng, Quan Tự và Tưởng Khinh Đường tổ chức hôn lễ.

Một đêm trước hôn lễ, dựa theo tập tục, hai người không thể gặp mặt nên Quan Tự về nhà ở chung cư của mình ngủ.

Đã chung chăn gối lâu, bây giờ tác ra ngủ, Quan Tự nằm trên giường lớn lạnh băng, một đêm không ngủ, trong đầu đều là dáng vẻ Tưởng Khinh Đường mặc váy cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman