#5
"Đau sao không buông?"
"Tại còn thương đó."
.
Lee Sanghyeok không biết tại sao mình lại thích Jeong Jihoon nhiều đến vậy, đến mức bị xua đuổi, bị nặng lời, chịu nhiều sự khó chịu mà từ bé đến lớn chẳng một ai làm thế với anh... vậy mà anh vẫn một mực chạy theo cậu, không hôm nào là ngưng tìm đến cậu.
Nếu ngày đó Lee Sanghyeok buồn phiền điều gì, chỉ cần nhìn thấy Jeong Jihoon thì tự động anh sẽ vui vẻ trở lại. Nếu hôm đó Lee Sanghyeok bực dọc điều gì, chỉ cần nghe giọng Jeong Jihoon thì tự nhiên anh sẽ không khó chịu chi nữa.
Lee Sanghyeok thích ai sẽ không ngại thể hiện cho họ thấy mình yêu mến họ như thế nào. Còn Jeong Jihoon thì cũng tương tự, chỉ là trường hợp này ngược lại một chút, đó là một khi cậu không thích ai thì cậu sẽ tiệt đi mầm hi vọng của họ ngay từ ban đầu luôn. Không có ngoại lệ.
Lee Sanghyeok rất thích gọi tên Jeong Jihoon, vì anh rất thích nhìn thấy cậu ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng anh. Nhưng đối với Jeong Jihoon, tiếng gọi của anh lúc đó chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai, ồn ào và đau đầu vô cùng.
Lee Sanghyeok theo đuổi Jeong Jihoon cũng không phải là vồ vập bất chấp mọi thứ như người ta nghĩ, chỉ là trong mắt người không thích mình thì dù anh có làm gì đi nữa Jeong Jihoon cũng thấy phiền mà thôi.
Jeong Jihoon là người rất giỏi thể thao, chạy bộ, cầu lông, bóng chuyền hay bóng rổ cậu đều chơi rất tốt. Từ khi Lee Sanghyeok thích cậu, dù anh không thích những bộ môn thể thao này nhưng anh vẫn đi xem cậu đấu dù trời nắng hay trời mưa, Lee Sanghyeok vẫn luôn mang theo nước bên mình mặc dù anh biết Jeong Jihoon sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa tới.
Lee Sanghyeok vẫn thường xuyên tặng Jeong Jihoon bánh ngọt. Jeong Jihoon là người ưa ngọt, nên anh cũng rất cất công tìm hiểu xem tiệm bánh cậu hay ăn là tiệm nào, món bánh cậu hay dùng là loại nào. Bên cạnh bánh ngọt, Lee Sanghyeok cũng tìm hiểu xem Jeong Jihoon thích uống sữa vị gì, chu toàn từ trên xuống dưới chẳng thiếu cái chi.
Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon không thích mình, mặc dù bản thân đã chấp nhận điều đó, nhưng khi anh thấy cậu mang bỏ hết những thứ anh tặng vào thùng rác ngay khi anh vừa đem đến... Cảm xúc lúc ấy, nói không tổn thương là đang nói dối.
Ngày hôm đó, Lee Sanghyeok đã khóc rất nhiều, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh được chăm chút như vị vua hoàng gia, ai cũng cưng chiều yêu thương anh, nhưng hiện tại anh lại thấy hình ảnh ấy hành động ấy... làm sao mà chịu nổi được chứ.
Lee Sanghyeok không trách Jeong Jihoon nhẫn tâm, mà chỉ trách bản thân không phải là người cậu thích.
Từ khi gặp Jeong Jihoon đến giờ, Lee Sanghyeok chỉ thấy cậu cười duy nhất một lần, đó là lần cậu đùa với các bạn cùng lớp. Nụ cười ấy tươi lắm, tươi roi rói đúng độ tuổi như nắng sớm của cậu. Chỉ là khi đối diện với anh, Jeong Jihoon chỉ có nhăn nhó và khó chịu thôi.
Cười? Cho anh một cái nhìn đàng hoàng thì cũng đã may mắn lắm rồi.
Lee Sanghyeok từ trước đến giờ không phải là người bi lụy bất kì điều gì, anh cũng không phải là người thích gượng ép những thứ không thuộc về mình. Mặc dù bên ngoài lúc nào cũng thể hiện mình là người hơn thua, miệng nói phải làm cho Jeong Jihoon thích mình chết đi sống lại mới chịu, nhưng thực tế thì anh cũng chẳng còn hi vọng gì nữa rồi.
Nhiều đêm Lee Sanghyeok tự thắc mắc, tự nhiên khi không lại thích người ta nhiều như vậy là sao nhỉ? Thích thì khổ ải gì đâu thôi mà bảo ngừng thích liền thì lại chẳng làm được. Vậy thôi chứ cũng mệt tâm dữ lắm đó chứ.
Được cái, Lee Sanghyeok là người có năng lượng tích cực rất cao, chính vì điều đó mà anh được mọi người yêu mến rất nhiều. Buồn phiền chút thôi chứ sau đó thì Lee Sanghyeok vẫn líu lo hết lớp này đến lớp khác, nói anh là chiến thần ngoại giao cũng chẳng sai, gặp ai ở đâu cũng nói chuyện được hết trơn á.
Về những ngày sau đó, Lee Sanghyeok vẫn đi xem các trận mà Jeong Jihoon thi đấu hay đấu tập, có điều bây giờ đã hạn chế đi nhiều rồi, trước đây anh còn trốn học đi xem cơ, nhưng giờ thì anh chẳng thế nữa, học trước đã, khi nào trùng giờ rảnh mới đi xem, bên cạnh đó thì tần suất mà Lee Sanghyeok đến trước mặt hay gọi tên Jeong Jihoon đã giảm đi đáng kể rồi. Cũng đúng thôi, còn mấy tâm trạng gì đâu mà líu lo ríu rít nữa chứ.
Cho đến ngày nọ, Jeong Jihoon chơi thể thao xong thì đi về lớp của mình, còn Lee Sanghyeok thì lững thững từ hướng thư viện đi ra, vô tình làm sao lại gặp nhau ngay sảnh lớn. Jeong Jihoon thấy anh, cũng chẳng quay đầu bỏ đi hướng khác hay lườm liếc không thèm nhìn mà ngược lại cậu cau mày trông anh như thể đang thắc mắc một điều gì đó.
Lee Sanghyeok thấy người thì đột nhiên trầm ngâm đến gần ngay trước mặt Jeong Jihoon, nghiêm túc hỏi cậu: "Anh hỏi em một lần cuối cùng, em có thích anh không?"
Lee Sanghyeok thấy gương mặt không một biểu cảm của Jeong Jihoon, anh càng nghiêm giọng hơn: "Em nói một tiếng đi rồi anh sẽ từ bỏ."
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt quyết tâm của Lee Sanghyeok, chầm chậm đáp lời: "Tôi không thích anh."
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, môi mím lại, ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi thứ trên đời.
Vì đứng khá gần nên Jeong Jihoon vẫn luôn cúi mắt xuống mà nhìn anh, mấy giây trôi qua, Lee Sanghyeok mới thôi đăm đăm nhìn cậu, cả người đang căng cứng của anh cũng buông thõng, anh cúi đầu buồn hiu bĩu môi thỏ thẻ một câu.
"Em nói dối... anh hông tin đâu."
Jeong Jihoon vẫn ở đó nhìn anh, đoạn này lại vô tình khiến cậu không nhịn được mà bật cười, không biết lí do tại sao mình cười, mà cũng chẳng ngăn được cái cơn cười ùa tới như lúc này.
Lee Sanghyeok nghe tiếng cười thì ngẩng đầu, thấy Jeong Jihoon đang cúi mặt dùng tay cố che điệu cười bất chợt của mình, sau đó còn hắng giọng nhìn tứ lung tung. Lee Sanghyeok chẳng nghĩ nhiều, với tất cả những gì mà cậu đã làm thì anh chỉ nghĩ là cậu đang chọc quê mình thôi nên anh đã lén lút lườm cậu một cái, rồi cũng chẳng dám nói to mà chỉ thì thầm mỗi một mình mình nghe: "Cười cái con khỉ, mặt đẹp mà nết chó thì thôi rồi luôn."
Nói xong, Lee Sanghyeok cũng lách người, trước khi đi anh cũng không quên chào cậu: "Anh về lớp học nha. Bái bai em."
Mà cái giọng ấy, nghe như thể anh vừa bị mất một trăm cái sổ gạo vậy đó.
Lee Sanghyeok lướt qua Jeong Jihoon, Jeong Jihoon vậy mà lại không bước tiếp, cậu đứng đó xoay người nhìn theo bóng lưng anh đi xa. Mãi một lúc, cậu mới đi về lớp học của mình.
21:50 15/09/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip