4
Hiện tại, nó đang ở nhà cậu ta. Phải công nhận cậu ta có gia thế không hề nhỏ tí nào. Quanh nhà toàn là đồ cổ, cả cái phòng khách đã to bằng một nửa nhà nó. Cả căn nhà như đang tự lấp lánh trên nền màu vàng trắng của nó.
"Mày cứ tự nhiên như ở nhà đi, tao đi cất đồ đã."
Hỏi làm sao nó tự nhiên như ở nhà được. Lỡ nó làm hư tổn thứ gì đó thì nó không đền nổi đâu. Nó cố gắng tỏ ra tự nhiên, ngồi xuống sofa.
"Mày có anh chị em gì không?" Nó thắc mắc hỏi.
"À không, nhà có mỗi mình tao thôi." Cậu ta trả lời mang theo nét cười. Cậu ta nghĩ rằng nó sợ bị làm phiền sao.
Rồi cậu ta bảo nó vào bếp cùng làm món ăn nhẹ cho buổi tối. Cả hai như hoà hợp trong căn bếp, một bên cắt thái, một bên xào nấu. Hoà quyện và phối hợp nhau nhịp nhàng.
"Ai da, đau..." Nó kêu lên đau đớn.
" Gì thế? Đứt tay rồi à?"
Một vết cắt nhỏ xuất hiện trên ngón tay nó. Nổi bật màu máu đỏ tươi trên làn da trắng của nó. Nó sợ đau, những vết cắt như thế này làm nó rát không chịu nổi.
Bỗng nó hoảng hốt, trợn tròn mắt lên nhìn cậu ta. Bởi cậu ta đang cầm ngón tay nó lên, cho vào miệng mút đi những giọt máu tươi. Nó đang ngượng chín mặt, da nó đang nóng lên từng hồi. Nếu bây giờ nó có thể nhìn thấy mặt nó thì dám cá là mặt nó đang đỏ như trái cà chua.
"Ờm, được rồi, cảm ơn." Nó ngượng ngùng giật tay về, tia ánh mắt đi chỗ khác. Tránh cho cậu ta nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt nó. Cậu ta nhìn thấy nó ngượng ngùng vậy, bỗng miệng cong lên một nụ cười nhẹ, làm cho mặt nó đỏ hơn nữa.' Cười thôi mà, có cần phải sáng chói như vậy không'.
Cậu ta dẫn nó lên phòng. Ôi trời, phòng cậu ta to như cái sân bóng rỗ vậy. Nhưng đồ đạc lại khá đơn giản. Một chiếc giường đôi màu bạc sáng, một cái tủ đầu giường màu gỗ nâu, một cái tủ đồ màu trắng bạc và một vài thứ lặt vặt khác. Ờm, có vẻ phòng cậu ta được trang trí theo tông xám.
"Nè, nhà mày có gì giải trí không?" Nó nhìn vào mắt cậu ta. Sao tự nhiên lại long lanh bất thường thế? Rồi hỏi.
"Ừ có bộ PS5 kia kìa."
Ôi trời, giờ nó mới để ý. Cậu ta có cả dàn PC và cả bộ PS5 đắt tiền kia nữa. Kết bạn đúng đại gia rồi. Nhưng tiếc thay, nó không hứng thú với những thứ này.
"Mày còn cái gì khác không?"
"Mày không thích à, vậy tao còn bộ cờ vua này, hoặc bộ domino."
Chà, cậu ta cũng biết nắm bắt sở thích người khác đấy. Thế là nó đồng ý cho bộ cờ vua. Cậu ta và nó loay hoay với bộ cờ vua từ 6 giờ chiều đến tận 9 giờ tối. Có vẻ họ khá ngang tài ngang sức nhau, nên một trận đấu phải tốn đến tận hơn 30 phút mới tìm ra người thắng cuộc.
"Này! Đã tối rồi đấy, hay chúng ta ăn một chút rồi đi tắm đi." Cậu ta lên ý kiến. Nó cũng đồng ý.
Rồi họ cùng nhau thưởng thức bữa tối. Cậu ta lại nổi hứng, tắt đèn và đốt lên một cây nến.
"Mày làm gì vậy?" Nó hơi khó hiểu trước hành động tùy hứng này.
"Tạo chút không khí, ăn ngon hơn."
"Không khí gì mà phải đốt nến vậy?"
Cậu ta im lặng không trả lời. Có lẽ cậu ta cũng không rõ rằng mình đang làm cái quái gì nữa. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không hối hận khi làm vậy, mà còn...khá vui nữa chứ.
"Này, đi tắm đi rồi đi ngủ." Cậu ta vừa dọn dẹp vừa quay sang bảo nó.
"Khoan đã, tao quên đem đồ ngủ rồi." Nó hơi ngại.
"Vậy để tao lấy đồ cho mày mượn." Nói rồi, cậu ta đi đến bên tủ đồ, lôi ra một bộ pijama hình Rilakkuma. Ôi trời, không nghĩ là cậu ta cũng mặc loại này đấy. Nó chộp lấy, đi vào phòng tắm.
Khoảng 10 phút sau, nó đi ra với cái đầu hơi ướt. Giọt nước từ tóc rơi xuống phần vai vì cổ áo quá rộng nên không thể che hết đi được, lộ ra cả xương quai xanh trắng ngần. Cậu ta thấy thế, cứ nhìn chằm chằm vào nó.
"Này, mày có định tắm không đấy?" Nó thấy hơi ngượng.
"À...Ừ." Cậu ta cảm thấy hơi thất thố, thu lại ánh mắt ấy.
Sau khi tắm xong, cả hai cùng nằm trên chiếc giường đôi, mặt đối mặt với nhau. Cùng nhau trò chuyện về đủ thứ trên đời. Chẳng biết là đang nói về điều gì, nhưng miễn là được trò chuyện với người kia thì không bảo giờ chán.
Cậu ta nhìn thẳng vào nó, chưa bao giờ cậu ta nhìn mặt nó gần thế này, chỉ cần nhích lại gần một chút nữa là mũi cả hai sẽ chạm nhau. Cái mũi thanh cao, nho nhỏ; đôi mắt đen láy, mở to phản chiếu gương mặt cậu ta; lông mi cong vút, hắt bóng xuống làn da trắng xanh. Đôi môi mỏng hơi hé ra. 'Trời ạ, Thanh đẹp thật đấy'. Cậu ta ngạc nhiên với ý nghĩ vừa rồi, chưa bao giờ cậu khen một người con trai khác đẹp cả.
By: GodIsAHuman
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip